Số Mệnh Em Và Cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ông Kim vừa đi về tới nhà, ngồi xuống uống tách trà thì đã có gia đinh nhà Trí Tú tới báo hôm nay cô út nhà ông sẽ không về. Ông cũng chỉ biết tặc lưỡi rồi quay sang vợ mình

- Tui vừa mới đi qua trả lại sính lễ cùng với nói về chuyện huỷ hôn và đền bù, thì bên đó cho hay là cô hai Trí Tú đã tới từ sáng để báo tin, cũng đã trả hết cho nhà bên đó. Bây giờ về đây thì nghe nó mang con gái tui về nhà luôn, cái cô hai nhà này đúng tới nơi tới chốn như lời đồn

- Biết giải quyết chuyện như vậy là tốt, sau không phải lo con Trân Ni thua thiệt. Hèn gì con Trân Ni nó ưng sống ưng chết. Bà lắc đầu nói khi nghĩ tới con gái mình say con nhà người ta như điếu đổ

- Mấy đứa nhỏ bây giờ... *chậc* Ông lại tạch lưỡi lắc đầu

- Muốn nó ăn học tới nơi tới chốn thành tài thì cũng đồng nghĩa không quản được nó, hai đứa nhà này cộng với con Sa có quản được đứa nào đâu

- Nhà người ta cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, con nhà này kêu nó ngồi nó liền chạy qua nhà họ Kim ngồi, mà nói vậy hôm nay nó ở lại nhà đó chắc cũng đã thưa chuyện với bên đó rồi

- Nhanh nhẹn, trở tay không kịp

Ông bà ngồi đó thở dài rồi lại cười cười

---------------------------------

Buổi tối ở nhà Kim Trí Tú, khi Bảo Bảo biết chuyện cũng vô cùng bất ngờ, sau lại vui vẻ đón nhận. Vì cậu cũng rất mến cô giáo

- Trân Ni đi tắm đi, tôi lấy đồ cho em. Trí Tú vừa vào phòng đã đi đến tủ tìm kiếm

- Mặc đồ của cô hả?

- Ừa, mình cũng vừa người mà. Hôm sau ra tiệm tôi cho người may đồ của em để ở đây, để ở hai nhà ở đâu cũng có quần áo để bận. Trí Tú tỏ vẻ lo xa, cầm ra một bộ quần áo mà cô cho là thích hợp nhất cùng với bộ yếm mới quay sang em

- Có cần em đến để đo không? Trí Tú bước lại gần em liền đưa tay vòng qua ôm cổ cô. Cô cũng ôm quanh eo em mà kéo hai người sát lại

- Có tôi ở đó lại cần phải đo sao?

- Chứ cô biết hả?

- Gia đình họ Kim bao nhiêu đời bán vải và may mặc, tôi là nhìn sơ có thể đoán chừng số đo. Còn chưa nói tới đã ướm thử bao nhiêu lần rồi lại còn không biết hả? Cô cười gian tà nhìn em, em chun mũi cười định hun cô một cái thì có người đi vào

- Cô hai ông cho g... Chưa kịp nói xong thì con Vân đã nín thin nhìn hai người một ôm cổ một ôm eo đang nhìn mình, nó liền quay lưng che mắt chạy đi.

- Ông cho gọi cô Hai sang thư phòng có chuyện ạ

Bỏ lại hai con người vẫn còn đứng ôm nhau một cười cười còn một đỏ mặt, không phải Trân Ni thấy có người nhìn vẫn cứ ôm đâu mà do Trí Tú vẫn ôm eo cô giữ lại nên không bỏ ra được

Đánh lên vai cô cái nhẹ em cúi mặt

- Ở nhà có nhiều người, sao cứ không chịu đóng cửa

- Em ngại cái gì mình chỉ ôm thôi mà. Cô cười cười, nhớ tới lúc nãy hình như em định hôn thì nhắc

- Nãy định hôn tôi phải không? Đây môi đây. Cô chu chu

- Thôi bỏ ra điii, hết hứng rồi. Em cố đưa tay đẩy người Trí Tú ra nhưng vẫn không có tác dụng

- Hôn đi, lẹ đi cha đợi lâu lại qua gọi bây giờ. Cô lại đứng chu môi, em hết cách mới hôn cô một cái lên môi cô cười cười liếm môi một cái rồi lại hôn trả lại em

- Cứ là muốn động phòng liền thôi

- Cút ra!!! Em đẩy cô ra

- Đồ háo sắc này, cha gọi đó mau đi xem cha muốn nói gì

- Ừa, tôi dặn người nấu nước rồi. Tắm nhanh đó trời tối ngâm mình không tốt đâu. Cô dặn dò rồi mới bước đi qua thư phòng của cha mình. Trân Ni cũng nghe theo cô mang đồ đi tắm, nhưng vì cảm giác nước ấm rất thích nên đã ngâm lâu hơn Trí Tú nói chuyện với ông Kim, khi cô về không thấy em liền biết chưa tắm xong thì liền đi ra nhà sau tìm

Nhìn thấy em đang ngồi trong bồn tắm to thì ôm khăn đi tới

- Kim Trân Ni, leo lên đây mau. Có biết em tắm rất lâu rồi không?

