7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đó tác giả nhầm tên của cậu ba Mẫn là Yoongi. Thực ra Mẫn là tên của Jimin, còn Kì mới  là tên của Min Yoongi.

Nên từ nay Ba Mẫn anh trai của Út Hạ đổi thành Ba Kì nha. ('3')

***

Như tục lệ ở cái dải đất Nam Bộ này, con gái được gả qua nhà chồng thì ba ngày sau sẽ được cùng chồng về thăm cha mẹ vợ. Chỉ có điều đúng là thuồng luồng ở cạn không quen, còn đang vui mừng đón con gái về, đột nhiên ông Hội Đồng Thương lại nhận tin ở trên huyện rằng Út Hạ đã bị bệnh. May sao không phải là bệnh gì nặng nhưng nàng lên cơn sốt không đi đường xa được, đành phải dời ngày thăm cha má sau.

"Trời ơi, hổng biết nó sống sao ở đó mà bị bệnh nữa!"

Má nàng ở nhà lo lắng cho con gái, buồn phiền nhăn nhó đêm ngày. Bà phiền thì cũng không để cho ông yên, người kia ép Hội Đồng Thương nghĩ cách. Bởi bên nhà trai đã thông báo hai ông bà không cần cất công lên huyện làm gì, khi nào Hạ đỡ rồi sẽ về thăm cha má ngay. Mà chưa kể con gái mới gả chồng mà họ mò đến nhà bên đó cũng kì cục. Chỉ có điều ông bà Hội Đồng cực kì lo, ai biết được ở đó người ta hành hạ con gái họ, nên con của ông bà mới bệnh rồi sao?

Cứ chắp tay sau lưng đi đi lại lại khắp phòng tìm cách, đột ngột ông hội đồng Thương trông tới hai thằng con trai đang nhàn nhã của mình. Nhìn thấy hai cái gương mặt rảnh rỗi không có gì để làm của chúng, ông lập tức nảy ra một kế sách.

"Thằng Ba, thằng Sáu!!! Hai tụi bây...tìm cách lên huyện thăm con Út đi! Trà trộn vô cái nhà cha con thằng Huyện Hoàng đó, coi chúng làm gì em út mình mà nó mới về ba ngày đã bệnh!"

Nhận được đề nghị của ông Hội Đồng, Ba Kỳ phiền phức đảo mắt, gã đưa quạt phẩy phẩy cho đỡ nóng, rồi đặt tách trà xuống bàn, dáng vẻ lười biếng nói:

"Thôi, ai rảnh à!"

Khác với sự biếng nhác của ông anh Ba, sáu Hanh suốt mấy ngày nay thẩn thờ ngồi ôm cột, nghe tới chuyện được đi "thăm em", mắt cậu Sáu sáng rỡ lên, cậu ta hồ hởi hơn cả dự đoán của ông Hội Đồng, lanh lẹ chạy tới nói:

"Mừng quá, mèn đét ơi! Thằng này đợi câu này của cha thôi đó!"

Dứt lời, Sáu Hanh thiếu điều ôm cha mà hun chùn chụt, tuy nhiên ông Thương lập tức lấy quạt gõ vào đầu cậu, rồi phũ phàng quát con trai mau xê ra.

Hừm...cái thằng xớn xa xớn xác...đúng là hổng biết cái tính giống ai!

Nhưng mà ít ra, Sáu Hanh còn nể tình nghĩa anh em mà nhảy chân sáo vui vẻ khi nghe tin được gặp em, còn nhìn thấy Kì kìa, đúng như cái tên, kì cục lạ đời. Ông đặt nó tên Kì để nó làm điều kì diệu chứ không phải là trở thành đứa lập dị kì cục. Mà thằng này lúc nhỏ cũng thông minh giỏi giang, chỉ khổ từ cái ngày nó bỏ vợ, thì giờ cái gì nó cũng không quan tâm, càng ngày càng ăn chơi đổ đốn. Nếu không phải thằng tư Tuấn mắc chuyện vợ con nó, ông đó nhờ Tuấn đi xem sao rồi. Nhưng mà sao phải nhờ tới cu Tuấn, trong khi con Út còn hai thằng anh sờ sờ ra đó?

Ba Kì còn là thằng lớn nhất, làm biếng làm nhác như vậy đâu có được. Chưa kể ông Hội Đồng luôn coi trọng mấy cái chuyện này, rằng anh em trong nhà phải quan tâm yêu thương nhau dù có sao đi chăng nữa. Với lại chưa gì đã nghe Út Hạ bị bệnh, lòng cha má như lửa đốt...nhất định phải nghe tin con bé an toàn...ông với bà Hai mới ngủ tròn giấc.

Bởi vậy, dù hai thằng con trai trông không có chút tin cậy nào, ông Hội Đồng liền chuẩn bị cho chúng một ít tiền, sau đó bắt xe cho hai đứa lên Huyện. Ba Kì ban đầu còn nhăn nhó bảo phiền phức, nhưng tới khi nghe cha nói cắt hết tiền tiêu của gã, rồi bảo không để gã quản ruộng quản đồng nữa, Ba Kì đành phải cất công đi một chuyến xa.

Ngồi trên xe bò đầy rơm với cám, Sáu Hanh vui vẻ huýt sáo, còn gã Kì thì ho sùng sục. Trời đất làm chứng, gã rõ khổ vì con nhỏ em. Hai người lên phố huyện đi xe xế hộp sợ bị người khác chú ý, nên phải đi xe bò. Trong khi trời thì nắng chang chang, đúng là chỉ có thằng điên như Sáu Hanh mới chịu nỗi. Ba Kì nghiến răng chỉnh cái nón lá, gã thầm nghĩ, gã mà gặp con Út á hả, gã phải đòi nó một đống bạc để về đi rượu chè sung sướng để lấp lại cái khổ bây chừ.

"Hắt xì....khục...khục..."

Đang nằm ở trên giường dưỡng bệnh, đột ngột Út Hạ hắt cho một tiếng rõ to. Chính Quốc lúc đó đang ngồi ở bàn đọc sách kề giường, nghe thấy vợ liên tục ho sùng sục thì anh đi tới vén mùng lên.

"Quốc đi ra đi...coi chừng lây Út đó..."

Cảm nhận được bàn tay mát lạnh của Quốc áp xuống trán, Út Hạ liền đưa tay đến gạt anh ra, lơ mơ nói. Nàng rất sợ anh đụng phải mình...do nàng nghe ngóng là anh Quốc vốn đã bệnh thể chất yếu ớt, anh mà lây bệnh của nàng thì kẻo lại tội anh.

Cái chuyện này kể ra thì cũng là do mấy ngày trước. Sau cái bữa ăn bị quậy tan tành kia, Út muốn chuộc lỗi với cha má, đặc biệt là má Hai, do Quốc dặn là không nên làm má phiền..nên Út đã ra ngoài ao ruộng tự nguyện bắt tôm cá về nấu, lấy lòng ông bà. Mỗi tội bữa đó ăn xong cha má không biết có kịp thay đổi suy nghĩ với đứa con dâu này không, mà tối đó nàng đã lên cơn sốt.

Chắc cũng tại vì lúc bắt cá xong nàng cũng ham dui không chịu về nhà, đòi ở dưới ao bơi rồi dọc nước đến chán với con bé Trúc. Phải tới tận gần xế mới chịu mò về, làm anh Quốc lo dữ lắm. Ban đầu, anh thấy tóc Hạ ướt nhẹp là anh đã nghi hoặc, cho tới tối khi Út vừa bị bệnh vừa khóc lóc kể lại, Quốc mới thở dài.

Trần thời Quốc chưa gặp người nào mà quậy phá như nàng. Giờ thì anh đã hiểu sao ông Hội Đồng Thương lại khóc thảm thiết khi gả con gái đi. Tính tình nàng phải trái phân minh, cũng khá nghe lời, mà tinh nghịch thì chắc hơn người rồi. Thiên Hạ trong sáng không khác gì đứa trẻ, cha nàng cưng nàng như cục vàng cũng đúng.

Mà Út Hạ buồn lắm, do nàng chưa lo được cho Quốc mấy bữa cơm, giờ nàng đã bị bệnh như vậy. Những lời mà chị Hai với chị Năm dạy lúc trước, Út ngoài việc nấu ăn và tối sinh con nít với chồng, Út chẳng làm được gì nhiều cho Quốc. Mà tính anh cũng trầm lặng, cả ngày anh ít ra ngoài, toàn là ngồi học và quản lý sách này sách kia hộ ông Hoàng Huyện.

Lúc Út mò đến ngồi bên cạnh anh, thì anh chỉ cười hỏi rằng Út muốn học tiếng Pháp không. Ban đầu Út hào hứng lắm, nhưng được một hai khắc sau Út đã buồn ngủ. Sau đó nàng gối hẳn xuống đùi Quốc mà thiếp đi. Tới khi Út tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường, được đắp mền gọn ghẽ. Còn Quốc cũng đã tự nấu nước, đi tắm trước cả nàng. Cái cuộc sống khổ sở khi đi lấy chồng mà chị Năm kể, thành ra không giống như Út tưởng. Có khi Quốc đã quen với việc tự lo lấy thân mình rồi. Nên cùng lắm thì anh cũng chỉ để Út rửa chân cho mình, giống như việc Út đã làm cho cha má thôi.

Hết ăn rồi lại ngủ, cứ quanh quẩn mãi trong phủ huyện cũng chán, cho vậy nên khi chồng nghỉ trưa, Út tự mình mò ra ngoài, nàng cứ thế nghịch một bữa cho thật đã. Vậy mà khi về anh Quốc có vẻ đã rất lo và giận, anh kêu anh đi kiếm Út cả ngày hôm nay, sao Út đi đâu không nói anh một tiếng. Nhưng đến vậy Út vẫn còn chưa nhận ra vấn đề, lúc nàng ngây ngô đáp lại là mình đi chơi, anh hờn thấy rõ. Trời cũng thương là trong cái rủi có cái may, tự dưng Út bị bệnh nên anh Quốc  mới sốt vó, chứ không biết anh sẽ hờn Út tới chừng nào.

Nhưng mà Út nhớ là mình khỏe dữ lắm...trước giờ có ra sao cũng hổng dễ bị bệnh đâu...có khi nào là do đêm nào cũng sinh con nít với Quốc...nên Út mới yếu đi hông ta?

Út nghĩ điều đó trong lòng, nhưng nhanh chóng nàng gạt đi, vì nghĩ riết một hồi cũng thấy hổng liên quan. Có khi là do nàng trúng gió nên mới bịnh vậy thôi.

Cũng may Quốc có biết một chút ít kiến thức y học, người kia bình thường sống một mình lủi thủi quen rồi nên cũng hay chuẩn bị mấy bài thuốc trong tủ. Thấy vợ bệnh, anh không giống như bao người chồng khác dửng dưng đợi người hầu chạy tới lo. Thậm chí bé Trúc còn chưa hay tin, anh đã đích thân đi xuống bếp mượn nồi, rồi cẩn thận đem về gian phòng riêng của hai vợ chồng mà sắc thuốc cho Út Hạ.

Bà Tám biết được vụ này, bà liền đi mách bà Hai trong nhà.

"Hừm, vợ hầu chồng chứ ai đời lại có cái cảnh chồng hầu vợ bao giờ? Nó có bịnh thì cũng biết thân tự lo, còn con hầu đi theo nó đó, sao phải phiền đến thằng Hai!"

Nghe người làm kể lại vậy, má Hai có chút ghét bỏ, bà thốt lên. Khi đó, con Năm trong nhà đang nằm trên võng liền ngồi dậy chen vào, nó chải chải lọn tóc của mình, ngang nhiên cãi lời má:

"Từ khi nào má quan tâm anh Hai vậy má? Sao má kêu ảnh là con riêng, sống chết mặc ảnh! Giờ ảnh cưới dợ thì má lại khó khăn...chưa nói tới, đồ chị Hai nấu ngon chứ bộ! Cái tính của má chắc chỉ có cha mình mới chịu được!"

"Ừ, hử! Mày khôn lắm đó Thảo! Mày binh ai hông binh, đi binh hai đứa nó, đúng là nuôi mày lớn tốn cơm tốn gạo."

Cô Út trong nhà ông Hoàng Huyện, đứa con thứ tư của bà Hai, cũng là con Út. Tên đầy đủ là Đoàn Dạ Thảo. Nó năm nay mười bốn, còn nhỏ xíu. Nhưng cũng là cái dạng lanh lợi, từ nhỏ cũng được má Hai nuông chiều nên ăn nói ít khi suy nghĩ, muốn gì được đó.

"Con thấy gì đúng thì con nói thôi à! Má quan tâm anh Hai chị Hai chi cho nhọc lòng má. Cái loại bệnh tật như ông Hai đó có vợ là may lắm rồi, kệ ổng. Má lo cho con gái má nè."

Thấy bà Hai cứ than vãn đủ điều, Thảo đi tới bóp bóp vai má mình nịnh nọt. Sau đó nó cúi xuống, thì thầm với bà:

"Má cho con mấy đồng đi mua đồ đẹp đi, con càng đẹp gái, con lên Sài Gòn cưới mấy thằng Pháp, cho cha má giàu cả đời luôn!"

Đây đâu phải là lời của một đứa nhỏ nên nói, nhưng từ nhỏ Thảo đã được má mình dạy kiểu thực dụng như vậy. Má Hai nghe con gái thốt ra mấy lời châm biếm, bà nhéo lấy cái mũi nó, nói mấy lời như: "Quỷ nhỏ!" Nhưng tay thì vẫn rút ra mấy đồng tiền mình có, không ngần ngại cho con gái cưng.

Lấy được tiền rồi, Thảo ngay lập tức hun má Hai một cái, sau đó nàng nói:

"Thương má ghê! Để xíu con rảnh con qua đó nghe ngóng coi ông anh bà chị lập dị đó ra sao, rồi về kể cho má chửi!"

Đúng là cái loại hai mang, gió theo chiều nào theo chiều đó. Chỉ cần có tiền là mắt sáng rực, mới đây còn thốt ra mấy lời bênh vực anh chị hai, nhưng nhận được tiền thì lại hùa với bà.

"Con quỷ! Về sớm đó nghe!"

Nhìn con bé đó tháo chạy ra khỏi nhà, bà Hai ngó mặt nói vọng ra, nhưng không nghe đáp lại gì ngoài tiếng cười khúc khích. Con Thảo đó nó mất nết, nhưng nó là con gái bà nên sao cũng được, chưa kể tương lai nó tươi sáng, có khi sẽ không rúc mặt mãi ở cái làng quê phèn dính chân này, nên mấy đứa con gái kia hổng có cửa so sánh.

Bởi vậy, ở cái phủ Huyện Hoàng này chỉ có con gái bà là ngoại lệ, tự dưng giờ xuất hiện một đứa con dâu quậy phá hiên ngang, thực sự làm má Hai chướng mắt.

Nhưng mặc kệ cho cha má nghĩ gì, hay người làm bàn tán...Quốc với Hạ lo cho nhau thì cứ lo cho nhau. Chưa kể dù gì từ đầu, Quốc đã xác định rằng người như anh không có tiếng nói trong nhà , khi cưới vợ có khi sẽ khiến vợ thiệt thòi, nên anh đã luôn dặn mình rằng nếu vợ tốt và thương mình thì mình cũng phải lo cho nàng như thế.

Lúc nãy...nghe bà Tám hỏi:

"Con bé kia đâu mà sao cậu phải lo cho mợ Hai vậy?"

"Tôi là chồng Út Hạ, chuyện lo hay không tới lượt người ngoài sao?"

Chính Quốc đã đáp lại thẳng thừng. Nghe anh nói, mấy con hầu nhỏ ồ lên cười khúc khích với nhau. Còn bà Tám thì lại thấy anh tự dưng đanh đá mà ghét. Do bình thường cậu Hai có lời qua tiếng lại gì đâu, chắc cũng vì vậy mà chúng hầu tưởng cậu dễ bị ăn hiếp. Cũng vì cậu đáp lại như vậy, bà Tám thấy hổng ưa, bả đem đi méc má Hai cho đỡ cái nư quê độ.

Nhưng người xưa có câu:

Vợ chồng là nghĩa già đời

Ai ơi, chớ nghĩ những lời thiệt hơn.

Chính Quốc bởi lẽ đó mà sống như vậy, ai nói gì thì cứ nói, anh lo cho vợ cũng là cái nghĩa cái tình của anh. Anh nấu thuốc, đút cho Út uống. Ban đầu, Út hổng dám cho anh tới gần mình. Nhưng là do nàng chẳng rõ về thực hư chuyện bệnh tình của chồng. Cho tới khi anh nhất quyết đi tới đặt nào vào lòng rồi đút thuốc cho nàng, Út vì đau quá nên cũng chẳng bướng bỉnh chối bỏ nữa.

"Quốc ơi...em quậy mà em vạ lây anh...em sợ Quốc lây phải bịnh của em, khổ Quốc lắm...!"

"Vậy tới lúc tôi bệnh, Út lo lại cho tôi là được. Giờ em cứ nghỉ ngơi đi...đừng có để ý chi hết, nghe chưa?"

Lau đi mồ hôi cho Út, Quốc vừa cẩn thận đút nàng uống thuốc vừa nhẹ nhàng đáp lại. Lúc đó Út trong cơn sốt, nàng mê man gật đầu, ngoan ngoãn dạ một tiếng ngọt xớt.

Và tất thảy cảnh tượng đó của hai vợ chồng bị Ba Kì và Sáu Hanh chứng kiến.

"Mèn đét ơi, phải con Út hông bây?! Sao nó có hiếu với trai dữ dậy!"

Ba Kì dụi dụi mắt, cố cau mày nhìn lại cặp vợ chồng trong phòng kia phải Quốc với Hạ không. Nhưng dụi cỡ nào cũng ra hai đứa nó.

Ba Kì vuốt mặt mình, hay là do gã đi đường dài bị sảng nắng?

"Ủa chớ đó giờ chị Hai ở nhà hổng dậy à?"

Cậu Ba Kì hoảng loạn quay sang vỗ vỗ vai Sáu Hanh, tuy nhiên đột ngột thấy gì đó lạ lạ. Cho tới khi cái con bé nào đó thay em trai gã trả lời, người kia ngừng núp cửa mà hoảng sợ ngã lăn đùng ra đất. Gã giật mình che mặt gã lại, rồi hoảng hốt hỏi:

"Mày...mày là ai?"

Trong khi đó gã vẫn không quên nhìn trước ngó sau tìm thấy Sáu Hanh.

Má nó, cái thằng yêu đó! Mới vào phủ Huyện mà đã dọt đi biệt tích, rõ ràng mới đây còn núp lên núp xuống với gã cơ mà! Chắc không thấy con Trúc, nên cậu ta chạy tót đi kiếm nó rồi!

Khổ chưa, thằng đó để mỗi gã lại đây, giờ gã lại phải lúng túng phân biện với cái con bé trước mặt.

"À há, mày mới láo đó! Ở nhà đây người làm đều gọi tao là cô Út, mà mày dám nói tao là mày! Cái thằng hầu mất dạy này, mày là người của ai? Hả!"

Con nhỏ kia còn chút xíu mà dữ còn hơn con bé Hạ. Nó tầm mười mấy thôi, vậy mà dám cả gan nói Ba Kì là "mày". Nó ăn mặc đồ nào đồ nấy đỏ chói, hai tay đeo vàng nặng trịch. Có vẻ  là tiểu thơ hay em út gì của Hai Quốc. Nhưng thơ ca gì không quan trọng, đứa nào cũng dưới cái trường Ba Kì hết!

Trong lúc gã định cãi lại, thì mới nhìn xuống bộ đồ rách rưới mình đang mặc trên người.

Chết mẹ, quên...đang giả bộ làm người hầu mà!

Đã vậy mấy tiếng đi xe bò lên đây, Ba Kì vốn đã ăn mặc rách rưới càng rách hơn.

"Ê, chỗ kia có con gì lạ lắm kìa!"

Trong lúc tình thế không biết xử lý sao mới được, Ba Kì lập tức chỉ ra đằng sau đánh lạc hướng con bé kia. Nó theo thói quen  hóng chuyện, không ngần ngại quay đi rồi chống hông nói:

"Đâu...đâu!"

"..."

"Thằng này, cô làm gì thấy cái quái chi? Mày chỉ gì thế hở!"

Nhìn mãi không thấy gì, Thảo mới quay lại cau mày khó chịu, nhưng đã không còn thấy bóng dáng của cái thằng người hầu lúc nãy nữa.

Cậu Ba coi cũng ngon lành lắm, mỗi tội một đời vợ rồi =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro