Chương 17 : Chơi Đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alo. Bất Dư? Điều tra thế nào? "

Bên đây,  Lăng Tắc Hoành đứng bên cạnh thành cửa sổ nói chuyện điện thoại.

Trên mặt còn loang lổ những vết bầm tím. Tất cả đều do cuộc ẩu đả của cô và anh mang lại.

" Không có manh mối, ông ta vẫn kín đáo lắm. "

" Ừ... Nếu không được, khi về nước tôi điều tra "

Anh vừa xoa xoa miệng mình vừa nói.

" Này, sao hôm nay giọng nhẹ nhàng như con gái vậy? "

Bất Dư cảm thấy tên này là lạ, bình thường giọng nói chuẩn men. Bây giờ lại từ tốn nhã nhặn như vậy?

" Nhiều chuyện. Cúp "

Lăng Tắc Hoành mắng một câu, sau đó không luyến tiết cúp điện thoại một cái.

Quay đầu vào thì thấy vợ mình đang nằm sấp người trên giường gõ máy tính. Anh đi đến gần cô,  sau đó cau mày đọc dòng chữ hiện lên.

Cái gì mà " Tay anh mơn trớn xuống vùng đùi trắng nõn của cô, môi áp môi cô gái dưới thân mình.... "

" Triệu Hoa Niên,  em viết cái quái gì đấy? "

Lăng Tắc Hoành tức giận. Cả gan ở chung với chồng mình lại đi viết H văn? Đúng là sắc nữ.

" Uề, anh là người bất lịch sự à? Sao lại xem trộm nội dung của người ta chứ? "

Cô hoảng hồn. Vội gập máy.

" Anh là chồng em thì không được xem à? Sao? Muốn làm chuyện đó lắm sao? "

Bỗng nhiên nói đến đoạn này, gương mặt anh trở nên biến thái.

" Ăn đấm không? "

Cô nhướn mày, giơ tay hình cú đấm lên trước mặt anh.

" Ây. Hì hì, đùa chút "

Anh sợ rồi, nhưng vết bầm trên mặt vẫn còn đau nhức. Lúc nãy đánh nhau, anh toàn đứng im cho cô đánh. Mà phải công nhận rằng sức vợ anh còn hơn cả trâu nữa nha. Đánh muốn móp luôn cả mặt.

" Tránh ra, đừng làm phiền tôi nữa "

Cô hét lớn. Tên này phiền phức muốn chết.

" Đúng rồi. Niên niên, ra ngoài một chút cho khuây khỏa đi. Yên tâm, em đi với anh sẽ chẳng bị gì cả "

Từ lúc qua Mỹ đến giờ, ngoại trừ lần đó ra ngoài bị bắt cóc. Thì dường như cô đều phải ở trong phòng. Anh sợ cô sẽ buồn chán.

" Tôi còn chưa hỏi tội anh, gây thù chuốc oán với người ta. Rồi mọi chuyện đều nhắm đến bà đây "

Tuy nói chuyện với anh. Nhưng mắt và tay cô vẫn linh hoạt viết chữ.

" Anh không có gây thù chuốc oán với ai cả. Chỉ là cái tên hôm đó... Em còn nhớ người sàm sỡ em lúc bữa tiệc của Bất Dư không? "

Anh hỏi cô.

" A đúng nha. Anh nói tôi mới để ý , tên bắt cóc tôi hôm đó mang cái kính to. Nhưng nếu so với người sàm sỡ tôi thì cũng có phần giống nhau "

Nghe anh hỏi . Cô có điều gì nhớ ra. Vội xoay người nhìn anh.

" Ừ... Chính là tên đó , kể từ hôm đấy về nhà. Buổi tối, anh lên kế hoạch phá hắn "

" Anh phá cái gì hả? "

Triệu Hoa Niên tò mò. Lăng ngốc phá cái gì mà hắn lại muốn dùng cô làm mồi nhữ chứ?

" À... Anh chỉ chơi đùa chút thôi, anh làm cho công ty của hắn phá sản. Ba mẹ đuổi hắn ra khỏi nhà, móc hết một con mắt của hắn ta. Và sau cùng là bắn chết hắn, chỉ vậy thôi. "

Lăng Tắc Hoành nói thản nhiên. Như đây là chuyện bình thường vậy.

Triệu Hoa Niên rùng mình. Nhìn anh bằng ánh mắt khác lạ.

" Tôi... Tôi đang sống chung với ác quỷ sao? "

" Em yên tâm. Em là vợ anh, nhất định không có chuyện đó xảy ra. Nhưng nếu em trêu hoa ghẹo nguyệt thì anh đây không chắc "

Anh nhìn cô nhẹ nhàng nói từng câu.

" Trêu cái gì chứ? "

Triệu Hoa Niên nhanh chóng phản bác.

" Có muốn ra ngoài không? "

" Cũng được. Đợi tôi thay đồ "

Suốt ngày trong nhà cũng chán. Thôi thì ra ngoài dạo một chút sẽ thoải mái hơn.

Lúc cô đã chuẩn bị xong. Bước ra ngoài phòng thì thấy một hình ảnh đen thui ngồi trên giường.

" Anh ăn mặc kiểu gì đấy? "

" Anh phải mặc kiểu này để người ta không phát hiện. Đi thôi "

Lăng Tắc Hoành diện cho mình chiếc áo khoác đen, quần âu đen. Cả mũ và kính cũng đen nốt.

Triệu Hoa Niên lười tra cứu, cùng nhau ra ngoài với anh. Nhìn anh chả khác gì vệ sĩ của cô cả.

Cuối cùng quyết định đi vào siêu thị để mua chút đồ ăn. Anh tự nhiên nắm lấy tay cô như đang trông trẻ. Rất sợ nó đi lạc.

Triệu Hoa Niên mặc kệ, dù gì anh ta cũng đẹp trai. Để mọi người nhìn thấy cũng hãnh diện. Nhưng... Sao tim lại nhộn nhào? Cố gắng gạt bỏ cảm giác nhất thời này. Cô vẫn thản nhiên cùng anh vòng vòng trong siêu thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tae