6. [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Út dọn cho chồng một mâm cơm riêng, cho dù hơi nguội một chút nhưng chắc chắn ngon hơn cái đống cháy đen kia nhiều. Nhưng mà phản ứng của Hai Quốc lại không giống những gì nàng tưởng tượng. Khi anh bước vào thấy mâm cơm được bày sẵn, người đàn ông kia lập tức khựng lại nhìn sang vợ mình. Khi ấy Thiên Hạ liền chải chải lọn tóc dài của nàng, tí tởn nói:

"Hổng biết...sao tự nhiên có cơm được bày sẵn ở đây vậy ta?"

Chính Quốc là một người thông minh, đối diện với điệu bộ giả vờ vô tội và mấy chuyện nàng đã làm với đồ ăn trưa hôm nay, cậu Hai nhanh chóng đoán được rằng Út Hạ cố ý.

Buổi trưa nắng gắt chang chang, ở bên bờ cửa gỗ mục có mấy con gà cục ta cục tác vỗ cánh loạn xạ. Mùi hương đồ ăn cũng phảng phất trong không gian khiến làng quê Nam Bộ mang đậm bản chất của chính nó. Hai Quốc lúc này mặc bộ bà ba màu nâu sạm giống như gỗ cây, dù là thiếu gia nhưng anh không có dáng vẻ của thằng công tử bột mà là dạng người giản dị chính trực. Nhìn vào cũng khiến ta mờ mịt đoán được cậu Hai không thích mấy cái trò khôn lỏi.

Nhưng Út Hạ lại là trùm khôn lỏi, lém lỉnh và chọc ghẹo người khác. Chỉ cần không vừa ý nàng, nàng liền quậy đục nước lên, làm người khác rối ren, và mọi thứ cũng loạn xà ngầu hết. Lúc nãy, Quốc cũng có chút ngờ vực, nhưng anh nghĩ rằng vợ trẻ người non dạ, sai rồi sẽ biết mà rút kinh nghiệm thôi.

Cho đến khi biết tất thảy là nàng cố ý,  anh liền nhắm nghiền mắt thở dài.

"Út làm vậy là không được."

Chính Quốc thốt lên, người kia cứ thế đi ngang qua bàn, chẳng thèm ngó nghiêng đồ ăn mà đi thẳng vào cái kệ đựng sách gần giường. Út nghe anh nói thế thì nụ cười hào hứng trên miệng cứng ngắc lại, cơn đói sôi sùng sục trong bụng tạm thời lắng đi, nàng lẽo đẽo đi theo sau anh, cứ như không tin vào tai mình mà lại thốt lên:

"Dạ?"

"Tôi nói Út làm vậy là không được."

Bộp.

Hai Quốc quay lưng lại, anh cầm một cái cuốn sách muốn vỗ bộp lên trán nàng, khiến Út nhắm tịt mắt lại theo phản xạ lấy hai tay đỡ.

Út cứ tưởng người kia đánh mình rồi, nhưng giữa đường anh liền khựng lại. Cụp mi xuống trông Thiên Hạ nhắm tịt mắt lại cắn môi chau mày sợ sệt, người kia đổi ý chuyển cuốn sách kia chắp sau lưng mình, còn bản thân từ tốn thốt ra:

"Tôi còn tưởng là Út nấu ăn không khéo. Nhưng đồ ăn này Út đã dọn riêng, Út còn để đủ cho cả hai đứa mình ăn, chứng tỏ là Út muốn phá cha má hả Út?"

Bị chồng bình tĩnh hỏi tội, Út xuýt xoa ôm đầu mình dẫu nàng còn chưa bị Hai Quốc đả động gì. Út Hạ cũng hông biết mình bị trúng cái tà thuật chi, mà trước giờ đến cha, nàng cũng không sợ, anh Ba anh Tư anh Sáu nàng càng không. Cho dù họ có quát có nạt, nàng cũng hùng hỗ cãi lại. 

Mà cái người "chồng" này chỉ từ tốn hỏi hàng tung của nàng mấy câu, nàng đã thấy sợ hãi mất hết hồn phách. Hai Quốc trước trò trẻ con của vợ, anh không những không tỏ ra giận dữ, mà còn   dịu dàng bình tĩnh, nghiệt một chiện là trước giờ Út đã gặp trường hợp bị hỏi cung "lịch sự" như thế này đâu, nên đâm ra nàng ấp úng tránh né, không biết trả lời ra sao.

"Tôi biết, Út chấp nhận cưới người như tôi Út đã chịu thiệt, nên tôi cũng không ép Út phải cầm kỳ thi họa, ngoan hiền tháo vát. Nhưng Út cũng không nên bày chuyện quậy phá, Út thấy tính má Hai rồi chứ? Bà ấy tính tình vốn đã dữ dằn, Út quậy má một lần, nhưng sau này má cũng sẽ kiếm chuyện khác tính tội. Tôi không muốn Út phải khổ sở."

Thiên Hạ đã từng nghe qua câu "vợ chồng đóng cửa bảo nhau", nhưng hông ngờ nó lại linh nghiệm với nàng giống như lúc này. Quốc không to tiếng, không nặng lời nhưng lời nào lời nấy rõ ràng mạch lạc, khiến Út lần đầu tiên bị khóa miệng nín thin. Nhưng dẫu cho có nói dễ nghe như thế nào, quở trách cũng là quở trách, Út Hạ không tránh khỏi buồn rầu.

"Dạ...em biết rồi."

Trước lời chồng nói, người kia xị mặt lủi thủi bỏ về bàn ngồi. Út Hạ chống cằm nhìn đống đồ ăn trên bàn, môi trên dĩnh tới mũi, bộ dạng giống như đứa con nít bị phạt, không thể giải thích gì trông cực kỳ oan ức.

Đúng là Út có sai khi quậy tung mọi thứ rối bù lên như vậy, nhưng cũng là vì chồng nàng hết cả mà. Bởi vì nghe đám người ở đây trước giờ ghẻ lạnh, để Hai Quốc ăn cơm thừa canh cặn nên nàng mới làm thế cho bỏ ghét, nàng đâu có ngờ Quốc hông thích chuyện này đâu.

Kể cũng phải, chắc là do Quốc vốn lớn tuổi nên suy nghĩ cũng khác Út nữa!

Thấy Út phụng phịu bỏ về bàn ăn ngồi chồng cằm ưu tư sầu não, trên gương mặt có cục bướu lồ lộ kia vốn chẳng có sắc thái gì bây giờ lại hiện ra biểu cảm phức tạp.

Cha anh nói rằng anh bắt buộc phải cưới một người vợ, vì lâu lâu ông lại nằm mơ thấy má ruột của Quốc về khóc lóc hối thúc, bà bảo không thể để con trai cô đơn lủi thủi cả đời. Riêng với Quốc thì chuyện vợ con gì đó anh cũng chưa để tâm hay quá quan trọng, đó là chưa kể đến hổng có ai chịu gả cho cậu Hai. Nhưng trước giờ cái tính Quốc là vậy, thà không có thì thôi nhưng nếu có rồi phải chịu trách nhiệm và đàng hoàng tới cùng.

Thấy Út buồn vì lời nói của mình, anh nói vọng tới:

"Tôi không có trách Út, chỉ là nhắc nhở Út thôi. Út đừng buồn."

"Em hổng có buồn vì Quốc nói em!"

Như chỉ chờ chồng lên tiếng, Út nhanh chóng đáp lại, giọng điệu nghe hờn dỗi quá chừng, trong khi đó Út chính là cái đứa bày trò. Xem ra, cái cô vợ này của cậu Hai cũng còn phải dạy dỗ lại nhiều lắm.

"Đồ ăn cũng dọn lên rồi, mà Quốc hông ăn thì coi như công dã tràng, người ta bực vì cái nì đó! Út biết anh đói mà, Út cũng đói nữa!"

Quốc còn chưa kịp bước đến thốt ra lời tiếp theo, Út lại giãy nãy. Nàng quay ngoắt mặt lại, điệu bộ nhõng nhẽo vung vẩy tay chân. Không hiểu sao Quốc nhìn cảnh tượng này lại thấy buồn cười, mà cậu Hai có phải là kẻ lỗ mãng thì cười là cười bao giờ, anh làm ra vẻ bình tĩnh cầm cuốn sách quay về cái bàn nhỏ đặt cạnh giường, sau đó đáp:

"Út đói thì Út cứ ăn hết đi, tôi không ăn đâu."

Ừa thì nếu là bình thường, Út đã mặc kệ hết mọi chiện mà ngồi hốc đồ ăn vô bụng từ lâu rồi. Nhưng Út khó chịu lắm, Út muốn Quốc ăn chung với mình mới được. Mà giờ chồng nàng lại bày ra cái vẻ việc Út là việc của Út, chiện của anh là chiện của anh, hổng có liên quan, thế đâm ra Út lại bực cái nư hơn. Trước đó, Thiên Hạ rất ưng cái tính dịu dàng bình tĩnh của Hai Quốc, nhưng giờ anh giận dỗi hay không cũng có mỗi gương mặt nì, làm Út rất hoang mang đó nghe!

"Quốc mà hông ăn, Út cũng hông ăn!"

Lại nữa, Út ương bướng, nhưng ương bướng rồi nũng nịu. Nàng ngớt lời liền quay lại kiếm bóng hình chồng, đôi mắt to tròn long lanh nước kia oan ức nhìn tới cậu Hai, giống như đang bắt đền anh. 

Chính Quốc trước giờ có giỏi thì cũng giỏi sổ sách, nói chiện với người Pháp này nọ, chứ anh hổng có giỏi dỗ dành con nít. Mà giờ anh cưới một nàng vợ có khác gì đám trẻ con? Điều này làm anh phải khựng lại suy nghĩ mấy bận rằng mình nên làm sao mới đúng.

Khuyên nàng thì nàng dẫu môi dẫu miệng, hổng thèm nghe. Kệ nàng thì nàng ấm ức, mà thôi bỏ qua chiện để nàng ăn cho đỡ nhọc thì nàng cũng không chịu.

Rột rột.

Thấy vợ như sắp khóc tới nơi, rồi bụng nàng ùng ục lên biểu tình, giống như đang cực kì đói, Quốc đành đặt cuốn sách xuống bàn, nhanh chóng đứng dậy đi tới ngồi bên cạnh Thiên Hạ.

"Rồi! Út muốn ăn thì tôi ăn, cớ chi mà Út khóc?"

Người kia vươn tay tới, khẽ gạt mấy giọt lệ rưng rưng chảy xuống má nàng. Út khi đó giống như gãi đúng chỗ, nàng nhõng nhẽo mím môi, nói tiếng được tiếng mất:

"Chớ em buồn mà Quốc bắt em cười hở!!"

"..."

"Em hổng có muốn chọc cha má đâu, mà do em nghe người ta nói trước giờ chẳng ai để ý Quốc ăn uống gì đàng hoàng, Út nghĩ...sao anh cũng là con của cha má mà cha má không để ý tới anh? Như dậy coi sao mà được, dù gì Quốc cũng là cậu Hai của cái nhà nì, cũng là chồng của Út, hổng thể bị đối xử như dậy! Út nghĩ như vậy nên Út bực, rồi Út quậy cha má luôn! Út cứ nghĩ Quốc sẽ hổng trách Út đâu, nhưng mờ rồi tới Quốc cũng hông thích Út làm dậy! Anh hờn Út..,! Tới đồ ăn anh cũng hông thèm ăn luôn chứ gì!"

Tự dưng Út quay sang nói ra một lèo, làm Hai Quốc ban đầu là giật mình, sau đó anh im lặng khi thấy Út không kiềm được mè nheo rưng rức.

Vì đây là lần đầu Quốc nghe đến chuyện có người lo cho mình, nên anh cơ hồ cũng bối rối. Tới khi nhận ra Út buồn vì lo cho mình mà còn bị anh quở, Chính Quốc mới ngồi nhích vào một chút nữa, rồi nhanh chóng ôm lấy nàng, vụng về dỗ dành:

"Út cần làm chi như vậy cho nhọc? Tôi lúc nãy ăn no rồi không muốn ăn nữa nên mới nói Út ăn một mình, chứ hổng phải chê gì hết Út à! Thôi, Út nín đi, Quốc nói thiệt Quốc hông có ý gì, chỉ là tôi lo cho Út sau này bị má làm khó dễ, nên mới khuyên Út vài câu!"

Mùi hương quen thuộc kia lại phủ xuống, bao bọc lấy khứu giác của Thiên Hạ. Qua từng lời từ tốn mà anh thủ thỉ bên tai, Út cũng dần dà ngớt khóc. Người kia đưa khuôn mặt lem nhem của mình lên nhìn chồng, khi đó Hai Quốc liền lấy tay áo lau lau nó cho nàng.

Út hổng phải là cái người dễ khóc dễ làm nũng như vầy đâu! Mà hổng hiểu sao cứ nhìn thấy Hai Quốc hay rơi vô vòng tay anh, nàng lại như biến thành người khác. Thậm chí khi anh vỗ vỗ lưng nàng, ôm Út vào lòng, Út lại học con mèo mun dưới bếp, rúc vào trong lòng anh mà dụi dụi.

"Út biết Út quậy quá rồi, sau này ớ...Út sẽ hổng làm dậy với cha má nữa! Nhưng giờ Quốc phải ăn cơm cùng với em đó nghe!"

"Ừa, thôi để tôi ăn thêm mấy chén canh cũng được."

Hai Quốc xoa xoa ấp đầu tròn trịa của nàng vợ trong lòng, bình tĩnh trả lời. Nhưng đột ngột người kia ngẩng mặt lên, nàng phồng môi  đánh cái bộp vào ngực anh:

"Hổng được! Quốc phải ăn cơm với em! Có no cũng phải ăn!"

"Được rồi...tôi gáng ăn cho Út vui."

Chắc đi hết trần đời này hổng có ông chồng nào chiều chuộng vợ giống Quốc đối với Út đâu. Có lẽ Út chỉ đợi khoảnh khắc này, nước mắt thậm chí còn chưa khô, nàng đã lập tức nhanh chóng có thần sắc trở lại, lấy mấy cái chén xới đầy cơm, rồi đặt qua cho mình và  cho luôn chồng.

"Ngon lắm đó! Anh ăn đi!"

Út dẻ miếng cá thật to, để vào trong chén của Quốc. Trong lòng nàng thầm cảm thán, quả nhiên lời của chị Năm dạy hổng có sai. Mỗi khi mà chồng mình có vấn đề gì, tốt nhất là đừng có dại chi mà sừng cổ lên cãi lộn với người ta đó đa, nếu mình chịu ấm ức thì cứ việc khóc lóc, mà mình sai cũng khóc lóc luôn, khi ấy, đám đàn ông sẽ tự động mềm lòng mà thui! Lúc nãy Út tức là một, mà phần lớn là đói nên tâm tình mềm nhũn, chỉ cần nghĩ tới cái cảnh phải nhịn đói nếu Quốc không ăn chung là nước mắt nàng chảy ra ròng ròng, chứ cũng hổng phải buồn xót gì nhiều hết.

Út quả nhiên là cái đứa lém lỉnh khôn lỏi, chẳng bù cho Quốc nhìn thấy vợ khóc mà xót, rồi nhường hết đồ ăn ngon cho nàng.

Không phụ lòng được chồng thương yêu, Út Hạ chén liền ba chén.

Thiệt là hết nói nỗi~!

***

"Hây da...gả nó qua nhà người ta gần hai ngày rồi, hổng biết nó có làm nên cơm cháo gì hông? Cái con nhỏ đó..."

Hội đồng Thương ngồi trong phòng khách im ắng, ông chống cằm thốt lên. Cái nhà này thiếu đi tiếng đùa giỡn khằng khặc nghịch ngợm của con Út, mọi thứ dường như buồn thiu mới lạ lùng. Vậy mờ mấy ngày trước ông cứ đinh ninh, thôi thì gả quách nó đi cho rảnh nợ. Giờ nó đi rồi, hai ông bà sáng đêm nhớ nhung, chỉ sợ con gái mình bên đó không khôn khéo bị người ta ăn hiếp.

"Hổng thấy ai khiêng kiệu trả về là được rồi đó cha!"

Ba Mẫn ngồi nhai quýt chép chép, phũ phàng thốt lên cắt đứt mạch cảm xúc của người cha thương nhớ gái rượu.

"Cái thằng khỉ! Mày đó nhen, suốt ngày nói hành em út!"

"Cha ơi! Con nói thiệt! Con chưa thấy ai đi lấy chồng mà cười toe toét như nó, có lúc lên xế hộp thì khóc một tí. Còn lúc nó với thằng Hai Quốc ở đây làm lễ, cha mà thấy tụi nó tằng tịu với nhau là cha khỏi lưu luyến gì hết trơn luôn!"

Mẫn là đứa con trai lớn nhất trong nhà, nhưng độ báo cũng chẳng thua gì Út Hạ. Tuy nhiên nói về chuyện gả chồng gả vợ, gã đối với nó gần như chai sạn, mấy dụ này chẳng qua là đưa con gái qua nhà người khác sống, có gì đâu mà làm quá lên. Mẫn là thấy cha má trước giờ là cưng con Út một cách vô tội vạ, trước sự nặng lòng của phụ mẫu, người kia chỉ ngao ngán lắc đầu.

Đối với gã, cha anh và má Hai chỉ khéo chuyện bé xé ra to, cũng vì hai người chiều như dị mà con Út nó mới báo đó! Có khi nó cưới chồng về nó lại đứng đắn trưởng thành hơn lúc ở nhà nữa!

"Mày coi kìa, cũng anh em với nhau, mà từ ngày Út nó gả đi, Sáu Hanh buồn thiu, nó lúc nào cũng im lặng ngồi trước cửa thẩn thờ...đâu có thằng anh nào giống mày...!"

Thấy vẻ mặt phán xét của Ba Mẫn, Hội Đồng Thương cầm quạt chỉ tới Sáu Hanh đang thất thần ôm cột buồn bã. Nhìn tới dáng vẻ của thằng yêu đó, Mẫn lại cười phì lên.

Cái thằng đó mà lo được cho Út Hạ bằng một nửa của gã thì gã cũng mừng! Cậu Sáu của nhà này buồn bã chẳng qua là vì người thương của nó đi theo cô chủ, để nó một mình ở đây thôi. Mẫn lạ gì cái chuyện của thằng Hanh với con bé Trúc người hầu. Bữa trước, gã còn bắt gặp tụi nó trốn người ta ôm nhau ở tuốt ngoài đồng ngoài ruộng.

Sáu Hanh giờ đây mất hồn đoạt vía, nói trắng ra là vì uyên ương bị chia cách đồ đó, chứ anh em nó mặn mà chuyện chi đâu trời! Nó với con Út ở với nhau thiếu điều đánh lộn chứ ở đó mà thương nhớ không nguôi.

Tuy nhiên, cái chiện này không thể nào đến tai của cha, ổng mà biết thằng con mình yêu người hầu, ổng đánh cho chết. Cha trước giờ coi trọng chiện môn đăng hổ đối, ổng hông có thích dính dáng tới mấy cái việc này đâu.

Thế nên, dù có nghĩ như vậy, Mẫn cũng chỉ đành ngồi nhai quýt nhìn tới cha đưa mắt trông xa xăm...than thở mong mỏi con gái hổng bị người ta làm khó dễ...

Nhưng có lẽ như lời anh ba Mẫn nói, hội đồng Thương  đã lo chiện thừa thãi.

Út sau khi tắm xong, ngay lập tức trở về phòng. Hai Quốc cũng đã tắm trước đó, anh ngồi lặng lẽ bên ngọn đèn dầu, cả ngày chăm chú đọc sách. Lúc Út nói rằng để Út gội đầu và tắm chung với chồng, Quốc đã kiên quyết từ chối, làm Út buồn thiu. Dù gì hai người cũng đã là vợ chồng, chuyện gì cần làm cũng làm rồi, mà Quốc lại nhất quyết không để Út có thể làm trọn nghĩa người "dợ", thật là buồn quá đi mà.

Nhưng Út cũng sẽ hông bỏ cuộc đâu nghe, nếu hổng đòi được Quốc chiện này, Út sẽ chọc Quốc chiện khác. Vào lúc Quốc đang ngồi đọc sách, Út lập tức tí tởn chạy tới chui vào trong lòng chồng mình, cười khúc khích thốt ra:

"Quốc ơi, cho em xem với!"

Chữ trên sách toàn là tiếng Pháp, Út biết gì mà xem, nhưng Út vẫn không ngăn được sự tò mò và phá rối Quốc mất tập trung. Lúc nàng chui vào lòng anh, mùi hương thơm dịu nhẹ bao phủ hết khứu giác.

Trong đêm tối tĩnh mịch, ở ngoài có tiếng dế kêu của đồng quê, dưới ngọn đèn có sự tồn tại của Út hiện diện làm Quốc hơi choáng ngợp. Bởi Chính Quốc trước giờ đã quen một mình, giờ đây có một người bám theo giống như con chó con, thật sự khiến anh không tài nào đọc sách được.

Đã vậy cái thân thể thiếu nữ nảy bồng kia ngồi trên đùi anh, da thịt mát mẻ dính chặt vào người khiến phần đàn ông của Quốc trỗi dậy. Rồi cái cảm giác khao khát ham muốn như đêm tân hôn lại kéo về.

"Sao vậy? Quốc chỉ em từ này là từ gì với? Dịch qua tiếng mình gọi là gì vậy Quốc?"

Chìm đắm trong cái cảm giác kì lạ kia, Chính Quốc tạm thời bỏ ngoài tai mấy lời Út hỏi. Phải cho đến khi Út lặp lại lần thứ ba, người đàn ông kia mới rời khỏi mộng tưởng, anh hiếm hoi khó xử cúi mặt nhìn xuống sách, cùng lúc đó cả phần thân to lớn cũng áp vào lưng Út sát rạt.

"Em hỏi từ La maison này à? Nghĩa là ngôi nhà."

Chất giọng của anh khàn khàn.

"À, là ngôi nhà hả Quốc...ơ...mà..."

Đột ngột, ở bên dưới nơi Út ngồi, Út cảm thấy có thứ gì đó nhô nhô lên, nàng cứ tưởng mình ngồi cấn thứ gì, lập tức nhích mông vào ngồi sát bên trong hơn.

"Quốc ơi...ở dưới có thứ gì cấn Út!"

Tuy nhiên dù có cố ngồi xích vào cỡ nào thì vẫn thấy nó chọc và giữa hai đùi Út thật kì quặc. Người kia không biệt gì ngây ngô cau mày quay lại nói với chồng. Ở dưới ánh đèn vàng nhạt, Út thấy gương mặt với cục bướu kia hồng hồng đỏ ửng, ánh mắt của Quốc cũng trở nên ướt nước mê man.

"Quốc...buồn ngủ sao...?"

Út đưa mặt lại gần Quốc hơn, cố nhìn ngó biểu tình của anh. Bỗng nhiên, Út thấy dường như có gì đó rất kì cục. Nhưng còn chưa kịp phát biểu ý kiến, Út lại bị...

"Ừa, hai đứa mình đi ngủ thôi."

Nghe Út hỏi vậy, trong khi đưa gương mặt hổng biết rõ mô tê gì mà nhìn mình, Quốc rốt cuộc cũng không kiềm được. Sách vở gần như anh bỏ ngang. Người kia đưa miệng thổi tắt ngọn đèn dầu, rồi trước sự ngỡ ngàng của Út, anh bồng vợ về giường, rồi dứt khoát giật mùng xuống.

"Anh Quốc...Anh Quốc...anh đang sờ cái gì vậy...anh nói tụi mình ngủ mờ...a...a..."

Chồng nàng nói là ngủ, dị mà anh đột nhiên đè Út xuống, rồi hung dữ hôn nàng. Hôn nàng còn chưa đủ đâu, anh còn lấy tay sờ vào áo nàng giống như hôm qua. Xem chừng là anh lại muốn đẻ con nít với Út rồi! Nhưng Út cứ tưởng cái việc tạo con nít này chỉ làm một lần thôi chớ ta?!!

"Quốc ơi...anh sao lại cởi đồ Út nữa...Út thấy kì lắm..."

"Không có gì kì đâu em, hai đứa mình là vợ chồng mà..."

Lúc bị Quốc hôn, hai má Út nóng lên, nàng lo sợ hỏi.

"Ưm...nhưng Út tưởng...vợ chồng chỉ làm cái nì một lần thôi..."

"Không đâu, trong sách Quốc đọc, họ nói, chỉ cần trai gái yêu thích nhau, cũng sẽ làm cái này đó Út..."

"A....a...anh....anh..."

Út còn định nói, anh Quốc lại  hôn nàng. Rồi anh còn để lưỡi mình xộc vào lưỡi nàng càn quấy. Trời ạ, cái chiện này dù đã làm một lần nhưng vẫn kì lắm nghe. Cả người nàng nóng bừng bừng dậy đó!

"Dậy là...anh Quốc cũng thích Út sao...hổng phải vì Út là vợ anh thôi hở...?"

Tới khi Quốc "hun" xong rồi rời ra, Út mới thở hổn hển, khóe mi nàng ngập nước mắt thốt lên. Lúc đó, hơi thở Chính Quốc nặng trịch...bàn tay anh ở dưới kéo chiếc quần của nàng tuột xuống, sau đó giữa hai chân Út có thứ gì đó tiến tới..

"Tôi...có thích Út...Út có thích tôi không?"

Đột ngột cái thứ đầy mắc cỡ kia lại bị mở ra...Út căng thẳng vòng tay lên ôm cổ chồng mình. Nàng hoang mang đưa mắt nhìn trần nhà tối om, rồi khi nàng còn đang tính trả lời, cái con quái vật to đùng kia lại đâm vào bên trong nàng, khiến giọng nàng lạc đi.

"Út...Út cũng thích anh...chút...chút..á...á...! A!!"

Cái bụng nhỏ của nàng bị làm cho căng tức ra, nhưng nó không bị đau như đêm hôm trước, mà lại có cảm giác như được gãi ngứa, sung sướng đến mức mấy ngón chân nàng co quắp lại.

Trong buổi đêm lành lạnh, người của Út và chồng đều rớm mồ hôi, nóng hừng hực như đang bị nấu trong nồi vậy. Nhưng bù lại ở dưới hai thứ kia được cạ vào nhau thấy thích lắm, nhất là lúc cái đó của Quốc đâm sâu vào bên trong bụng nàng hung dữ, vang lên mấy tiếng nước chép chép, Út cảm thấy cả người mất hết sức lực, chỉ biết vùi mặt vào vai của Hai Quốc mà rên nỉ non.

"Quốc...Quốc ơi...anh Quốc ơi..."

"Tôi...tôi...đây...Út có sướng không...Út có thích không...?"

Quốc khi vùi sâu vào nơi kia đầu óc đã sớm trắng xóa, đã vậy cô vợ nhỏ bé kia còn ngân nga rên rỉ gọi tên anh, hông anh giống như là bị gắn thứ máy móc gì vào càng dập vào lớp da thịt ấm áp đang mút chặt thứ ở dưới ở mình, làm chiếc giường kêu lên cót két.

"Dạ....có...có..a...aw...."

Trong màn đêm mơ hồ mờ nhạt, da thịt của Út Hạ vẫn nổi bật trắng bóc và đỏ hồng. Quốc vừa đẩy đưa vừa vuốt ve tóc mai nàng, sau đó lại cuối xuống hôn lấy môi Út, rồi hôn luôn xuống da thịt thơm phức mê hoặc của vợ.

Hai Quốc thở hồng hộc, cho đến khi mồ hôi nhuốm trên mặt làm rơi cái thứ dư thừa dán trên gương mặt anh, đột ngột gã đàn ông đó hoảng loạn đưa tay bịt mắt Út Hạ lại. Để cho nàng sướng đến đê mê mờ mắt không phát hiện được điểm bất thường, người kia lại trở nên hùng hổ hơn, ra sức thúc đẩy vào bên trong nàng đến mức Út tắt luôn tiếng.

Và rồi khi thứ hạt giống kia phun vào tưới trong cái bụng nhỏ bé "tham ăn" của nàng, Út Nhỏ một mặt nhuốm đầy lệ bị Chính Quốc ôm lấy hôn vồ vập, trong khi hai chân ôm trên hông chồng đã sớm rũ xuống mất hết sức lực...

Mọi thứ điên cuồng làm trời đất đảo lộn...

"Út...còn nữa...tôi còn rất nhiều...chúng ta sẽ lại "thương nhau" như hôm qua nha Út...ưm...Út muốn hôn sao, tôi sẽ hôn theo ý Út..."

Tuy nhiên, trong cơn mê man...nàng lại nghe Quốc thầm thì...anh lúc ở trên giường như thế này nói chuyện còn nhiều hơn lúc sáng...Hai Quốc thật là kì quái mà! Nhưng nàng lại chẳng có thể nói gì ngoài khóc nấc lên khi cái đầu kia lại cúi xuống ngực nàng, miệng của Quốc ngấm lấy đôi gò bồng mềm nhũn của nàng mà mút lấy...

Thật...thật là mắc cỡ...thật là kì quá đi...Khi anh Quốc đang bú lấy vú của nàng...mà ở bên dưới đang đút vào trong Út...

Nhưng mà...nó cũng rất sướng...rất sướng...

Út sợ chắc là đầu óc của mình, sẽ chẳng bao giờ minh mẫn nỗi khi ở với người chồng này rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro