Chương 3 : Lấy Chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đường phố giờ đây đã có xe qua lại tấp nập, ở một gian phòng nhỏ. Triều Hoa Niên vẫn còn ngủ say như chưa có ý định thức dậy, nhưng ngược lại cũng chẳng có ai gọi cô dậy cả.

Tia nắng mặt trời đã lên cao chiếu gọi vào gương mặt trẵng nõn khiến cô khó chịu, vô ý lấy tay dụi dụi mắt của mình.

Sau đó lại định tiếp tục giấc ngủ.

"A.. "

Cô lại giật mình bật dậy. Nhìn sang đồng hồ phía cạnh giường.

" 8 giờ rồi ư? "

Vội vàng chạy đi vệ sinh cá nhân. Cô hấp tấp Chạy xuống tầng trệt. Thấy ba cô đang ngồi uống trà nhàn nhã.

Nhưng cô lại chẳng thấy Điềm Điềm đâu?

Không quan tâm, trễ giờ đi làm của cô mất rồi. Nếu để nhân viên công ti biết cấp trên của mình lại đi trễ vì ngủ quên cũng không hay lắm.

Cô vừa chạy ra cửa, ba lại gọi cô một tiếng

" Niên Niên "

Cô cũng chẳng quay mặt lại mà nói nhanh.

" Ba, con trễ giờ rồi. Mà sao ba lại không gọi con dậy chứ "

Vừa nói giọng trách móc, chân kia xỏ nốt chiếc giày còn lại vào. Cô nhanh chóng ra xe thì lại một lần bị ba cô gọi lại

" Con vào đây đi "

Ngược lại với vẻ vội vàng của cô, ông lại chậm chạp nói.

" Nhưng... Con phải đi làm, đã trễ quá rồi, có gì khi nào con về lại nói "

" Hôm nay không phải đi làm nữa "

Cô ngạc nhiên quay đầu nhìn ba mình, vẫn bộ dáng ngồi uống trà từ tốn đó.

Cô mở miệng hỏi với vẻ khó hiểu.

" Sao lại không? "

Ông cũng không nhanh không chậm nhìn cô nói

" Trước tiên con vào đây "

Thấy mọi chuyênn có gì đấy không ổn. Cô từ từ tháo giày rồi đi vào ghế ngồi đối diện ba mình.

" Ba! Sao vậy? "

Cũng chẳng có gì phải khiến cô lo lắng nhưng không hiểu nổi giờ phút này ở lòng ngực  trái tim lại đập nhanh đến vậy.

" Ba muốn con lấy chồng "

Triệu Thừa An vừa nói vừa đặt ly trà xuống. Ngước mắt nhìn cô con gái đối diện mình.

Triệu Hoa Niên như lần đầu nghe vậy, vẻ mặt lần nữa khó hiểu cau mày hỏi ba mình

" Ba, tại sao phải lấy chồng? Huống gì hiện tại con còn đang rất trẻ, cũng chưa bao giờ quên bạn trai bên ngoài. Làm sao mà con lấy chồng được? Còn tập đoàn Triệu thị thì sao? "

Triệu Thừa An thở dài.

" Hiện tại không phải lo nữa, tập đoàn Triệu thị đã giao lại cho Điềm Điềm rồi. Con cũng đã cực khổ bao năm, bây giờ cũng đã 24 tuổi còn gì?  Ba muốn con lấy chồng thì nhất định con phải lấy "

Giọng ông nói nhẹ nhàng nhưng lại là một câu khẳng định chắc chắn cô phải tuân theo.

Triệu Hoa Niên giật mình như chẳng tin vào những gì ba nói.

" Ba, tại sao lại giao cho Điềm Điềm? Đó là công ti con gầy dựng năm năm trời, tại sao lại giao cho cô ta? Hơn nữa, con còn chưa có đồng ý. Điềm Điềm lấy quyền gì mà tiếp quản tập đoàn Triệu thị chứ? "

Đình Viên lúc này như chẳng thể bình tĩnh nổi nữa, nhưng vẫn cố gắng đè nén giọng mình thật nhẹ nhàng để nói chuyện với ba cô.

" Hoa Niên, con đã đồng ý giao công ti cho Điềm Điềm rồi còn gì?, trong giấy chuyển nhượng công ti còn có dấu vân tay của con "

Lúc này, cô còn kinh ngạc hơn nữa.
Dấu vân tay? Cô có sao?  Cô có đồng ý giao công ti sao? Vậy tại sao hiện tại cô lại chẳng có chút kí ức gì?

Muôn ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cô.

Đang muốn mở miệng,  ba cô lại đưa tập giấy chuyện nhượng công ti đến trước mặt cô.

Cô run rẩy cầm tờ giấy đọc cặn kẽ từng chữ một,  đúng là nội dung chuyển nhượng. Phía dưới lại có chữ kí của Điềm Điềm và dấu vân tay của cô?

Tất cả mọi chuyện là như thế nào?

" Niên Niên, hiện tại chủ tịch của tập đoàn Triệu Thị là thuộc về Điềm Điềm. Ba muốn con lấy chồng, ba cũng đã già rồi, cũng muốn có cháu bé bồng "

Ông điềm đạm nói ra.

Cô lúc này như muốn thét lên.

" Dựa vào cái gì?  Đó là công ti con gầy dựng cực khổ suốt năm năm trời, lại để cho một người rảnh rỗi hưởng sao?  Con là con gái của ba đó "

" Chính vì con là con gái của ba nên ba mới không ngăn cản chuyện này, chả phải nếu bây giờ con lấy chồng thì cuộc sống sau này sẽ sung túc sao?  Cũng chẳng phải mệt nhọc với công việc. Hoa Niên, con yên tâm đi. Người muốn hỏi cưới con là con trai của Lăng Bằng Huyên, cậu ta chính là Lăng Tắc Hoành. Con làm ăn cũng biết tập đoàn Lăng thị nổi tiếng thế nào mà, được gả vào đó chẳng nhưng không lo chuyện gì mà còn để ba nương nhờ vào con nữa. "

Triệu Thừa An dùng hết từ ngữ, lời nói ngọt ngào để dỗ con gái mình.

" Ba, các người sao có thể như vậy?  Từ nhỏ con đã mất mẹ, chỉ còn lại ba. Bây giờ ba lại đối xử với con như thế?  "

Cô uất ức nói từng chữ, nước mắt cũng không chủ động trào ra.

" Đối xử như thế?  Ý con là sao?  Ba rất tốt với con rồi. Chẳng lẽ con lại không định báo hiếu cho ba à? Hôm nay nhất định phải nghe lời ba không được cải lời"

" Nhưng tập đoàn.... "

Lời con chưa nói hết lại bị ba cô cắt ngang

" Đã có Điềm Điềm phụ trách "

" Cô ta là cái gì của ba mà lại giao công ti cho cô ta? Con cũng không nhớ rõ là con đã đồng ý chuyển nhượng công ti lúc nào. Lại con có dấu vân tay? "

" Là... Là do con không nhớ thôi "

Triệu Thừa An lúc này tự nhiên lại ấp úng

" Tối qua, khi uống xong ly sữa ba đưa cho con, không lâu sau liền cảm thấy chóng mặt? "

Cô từ từ hiểu ra

" Các người muốn hại con? "

Bị nói trúng tim đen, Triệu Thừa An lập tức bát bỏ. Ra bộ dáng giận dữ nói chuyện với cô

" Ba không hại con, là do con suy nghĩ nhiều quá thôi. Tóm lại công ti đã có Điềm Điềm rồi, ba muốn con phải lấy chồng. "

" Con không muốn"

" Không cũng phải đồng ý, họ đã đem Sính lễ tới rồi, ba cũng đã nhận.  3 ngày sau sẽ đến rước dâu. Con lo mà chuẩn bị đi "

Ông vừa nói xong, đứng dậy đi vào phòng của mình. Chẳng quan tâm nhìn con gái một cái

Hoa Niên vẫn thẩn thờ ngồi dưới ghế, mắt nhìn khoảng không như người vô hồn. Trong lòng bừa bộn những suy nghĩ khiến cô bức bối.

Lấy chồng? Nhận Sính lễ? 3 ngày nữa rước dâu?  Công ti đã có Điềm Điềm? Thế cô là gì của ba? Ba không quan tâm đến cảm nhận của cô hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tae