Chương 15 : Âm Mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nói, tại sao lại giả ngốc? "

Triệu Hoa Niên lạnh giọng nhìn anh hỏi.

" Anh... Không nói được "

Lăng Tắc Hoành thở dài. Khoảng thời gian qua anh đã cố gắng diễn trò. Bây giờ tự nhiên lại lộ nhanh như vậy.

" Không nói được? Có phải anh lập mưu bắt cóc tôi về làm vợ không? "

Cô tức giận. Nhưng trong lòng có gì đó gọi là nhộn nhào.

" Em mơ tưởng à? Chẳng qua là mẹ anh muốn có cháu bế bồng, nên mới ép anh cưới. Ban đầu anh còn không chịu nữa kìa "

Lăng Tắc Hoành phụt cười. Vợ anh lại tự cao như vậy.

" Vậy... Vậy tại sao lúc nào cũng vây lấy tôi chứ? "

Cô bị anh chọc quê. Không chịu được rướn cổ hỏi.

" Ừm... Không nói được "

Vẫn là không thể nói.

" Anh... Không lạc đề nữa, vì sao anh giả ngốc? "

Triệu Hoa Niên coi như bỏ qua. Nhưng vẫn tiếp tục tra cứu vấn đề khi nãy.

" Anh bảo rồi. Không nói được, đó là chuyện của anh. Điều quan trọng bây giờ anh cần ở em là hãy ngoan ngoãn hợp tác, không được tiết lộ rằng anh giả ngốc. Nhá? "

Anh nghiêm túc nói. Quay sang nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén

Triệu Hoa Niên rùng mình, tên này có đôi mắt như quỷ dữ. Nhưng lại cực kì hút hồn.

" Tại sao tôi phải nghe lời anh? "

" Tại vì em là vợ anh. Vợ phải nghe lời chồng, còn nếu em không muốn... Nguy hiểm luôn rình rập quanh em "

Lăng Tắc Hoành tiến gần cô hơn. Nói bằng giọng khàn khàn.

" Đừng đe dọa tôi. Tại sao lại có nguy hiểm chứ? "

" Thế em không nhớ đến lúc bị bắt cóc sao? Anh đã căn dặn em không được ra khỏi nhà rồi. Em lại cố chấp cải lời "

" Nhưng... Tại sao? "

Cô run run hỏi anh.

" Anh sẽ gợi ý cho em bốn chữ. Em tự nghĩ ra, nhưng anh nghĩ là...với cái óc lợn này thì em cũng không biết "

Lăng Tắc Hoành vừa cười vừa trêu đùa cô.

" Óc lợn cái đầu của anh. Bốn chữ gì? "

Triệu Hoa Niên tức giận.

" Chức quyền vị trí "

Lăng Tắc Hoành nói ra bốn chữ. Sau đó nhướn mày nhìn cô.

" Đây là nói về anh à? "

Cô hỏi.

" Chứ còn ai nữa? Đúng là chậm hiểu "

" Ai chậm hiểu? "

Triệu Hoa Niên nghiến răng hỏi anh.

" À... Anh chậm hiểu chứ ai vào đây. Hì hì "

Lăng Tắc Hoành cảm giác nguy hiểm. Liền bẻ lái nói sang mình.

" Nếu anh không ngốc. Thì sang Mỹ trị liệu cái gì hả? "

Cô như nhớ ra điều gì đó. Kéo anh ngồi xuống giường tiếp tục tra cứu vấn đề.

" Công việc. Vợ à? Từ khi nào em lại thân với anh như vậy? "

Lăng Tắc Hoành trả lời, rồi đưa mắt mình nhìn xuống cánh tay cô đang ôm trọn tay anh. Đây là lần đầu tiên nha, lúc trước. Anh toàn phải bám dính lấy cô, cô một chút cũng không muốn gần anh. Khi ngủ cũng ngăn gối ôm này nọ nhưng đều bị anh phá đi. Ôm cô đến chặt cứng. Vậy mà bây giờ lại như vậy. Đúng là háo sắc.

" Thôi đi. Anh làm như mình đẹp trai lắm vậy "

Cô vội bỏ tay anh ra, luống cuống quay chỗ khác biện minh.

" Chẳng phải vừa rồi có người bảo cái gì mà * Cũng may có đại soái ca cứu tôi * à? Mà người cứu em là anh đấy "

Lăng Tắc Hoành cười cười. Xem đấy, thích còn ngại.

" Gì.. Gì chứ, cũng là lúc đó chỉ thấy đôi mắt của anh . Với cả lại là ân nhân cứu mạng, nên tôi mới gọi là Đại Soái Ca thôi. Chứ nguyên khuôn mặt anh, tôi nhìn mà buồn nôn ra "

" Thế à? Vậy sao này anh đều sẽ mang khẩu trang vào. Như vậy em chỉ có thể thấy đôi mắt của anh, lại cho em thường xuyên ra ngoài để bị bắt cóc. Rồi anh lại cứu em, haha vậy là lúc nào anh cũng là Đại Soái Ca của Niên Niên rồi "

Lăng Tắc Hoành vừa nói vừa nghĩ. Không ngăn được vui sướng của bản thân.

Triệu Hoa Niên chỉ nhìn anh bằng ánh mắt bất lực. Đây là Đại Tào Lao a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tae