Chương 16 : Bạo Lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lăng Tắc Hoành. Dậy mau, ôm tôi thế này. Hỏi sao cả đêm đều mộng thấy lợn đè lên người "

Triệu Hoa Niên nhăn nhó mặt mày. Tay dùng sức tách rời tay chân anh ra. Tên này sao hôm nay lại ôm chặt như vậy chứ.

" Ưm... Vợ! Không phải, vừa rồi anh mơ thấy em bị giết "

Lăng Tắc Hoành thở hổn hển bật đầu dậy. Mặt đầm đìa mồ hôi nhìn cô nói vội.

" Bậy bạ. Chỉ là mơ thôi, không có thật đâu "

Còn tưởng chuyện gì, cô thở dài.

" Nhưng anh vẫn sợ lắm vợ "

Nhưng gì diễn ra trong mơ, anh lại thấy chân thật đến mức kì lạ.

" Này. Tôi biết là anh giả ngốc rồi nhé, đừng có diễn trò nữa "

Cô bực mình, giật tung chăn bước xuống giường.

Anh không nói nữa, ngồi im ngẫm nghĩ lại từng cảnh trong mơ.

Sau 30 phút, cô bước ra từ trong phòng tắm. Vẫn thấy anh ngồi thẩn thờ trên giường, thở dài đi đến.

" Mơ mộng cái gì mà luyến như vậy chứ. Yên tâm đi,  tôi đây mạng lớn. Không chết trong mộng của anh được. "

Thấy hắn cũng tội,  dù gì cũng là lo lắng cho mình. Cô mở miệng an ủi chút ít.

Lăng Tắc Hoành hoàn hồn. Nhìn cô mỉm cười nhẹ rồi gật đầu.

" Lăng ngốc, khi nào mới về Trung Quốc hả? "

Cô hỏi. Anh ta dù gì cũng không có vấn đề về thần kinh. Sang đây làm quái gì, mà còn nằn nặc đòi cô phải đi theo?

" Anh chưa xong việc. Em đợi vài ngày đã "

Triệu Hoa Niên bỗng bò lên giường. Ngồi sát vào anh, mày nhướn nhướn như có gì đó muốn nói.

" Tôi bỗng nhớ ra, có phải những lần phần bản thảo của tôi chưa hoàn thành xong,  rồi sáng hôm sau thì lại xong xuôi tất cả. Có phải do anh làm không? "

Lúc đấy cô đã nghi ngờ rồi. Nhưng vẫn không chắc chắn là anh. Vì lúc đó anh bị ngốc cơ mà? Khả năng là rất thấp. Bây giờ biết được sự thật, cô muốn hỏi rõ ràng.

" Ờ... Anh phải thức giữa đêm làm cho em "

Dù gì cô cũng biết. Anh cũng lười phản bác. Đành nói sự thật luôn vậy.

" Tôi có khúc mắt "

Cô gãi gãi đầu. Ngước nhìn anh hỏi.

" Chuyện gì? "

Anh quay sang hỏi cô. Tay còn đưa lên vén mấy sợi tóc mai qua lỗ tai .

" Làm sao anh lại chịu lấy tôi khi ban đầu kịch liệt phản đối? "

Triệu Hoa Niên có hơi ngượng ngùng né tránh. Xong sau đó cũng bình tĩnh lại, hỏi anh. Câu hỏi này vào đêm tối cô vẫn luôn thắc mắc.

" Muốn biết à? "

" Đúng rồi. Không muốn thì hỏi làm gì chứ? Đồ dở hơi "

Cô nhếch miệng.

" Em thay đổi cách xưng hô thì sẽ nói với em "

Anh quay sang ra điều kiện với cô.

" Gì chứ? Nói đi còn đi ăn sáng "

Cô hất vai anh. Trông chả khác gì 2 thằng bạn thân gần nhau.

" Em đổi cách xưng hô với anh "

Anh vẫn kiên trì bảo.

" Được. Ý anh là xưng "bà" chứ gì. Được thôi,  bà đây sẽ chiều theo ý anh "

Cô cười cười, xem như ván này cô thắng nha. Tên này cho dù có giả ngốc hay ngốc thật thì vẫn là ngốc.

" Giỏi lắm. Nào, đi ăn sáng thôi vợ yêu "

Anh cũng cười với cô. Gật gật đầu, sau đó nắm tay cô định bụng xuống giường.

" Tôi muốn nghe lý do. Không muốn ăn sáng "

Cô giật tay anh. Chau mày chu môi nhìn anh.

" Nói một câu dễ nghe "

Lăng Tắc Hoành quay người, vẻ mặt thản nhiên yêu cầu.

" Mệt chết.... Ừ... Lăng ngốc ah, nói cho Niên Niên nghe lý do anh chịu lấy Niên Niên đi "

Cô xuống nước, không hiểu sao lại cực kì muốn biết vì sao hắn lại chấp nhận cưới. Dùng giọng điệu nhão nhẹt này nói chuyện với anh. Bản thân nghe cô cũng muốn nôn ra.

" Anh không ngốc. "

Lăng Tắc Hoành không chấp nhận. Khoanh tay chu môi.

" Đệch, không thì dẹp. Mẹ nó, mày đùa với bà à? Triệu Hoa Niên bà đây đã chấp nhận nói lời ngon lời ngọt với ngươi rồi. Còn muốn gì? Đánh nhau không? "

Cô tức giận. Xoắn tay áo xuống giường đi về phía anh.

" Không được manh động,  Niên Niên à. Anh sẽ báo cảnh sát rằng em bạo lực gia đình, bạo lực chồng em đấy "

Lăng Tắc Hoành cảm giác nguy hiểm trong gang tấc. Lùi lùi về phía sau né đòn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tae