Chương 11 : Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này. Đi đường nào đấy? "

Triệu Hoa Niên vừa láy xe, quay sang hỏi Lăng Tắc Hoành đang ngậm kẹo mút.

" Em cứ chạy đi "

Anh thản nhiên trả lời.

" Rốt cuộc là anh có biết đường không? "

Cô cau mày. Cứ chạy đi thì chạy đến hết xăng à?

" Không biết "

Rút cây kẹo trong miệng ra. Anh nhìn cô lắc đầu.

" Con mẹ nó, anh đùa với bà à? "

Cô đập mạnh vào tay lái. Quay sang hét vào mặt anh.

" Nhưng mà Bất Dư biết. Em yên tâm, anh sẽ gọi cho cậu ta. Xong cậu ta chỉ đường cho em "

Biết cô sắp phát điên. Lăng Tắc Hoành nhanh chóng dập lửa.

" Mau đi. "

Triệu Hoa Niên tức giận.

Nghe lời cô, anh lấy điện thoại của mình ra. Rồi vào danh bạ bấm gọi một người.

" Hoành thối, chuyện gì đấy? Vẫn chưa đến tiệc của ông đây nữa? "

Bên kia, tiếng người đàn ông vang lên. Có vẻ vẫn còn trẻ

" Tôi không biết đường. Cậu phải chỉ đường cho vợ tôi láy xe đến "

Triệu Hoa Niên ngồi bên cạnh, đạp thắng xe. Nhìn anh rồi lên tiếng nhỏ.

" Bật loa lên "

Lăng Tắc Hoành lúng túng. Nhưng sau đó nhanh theo lời cô bật loa điện thoại.

" Cái gì mà không biết đường?
Chỉ mới 3 ngày cậu không đến nhà ông đây thôi..
Còn cái gì mà vợ láy xe đưa đến , không phải cậu là tay đua số 1 à? "

Bên kia, người đàn ông có vẻ ngạc nhiên lên tiếng chất vấn.

Triệu Hoa Niên nghe đến đây thì cau mày.

Lăng Tắc Hoành hít thở sâu. Sau đó ho một hơi. Sặc cả nước trong miệng.

" Bất Dư? Cậu nói gì vậy? Tôi làm sao là tay đua số 1? "

Như hiểu cái gì đó, phía bên kia nhanh chóng thay đổi giọng điệu.

" Lăng Tắc Hoành ấy à? Tôi nhầm, cứ tưởng lão Lục. Từ nhà cậu chạy thẳng đến khi gặp ngã tư, sau đó cứ chạy thẳng. Lại tiếp tục gặp ngã ba thì chạy thẳng. Đến khi gặp một cây cột đèn thì chạy thẳng một chút nữa liền tới. "

Bất Dư nói một tràng.

Triệu Hoa Niên lại lần nữa chau mày. Như vậy thì cần chỉ đường à?

" Được. Một chút nữa tôi sẽ đến "

Lăng Tắc Hoành nói một câu. Rồi tắc máy điện thoại.

" Anh và bạn anh đều thần kinh không giống nhau à? Nếu vậy thì hắn chỉ cần nói là chạy thẳng thôi. Dòng do như vậy, không sợ tốn tiền điện thoại à? "

Cô cằn nhằn. Bật động cơ xe lên di chuyển.

" Không sao, nhà hắn giàu lắm. "

Triệu Hoa Niên thở ra một hơi. Không đáp lời anh mà chạy thẳng đi.

Đến nơi. Cô mới há hốc mồm với độ khủng của căn nhà này. Sao Lăng ngốc có thể kết bạn với loại này? Đó là câu hỏi đầu tiên đặt ra khi cô thấy bữa tiệc cùng với cái biệt thự khủng bố này.

Điều khiến cô tức giận là buổi tiệc này không có ai thân thích với cô cả. Cả cái tên chồng ngốc của cô cũng đi chơi với bạn anh ta. Cô chỉ có thể ngồi một góc ăn bánh ngọt.

Cuối cùng, Triệu Hoa Niên quyết định đi lên sân thượng của ngôi nhà này. Ở đây quá ngột ngạt.

Cầm theo một ly rượu vang, cô đi thẳng lên sân thượng hóng gió.

" Lăng chết tiệt, anh đòi tôi đi theo lại bỏ tôi một mình. Về nhà rồi biết tay với bà "

Cô thầm mắng. Đứng trước lan can, ngắm nhìn bầu trời đêm cùng với cảnh náo nhiệt dưới mặt đường. Lòng cô cũng thoải mái phần nào.

Bỗng nhiên lại chui ở đâu ra một người đàn ông.

Triệu Hoa Niên có phần hoảng sợ, nhưng nhìn kĩ thì anh ta đẹp trai phết ấy nhỉ. Mỗi tội vẫn thua tên chồng ngốc nhà cô.

Theo cô thì... Người đẹp trai sẽ không nguy hiểm.

" Chào em "

Người đàn ông đến gần, đưa ly rượu trên tay mình lên. Ngỏ ý chào hỏi.

" Chào anh "

Cô cũng tự nhiên đáp trả. Dù gì cũng là buổi tiệc lớn. Khả năng biến thái là rất thấp.

" Em có muốn cùng tôi một đêm thoải mái trên giường không? "

Bùm... Trời ạ, coi như cái suy nghĩ lúc nãy của cô là không có đi.

" Đồ điên "

Triệu Hoa Niên mắng hai chữ. Sau đó Tên này bỗng nhiên đi đến gần cô hơn.

" Tôi đã theo dõi em từ khi em bước vào bữa tiệc "

Hắn ép sát cô vào thành lan can. Tay nâng cằm cô lên.

" Tránh ra "

Triệu Hoa Niên khó chịu vùng vẫy. Nhưng lực của người đàn ông này quá lớn.

Đột nhiên miệng bị hắn bóp mạnh. Tiếp theo là muốn dùng ly rượu trên tay hắn đổ vào miệng cô. Triệu Hoa Niên nhăn mặt, cố gắng ngậm chặt miệng mình để hắn không đạt được ý muốn của mình.

Giây phút những giọt rượu sắp vào đến miệng. Tên đàn ông bị lực mạnh đẩy ra.

" Mày làm gì vợ tao? "

Lăng Tắc Hoành từ đâu xông ra đẩy mạnh hắn. Anh từ dưới lầu không thấy cô đâu, lo lắng muốn chết, tìm một hồi thì phát hiện cô ở sân thượng. Lại còn có tên biến thái này.

" À... Thì ra chỉ là thằng ngốc. Tao muốn làm gì vợ mày à? Chính là muốn.. Lên giường với nhau đấy "

Hắn sửa sang lại quần áo. Nhẹ nhàng khiêu khích nói.

Triệu Hoa Niên sau khi được bỏ ra, cô xoa xoa cái cằm của mình. Nhanh chóng đến chỗ Lăng ngốc.

Tên đàn ông vẫn không chịu buông tha, hắn vồ đến muốn bắt lấy tay cô. Lăng Tắc Hoành nóng giận , tay đã vung lên muốn đánh người trước mặt.

Thì cô đã xông lên trước đánh vào mặt hắn ta.

Anh ngạc nhiên.

" Em? Biết võ à? "

" Không. Chỉ là đã từng học qua Karate 7 năm "

Nghe cô nói xong. Anh nuốt nuốt nước bọt của mình. Vậy là anh tốn công tốn sức lo cho cô. Karate 7 năm? Anh đột nhiên nghĩ mình không nên gây sự với cô sau này.

" Con đàn bà chết tiệt. Mày dám đánh tao? "

Hắn giận dữ ôm mặt mình.

" Mày là cái chó má gì mà tao không dám đánh? Chồng tao còn đánh được thì mày sao tao lại không dám? Chưa nói đến mày bóp cằm bà đây đau thế này. "

Nói xong. Cô lại một tay đấm vào mặt hắn. Do đang mặt váy, không tiện đưa chân một phát đá chết hắn. Chỉ có thể dùng tay.

Chỉ là vừa rồi bị hắn ép sát. Cô không thể động thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tae