Cú Lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày Trí Tú đeo lại nhẫn cho Trân Ni, cả hai như quay lại thời gian lúc còn chưa cưới. Em thì đi dạy, cô thì đi mần. Mỗi ngày dù bận cách mấy cũng sẽ tìm gặp nhau một chút, tuy vậy nhưng chuyện cả hai Trí Tú vẫn chưa sang nhà họ Kim để hỏi xin đón Trân Ni về

- Em đợi tôi, thời điểm thích hợp tôi lựa lời xin cha đón em về nhà nha. Cô ngồi dưới tán cây nhìn cảnh ngắm cảnh sông trước mặt, tay đan chặt tay Trân Ni

- Cô có sợ không? Em nhìn cô, giọng tựa như gió chiều nhẹ thoang thoảng

- Sợ sao? Cô cười tươi lắc đầu

- Nói không sợ cha thì là nói xạo nhưng mà so với chuyện sợ bị cha rày thì sợ mất em hơn

- Hứ! Nếu lúc trước cũng nghĩ được như vậy thì đâu có chuyện này xảy ra. Em vờ làm lẫy quay mặt sang hướng khác

- Thôi, xin lỗi đi mà. Lúc đó thật sự cảm giác khác lắm, nếu tôi lúc đó nhận ra được cớ sự này thì chắc đã không làm như vậy rồi. Trí Tú bối rối

Trân Ni em chỉ nhìn hướng khác mà mím môi cười mặc cho Trí Tú phía sau mình năn nỉ ỉ ôi

- Mợ hai của tôi ơi! Em tha cho tôi chuyện đó đi mà

- Chuyện dễ bỏ qua như vậy hay sao Kim Trí Tú ?

- Tôi cũng biết lỗi của mình đáng chết, mà nghĩ lại chết rồi làm sao mà yêu em? Nên mới ráng sống nè, vừa yêu vừa phục vụ mợ tận tình. Nói câu trước câu sau liền nở nụ cười gian tà, Trân Ni đỏ mặt quay phắt lại nhìn Trí Tú

- Nhớ ra chuyện tốt đẹp thì không nhớ, những chuyện đó thì lại nhớ! Cái đầu của cô hai Kim Trí Tú rốt cuộc là có những gì ở trong đó? Em đưa tay chỉ mạnh vào trán cô đến bật ngửa cổ lên trời

- Hehe, không có hẳn nhớ hết. Cô cười hề hề gãi gãi đầu

- Hay mợ chỉ tui đi, lúc đó như thế nào ?

- Được! Kim Trí Tú vào nhà rồi em chỉ cho cô hay. Trân Ni gật gù rồi đứng dậy phủi đít đi vào nhà

Đây là một căn nhà nhỏ gần bờ sông nằm rất xa làng của họ. Kỳ này Trí Tú vừa lại đi nước ngoài một lần nữa nhưng đi cùng Bảo Bảo để giao lại công việc bên đó cho Bảo Bảo rồi một mình về. Vừa về tới đã đợi Trân Ni dạy xong liền bắt cóc chở ra xa tận đây. Lúc còn chưa là vợ chồng cô vẫn thường dẫn Trân Ni tới đây ngắm hoàng hôn rồi sáng hôm sau mới chở em về sớm nên là có cho ngời dựng hẳn một căn nhà nhỏ để ngủ lại.

Trí Tú nghe Trân Ni nói vậy thì tí tởn chạy theo sau, cửa vừa đóng lại được tầm năm phút thì có tiếng nói có phần hoảng hốt

- Không, Trân Ni hình như sai sai gì đó. Là giọng của Trí Tú

- Không có sai đâu, tại cô không nhớ đó chứ thật ra tụi mình như vầy nè

Bên trong nhà nhỏ là cảnh tượng Trân Ni đang nằm đè lên người Trí Tú ánh mắt mang ý cười thích thú

Trí Tú bị em giữ hai tay thì yếu đuối vùng vẫy, người có võ mà lại không làm lại một cô giáo yếu đuối ?

Không, thứ nhất cô còn chưa nhớ hết về chuyện học võ nên cũng chưa chắc chắn, thứ hai cô không dám động mạnh sợ đau Trân Ni đang ở bên trên

- Kim Trí Tú, tập trung mà học cho đúng bài. Nếu không thì đừng trách cô dạy lại. Trân Ni làm liều thổi tắt đèn dầu, khung cảnh tối thui Trí Tú định la lên thì em liền áp môi mình xuống. Cô cũng không kịp làm gì đã bị kéo vào nụ hôn của em, rồi cũng mặc kệ mà chiều theo ý em bên trên

- ah... ah Trân Ni à...

- Cô ơi... em sai rồi đừng làm vậy với em...

- Cô ơi... em yêu cô Kim Trân Ni

......

Sáng hôm sau Trí Tú thức dậy trước, cô ngồi quấn cái chăn mỏng bên cạnh người đang nằm ngủ say mà tay chống cằm trầm ngâm

"Rõ là có cái gì nó sai sai ở đây" Trí Tú càng nghĩ càng nhăn nhó

Trong tìm thức của cô Trân Ni mới chính là người bị cô áp dưới thân, mà sao tối hôm qua...

Cô lại còn lộ ra cả một mặt cô hai yếu đuối a

- Cô giáo cái gì mà.... Đang nói thì cô dừng lại suy nghĩ lại hình ảnh mờ nhạt trong tối của Trân Ni tối hôm qua rồi lại đỏ mặt

"Rất soái, bất quá cô cũng rất thích một Kim Trân Ni như vậy!"

"Định mệnh thật, nếu như mình từ nhỏ nữ tính dịu dàng như những tiểu thư nhà khác, thì chắc cũng không thoát được Kim Trân Ni này đâu"

Vẫn là tư thế chống cằm, cô thở dài

- Hối hận hay sao mà từ nãy giờ thở dài miết vậy? Cô giật mình quay sang con người bên cạnh đã mở mắt nhìn mình từ khi nào

- Em dậy rồi, ngủ ngon không ?

- Không có đánh trống lãng. Em nghiêm túc chỉ vào mặt Trí Tú

- À ừ... thì không có, làm gì có hối hận! Hạnh phúc không hết nữa đây. Lệ Sa méo mặt, tuy cô rất thích nhưng nó vẫn cứ là sai sai

- Ngoan. Nghe cô nói vậy em liền cười hài lòng đưa tay lên vuốt vuốt tóc cô

- Giờ cũng sáng lắm rồi, thức dậy đi tắm rửa rồi tụi mình đi ăn. Cô cúi mặt nựng nựng cái má của người vừa nhắm mắt trở lại

- Nhưng em buồn ngủ, hôm qua thức muộn quá. Em nhắm mắt môi chu chu

- Ôi trời đất, tui mới là người mệt đây nè cô giáo. Cô thấy em mè nheo liền cười, cúi đầu hôn vào môi em cái chóc

- Mà em nè. Cô nằm sắp xuống bên cạnh nhìn mặt Trân Ni gọi

- Hửm? Em vẫn lười không muốn mở mắt

- Chuyện tối hôm qua là không phải lần đầu đúng không ?

- Ừm

- Nhưng tôi thấy nó cứ sai sai. Cô tặc lưỡi nhăn mặt, mặc dù người nằm cạnh không thèm mở mắt ra nhìn thái độ của cô

- Sai chỗ nào? Em dụi mắt he hé ra hỏi

- Sao tôi không có ấn tượng gì nhiều lắm về chuyện tối hôm qua, hay là... Cô hơi liếm môi nhìn em

- Hay là sao ?

- Giờ mình tiếp đi, mà ngược lại

- Cút đi tắm!

---------------------------

Hôm nay vẫn như thường ngày Trí Tú sang cửa đợi để đón Trân Ni đi chơi. Đã hai ngày rồi không gặp thật sự nhớ nhiều muốn chết

Vừa đỗ xe trước cửa nhà họ Kim, cô liền nghe ồn ào hỗn loạn bên trong. Tiếng gà bay chó chạy, gia đinh hoảng loạn khắp nơi

Trí Tú thấy cảnh tượng này bị làm chi hớt hãi leo xuống xe chạy thẳng vào nhà trong muốn tìm Trân Ni

- Trân Ni à...

- Cha... cha đừng như vậy mà

Cô vừa chạy vào đã thấy cảnh ông Kim một bên cầm roi, Trân Ni đứng đối diện nhưng khoảng cách xa. Trí Linh và bà Kim đứng giữa

- Cha nói bây rồi, cha không chấp nhận! Bây muốn đi? Cha đập què giò

Nói rồi ông Kim chạy sấn tới vượt qua cả chị Linh và vợ mình lao tới chỗ Trân Ni giơ tay lên cao. Rồi hạ xuống một đòn chí mạng

- Aaaaaa

- Cha, chết rồi cha đánh trúng Trí Tú rồi. Trân Ni nhắm mắt chờ đòn nhưng ngay sau đó liền cảm nhận có một vòng tay ôm lấy mình tiếp theo đó là tiếng la của Trí Tú. Em mở mắt ra thấy cô bị đánh trúng thì hốt hoảng

Ông Kim kín đáo nhiẻn miệng cười, ông định nương tay với Trân Ni ai ngờ Trí Tú bay vô nên ông mới dùng lực mạnh

- Cha... cha đánh cô mạnh quá, cô có sao không? Em nhìn cô vẻ mặt xuýt xoa mà rưng rưng

- Tại nó bay vào chứ cha đâu có ý đánh nó. Ông Kim vờ ngó lơ trả lời

- Cô có sao không? Lên ghế ngồi đi. Em đỡ cô qua bàn trà, vừa đặt mông xuống liền đụng vết đau mà vội nhón lên

- Ây daaaa

- Em xin lỗi, xin lỗi ngồi nhẹ thôi

- Trời ơi có sao không Trí Tú ? Trí Linh cùng bà Kim cũng lại ngồi hỏi han

Trí Tú ngước mặt lên nhìn em lắc đầu như nói mình không sao, rồi ngước sang nhìn ông Kim

- Thưa cha, cha muốn đánh cứ đánh con, mọi lỗi lầm đều do con mà ra. Cha đừng đánh em tội nghiệp

- Con tôi thì tôi dạy, cô hai nói vậy chòm xóm người ta nghe được lại không hay, mà cũng không đúng đa, con tôi sai thì có liên quan gì tới nhà họ Kim cô ?

- Dạ, cha đừng nói vậy tội tụi con. Mà dù cho Trân Ni có làm lỗi gì sai thì cha cứ rày cứ đánh con đừng đánh vợ con, con xin cha. Cô run run

- Ai là vợ ai là cha cô hai chứ ?

- Tụi con trước giờ vốn chưa từng từ vợ, trên danh nghĩa em vẫn là vợ con mà xét về tình cảm tụi con cũng thương nhau. Con xin cha cho con cơ hội sửa lỗi

- Cô với con gái tôi là thôi nhau từng đó ngày tháng bây giờ quay lại nói không từ thì được hay sao ?

- Thật ra tụi con chỉ là hiểu lầm, hiện tại cũng đã giải hoà với nhau... thưa cha, con định lựa thời cơ thích hợp, nhưng nhân đây con có điều muốn thưa

- Cô hai muốn chỉ bảo gì cứ nói, tôi đây không dám

- Con... con muốn sang đây xin cha được đón vợ con về nhà. Con xin cha chấp thuận cho tụi con lần nữa được không cha

- Tôi nhất quyết là...

- Thôi mà cha. Ông Kim định nói thêm thì Trân Ni đã lên tiếng trước

- Cô xin cũng đã xin rồi, đúng như ý cha rồi cha đừng làm khó cô nữa. Để con còn bôi thuốc cho cô. Em nhìn cô vừa nói mắt cứ đỏ lên vì đau thì xót không chịu nổi

- Hừ! Con gái gã đi thì đúng là mất luôn con gái. Ông Kim hừ lạnh

- Mới làm khó với động vào chút xíu thì đã dãy nãy lên. Ông ngồi phịch xuống ghế tự rót trung trà uống cái ực

- Tôi cũng thấy ông quá quắt, sao mà đánh con nhỏ mạnh như vậy ? Đến bà Kim cũng không bênh ông

- Phải đó cha, cũng đâu phải đánh Trân Ni thật sao cha lại vậy?

- Cha lỡ tay !! Ông thấy mọi người cùng phe chống lại mình thì nhắm mắt phẩy tay

- Là sao vậy mẹ ? Chị Linh ? Trí Tú ngồi nãy giờ nghe mọi người nói thì ngơ ngác

- Thôi thôi, vợ chồng bây đem nhau về phòng tự bôi thuốc rồi giải thích đi. Bà thấy càng nói càng tội lỗi vì lừa Trí Tú đã vậy ông nhà còn giáng cho cô một đòn chí mạng liền đuổi cả hai vào phòng

- Đi, vào phòng em xem như thế nào ? Trân Ni không quan tâm cô hỏi, chỉ một mực đỡ cô về phòng, dặn người làm lấy thuốc cho cô

- Cô út ơi con mang thuốc tới

- Đứng ngoài đó đợi, cô ra liền! Bây không có vào đó nghe. Em đỡ Trí Tú nằm sấp xuống vừa vạch ra xe đã thấy ở mông một lằn đỏ chói. Cũng đã đóng cửa để chặn không cho ai vào để thấy con người đang nằm sấp lộ hàng kia ra

Em đi ra lấy thuốc bôi rồi đi vào đóng cửa lại. Leo lên giường ngồi đó từ từ trét thuốc lên tay rồi bôi

- Âyy... đau quá em. Trí Tú xuýt xoa hơi nhất mông lên khi em đụng

- Em xin lỗi, em nhẹ tay một chút. Nói xong thì em cũng nhẹ tay, dường như tay cách một lớp thuốc không dám động vào da vì sợ cô bị đau

- Em à... chuyện gì đang xảy ra với cả nhà vậy ? Vừa nằm đó cho em xem mông vừa hỏi

- Thật ra... em chỉ để cha thử cô thôi, cha không tin cô là không nhớ gì nhưng lại thật lòng muốn chọn em lần nữa

- Vậy nên lúc nãy là mọi người diễn kịch à ?

Trí Tú kích động muốn bật dậy, nhưng lại vô tình động mạnh ở chỗ đau liền ngã xuống nhăn nhó

- Đừng có động, thật ra từ hôm cô bệnh, em đã xin phép cha cho tụi mình. Cha cũng đồng ý rồi nhưng em chưa nói với cô

- Đồ quá đáng. Cô vẫn nằm sắp đó môi trề ra nũng nịu

- Làm người ta cứ lo lắng

- Thôi em xin lỗi mà, phau câu sưng đỏ hết lên rồi sao lại chạy vào đỡ vậy không biết ?

- Tại người ta sợ vợ người ta bị đánh bộ

- Nếu cô không vào cha em còn lâu mới đánh trúng em

- Tôi làm sao biết được thật hay giả, thà là tôi đau chứ đánh trúng em tôi làm sao chịu nổi ? Cô úp mặt vào gối nằm của Trân Ni nói mếu

- Thôiiii đừng có mếu nữa. Em thương, nằm một chút cho thuốc khô nha. Em đưa tay đóng lọ thuốc rồi dặn dò

- Sưng lắm không em ?

- Sưng lắm, cái phau câu của em, bây giờ còn gì là bờ mông quyến rũ nữa chứ. Trân Ni vừa nói đưa ngón tay chọt chọt vào chỗ không bị sưng

- Ây nhột... Trân Ni à sao em gần đây háo sắc quá vậy ?

- Ủa không muốn hả ? Thì thôiii

- Có đâuuuu, muốn mà...

- Hứ. Đưa tay quạt quạt một hồi thấy đã khô thì em mới kéo quần lại ngay ngắn cho Trí Tú

- Xong rồi đó

- Được, nhưng hơi đau. Tôi nằm vầy một chút

- Được rồi nằm đi, em bóp vai cho cô. Em chủ động đưa tay lên xoa bóp ở vai

- Ô... ô chỗ đó, đúng đúng Trân Ni à... Tiếng của Trí Tú dần trở nên mất sự đứng đắn, Trân Ni dần đen mặt. Em chỉ là xoa bóp thôi mà? Có cần như vậy không ?

Càng nghe tiếng Trí Tú em càng đen mặt và cuối cùng là

*bốp!*

Em chốt hạ năm ngón tay lên mông Trí Tú mà quên mất đang bị sưng

- AAAAAAAAAAAAA

Và sau đó là tiếng la chấn động cả nhà họ Kim

*chậc*

- Cha con bạo lực y nhau. Bà Kim ngồi gác chân lên ghế tay chống lên gối lắc đầu
__________
Hi ✌️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro