5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy là chị Hai của tụi mình mới có mười tám thôi ha?"

Trên đường đi xuống nhà bếp, Út Hạ bị Ba Lài và Tư Phúc kẹp nách hai người hai bên, hồ hởi hỏi han. Ở bên trái, có con nhỏ mặc áo màu hồng cánh sen, dáng vẻ điệu đà tô son đỏ chót, còn điểm luôn mục ruồi giữa trán, nó tên là Phúc, năm nay hai mươi tuổi, là vợ của cậu Tư. Nó cũng là đứa mở lời bắt chuyện với Út trước. Còn cái bà còn lại tên là Lài, bả năm nay hai mươi ba, cũng vẫn còn trẻ chán, nhưng nghe nói có ba mụn con rồi. Út nghe đâu bả lấy chồng từ năm mười sáu.

Hồi nãy lúc cha má chồng cãi cọ qua lại, Út có nghe hai bả ở dưới cũng chêm vào thêm mắm muối dữ lắm, vậy mà giờ lại tỏ ra thân thiết với nàng, dậy có kì quá hông đa?

"Hoi, chị Hai đừng có để bụng tụi tui lúc nãy, tụi tui nói để hùa theo lấy lòng má chồng mình thôi, do bả khó lắm, phải gió theo chiều nào theo chiều đó mới dừa lòng bả Hai ơi! Chứ lòng dạ hổng có ý gì xấu với cô Hai đâu cô Hai, ha!"

Chắc là thấy cái dáng vẻ hổng được tự nhiên của Út, Ba Lài liền cười xòa giải thích cách hành xử lúc nãy của mấy chị em dâu. Út tính tình đơn giản, nàng nghe người ta nói hổng có ý gì thì cũng tin liền, lập tức à à. Thì ra, mấy bà chị em dâu này cũng là diễn kịch trước mặt cha má thôi, chứ có vẻ cà chớn lắm nè!

Út trước giờ là con út trong nhà, toàn là bị mấy ông anh trêu chọc hay mấy chị dạy dỗ, trước giờ không nghĩ nếu mình làm "Hai" thì sẽ quyền lực như vậy, được hai bà em dâu lớn tuổi này nịnh nọt làm nàng có cảm giác như đại ca.

"Bà má mình bả khó sao em hông quan tâm, mấy chị có nói gì em cũng hông quan tâm, miễn chồng em hông nói gì là được, em cưới anh Quốc chứ đâu có cưới má chồng. Đúng hông, Trúc?"

Trước mấy lời của các "em", Út thẳng như ruột ngựa, nàng chu môi thốt ra, sau đó hất mặt với Trúc nãy giờ vẫn lẽo đẽo đi theo đằng sau. Con bé nghe cô chủ nói, gật đầu như gà mổ thóc. Đối với nó thì Út Hạ nói gì cũng đúng.

Tư Phúc nghe nàng nói tít mắt cười, nhỏ vỗ vai Út Hạ, lém lỉnh chọc ghẹo:

"Ghê nha chị Hai, có vẻ chị Hai thích anh Hai dữ ha! Một tiếng chồng, hai tiếng chồng ngọt xớt! Hai người cách nhau nhiều tuổi, Tư còn nghĩ anh chị khó có tiếng nói chung chớ!"

"Đúng đó, sáng nay em thấy anh Hai dẫn chị ra ngoài mà em mất hồn. Do bình thường tới Tết cả nhà cũng ít thấy ảnh kìa! Anh Quốc trước giờ kín tiếng, hành tung bí ẩn, tụi em chỉ nghe cha nói anh Hai học rất giỏi mà thôi! Cả ngày anh chỉ có sách vở, nhưng giúp ông Hội Đồng giao thương nhiều lắm đa! Thiệt tình, tụi em hổng nghĩ ảnh sẽ có vợ đâu..!"

Út không biết trong mắt mọi người trong nhà anh Quốc kì quái tới mức đó. Hoặc là trước giờ Út toàn ở với mấy ông anh thô lỗ, cộc cằn, nên khi gặp Quốc trầm lặng dịu dàng, Út rất thích cậu Hai. Ban đầu, Út còn thấy cấn vì cái bướu trên mặt Hai Quốc, cho tới khi tiếp xúc được mấy lần, Út lại thấy cái nết đánh chết cái đẹp, Út thích tính của Quốc hơn, đẹp xấu hổng còn quan trọng. Chưa kể, anh Quốc hổng phải xấu, chỉ là dung mạo của ảnh bị che đi bởi cái cục bướu lộ liễu kia.

Nghe mấy cô tụm ba tụm bảy ríu rít cười nói, Trúc ở đằng sau ngước mắt nhìn đến. Nó thầm nghĩ trong đầu, thế gian hông có người nào chạy trời cho khỏi nắng.

Duyên phận mà tới thì có nhảy xuống hố cũng bị cột lại mà thôi. Cô Út của nó một thời nhắc tới chuyện chồng con là quậy um sùm, rồi thề thốt một hai thà ăn c*t chứ không lấy chồng, vậy mà giờ cũng đã chồng chồng con con. Trúc vẫn nhớ cái ngày cô khóc thảm thiết trong phòng, kêu ông Hội Đồng ác độc, ép gả con gái cho cái thằng bệnh tật yếu ớt, xấu xí như ma. Dị mà vào hôm qua trong cái đêm tân hôn, Trúc có lén nghe cô cậu uống rượu tâm sự mấy câu. Cô Út ăn nói dịu dàng lạ thường, không có chút nào gọi là bị ép cưới chồng á đa.

Rồi lúc Trúc nghe tiếng rên ú ớ ư ưm của cô, nó lập tức đứng dậy bỏ đi. Trúc tuy chưa lấy chồng nhưng biết cái việc nàng đang làm là gì, do nó đã từng làm với cậu Sáu Hanh rồi...Nhưng Trúc hổng nghĩ cô Út còn dễ thích ứng hơn cả Trúc. Hai người đó đã "thương" nhau dữ dội, đến mức sáng lúc bước khỏi giường, cô Út là con gái bị phá thân nên đi đứng không vững, giờ để ý hai chân vẫn khập khiễng. Mà dính vào hơi đàn ông có khác, Út Hạ vốn đã đẹp gái, giờ đã qua tay chồng còn đẹp mặn mà trắng trẻo hơn. Hai má hồng hồng khiến người nhìn phải bịn rịn lưu luyến trong lòng.

Cái đám dâu con ở đằng trước cười cười nói nói, lúc nào đã đi tới nhà bếp. Gia nhân ở đó bận bịu tấp nập, họ cũng đã chuẩn bị đồ đạc, nấu nướng sẵn từ lúc mặt trời mọc. Thực ra ý của má Hai là kêu các nàng xuống quản lý coi đồ ăn vừa chưa, có thiếu thứ gì không. Nhưng Út thì đâu có biết gì, Út tưởng cha má chồng ăn hiếp mình, bắt nàng xuống nấu nướng dù có người làm lo hết rồi. Nhưng mà người kia cũng chẳng để bụng, do má nàng dặn về nhà chồng rồi là một điều nhịn là chín điều lành, chưa kể nấu ăn cũng là điểm mạnh duy nhất của Út.

Thế là nàng nhiệt tình dữ dội, trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, "mợ Hai" lao vào dành nấu ăn đẩy bà Tám qua một bên, rồi dành toàn quyền chiếm đóng trong bếp.

Bà Tám là quản gia của cái nhà này, chuyện bếp núc đồ đạc bà đều quản hết. Đến khẩu vị của cả nhà bà cũng rành. Ấy vậy mà cô Út đẩy hết mọi người ra, miệng cô lầm bầm gì đó...người kia chống hông bảo:

"Chuyện nấu nướng để tui lo! Mấy người đứng qua một bên!"

Dứt lời, nàng liền trông đến đống đồ ăn đang nấu sôi sùng sục. Người kia quay sang hỏi cậu Hai hay ăn cơm gì, món gì, mà ai cũng im thin thít. Do trước giờ cậu gần như bị hắt hủi, vì cái cục bướu mà cũng do cái tính lập dị, tuy là thiếu gia cũng chỉ ăn cơm thừa canh cặn, hổng ai muốn tiếp xúc với cậu hết, nên chừa cho cậu đồ ăn gì ăn được thì ăn, cậu ở cái gian phòng xa tít tắp đó, có khi đói cũng chẳng ai biết.

Nghe kể lại vậy, Út vốn đã khó chịu trong người vì bị cha má chồng hành, mới ngày đầu về làm dâu đã bị nói này nói nọ. Giờ đây lại biết rằng chồng mình ở trong nhà bị đối xử như thế này, khóe môi nàng giật giật.

Đụng tới ai thì đụng, chớ đụng tới Hai Quốc thì hổng còn một điều nhịn chín điều lành nữa đâu nhen!

Dám đối xử với chồng nàng thế hả...Đã như vậy rồi...thì Út cho biết tay!

Nghĩ thế, Út liền trừng tới đám gia nhân kia, sau đó giật lấy cái vá trên tay bà Tám, sau đó bắt đầu "tay nghề" của mình.

"Mợ..mợ...Hai...mợ làm được không vậy??!"

Trông "mợ mới về" cầm hũ muối cho từng vá này tới vá khác vào canh mồng tơi mà bà Hai yêu thích, rồi đổ luôn nửa lọ còn lại vào món cá kho khoái khẩu của ông nhà, đám hầu kinh hãi ré lên hỏi nàng. Sao họ nghe nói tiếng tăm cô Út ở bển nấu ăn ngon lành lắm mà, ông Hội Đồng Thương lúc nào cũng khen con gái như dị! Nhưng mà giờ hãy nhìn đi, con gái rượu của ông ta lấy quạt ra sức quạt cho lửa lớn lên, làm nồi cá đang ngon lành chuyển sang cháy xém, rồi dần dần đen thui.

Tư Phúc và Ba Lài đứng ở xa xa nhìn mặt mũi Út nhem nhuốc, đã vậy khi người làm chạy tới đòi làm chung, Út liền đưa cái vá lên hăm đánh họa.

Trời đất thiên địa ơi, con nhỏ này nó dữ dằn quá à!

"Má Hai, cha...rồi mấy người nữa, tui sẽ nấu vừa ý mấy người luôn!"

Đương nhiên Út Hạ biết mình đang làm gì, nhưng nàng cố ý phá hỏng hết mấy cái mâm cơm ngon canh ngọt này, để cho trưa nay đám người ở nhà này nhịn hết, có ăn cũng phải là nhăn mặt nhíu mày. Bởi vì họ đã đối xử với Hai Quốc thật là tàn nhẫn!

Tuy phá thì phá vậy, nhưng Út vẫn chừa ra một phần mắm cá thịt riêng, phần mắm đó không hề bị mặn bị cháy, nhân lúc người làm than trời trách đất, Út khẽ gạt nó qua một mâm riêng. Để làm gì hả? Đương nhiên là để dành riêng cho chồng nàng rồi.

"Chị...chị Hai...tụi em thấy như dậy là hông hay đâu!"

Tư Phúc và Ba Lài đứng đằng sau nắm lấy tay nhau lo lắng nhắc nhở bà "chị dâu" quậy phá, nhưng Út Hạ lại nở nụ cười nghịch ngợm khoái chí, nàng đổ đống hổ lốn kia ra dĩa ra tô, sau đó bắt đám người hầu đem lên cho ông bà.

"Mợ Hai! Mợ tha cho tụi con!! Tụi con mà dọn thứ này lên! Ông bà đánh tụi con chết!!"

Mấy đứa hầu nhìn đống đồ ăn mặn lè cháy xém, đứa nào đứa nấy khóc không ra nước mắt, chúng nó quỳ rụp xuống lạy lục nàng. Út lúc đó tặc lưỡi, người kia lại cầm cái vá lên hù đánh, làm bọn nó hoảng hốt ôm đầu mình...

"Tụi bây cứ kêu mợ Hai làm! Cha má nói gì, tao chịu hết cho!"

"Dạ! Dạ!! Bây!! Bưng đi!"

Mợ Hai đã nói mợ chịu trách nhiệm, thế thì tụi nó còn gì để cãi nữa. Cái tính của nàng khiến hai đứa em dâu kia phải kinh hãi và "nể phục", Ba Lai Tư Phúc hoảng sợ bỏ của chạy lấy người, sợ đi cùng nàng sẽ bị cha má phạt chung.

"Nhát như dậy...mai mốt rủ đi đánh bài với tui chắc cũng hổng dám quá!"

Thấy hai bà em của mình không thể chung chí hướng, Út đứng đó chống hông ngao ngán lắc đầu.

"Cô...cô Út...mình làm vậy...có được hông...?"

Trúc thấy người làm rồi tới các mợ trong nhà đều bỏ chạy hết, con nhỏ kéo tà áo bà ba của Út. Khi ấy, nàng liền nhe răng cười giống như bao lần bày trò nghịch ngợm khác:

"Kệ đi! À nè...em đem cái dĩa này...dĩa này...dĩa này nữa...gà xào, cá kho, canh, rồi chén mắm nữa...à...thêm mấy quả chuối với bánh ích nữa, đem xuống phòng cậu mợ để sẵn nha, xíu cậu mợ xuống ăn bây giờ đó!"

Đương nhiên bày trò phải có đồng bọn, và Út cảm thấy thật hên khi Trúc từ nhỏ tới giờ luôn cùng phe với nàng. Con nhỏ đó hiền khô, nghe nàng nói gì lại làm y chang như vậy. Sau khi thấy nó lúi húi bưng bê, Út liền cúi xuống lấy lọ trên nồi quệt vào hai má và mũi mình, sẵn sàng đi ra tiếp chiêu hai ông bà già chồng.

"Con Hai đâu!!!??"

Quả nhiên, động thủ còn chưa được một nén nhang, Út đã nghe tiếng ré vang trời của má chồng. Nàng thích thú che tai cười khúc khích, sau đó lon ton chạy từ nhà bếp lên nhà khách.

Ở trong nhà khách, mấy cô cậu lẫn ông bà đều sa sầm mặt mày cay cú nhìn đến đống thức ăn trên bàn. Heo bò nhà này có ăn đồ ăn cũng hông tệ tới mức này nữa! Cá gì mà cháy hệt như than củi, còn canh tưởng ngon lành, bà Hai vừa húp một muỗng đã phun hết ra mặt ông Hoàng.

Mặn chát!

"Là của mợ Hai nấu đó ạ! Tụi con vô tội! Tụi con hổng biết gì hết!"

Khi bị ông bà lôi đầu ra chửi rồi hỏi tội, đám người hầu cùng Tư Phúc Ba Lài đồng loạt quỳ rụp xuống khóc lóc oan ức, tường trình hết mọi việc cho chủ nghe. Nghe tới cái tên mợ Hai, bà mẹ chồng kia đảo mắt...

Lại là cái con ranh đó!

Mọi người đều tập trung vào đống đồ ăn trên bàn, nhưng lúc này Hai Quốc cứ ngó mặt ra bên ngoài nhìn ngó. Anh không yên tâm khi chỉ thấy mỗi hai đứa em dâu chạy về, còn vợ anh đâu rồi?

Vốn dĩ còn định đứng dậy đi kiếm vợ, thì má Hai đã hung dữ quát rống lên. Với uy lực "mạnh mẽ" của người đàn bà kia, "mợ Hai" cũng đã lấp ló từ đằng sau rụt rè đi vào.

Thấy cái bộ dạng nàng chậm chạp mò tới, má Hai đập cái quạt mo xuống bàn, bà nghiến răng cành cạch:

"Con Hai vô đây má biểu!!"

Đám người hầu và chị em dâu nghĩ, cái tính cách của mợ Hai hỗn hào như thế, nãy còn cố ý làm cháy đồ ăn, rồi bắt nạt người hầu, kiểu gì cũng có thể sẵn sàng lao vào đánh bà Hai mà thôi!

Nhưng họ không ngờ, mợ Hai Hạ lại ở ngoài "Dạ....!" một tiếng yếu xìu đáng thương, rồi đem gương mặt tèm nhem bụi tro tới đối diện với mọi người.

Hai Quốc nhìn bộ dạng vợ giống như vừa bị té vào nhà bếp, anh nhanh chóng đứng dậy...chạy vội tới phủi bụi lau mặt cho Út Hạ...sau đó anh lo lắng hỏi:

"Út sao thế...?! Bị té ở đâu sao?"

"Hông có...nãy em thổi lửa...bị sặc một chút thôi à...với lại...em muốn nấu cho cha má một bữa cơm thật ngon...nên em đã xung phong vào làm bếp...nhưng mà...hông hiểu sao...má lại có vẻ hổng vui..."

Út Hạ làm ra vẻ đáng thương, nàng vừa nói hai tay vừa đan chặt vào nhau, mắt rưng rưng nhìn Quốc, rồi lại nhìn đến má chồng đang trừng trợn với mình, người kia ra vẻ sợ sệt núp vào tay chồng.

"Có lẽ em hổng đủ khéo làm mọi người...mất bữa cơm rồi...em thấy mình nấu canh cũng ngon mà...cá thì có hơi cháy xém một chút...nhưng em tưởng cha ruột em nói nấu như vậy mới giòn...ngon..."

Nghe từng lời thút tha thút thít Út thốt ra với chồng, hàm dưới của Tư Phúc Ba Lài và đám người hầu đều rớt hết xuống đất.

Ủa...mợ Hai này...với mợ Hai lúc ở bếp...có phải một người hông vậy?!!

"Con...con...xin lỗi cha má...con hổng có biết khẩu vị nhà mình...lần sau con sẽ gáng hơn...!"

Nhưng mà như vậy chưa đủ, Út lại làm ra vẻ đáng thương ầng ậc nước mắt nhìn tới cha má chồng, đi tới định quỳ xuống tạ lỗi, nhưng chồng nàng đã ngay lập tức ngăn lại. Nhìn vợ đáng thương hiền khô, Quốc đưa tay lên vỗ vỗ vai an ủi nàng, sau đó nhanh chóng nói đỡ ngay:

"Con thay Út Hạ xin lỗi cha má, Út Hạ mới về nên không biết gì nhiều...em còn nhỏ, mong cha má thông cảm cho em!"

Vợ chịu diễn chồng chịu tin, thế là hai ông bà nhà họ Điền còn chưa kịp quở trách từ nào, đã phải nín thin trước cái màng kịch này. Bà Hai liếc sang đám người hầu, ra vẻ cảnh cáo hắn giọng hỏi:

"Có thiệt dậy hông mấy đứa kia!!! Sao lúc nãy nói nó vào giành giật cố ý là sao?!"

Đột nhiên bị nhắc đến, cả đám hoảng sợ cứng đờ người ra lắp bắp. Ngay lúc Ba Lài định nói ra sự thật, nhưng khi nhìn đến cái liếc mắt đáng sợ của chị "Hai" Hạ, giống như nói "thuận tui thì sống, còn mấy bà nghịch tui thì chỉ có đường chết" nàng lập tức run rẩy cắn môi, vội vàng cùng Tư Phúc dập đầu xuống:

"Dạ....dạ...chị Hai đúng là có lòng, nhưng mà cách thể hiện của chị Hai hơi vụng về nên tụi con cũng hông biết diễn tả ra sao...nói chung chị Hai hông cố ý, xin má thông cảm cho chị Hai!!"

Hai mợ trong nhà đã nói thế, đám người làm cũng chủn mông quỳ lạy nói theo y chang. Lúc đó, Út Hạ đang trốn sau chồng mình khóc thút thít như con chuột, nhưng trong lòng nàng thì cười hà hà hà.

Phải vậy chứ, ít ra bọn này khôn, sau này nàng chắc chắn sẽ chừa một chân cho bọn họ đánh bài!

Tới con dâu và người làm cũng lật lòng đổi chủ như thế, má Hai tức nhưng không làm gì được. Mà ông Hoàng là đàn ông, ổng mệt với cái mớ bòng bong nhức đầu này lắm, ông già còn đói nữa...nên lập tức xùa tay, thốt ra:

"Thôi được rồi, còn gì ăn được thì ăn đại đi...giờ chửi mắng chắc tới khuya!"

Vậy thôi đó, mợ Hai nhờ cái tài của mình mà đã thoát khỏi kiếp nạn ngon ơ.

Nàng ngồi vào bàn cùng với chồng mình, nhìn mọi người ngồi ăn mà nhăn mặt nhíu mày, má Hai uống canh nuốt không trôi, nàng nhếch môi thỏa mãn.

Tuy nhiên, khác với mọi người...Hai Quốc thì lại chẳng ngại cơm mặn cá cháy, anh cứ thản nhiên dẻ từng miếng bỏ vào cơm mà ăn, dù nó mặn chằng.

"Quốc đói lắm hả Quốc...?"

Thấy chồng mặc cho đồ ăn dở như cám heo vẫn bình tĩnh ăn, Út đột nhiên thấy thương. Nàng nghĩ, có lẽ Quốc ăn cơm thừa canh cặn quen rồi, nên mấy đồ này anh ăn ngon ơ.

Nhưng thực ra hổng phải vậy, chẳng qua vì đây là món Út nấu, cậu Hai sợ vợ mình sẽ buồn vì hổng ai muốn ăn, nên cậu ăn cho mợ đỡ sầu ấy mà!

Mà cái gì cũng có giới hạn thôi, miếng cá cháy đen thui giống như than đắng chằng, vậy mà Quốc vẫn nuốt xuống có vẻ cố gắng lắm, Út hổng quan tâm mấy người kia ra sao, nhưng chồng nàng thì nàng phải thấy thương chớ.

"Thôi...Quốc đừng ăn nữa...ở trong phòng mình có bánh ích, em để dành nhiều lắm...chút nữa về ăn đỡ rồi chiều mình lại ăn cơm...dở thì Quốc đừng có gáng ăn, em thấy xót lắm!"

Út nhân lúc mọi người hông ăn nổi nữa mà giải tán gần hết, nàng giật lấy cái chén từ chồng. Quốc nãy giờ ăn còn chưa được nửa chén cơm, nhưng đó cũng là nhiều rồi, mấy người kia ai ăn vô một miếng cũng mửa ra hết. Coi con bé em út Thơ trong nhà kìa, nó ăn xong mà nó chun mũi bỏ chạy luôn!

"Nhưng đây là đồ Út ráng nấu mà, cứ để tôi ăn, bỏ hết phí lắm."

"Hông! Út hông muốn anh ăn đâu ớ...thôi anh bỏ đi Quốc, bỏ đi chứ anh ăn là Út xót hơn đó!"

Anh hùng đâu quá ải mĩ nhân, mà nhìn ánh mắt trong veo tròn vo ướt ướt của vợ, Quốc đành nghe theo lời nàng hết. Nàng nói chuyện một hai anh anh Út Út, ngọt như mía lùi, có thằng đàn ông nào mà hổng ưng điều này đâu chớ.

"Thôi được rồi, Út nín đi, hông có khóc. Để Quốc với Út về phòng ăn bánh ích vậy!"

"Dạ!"

Thấy Hai Quốc rốt cuộc cũng đồng ý, Út Hạ nhanh chóng lật mặt, nàng gạt nước mắt qua một bên cười tít mắt nắm tay chồng, sau đó nhanh chóng dắt anh ra khỏi phòng khách. Mà kể cũng lạ, Út trước giờ chưa bao giờ tiếp xúc nhiều với đàn ông, nắm tay với chị em trong nhà cũng hổng quen, nhiều lắm là với bé Trúc thôi, vậy mà khi rờ tay của chồng Quốc, nàng lại thấy thân mật lắm.

Đối với cái nắm tay của vợ, Quốc lặng lẽ nắm chặt tay nàng hơn, khiến Út giật mình quay lại nhìn mình. Và rồi khi hai mắt chạm nhau, Út Hạ có vài phần lúng túng.

"Út đi nhanh quá, tôi sợ Út té. Coi chừng nhìn trước nhìn sau nha Út."

Nhưng đối với người chồng lớn hơn gần chục tuổi kia, anh nhanh chóng thoát khỏi được sự xấu hổ ngập ngừng này một cách gọn lẹ. Nghe Hai Quốc nói như vậy, Út lập tức nhoẽn miệng cười, lộ hai má lúm đồng kim rất duyên, nàng gật đầu cái rụp rồi đáp:

"Dạ!"

Nàng dâu khôn lanh, nấu canh cho ngọt

Canh sôi hớt bọt, thêm ớt rắc tiêu

Mẹ chồng cay đắng đủ điều

Mẹ ghét cứ ghét, chồng chiều cũng vui

[ Ca dao Việt Nam ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro