Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi cưới, Trí Tú cùng Trân Ni chuyển tới gian nhà phía Đông của Kim gia, vì cái nụ cười thiếu oxi hôm nọ mà ông bà quyết định sẽ tách xa cặp đôi mới cưới ra. Dù có đi lên nhà lớn dùng bữa xa hơn một chút thì cũng kệ tụi nó đi chứ không phải ông đi.

Trí Tú mở cửa bước vào đã thấy Trân Ni ngồi bên bàn tay cầm bức thư với nét mặt hơi nghĩ ngợi

- Em đọc cái gì đó? Cô bước lại chỗ em đang ngồi ngó vào

- Là Thái Anh gửi thư nè, em đang nghĩ có nên báo cho chị Sa không

- Mà Thái Anh nói gì?

- Chị chúc mừng tụi mình, dặn dò giữ sức khoẻ với hỏi thăm chị Sa

Trí Tú cúi xuống ôm em từ sau chu môi suy nghĩ

- Chị Sa bây giờ tuy đã ổn, nhưng nhìn vẫn có vẻ còn gì đó. Hmmmm tôi cũng không biết nữa! Hỏi thăm chị Sa thôi thì cứ nói cho chị nghe đi

- Vậy Trí Tú gặp thì nhắn với chị Sa một tiếng

- Ừ tôi biết rồi. Quay mặt sang hôn một cái vào má Trân Ni

- Ngày mai tụi mình được nghỉ hay về nhà em chơi nha?

- Về nhà em hả?

- Ừ, cha với Bảo Bảo cùng mẹ đã đi Thái Lan hết rồi. Ở đây một mình em không buồn hay sao?

- Không phải, về nhà ai mà không thích mà cô có nhớ cái hôm sau ngày cưới mình không?

Flashback

Sáng hôm sau ngày gả con gái đi, ông Kim vừa ra nhà trước chuẩn bị ăn sáng đã thấy con gái cưng và con chồng nó ngồi ở bàn ăn

- Ủa? Hôm qua cha gả bây đi rồi mà? Bây về đây làm gì. Ông nhìn con mình có vẻ thắc mắc, cứ tưởng mất một con đỡ một lon ai dè nó đem thêm một người về ngay hôm sau tốn thêm một lon

- Ở nhà Trí Tú đang đào đất để trồng cây bơ xuống cho con nên rất ồn, cha mẹ bên đó cũng đã ra tiệm lánh tiếng ồn, nên tụi con cũng về nhà lánh tiếng ồn. Trân Ni vui vẻ giải thích

- Mà cha thấy con gái về không vui sao?

- Không tại hôm nay nghĩ không có con nên dặn người nấu ăn ít đi một nửa lận

- Chaaaa nàyyyyy. Trân Ni nghe cha mình ghẹo thì cũng xụ mặt, quay sang liền được Trí Tú vỗ về

- Thôi ngoan, một chút dẫn ra chợ ăn vặt

- Thật sao? Cám ơn cô thương cô. Em nhìn Trí Tú với ánh mắt cảm kích

- Hai đứa này cứ thích làm mấy trò này ở chốn đông người? Sau này một tháng con về một lần thôi Trân Ni

- Chaaa. Trân Ni khóc không ra nước mắt, mới đi lấy chồng là bị đuổi luôn

Endflashback

- Cha nói vậy thôi, chứ mình cũng lâu chưa về cha lại không trông em nữa sao? Cô cười cười nhìn bộ dạng của Trân Ni

- Vậy cũng được, em cũng nhớ muốn gặp cha mẹ. Cô nhìn em lắc đầu cười, không phải lấy mợ hai này rồi là không được về đâu, mà cha mợ thấy nhà gần quá sợ nàng chạy về quài nên không cho mợ về

- Ừa, vậy đi ngủ được chưa?

- Dạ

- Ngoan. Trí Tú đưa tay bế Trân Ni lên rồi bước về phía giường

- Ấy quên, xém chút quên mất chuyện quan trọng. Cô như nhớ ra điều gì đó thì vội đặt Trân Ni nằm lên giường chạy ra đóng cửa lại

- Chuyện gì quan trọng vậy Trí Tú? Em nằm im đó ngước nhìn ra cô thắc mắc

- Tôi nhớ hồi trước khi cưới em còn nợ tôi, bây giờ phải trả thôi lâu quá rồi. Nói rồi liền leo lên giường mà áp em dưới thân

- Em nợ cô cái gì? Em vẫn chưa nhớ ra

- Lúc chúng ta còn chưa chuyển về gian đông này, em sợ mọi người nghe thấy nên đã xin cho nợ có nhớ chưa? Nhà mình là nhà làm ăn phải đặt uy tin lên đầu. Cô nhìn em nhướn mày cười

- Từ đó tới hôm nay cô có phải là không làm gì em đâu mà giờ cô đòi nợ? Em nhớ ra liền đỏ mặt

- Kệ! Tui thích lấy lí do như vậy để được nằm trên thân mợ. Trí Tú cười đến mang tai cuối đầu xuống hôn vào cánh môi Trân Ni

Em cũng đồng thời không có sự tránh né nào mà tiếp nhận nụ hôn của cô, Trí Tú nghiên đầu khẽ tách môi em ra để len lói vào bên trong, hai đầu lưỡi chạm nhau liền quấn lấy nhau. Tiếng mút vang cả căn phòng rộng lớn

- Ưmmm ... Trí Tú

- Aaa Trí Tú em nhột

- Kim Trí Tú... ummm

- Nhẹ nhẹ từ từ thôi Trí Tú... ưmmm, ờmm nhanh một chút đi cô

.....

Cả gian phòng phía đông đều phát ra tiếng kêu đầy ám mụi của mợ hai, nhưng rất may không có gia đinh nào nghe được vì nó cách gian nhà chính khá xa để nghe được

Thấm thoát lại một năm cũ trôi qua, hôm nay là một ngày đầu xuân, thời tiết đẹp, cây lá rất tươi tốt đặc biệt là cây bơ của mợ Trân Ni. Trí Tú sau khi trồng cây bơ liền theo như mô phỏng nhà cậu hai Tuấn mà đem dựng bàn ghế và một số vật dụng ra đó cho Trân Ni mỗi chiều buồn hay là lúc làm việc sẽ thoải mái hơn khi ngồi ngoài đó

Hôm nay cũng vậy, ở lớp hôm nay các trò được nghỉ đến hơn mười ngày để đón tết đầu năm với gia đình. Trân Ni thì ngồi ngoài góc bơ tranh thủ làm xong công việc của mình ở lớp rồi sẽ nghỉ ngơi cùng Trí Tú đi thăm bà con họ hàng của cả hai

- Mợ hai, mợ đã xong chưa? Cô ở tiệm vừa về liền chạy ra sân vườn tìm em

- Sắp xong rồi, chuyện ở tiệm giải quyết ổn thoả rồi hả? Em ngước lên nhìn cô

- Đã thông báo lịch nghỉ và bán lại, công nhân cũng đã trả công và thưởng cuối năm. Xong thì liền về với vợ hiền đây. Cô không ngồi cái ghế bên cạnh lại cố nhấc Trân Ni lên mà chiếm lấy cái ghế đó rồi để em ngồi lên đùi mình

- A a a ~~ Em đang ngồi bị nhấc lên thì liền làm nũng

- Để im em mần cho xong

- Em ngồi như vậy đi, tôi bóp vai cho. Cô đưa tay bóp vai theo lời đã nói

- Để cha mẹ thấy lại kêu chúng ta kì cục đó

- Kệ, kì cục thì mình cũng là vợ chồng

Chuyện này xảy ra cũng không ít lần, gia đình hai bên thấy hai vợ chồng mà vợ lại ngồi làm việc chồng bên cạnh lại xoa bóp cho vợ, chuyện này không phải ngược ngạo sao? Ông bà Kim thì đã quá quen khi thấy những biểu hiện như đội vợ lên đầu này của Trí Tú thì cũng chỉ lắc đầu chán ngán. Còn ông bà sui của họ khi thấy liền trách Trân Ni không biết chăm sóc chồng nên em cũng rất ngại ở chỗ thanh thiên bạch nhật lại để Trí Tú làm những chuyện này

- Trí Tú, ngày mai chúng ta ở đây mừng tuổi cha mẹ. Ngày mốt thì mình về nhà em đúng không?

- Ừa mình về nhà em. Cô yêu chiều ôm lấy eo rồi gác cầm lên vai em

- Năm nay là năm mới đầu tiên em ở nhà chồng, phải làm sao cho phải đây?

- Làm sao là làm sao? Tết đến sẽ lễ phật dâng hương cũng như mọi người ở đây thôi. Chúng ta cùng chúc cha mẹ một năm tốt đẹp rồi được tiền lì xì. Nhắc tới đây Trí Tú liền hào hứng

- Vậy còn cậu út? Trân Ni hỏi Bảo Bảo vì dù gì hai người cũng đã là vợ chồng là chị lớn của cậu út

- Thì nó chúc thì mình cho, không chúc thì thôi. Có năm nào mà nó chúc tôi đâu

- Vậy cái này để em chuẩn bị cho. Trân Ni nói rồi móc trong áo khoác ngoài của Trí Tú ra cái túi tiền

- Cô giáo sao cô dùng tiền của chồng?

- Của chồng công vợ, giữ tiền nhiều làm gì? Định đi xem mấy chị mắt xanh môi đỏ hay sao?

- Nào có dám. Cô nghe thấy liền giật mình, sau đó liền ôm chặt em cười hề hề

- Một mình mợ chấp hết, cả cái làng này à không làng bên hay cả Sài Thành, mợ hai nhà họ Kim là nhất

- Dẻo miệng, ngày mốt về nhà phải tranh thủ gặp chị Sa. Không mồng ba chị sẽ trốn mất. Trân Ni dựa người vào Trí Tú suy nghĩ

- Được, Lệ Sa năm nay có chạy trời cũng không thoát chúng ta

--------------

Mồng 1 tết

Cả nhà họ Kim quây quần ăn uống, tuy gia đình họ Kim ở nước khác đến làm ăn nhưng họ hàng ở đây cũng rất đông, hầu hết mọi năm đều đổ bộ về nhà Trí Tú để ăn mừng. Trân Ni thấy người làm bưng bê không xuể thì cũng lật đật mà phụ. Riêng cô thì bận nhận lì xì dùm hai vợ chồng đến mỏi cả tay

- Trân Ni, để đó đi em. Ra đây bác lớn gọi em nè. Trí Tú vui vẻ cất đống tiền bội thu. Không thấy Trân Ni thì đi tìm, lúc tìm thấy thì em đang loay hoay dọn phụ mới nhăn mày

- Em phụ tụi nhỏ một chút, tội nghiệp tụi nhỏ ngày nghỉ mà còn chạy như giặt. Trân Ni cảm thán

- Như vậy đủ rồi em, qua chào bác lớn rồi qua bàn ngồi. Em xót tụi nó không nghĩ tôi xót em hả?

- Thôi mà, đầu năm đừng có nhăn nhó. Em nghe cô cằn nhằn nhăn nhó thì đưa hai tay xoa xoa má cô cười trừ

Cô cũng thôi nhăn mà nắm tay cô đi lại bàn của những trưởng bối trong gia đình

Trân Ni đi đến khoanh tay chào những người lớn trong nhà

- Cháu dâu xinh đẹp, lại còn học thức hiểu chuyện. Kim Trí Tú kì này bây vô mánh rồi nghen. Bác lớn cười khen lấy khen để cháu dâu

- Bởi vậy nên con mới cưới liền tay rồi mới ra mắt nhà mình sau ạ. Chứ không tối về nằm ngủ không yên. Trí Tú giả vờ ra vẻ lo lắng lắc đầu, liền bị Trân Ni kín đáo ngắt eo một cái mạnh

- Âyyy

- Bây bị gì vậy? Thấy Trí Tú đang nói tự nhiên sắc mặt thay đổi thì hỏi

- Dạ không có gì ạ! Bác cùng mọi người ăn ngon miệng ạ, con cùng Trân Ni cũng quay về bàn ăn. Cô nhìn em anh mắt rươm rướm

- Đi em. Cố cắn môi kéo tay em ra nắm chặt trong lòng bàn tay rồi kéo về bàn của mình lúc nãy ngồi

- Lớn rồi cứ nói năng lung tung. Em cằn nhằn liếc cô

- Thôi mà, đầu năm không có nhăn nhó nha. Hôn má em một cái giữa nhà cô cười cười thoả mãn

- Đang ở ngoài mà Kim Trí Tú. Em đỏ mặt lí nhí

- Mấy đứa chị bây đã quay lại. Kéo ghế cho Trân Ni thì cũng ngồi xuống cùng đàn em hô hào. Em ngồi đó lại chống cằm nhìn chồng mình, không hiểu sao hôm nay chồng mình lại vui tới như vậy

Đến đầu giờ trưa thì bàn ăn cũng dọn dẹp, nhiều khách cũng đã về chỉ còn lại các ông lớn ngồi nhậu trên phản

Vừa lúc mấy đứa em nhà chồng về Trân Ni cũng kịp lì xì cho mỗi đứa, Trí Tú đứng khoanh tay kế bên mà không hài lòng

- Bây không chúc mà được sao? Sớm giờ chị phải chúc gãy lưỡi đó bây

- Chị dâu cho chứ có phải chị đâu mà chị đòi?

- Chị dâu là vợ của chị mày đấy

- Thôi thôi, chúc hai chị trăm năm hạnh phúc được chưa. Đứa nhỏ nói xong liền ôm tiền bỏ chạy. Ở lại kiểu gì cũng bị Trí Tú túm lại đánh đầu năm thì xui lắm. Trân Ni thì cười cười đưa cái cuối cho Kim Bảo Bảo

- Chúc cậu út năm mới sức khoẻ

- Cảm ơn chị hai. À hai chị hai. Kim Bảo Bảo cười hớn hở

Đến chiều nhà họ Kim cũng cũng đi dâng hương ở chùa rồi nhà ai về nhà nấy nghỉ ngơi

Đến tối Trí Tú đi vào thấy Trân Ni đang phủi giường chuẩn bị đi ngủ thì đi tới ôm từ sau, hít một hơi tóc Trân Ni mới cười mãn nguyện

- Quá là thơm

- Chuẩn bị ngủ nè, hôm nay chắc mệt lắm hả?

- Hôm nay em dọn dẹp mới mệt, tôi chỉ ăn thôi có gì đâu mà mệt

- Hôm nay vợ chồng mình vốn luyến như thế nào?

- Nhà cậu, cô, bác cả ... Trân Ni liền liệt kê tay bấm bấm tính nhẫm tổng đầu người

- Có tổng cộng chín cô cậu là hết bốn ngàn rưỡi đó

- Trời ! Trân Ni em hào phóng quá vậy em? Chồng em ra tiệm bán một ngày đâu có bao nhiêu?

- Chồng em bình thường tiêu xài cũng có khác gì? Một năm có một lần thôi.

- Tổng cộng hết sáu ngàn. Trân Ni nói thêm

- Làm gì mà sau ngàn ?

- Cho cậu út ngàn rưỡi lận. Em nói rồi quay qua cười tươi hết cỡ

- Quá là lỗ. Trí Tú thở dài ngồi lên giường

- Không sao. Đột nhiên Trí Tú thay đổi thái độ ngước mặt lên cười với Trân Ni

Trước sự khó hiểu của Trân Ni cô liền móc trong túi mình ra một đống bao, Trân Ni hoa cả mắt y như là bao mà vợ chồng cô phải đếm cái đêm tân hôn vậy

- Năm nay nhà mình nhân đôi số bao. Cô đưa tay kéo em ngồi lên người mình hun hun vào cái má của em

- Lấy Kim Trân Ni đúng là phát tài phát lộc mà. Em nhìn đống bao kia rồi nhìn cô

- Của tụi mình nhiều như vậy sao?

- Chứ còn gì nữa

- Em tưởng có chồng có vợ sẽ không được

- Được hết!

...

Mồng 2 tết

- Chúc chị Sa năm mới vui vẻ. Trí Tú và Trân Ni sau khi vui vẻ nhận lì xì từ chị cùng cha mẹ vợ thì liền ngay lúc Lệ Sa đi qua

- Ừ chúc bây vui. Chị thấy Trí Tú liền biết là chuyện gì liền né tránh cái tay đang xoè kia ra

- Ủa chị Sa, đúng thủ tục đi chị?

- Gì vậy bây? Mấy năm trước bây có đòi chị đâu?

- Mấy năm trước là hàng xóm, năm nay chị là chị vợ của em thì phải như vậy thôi chị

- Biết làm tiền quá đa. Lệ Sa thở dài lấy ra bao đỏ đưa Trí Tú

- Hai cái !!

- Sao hai?

- Của vợ em nữa chi.

- Ủa gì dị bây?

"Kim Trí Tú sao hôm nay động tới tiền bạc nó lại sòng phẳng quá vậy?" Chị nghĩ thầm trong đầu cắn răng rút thêm một cái, lát lại cho cả Trí Linh. "Cha lớn mà con gái cha khổ nè trời "

Thấy gương mặt hớn hở được mùa của Trí Tú, Lệ Sa quyết phục thù

- Lấy bộ bầu cua ra cho cô. Lệ Sa kêu người làm trong nhà, tụi nó không có liền lật đật đi mua

- Kim Trí Tú lại đây. Chị ngoắc tay muốn rủ Trí Tú

- Thôiii, Trân Ni không có cho đâu. Cô nhét nhét lì xì vào giỏ xách từ tối

- Mày lại đây! Chị lớn nói không nghe sao. Lệ Sa nhất quyết phải phục thù

- Trân Ni à? Trí Tú quay qua gọi như muốn xin Trân Ni

- Thôi chơi với chị Sa đi, chứ không là mình không có về được đâu. Em cười cười như đọc được suy nghĩ của Lệ Sa mà cũng không cần đọc, năm nào không vậy, quá quen rồi

Vậy là từ một chụm ngồi trên phản chỉ có Lệ Sa cùng Trí Tú, một chốc sau thì phải dời xuống dưới đất ngồi vì quá đông anh em kéo tới đặt Lệ Sa vẫn là chủ xị

Cho đến cuối cùng một loạt đứa người làm bí xị mặt, vì bị cô lớn và cô hai ăn sạch

Bởi lẽ đây là bộ môn mà chủ xị thua là rất khó có khả năng, mà Trí Tú cũng vừa lúc cho hay "lấy Trân Ni về vận em đỏ hẳn ra"

Trân Ni nhìn một chị một chồng mình đang vui vẻ thì lắc đầu, lén đi ra sau trả lại tiền cho tụi nhỏ. Còn tốt tính dặn dò không có được đi cờ bạc với cô Tú và Cô Lệ Sa

------

Những ngày tết cũng chóng qua, mọi việc đều quay lại với quỷ đạo thường ngày

Trân Ni tiếp tục đi dạy, mà Trí Tú đợt này thì có một chuyến đi Thái như định kỳ hàng năm

- Em.... Nằm trên giường nhìn em đang chuẩn bị đồ cho mình

- Hửm ??

- Tôi không muốn đi. Trí Tú chu môi nhăn nhó

- Không đi thì ai đi? Không phải lúc trước vẫn đi sao bình thường sao?

- Nhưng bây giờ có vợ, thật không muốn đi xa. Cô lăn qua lăn lại rồi úp mặt xuống gối

- Thôi ngoan, đi sớm xong sớm về sớm với em. Em xong việc đi tới vuốt tóc rồi xoay người cô lại, thấy con người nằm đó đang khóc thì hốt hoảng

- Sao sao? Sao khóc ?

- Không biết, chỉ biết không muốn đi lần này thôi Trân Ni à. Hay em đi cùng tôi đi? Cô quệt quệt nước mắt nhìn em

- Em còn phải dạy tụi nhỏ nữa. Em đi rồi tụi nhỏ làm sao?

- Em lo cho tụi nó rồi ai lo cho em? Câu nói không biết vô tình hay cố ý lại làm Trân Ni tự nhiên thót tim một nhịp, em không biết tại sao nhưng em thấy đau lòng khi nghe câu này từ cô

- Thôi Trí Tú, đi sớm về sớm với em. Sau này cậu út có thể đi xa thì cha sẽ cho cậu đi thay, cha nói rồi mà. Trân Ni bỏ qua cảm giác của mình mà an ủi Trí Tú

- Ừa, em ở nhà chờ tôi nha?

- Ngốc hả? Không chờ cô thì em chờ ai? Em cười cười hôn lên môi cô

- Tôi đi rồi về. Như yên tâm hơn một chút cô hôm nay lại mè nheo vùi mặt vào lòng Trân Ni để cho em ôm mình ngủ

Sáng hôm sau cô cũng thức dậy đi sớm, không gọi Trân Ni dậy vì trời còn chưa sáng hẳn, cô muốn để em ngủ ngon giấc. Chỉ đắp lại chăn cho em vén tóc hôn môi em thật nhẹ rồi mới rời đi. Không hiểu là loại cảm giác gì nhưng chuyến này trong lòng cả hai đều là lưu luyến cực độ

Trí Tú xa nhà một tháng, mọi việc vẫn bình thường, Trân Ni ngày đi dạy chiều lại về, những ngày rảnh thì đi cùng bà Kim đi chơi hoặc ra tiệm chơi hoặc cũng được cho phép về nhà chơi. Nhưng vui vẻ như vậy căn bản trong lòng cô vẫn thấy trống rỗng.

- Em nhớ cô quá. Trân Ni ngồi dưới gốc bơ buông câu nói, đến bơ trên bàn còn không buồn ăn

Hai tháng trôi qua mọi việc vẫn vậy

Nhưng đến tháng thứ ba Trí Tú vẫn chưa trở về. Nhà họ Kim cùng Trân Ni cũng bắt đầu lo lắng , định cho người đi một chuyến xem có chuyện gì mà Trí Tú chưa về, thì một buổi trưa hè em nhận được tin tàu của cô gặp nạn có rất nhiều người thiệt mạng và nhiều người chưa tìm thấy, Kim Trí Tú là một trong những người bị mất tích

- Mợ!! Mợ hai, bà ơi. Con Vân thấy Trân Ni vừa nghe tin xong sắc mặt thay đổi, tay không cầm nỗi lá thư trên tay mà ngất đi. Hên nó đứng cạnh chụp kịp, phía bên kia bà Kim nghe tin cũng đứng không vững được một người gia đinh đỡ

- Đưa họ vào phòng, kêu thầy tới xem nhanh lên. Ông Kim vừa đang hoảng khi nghe tin con gái vừa sợ hãi khi thấy Trân Ni ngất đi, một thoáng ông bất lực

- Kim Trí Tú bây có gì làm sao cha mẹ sống nổi?

....

Hi ✌️

HBBD To Me 🙈31/08/200*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro