Chương 7 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vợ ơi vợ. Tối rồi, đi ngủ thôi. "

Lăng Tắc Hoành nhún nhảy trên giường như đứa con nít. Miệng liên tục gọi cô.

" Anh ngủ thì ngủ đi. Tôi còn chưa xong việc "

Triệu Hoa Niên đang đánh máy. Cưới được chồng ngốc thì làm gì được? Cô chỉ có thể sáng tác truyện cho đỡ chán.

" Anh giúp em đánh "

Anh thôi nhún, đi đến gần cô. Rồi nhìn vào màn hình máy tính.

" Anh thì biết cái gì mà đánh? "

Cô quay sang hỏi. Đầu ốc thì chỉ dừng lại ở đứa trẻ 5 tuổi, đánh máy bằng niềm tin à?

" Hì, em chỉ anh. "

Anh gãi đầu. Cười hồn nhiên yêu cầu.

" Bỏ đi. "

Cô cau mày, tên này phiền phức thật sự. Thời gian chỉ hắn thì có phải cô đã đánh xong rồi sao?

" Thôi mà vợ ơi, ngủ đi. Ngủ đi mà, đi mà. Anh buồn ngủ lắm rồi "

Lăng Tắc Hoành vùng vùng vai cô.

" Aissii, được rồi. Ngủ thì ngủ. "

Triệu Hoa Niên đóng máy. Vậy là phải lên giường dỗ hắn ngủ. Đây đích thực là đang chăm một thằng nhóc.

" Vợ! Hát đi. "

Anh ngẩng đầu bảo với cô.

" Hát cái gì đây chứ? "

" Gì cũng được. Vợ hát anh liền ngủ "

" Ờ.... Bé ơi, ngủ ngoan... "

Cô ậm ừ. Suy nghĩ vớ vẩn cất câu hát.

" Anh là Chồng em, không phải bé đâu. Hay em muốn có em bé hả? "

Nói đến đây,  Lăng Tắc Hoành bật đầu. Nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng.

" Biến thái. Ngủ ngay cho tôi "

Cô cáu gắt. Quát thẳng vào mặt anh.

Sau câu nói, liền thấy Lăng Tắc Hoàng nằm xuống. Nhắm mắt như đã ngủ thật sự.

" Ngủ rồi à? Nhanh thế? "

Triệu Hoa Niên cũng nằm xuống. Hôm nay cũng mệt mỏi rồi. Nên vừa nằm một chút cô đã vào giấc mộng.

Giữa đêm,  Lăng Tắc Hoành mở mắt. Rời giường

" Này! Anh đi đâu đấy? "

Cô nghe thấy tiếng động. Mơ màng hỏi

" Anh... Đi vệ sinh "

Triệu Hoa Niên không đáp nữa. Nhắm mắt tiếp tục giấc ngủ dở dang của mình.

Sau một lúc thì cảm giác giường bị trũng xuống. Chắc tên Ngốc này đi vệ sinh xong rồi. Không bận tâm nữa, cô đánh một giấc đến sáng.

Mặt trời buổi sáng bình minh đã lên cao. Tia nắng chói chang xuyên qua góc cửa sổ chíu vào mặt cô.

Triệu Hoa Niên nhăn mặt, tỉnh giấc.

Việc đầu tiên cô phải làm là gỡ tay chân của tên bên cạnh này ra. Suốt đêm hắn ôm cô chặt cứng.

" Cái tên này. Người thì hơn hẳn tôi ba mươi xentimet, gác như này. Có ngày ngợp thở chết mất "

Cô vừa mắng, tay vừa hành động.

Cuối cùng cũng xong. Đi đến phía cuối giường. Cô mở máy tính lên định đánh nốt phần văn bản còn lại.

Nhưng....hình như đã hoàn thành rồi. Kì lạ, cô nhớ vẫn còn một ít.

Thế là quay sang nhìn Lăng ngốc đang ngủ say sưa.

Cô lắc đầu phủ nhận.

" Không thể nào. Hắn làm gì biết đánh máy? Chắc là đêm qua làm xong nhưng nhớ nhầm thôi "

Nghĩ vậy, xong rồi thì cô cũng cho qua. Định bụng xuống bếp nấu ăn. Nhưng... Thôi, có lẽ gọi order vẫn hơn. Vừa không tốn công lại có thể ăn ngon hơn nữa.

Khoảng mười lăm phút sau, đồ ăn cũng đến.

Triệu Hoa Niên đi lên lầu. Mở cửa phòng . Rồi đi đến bên giường.

" Lăng ngốc, dậy đi. Mặt trời nướng cháy cái mông anh rồi "

Vừa nói, cô vừa kéo cái chăn hắn đang quấn khắp người.

" Ưm... Cho anh 5 phút nữa, anh sẽ dậy liền mà. "

Giọng ngáy ngủ. Cố gắng cầu xin thêm ít phút, trông anh cứ như đứa trẻ bị các bà mẹ giục dậy để đi học vào mỗi sáng.

" Không được. Đợi anh thì đồ ăn sẽ nguội mất. Dậy đi, mau lên "

Cô giựt cái chăn của anh. Lăng Tắc Hoành cũng kéo chăn giựt mạnh. Khiến cô phải ngã nhào vào hắn luôn.

Mặt đối mặt,  mắt đối mắt. Chỉ là suýt nữa đã chạm môi.

" Vợ à? Sáng sớm đã muốn hành hung chồng sao? "

Anh chu môi nhìn cô hỏi.

" Cái đầu của anh,  hôm nay lại dậy trễ như vậy "

Tự nhiên tim lại đập nhanh. Cô vội vã ngồi dậy.

" Thì tại buổi tối đánh máy... "

" Cái gì?"

Cô ngạc nhiên.

" À... Ý anh là buổi tối ngồi đợi em đánh máy đấy. Lâu muốn chết, giữa đêm anh còn mắc tiểu. Vậy là ngủ quên trong phòng vệ sinh cả 15 phút luôn "

" Phụt.... Hahaha, Lăng ngốc, anh thật sự là người lớn sao? "

Nghe anh nói hết, cô phụt cười. Tên này cũng hài hước ghớm.

" Anh tên Lăng Tắc Hoành,  không phải Lăng ngốc đâu vợ. "

Anh phồng má nhìn cô phản bác.

" Aaa, được được. Không phải Lăng ngốc. Nào. Đi ăn sáng thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tae