Chương 13 : Giải Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gọi điện thoại cho chồng của cô đi. "

Người đàn ông uy nghiêm mặc bộ vest đen ngồi trên ghế nhìn cô mở miệng.

Triệu Hoa Niên dùng mắt mình nhìn hắn. Tên này mang một cái kính râm đặc biệt to, che hết nửa khuôn mặt. Cô không thể biết hắn là ai, mà cho dù có không che thì cô cũng chẳng biết luôn. Chứ ở một nơi đất khách như vậy thì cô làm gì biết? Mà... Giọng tên này hơi quen đấy. Nhưng cô vẫn không thể nhận ra là đã nghe ở đâu.

Người đàn ông ngoắc đầu với tên đàn em đứng gần cô. Ý bảo cởi trói và tháo băng keo.

Tên đó nghe lời, không chút lưu tình giựt mạnh miếng băng keo. Rồi sau đó dùng sức tháo dây thừng.

" Con bà nó, mày không thể nhẹ tay được à? Sứt luôn cái miệng của bà "

Triệu Hoa Niên tức giận,  sau khi được mở trói. Không chút chần chừ, cô dùng tay đập mạnh vào đầu tên đó.

Hắn giật mình. Người phụ nữ này lại cả gan như vậy? Bị bắt cóc mà vẫn mạnh miệng?

Nhưng được lệnh của người ngồi trên. Hắn không thể làm gì được cô.

" Tôi lặp lại lần 2. Gọi điện cho chồng cô "

Ông ta lại một lần mở miệng.

" Tôi không có số điện thoại của anh ta "

Đùa chứ cô lưu số tên óc heo đó làm gì? Nên cưới nhau 3 tháng vẫn chưa có số điện thoại của hắn.

" Reng... Reng "

Đúng lúc này, điện thoại của cô lại vang lên inh ỏi. Mở lên mới thấy một dãy số lạ.

Định ấn nút tắt máy, người bên cạnh lại nhanh chóng cướp đi điện thoại của cô.

" Alo, Hoa Niên. Em đâu rồi? "

Lăng Tắc Hoành khi tỉnh dậy không thấy cô đâu. Hốt hoảng tìm khắp khách sạn vẫn không có. Bèn gọi điện thoại, số của cô là anh trộm lưu. Chứ cô không cho anh số.

" Vợ mày đang ở chỗ bọn tao "

Từ trong loa điện thoại. Triệu Hoa Niên nghe thấy tiếng chồng mình. Cô giật mình cau mày.

" Ông... Ông là ai? Sao vợ tôi lại ở chỗ của ông? "

" Không quan trọng. Nếu muốn cứu nó, mày có thể đến chỗ bọn tao. Nếu mày báo cảnh sát, vợ mày lập tức gặp diêm vương. Địa chỉ..... "

" Tút... Tút. Tút "

Người đàn ông chưa kịp nói xong. Phía bên kia đã dập máy, hắn tức giận ném luôn điện thoại.

" Đệch, điện thoại bà mày dành cả tháng lương viết truyện để mua. Mày lại ngang nhiên ném đi như vậy? "

Triệu Hoa Niên nổi điên. Đứng dậy chạy nhào về phía người đàn ông.

Nhưng chưa kịp đã bị đám thanh niên này giữ lại. Bọn chúng quá đông,  cô đấu không lại. Câu hỏi cô đang tự hỏi mình là... Sao Lăng ngốc lại cúp máy ngang như vậy? Không định cứu cô sao?

" Bịch "

Trong căn phòng yên ắng. Bỗng nhiên có tiếng động lạ.

Tên đầu đàn nhanh chóng bảo đàn em mình ra xem xét. Giây phút cô định tấn công tên cầm đầu thì từ đâu ra cái bóng đen nhào đến bắt lấy tay cô.

Sau đó là kéo cô đi với vận tốc nhanh khủng khiếp. Người đàn ông phía sau cũng nhanh nhẹn đuổi theo, bọn đàn em lúc nãy cũng chắn trước mặt cô.

Điều quan trọng là người cầm tay mình là ai? Toàn thân hắn một mảnh đen huyền. Mặc cũng che kín mích. Cô nhìn qua, chì thấy đôi mắt. Có điều.... Sao lại quen như vậy?

Tay cô bị xiết chặt bởi tên này. Lần lượt từng người đến gần bọn họ giao chiến. Triệu Hoa Niên bị bóng đen xoay vòng vòng. Hắn vừa đánh vừa giúp cô né dao. Phút chốc cảm thấy tên này thật ngầu nha.

" Này... Cẩn thận "

Lúc cô thấy một tên đưa dao về phía người bên cạnh. Hốt hoảng mà thét lên.

Hắn xoay lưng, đưa cổ tay đỡ lấy con dao. Chân nhanh nhẹn vung lên đá mạnh vào tên đó.

Mấy tên vặt võn này cuối cùng cũng nằm lăn ra. Chỉ còn lại người đàn ông cầm đầu.

" Tao biết mày là kẻ phá hủy kế hoạch của tao. Phá nát công ty của tao, đừng giả ngốc nữa. Lăng.... "

Hắn ta tức giận nói to, thời khắc sắp kết câu. Một tiếng nổ lớn vang lên.

" Đoàng "

một viên đạn nhanh như gió đã xuyên thẳng vào giữa trán. Tên cầm đầu chết ngay tức khắc.

Triệu Hoa Niên há hốc mồm, quay qua nhìn bóng đen bằng ánh mắt sợ hãi. Hắn... Có khi nào giết luôn mình không?

Nhưng có lẽ cô nghĩ nhiều rồi. Tên này chỉ nắm tay cô ra khỏi nhà hoang đổ nát. Sau đó là bỏ cô lại giữa đường rồi chạy đi.

" Này, anh tên gì thế? Có dịp tôi sẽ trả ơn anh.  "

Cô hét lớn.

Người đàn ông chỉ khựng lại, không trả lời cô mà đi mất.

Triệu Hoa Niên thầm cảm thán, cũng coi như mạng lớn. Tự nhiên đâu ra người đến cứu mạng cô. Còn tên chồng mình... Nghĩ đến đây mà lòng cô chợt buồn.

Triệu Hoa Niên cô đơn trên đường đi. Điện thoại cũng bị hư rồi. Không thể gọi điện. Chỉ có thể mò đường tự về khách sạn.

Nhớ lại tình cảnh khi nãy, không hiểu sao cô lại mong anh ta là chồng mình. Giống như trong các truyện ngôn tình, cô đang tưởng tượng ra một tên sát thủ đẹp trai bỗng nhiên cứu mình. Sau đó lại bắt đầu quen nhau. Muahaha... :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tae