- Cô nói chuyện xong rồi sao?

- Ừm, mau leo lên đây. Cô mở to cái khăn vải ra, em hiểu ý liền đứng lên chui vào

Trí Tú quấn em như cục bông ôm vào người ôm cả đồ của em theo bế về phòng

- Nói là tắm nhanh sao không nghe lời hả?

- Tại nước ấm rất thích mà

- Hư quá, phải phạt thì em mới chịu. Bước vào phòng cô đặt em lên giường rồi đi ra đóng cửa lại, chứ để em không một mảnh vải mà lại có người vào thì cô lại mất công sát sanh

Quay vào nhìn cục bông trên giường cô liền nở nụ cười

- Sao đây? Phạt nhé. Cô nở nụ cười gian tà nhìn em, tiến tới cũng đã ép được em vào gốc giường hai tay cô chống hai bên giường đè thân em bên dưới

- Thôi. Con mồi rất bình tĩnh lên tiếng, hiện tại là tay chân bị quấn chặt có vùng vẫy vô ích

- Thôi cái gì? Cô hỏi lại

- Cho nợ đi, không phải hôm nay

- Tại sao không phải hôm nay?

- Em với cô mới vừa được chấp thuận, không thể làm những việc quá phận như vậy

- Trân Ni em sợ người ta biết được sao?

- Em là cô giáo đó, giữ cho người ta một chút tôn nghiêm chứ, huống hồ trong nhà họ Kim này có tận mấy đứa trò nhỏ. Em cúi cúi mặt núp vào trong cái khăn che đi hết một nửa

- Đáng yêu. Cô cười lên một tiếng cúi xuống hôn cái trán lộ ra một cái rồi đỡ em dậy

- Tội mặc đồ cho em

Tháo cái khăn ra, Trí Tú nhìn cơ thể của cô giáo trước mặt mà phải gồng lắm mới không cho mình có ý định mang ra ăn sạch, nột lúc cố gắng của Trí Tú cũng không uổng phí, Trân Ni cũng đã quần áo chỉnh chu. Cả hai đang nằm ôm nhau trên giường

- Lúc nãy cha gọi cô sang là có gì quan trọng? Em nằm đó rút vào lòng để cô vuốt tóc mình

- Cha muốn đi xem ngày tốt sẽ sang xin cưới hỏi em, rồi xem ngày tốt tổ chức nữa

- Nhanh như vậy sao?

- Sao không nhanh? Để long bong ra là có đứa khác nó bắt ngay

- Hơ, cô mà cũng sợ chuyện đó nữa hả Trí Tú? Em cười

- Lấy vợ phải lấy liền tay, huống gì lấy được cô Trân Ni trai cả làng đều si mê

- Nói quá không à. Em sỉ vào mũi cô một cái rồi lại rút vào lòng cô mà ôm

- Trân Ni, em đi dạy chắc là biết rất nhiều câu truyện, kể truyện cho tôi nghe đi

- Hmmmm, để nhớ xem. Ngày xửa ngày xưa có một mụ phù thuỷ, mụ ta tên là Kim Trí Tú

- Quá đángggg. Kèm theo tiếng nói mè nheo của cô là giọng cười không dứt của em.

- Sao phù thuỷ lại là tôi chứ

- Hahahaa. Nụ cười thiếu oxi vẫn chưa dừng lại , không chỉ mỗi Trí Tú nghe mà cả bên ngoài cũng đều nghe thấy. Mặt ai nấy cũng đều đỏ lên mỗi người một suy nghĩ với nụ cười lạ lùng không dứt kia

- Thôi cô kể em nghe đi, truyện em biết lúc trước đi học chúng ta đều đã nghe rồi

- Vậy để tôi kể em nghe

- Vâng. Em ngưng cười chỉnh lại tư thế nằm im trong lòng cô như lúc nãy sẵn sàng nghe

- Có một đứa trẻ hỏi thượng đế như này! "Nếu mọi thứ đã được viết vào số mệnh, vậy tại sao con phải ước?"

- Quoa mới mẻ quá

- Im lặng cho người ta kể

- Vâng

- Thượng đế đáp "Nếu mọi thứ đã được viết vào số mệnh tại sao con vẫn ước?"

