Chương 8 : Về nhà Chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vợ ơi, dậy đi sáng rồi. Hôm nay chúng ta phải về nhà ba mẹ của anh nữa đó "

Lăng Tắc Hoành đã dậy từ rất sớm. Giờ thì đang ngồi trên giường nghịch tóc Triệu Hoa Niên. Miệng chu chu ra nói.

" Ưm... Một chút nữa thì có làm sao? "

Triệu Hoa Niên lười biếng nói. Buổi tối cô phải thức rất khuya để làm truyện của mình. Chỉ mới sáng sớm đã bị tên này vật dậy.

" Nếu trễ thì ba anh sẽ la mắng đó, anh không muốn vợ anh bị mắng đâu. Dậy thôi "

Anh kéo kéo tay cô. Thà là bị vợ đánh còn hơn để vợ chịu thiệt a. Sau một lúc thuyết phục thì Triệu Hoa Niên cũng chịu rời giường.

Đến khoảng 1 tiếng sau, họ cùng nhau ra xe về nhà ba mẹ chồng của anh.

" Niên Niên,  một chút em phải nấu một bữa ăn cho ba mẹ đó "

Lăng Tắc Hoành như nhớ ra chuyện gì. Quay sang nói với cô.

" Gì... Gì chứ? Tôi làm sao biết nấu? "

Cô lắp bắp. Không ai chê cũng biết một khi mình nấu thì chỉ có thể đem vứt đi. Đằng nay còn nấu cho ba mẹ chồng, vậy thì có phải ngay lập tức bị tống về nhà mẹ đẻ không?

" Không sao, anh sẽ giúp vợ "

Lăng Tắc Hoành cười hì hì lên tiếng an ủi cô.

" Ờ.... "

Ai chứ đối với tên này thì cô không có lòng tin vào hắn đâu. Chỉ ậm ờ cho qua thôi.

Không bàn nữa, cô láy xe đến nhà bên chồng. Dọc đường có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chút thức ăn.

" Tiểu Hoành,  Niên Niên. Về đến rồi đấy à? Mau vào nhà "

Vừa bước đến cổng. Mẹ chồng cô đã nhiệt liệt chào đón.

" Thưa mẹ. Tụi con mới về "

Cô cười nhẹ, lễ phép chào hỏi.

" Được, được rồi. Vào nhà rồi nói chuyện "

Dứt câu bà kéo tay anh và cô cùng đi vào.

" Mẹ, cha ở đâu ạ? "

Lăng Tắc Hoành không thấy hình bóng cha mình, quay đầu hỏi.

" À,  cha con bận việc một chút. Còn ở trên thư phòng. Để mẹ kêu ông ấy xuống "

" Vâng... "

Anh gật gật đầu.

Nhân cơ hội không có mẹ chồng. Triệu Hoa Niên nhanh chân chuồn ngay vào bếp.

" Trời ạ, biết làm món gì? "

Cô nhìn sơ qua các vật dụng trong bếp. Còn có thực phẩm ở trong tủ lạnh... Đang phân vân thì mẹ chồng đi vào.

" Hoa Niên, con làm gì ở trong đây vậy? "

Bà định vào bếp lấy nước uống. Thì thấy con dâu đang ngó ngang dọc cái gì đó.

" À mẹ. Con định sẽ nấu một bữa cơm cho gia đình mình. Mẹ cứ ra ngoài đợi một chút, con sẽ nhanh xong thôi "

" Thế để mẹ giúp con một tay "

" A không cần ạ. Mẹ cứ ra ngoài nghỉ ngơi đi ạ "

Cô vội vàng chối từ. Nếu mẹ thấy cô vụng về không biết cái nào là cái nào. Vậy càng tồi tệ hơn.

Cuối cùng mẹ chồng cũng chịu ra ngoài. Giờ thì một mình cô đang lay hoay trong bếp với chiếc điện thoại.

Sau vài phút tra cứu ,cô quyết định nấu Canh cải, sủi cảo, thịt lợn chua ngọt.

Đang hì hục, Lăng Tắc Hoành lại đi vào.

" Vợ "

Anh gọi lớn.

" Trời ạ, anh điên à? Xém nữa là đổ luôn nồi nước sôi của tôi "

Đang bưng nồi nước nóng, tên ngốc này bỗng nhiên la lớn. Khiến cô chút nữa đã rơi luôn.

" Anh... Xin lỗi, anh muốn giúp em "

Anh gãy gãy đầu mình. Cười cười.

" A, cũng được. Vào đây "

Gọi tên này vào cũng có thể giúp cô chút chuyện vặt.

" Nào, nếm thử cái này là gì ?"

Cô chìa lọ gia vị màu trắng tinh sang anh.

Lăng Tắc Hoành cũng chỉ biết nghe lời mở ra. Rồi lấy một ít cho vào miệng.

" Eo ôi,  mặn lắm. Chắc là muối "

Anh nhăn mặt.

" À. Còn có cái này. "

Cô lại tiếp tục đưa cho anh một lọ gia vị cũng là màu trắng.

" Hmm, đường a. Đây là đường "

Có vị ngọt. Anh chắc chắn nó là đường.

" Được, vậy chắc cái này là bột ngọt "

Trong bếp chỉ có 3 thứ này là màu sắc giống nhau. Cô không phân biệt được. Từ lúc nhỏ cô chỉ ăn cơm mẹ nấu, đến khi mẹ mất thì người giúp việc làm cho. Đến lớn chỉ toàn ăn ở các quán ăn. Làm gì động chạm vào mấy thứ này.

Mắt thấy cô bỏ bột ngọt vào nồi canh cải.

" A, vợ. Mẹ kêu em bên ngoài. Anh quên mất "

Lăng Tắc Hoành chợt lên tiếng nói.

" Mẹ kêu tôi à? Vậy để ở đây. Anh đừng phá của tôi đấy "

Cô bỏ lọ gia vị xuống. Rồi đi ra ngoài phòng khách.

Lăng Tắc Hoành nhìn theo bóng dáng cô, đợi cô đi khuất mới cầm ngay lọ hạt niêm và đường lên.

Sau một lúc thì Triệu Hoa Niên quay lại.

" Lăng ngốc, mẹ làm gì có kêu tôi chứ "

Cô chay mày. Lúc ra phòng khách mẹ rõ ràng đang nói chuyện cùng ba.

" Anh nghe thấy như vậy. Hì. Xin lỗi em "

Cô đến gần nồi canh của mình. Cầm lấy cái thìa để nếm.

" Uầy, cũng ngon phết. "

Mặn mặn. Còn có ngọt ngọt. Vừa ăn quá rồi.

Trong suốt quá trình nấu ăn. Cứ nhiều lần Lăng Tắc Hoành bảo là cha gọi, mẹ gọi, còn có cái gì mà cô đứng lâu rồi nên đã mắc vệ sinh. Triệu Hoa Niên hết sức nổi giận với tên này.

Cuối cùng, tất cả món ăn đều được trang trí đẹp mắt trên bàn ăn. Cha mẹ chồng đều gật đầu hài lòng.

Cô thở phào nhẹ nhõm.

" Mời cha và mẹ dùng bữa ạ "

Chia thìa và đũa cho cha mẹ chồng. Cô mở miệng nói.

" Được rồi. Con cũng ngồi xuống ăn đi. "

Vừa dứt câu nói của bà. Lăng Tắc Hoành đã kéo sẵn ghế cho cô.

Cũng may những món ăn này cũng cho là ngon đi. Cô gật đầu tán thưởng chính mình.

" Niên Niên. Con nấu ăn ngon lắm ah, đúng là có phúc mới có được con dâu như con "

Ba mẹ chồng nhau khen ngợi cô.

" Cha mẹ cứ nói quá. Con cũng chỉ nấu theo cách bình thường thôi ạ "

Suốt bữa ăn. Ai cũng nói chuyện rôm rả, riêng chỉ có Lăng Tắc Hoành là cuối đầu ăn như chết đói. Để ý mới thấy mặt mũi anh ta lắm lem mồ hôi .

Nhưng vẫn không quên việc bỏ đồ ăn vào bát của cô.

" Này, đừng gắp nữa. Đầy cả bát tôi... Em rồi "

" Niên Niên,  em phải ăn nhiều một chút. Trong em không mập mạp gì cả "

Lăng Tắc Hoành lên tiếng phản bác. Tay vẫn cứ nhanh lẹ gắp đồ ăn cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tae