Chương 18 : Anh Trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Tắc Hoành nắm chặt cô đi vòng vòng siêu thị , mắt anh vừa quan sát khắp nơi.

Triệu Hoa Niên không mấy quan tâm chuyện này, cô cứ thấy cái gì ưng mắt thì liền bỏ vào xe đẩy.

" Vợ? "

Anh bỗng nhiên vỗ vào vai cô. Gọi 1 tiếng

" Sao? "

Quay đang lựa rau củ, nghe anh gọi thì quay đầu.

" Không phải em thích ăn rong biển sao? Anh không thấy em để ở đây? "

Anh nhìn vào chiếc xe đẩy hàng, chỉ toàn rau củ quả.

" Làm sao anh biết được ah? "

Cô chau mày. Nhớ rất rõ là bản thân mình chưa từng nói sở thích của mình cho anh biết.

" Ờ... Trước khi cưới em có điều tra chút ít "

Anh cười trừ nói.

" Vậy à? Trước kia thì thích, bây giờ thì không nữa "

Đối với loại người như nhà họ Lăng thì chuyện điều tra cũng là hết sức bình thường. Cô cũng có tìm hiểu thông tin về anh , nhưng mà chả được cái gì. Không có một tin tức ngoài tên tuổi.

" Sao vậy? "

Anh hỏi.

" Nhiều chuyện "

Vấn đề này cô không muốn trả lời, rong biển chính là món khoái khẩu của cô khi còn ở nhà của mình. Bây giờ lại cực kì ghét nó.

Lăng Tắc Hoành cũng không lắm mồm hỏi nữa. Tiếp tục đẩy chiếc xe theo hướng của cô.

Dạo một hồi, cuối cùng cũng xong các món cô cần mua. Họ cùng nhau ra quầy tính tiền.

Nhân viên thu tiền nói một tràng tiếng Anh. Cô thì trình độ ngoại ngữ cũng được thôi. Nên câu hiểu câu không. Ngược lại, Lăng Tắc Hoành liên tục gật đầu. Cô cũng không biết hắn có hiểu người ta nói cái gì hay không mà gật đầu kịch liệt như vậy.

Đợi người nhân viên nói xong. Anh mới trả lời cô ấy.

Triệu Hoa Niên trợn cả mắt, đệt. Tên này xả tiếng anh như gió vậy ?

Sau khi tính tiền xong,  anh phụ trách cầm gói đồ ăn siêu to ra khỏi cửa. Một tay xách đồ, tay kia cầm tay cô.

Tuy nhiên, còn chưa ra đến cửa. Lăng Tắc Hoành đã giật ngược cô trở vào bên trong. Nguyên nhân thì không biết, cô chỉ thấy thấp thoáng có một đám người bên ngoài cửa.

" Này , anh trở vào làm gì? "

Cô không hiểu gì hỏi anh.

" Bọn chúng... Không có gì "

Lăng Tắc Hoành định nói, nhưng mắt thấy mình hình như bị chú ý đến. Anh lôi cô chạy với vận tốc nhanh như gió.

" Trời ơi, tôi đang mang giày cao gót đấy. Từ từ thôi được không? "

Cô nhìn ra phía sau, thấy mấy tên phía sau đang đuổi theo. Nhưng sao cũng được, mang giày như cao như này mà chạy với cái tốc độ này thì chân cô có mà chặt bỏ đi.

Lăng Tắc Hoành quăng luôn túi đồ đang cầm. Sau đó dừng lại một chút, bế cô lên rồi tiếp tục chạy.

" Đứng lại "

Phía sau cứ luôn miệng gọi bọn cô đứng lại. Có mà ngu nghe lời chúng.

Lăng Tắc Hoành nhanh chóng chạy vào thang máy. Lúc sắp đóng cửa, mấy tên phía sau lại sắp đuổi kịp đến.

" Chết tiệt "

Anh liên tục bấm nút. Chỉ mong nó đóng lại nhanh đi.

Triệu Hoa Niên thở hắt ra, tháo giày cao gót của mình ra. Rồi chọi ngay vào cái tên trước cửa tháng máy.

" Vợ, được lắm "

Sau khi cửa đóng, anh bậc ngón tay cái lên trước mặt cô.

Triệu Hoa Niên lại đưa giữa lên tặng anh.

" Anh làm quái gì mà bị rượt như vậy hả? "

" Anh... Là công việc của anh, sau này sẽ nói cho em biết "

Ting ting.

Cửa thang máy mở ra. Anh nắm tay cô sang tháng máy xuống lầu.

Vòng vòng một hồi cũng ra khỏi cửa siêu thị. Hai người hiện giờ đã ngồi an toàn trong xe.

" Khoan đã. Gói đồ của tôi, anh để nó ở... "

Cô như nhớ ra gì đó. Quay sang chất vấn. Uổng công dạo lâu như vậy? Lại còn chạy thục mạng. Vậy mà...mẹ nó. Đồ ăn của cô

" Bữa sau mua lại cho em "

Anh khởi động xe, bắt đầu di chuyển với vận tốc nhanh.

" Còn giày... "

" Ngày mai đền lại cho em "

" Còn có điện thoại lúc bị bắt cóc... "

Cô được nước nói tới.

" Ngày mai anh dẫn em đi chọn một cái mới "

" Thế tiền? "

" Anh trả "

Tất cả câu nói đều bị anh chặn ngang. Nhưng không sao, câu này cô chấp nhận.

" Lăng thối, chạy từ từ thôi "

Giờ mới để ý, chiếc xe vun vút chạy trên mặt đường. Cảnh ngoài cửa sổ cô đều nhìn không rõ.

" Không chết đâu. Yên tâm đi vợ "

Sau câu nói, chẳng nhưng không giảm tốc độ. Anh lại tăng tốc lên nữa.

Cô bám chặt ghế ngồi của mình. Tên này láy xe nguy hiểm quá.

" Này này, có chiếc xe phía trước "

Mắt thấy hai chiếc xe của cô và ô tô đằng trước sắp đụng vào . Triệu Hoa Niên hốt hoảng la lớn.

Rất nhanh xe của anh đã tránh kịp. Cô quay sang cảm ơn trời đất.

" Anh không muốn sống nhưng tôi thì còn yêu đời lắm nhé Lăng thối "

" Cái đó có là gì. Anh là tay đua xe số 1, nên tin tưởng anh "

Tốc độ đã được giảm xuống, Lăng Tắc Hoành ung dung láy xe. Miệng còn huýt sáo.

" Rầm "

" LĂNG!  TẮC HOÀNH "

Đang ngồi thì tự nhiên xe lại tông vào cột điện ven đường.

" Hì... Xin lỗi. Sự cố kỹ thuật một chút "

Anh gãi gãi đầu. Sau đó gãi gãi đầu cười trừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tae