Chương 1 : Lấy Mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đêm tối, khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ. Thành phố là nơi bình thừong nhộn nhịp giờ phút này cũng yên tĩnh đến đáng sợ.

Gulf Kanawut một mình lái xe về sau cuộc họp ở tập Đoàn Gulf thị do cậu tiếp quản. Cậu thong thả lái xe đi chẳng chút sợ hãi như thể đã quen với việc này.

Bỗng lại chiếc xe đối diện chạy ngược chiều như muốn đâm thẳng vào xe cậu. Vội vã thắng gấp khiến cậu mất thăng bằng nên đập đầu vào tay lái có chút sưng đỏ.

Còn định xuống xe mắng cho mắng cho kẻ chủ nhân chiếc xe đối diện không biết chạy xe. Liền sau đó bị người đàn ông cầm dao khống chế cậu, hắn dí sát con dao vào chiếc cổ trắng nõn ấy.

Cậu bất ngờ la lớn, run rẩy mở miệng hỏi.

" Ông.... Ông là ai? Sao lại muốn giết tôi? "

Người đàn ông nhìn cậu rồi nhoẻn miệng cười bảo

" Cậu Gulf, thứ lỗi tôi không thể nói "

Sau đó khẽ động chiếc dao, cảm nhận được sự mát lạnh cậu khẽ run nhẹ người.

" Người đó cho ông bao nhiêu? Nói đi, tôi liền trả gấp đôi ". Hắn vẫn không có gì nhìn cậu cười ha hả " Tôi cũng không cần tiền nhiều đến vậy nên cũng không phiền cậu Gulf đây".

Cậu lo sợ, theo bản năng la lớn lên

" Anh ơi, cứu tôi với ".

Tên đàn ông giật mình không để ý quay lưng ra sau, cậu nhanh chóng giật lấy con dao trong tay hắn rồi rạch một đường trên cánh tay khiến tên đó đau đớn.

Nhanh chóng cậu vụt ra cửa xe sau đó cố lấy hết sức chạy tìm người cứu. Người đàn ông tức giận nén cơn đau đuổi theo cậu.

Do hiện là đêm tối, muốn tìm người giúp cũng khó nên cứ nổ lực chạy. Đến khi thấy chiếc ô tô, chẳng ngần ngại chui vào. Mới không để ý bên cạnh đang có người đàn ông nhìn cậu bằng ánh mắt quái lạ.

Tên giết người đuổi đến nơi, nheo mắt tìm kím cậu. Theo bản năng cậu quay sang ôm hôn người đàn ông đối diện, nhưng tiếc thay anh ta chẳng chút cử động. Thì thầm cậu nhỏ giọng nói:

" Hợp tác chút đi, sau này gặp lại nhất định trả ơn anh ".

Tên đó vẫn không nhúc nhích.

Cậu lại nói

" Mỹ nam trước mặt lại không có ý muốn? có phải đàn ông thật không vậy? "

Cũng không ngờ sau câu đó. Hắn lấy tay Ấn mạnh đầu cậu hôn sâu. Tay kia còn chủ động luồn vào lớp áo sơ mi mỏng sờ mó. Gulf chỉ có thể trợn mắt. Sau khi thấy không còn gì nguy hiểm nữa. Cậu đẩy hắn ra rồi chui ra khỏi xe, còn muốn mắng hắn ta nhưng nghĩ lại vẫn cứu mạng mình nên thôi vậy.

Lại nói thầm " Còn nhờ phải tên biến Thái.

Từ đoạn này cách nhà cũng không bao xa, chỉ đành đi bộ về nhà. Vừa đi cũng vừa nghĩ kẻ nào lại muốn mạng của cậu như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tae