Anh Chính Chị Liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nửa năm sau ...

Trân Ni được Trí Tú đón về nhà cũng đã mấy tháng, lúc đầu còn có lời ra tiếng vào của bà con

* Sao cô giáo về với cô hai đó rồi
* Người ta có tiền bà ơi
* Tệ bạc như vậy mà, dại quá
* Không lấy được vợ mới, mới quay lại tìm người cũ

Hết thảy những lời đó, em nhìn cô ánh mắt đầy lo lắng. Cô nắm tay em cô cười

- Tôi lấy em, tôi không có lấy họ. Em có hiểu cho tôi không ?

- Em thương cô

Dần dần lời dèm pha xấu tính cũng thôi đi rồi biến mất hoàn toàn, cũng nhờ một lần có một tên căm ghét nhà họ Kim đã lâu, đi đồn khắp nơi về Trí Tú làm chuyện xấu. Bị Lệ Sa bắt được đã dạy một trận ra trò

- Các người nếu ai nói nhà họ Kim có quyền thế mới bắt được Trân Ni về làm dâu, thì đối tượng tiếp theo bị cái quyền của họ Kim đè chết sẽ là những người mở miệng ra nói lời đó

Lời đồn đoán dần im bặt

Những đứa trẻ ở lớp của Trân Ni lại rất hiểu chuyện, một phần đã tiếp xúc qua với Trí Tú một phần hiểu được từ mấy đứa nhỏ ở nhà họ Kim nên rất thích em và cô

- Sao em không ở nhà đi Trân Ni? Làng mình bây giờ nhiều cô cậu học xa về cũng mở lớp dạy rồi mà ? Cô ôm em vào lòng vuốt tóc hỏi

- Em ở nhà làm gì ? Em vẫn làm mợ hai chưa tốt hay sao? Em ngước mặt lên nhìn cô lộ vẻ lo lắng

- Tốt, em là mợ hai tốt nhất của Kim Trí Tú mà. Chỉ có điều em cực khổ quá, thức khuya dậy sớm lo sách lo vở. Vợ người ta thì người ta xót chứ có ai xót dùm tôi đâu. Cô ấm ức kể

- Em có lí do mà

- Nếu là kiếm tiền thì nhà mình đâu có thiếu? Còn ở nhà mà chán thì mỗi ngày cùng tôi đến tiệm... thấy sao ?

- Hmmm, tiền thì không đúng. Ở tiệm với cô cũng vui nhưng không hợp với em mỗi ngày đều ở đó đâu. Còn về chuyện dạy học... thật ra... Em úp mở nhìn cô bối rối

- Thật ra chuyện gì ?

- Em... rất thích trẻ con. Cũng như em dự đoán, nét mặt Trí Tú liền không vui. Không phải cô không thích, cô rất thích chứ nhưng cô cùng Trân Ni thì làm sao? Không phải từ đầu bị ngăn cản một phần cũng vì việc này hay sao?

- Xin lỗi em. Trí Tú cụp mắt ôm em sâu vào lòng để em thôi không nhìn thấy ánh mắt cô lúc này

- Sao lại xin lỗi ? Em thích trẻ con thật, nhưng em cần cô lắm. Nếu chúng ta có con thì tốt không thì có cô bên em, sau này chị hai hay cậu út sinh con chẳng phải nhà mình cũng sẽ có con nít sao ? Em cố trấn an Trí Tú, khó khăn ngước mặt lên cao để nhìn rõ cô lúc này

- Ừm, thôi mình ngủ đi

- Dạ...

Kể từ hôm đó, tuy bên ngoài cô vẫn vui vẻ bình thường nhưng trong lòng chất chứa phiền muộn. Có hôm lại cùng Lệ Sa giải sầu cả buổi lúc về nhà người đã mỏi mệt vì cồn. Lặng lẽ một mình đi vào phòng không nói không rằng một mạch đi ngủ, sáng hôm sau đã thấy quần áo sạch sẽ thơm tho lại có Trân Ni nằm ôm mình ngủ bên cạnh càng thấy có lỗi

- Làm sao đây chị Sa?

- Chị có một cách, hơi cực đoan nhưng chị nghĩ nên nói ra cho mày nghe thử

- Cách gì chị?

- Tìm đại một nhà nào nhiều con mà không có tiền rồi xin làm con nuôi đi

- Hmm, không được đâu. Trân Ni vui vẻ được bao nhiêu ngày? May mắn gặp người tử tế nếu không lại chuốc thêm rắc rối tới lúc đó người đau lòng vì đứa trẻ nhất sẽ là Trân Ni

- Để chị tìm cách xem
----------------

Thái Anh cùng Trân Ni đang rảo bước ngoài chợ, nàng cầm trên tay săm soi những món đồ nhỏ vừa ưng bụng mua, em đi bên cạnh thì chăm chú ăn lấy ăn để những đồ ăn trên tay đến nổi hai cái má phồng lên ai đi ngang nhìn cũng hi hí cười

- Cô giáo dễ thương quá. Một vài đứa nhỏ đi qua khen ngợi, Trân Ni chỉ cười tít mắt chứ không trả lời gì vì miệng bận nhai

- Cô giáo nghe nói cô với cô hai sắp có con hả ? Một vài người đứng tụm ở sạp cháo đang nói chuyện thấy Trân Ni đi qua thì chạy ra hỏi

Nghe tới đây em đang ăn mà mắc nghẹn, mắt trợn lên. Thái Anh thấy vậy liền vội vội vàng vàng vỗ lưng cho em

- Mấy dì nói sao? Ai có con với ai ? Thấy em chưa hoàn hồn để nói thì nàng đã hỏi dùm

- Thì cô hai Kim với mợ hai đây chứ ai ?

- Con sao? Con ở đâu ra? Lúc này em mới nói

- Thì con của cái cô gì đó lần trước đám cưới hụt với cô hai đó, ủa dị là mợ không biết hen ?

-....

- Thôi chết rồi mấy bà ơi. Bà thím đó thấy mặt Trân Ni dần mất đi nét vui vẻ mọi ngày liền quay lại sạp cháo với vẻ mặt sợ hãi

- Trí Tú gặp cô Cầm đó nữa hay sao? Thái Anh chậc lưỡi nói một câu. Trân Ni liền tức tốc cùng nàng lên xe đi về nhà

Và đúng như lời đồn vừa về tới sân nhà đã thấy Lệ Sa cùng Trí Tú đang bê một đứa bé

Trân Ni đôi mắt đỏ ngầu đi nhanh lại trước mặt

- Trân Ni à, em về rồi... đây là...

*bốp!!*

Trí Tú ôm mặt, Lệ Sa cũng hoảng hồn cũng may đứa bé đã kịp được Trí Tú đưa qua Lệ Sa để nói chuyện với Trân Ni khi nãy

- Sao em đánh tôi? Trí Tú ôm má ngỡ ngàng

- Đánh em là đúng rồi, Kim Trí Tú !! Còn Lạp Lệ Sa chị ăn gan hùm hay sao lại dám bao che kẻ xấu ? Thái Anh bước vào cũng tức tối xả một tràn

- Chuyện gì vậy Thái Anh? Chị gương mặt ngơ ngác không khác gì Trí Tú hỏi lại

- Còn hỏi nữa hả? Hôm nay hai người nói có việc đi từ trời tờ mờ sớm, là đi gặp ả kia để đem đứa nhỏ này về sao? Nàng chỉ vào đứa nhỏ trên tay Lệ Sa

- Ơ ? Đứa nhỏ này...

Trí Tú nãy giờ chưa nói gì vẫn đang nhìn đăm đăm gương mặt em từ nóng giận chuyển sang như sắp khóc

- Chuyện gì vậy em ? Em giận tôi chuyện gì nói tôi nghe được không ?

- Cô vẫn muốn lấy vợ khác đúng không? Em nói rồi nếu như cô đã muốn như vậy thì đừng tìm em làm gì nữa mà ?

- Trân Ni... tôi không có

- Không có tại sao cô lại đem con của Thi Cầm về đây? Rồi mẹ nó đâu ?

- Cái gì chứ ? Đây không phải là con Thi Cầm đâu Trân Ni ơi. Lệ Sa nghe vậy liền hươ tay giải thích

Thái Anh cùng Trân Ni liền bị bất ngờ mà đứng hình. Em im lặng nhìn Lệ Sa khoảng chừng vài phút rồi quay sang như muốn nghe Trí Tú nói

- Nó tính ra gọi em là cô đó Trân Ni

- Cô ? Em ngơ ngác hỏi lại

- Đây là con của anh Chính chị Liên mà. Cô ôm mặt bị tát mà mếu máo khi biết mình bị oan

- Anh Chính chị Liên là ai chị? Trân Ni ngơ ngác quay qua hỏi Lệ Sa

- Anh Chính là chồng chị Liên, mà ba chỉ là bà con xa với cô và ba chị đó. Hồi tụi mình còn nhỏ có từng gặp qua rồi chắc em không nhớ

- Cái gì mà anh Chính chị Liên ? Vậy còn hai người sao lại ngồi đây ôm đứ nhỏ này? Thái Anh khó hiểu chen vào

- Thì anh chị có việc nên tôi với Trí Tú giữ cháu giúp

Nói tới đây mọi chuyện sáng tỏ, Trí Tú oan lại càng tức mà Trân Ni thì không nói gì, bốn người im bặt chỉ có đứa nhỏ cười ha hả như chọc quê

- Ôi trời con đây rồi, cảm ơn cô Sa với cô hai Tú. Công chuyện tụi tui hôm nay không có hai cô chắc không xong rồi. Anh Chính đi vào tới nơi cười toe toét còn đưa tay bế lại thằng nhỏ

- Dạ không sao, tụi em chơi với thằng nhỏ cũng vui. Lệ Sa lên tiếng trả lời còn Trí Tú thì đang bận bí xị nhìn Trân Ni

- Ủa? Trân Ni nè đúng không ? Lâu chị không gặp, lớn lên thiệt đẹp gái đó nghen. Chị Liên ở sau thấy Trân Ni liền hỏi. Em nghe được gọi tên mình thì cũng thôi tránh né ánh mắt Trí Tú mà cười cười với chị Liên

- Dạ, em cảm ơn. Lâu quá không gặp chị em nhận không ra

- Chị già lắm rồi phải không ? Chị Liên cười.

-Công chuyện đồng án cứ đăng đăng đê đê, gặp thêm thằng nhỏ chị thiệt khổ hết sức. Chị với gương mặt rầu rỉ

- Cũng may hôm nay lên gặp cha em mới vay được một mẫu đất nhỏ mần ăn, mừng hết biết

- Dạ, anh chị ráng mần ăn. Nuôi thằng nhỏ có gì cứ dẫn đến lớp em học chữ. Trân Ni niềm nở

- Vậy thì tốt quá, mà thôi cũng trễ chị với ổng phải về cho kịp. Lần sau gặp lại bàn tiếp chuyện nghen, cô Kim cô Lạp tụi tui về, chị về nha hai đứa

Anh Chính chị Liên chào tới chào lui thấy mặt Trí Tú không vui liền rút lẹ. Anh chị nghĩ vì mình phiền giữ con lâu nên cô mới giận. Nhà họ Kim nổi tiếng có tiền ai mà dám động, anh chị cho là dù Trân Ni chính là mợ hai ở nhà họ Kim nhưng cũng một lần ra đi, thì ít nhiều gì anh chị cũng khó mà có tiếng nói...
(Tại anh chị không ở nhà này nên không biết em họ hàng xa của anh chị thiếu điều được chồng đặt lên đầu luôn đó đa)

- Sa, về. Thấy hai mầm hoạ đã đi, Thái Anh liền ngoắc tay gọi Lệ Sa về, chị cũng lật đật ngồi dậy xỏ dép chạy theo. Lúc này còn lại hai người thì em mới thẹn thùng đi lại ngồi trước mặt người đang bí xị kia. Đưa tay chọt chọt vai Trí Tú

- Chuyện gì ?

- Em...

- Mợ hai làm sao?

- Em xin lỗi

- Tôi có lỗi gì mà mợ xin ?

- Lúc nghe được tin em thiệt là bậy quá, không hỏi rõ đã đánh cô rồi. Em quay sang đưa hai tay ôm lấy mặt cô kéo qua đối diện mình rồi nhẹ nhàng xoa xoa cái má ửng đỏ vì bị đánh

- Có đau nữa không ?

- Em nghĩ gì mà lại làm vậy ?

- Em nghĩ cô muốn có con, cô sẽ lại cưới Thi Cầm. Em lí nhí

- Trân Ni, tôi đã nói với em rồi và bây giờ tôi nói lại lần cuối. Kim Trí Tú này cả đời chỉ có một vợ, là Kim Trân Ni nếu không là Kim Trân Ni thì sẽ không là bất kì ai khác. Em hiểu không ?

- Em biết rồi mà. Mặt em ủ rủ, hôm nay cô la em

- Được rồi, đừng buồn tôi thương em mà. Thấy em yểu xìu cô liền xiêu lòng mà ôm em vỗ về

- Nhưng mà chuyện của Thi Cầm nếu không có làm sao người ta nói được ?

- Chuyện đó... thật ra là Thi Cầm đã có con, nhưng cô ta đã bỏ nó lại cho thằng Đông rồi đi biền biệt. Thằng Đông nó bệnh nặng rồi em, nên mới viết thư mong tôi nuôi dạy đứa bé, chuyện này nó giữ để bụng lỡ bất trắc sẽ chôn theo, chỉ xin mình đối tốt với đứa bé. Cô giải thích, rồi lại nhìn em ngập ngừng.

- Tôi biết em rất muốn có con. Chuyện này cũng đã mấy ngày kể từ khi nhận được thư của thằng Đông. Không biết đã loan ra bằng cách nào nữa, tôi định sau khi khoe với em con của anh Chính chị Liên sẽ nói với em về vấn đề này... đặc biệt nó là con của Thi Cầm thì em có đồng ý không?

- Còn cô ta thì sao ?

- Cô ta bỏ đi biền biệt nghe nói là bỏ đi với nam nhân lạ nào đó mới tới làng chài. Ông Rit lừa tiền thằng Đông nên cũng bỏ đi biệt xứ. Nó nói bây giờ chỉ trông cậy vào chúng ta có thể giúp đỡ cho con nó một nơi nương tựa thôi

Em nghe tới đây thì cụp mắt xuống không nói gì

- Em sao vậy? Nếu em không thích thì thôi, tôi sẽ tìm một nhà hiếm muộn tốt cho đứa nhỏ, vẫn không để nó côi cúc với người cha bệnh tật được... xin lỗi lại làm em buồn

Em vội lắc đầu ngầy nguậy, ngước lên nhìn cô, hai tay ôm lấy cổ cô mà xà vào lòng

- Không có, em rất thích. Chỉ là nghe chuyện đó thấy người đàn ông kia đáng thương thôi

- Ừ, mặc dù lúc trước nó rất hay bắt nạt tôi nhưng cũng chỉ vì nó thích Thi Cầm thôi. Đứa nhỏ này rất biết thời điểm mà tới nên mình nhận nuôi nó được không ?

Em gật đầu trong lòng bắt đầu chớm nở niềm vui nhỏ

- Vậy khi nào con mới tới với mình? Con là trai hay gái ?

- Là con gái, tôi đã cho người đi đón hôm qua còn mang cho thằng Đông một số tiền chữa bệnh. Hết hay không còn tuỳ vào số của nó

- Được, nhưng con tên gì ?

- Đứa nhỏ chỉ được có hơn một tháng, thằng Đông nói chưa dám đặt tên, từ giờ nó là con em, em đặt đi

- Nó họ Kim em muốn tên con là, Kim Diệp Anh

- Cô giáo nói gì nghe cũng hay đặt tên nghe cũng hay. Trí Tú cười buông câu nịnh bợ

- Đồ dẻo miệng, vậy giờ mình phải chuẩn bị gì cho tốt để đón con bây giờ ? Em hồi hộp quá, mà con còn nhỏ quá cô cho ai đi đón? Có chăm được con không?

- Yên tâm đi, chị Sáu làm sau nhà mình nè kinh nghiệm nuôi ba đứa con nhỏ một lượt. Tuyển lắm mới được đó. Trí Tú hất mặt tự hào

- Trí Tú giỏi quá đi. Nghe xong em liền vui vẻ, hôn cái chóc lên má cô

- Cảm ơn Trí Tú

- Ừ, thương

Trí Tú cười cười lắc đầu, cuộc đời cô cũng lắm chong gai. Mấy tháng trước xém vì anh Chiến chị Linh mà ăn chay nay lại xém bị vợ bỏ vì anh Chính chị Liên ... nghĩ mà tức chứ . Gia đình nhỏ của cô mà có chuyện gì chắc cô qua thái mua ngải yểm bùa bốn người đó quá... những con người quá quắt .

----------------

Hi✌️
Long time no see
Đáng ra tui nên đăng chap vào ngày mấy chị diễn Concert, chúc mừng vì buổi Concert ở Hàn đã rất thành công, nhìn những idol thân thiết với mấy chị đều đi đến ủng hộ mà vui ghê, vui nhất là có dàn diễn viên của Snowdrop nữa, phòng 207 mãi đỉnh.

Có ai thấy Soo của chúng ta đã rơi nước mắt chưa, thương em bé lắm lắm luôn 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro