Chương 12 : Chưa Tỉnh Ngủ Đi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cô đang định tiếp tục xông lên cho tên biến thái một trận tơi bời. Thì Lăng thối phía sau lại kéo cô lại.

" Anh bỏ tôi ra, bà đây còn chưa đánh chết hắn "

Triệu Hoa Niên vùng tay anh. Quay sang bực tức nhìn Lăng Tắc Hoành lên giọng.

" Niên Niên à. Bỏ đi, lỡ như hắn là người có tai tiếng. Động vào cũng không tốt. "

Anh khuyên nhủ cô.

" Gì chứ. Tôi đây sợ chắc, gia thế anh không khủng à? Sợ cái gì "

" Bớt giận nào. Bất Dư muốn gặp em , đi thôi "

Anh cười cười. Đẩy vai cô xuống tầng trệt. Trước khi xuống tầng, anh còn quay sang cho tên đó một ánh mắt sắc bén.

" Bất Dư. Đây là Triệu Hoa Niên, vợ của tôi "

Anh dẫn cô đến trước mặt bạn mình. Rồi giới thiệu.

" Hi, chào chị dâu. "

Bất Dư xoay người. Mỉm cười rạng rỡ chào hỏi cô.

Mặt mũi cậu ta tuấn tú, thoạt nhìn có vẻ là người thân thiện, hòa đồng.

" Cái gì là chị dâu? Không phải cậu là bạn thân của Lăng ngốc à? "

Cô cau mày. Vốn dĩ lúc trên xe Lăng ngốc bảo tên này là bạn thân của hắn. Bây giờ lại gọi mình là chị dâu?

" À, vợ. Bạn thân nhưng Bất Dư nhỏ hơn anh 1 tuổi "

Lăng Tắc Hoành lên tiếng giải thích.

" À... Chào cậu,  cứ gọi tôi là Hoa Niên cũng được. Không phải gọi chị dâu gì đâu "

" Vâng. Được thưa chị dâu "

Bất Dư cũng mỉm cười gật đầu. Nhưng từ đầu đến cuối buổi trò chuyện hắn đều là 1 cũng chị dâu. 2 cũng chị dâu. Thì thôi vậy,  cô cũng lười phản bác.

Đến khi về nhà,  ngồi trên giường. Chiếc cằm bị tên đàn ông kia bóp vẫn còn đau ê ẩm.

" Lăng thối, cằm tôi đau muốn chết này. Anh còn chơi game được "

Cô vừa xoa xoa vừa cằn nhằn anh.

" Cằm vợ đau à,  để anh xem "

Lăng Tắc Hoành nghe vậy. Bỏ ngay chiếc điện thoại xuống giường. Rồi bò đến chỗ cô lập tức.

" Tên họ Vũ đó cũng thật đáng chết , bóp mạnh như vậy "

Anh vừa bôi thuốc. Miệng lẩm bẩm chửi.

" Anh biết hắn ta à? "

Triệu Hoa Niên nheo mắt. Nhìn anh hỏi.

" À... Biết, biết chứ. Lúc sắp về anh có nói với Bất Dư. Cậu ấy nói cho anh biết "

" Ờ. "

Cô cũng chỉ ậm ừ. Chuyện này cô lười tiếp.

" Anh nhẹ chút, định dùng cơ hội này để hành hạ tôi à tên thối? "

Lúc anh lỡ tay ấn mạnh vào chỗ sưng dưới cằm. Cô giật mình lên tiếng mắng.

Thời gian một tháng trôi nhanh đi. Đã đến ngày anh phải sang Mỹ trị liệu.

" Vợ ơi xong chưa. Chúng ta phải mau chóng đến sân bay "

Anh đi tới lui trong phòng, liên tục kêu réo cô.

" Xong xong rồi. Anh gấp thế "

Cô chỉnh sửa chiếc áo của mình. Miệng Cằn nhằn anh.

Triệu Hoa Niên phụ trách láy xe đến sân bay. Rồi lên máy bay. Suốt quá trình bay tên ngốc này cứ liên tục hỏi cô muốn ăn gì? Khát nước không? Có mắc vệ sinh không? Có buồn ngủ không? Cuối cùng không chịu nổi. Cô đành đấm thẳng vào mặt anh rồi bảo câm mồm. Như thế mới im lặng được.  Chuyến bay đến Mỹ của cô và anh rất an toàn.

Anh và cô cùng nhau đến một khách sạn đã được đặt trước. Phải 2 hôm nữa Lăng Tắc Hoành mới vào bệnh viện hằng năm để theo dõi.

2 ngày nay anh và cô chỉ ở khách sạn. Không hiểu sao Lăng ngốc không cho cô đi ra ngoài.

Hôm nay trời đặc biệt đẹp. Không khí cũng trong lành,  Triệu Hoa Niên định bụng sẽ ra ngoài hóng mát một tí. Nhưng chắc rằng tên ngốc sẽ ngăn cản. Mặc dù không hiểu nguyên nhân vì sao, nhưng cô cũng nghe lời hắn một ngày nay không ra ngoài.

Đến khi ngột ngạt quá thì tranh thủ lúc Lăng ngốc ngủ trưa cô liền chuồn đi.

Thời tiết buổi sáng đúng là mát mẻ. Triệu Hoa Niên thở sâu một hơi, nhắm mắt hưởng thụ khoảng khắc này. Đã lâu như vậy cô không được tận hưởng cái cảm giác này. Lúc trước... Khi còn chơi thân với Điềm Điềm, cô cùng thường hay đi dạo lắm chứ. Bây giờ thì hết rồi.

Đang suy nghĩ miên man truyện lúc trước.

Thì tự nhiên miệng của cô bị bịt chặt. Đoạn đường này vắng vẻ, cầu cứu là không thể.

Dần dần, cô chìm vào hôn mê. Đến khi tỉnh lại đã thấy mình bị trói ở một căn phòng đổ nát. Trước mắt, còn có rất nhiều người.

Miệng còn bị dán băng keo, tay chân cô đều bị trói. Nhưng trên người thì không có vết thương nào. Mấy tên này bắt cóc cô để làm gì? Tống tiền? Lấy nội tạng? Hay là...

Triệu Hoa Niên lắc lắc đầu gạc bỏ suy nghĩ là mình sẽ bị cưỡng hiếp. Suy nghĩ ai sẽ đến đây cứu mình? Ở một đất nước xa lạ này. Chỉ có tên chồng ngốc, hắn thậm chí giờ này cũng chưa tỉnh ngủ đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tae