Đám Cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày cưới của Thái Anh cùng Lệ Sa cuối cùng cũng được rầm rầm rộ rộ mà tổ chức linh đình. Họ làm theo một phần giống như kiểu Pháp, cả hai tuy vang tiếng linh đình nhưng ngày đầu kết hôn thì chỉ có hai bên gia đình cùng một số bạn bè thân thiết chứng kiến sự kiện thiêng liêng đó.

Lệ Sa cùng Thái Anh đứng đối diện với người chủ hôn lễ là ông cả Lạp và ông Phác. Tuyên bố đồng ý trở thành vợ chồng và đeo nhẫn cho nhau, cả hai nhìn nhau nét mặt tràn đầy hạnh phúc.

- HÔN ĐÊ!!!!! Trí Tú đứng kế Trân Ni hào hứng hô lên, em bên cạnh cũng chỉ cười theo mà vỗ tay hưởng ứng.

Đám người vì đó cũng reo lên theo.

- Hôn đi hôn đi

Lệ Sa bình thường bạo dạng nhưng hôm nay lại chỉ đứng im đó, đơ ra như vẫn chưa tiếp nhận hết thông tin bên dưới. Phút chốc mặt liền đỏ lên, nàng thấy chị mặt đỏ lại một mực đáng yêu liền đưa môi qua hôn vào môi chị một cái.

Ông Phác bà Phác "Ôi trời! Con tôi" cả hai tay xoa xoa trán vì sự bạo dạn của con gái mình.

Ông cả Lạp thì vỗ tay vui vẻ tán thành.

- Tốt lắm tốt lắm, trăm năm hạnh phúc nha.

Mọi người đua nhau chúc mừng. Đến lúc dự tiệc cưới hai nhà thông gia gộp lại đãi cả làng cùng ăn.

- Ôi trời chị Sa em hào phóng quá. Trí Tú vừa gấp thức ăn vừa khen ngợi, tuy vậy trên bàn ăn trừ cô ra không ai nói câu nào

- Em ăn đi. Trí Tú là như vậy, chỉ cần một chút vui liền quên mất tình hình hiện tại. Em đưa tay xuống bàn nhéo đùi Trí Tú.

- Ây da. Cô bị nhéo đau liền phản ứng mà réo lên.

- Con bị sao vậy? Bà Kim thấy Trí Tú sắc mặt khó coi liền hỏi.

- Dạ... con không sao! Chỉ lỡ chân đá trúng cái gì bên dưới thì phải. Cô vừa nói vừa giả vờ cúi xuống bàn xem, tiện nắm tay Trân Ni bên dưới.

- Là cục đá thôi mẹ.

- Ừ, đừng có vung tay vung chân khắp nơi. Bà nhắc.

- Trân Ni ăn đi, con để tay ở dưới làm gì ? Ông Kim thấy Trân Ni đang để tay dưới bàn mặt thì nhìn Trí Tú, liền nhắc nhở khéo.

- Dạ, con chỉ tò mò thôi cha. Mọi người ăn đi đừng lo cho con. Em cười cười ngại ngùng đáp trả lại không khí này.

Mãi đến lúc ra về thì cả hai mới thở phào nhẹ nhõm.

- Thật là, không gặp thì thôi. Gặp nhau thì tự nhiên lại khó xử. Trân Ni nói khi chỉ còn hai người ở lại nhà Thái Anh phụ dọn chút đồ.

- Xin lỗi em, vì tôi mà mọi chuyện mới như vậy. Cô nắm lấy tay em nhận lỗi.

- Em không sao. Em cúi mặt nhìn lên tay cô vẫn đang đeo chiếc nhẫn cưới của cả hai, em nhớ tới nhẫn của mình ngày đó để lại nhà cô. Không biết có còn ở đó hay không.

- Trân Ni, một chút về nhà mình tôi có chuyện muốn nói với em.

- Nhà mình? Em nhỏ giọng hỏi lại, nhà đó còn có thể gọi hai chữ "Nhà mình" hay sao ?

- Về nhà tôi, được không? Xong tôi đưa em về.

- Ừm được. Em gật đầu.

Đến khi xong việc cả hai mới chào ông bà Phác đi về.

- Cha, mẹ. Trí Tú đi vào theo sau là Trân Ni, cô chào ông bà Kim một tiếng.

- Con chào... cha.. mẹ. Từ ngày hôm đó em vẫn chưa một lần quay về đây. Bây giờ có chút ngại cũng có chút thân quen.

- Ừ Trân Ni qua đó hả con. Bà Kim thấy Trân Ni liền niềm nở.

- Dạ, con với Trí Tú có một chút chuyện cần nói thôi ạ.

- Tụi con vào trong một chút. Cô kéo tay em đi về phía nhà hướng đông của cả hai.

Đẩy cửa vào, mọi thứ vẫn như cũ từ vật dụng trên bàn làm việc tới từng món đồ em trang trí đều như xưa. Chỉ có điều em đã lâu không còn lui tới.

- Mỗi ngày tôi đều ngủ ở đây, tự tay dọn dẹp phòng đó. Trí Tú khoe, lúc trước có Trân Ni cái gì cũng sẵn cho nên mới sinh tính bừa bộn. Bây giờ không em bên cạnh chỉ đành tự mình lo.

- Sao không kêu người dọn? Em ngồi bên bàn làm việc của cô hỏi.

- Không muốn, họ dọn dẹp không đúng ý tôi. Cô lắc đầu rồi đi tới ngồi bên cạnh hai tay nắm lấy tay trân Ni

- Sao? Thấy người ta cưới nhau như thế nào?

- Sao là sao? Nghe hỏi tới đây em đỏ mặt

- Hai chị lấy nhau hạnh phúc thì vui chứ sao mà hỏi?

- Có nghĩ tới tụi mình không?

- Tụi mình... ?

Cô cười rồi quay qua hộc bàn kéo trong ngăn tủ lấy ra một chiếc nhẫn vàng. Là nhẫn của Trân Ni cô vẫn luôn cất kỹ trong ngăn tủ

- Biết nói ra điều này thì thật bất công với em, tôi muốn đợi em vui chơi thoải mái bên ngoài cho thoả thích. Nhưng lúc nãy thấy hai chị hạnh phúc tôi không thể ngừng nghĩ đến tụi mình. Trí Tú nắm chặt tay em nói hết những gì mình nghĩ

- Ích kỷ một chút thì... Trân Ni à em đừng rong chơi một mình nữa, tụi mình... trở lại vợ chồng với nhau đi được không? Cô đưa chiếc nhẫn trước mặt em như đợi chờ sự đồng ý.

- Trí Tú à... Chúng ta... Em ngập ngừng.

- Một cơ hội thôi, được không?

Trân Ni thấy rồi, trong đôi mắt đó là sự chân thành của cô. Em cũng thấy rồi trước mặt em chắc chắn chính là Kim Trí Tú của lúc trước

Em không nói, chỉ lắc đầu. Cái lắc đầu này làm cho Trí Tú như bị rơi xuống mười tám tầng địa ngục nhưng nhanh chóng được Trân Ni kéo lên bằng một nụ hôn

Em chỉ là lắc đầu vì không biết nói gì với người trước mặt.

"Em đồng ý sao?" Câu này mấy năm trước em nói rồi.

Dứt khỏi nụ hôn cô nhìn em với vẻ mặt vẫn chưa hiểu ý lắm.

- Không đeo nhẫn cho em hay sao? Thấy cô đơ đơ ra đó em liền xoè tay ra hỏi.

- Em đồng ý rồi sao?

- Cô quên rồi, mấy năm trước câu này em đã nói rồi. Không nói lại lần hai.

Như hiểu ý em Trí Tú liền cười toe toét, vừa định cầm tay em đeo nhẫn vào thì như nhớ ra gì đó cô rụt tay lại.

- Mà khoan, chưa xong đâu.

- Chuyện gì ?

Cô đưa tay kéo học tủ lấy ra thêm một tờ giấy đã hơi cũ.

Thư từ vợ.

Trí Tú vẫn luôn giữ tờ giấy này kể từ hôm đó, nay cô đem giao lại cho Trân Ni.

- Xé nó đi! Nếu không tôi thưa em.

- Xé? Cái này cô còn giữ hay sao?

- Tôi không có viết, tôi chưa từng muốn từ vợ. Là em vu khống cho tôi, xé mau lên và hứa là sau này sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Trí Tú hất mặt.

- Em nghĩ nếu viết cái này sẽ giải thoát cho cô. Em cầm tờ giấy trên tay giải thích.

Trí Tú không nói thêm hai tay cô cầm lấy hai tay em nắm lại rồi xé đôi tờ giấy

- Chỉ một tờ giấy không nói lên điều gì cả! Cũng chẳng một ai chứng kiến. Từ trước đến nay Kim Trân Ni em vẫn là vợ của Kim Trí Tú này. Cô trịnh trọng tuyên bố rồi đeo nhẫn trả lại vào tay cho em.

- Trí Tú... còn gia đình ?

- Cha mẹ tôi cũng rất mong em, còn cha mẹ em tôi sẽ sang xin đón em về.

- Liệu có dễ dàng như vậy được không?

- Chỉ cần là em còn thương tôi thôi Trân Ni

- Em thương cô. Em sụt sùi tựa đầu vào lòng cô thủ thỉ

- Sau này không làm em buồn nữa, tôi cũng thương em... Siết tay ôm chặt lấy em hơn cô cười thoả mãn

- Một chút dùng bữa với cha mẹ rồi tôi đưa em về

- Dạ

-------------

Hi✌️
Khi mn đọc chap này thì tui đang ở Cần Thơ 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro