Chương 14 : Chính Là Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Hoa Niên lần mò từng bước chân về khách sạn. Vừa tủi thân vừa buồn lòng.

Đến gần xế chiều, khi đôi chân cô đã rã rời. Mới có thể tìm thấy khách sạn của mình. Cô lại phải cố gắng lê từng bước lên phòng.

Mở cửa phòng, lại thấy Lăng ngốc đang ngủ trên giường.

Cô cắn răng, bừng bừng khí tức đi đến chỗ của anh.

" Đáng chết, Lăng Tắc Hoành. Con vợ anh xém nữa chết rồi, anh lại nằm đây ngủ ngon lành như vậy? "

Lăng Tắc Hoành chợt mở mắt. Ngốc đầu dậy thì thấy cô tức giận mắng chửi.

" Vợ? Em làm gì mà xém chết? "

Anh dụi dụi mắt mình hỏi cô.

" Đệch. Tôi bị bắt cóc đấy, anh gây thù chuốc quán với ai à? Cũng may là có một đại soái ca nào đó đến giúp tôi giải thoát. Chẳng như anh, chồng tôi mà tồi hết nói "

Triệu Hoa Niên chống nạnh. Hét vào mặt anh.

" Anh... "

" Anh anh cái khỉ. Tại sao anh lại tắt máy giữa chừng hả? Định bỏ tôi luôn chứ gì? Đồ khốn nạn "

Hắn là chồng mình, vậy mà khi cô sắp lâm vào đường chết thù hắn lại nằm đây ngủ ngon lành như vậy?

" Không phải... Lúc đó điện thoại anh tự nhiên tắt nguồn mà. "

Lăng Tắc Hoành cố gắng nghĩ cách biện minh cho chính bản thân mình.

" Hay nhỉ? Vậy mà anh cũng nằm ở đây ngủ ngon lành như vậy? Trông khi bà đây phải lê lết từng bước về nhà. Anh không biết đi tìm tôi sao? "

Nghe cô nói như vậy. Anh chợt đau lòng, nhưng có thể làm gì được?

Anh không trả lời nữa. Từng bước đi về phía cô, đặt tay lên vai cô vỗ vỗ.

" Vợ, anh xin lỗi. Là anh không tốt "

" Tránh ra "

Cô bực tức hất mạnh tay anh.

" Aaa "

Bỗng nhiên Lăng Tắc Hoành la lớn. Rồi sau đó mới kịp bụm miệng mình.

Triệu Hoa Niên cau mày quay lại nhìn anh. Lại nhìn xuống cái cổ tay đó. Bất giác cô ngờ ngợ ra được cái gì đó.

" Anh... Anh sao lại bị thương ở đây? Có phải anh là người cứu tôi không? "

Cô còn nhớ, người giúp mình cũng bị thương ở cổ tay. Vậy tại sao tên ngốc này cũng bị?

" Cái này là do anh lúc gọt hoa quả không cẩn thận bị đứt thôi. Còn cứu em, anh làm sao dám. Nhưng mà.... Người giải nạn cho em , là do anh thuê đấy "

Lăng Tắc Hoành cười cười, gãi đầu mình giấu đi vết thương.

Triệu Hoa Niên cũng gật đầu. Cũng đúng, tên này sao có thể cứu cô được? Với lại, vết thương này đều là dao gây ra. Cô cũng không phân biệt được.

" Anh thuê? Sao không bảo sớm với tôi? "

Ngẫm lại câu cuối của anh. Cô cảm thấy có chút chột dạ. Lúc nãy mắng hắn nhiều như vậy.

" À... Anh thấy em có vẻ tức giận,  nên muốn cho em xả giận ra thôi. Dù gì anh cũng là một người chồng tồi "

Lăng Tắc Hoành cúi đầu. Như đứa trẻ đang nhận tội.

" Qua đây "

Cô kéo tay anh đến bên giường. Sau đó đến hộc tủ lấy hộp cứu thương.

Nâng cổ tay anh lên. Triệu Hoa Niên nhẹ nhàng thấm bông vào chỗ vết thương. Rồi mới từ từ dán băng gạc. Vừa làm cô vừa nói.

" Anh biết không? Người anh thuê đúng ngầu luôn nha. Đặc biệt là... Đôi mắt của hắn cực kì quen...."

Nói đến đây, cô lại nhìn lên mắt của anh. Lại lần nữa cau mày

" Sao thế vợ?"

Anh hỏi.

" Sao lại giống nhau như vậy? Hắn ta có đôi mắt rất giống anh "

Cô chau mày xem kĩ đôi mắt của Lăng Tắc Hoành. Rồi ngẫm lại đôi mắt của người cứu cô, so sánh với nhau.

" Anh... Anh làm sao biết được "

Lăng Tắc Hoành lắp bắp

Triệu Hoa Niên nhìn sâu vào đôi mắt của anh. Nhớ lại điều gì đó của tên đầu đàn lúc trước khi chết. Hắn...có nhắc đến một chữ

" Nói mau. Anh có phải người cứu tôi không? "

Cô xiết chặt hai vai anh. Lần này là ánh mắt kiên định. Như chắc chắn điều gì đó.

" Lúc nãy anh đã bảo rồi mà vợ. Anh thuê người ta mà? "

Anh nhanh chóng phủ định.

" Tên đó họ là gì? "

Cô nhanh miệng hỏi.

" Họ... Aa họ Diệp a, đúng rồi. Là họ Diệp "

Lăng Tắc Hoành nhanh chóng nghĩ ra một cái họ để nói với cô.

" Đừng lừa tôi nữa. Lúc cầm đầu lúc chết , hắn đã có nói một chữ. Đó là chữ ' Lăng ' chẳng phải họ của anh à? , người cứu tôi cũng trùng hợp bị thương ở cổ tay. Sau khi anh dập máy, 15 phút sau lại có người đến trợ cứu. Không phải anh bảo máy bị tắt nguồn sao? Vậy tại sao vẫn có thể gọi điện thuê người? Hả? "

Triệu Hoa Niên lại lần nữa nổi điên. Hét lớn với anh.

" Anh... Anh "

Đến bước này cũng không chối cải được nữa. Anh chỉ lắp ba lắp bắp nói không nên lời.

" Có phải anh là bóng đen kia? "

Triệu Hoa Niên như chắc chắn một trăm phần trăm là anh. Nhưng vẫn muốn câu trả lời từ miệng của Lăng Tắc Hoành. Cô nuốt nước miếng nhìn anh

Lăng Tắc Hoành thở hắt ra một hơi. Nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc.

"Ừ... Người cứu em chính là anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tae