4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Út thực ra rất sợ sanh em bé. Lúc nàng tầm mười một mười hai, lúc đó chị Năm Thu sanh con đầu lòng. Út hồi đó nhiều chuyện, nàng trốn ở cửa phòng sinh, nhìn bà đỡ sai người bưng nước sôi, chạy ra chạy vào. Vốn dĩ cái tính tò mò quậy phá, nàng chẳng yên phận đợi ở ngoài mà lén mò vô, muốn nhìn thấy cảnh chị mình sanh.

Cho đến khi tự mình nhìn cảnh chị Năm lúc nào cũng nói cười đột nhiên hét ầm lên, giống như bị người ta lóc thịt xẻ da, còn ở dưới hai chân chị đầy máu, Út hoảng sợ hét lên theo, rồi tái mặt chạy ra ngoài.

Út cứ tưởng chị Năm Thu sẽ chết sau vụ đó nữa chớ! Nhưng tất thảy là điều mà Út Hạ nghĩ trong đầu thôi, chứ nói là má đánh cho.

Tuy nhiên, bằng một phép màu nào đó, khi em bé được sanh ra bồng trên tay, lại cực kì gọn gàng, sạch tươm. Chị Năm cũng ổn, cho dù có chút hốc hác, nhưng bộ dạng nhìn không kinh khủng giống như lúc nãy nàng thấy. Út nghĩ rằng lúc đó mình quáng gà, nhìn nhầm trời Đông sang trời Tây.

Ấy nhưng, khi chị Năm kể lại đúng là rất đau, đã làm Út ít nhiều làm Út bị ám ảnh, vì Út thích con nít mà. Nhưng cũng từ lúc đó trong đầu Út Hạ hiện lên một suy nghĩ, rằng phận đàn bà khổ lắm.

Không được làm gì theo ý mình thì thôi, cấm này cấm kia phiền chết đi được! Đã vậy còn đẻ con đau, má nói đẻ con đau cực kì, như người ta dội liên tiếp đánh vào bụng

Út trước giờ sợ đau sợ khổ thấy bà, nên lúc đó tầm mới có mười mấy tuổi, nàng đã đập bàn mà tuyên bố:

"Tui là hông có cái vụ đẻ con đâu ha!"

Đương nhiên mấy anh chị hông thèm quan tâm lời Út nói, chỉ có cha không thích nàng nói bậy bạ, ông chửi:

"Suốt ngày tào lao! Phụ nữ mà hông đẻ con thì làm gì! Quậy phá như bà cố hả bà cố!"

"Cha nói sao, con làm được một đống chiện luôn chứ bộ! Phụ nữ cũng như đàn ông thôi mờ cha! Có điều tóc dài hơn, người nhỏ hơn một chút à!"

Út thiệt tình hổng có ưa cái kiểu người ta nói như đàn bà bọn Út ngoài đẻ con thì không còn chuyện gì làm vậy! Nhiều người vẫn giỏi quá trời đó thôi. Út nhớ trong sách Út đọc lén của anh Tư, còn có bà Trưng bà Triệu cưỡi voi đánh giặc nữa kìa!

Nhưng cha rất làm biếng nói lý lẽ với Út, ông phẩy phẩy cái quạt lấy miếng bánh đúc ăn cho bỏ ghét. Lúc đó, Út lại bực bội, nhưng Út không được hỗn với cha, nên nàng chỉ biết quay sang đánh ông Sáu Hanh vô dụng đang ngồi gặm bánh cực kì chướng mắt bên cạnh.

"Đó đó! Cái ngữ gì mà dữ dằn à! Mày đánh anh quài, coi chừng mai mốt mày sanh hơn năm đứa con cho coi!"

Sáu Hanh sơ hở là bị em gái mình ăn hiếp, cậu đương nhiên tức, chỉ muốn dọng lại cho nó một vố. Nhưng Sáu Hanh chưa đánh thắng Út Hạ lần nào, nên cậu nhét cái bánh bò vô miệng nhỏ em, liếc xéo đanh đá rồi dọa.

"Ông rủa tui hả!! Tui hông có đẻ đâu!! Tui cũng sẽ hông lấy chồng luôn!"

Út nhai nhồm nhoàm miếng bánh kia, miệng vẫn còn hùng hổ lắm.

"Hồi xưa con Năm Thu nó cũng nói như mày đó, giờ nó lấy chồng về mới ba năm mà hai đứa rồi, mày liệu cái hồn mày!"

Ba Mẫn ngồi ăn cơm nãy giờ, thấy Út Hạ ồn ào quá, gã vắt chân lên ghế, vừa dẻ cá kho vừa nói.

Lúc đó thì Út Hạ mặt mày tái mét, miệng cứng lại ngay. Nhà có mấy ông con trai, nhưng chỉ có ông anh ba có thể khóa cái miệng ầm ĩ của nàng. Nhưng vì vậy nàng càng thù ổng, Út nghĩ ổng cứ nói vậy đi, sau này nàng không thèm lấy chồng có con cho ổng bớt huênh hoang.

Nhưng cuộc đời thiệt là oan trái...còn chưa kịp làm ông Ba tâm phục khẩu phục, tự dưng nàng có chồng rồi!

Đã vậy, trong đêm tân hôn, nàng với chồng còn ôm nhau, "hun" nhau rồi cho thứ kia vào người mình đâm rút dữ dội. Út đâu biết là cái việc tạo ra bọn nhóc tì này lại sướng đến vậy đâu! Chứ Út mà rõ rành rành, hồi nhỏ Út sẽ hông nói mấy cái đó chi để bây giờ lại tự mình tát mình!

"Có chồng từ thuở mười lăm.

Chồng chê tôi nhỏ không nằm cùng tôi

Đến chừng mười chín đôi mươi

Tôi ngủ dưới đất chàng lôi lên giường

Một rằng thương, hai rằng thương

Có bốn cẳng giường gãy một còn ba!"

Hồi xưa, Út học anh Ba anh Tư, đi khắp xóm nghịch ngợm rêu rao mấy câu ca dao này, liền bị cha má phạt quỳ đánh mấy chục roi. Nhưng nàng vẫn vô tư cười khằng khặc, bởi vì không hiểu gì nên Út cứ thấy nó mắc cười.

Nhưng giờ hiểu rồi, Út thấy xấu hổ!

Chị Năm dạy Út, chiện "dợ chồng" này cũng tùy người thôi. Thường thì đàn ông bọn họ cùng lắm là ba lần, nhưng anh Quốc khác lắm. Mỗi lần ảnh phun cái thứ nhớp nhớp nóng bừng kia vào người nàng, anh lại ôm Út đang khóc nấc lên mê man hun hít, rồi thúc cho mấy cái nữa.

Út cũng bị sung sướng dội từ lần này đến lần khác, nên cứ để cho ảnh hun, rồi làm gì mặc ảnh. Cho tới khi nước dãi nước mắt nàng ướt đẫm khuôn mặt, ngoài cửa tiếng gà gáy vang lên, Út với anh mới kiệt quệ, nằm gục xuống giường.

Ở dưới đất, người ta đã chuẩn bị sẵn cho vợ chồng nàng một chậu nước. Út Hạ là gái mới trải chuyện thế gian, sau khi sướng quắp chân tê người thì ngã lụi vào trong lòng Chính Quốc, quên đi mấy lời dặn lau chùi cho chồng sau khi hoan ái của mấy chị.

Ấy nhưng mà, Quốc tự giác hơn Út tưởng, thấy thứ đó của vợ bị mình làm đến mức sưng đỏ rồi ắp hết mấy thứ dịch thể trắng đục kia, anh đã cẩn thận lau người cho mình, rồi lau luôn cho nàng.

Trong sự mê man, Út chỉ thấy giữa hai chân mình có thứ gì mát mát, dịu dàng lướt qua. Cảm giác điên cuồng lúc nãy đã bỏ chạy, giờ Út nhận thức rõ hơn thì nàng lại xấu hổ. Bởi vì chồng đang tách chân nàng ra lau thứ ở dưới cho nàng.

Út mắc cỡ lắm, dù có làm gì cũng được hết, trừ cái chuyện nếu chồng nhìn vào thứ đó của nàng rồi lau chăm chú như vậy. Trước giờ chỉ có má chăm nàng vậy thôi, mà chủ yếu là khi nàng còn nhỏ chưa biết gì, giờ nàng lớn rồi mà bị chăm chút, còn là đàn ông làm, Út mắc cỡ không kể được.

Trong cơn mê nửa mơ nửa tỉnh, Út cất giọng nhỏ nhẹ như con nít, nũng nịu với anh:

"Để Út tự làm...anh ngủ đi...a...Quốc đừng có chạm vào chỗ đó của em...!"

"Không sao, sắp xong rồi. Út ngủ đi....tôi biết Út cũng rất mệt...tôi cũng ngủ ngay đây...!"

Đối với lời của vợ, Hai Quốc bình tĩnh đáp.  Nhưng hai má anh nóng nóng, yết hầu nhô nhô ở dưới cũng chuyển động.

Tính cách của Quốc mềm mỏng và dịu dàng hơn bề ngoài của anh lắm! Út thở mạnh ra mấy hồi, trong tiếng thở vẫn vương tiếng rên rỉ khe khẽ.

Ở với người đàn ông nì, Út "con gái" hơn Út tưởng. Nàng chưa bao giờ nài nỉ, nhõng nhẽo èo uột, vậy mà nằm trong lòng anh, nàng lại như đứa con nít, rồi dẹo dặt hơn mấy cô Đào mà nàng hay gặp ở quán rượu nữa. Út sợ, lời anh Sáu, anh Ba nói là thiệt quá!

Lỡ đâu Út sanh năm đứa với Quốc luôn thì sao?

"Quốc ơi..."

Không hiểu vì cớ gì, Út lại gọi tên người đàn ông kia.

Như lời mình nói, làm xong việc cậu Hai Quốc liền ngã lưng xuống. Nàng và anh không mặc lại đồ bà ba, cứ vậy mà trần trụi đắp chăn ôm chặt lấy nhau, để tấm thân ấm áp của kẻ còn lại sưởi ấm cho mình.

"Em ngủ đi."

Anh nói, vì ngoài kia gà đã gáy nức trời. 

Nghe Quốc bảo vậy, Út cũng gật đầu.

Giờ nàng lại ngủ với một người lạ, nhưng nàng hổng thấy khó chịu tí nào.

Mà anh làm vậy với Út rồi, anh còn là người lạ hông ta?

Mà Út hổng biết việc hoan ái vợ chồng có trị được bệnh bướu hay không, hay là nàng đang quá mất trí mà nhìn nhầm, nhưng trong bóng tối lờ mờ, nàng hổng thấy cái bướu của anh Quốc nữa.

Thời gian trôi qua theo tiếng thở đều đều, Út từ khi nào ngừng thắc mắc. Hiếm hoi, nàng thiếp đi trong vòng tay của người khác.

Út thấy kì quá trời, chỉ mới mấy ngày thôi mà. Út cũng chỉ gặp anh Quốc có đúng hai lần, mà giờ đã thành vợ chồng, thân thiết thế này.

Lạ quá, kì lạ quá, chuyện duyên phận này kì thật đó.

Kim đâm vào thịt thì đau

Thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời

Tự dưng, Út nhớ tới cái lời anh Ba hay nói, nàng cười khúc khích.

***

"Mợ Hai...cậu Hai ơi...mặt trời sắp lặn rồi...bà kêu con giục hai người dậy!"

Trúc đứng ở ngoài phòng cậu mợ, lúc này đã là lần thứ sáu. Em không biết hôm qua tới giờ cậu mợ làm miệt mài đến cỡ nào, mà bà Hai đợi mợ tới mức ăn xong buổi sáng rồi, mợ vẫn chưa dậy. Nếu ở nhà ông Hội Đồng, thì chiện này cũng như gió thổi mây bay, là chiện thường thấy.

Nhưng đây là nhà chồng cô Út mà!

Ban đầu, bà Hai vẫn còn kiên nhẫn lắm, bà kêu thôi thì chắc là mới về nhà chồng, không rõ gia quy bà du di cho một vài điều.

Nhưng cái gì cũng có mức độ, làm gì tới mức trưa trời trưa trật, mà từ vợ đến chồng...cũng không đứa nào chịu dậy ra chào cha chào má, còn phải ăn uống nữa, chứ chẳng lẽ tính là cứ trốn trong phòng như vậy cả ngày à!

Riêng thằng Hai Quốc tính nó lầm lì thích một mình không nói, nhưng con bé dâu thì mồm miệng đanh đá lanh lẹ, nghĩa lễ nó phải biết, một cặp thì ít nhất cũng phải có một đứa khôn, không thể để hai tụi nó ù lì với nhau được.

Chưa nói tới chuyện thái độ ra sao, Thiên Hạ cũng là dâu trưởng, nàng dù còn nhỏ cũng phải lễ nghi tuân thủ nghiêm túc, còn làm gương cho chị em con gái trong nhà.

Bởi thế, không thấy con cái tới, cha má chồng đã xụ mặt, ai nấy bực bội lườm huýt khi Trúc chạy đi chạy lại bao lần nhưng không gọi cậu mợ ra khỏi phòng được.

Trong lúc bà Hai định bụng tới phòng đích thân lôi hai cái đứa kia ra...thì từ ở cửa, lại thấy Út bộ dạng lượm thượm, vẫn còn đang chỉnh quần áo mà lủi thủi đi vào.

Ở bên cạnh nàng, còn có Hai Quốc đang bình tĩnh đỡ lấy nàng, dáng vẻ tươm tất sáng láng. Giống như vừa trải qua một đêm thật sảng khoái.

Đám người hầu nhìn tới cậu Hai chủ động ra ngoài phòng khách, ai nấy cũng hớt hải. Một phần vì ngạc nhiên cậu tự dưng mò ra ngoài vào ban ngày dù nhà không có dịp gì, một phần vì sợ lây cái bướu của cậu. Nhưng khác với bọn họ, Út Hạ thì liên tục nép đằng sau chồng mình, cả người ôm tay anh, như hận chẳng dính vào Hai Quốc cho rồi.

Nàng nghe Trúc nói, ông bà gần như rất tức tối vì mình ngủ nướng không ra pha trà rồi chào cha má để làm tròn bổn phận dâu con. Nhưng Út phải làm sao được chớ, tối qua anh Quốc với Út không biết canh mấy mới ngủ, dậy lúc này phải gọi là quá sớm!

Sau mấy lần Trúc gọi, Út đã lơ mơ tỉnh dậy. Lúc đó chồng nàng cũng từ từ mở mắt ra.

Chính Quốc nhìn cô gái nằm trong lòng, hắn có chút giật mình. Sau đó người kia từ từ chống người dậy, cảm nhận mặt trời đã mọc lên tới đỉnh.

Đã giữa trưa rồi sao...

Chưa bao giờ Quốc thức trễ đến thế này!

"A...hức..."

Út lúc này cũng tỉnh, nàng vung vẩy tay chân muốn động người bật dậy, nhưng lại thấy cả thân thể đau đớn, nhất là phần bụng và phần ở dưới, với cặp giò của nàng nữa.

Kiểu này, nàng sợ mình không đi đứng đàng hoàng được.

Nếu là ở nhà ba má ruột thì không sao, họ cũng đã quen với cái thói ương bướng lười biếng của Út. Nhưng nhà ông quan Huyện này toàn người lạ, mà lạ thì khác máu tanh lòng. Chắc chắn họ sẽ chửi nàng xối xả.

"Nói với cha má là cô cậu không tiện ra gặp họ được, họ nghỉ ngơi trước đi. Có gì tối cô cậu ra nói chuyện."

Mặc xong áo quần lại cho Út và mình, Chính Quốc bình tĩnh nói vọng ra cửa. Trúc nghe thế, nó run rẩy thốt lên:

"Dạ hông được cậu mợ ơi! Bà nói lần này mà cậu mợ hông ra nữa...bà tới phòng tìm cậu mợ đó!"

Má Hai khó tính và nghiêm khắc hồi giờ, Quốc biết điều đó. Đặc biệt là với mấy nàng dâu trong nhà. Nhưng giờ vợ của Hai Quốc có vẻ không dậy nỗi, mà lúc anh gọi, nàng cũng thốt ra tiếng nỉ non đau đớn rất đáng thương:

"Út mệt lắm...ở dưới đau quá...chắc Út không đi ra ngoài được đâu...!"

Quốc cũng thông cảm cho Út, dù sao Út thành vậy cũng vì mình đêm qua. Nhưng nếu vợ anh không làm rõ lễ nghĩa ở nhà này, chỉ sợ má Hai lại làm khó dễ nàng.

Nghĩ vậy, Quốc liền bồng hẳn vợ ra khỏi giường. Anh đã bế nàng từ gian phòng xa lắc của mình cho đến tận chỗ rửa mặt. Khi lơ mơ ngụp mặt xuống ca nước, Út rốt cuộc cũng tỉnh được một chút.

"Út chịu khó một chút, ra với Quốc nói với cha má mấy tiếng, rồi Quốc dẫn em về phòng ngủ tiếp."

Thấy Út nhăn nhó chán nản, Quốc đỡ nàng dậy, từ tốn đôn đốc vợ. Vì lời chồng mình khuyên quá mức nhỏ nhẹ và nuông chiều, Út Hạ ngoan ngoãn dạ một tiếng, sau đó bám lấy tay áo của Quốc, để anh dẫn mình tới gặp cả nhà.

Ông Hoàng Huyện ngồi ở bàn, thấy con trai dắt theo vợ lấp ló đằng sau, người kia ngỡ ngàng một chốc, sau đó thốt lên khi hai đứa tới gần đứng trước mặt mình.

"Dâu Hạ ra là được rồi, cần gì phải dẫn thằng Hai theo."

Ông nói.

"Dạ thưa cha, con cái gặp phụ mẫu là chuyện bình thường xưa giờ rồi mà ạ... Với lại, con sợ cha má không rõ mà chửi Hạ thôi. Dù sao em ngủ tới giờ là do con."

Quốc không ngần ngại hay xấu hổ, anh đi thẳng vào vấn đề. Ngay lúc ấy, Hoàng Huyện liền sặc trà ho sặc sụa, mấy chị em cũng thế, mặt đỏ bừng lên. Còn Út đứng bên cạnh đầu óc cũng ong ong, bình thường nàng mặt dày vô cùng, tự nhiên giờ nghe anh nói thì chỉ thiếu điều té rầm xuống đất.

Ủa sao cắc cớ gì Quốc nhắc tới chuyện đó luôn vậy ta!!

Mà cũng kinh khủng ghê, anh nói ra câu đó, cha má cũng phải câm lặng, không trách cứ được lời nào.

"Nhân tiện, con có điều muốn nói. Con biết ý định của cha má. Dù con là con trưởng, vợ con cũng sẽ trở thành dâu trưởng, nhưng thực ra con biết vị trí của mình ở trong nhà. Những thứ tốt lành kia từ nhỏ tới giờ con không hưởng được, con cũng không cầu cha má điều chi. Nhưng giờ con cũng đã thành gia lập thất, hãy để con tự quản gia đình con.

Út Hạ cũng còn nhỏ, em chỉ mới mười tám tuổi, đương nhiên sẽ không trong một đêm rành rọt được gia quy nhà mình, mà con cũng thấy Hạ không thể nào đảm đương chuyện nhà giỏi như má Hai và mấy em dâu. Do đó theo con thì, sổ sách hay chuyện gia đình cứ giao cho người đã thông thạo trước đó đi ạ. Con cũng chỉ muốn em Hạ tập trung vào mỗi một mình con thôi."

Chưa hết ngỡ ngàng với anh, Quốc lại cúi người xin cha má thêm một câu. Út trước giờ sung sướng quen thân rồi, nên không biết lời Quốc vừa nói có trọng lượng thế nào. Nàng chỉ nghĩ, trời đất, Quốc tốt ghê, vậy là nàng sẽ sống sung sướng, rảnh rỗi và được đi đánh bài cả quãng đời còn lại.

Tuy nhiên, mộng tưởng đó lập tức bị dập tắt khi má Hai tỏ ra vẻ cứng rắn, bà đáp:

"Này là chuyện của phía đàn bà, vợ con thì sẽ phải chăm sóc cho con là lẽ đương nhiên, nó không có chạy được đi đâu cả. Nhưng chuyện nữ công gia chánh Út Hạ phải rành, má biết con muốn chu toàn cho vợ, nhưng má không đồng ý. Đã về làm dâu nhà này thì phải tuân theo gia quy nhà này, từ nhỏ đến lớn không có ngoại lệ."

Má Hai trả lời Quốc, nhưng lại nhìn đến Út Hạ như đang chỉnh đốn nàng. Út Hạ khi ấy nổi cả da gà, nhìn cái ánh mắt má chồng sao mà khắc nghiệt thiệt.

Đã vậy, Út còn nghe mấy người hầu và hai chị em dâu trong nhà thầm thì, nói cái gì nhà mới về đây đã hống hách, dụ dỗ cậu Hai, đòi cậu Hai nói đỡ cho cái tính lười biếng của mình.

Nhưng mà...Út đâu có nhờ Quốc đâu!

Chuyện nì là Quốc tự nói ra mà!

Thấy má Hai quyết liệt như thế, Quốc vẫn giữ sự bình tĩnh không chút nao núng. Anh chẳng đáp bà, sau đó chuyển sang nhìn ông Hoàng.

"Cha, con chỉ muốn Hạ chăm sóc cho một mình con."

Ánh mắt anh lạnh lẽo, giống như đang chọc vào tâm can của ông Hoàng. Giữa hai cha con nhà này, dường như có bí mật gì đó rất lớn, và Quốc đang dùng nó ra để uy hiếp, à nói dễ nghe hơn là thương lượng với cha mình.

Thấy đứa con trai mình dùng gương mặt có vết bướu khó coi đó thốt đúng một lời, ông Hoàng lập tức thở dài...phủi tay bà Hai:

"Thôi...vợ nó mà...nó muốn làm gì thì làm..!"

"Ông...ông binh con ông quá rồi đó, ông Hoàng!"

Mới về nhà chồng có một ngày, tự dưng Út thấy cha má chồng cãi lộn hằn học. Mà nguyên do lại là từ vợ chồng Út, nàng tự nhiên thấy sợ...người kia níu lấy áo Hai Quốc, sau đó nhón chân lên thầm thì bên tai anh:

"Cha má cãi nhau rồi kìa...hay cứ làm theo ý má đi..."

Út sợ mấy tiếng ầm ĩ nì lắm, còn bị người hầu với mấy chị em hiểu lầm nữa, đâm ra có chút bứt rứt. Cái tên chồng nàng cũng phải gọi là cục mịch quá độ rồi.

"Chớ sao tối hôm qua Út nói Út sợ khổ, hổng làm được việc nhà?"

Thấy Út bỏ cuộc, Quốc cau mày nhìn xuống nàng.

"Hồi...Hồi nào..."

"Lúc tôi với Út đang..."

"..."

Đã gây ra bất đồng giữa hai phụ mẫu mà còn đứng nói chuyện riêng, má Hai tức hai cái đứa đứng trước mặt lắm. Đã vậy, con nhỏ Thiên Hạ kia cứ núp sau lưng chồng nó. Ai nói con này khờ khạo ngây ngô gì, nhưng mới qua một đêm đã làm thằng Quốc đứ đừ mở miệng xin cho nó, thì nó cũng là cái dạng ghê gớm rồi chứ hiền hòa gì đâu!

Bà Hai sợ rằng ở một hồi lâu nữa, nó dắt cả nhà này thành bò theo ý nó luôn!

Thấy tình hình quá đỗi căng thẳng, ông Hoàng lúc này mới đá mắt nhìn qua hai đứa dâu ba dâu tư, người kia vò vò đầu, giả bộ than:

"Thôi sắp tới giờ ăn trưa rồi, bây bớt ồn ào! Ba Lài, Tư Phúc, dắt Hai Hạ xuống bếp, nấu cho cả nhà một bữa đi, cha đói rồi!"

Ông vừa dứt lời, hai nàng dâu kia đồng thanh dạ một tiếng, cúi gập người đi tới khẽ kéo Út khỏi Quốc.

"A...Út...!"

Người kia bị cướp vợ đi, hắn lập tức hốt hoảng gọi tên vợ mình. Nhưng nàng lại tỏ ra có vẻ hào hứng vui vẻ, quay đầu nói hổng có sao đâu, em đi về liền, sau đó cùng chị em ríu rít chạy khỏi phòng khách lẹ để thoát khỏi cái lườm dữ dằn của má Hai.

Thấy Quốc lo lắng ngoái đầu nhìn theo vợ, định rời khỏi phòng khách đi theo nàng, ông Hoàng thốt lên:

"Quốc, đứng lại đó cho cha!"

Mẹ Hai ngồi bên cạnh, bà phẩy phẩy quạt, có vẻ bà đang cực kì nực nội. Bà vốn không thích cái đứa con của ông nhà với bà vợ nhứt của ổng, mà giờ thấy nó cãi mình bà lại ghét hơn.

"Dợ mày nó ở đó chứ đi đâu mất mà...làm quá không à! Cái thằng!"

Lúc Quốc tiến đến vì bị kêu lại, bà Hai cố ý nói rõ cho hắn nghe.

"Đương nhiên, vợ con thì con phải sợ mất, chứ chẳng lẽ đợi đến lúc vợ bị thằng khác cưỡm đi rồi con mới được phép sợ sao?"

Quốc vẫn bày ra dáng vẻ bình tĩnh không xao động, nhưng khi hắn thốt lại câu đáp trả đó, mọi người trong phòng gần như bị á khẩu.

----

Vợ quậy x Chồng bênh = combo hủy diệt gia tộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro