Chương 2: Điềm Điềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi về đến nhà. Triệu Hoa Niên chạy vào nhà thở hổn hển. Đối với chuyện lúc nãy xém lại mất mạng thử hỏi ai lại không sợ ?.

Cô chạy lên lầu tìm cô bạn thân sau đó định kể lại tất cả.

So với ba cô thì Hoa Niên lại thân với cô bạn thân này hơn vì từ nhỏ ba cũng đã không yêu thích gì cô lắm.

Cô và Điềm Điềm là bạn thân từ lúc nhỏ. Cô mất mẹ khi mới 5 tuổi, lúc đó, khi đến trường chẳng có ai chơi với cô cả.

Nhưng chỉ mỗi Điềm Điềm không xa lánh cô thôi. Hoa Niên sớm đã xem cô thành ngừoi bạn tri kỉ. Hai người họ cứ thế ở chung một nhà từ khi lên đại học cho đến bây giờ.

Lúc này dưới nhà cũng có mẹ của Điềm Điềm đến chơi. Vốn dĩ cô đã quen, mẹ của Điềm Điềm cô rất mến. Cho nên 2 mẹ con cô bạn thân ở nhà cô cũng không có ý kiến gì.

Đi qua cô gật đầu chào 1 cái lễ phép rồi chạy lên phòng

Vừa mở cửa phòng của cô bạn thân cô vừa nhỏ giọng kêu

" Điềm Điềm? Cậu ngủ chưa?"

Thấy Điềm Điềm đang ngồi viết cái gì đó. Cô chẳng cần biết liền một bước nhảy lên giường nằm.

Điềm Điềm vừa thấy cô thì có chút hoảng sợ, nhưng sau đó lại nhanh chóng cất giấu đi. Mở miệng cười tươi hỏi

" Sao thế? Thấy cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ? "

Hoa Niên thở dài rồi bật dậy. Luyên thuyên kể

" Cậu có biết không? Tớ xém nữa mất mạng rồi đó"

Điềm Điềm tỏ vẻ ngạc nhiên rồi hốt hoảng bảo.

" Cậu nói gì vậy? Sao lại mất mạng? "

Cô không nhanh không vội kể lại

" Tớ đang chạy xe trên về, lại bị một chiếc ô tô đâm phải. Bỗng nhiên lại có một ngừơi đàn ông cầm dao muốn giết tớ"

Điềm Điềm hoảng sợ hỏi tiếp

" Thế sao cậu lại thoát được?"

Câu hỏi của Điềm Điềm ngược lại có chút gấp gáp.

Hoa Niên cũng không để ý đến.

" Còn sao nữa, chẳng qua là tớ quá thông minh nên mới thoát được đấy chứ! "

Vừa nói lại vừa vỗ ngực chứng tỏ.

" Cậu xem, trán tớ vẫn còn đau lắm ".

Điềm Điềm kéo cô ngồi xuống. Từ trong học tủ lấy ra hộp cứu thương. Liền lấy thuốc xoa vào trán cô rồi dùng băng gạt dán vào.

" Cảm ơn cậu. Điềm Điềm"

" Không cần khách sáo. Tớ và cậu còn xa lạ lắm à? . Mà này, chuyện này nguy hiểm quá. Sau này cậu đừng đi ban đêm một mình nữa"

Cô bạn nói lời nhắc nhở cô.

Cô tỏ vẻ đồng ý rồi gật gật đầu.

" Tớ cũng nghĩ vậy. Vừa rồi làm một phen hoảng sợ. Chắc sẽ phải có vệ sĩ đi bên tớ thôi"

" Ừ, cũng tốt"

Hoa Niên thấy đặc biệt hôm nay dường như Điềm Điềm có chút không vui liền hỏi

" Điềm Điềm, cậu có chuyện gì sao? "

Điềm Điềm chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu.
Thấy vậy Hoa Niên cũng không tiện hỏi thêm chỉ nhắc nhở cô.

" Nếu không có gì thì cậu ngủ sớm đi nhé. Ngủ ngon "

" Ừm. Ngủ ngon"

Hoa Niên ra khỏi phòng. Trong căn phòng giờ đây chỉ còn Điềm Điềm với ánh mắt đáng sợ.

Lúc này cô nằm trên chiếc giường lớn. Miên man suy nghĩ rằng ai lại to gan muốn lấy mạng cô. Cô cũng chẳng gây thù với ai. Nhưng dường như ngừoi đó cũng cao tay lắm. Ha, ra giá gấp đôi cũng không cần.

Nghĩ mãi cũng không ra, đành bỏ qua vậy. Một lúc sau khi đã chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Thì lại có người gõ cửa.
Cô buồn bực ra ngoài mở cửa.

" Ba? "

" Niên Niên, ba thấy con có vẻ không khỏe. Nên đem cho con ly sữa uống đây này. "

" Ưm. Cảm ơn ba "

Thực là cô cũng hơi bất ngờ đi. Từ nhỏ đến giờ số lần ba quan tâm cô như vậy cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nghĩ vậy như cô vẫn nhận lấy ly sữa một hơi cạn sạch. Rồi đưa ly không cho ba .

" Được rồi. Con ngủ đi "

" Vâng. Ba ngủ ngon "

Chẳng hiểu sau vừa xong một lúc thì đầu lại nhức rồi buồn ngủ thế này.

Mặc kệ cô cứ cho rằng vì chuyện lúc này. Nên nằm ngủ miên man.

Đến nửa đêm. " Cạch" Điềm Điềm nhẹ nhàng khóa cửa phòng cô rồi lẻn vào trong.

Là bạn thân lâu năm nên cũng đã quen thuộc. Cô mở các ngăn tủ rồi lấy toàn bộ tài liệu, cổ phần của tập đoàn Triệu Thị.

Tìm kím một hồi cũng không thấy. Cô tiến gần lại cái két sắt. Bấm thử mật khẩu là sinh nhật mình, không ngờ lại mở được.

" Cũng thật không ngờ cô ta lại tin tưởng lấy sinh Nhật mình làm mật khẩu "

Điềm Điềm tiến gần lại. Rồi lấy ngón trỏ tay trái của cô Ấn vào hộp mực đã được chuẩn bị sẵn. Sau đó ấn vào tài liệu cô ta tìm được.

Đạt được ý muốn. Điềm Điềm ra khỏi phòng một cách nhẹ nhàng. Đóng cửa lại như chưa từng xảy ra cái gì.

" Tập Đoàn Triệu Thị chính thức là của Điềm Điềm tao rồi"

Sở dĩ người đàn ông muốn giết cô cũng là một tay cô ta sắp đặt nhưng không thành. Đành phải sử dụng cách này.

Cho là cô ta tỉnh dậy biết mình mất công ty thì sao chứ?

Cũng chẳng làm được gì. Cùng lắm cô chỉ mất tình bạn mà cô chả xem ra gì.

" Xin lỗi cậu nhé! Hoa Niên "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tae