Chương 4 : Nhường Chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Niên vẫn ngây ngốc ngồi ở sofa không động đậy, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cô không tiếp ứng kịp.

Lúc này, trong phòng Triệu Thừa An ngồi xuống giường, nhấc chiếc điện thoại lên. Bấm 1 dãy số rồi kề tai chờ bên kia đổ chuông.

" Alo "

Đầu dây bên kia lúc này cất tiếng nói.

" Điềm Điềm, là ba "

" Ba?  Sao thế? "

Điềm Điềm hiện giờ đang ở công ti, ngồi ở vị trí cao nhất. Chủ Tịch tập đoàn Triệu Thị.

Nhìn vào lại có vẻ uy phong nhưng ai lại ngờ cô ta lại là dùng mưu mới ngồi được ở vị trí này.

Lúc này Triệu Thừa An cũng lên tiếng

" Mọi chuyện xong rồi,  ba đã làm theo lời con nói. Tuy Hoa Niên không muốn nhưng ba nghĩ nó sẽ không cải lời ba đâu "

" Được. Ba, đừng kích động đến Hoa Niên. Đợi khi con về nhà rồi sẽ cho cô ta biết tất cả "

" Điềm Điềm, hay là thôi đi? Dù gì nó cũng là con gái ba. Ba đã nhẫn tâm đoạt đi công ti của nó, nếu bây giờ lại nói nhưng chuyện này ra... Ba e là sẽ không hay đâu "

" Sao?  Ba thương cô ta à? Là thương hại sao? , ba lại không nhớ những chuyện khi xưa sao chứ? Cho dù thế nào con cũng nhất quyết nói với cô ta. Con đã nhịn suốt 10 năm qua rồi "

Không đợi Triệu Thừa An đáp, Điềm Điềm ngang nhiên tắt máy.

" Điềm... "

Định nói gì nhưng bên kia lại ngắt máy, Triệu Thừa An giờ chỉ biết thở dài.

Triệu Hoa Niên khôi phục tinh thần, chạy lên phòng mình. Mở ngăn kéo cửa ra, quả nhiên tất cả tài liệu đã mất sạch. Lúc này, cô như vô sức ngồi bệt xuống đất.

Ha!  Người bạn cô tin tưởng lại làm gì với cô đây?  Mưu đồ chiếm công ti?  Cô tự hỏi bao năm qua cô đã làm lỗi gì với cô ta chứ. Không hề, một chút cô cũng không có.

Triệu Hoa Niên cứ ngồi mãi trong phòng, vẫn bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Khóc đến mức giờ cô cũng chẳng còn giọt nước mắt nào để khóc nữa. Hai mắt trước đó long lanh,  bây giờ lại sưng đỏ. Đầu tóc lại rối xù lên.

Cũng đã gần chiều, cô cố gắng gượng dậy chỉnh đốn lại trang phục, đầu tóc. Mở cửa phòng ra, từng bước lặng lẽ xuống lầu. Cô muốn đợi người bạn thân của mình về nói rõ mọi chuyện. Tất nhiên, cô mong chỉ là sự hiểu lầm gì đó.

Ngồi trên sofa, đợi khoảng ba mươi phút, cuối cùng cũng có xe đỗ trước nhà. Lúc này đối diện cô, Triệu Thừa An cũng đã ngồi ở đấy.

Điềm Điềm cùng mẹ cô bước vào nhà, liếc mắt nhìn Triệu Hoa Niên. Trong lòng thầm cười lạnh.

Bỏ túi xách xuống, Điềm Điềm ngồi vào vị trí kế ba cô, đối diện Hoa Niên.

" Cô nói đi "

Tiếng Hoa Niên yếu ớt vang lên.

" Sở dĩ tôi ngồi đây là muốn nói cho cô nghe. Nên hãy chuẩn bị đi, tôi sợ rằng cô nghe xong lại ngất xỉu giữa chừng thì không ổn. "

Trong giọng lại là cách nói mỉa mai.

" Nhiều lời "

" Đựơc. Triệu Hoa Niên, tôi cũng không muốn nói nhiều với cô. Từ nay, tập đoàn Triệu Thị chính thức do tôi đảm nhiệm vị trí chủ tịch. Còn cô, không có quyền hạn gì ở đó nữa "

Không nhanh không chậm phát ra lời nói khiến cô thoáng run.

Trong mắt cô hiện tại đều là sự căm ghét. Nhìn cô bạn thân trước mặt, thân đến nổi chẳng quen.

Điềm Điềm lại tiếp tục nói

" Dù sao thì 3 ngày nữa cô cũng phải lấy chồng. Không phải quá nhàn rỗi rồi sao? Tôi cũng chỉ là muốn phụ giúp cô thôi "

" Câm miệng. Tại sao cô là lại làm như vậy?  Tôi đối với cô mấy năm qua không tốt sao?  Bây giờ cô lại trả ơn bằng cách này à? Điềm Điềm cô đúng là quá bỉ ổi rồi "

Triệu Hoa Niên kích động quay sang nói.

" Triệu Hoa Niên, cô còn dám nói đối tốt sao?  Được, hôm này Điềm Điềm tôi sẽ nói tất cả mọi chuyện cho cô nghe. "

Điềm Điềm giờ phút này cũng chẳng còn thoải mái nói.

Lúc này Triệu Thừa An bên cạnh vội nói.

" Điềm Điềm, được rồi, có gì từ từ nói. Không nên kích động "

Điềm Điềm bỏ qua những lời ba cô nói, quay phắt sáng Hoa Niên.

" Triệu Hoa Niên, chắc có lẽ cô không biết. Tôi lại là em gái cùng cha khác mẹ với cô "

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự câm giận.

" Cô nói cái gì? "

Hoa Niên không hiểu gì mở miệng hỏi.

" Năm đó, ba của cô, cũng chính là ba của tôi. Ông và mẹ tôi đang yêu nhau.  Cũng đã tính tới chuyện lấy mẹ tôi làm vợ. Lúc ấy, mẹ tôi cũng đang mang thai tôi được 2 tháng. Mọi chuyện tất cả đều êm đẹp, cho tới khi Hứa Lam, là mẹ của cô lại chen chân vào. Mẹ cô lại đem lòng yêu ba tôi, nhưng cũng chẳng chiếm đựoc trái tim của ông ấy. Haha, cô biết không?  Ngừoi đàn bà đó lại hạ lưu dụ dỗ ba tôi lên giường, sau đó mang thai đứa con tạp chủng, là cô đấy. Bà ta lại dùng quyền thế gia đình mình ngăn cản tình yêu giữa ba và mẹ tôi. Nói rằng ba ta mang thai của ba tôi. Sau đó thì ép ba tôi phải cưới bà ấy. Còn mẹ tôi thì sao?  Phải đơn độc tự mình sanh con, tự mình nuôi suốt mấy năm trời. Lúc tôi được mấy tuổi cũng chẳng biết ba là ai  "

Điềm Điềm kích động gào thét vào mặt cô, còn cô như chẳng tin. Bịt tai mình lại cương quyết lắc đầu.

" Không, cô nói dối. Tất cả là bịa đặt, mẹ tôi không như vậy "

" Haha, cô còn muốn phủ nhận sao? Loại tiện nhân như vậy, sinh ra cô cũng chẳng có ích. Ngu ngốc lại dễ lừa như vậy "

" Nếu vậy thì tại sao mẹ tôi lại chết?  Cô nói dối "

" Còn không phải sao? Lúc đó, chỉ có thể giữ chân ba tôi nhưng không thể giữ lấy trái tim của ông. Bà ta hèn nhát hẹn mẹ tôi ở sau núi. Cô biết không?  Sau đó bà ta lại muốn đẩy mẹ tôi xuống đấy, nhưng không may hai người giằng co nhau. Bà ta trượt chân và ngã xuống đó thôi. Thật là, đáng đời "

Hoa Niên giờ này nghe vậy, hoàn toàn không tin nổi. Nhưng.... Cô đựoc biết, mẹ cô chết là do ngã từ trên cao xuống, thân thể cũng không còn nguyên vẹn. Chẳng lẽ lại là thật?

Điềm Điềm nhìn bộ dạng cô như vậy, trong lòng lại thấy hả hê một trận.

" Yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi cô đâu. Dù gì cũng kím cho cô người chồng tốt lại còn giàu. Cô nói xem tôi có phải có nhân từ quá rồi không? "

Điềm Điềm nhìn cô từ từ nói.

" À quên nói, họ Lăng kia trước là muốn lấy tôi. Nhưng tôi lại nghe tin đại thiếu gia đấy lại bị ngốc. Nên nhường lại cho cô đấy. Haha "

Lại một phen chấn động, Hoa Niên run rẩy nhìn vào ba người ngồi đối diện mình. Ba thì không nhìn cô, chỉ cuối mặt, Điềm Điềm lại nhìn cô bằng ánh mắt căm ghét.

Cô đã hết đường đi rồi sao? Phải nhất quyết lấy chồng, hơn nữa anh ta lại bị ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tae