- Tại vì con mong rằng nếu bản thân còn có thể hy vọng vào một điều gì đó tích cực hơn nhưng con không biết rằng đã là số mệnh thì đừng nên cố thay đổi

- Thượng đế cười đáp "Con chỉ biết mọi thứ được viết vào số mệnh nhưng con không biết được số mệnh của con như thế nào vì vậy con có thể ước những điều con muốn" Cre : mouse

- Quoaaaaaaa. Em reo lên một tiếng nhỏ vụi dụi mắt vào lòng cô.

- Nghe rất ý nghĩa

- Ý nghĩa như thế nào?

- Mọi việc đã có số, tuy không thể thay đổi nhưng vẫn có thể mong chờ

- Ừmmm

- Em mong cô cùng em chính là số mệnh

- Nếu không phải thì cũng phải là như vậy. Cô cười ngang ngược

- Đồ ngang ngược, em buồn ngủ. Mình ngủ đi thôi. Em nói rồi cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ cô cũng ngủ theo

-------------

Ngày nhà họ Kim sang xin dạm hỏi cũng tới

Cả làng rộn ràng từ làng dưới bê rất nhiều đồ lên làng trên, họ nghe cô hai họ Kim làng dưới lấy cô út họ Kim làng trên làm vợ thì cũng không còn bất ngờ mà thay vào đó là  vui vẻ như xem hội có người hoan hô chúc mừng

- Chưa có cưới mấy cô chú ơi, nhà cô hai mới qua hỏi xin cô giáo con thôi à. Một đứa trò của Trân Ni lên tiếng

- Cũng như anh đã biết, hôm nay tui mang đồ sính lễ tới đây cùng với con Trí Tú muốn xin hỏi cưới Trân Ni về nhà họ Kim

....
Đúng như phong tục từ xưa hai bênh gia đình xin qua hỏi lại cho đúng lệ

Rồi cũng hân hoan mở tiệc ăn uống, ông Kim lại nói

- Lúc trước con Trí Tú nhà tôi mặt mày nó cứ ủ rủ, tôi còn lo sợ đã xảy ra chuyện gì, nó không về nhà suốt hai đêm cứ sợ nó con gái một thân một mình ở ngoài xảy ra chuyện. Thì ra là nó gây chuyện cho con gái người ta. Ông lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẫm

- Lúc trước do tôi cố chấp nên mới chia cắt hai đứa nó, mà thấy con Trân Ni nó như người không có hồn. Cũng xót, mà con Trí Tú làm nhiều việc vì con gái tôi nên tôi cũng yên lòng mà gả

- Lấy được cô giáo trong làng thì phúc biết bao nhiêu. Ông Kim cười tươi rối

- Nó lớn đầu vậy chứ vẫn còn khờ, gả sang mong anh chị sui dạy bảo thêm

....

Hai ông nhà lời qua tiếng lại, hai bà nhà cũng rất thuận nhau mà cười cười nói nói

Đến tầm tuần sau được ngày là cưới luôn

Đêm đó Trí Linh chuẩn bị cho em tươm tất mọi thứ rồi mới quy về nhà, còn Lệ Sa thì vui vẻ vô cùng nên gặp cảnh vui quá độ liền say mèm được Trí Tú đỡ vào phòng dành cho khách

- Chị Sa đám cưới em mà chị vui hơn cả em là sao? Trí Tú thở dốc nhìn Lệ Sa đang nằm trên giường trách móc

- Tụi bây cưới nhau chị phải vui chứ ! Nhưng mà ... chị cũng buồn. Lệ Sa trong cơn say thổ lộ

- Chị buồn cái gì? Chị thích em nên em lấy Trân Ni chị buồn hay sao?

- Khùng hả mạy?

- Hehe em giỡn, chị ngủ đi nha em về với vợ. Trí Tú cười cười tung tăng đi ra đóng cửa lại

Lệ Sa bên trong này vẫn còn tiếp tục nói

- Mày lấy Thái Anh chị mừng cho mày lắm, còn chị... Chị lấy ai được đây?

Chị khóc, đã lâu lắm rồi kể từ ngày Thái Anh đi. Chị thề là phải mạnh mẽ , không được giống như trước Lệ Sa nhất định chứng tỏ bản thân mình sống rất tốt. Nhưng không giây nào chị thôi nhớ Thái Anh

- PHÁC THÁI ANH, khi nào thì em mới về đây? Mà em về rồi em có chấp nhận tôi không Thái Anh?

Nước mắt chị lăn dài trên gương mặt thanh tú, rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ.

------------------------------------

Hi✌️

Không ai chịu cưới Sa thì để em🙈

Tui ngó thấy chap này ít nên edit đăng trong hôm nay lun, chớ mai tui đi đu đưa rồi, không thì mn đợi lâu.

Đoán xem khi nào thì Thái Anh chịu lết dề🤣Dề chị ấy có dẫn ai theo khum he

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro