Chương 5 : Về Nhà Chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không! Cô không muốn. Cô đáng lẽ không phải như vậy. Haha vừa mất công ti, lại phải cưới chồng hộ người bạn của mình? Nực cười. Nhưng cô lại có đường đi khác hay sao?

Suy nghĩ một chút. Cô đột nhiên mở miệng khiến Triệu Thừa An giật mình.

" Được. Tôi cưới "

Ông không nghĩ con gái mình lại dễ dàng đồng ý như vậy, cứ tưởng phải mất công sức khuyên nhũ. Dù gì như vậy cũng tốt quá rồi.

Còn phía Điềm Điềm, cô ta chỉ cười nửa khinh thường. Ha! Tưởng cô như nào, thì ra cũng chẳng phải là ham danh lợi à?

" Được, vậy được rồi. Hoa Niên, con 3 ngày sau chuẩn bị nhé. Lúc đó họ Lăng sẽ sang đón dâu"

Triệu Hoa Niên mặt không biểu cảm. Cô còn có thể vui được?

Thật ra thì chuyện cô đồng ý dễ dàng như vậy đều có mục đích cả. Chẳng phải nói họ Lăng giàu lắm sao? Hơn nữa người chồng cô phải cưới còn bị ngốc, hắn có thể làm gì được cô? Về đấy rồi từ từ cô sẽ trả thù bọn họ sau.

Nghĩ vậy cô chỉ có thể cắn môi bước lên lầu.

Ba ngày sau, theo lời ba mình. Cô từ sớm đã trang điểm và mặc váy cưới ngồi trong phòng. Người ta nói ngày cưới là ngày quan trọng. Cả đời người chỉ có 1 lần, nhất định phải vui vẻ. Ngược lại, cô thì ...? Khuôn mặt ảm đạm, so với trước kia là vẻ linh hoạt giờ đây nhìn cô như 1 cái xác không hồn, ngồi đối diện trước gương. Cô thầm nghĩ về tương lai, chồng mình sẽ như thế nào? Lấy chồng nhưng vẫn không biết mặt. Có phải anh ta sẽ mập mạp, mặt sẽ đần đần phải không?

" Cốc, cốc"

Nghe tiếng gõ cửa, cô vội thu mình lại. Điềm Điềm từ bên ngoài bước vào.

" Chị à, chị cứ đi lấy chồng hưởng thụ đi. Công ty để em lo là được "

Hiện tại trên mặt cô ta là vẻ châm chọc.

" Cũng cảm ơn em gái. "

Giọng nói nhẹ nhàng không cảm xúc của cô lại khiến Điềm Điềm có chút tức giận.

" Được. Cô cứ yên tâm cưới một người chồng ngốc đi. Haizz cũng chẳng biết lúc hai người lên giường sẽ có bộ dạng gì "

" Chẳng lẽ em gái lại muốn biết cảnh giường chiếu của chị mình sẽ thế nào à? "

Cô lại lần nữa mỉa mai nói.

Điềm Điềm cũng chẳng múôn so đo với cô. Dậm chân bước ra phòng.

Triệu Hoa Niên nhếch mép.

Không lâu sau lại có người gõ cửa. Vọng vào âm thanh

" Hoa Niên, đàn trai đến rồi. "

Cô không khẩn trương vẫn ngồi như vậy.

Một người đàn ông mặc bộ vest đen lịch lãm bước vào. Cô ngẩn đầu nhìn. Thoạt nhìn có vẻ người này cũng gần 40 tuổi.

Cô hốt hoảng trong lòng, chồng mình lại già như vậy?

" Phu nhân, tôi đến đây để rước cô về. Mời cô đi theo tôi "

" Ông không phải chồng tôi à? "

Cô nghi hoặc hỏi

" Haha, hiểu lầm. Thiếu gia chúng tôi không thể đến, nên bà chủ mới sai tôi đến đâu đón dâu về"

" À... "

Cô thầm cười lạnh. Đây là hôn nhân sao? Không lễ cưới, chồng cũng không đến rước được. Thế thì chẳng phải là cô bị bán đi à?

Cô lẵng lặng đứng lên, đi xuống tầng theo người đàn ông đó. Đi ngang ba cô cũng không muốn gật đầu. Lên xe, đóng cửa, chiếc xe lao đi không lưu luyến.

Cô lúc trứơc cứ nghĩ rằng sẽ sánh vai bên người mình thương trong lễ cưới. Lúc lên xe hoa lại lưu luyến khóc sướt mướt nắm tay ba mình và cô bạn thân. Nhưng trớ trêu, mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại với trí tưởng tượng của cô.

Trên xe cứ miên man suy nghĩ, xe chạy vào một căn biệt thự. Thắng lại, cô lúc này mới hoàn hồn nhìn ra. Tài xế đã xuống xe mở cửa chờ cô xuống.

Thẩn thờ bước xuống, quãng đời còn lại phải sống ở một nơi xa lạ này. Cô nghĩ nghĩ rồi đi vào trong nhà.

Ba mẹ chồng cũng đã ngồi ở sảnh chờ cô. Thấy con dâu đến, họ vui vẻ đi tới nắm tay cô dìu đi.

Nhìn một lượt lại không có nghi ngờ ai là chồng mình. Thật muốn biết diện mạo anh ta.

Cũng chẳng làm nghĩ thức gì, cô một mạch được dẫn vào phòng luôn. Ngồi lên giường đã được trang trí sẵn, tất cả đều màu đỏ. Chỉ khi vào đây cô mới có cảm giác là mình lấy chồng.

Cứ ngồi ngây ngốc ở đó, cô thường xem phim thấy Tân nương khi cưới xong thì ngồi trên giường chờ chồng đến.

Cô giờ phút này lại muốn nằm ngủ. Không nghĩ nhiều, cô đi tắm rồi mở tủ lấy bộ đồ ngủ thoải mái.

Thật không ngờ trong tủ lại chuẩn bị nhiều quần áo cho cô như vậy. Xem ra cũng không tệ.

Vào phòng tắm, oa.. lại một tràng ngạc nhiên, có chuẩn bị cả sửa tắm, dầu gội cho con gái. Chu đáo thật

Cô tắm xong, dùng khăn đã được chuẩn bị lau lau. Sau đó liền lên giường nằm xuống ngủ.

Nhắm mắt lại một chút, có cảm giác ai đó nhìn chằm chằm mình. Cô đột ngột mở mắt.

Đập vào mắt là một chàng trai, khuôn mặt Tuấn tú, da hồng hào trắng trẻo không kém gì da của cô. Ngu quan xinh đẹp.

" Con mẹ nó ! Anh là ai? Sao lại vào đây được ? "

" Anh? Mẹ bảo anh lên đây. Mẹ nói em là vợ của anh,  anh là chồng của em. "

Chàng trai chu môi gãi gãi đầu nhìn cô nói.

" À... Anh là... "

Suýt nữa đã lỡ miệng, cô vừa định nói hai chữ " Tên Ngốc " thì khựng lại. Dù gì cũng là lần đầu gặp mặt.

Chuyện là cô bị gia đình và cô bạn thân hãm hại. Bị dồn vào đường cùng, và quyết định phải cưới tên đần độn này làm chồng.

" Anh chính xác là chồng em. Vợ ơi, mẹ bảo chúng ta động phòng rồi cùng nhau tạo bảo bối. "

" Ê nè nè, khoan đã. Đứng im đó cho tôi, anh còn dám bước tiếp. Tôi sẽ một đạp đá văng anh ra. "

Cô bực mình cáu gắt nói với anh.

" Huhu, vợ không thương chồng. Chồng chỉ muốn tạo bảo bối với vợ thôi mà. Huhu, anh đi tìm mẹ. Không chơi với em nữa. "

Vừa nói, anh bước đến gần cửa.

" Yaaaa, đứng lại. Tới đây... "

Cô ngoắc ngoắc ngón tay.

Tên nào đó thấy vậy,  ánh mắt lóe lên. Rồi cũng ngoan ngoãn đến gần cô. Tự tiện ngồi lên giường. Sát vào thân thể cô.

" Anh tên gì ? "

Triệu Hoa Niên xoay người tránh tên này. Miệng hỏi anh

" Anh tên là Lăng... Lăng Tắc Hoành . "

Chàng trai nghe hỏi cũng ngây ngốc thành thật trả lời

" Thế anh có biết tôi tên gì không ? "

Cô nhìn anh, cau mày hỏi.

" Không biết, mẹ anh không nói với anh. "

" Ha!  Đến tên của tôi anh còn không biết. Còn đòi gọi tôi là vợ à? Nghe cho kĩ . Tôi tên là Triệu Hoa Niên. "

Bây giờ cô lại cảm thấy chính mình là bị bán đi chứ không phải lấy chồng nữa. Cả tên vợ mà hắn còn không biết nữa?

" Aa, tên vợ thật đep. Anh sẽ ghi nhớ. "

" Tốt. Tối nay anh ra bên kia ngủ nhé? "

Ngón tay cô chỉ chỉ vào bên sofa.

" Không được, mẹ bảo chúng ta là vợ chồng. Phải ngủ chung với nhau, rồi cùng nhau tạo bảo bối nữa. "

Lăng Tắc Hoành nhìn theo hướng ngón tay cô. Lắc lắc đầu phản đối

" Sao anh cái gì cũng mẹ vậy? "

" Mẹ nuôi anh lớn nên anh phải nghe lời mẹ. Nếu em nuôi anh thì sau này sẽ nghe lời em. "

Cô tức muốn hộc máu. Đây thật sự là một người ngốc sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tae