Thưa Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng sớm hôm sau, cả nhà họ Kim cộng cả Lệ Sa cùng ông cả Lạp chưa kịp ăn sáng đã ăn một màn tình cô ý em tới nghẹn họng

- Trí Tú à há miệng ra aaa. Trân Ni chăm chú đút cơm cho cô, mà cô cũng vui vẻ ngồi đợi người thương chăm sóc mà không biết sắc mặt của những người còn lại trong bàn ăn

- Trí Tú bị què tay rồi hay sao mà em phải hầu? Lệ Sa vẫn là thẳng tính bênh em thì bênh chứ chướng mắt vẫn phải ra tay

- Dễ thấy quá mà chị Sa. Trí Tú đưa cái tay bị băng trắng của mình lên - Mọi người sao không ăn đi ạ. Lúc này cô mới để ý cả bàn ăn đều nhìn mình cùng Trân Ni

- Bây đâu, dọn bàn riêng cho hai đứa nó vào phòng ăn. Ông Kim hôm qua chưa hết chướng hôm nay càng thêm chướng. Con gái ông nuôi từ bé tới lớn nó có chăm ai trong nhà này được kỉ như vậy không chứ?

- Thôi mà cha. Trân Ni cười cười, tụi con ăn xong rồi sẽ đi mần ngay ạ. Em đặt chén cơm đã hết của Trí Tú lên bàn rồi cũng ăn cho xong phần của mình

- Lẹ lẹ chứ chị thấy bây ghê quá bây ơii. Lệ Sa lại lên tiếng ra vẻ mặt sợ hãi

Cả hai cũng nhanh chóng xong việc rồi rời khỏi bàn  thì mọi người xung quanh mới trở lại trạng thái ăn uống bình thường

- Cậu hôm qua mới đồng ý gả Trân Ni cho Trí Tú hôm nay nó thay đổi hẳn như người khác. Chị vừa ăn vừa nói

- Còn con nữa, con gái lớn rồi vừa ăn vừa nói ai mà lấy con? Ông cả Lạp thấy con mình vô ý thì rày

- Cha phải hỏi xem con thèm lấy ai mới đúng

- Hay quá cũng hôm qua đứa nào xin cho hai đứa nó rồi bây giờ chê than

- Cái nào đúng thì Sa làm thôi mọi người, hai đứa nó không được lấy nhau con nghi cái làng này không có ngày yên. Lệ Sa nhún vai

- Vậy chị Sa tính cho bác cả con rễ hay con dâu? Trí Linh liếc liếc Lệ Sa bắt đầu chọc ghẹo

- Vậy em Linh định chừng nào thì mới chịu lấy chồng?

- Hai đứa bây thôi đi, không coi người lớn trong bàn ra gì hả? Mà con Sa con Linh, hai đứa bây lớn hơn cả Trân Ni mà nhìn em nó đi. Ông cả nói

- Đúng đó, Trí Linh bây lớn lắm rồi đó

- Lệ Sa nữa

- Con ăn rồi, con đi gặp khách buôn. Lệ Sa đứng dậy lãng tránh

- Con cũng đi giải quyết công việc ạ. Trí Linh cũng đứng dậy hai người không hẹn mà chạy đi mất

- Mấy cái đứa nhỏ này, thét rồi coi không có được. Ông Kim lắc đầu

- Anh nghĩ chú nên mần giống Trân Ni bắt Trí Linh gả đại cho ai thì kiểu gì cũng có người tới phản đối

*Ý ông là muốn nhắc tới người như Trí Tú sẽ tới để thừa nhận là yêu nhau với con gái ông*

- Em nghĩ anh cả cũng thử một lần xem sao

- Hay là để xem, anh với chú ai gả con nhanh. Ông cả Lạp cười lớn

- Hai cái ông này, cháu của anh con của ông chuyện còn chưa giải quyết xong. Lại lo xa tới con Sa con Linh. Bà Kim từ nãy giờ im lặng chịu hết nổi mới cằn nhằn

Hai ông nghe rồi cũng cười cười rồi tiếp tục ăn

------------

Trí Tú hôm nay đưa Trân Ni đến lớp dạy rồi mới quành đầu về nhà họ Kim để chuẩn bị mọi thứ

- Trí Tú! Bây đi đâu mấy ngày nay không về nhà? Ông bà Kim cả ngày hôm qua lo lắng vừa vì thái độ con gái lạ thường vừa lại vì đi biệt tăm không ai biết ở đâu. Thấy cô đi vào nét mặt vui vẻ thì có chút nhẹ lòng nhưng vẫn lo lắng hỏi

- Cha... hôm qua mưa to quá nên con mới ngủ lại nhà Trân Ni. Cô mỉm cười

- Bây ở nhà cô giáo đó sao? Nghe bảo cô sắp lấy chồng, có gì bây gửi vải sang chúc mừng cho cha

- Đúng là Trân Ni sắp lấy chồng. Mà vải thôi thì ít quá cha à, để con chuẩn bị tươm tất cho

- Bây chuẩn bị là chuẩn bị cái gì ?

Cô đi vào nhà trong muốn tắm vừa đi tới tấm màn cách thì như nghĩ ra gì đó cô quay mặt lại nhìn

- Trầu..., cau, bánh, trái, vải vóc, trang sức, tiền nữa cha à... con sẽ biên lại sau. Nói rồi cô đi thẳng vào nhà trong còn vui vẻ hát hò

- Ủa? Nó tặng quà cưới hay nó đi cưới người ta vậy hả bà? Ông Kim thắc mắc nhìn vợ

- Tôi cũng không có hiểu nó là đang nói gì, nhưng hôm nay sao nó vui quá dạy?

....

Trí Tú chuẩn bị tươm tất đồ đạc rồi kêu người chở sang làng bên đến nhà cậu hai Tuấn để huỷ hôn cho Trân Ni

Vừa vặn hôm nay cậu Tuấn không có đi làm lại còn định chiều đi đón Trân Ni thì gặp Trí Tú vừa mở cửa xe bước xuống đứng ngay trước cổng

- Cô hai Kim, lại gặp cô? Cậu nhìn cô từ trên xuống, hôm nay hình như hơi khác hôm qua. Nhìn đây mới ra dáng cô hai Lạp quyền lực mà mọi người đồn

- Hôm nay từ sớm đã tới đây, thật không phiền chứ? Nhưng tôi có việc muốn bàn với cậu Tuấn

- Được, cô Kim đây có việc bàn với tôi mới là vinh hạnh chứ. Mời cô vào trong

Cô để ý nhìn thấy xung quanh công nhân đang thu hoạch bơ vào từng rổ kỉ càng , phía xa xa là một cái vườn bơ nhỏ có chỗ ngồi cô liền đề nghị

- Hay là ra vườn kia ngồi được không? Tôi thích ngắm cây cảnh. Cô chỉ tay

- Ồ được chứ. Cậu vẫn cười theo ý cô mà đi tới đó, cả hai cùng nhau ngồi đối diện. Trí Tú lúc này nhìn xung quanh một hồi thì gật đầu

- Tôi có hai việc muốn bàn với cậu Tuấn, ở đây thứ nhất là tôi thấy nhà cậu trồng trọt về bơ rất tốt, phải nói là tôi rất thích loại quả này khi mua từ vườn nhà cậu


- Haha, cô Kim nói quá rồi. Cậu nghe vậy liền biết cô thích bơ nhà mình, có thể là muốn mua nên đề nghị.

- Nếu cô thích thì tôi sẽ kêu người mang sang biếu nhà họ Kim lấy thảo

- Ôi vậy sao được. Cô hươ tay cười cười - Tôi muốn mua thôi

- Vậy cô đây tính mua như thế nào ?

Cô không nói gì nhìn cậu đưa tay ra hiệu số một cho cậu xem

- Một? Một trái? Một ký ?

- Không đâu, một cây... tôi muốn một cây to tốt, bứng về trồng ở sân nhà.

- Cô đùa sao cô hai? Cậu nghe xong thì bất ngờ sau đó liền bật cười vì nghĩ cô đùa

- Thật! Tôi có bao giờ nói đùa với ai

- Cô mua một cây bơ định sẽ chặn đường làm ăn của nhà tôi sao cô Kim. Cậu vẫn chưa chịu tin vào lời cô mà hỏi lại

- Cậu nói quá, tôi chỉ mua một cây làm sao sánh với một vườn lớn bằng cả trăm thửa ruộng của nhà cậu. Chỉ là vợ sắp cưới của tôi rất thích bơ, muốn mua về làm quà cho cô ấy thôi. Nói tới đây cậu Tuấn lại một phen bất ngờ, người nữ nhân trước mặt mình lại nói là lấy vợ sao? Nhưng cũng nhanh lấy lại dáng vẻ bình thường vì thật chất cũng đâu liên quan tới cậu

- Vậy được tôi sẽ cho người đào góc, sớm sẽ chuyển đến cho cô Kim

- Tốt, giá cả bao nhiêu cứ ra, tôi sẽ thanh toán ngay. Còn chuyện thứ hai này, thật ra tôi sang đây là để báo với anh hôn sự của anh và Trân Ni sẽ phải huỷ bỏ

- Huỷ bỏ? Tại sao?

- Có rất nhiều lí do trong đó thưa cậu Tuấn nhưng một trong những lí do đó là Trân Ni là người của nhà họ Kim

- Cô... cô tôi vẫn chưa thể hiểu. Cậu lắp bấp

- Trân Ni chính là người mà tôi đã nói là vợ sắp cưới, thật sự xin lỗi gia đình cậu đây. Vì chúng tôi giấu diếm không cho cha hay nên mới xảy ra cớ sự này, mong anh thông cảm . Còn những sính lễ cha tôi đã nhận tôi sẽ trả đủ, cậu cứ liệt kê ra rồi cho người đưa đến tiệm cho tôi

- Sao có thể như vậy? Tôi không đồng ý huỷ hôn. Cậu Tuấn nhăn nhó

- Cậu có thể sao? Lúc này một Trí Tú thân thiện cũng đã hoàn toàn biến mất mà nhườn chỗ lại cho ánh mắt sắc lên của cô, nở nụ cười không mấy thân thiện.

Cậu nhìn thấy liền có chút e dè

- Nhưng mà... nhưng mà Trân Ni quyết định như thế nào? Rủi cô ép em thì sao?

- Tôi lại nói lại, Kim Trân Ni đã là người của tôi, là cùng thương nhau . Vì một số vấn đề không rõ ràng mới xảy ra cớ sự ngày hôm nay. Thôi được rồi, tôi không nói nhiều mất thời gian mong cậu hiểu. Cho người đến tìm tôi để chi trả, còn thằng Lục một lát sẽ được trả về nhà cho cậu, giao kèo cây bơ dân làm ăn đã hứa thì không có nuốt lời đâu đó! Cô bước đi cười thầm, thật may là ra giá cây bơ trước mới dựt Trân Ni sau

Cậu Tuấn dù muốn dù không đối diện với Trí Tú nhà họ Kim vẫn có chút thất thế, đành ngậm đắng nghe lời. Chưa tính tới cậu cũng rất ngán cái cô Lệ Sa kia, lúc nhỏ hay lén nhìn Trân Ni, Lệ Sa biết được điều đó nên cứ uy hiếp cậu thôi. Bây giờ vẫn chưa gặp lại nhưng nghe đâu cũng không khác gì cô Kim Trí Tú là mấy lại còn thân với nhau cậu thật hết cách

Giải quyết xong chuyện ở nhà cậu Tuấn thì cô cũng quay xe về tiệm, giải quyết cho xong công việc bỏ dỡ từ hôm qua. Xong việc nhìn ra ngoài cũng đã trời chiều, lật đật ra về sớm hơn một chút để đón Trân Ni về nhà mình thưa chuyện

- Cô giáoo, hôm nay cô dạy có vui không? Thấy em đứng đợi mình thì liền vui vẻ đi tới ôm eo

- Vui, ngày nào cũng vui. Em cười tươi

- Hôm nay cô giáo về nhà tôi đi. Buông em ra cô nắm tay dẫn ra xe vừa nói

- Về nhà cô sao? Em có chút bất ngờ

- Ừa, tôi muốn liền thưa chuyện với cha mẹ. Muốn chúng ta đường đường chính chính

- Trí Tú à có gấp quá không? Rồi rủi cha mẹ cô không chấp nhận em thì sao ?

- Yên tâm, có tôi ở đây. Nắm chặt tay em hơn cô hôn trán em một cái trấn an

Bà con xung quanh dòm thấy mà hết cả hồn

Biết là cô giáo Trân Ni cùng cô hai Kim rất thân nhau, mà thân đến thế này có vẻ sai sai

Cô và em không để tâm, bước lên xe yên vị rồi cô cũng lái xe đi

- Hôm nay chuyện của cậu Tuấn như thế nào rồi ?

- Tất nhiên là tốt rồi, Trí Tú của em đã ra tay mà lại không được

- Nói hay quá đi, em ở lớp cứ sợ cô bị cậu Tuấn đánh cho vì tội giật vợ thôi

- Em làm gì đã là vợ cậu ta? Chưa tính tôi mới là người thương đúng nghĩa của em. Cô liếc liếc nhìn em

- Thôi em biết rồi mà. Em cười rạng rỡ, chồm qua hôn lên má cô một cái rõ kêu. Trí Tú của em giỏi nhất

- Phải vậy chứ. Cô cười hài lòng, khi cả hai về tới nhà thì Trân Ni vui vẻ liền trở thành Trân Ni e dè, tay bắt đầu đổ mồ hôi

- Đừng có căng thẳng. Trước khi đi vào cô ghé vào tay em thì thầm đưa tay mình vỗ nhẹ lên mông em như dỗ dành rồi mới đi vào trong

- Cha, mẹ. Ông bà Kim nghe cô dặn về hôm nay nhà có khách nên cũng đã ở sẳn đó, người trong nhà tươm tất chuẩn bị món ăn. Ông Kim lại tưởng khách hàng làm ăn, khi quay ra thấy Trân Ni thì có chút bất ngờ

- Ủa cô giáo?

Trân Ni liền lễ phép cúi đầu chào hai người

- Khách mà hôm nay bây nói là cô Trân Ni đây sao?

- Dạ... cứ gọi con là Trân Ni thôi ạ. Nghề giáo là một trong những nghề rất được coi trọng lúc bây giờ nên mọi người vẫn thường gọi Trân Ni như vậy

- À được, hai đứa ngồi đi, dưới nhà đang chuẩn bị đồ ăn theo lời con Trí Tú hai đứa bây ngồi uống trà đợi một chút

- Cha, mẹ hôm nay con đưa Trân Ni tới đây là có chuyện muốn thưa với cha mẹ. Trí Tú liền nghiêm túc vô thẳng vấn đề, tay Trân Ni bên dưới bàn nắm lấy nhau run run, cô liền kín đáo luồn tay mình qua mà giữ lấy tay em

- Chuyện gì bây nói đi, cứ nói rồi ngưng. Bà Kim thấy vậy cũng hối thúc

- Con... thật ra con cùng Trân Ni đã thương nhau, qua lại từ rất lâu. Hôm nay muốn nói cho mọi người cho cha mẹ biết, con là cùng Trân Ni muốn trở thành vợ chồng nên hôm nay dẫn Trân Ni đến ra mắt cha mẹ

- Cái gì !!? Ông bà Kim liền hốt hoảng trợn to cả mắt, hình ảnh này quen lắm. Cô cùng em đã một lần nhìn thấy ở nhà em của cha mẹ em nên cũng không có gì là bất ngờ

- Bây có nhầm lẫn gì không? Bây là con gái mà sao lại lấy nhau được?

- Dạ không ạ. Trí Tú nắm tay Trân Ni bên dưới bỏ lên bàn cho ông bà thấy - Tụi con không phải ngày một ngày hai, xin cha mẹ chấp nhận

Ông bà lại lần nữa nhìn sắc mặt cùng thái độ của Trí Tú có vẻ kiên quyết, nên quay sang Trân Ni đang e thẹn hỏi thêm

- Trân Ni, Trí Tú nói là thật sao? Hay nó ép cô đùa giỡn?

- Dạ không ạ! Là con thật lòng muốn cùng Trí Tú tới đây để thưa chuyện và ra mắt gia đình ạ. Em bặm môi một cái rồi nói

- Vậy là thật sao? Trời đất, vậy gia đình bên đó đã biết chưa? Mấy ngày trước tôi còn nghe cô sắp lấy cậu gì đó ở làng bên mà??

