Anh Chiến Chị Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Ỏ cô hai Tú ? Sao cô sang nhà em tôi sớm vậy? Lệ Sa vừa cùng Thái Anh đi ngao du dài hạn về tối hôm qua. Sáng nay sang nhà Trân Ni biếu quà thì gặp Trí Tú vừa mới tới

- Ủa chị vợ thân yêu

- Trời đất quỷ thần ơi ! Chị nghe giọng điệu của Trí Tú xong thì muốn đứng không vững

- Mày lại bị té ở đâu mất trí nữa rồi phải không ?

- Chị nói cái gì vậy? Cô đen mặt, người chị vợ này đúng là muốn tử tế liền không được

- Ủa chị Sa, đi chơi về rồi hả? Em đi từ trong nhà đi ra, tay vẫn còn đang che nắng sớm trên trán mình vừa hỏi chị

- Ừ chị với Thái Anh về tối hôm qua, sáng nay mang quà sang biếu cô cậu. Mà... hai đứa... Nhớ ra vấn đề cần hỏi, chị chỉ tay về phía hai người với vẻ mặt ngơ ngác

- Tụi em sao ? Chị muốn hỏi cái gì ? Thấy chị cứ ra vẻ úp mở Trí Tú nhăn mặt hỏi tay cũng đưa qua ôm eo em kéo lại để che nắng cho

- Tụi bây dám tình tứ ở chỗ này! Chị méc cậu. Lệ Sa định bụng muốn hù Trí Tú, vì lần cuối cùng gặp nhau chị thấy cô rất sợ cậu Kim

- Tôi lại sợ chị quá cơ. Trí Tú trề môi đáp trả

- Á à, lại mạnh miệng quá đa

- Á à, cô đào ở phòng trà mấy hôm trước có gửi lời nhắn cho chị đó đa. Chắc phải gửi lại lời cho chị Thái Anh. Trí Tú ghé vào tai Lệ Sa nói nhỏ

- Trí Tú, Kim Trí Tú đứa em đáng yêu nhất trần đời của chị. Lạp Lệ Sa nghe xong câu nói, đầu liền ong lên thay đổi thái độ bất ngờ

- Sao chị? Trí Tú cười đắc thắng

- Thôi được rồi, chị là chị thương mày nhất. Chỉ có mình mày mới xứng đáng lấy được hoa khôi có giải ao làng Kim Trân Ni thôi. Lệ Sa cười cười vỗ vai Trí Tú

- Chút chị sang tiệm mua vài cây vải cho vợ may đồ

- Hai người đang nói gì vậy? Em đứng cạnh đó khó hiểu

Từ nảy giờ em không hiểu hai người kia đang nói cái vụ gì mà thái độ thay đổi liên tục. Lệ Sa nhìn Trân Ni sau đó như nhớ ra gì đó liền nhìn Trí Tú với ánh mắt triều mến

- Trân Ni, dạo này em có ghé qua phòng trà không? Mặt Trí Tú liền cắt không còn miếng máu

- Không có, em thì tới mấy chỗ đó làm gì ?

- Nghe nói bây giờ tân tiến lắm, có mấy cô đào chân dài tây có ta có phục vụ tận chỗ ngồi

- Thật vậy sao? Nếu vậy thì càng không nên lui tới. Không phải bạn của chị cũng làm ở đó hay sao? Em lo lắng hỏi lại

- Ừ, nhưng cô Thanh chỉ hát trên sân khấu thôi. Những người chân dài kia là được tuyển chọn riêng. Haizzz kiểu này nhà nào cho chồng ra đó mất chồng như chơi đó đa. Chị vờ than vãn một câu Trí Tú bên cạnh muốn té xỉu

- Thôi được rồi, một chút sang mình bàn về vải. Em đưa vợ đi làm. Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách. Nếu không chuồn lẹ thì chắc chắn sẽ biến thành chuồng gà. Trí Tú nhanh tay kéo em đi vào xe, chỉ để lại câu nói rồi cũng leo lên ghế lái

- Tối chị Sa sang ăn tối với nhà em nha. Trân Ni vẫn ngây thơ không biết gì ló đầu ra rủ rê Lệ Sa

- Tôi ăn nữa. Cô nhanh miệng

- Hở ? Sao nói tối bận việc ?

- Bảo Bảo đi, tối tôi muốn ăn cơm gia đình

- À ừ

Chiếc xe lăn bánh, nụ cười Lệ Sa cũng tắt ngóm thay vào đó là thở dài

Thái Anh mà biết cô Thanh liên lạc với chị chắc sẽ trồng chị vào lồng heo thả trôi sông mất

------------

- Cô hai có cô Sa tới tìm. Người làm bên ngoài gõ cửa nói vọng vào trong

- Cho vào

- Trí Tú ~~ em thân yêuuu

- Chị vợ yêu dấuuu của emmmm

Hai người một trong một ngoài bay vào ôm nhau thân thiết

Sau một màn sến sẫm là hai người ngồi đối diện nhau bàn bạc

- Như vầy đi, em sẽ không nói chuyện chị Thanh hỏi về chị, chị cũng không được nói ra chuyện em đến phòng trà. Chuyện này sống để bụng chết mang theo. Trí Tú nhanh chóng thoả thuận như những cuộc làm ăn khác

- Mà sao chị thấy nó hơi lỗ đó mày

- Chị muốn gì nữa ?

- Chị rõ ràng bị động, còn mày đi ăn chơi mà giờ mày đe doạ chị ?

- Em là tới đó để thoả thuận công việc, chứ mà ăn chơi gì được? Khách hàng bắt buộc tới cho bằng được mà thằng Bảo nó bận nên em mới phải đi

- Được, vậy coi như huề đi. Đứa nào hé môi làm chó

- Nhất trí

Cả hai móc ngoéo cười hài lòng

- Nhưng cô Thanh nhắn gì cho chị ?

- Cô Thanh gặp em ở đó. Chỉ nói biết chị lấy vợ chị chúc mừng chị, nếu rảnh thì đến phòng trà nghe hát

Nói tới đây cả hai bất giác rùng mình

Tới đó sao? Lúc trước chỉ là uống nước nghe hát còn bị nhằn lên xuống bây giờ ở có tuyển mỹ nữ chân dài, tới đó rồi còn nhà để về không?

Bỏ qua suy nghĩ đáng sợ đó Lệ Sa lại hỏi thêm

- Mà mày với Trân Ni quay lại rồi hả?

- Đúng vậy. Trí Tú tự hào trả lời

- Hay thật, con nhỏ có bao nhiêu mối trông đứng trông ngồi lại hai lần rơi vào tay mày

- Ôi trời, Kim Trí Tú là ai chứ chị?

- Thì là cô hai của gia đình nhà hào môn nhưng từng bị vợ bỏ đó chứ ai

- Lạp Lệ Sa !!! Cô rít tên chị qua từng kẻ răng

- Hehe, thôi thoả thuận đã xong. Lấy cho chị mấy cây vải thượng hạn, may váy áo cho Thái Anh rồi giao tới nhà cho chị

- Chốt đơn. Trí Tú liền đặt bút ghi ghi chép chép, thù thì thù vẫn phải kiếm tiền nuôi vợ

- Tối chị sang nhà cậu đem quà cho mày luôn nha

- Chị mua cái gì cho em ? Nghe tới đây cô sáng mắt

- Mua cho mày sắp vải may đồ, đẹp lắm

- Are you crazy?? ( Chị bị điên hay gì?)

- Hehehehee. Lạp Lệ Sa biến mất với nụ cười nhỏ dần

----------------------

Tối đó cả bốn tụ họp ăn cơm ở nhà Trân Ni, Lệ Sa cũng đem quà sang chị mua cho Trí Tú một cái tượng con thỏ bằng đá, mua cho em con gấu cũng bằng đá với lí do "Tại hai con này xấu không ai mua nên mua dùm"

- Ủa chị ? Trí Tú và Trân Ni nhìn chị đầy yêu thương

- Suốt ngày, ăn với chả nói. Thái Anh ngồi cạnh cằn nhằn

- Chị thấy giống với hai đứa nên mua làm quà đó

- Làm sao mà chị có thể sống cùng người này như vậy ? Trí Tú thắc mắc vì người nghiêm túc khó tính như Thái Anh sao mà chịu Lệ Sa được

- Ủa chứ mày không thắc mắc sao Trân Ni có thể chịu được tính mày hả?

- Thôi thôi em can đi, cứ sáp vào là gây chuyện. Trân Ni nhức đầu

- Ngày thường giờ này là ăn xong rồi, hôm nay có thêm mấy đứa bây mà ồn tới giờ cha ăn chưa được nửa chén. Ông Kim nhằn

- Xin lỗi cậu

- Xin lỗi cha

Trí Linh ngồi đó nhìn bốn đứa nhỏ đã dựng vợ gã chồng mà tính tình vẫn như hồi còn nhỏ ồn ào vô độ mà buồn cười

Cả nhà đang ăn thì có một vị khách không mời đi vào. Vị khách này đã làm tương lai của Lệ Sa cùng Trí Tú thay đổi ngoạn mục

- Chào cả nhà, hình như con phiền giờ cơm của gia đình mình rồi. Anh trai gãi đầu cười ngượng

- Anh đây là ... Cả bốn đứa cùng đực ra nhìn khách lạ chỉ có ông bà Kim mỉm cười, Trí Linh liền đi lại khoát tay

- Giới thiệu với mấy đứa, anh Chiến ở Sài Gòn mần ăn mới về, cũng là người thương của chị.Cả hai cùng ngồi cạnh nhau vào bàn

- Quỷ thần ơi ! Trí Tú reo lênn

- Chào mọi người, đây là cô hai Kim Trí Tú phải không? Còn đây là chị họ của Linh tên Lệ Sa? Anh nhìn hai người cố nhớ ra điều gì

- Anh biết tụi em luôn hả? Lệ Sa cùng Trí Tú liền bất ngờ, không lẽ nổi tiếng đến ở Sài Gòn cũng biết?

- À, tôi về đây một thời gian. Nên có nghe dân đồn, với lại tôi thích Linh nên cũng tìm hiểu

*Bốp bốp* Chị cùng cô vỗ tay cuống nhiệt vì sự tinh ý này

- Mà với lại tôi gặp Trí Tú rồi

- Gặp em rồi sao? Ở đâu?

- Gặp cách đây mấy hôm ở phòng trà đó đa

*Đùng đùng* tiếng lòng Trí Tú tan vỡ

Cô cứng họng

Trân Ni nhìn cô ánh mắt chỉ mình cô biết có chuyện gì xảy ra

- Hôm đó tôi tới bàn công việc, để ý có người gọi tên cô hai nên tôi ngờ ngợ. Còn nghe cô đào hát ở đó hỏi về chị Lệ Sa (Vì Lệ Sa là vai chị Trí Linh)

*Rắc rắc*

Lệ Sa như muốn hoá đá vỡ ra từng mảnh

- Cô đào hát ở đó hỏi chị Sa sao ? Thái Anh cười cười nhưng tay bên dưới đã sớm báu vào đùi ai kia

Ông Kim cười cười

- Thôi ăn đi, con tới rồi cùng ăn đi. Chị em trong nhà biết nhau rồi

Tối hôm đó

Nhà Lạp gia

- Thái Anh à. Lệ Sa đứng ngoài cửa vừa gõ vừa gọi

- Oan tôi quá, tôi có biết chi đâu em

- Yêu thương hỏi han đồ, chị đi ra phòng trà mà ngủ

- Bà xã đại nhân, Sa không có trả lời mà

- Chị còn định trả lời sao ? Người ta yêu thích chị tới cỡ đó cơ mà

- Không có mà, cho tôi vào phòng đi rồi mình nói chuyện, đứng đây một lát cha nghe thì cha lại lo. Nói tới đây cửa mới bật mở

- Tôi cho chị năm phút giải thích

- Thật ra, tôi biết là cô Thanh hỏi thăm rồi nhưng chỉ là chúc mừng tụi mình cưới nhau thôi. Mà tôi cũng không có ý định sẽ trả lời mà

- Vậy tại sao không bảo với em ?

- Tại sợ em không vui, bà xã đại nhân rộng lượng cho Sa vào phòng đi

- Được, nhưng chị chưa xong đâu

- Cảm ơn nhiều. Thấy nàng né qua một bên chị liền vui vẻ chạy vào nhảy lên giường

- Ôi ấm quá. Chị thoải mái nói

- Làm sao có đâu bằng nhà có ai bằng vợ chứ

- Đồ nịnh bợ

-------------------
Phòng của Trân Ni

- Em à tôi mỏi tay quá. Trí Tú khóc lóc. Quỳ gối đưa hai tay lên trời, Trân Ni thì ngồi ngay bàn trà chân nhịp nhịp bắt chéo tay cầm roi mây

- Đi không mỏi chân, tay mới một chút đã mỏi ?

- Tôi là đi làm ăn mà em

- Thiếu gì chỗ để làm ăn ? Mà nghe đồn ở đó bây giờ có nhiều chị gái chân dài lắm phải không ?

- Phải ! À không. Biết mình nói sai liền lắc đầu nguầy nguậy nói lại

- Tuy vậy nhưng tôi không gần ai hết á, tôi chỉ bàn công việc cho xong có trao đổi với chị Thanh về chị Sa rồi về rất nhanh. Tin tôi đi mà Trân Ni

- Tại sao chuyện này không nói cho em biết? Có phải lúc sáng hai người nói về chuyện này không ? Trân Ni đập cây lên bàn nghe tiếng động rất lớn

- Tại... tại sợ em biết em sẽ giận, mà tôi cũng chỉ tới một chút xong việc liền về nên mới không nói với em

- Trân Ni à tay tôi đau quá. Trí Tú mếu máo

- Được bỏ tay xuống, đứng dậy đi. Em nghe hợp lí thì nhẹ giọng nhấp một ngụm trà

- Ôi mừng quá. Trí Tú quýnh quáng cười đứng dậy lau vội nước mắt

- Nhưng không phải như vậy là xong, vẫn phải phạt

- Phạt cái gì ?

- Thêm một tháng nữa, hết tháng này tháng sau em sẽ ở đây.

- Lâu như vậy sao em ??

- Hay hết mùa lúa này?

- Thôi hết tháng. Mặt Trí Tú ủ dột

- Khó khăn lắm mới xin cha đón em về nhà mà

- Cho chừa cái tội dấu diếm cán bộ

- Em xin lỗi, sau này em sẽ thành thật khai báo với cán bộ

- Tốt

- Ngày mai tôi sẽ về nhà lấy ít đồ

- Lấy đồ gì ?

- Thì em chưa chịu về thì tôi đem đồ sang đây ở với em chứ đồ gì ?

- Ai cho ?

- Cha mẹ em cũng đã là cha mẹ của tôi, có gì đâu mà không được. Cô cười cười đi tới bàn trà bế thốc em lên

- Chuyện giận dỗi cũng qua phạt cũng phạt rồi, em không vì tôi khóc lóc mà dỗ dành tôi một chút sao ?

- Dỗ dành làm sao ?

- Thì làm vầy nè ...

Đặt em xuống giường liền trường người mình lên trên rồi nở nụ cười sáng lạng trong đêm

...................

- Đồ... lưu.. u.. man...h Kim Trí Tú!!

- Dỗ tôi

- Ưmm... ngoan đi... m...à

---------------------------------

Hi✌️

Sorry mọi người nhiều lắm, cũng gần một tháng tui mới có thể lên đây edit và đăng chap lại được, bởi tui đã vào môi trường đại học nên bữa giờ tui tập thích nghi với môi trường mới mọi người ạ🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro