Chương 6 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vợ. Vợ ơi .  "

Lăng Tắc Hoành đứng phía sau Triệu Hoa Niên. Vỗ vỗ vai cô.

" Lại gì nữa? "

Cô cáu gắt, làm bản thảo cũng không xong với tên ngốc này.

" Anh... Anh đói "

Lăng Tắc Hoành ra vẻ tội nghiệp. Xoa xoa bụng mình.

" Đói thì tự xuống bếp kím đồ ăn đi. "

" Anh không biết. Ở nhà mẹ từng nói vợ phải nấu ăn cho chồng "

Kể từ hôm qua. Khi ngủ đến sáng, ba chồng nói với cô là sẽ dọn ra ở riêng với Lăng Tắc Hoành. Không sao, vậy cũng tốt. Ít nhất cô không phải làm dâu. Nhưng lại vướng bận cái tên này...

" Ya,  lại mẹ. Suốt ngày cứ mẹ hoài vậy hả? "

Triệu Hoa Niên đặt bút. Quay sang hét vào mặt anh.

" Anh... Hu... "

Lăng Tắc Hoành phồng môi, rưng rưng nước mắt nhìn cô.

" Ây đừng khóc, đừng khóc. Anh mà khóc tôi lại càng mệt thêm. Để tôi nấu cho anh ăn "

" Hì... Niên Niên tốt nhất "

Nghe cô nói vậy, anh lập tức nhe răng cười tươi. Tay ôm lấy tay cô thân thiết.

" Buông ra. Đừng chạm vào tôi "

Cô vùng tay anh. Mở cửa xuống lầu, rồi vào bếp chế biến cái gì đó cho tên đần độn này.

Nghĩ một hồi, cũng chả biết làm gì. Cô quyết định rán một quả trứng cho hắn.

Còn Lăng Tắc Hoành, chỉ việc ngồi ở bàn ăn đợi món.

" Đây này. Ăn đi rồi đi ngủ, đừng làm phiền tôi nữa. "

Cô để đĩa trứng vừa mới rán lên bàn.

Lăng Tắc Hoành cuối đầu hì hục ăn. Miếng trứng đầu tiên khiến anh phải khựng lại. Eo ôi rất mặn, nhưng vẫn cố nuốt.

" Vợ. Ngon lắm "

Anh cười cười khi hai bên má đang phồng lên vì thức ăn bên miệng. Còn bật ngón tay cái lên. Ra hiệu dấu Like.

" Còn phải nói, tôi làm thì sánh ngang đầu bếp nổi tiếng "

" Đúng đúng "

Anh hùa theo, cuối đầu mỉm cười một cái.

Đợi tên ngốc ăn xong. Cô phải dỗ hắn ngủ. Rồi mới đem bát đĩa đi rửa.

Ăn thử miếng trứng của mình. Cô lập tức phun hết ra.

" Tên này cả gan nói dối. Mặn thế này? "

Hôm nay là ngày vợ chồng cô về nhà mẹ đẻ của mình.

Gặp mặt cô bạn thân cũng là con cùng cha khác mẹ của mình. Vừa nghĩ cô đã thấy khinh thường hết mức.

Về cũng chỉ để bọn họ cười chê. Nhưng là phong tục, cô phải tuân thủ.

" Này, anh đừng có nói chuyện khi không có sự cho phép của tôi đấy. Đừng khiến tôi phải mất mặt "

Triệu Hoa Niên quay sang dặn dò chồng mình. Hiện tại, bọn họ đang ở trước cửa.

" Tuân lệnh bà xã "

Cô nhìn hắn. Không nói nữa.

Bấm chuông cửa, đợi một lúc mới có người ra mở.

" Ây nha, chị. Vừa về sao? "

Từ trong nhà, đã nghe thấy tiếng cô em gái cùng cha khác mẹ này.

Cô không trả lời. Đi lướt qua vào trong nhà. Đối với loại người này, không có hứng chào hỏi.

Đúng là, tránh cọp con lại gặp cọp mẹ.

" Hoa Niên, vừa về à con? Dì chuẩn bị rất nhiều món con thích. Nào, vào thôi. "

Bà ta có vẻ nhiệt liệt chào đón cô, còn thân thân mật mật kéo cánh tay cô vào phòng ăn.

Trên bàn ăn.

" Hoa Niên, Đây là chồng con à? Mặt mũi đẹp nhưng tiếc là đầu óc không được bình thường "

Lời nói nghe thoảng câu đầu thì là khen đi. Nhưng câu sau chỉ khiến người ta muốn đánh vào mặt bà ta.

" Dì à, không đến lượt dì lo cho tôi. Chồng tôi rất tốt. "

Cô cố gắng nén cơn giận, không muốn cải vã.

" Chị à? Sao chị có thể nói như vậy? Mẹ cũng là lo cho chị thôi. "

Điềm Điềm, em gái của cô lên tiếng.

" Lo? Vậy thì ban đầu các người còn hãm hại tôi? "

Mặt cũng dày quá đi, giờ phút này còn nói là lo cho cô? Lo của bọn họ là chiếm đoạt công ti, ép cô cưới một tên ngốc đó sao?

" Niên Niên à, con đổ oan cho dì rồi. Do con muốn lấy, dì làm sao dám ép? "

Bà ta giả vờ đáng thương.

" Được rồi, ăn đi. Đồ ăn sắp nguội hết rồi, các người còn muốn nói đến khi nào? "

Lúc này, Triệu Thừa An cha cô cũng lên tiếng.

Cuối cùng, không ai lên tiếng nữa. Lăng Tắc Hoành cũng nghe lời cô ngoan ngoan ăn phần của mình.

Khi dọn dẹp bát đũa, Điềm Điềm cố ý muốn hất ly nước nóng vào cô.

Đằng sau bất ngờ Lăng Tắc Hoành đi tới, đụng vào cô ta làm ly nước tất cả đều rơi trên bàn tay Điềm Điềm.

" Aaa.... Tên đần độn, anh mù à? "

Bỗng nhiên bị giật ngược vào mình. Cô ta tức giận hét lớn với anh.

" Tôi... Không cố ý, huhu... Vợ ơi. Cô ta bắt nạt anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tae