- Chuyện đó cũng vì bị nhà bên đó phát hiện quan hệ của tụi con nên mới đường đột gả Trân Ni cho cậu Tuấn cha à. Nhưng mọi chuyện con đã làm rõ cũng đã giải quyết, bên nhà Trân Ni cũng chấp thuận con rồi thưa cha

- Bây làm hết rồi mới báo về cho cha vậy? Ông Kim chau mày, nhưng rồi nhớ tới cái mặt tiu nghỉu của nó mấy hôm nay, hôm qua bảo ngủ nhà Trân Ni sáng về liền tươi cười có vẻ ông hiểu được gì đó

- Con xin lỗi, chỉ là muốn mọi việc suông sẻ thôi ạ

- Vậy là bây định xin cưới nhau hả? Bà Kim lên tiếng

- Dạ mẹ

- Thật ra, tính con Trí Tú ta hiểu, nó muốn thì ta với mẹ nó cộng lại cũng không cản được. Mà nhìn hai đứa bây thấy hơi lạ, nhưng nếu thương nhau thật thì ta tán thành

- Thật sao cha? Mãi thương cha. Trí Tú nhảy cẩn lên vui vẻ! Cô biết mà cha cô chỉ cần cô muốn ông đều theo

- Chuyện con lấy Trân Ni ta nghĩ là chuyện khá lời, vì ngữ như con đang sợ thành bà cô già nên cha phải chịu liền. Ông uống một chung trà lắc đầu

- Trân Ni phải chịu đựng nó thật khổ cho con

- Dạ con cám ơn ông...

- Gọi cha đi em. Trí Tú không màn lời chê trách lay lay Trân Ni làm em đỏ hết cả mặt

- Phải rồi, đằng nào cha cũng qua xin cưới hỏi con đàng hoàng cho nó, bây giờ cứ tập cho quen

- Dạ... Cha... Mẹ. Trân Ni ngại ngần gọi

- Ngoan, ta còn có việc cần giải quyết, hôm nay đợi con Trí Tú mà vẫn chưa làm. Một lát sẽ cùng ra ăn cơm. Ông đứng dậy nói rồi đi vào trong, bà Kim thì đi xuống nhà dưới xem người làm đã chuẩn bị tới đâu

Trí Tú cũng dắt tay Trân Ni đứng dậy đi vào phòng mình

- Sao lại vào phòng? Tự nhiên đang ngồi bị bưng vào trong Trân Ni thắc mắc

- Đi dạy cả ngày, mang em vào nghỉ một chút rồi ra ăn

- Em cũng đâu có mệt, cô hôm nay đi giải quyết công chuyện mới là mệt, cô nghỉ chút đi

- Đúng, rất mệt nha... Trí Tú liếc liếc đôi mắt gian tà của mình rồi nhìn em - Vậy hun tôi đi

- Cái cửa còn chưa đóng lại, đòi hun hun một lát người ta thấy thì còn mặt mũi nào nữa? Em và cô chỉ mới được chấp thuận thôi đó. Em đánh vào vai cô

- Một cái thôi, còn đóng cửa thì làm chuyện khác. Trí Tú liền hiện nét cười gian manh trên gương mặt

- Đồ gian manh. Sợ Trí Tú đi đóng cửa em liền ôm lại hôn chụt lên môi cô một cái

- Thật là khoẻ khoắn. Cô cười đến không thấy đôi mắt đâu, em liền nhéo má cô một cái rồi đi lại bàn làm việc của cô ngồi

- Em đợi chút nha, tôi đi tắm hôm nay đi nhiều nên thấy người hơi nóng

- Ừm tắm đi, một chút em đem đồ ra cho. Trân Ni loay hoay lấy mấy tờ giấy trắng cô để làm việc gấp hình thú , hồi đó cô cũng hay bứt tập của Trí Tú nên chuyện này cũng là một thói quen

- Hay thôi tắm chung đi?

- Cút xéo!! Trân Ni vừa chỉ tay đuổi đi thì Trí Tú đã chạy được một khúc xa vừa cười khanh khách. Em lại ngồi lại bàn lắc đầu , thấy mấy con thú của mình đẹp thì tiện tay cầm cái máy ảnh của cô lên, xoay xoay rồi tìm chỗ chụp

*Máy ảnh là Trí Tú đã nhờ thầy giáo người nước ngoài trong một chuyến đi công tác mua về giúp cô, vì vô tình thấy thầy có cái nháy rất lạ nên Trí Tú tò mò xem ai ngờ lại rất yêu thích cái máy nháy đó. Ở cả cái làng này chỉ một mình Trí Tú có mà có tận hai cái

Bà Kim mang ít bánh vào phòng cho Trí Tú cùng Trân Ni, thấy em đang cầm cái máy trên tay xem xét thì bà hốt hoảng

- Con...

- Dạ? Mẹ... dạ mẹ có chuyện gì ạ? Trân Ni có hơi chưa quen khi gọi bà là mẹ

- Cái máy đó... Bà phải dừng lại suy nghĩ nói làm sao cho lịch sự - Cái máy này con biết dùng sao?

- Dạ con biết sơ sơ, hồi đi học có hay lấy ra để nghịch thôi ạ. Em cười cười gãi đầu

- À. Bà à ra một tiếng như hiểu chuyện thì mới đặt dĩa bánh lên bàn - Mẹ mang bánh cho hai đứa, con Trí Tú nó đâu rồi ?

- Dạ Trí Tú mới đi tắm rồi ạ

- Trời đất, dẫn người thương về rồi bỏ đi tắm. Bà lắc đầu rồi nhìn Trân Ni - Con chịu được nó hay thật

Em không nói gì mà chỉ cười hề hề , nhiều lúc Trí Tú rất trẻ con thật, nhưng trẻ con này em ra thì em chịu không được a

Một lúc sau bà đi xuống bếp thì giọng Trí Tú vọng ra

- Mẹ ơi, mẹ ơi. Biết bà đang ở dưới bếp nên Trí Tú gọi

- Gì đó bây? Bây tắm không đem đồ nữa hả??!!!??? Giọng bà gần như hét lên

"Sao nó gần lấy vợ tới nơi rồi mà không chịu lớn vậy?" Bà định bụng quay đi lấy đồ cho cô thì Trân Ni đã cầm đồ bước tới

- Con mang đồ cho Trí Tú ạ. Em cúi chào bà một cái rồi tự nhiên đi vào bất ngờ hơn là mở cửa đi vào luôn mà không cần hỏi ý Trí Tú bên trong mà nếu như gia đinh bình thường thì đã bị cô hai nhà này đá một phát ra chuồng gà ngồi rồi, đằng này lại nghe được tiếng Trí Tú cười vọng ra

Gia đinh trong nhà liền hoang mang ... "ủa ... ủa cô?"

- Bây đừng hoang mang, bà cũng bất ngờ! Nhưng bây tập quen đi sau này cô Trân Ni sẽ về đây làm dâu đó

- Là lấy cậu Bảo Bảo hả bà?

- Bây suy nghĩ đi lấy cậu Bảo thì sao đi vào phòng tắm của cô hai?

Cả nhà lại được một phen bất ngờ, thì ra chuyện như vậy cũng có thể xảy ra

Một lúc sau Trân Ni khoác vai Trí Tú đi ra vừa nói vừa cười

- Em chụp được rất nhiều tấm, mà lúc sau nó trắng bóc à

- Vậy là em chụp hết cuộn phim của tôi rồi đó. Trí Tú vẫn cười trả lời dù là bà ở đó cũng biết có chuyện động trời gì liền chạy vào tìm ông nhà hỏi chuyện

- Ông có biết tui vừa nghe được chuyện gì không?

- Chuyện gì mà bà hớt hãi quá vậy?? Ông chau mày nhìn vợ mình vội vã

- Con dâu Trân Ni nó vừa nói đã chụp hết phim hình gì đó của con Trí Tú, cái máy chớp chớp mà Trí Tú nó mang ở trường về đó!!

- Sao? Rồi con Tú nó biết chưa? Chết chết báu vật của nó! Vừa mới xin cưới không biết nó có đòi huỷ hôn không nữa. Ông Kim hớt hãi theo

- Không! Nhưng cái lạ ở đây là, con gái ông nó vẫn vui vẻ vì điều đó

*bùm* sét đánh ngang tai ông Kim

Lần đó Kim Bảo Bảo chỉ cầm lên chụp vài tấm linh tinh thì Kim Trí Tú đã nổi điên lên đòi đánh thằng em, vậy mà bây giờ...

Ông đập tay lên trán cảm thấy hơi choáng

- Vậy là con ông nó thương thật đó, tui thấy hai đứa nó cứ quấn quýt miết thôi

- Thôi vậy cũng tốt, có người ngăn được cái tính càn rỡ của nó thì tui mừng

---------------------------

Hi✌️

Hẹn mọi người tuần sau nha, tui chuẩn bị xách balo lên mà đi nữa ròi haha, địa điểm lừn này sẽ là Phú Quốc😎. Có bạn nào ở đấy khum ta🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro