3. [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cảnh tượng xe hoa đậu trước nhà rước dâu, hàng xóm trẻ con người lớn tụ tập đông đủ. Dù đứng ở đằng xa nhưng ai cũng nhón chân nhốn nháo muốn nhìn mặt chú rể. Đương nhiên lời bàn tán chê bai không thiếu, nhưng chẳng qua cũng chỉ là lời nhiều chuyện chứ thấy cô Út vẫn may mắn khi lấy chồng giàu như thế.

Riêng về chuyện đón dâu bằng cái xế hộp thì ai cũng đinh ninh kì này ông Hội Đồng Thương sẽ nổ cho tới tết năm sau.

Về riêng Út Hạ, thì đó là lần đầu tiên Út thấy xế hộp. Mặc dù đã nghe mấy anh kể nhiều, nhưng nó chỉ xuất hiện trên huyện phố, nơi cái làng quê đây hiếm thấy lắm. Hồi xưa, cha của nàng cũng có, cũng chở nàng đi, nhưng lúc đó nàng chỉ mới còn được ẵm trên tay má thôi. Tới lúc nàng nhận thức được, cha đã đổi xế hộp để lấy ruộng đất rồi. Nghe giang hồ đồn là do cha nàng bị say xe say sưa gì đó, không đi xế hộp được, mà ông cũng không biết chạy, nên ông bán quách cho bạn già làng dưới.

Xế hộp là do dân Pháp làm ra. Trông nó hổng giống xe bò, xe đạp với xích lô càng không. Do mấy thứ đó có hai bánh chớ mấy, còn cái này có tới 4 bánh xe, mà bánh nào bánh nấy to đùng.

Còn mấy chỗ ngồi... Đúng là hổng phải tự nhiên mà gọi nó là cái hộp, do nó giống hộp bánh quá mà!

Lúc Út nói vậy, anh Tư vỗ đầu Út một cái, anh nói nàng suốt ngày tâm hồn ăn uống, cái gì cũng nghĩ tới bánh với kẹo. Còn Hai Quốc đứng bên cạnh lại nhìn xuống vợ bĩu môi, trên khóe miệng còn dính hạt cơm, anh đưa tay đến lấy nó ra cho nàng.

Lúc đầu khi Chính Quốc làm như vậy, Út giật hết cả mình. Nàng không hiểu vì cớ chi mà kẻ kia rờ đến môi mình, nhưng tới khi thấy hạt cơm trắng lồ lộ, Út lập tức mắc cỡ xấu hổ quay đi. Trong suy nghĩ của gã đàn ông kia, anh sớm nghĩ rằng sao mà cô vợ này giống hệt con cún Lu ở nhà, nhưng giờ thì cái vẻ mắc cỡ đó của Út càng làm Quốc khẳng định nàng giống con Lu.

Mà trước giờ Hai Quốc rất thích chó mèo...nên...

Cái cô vợ bất đắc dĩ bị cha bắt cưới này, xem ra cũng hổng có tệ lắm.

"Dậy ha anh xui, cũng tới giờ rồi, đoàn rước dâu nhà tui phải đi!"

Ông Hoàng sau một hồi ăn uống no say, bản thân mặt mày rạng rỡ nói với Hội Đồng Thương. Ừ thì dù gì họ cũng là nhà trai nên tâm tình tốt dữ lắm. Còn bên nhà gái của Út, má Hai sớm đã nhìn con gái mà rưng rưng mấy hồi. Khi nhìn thấy Quốc lấy hột cơm ra cho Út cưng của mình, bà cũng chỉ ứa nghẹn mà cười vì tụi nó quá dễ thương đi.

"Tui có đứa con gái Út này thôi, tính tình nó hiếu động và còn trẻ con lắm, nhưng ruột rà gì cũng nó cũng lành chứ không có ý gì hết chơn á! Lỡ mà nó có gì sai ông bà xui thông cảm cho con bé, dạy lại nó hộ tui! Tui nhờ cậy ông bà hết!"

Hội Đồng Thương sau khi vợ đầu mất thì tính ông cũng thay đổi, trước giờ nổi tiếng cũng ương bướng và cao ngạo, ông ít khi xuống giọng với ai. Nhưng lần này con gái được gả cho người ta, ông cũng nói mấy lời rất dễ nghe. Người ta nói đằng gái muôn đời phải biết điều nó chẳng trật đi đâu được. Nếu họ không biết điều thì chỉ tội con gái họ mà thôi.

"Quốc cũng vậy nha Quốc, em nó không biết thì dạy nó, cha trông cậy con nhứt!"

Nhìn ông xui giống như sắp khóc tới nơi, Hoàng Huyện cười cười vỗ vỗ vai ông, trấn an người cha đó vài lời. Nhưng mình xui gia khẳng định chưa đủ, cốt yếu vẫn là con rể. Người kia không từ bỏ quay sang nhắc nhở Chính Quốc. Cậu Hai thấy cha vợ nói với mình như thế, anh chẳng nói gì nhiều chỉ nhìn xuống Út đang mơ màng, gật đầu sau đó thốt ra một tiếng.

"Dạ."

Dù cho con rể ít nói, nhưng câu khẳng định vậy là dừa cái nư Hội Đồng Thương rồi.

"Thôi,đã tới giờ lành, đi thôi bây!"

Một ông chú họ bên đàng trai đảm nhận việc lái xe, ló đầu ra hối thúc. Ngay khi ấy, Út đột nhiên thấy chần chừ hổng có muốn đi.

Biết là qua ba ngày sẽ được cùng chồng về nhà vợ gặp gỡ lại cha má, nhưng Út chỉ cần nghĩ giờ mình hông thể nào ngủ ở chiếc giường thân quên, cái gối nhẽo quen thuộc, rồi ở với đống người lạ, Út thấy lòng mình nôn nao lo sợ.

Đã vậy, Trúc cũng trốn đâu sáng giờ, với tình hình này là nó không đi về nhà chồng với nàng đâu.

Kiểu này chắc là ông Hanh đã làm gì đó nó, ép nó ở lại với ổng chắc luôn. Bởi vì sáng nay ra gặp mặt đàng trai, ổng đem bộ dạng xộc xệch ra trễ nhất, còn nó thì không thấy đâu. Nhưng Út chắc mười con chuột là nó ở phòng ông anh rồi!

"Con đi nha má! Cha...con đi nha...! Anh chị, Út đi nha...!"

Út ghét lấy chồng là cũng vì mấy chuyện như này đây. Hồi còn nhỏ, lúc hai chị được gả đi, người nào cũng khóc nức nở. Út hồi đó hổng hiểu vì cớ chi nhưng Út đã buồn rồi. Giờ khi Út hiểu, nếu mình về nhà chồng là thành người của nhà họ, còn với ba má mình sau này chỉ là khách, Út còn thấy xót xa hơn. Dù gì họ đã nuôi Út bao nhiêu năm, sao có thể thành khách khứa được!

Không...Út sẽ không nghĩ vậy đâu! Ngôi nhà này vẫn là nhà của Út...dù Út có phải gả đi đâu đi chăng nữa!

Dù đã nghĩ vậy, rồi cắn môi gồng mình cho mình không khóc, nhưng lúc quay sang thấy cả nhà đưa mắt ngậm ngùi nhìn mình, Út không kiềm được mà rơi nước mắt.

"Thôi, con hông có muốn đi lấy chồng nữa đâu!"

Như thường ngày, Út đột nhiên thốt lên mấy lời trẻ con, chạy tới ôm lấy má mình. Hai họ vì lời nàng nói mà trở nên bối rối, ấy vậy mà đây là chuyện thường thấy của mấy cô dâu, nên mọi người cũng chỉ nhìn nhau cười trừ. Có người còn nói:

"Khóc đi! Khóc to hơn nữa! Khóc càng to thì về ở với chồng càng hòa thuận!"

Út mặc kệ rằng có hạnh phúc hay không, nhưng lúc này Út không muốn gả đi là thiệt. Út không muốn xa má, xa cha với anh chị.

"Thôi đi đi, ở lại đây tao nói mấy chuyện của mày ra nữa nữa là người ta hổng thèm rước mày đi à!"

Thấy Út dính chặt lấy má Hai, anh Ba Mẫn đi tới nhanh chóng dứt em mình ra, điệu bộ cười cười chọc ghẹo để xoa dịu không khí. Bị anh ba đẩy về bên cạnh Hai Quốc, Út cắn môi đánh lên vai gã ta một cái, tức tối khóc lóc:

"Đồ quỷ, lúc nào cũng chọc người ta...hức...hức...!"

Thấy Út khóc lem nhem hết cả son phấn, Hai Quốc đứng bên cạnh đột nhiên nắm lấy tay nàng, rồi khẽ vỗ vỗ lưng Út dỗ dành. Tuy anh không giỏi nói năng, nhưng từng hành động của Chính Quốc đã vô tình làm dừa lòng cha má vợ.

Vậy nên họ an lòng, yên tâm để cho con gái rượu của mình được gả đi.

"Má ơi! Cha ơi! Con đi nhen! Con đi đó...!"

Giờ lành cũng đã đến, ngay lúc Út tưởng mình phải lên xe rồi về nhà chồng một mình, Út lại thấy nhỏ Trúc ở đâu chạy ra, vội vội vàng vàng nói:

"Cô Út, cô đừng khóc nữa, Trúc đi với cô!"

Thấy Trúc, gương mặt đang yên lòng của Hanh trở nên hoang mang. Và rồi khi Trúc dứt khoác không nhìn cậu ba mà chạy luôn vào đoàn rước dâu phía sau, làm Sáu Hanh tái mét mặt mũi. Út ngồi vào trong cái xế hộp đó, máy móc khởi động lên rung cả người, sau đó dần dần lăn bánh.

"Cha, má, mọi người giữ gìn sức khỏe, cha hổng được uống rượu nữa nha chưa!!! Anh Ba phải chăm sóc cha má đó!"

Tuy rằng đã lên xe, nhưng Út cứ hoài lưu luyến nhà mình. Nàng ngó mặt ra cửa xe, nhìn dân làng và cả nhà đang dần dần xa tầm mắt với đoàn xe đã di chuyển.

Má khóc, cha rưng rưng còn mấy anh chị kẻ cười kẻ ngậm ngùi tiễn Út lên xe hoa. Còn Út thì lại vừa cười, vừa khóc, cảm xúc phức tạp. Út cười để cho cha má yên tâm, nhưng khi xa nhà lại hổng có chịu được, nên nước mắt cứ chảy ra rưng rưng.

"Hức...hức...em hổng muốn đi...em hổng muốn đi..."

Cho tới khi hoàn toàn khuất xa và chẳng thấy ai nữa, Út ngồi ngay ngắn lại trên xe, hai má ròng ròng nước mắt. Hai Quốc ngồi bên cạnh nàng, anh nãy giờ đến quan sát từng biểu cảm của Út. Người kia thấy Út khóc lem nhem hết cả mặt, nên đưa khăn lên lau nước mắt cho Út.

"Anh...Anh Quốc sẽ hổng ăn hiếp em chớ?"

Giờ đây người mà Út có thể hoàn toàn tựa vào và tin cậy là cái gã đàn ông mà Út chỉ mới gặp vỏn vẹn hai lần này. Út thấy người ta lau nước mắt cho mình, nàng giương mắt nhìn lên Hai Quốc với cục bướu lồ lộ kia, không để Hai Quốc nói gì, Út lại hỏi thêm:

"Em hổng có để ý Quốc là người như thế nào, ra sao đâu! Ai nói gì cũng được, chị đã dạy em rồi, em cũng hiểu rồi và sẽ làm vợ tốt của Quốc, nên Quốc phải yêu thương em, hổng được ăn hiếp em đó nhen! Hức..hức..!"

Thấy người kia vừa khóc nấc vừa nói lên mấy lời mà mình nghĩ, cha chú ngồi đằng trước chỉ khẽ bật cười. Hai Quốc thấy vợ mình nói vậy, anh ngồi nhích vào sát nàng, sau khi lau nước mắt cho cô vợ nhõng nhẽo, anh hiếm hoi bật cười thốt ra:

"Ừa, Út đã nói đến vậy thì tôi cũng không thể phụ lòng em."

Nói xong, Quốc để Út xà vào lòng mình, khóc rấm rứt một cách tự nhiên, giống như em gái đang làm nũng với anh hai trong nhà vậy đó!

Đây là chiện hiếm có giữa mấy cô dâu chú rể chưa từng quen nhau trước giờ đó đa!

***

Nói gì thì nói, khóc hết nước mắt, Út vẫn phải đối diện với chuyện chồng con.

Sau khi khóc ngớ ra vì lưu luyến gia đình, thì lúc bước vào ngõ nhà của bên chồng làm Út liền ngỡ ngàng quên cả khóc. Thiệt tình trên đời Út chưa bao giờ thấy cái nhà nào rộng lớn đến vậy, trước đó Út Hạ nghĩ, có khi nhà mình là giàu nhất rồi. Nhưng hổng ngờ có nhà giàu hơn nhà nàng nữa ta!

Bước xuống xe, Út vẫn nhớ má dặn phải bước chân phải, tay trái nắm lấy tay chú rể, rồi còn phải dẫm chân của Quốc với lấy cái chìa khóa má đưa giả vờ khóa lại (khóa luôn miệng má chồng) để Út tránh thị phi. Có điều bước đầu Út làm được, tới lúc định dẫm chân chồng mình thì Thiên Hạ hổng làm được.

Hổng biết có sao hông?

Út thầm nghĩ trong lòng. Tuy có chút hoang mang giống như kế hoạch má dặn hông thành công, nhưng ít ra ở đằng sau còn có Trúc đi theo làm Út yên tâm. Út nghĩ nếu chẳng may có thị phi gì thì Út vẫn còn đồng bọn.

Nhà chồng ở tuốt trên Huyện, đi tầm ba bốn tiếng. Út khi thấy xe chạy về, đã có người ở đó đợi đón. Người ta ăn mặc thời thượng và nói năng rất lễ phép, ai thấy nàng cũng cúi đầu thưa rằng:

"Chào cậu Hai, mợ Hai."

Nhà ông Hoàng Huyện có 4 người con, Quốc là con trai đầu, sau đó còn có 2 người con trai đã cưới vợ, và một người con gái út. Do đó ngoài mấy người đã đi qua nhà gái, thì cũng có mấy chị em dâu đứng đợi. Thấy Út, ai cũng dè dặt nhìn nàng.

Út nghĩ chắc là vai vế mình ở đây to lắm, vì ở nhà Thiên Hạ là Út, mà ở đây thành mợ Hai rồi.

Nhưng khác với cậu Hai lạnh lùng đáng sợ, mợ Hai thấy ai cũng giơ tay chào. Nhứt là mấy chị em dâu, với cô em Út trong nhà chồng. Tuy nhiên mấy người làm dâu thì rất lãnh đạm, chỉ có em Út còn nhỏ hớn hở chào lại cô.

"Được rồi, sau khi con lạy gia tiên nhà mình, con đã thành con dâu trưởng nhà họ Điền."

Sau khi làm một đống nghi lễ rắc rối, rồi cùng chồng mời trà ba mẹ, mẹ chồng hài lòng nói với Út đang giữ vẻ mặt căng thẳng. Bà ấy cũng là mẹ Hai, không phải mẹ ruột của Quốc. Nghe nói mẹ ruột của Quốc đã mất năm anh mười lăm tuổi. Nhìn người mẹ hai trẻ trung kia, Út mỉm cười nói một câu dạ ngọt xớt.

"Con hãy chăm sóc Quốc đàng hoàng, cha con và ta đã nói chuyện với nhau, ta không khắt khe với con vì con còn nhỏ, chuyện quản việc của gia đình từ từ học theo các chị em dâu trong nhà là được. Nhưng cốt yếu vẫn coi chồng con là ưu tiên. Quốc rất kiệm lời, nó cũng rất hiền, nhưng từ nhỏ đến giờ đều tự lập lủi thủi một mình. Giờ có vợ bên cạnh rồi, mọi thứ chúng ta trông cậy vào con."

Hết mẹ chồng, rồi tới ông Hoàng cha chồng nói. Thiên Hạ thấy họ là nhà có ăn học, nói chuyện lựa lời rất nhẹ nhàng nhưng hàm ý áp lực không kém. Tuy nhiên, Út cũng chẳng biết nói gì ngoài ngoan ngoãn thốt ra một tiếng dạ khác.

Xong hết những lễ nghi đó, rồi được đãi ăn uống, Thiên Hạ cứ nghĩ mọi chuyện đã xong, ngày hôm đó rất mệt nên nàng muốn về phòng ngủ thẳng cẳng.

Tuy nhiên, má vẫn dặn Út một việc.

Nhân lúc chồng và nhà chồng không để ý, phải chạy tới phòng tân hôn, ngồi lên gối của chồng để sau này chồng yêu thương nhường nhịn mình. Nhất định không được để ai phát hiện. Út gì chứ mấy cái này lẹ lắm, nàng không ngần ngại làm theo lời má nói. Nhân lúc mọi người không để ý, Út chạy tới phòng của vợ chồng nàng liền.

Chỉ có điều khi bước vào phòng tân hôn mà trước đó được nhắc qua, Út lại không tập trung làm chuyện cần làm được. Nghe nói căn phòng này trước đó là phòng riêng của chồng nàng, nên hiện tại mọi thứ cũng rất đơn giản.

"Mèn đét ơi, đây là giường của mình và ảnh hả ta?"

Nhìn tới cái giường nhỏ được vén mùng, trên tường dán chữ song hỉ, còn ở dưới thì chăn nệm gọn gàng, còn lót thêm một cái khăn trắng, Út trong lòng phút chốc hơi bối rối.

Cái khăn này...nhớ chị Năm nói, hình như là để lúc hai vợ chồng động phòng...

Còn đang bối rối sợ sệt nhớ tới mấy lời Năm dặn, Út đột ngột nghe tiếng bước chân ở ngoài đi tới. Thấy thế, Út hoảng hốt ngồi lên cái gối của chồng như lời má nói, làm xong, nàng vội vã chạy ra ngoài.

Két.

Mở cửa ra, người cần xuất hiện liền xuất hiện.

Quả nhiên...người đến không ai khác chính là Quốc, người chồng vừa cưới của Út.

"Anh...ăn xong rồi đó à?"

Thấy anh, Út có chút lúng túng.

Quốc gật đầu.

Hai người đứng đó, có một chút ngượng ngùng. Bởi vì dù trước đó cả hai có đứng với nhau cả ngày, cũng có cha má, nhưng giờ chỉ có riêng hai đứa thôi.

Ở trên trời, màn đêm đã buông xuống, trăng sáng vằng vặc.

Quốc không thể hiện nhiều cảm xúc, nên Út hổng biết anh đang nghĩ gì. Chỉ có điều, hình như anh và Út đều biết cả hai phải làm gì sắp tới.

Vì đêm này là đêm tân hôn mà.

"Em...em vào phòng xem thử phòng chúng ta trước..."

Bình thường cái miệng Út lanh lắm, nhưng hổng hiểu sao hôm nay Út hơi lắp bắp. Ước gì giờ có Trúc ở đây nó nói đỡ cho nàng nhỉ?!

Tự dưng...cái chữ chúng ta thốt ra...nó kì kì sao á!

"Tôi biết rồi. Em thấy phòng mình ra sao?"

Trời về đêm khá lạnh, Quốc và Út đã thay đồ chú rể cô dâu, cả hai mặc vẹn đồ bà ba nên không đứng ngoài lâu được.

Quốc đột nhiên nắm tay Út, sau đó dắt vợ mình vào trong, vừa đóng cửa lại vừa hỏi. Thấy Út run run, anh chêm thêm:

"Mặt tôi có bướu, nhưng nó không lây như lời đồn đâu."

"Rộng hơn phòng của em ớ Quốc. À, em hơi căng thẳng, chứ em không sợ cái bướu trên mặt Quốc chút nào! Anh đừng có nói dậy nhen!"

Thấy Út trả lời, cái nhìn của Quốc lại trở nên dịu dàng hơn cả lúc sáng.

"Đương nhiên phòng hai người ở, phải rộng rồi. Phòng anh nhiều sách không được lộng lẫy, Út thấy buồn không?"

Dắt lại bàn, Quốc đột nhiên chủ động rót rượu được chuẩn bị sẵn trên đó cho Út, sau đó cụp mắt hỏi. Út nghe vậy thì lắc đầu lia lịa. Mắc gì Út buồn chớ?

Thấy Út thật lòng trả lời, Quốc cũng chỉ lặng lẽ đưa rượu lên miệng uống một hớp. Anh nói:

"Tôi không nghĩ mình sẽ cưới vợ. Nhưng đã cưới rồi tôi chắc chắn sẽ không để Út thiệt thòi. Út muốn cái gì thì cứ nói tôi."

Quốc vừa nói, bàn tay đang nắm lấy tay Út đột nhiên mân mê. Trên tay hai đứa đều mang nhẫn vàng ở ngón áp út, chứng thực chuyện họ là vợ chồng.

Mọi chuyện nhanh thật, Út không nghĩ mình đã có chồng lẹ đến vậy.

Út trước sự thủ thỉ của chồng thì câm như hến, lặng lẽ gật đầu, mặc dù thường ngày nàng nhiều chuyện bà cố. Vậy mà giờ thì nàng lại rụt rè hiền thục tới mức nàng cũng không ngờ.

"Thiên Hạ tại sao lại đồng ý cưới tôi?"

Hai người cứ thế ngồi uống rượu, Quốc hứa với Út vài câu, Út cũng bày tỏ lòng mình vài câu. Rồi đột nhiên, Quốc hỏi.

Đương nhiên Út không thể trả lời là nhìn Quốc cũng đẹp trai mặc dù mặt có bướu, hay nhà Quốc giàu được.

"Cha luôn ép em cưới chồng, mặc dù em không muốn. Mà em nghĩ nếu đã không thể tránh được cái chiện đó, thì người em phải cưới làm em thấy thoải mái là được."

Út nói, dưới ánh đèn dầu, hai má của Út đỏ hây hây.

"Mà lúc mới gặp Quốc, em đã thấy thoải mái rồi, hổng như người ta hay đồn về anh. Anh cũng hổng giống như mấy người đàn ông Út từng gặp, cứ bàn tán nhìn ngó rồi nhận xét về Út."

Thấy Út chu môi bày tỏ nỗi lòng mình, Quốc đưa mắt nhìn nàng không rời.

"Tôi đã nghe người khác nói Út cực kỳ quậy phá."

Lúc nghe chồng mình nói thế, Út đang lo lắng nhìn xuống đất lại ngẩng lên, nàng cười gượng gạo lúng túng.

"Nhưng tôi lại thấy Út rất hiền."

Quốc lại nói thêm một câu, làm Út đột nhiên đỏ mặt lúng túng hơn, tay đang được Quốc nắm run lẩy bẩy.

Quốc trước giờ không có nhiều cảm giác với phụ nữ ở xung quanh, các nàng tiểu thơ được hứa hôn với anh cũng chẳng ai muốn gặp Quốc, chứ đừng nói là nhìn thẳng mình rồi bày ra cái vẻ dễ thương như Út Hạ đây.

"Quốc...anh Quốc nói vậy...em xấu hổ lắm!"

Chắc hẳn bây giờ mà anh Ba, anh Sáu thấy cái biểu cảm và nghe giọng điệu này của Út, ai cũng sẽ ôm bụng mửa hết cho mà coi. Út cũng thấy mình hành động kì quái quá, hay là do rượu nãy giờ Út uống nhỉ?

Nhưng Út lo là chuyện của nàng, Quốc thì không hề trêu ghẹo Út, anh chỉ từ từ tiến sát tới nàng, rồi hiếm hoi mỉm cười, một nụ cười hợp hơn nhiều với dáng vẻ nghiêm nghị trước đó.

"Út dễ thương."

Tự nhiên anh khen Út!

Kì cục!

Út trước giờ chưa được khen dễ thương, nàng đỏ mặt thốt ra:

"Còn anh...Quốc... miệng ngọt như mía vậy đó...!"

"Tôi nói thật lòng. Tôi chưa bao giờ gặp người dễ thương như Út."

Lúc Quốc tiến sát lại, Út lúng túng rụt người nhắm tịt mắt thốt lên. Nhưng Quốc đã vòng tay qua eo Út, ôm lấy nàng, vuốt ve bờ má hồng nóng ấm kia.

Còn dễ thương hơn cả con Lu nữa.

Quốc thầm nghĩ.

Rượu vào, tư tình chất chứa. Dưới ánh đèn chập chờn, khi Út và Quốc chạm vào nhau, đột ngột bản năng đàn ông nảy lên trong người cậu Hai nhà họ Điền.

Người kia đột ngột nhất bổng Út lên, để Út nằm gọn trong người mình rồi bế về giường.

Út trước giờ hổng thích mấy cái chuyện sến súa như này đâu, nhưng khi Quốc bế Út rồi nhẹ nhàng đặt Út xuống giường nệm êm ái thơm tho, Út thấy tim mình run rẩy...đập loạn cả lên.

"Quốc định làm gì...em?"

Nàng tránh né ánh nhìn của anh, ngập ngừng lo sợ hỏi.

"Tôi sắp làm chuyện vợ chồng, Út biết chuyện này không?"

Chuyện quan hệ vợ chồng là thứ phải có trong đêm tân hôn, nhưng Út quả nhiên vẫn mang tâm hồn của một cô bé. Dù Út đã được chị Năm dạy qua trước đó, nhưng Út vẫn sợ lắm. Nhất là lúc hơi thở của chồng phả xuống da nàng, nàng cảm giác cả người mình tê tê.

"Út biết...nhưng nghe nói thôi, Út không biết phải làm sao..."

Thấy Út lo sợ cắn môi, đưa mắt ứa lệ nhìn mình, yết hầu của Quốc chuyển động. Đây cũng là lần đầu anh làm chuyện này, thực ra mấy chuyện viên phòng thuộc bản năng của đàn ông...Quốc thấy hào hứng và sốt ruột hơn là sợ. Nhất là khi Út buông tóc mây xuống, run rẩy nói với mình, thứ ở dưới của anh lại căng tức.

"Út đừng lo...để tôi dạy Út."

Dù anh chưa làm chuyện này với phụ nữ lần nào, nhưng anh đã đọc qua khá nhiều sách của người Pháp, mấy chuyện vợ chồng này họ kể rất thoải mái. Cậu Hai cũng đã lãnh ngộ được ít nhiều.

Út nằm ở dưới, cứ cảm nhận người kia thở nặng trịch. Sau đó, đột ngột chồng nàng cúi xuống hôn lên má nàng. Sự ấm áp và dịu dàng lan tỏa trên da thịt, khiến Út hoang mang trước những cảm xúc lạ lùng.

"Út thích như thế này không?"

Quốc đột nhiên mở lời hỏi. Trong bóng tối lập lòe, gương mặt gã đàn ông kia mờ ảo. Út cắn chặt môi, gật đầu cái rụp.

Thế là Quốc lại hôn Út.

Ban đầu là chỉ hôn trên má, sau đó đột nhiên Quốc hôn xuống môi của Út.

Nàng hoảng hốt. Nhưng chưa kịp hoảng hốt hơn, cái thứ mềm mềm ướt át lại tiến vào trong miệng nàng.

Là lưỡi của chồng nàng!

Quốc vừa hôn Út, tay thì đưa đến, mở từng nút áo của Út và mình.

Và rồi những điểm trên người mà chỉ có Út sờ qua, lúc này lại bị Quốc sờ soạng.

"Quốc!"

Trong cái hôn hít say đắm kia, Út hoảng sợ thốt lên. Bởi vì có cảm giác gì nhồn nhột, chạy trên hai đầu ngực của nàng khi ngón tay chồng lướt qua, vuốt ve nó.

"Không sao đâu Út...phải làm như vậy...ở bên dưới mới có thể...tôi mới đút vào được.."

Bên dưới...Đút...đút vào?

Cái mà chị Năm nói...cái thứ mà đàn ông sẽ cho vào...để tạo ra con nít đó sao?!

Út nghe nói lúc đầu sẽ đau lắm...

"Được không, Út?"

Tuy cả thân thể đang bị cảm giác lạ lùng điều khiển, nhưng Quốc vẫn hỏi vợ mình. Ngay lúc đó, Út liền cắn chặt môi...nàng gật đầu.

Sau đó...chồng nàng lại tiếp tục sờ.

Ban đầu chỉ là sờ nhẹ qua, nhưng rồi anh lại cúi rúc mặt vào trong ngực Út, miệng ngấm lấy đầu vú đỏ ửng kia, mút nhiệt tình như em bé.

Út và Quốc cả hai đều đổ mồ hôi, dù ngoài trời rất lạnh.

Trong căn phòng tân hôn, tiếng rên và tiếng thở thốt ra nỉ non. Qua tấm mùng buông xuống, có hai thân thể đang vồ vập lấy nhau.

"A!! Hức...đau...đau...!"

Đang mân mê trong những cảm xúc mới lạ, ở bên dưới quần Út bị cởi ra, thứ gì đó thô to đặt trước "cô bé" của Út. Ban đầu, Út thấy cực kì râm ran, ngứa ngáy và ở dưới cũng chảy ra thứ gì nhớp nháp trơn trượt như muốn thứ đó đút vào. Út nghĩ nó sẽ không đau đớn đâu...nhưng cho tới khi hai chân Út vòng trên hông chồng mình, rồi gã đàn ông đó đẩy hông, Út lại thấy đau cực kì, cả người mình như bị tách ra, xé làm đôi.

Nam căn to lớn xông vào, trinh tiết thơ ngây ngay lập tức bị lấy đi, chảy xuống giường, thấm vào chiếc khăn trắng.

Cũng giống như Út, Quốc là lần đầu làm chuyện này, hoàn toàn thuận theo bản năng. Người kia tiến vào trong cảm nhận sự bóp chặt tê dại, mồ hôi rỉ xuống, đôi mắt mê muội mờ đi, cả người gồng cứng lên. Cái thứ tinh dịch thuộc về anh không kiềm được, xuất vào trong đó một ít.

Anh thật sự chỉ muốn chà sát nam căn của mình, đâm chọt bốn bề mút chặt ẩm ướt kia.

Tuy nhiên, Quốc nghe thấy tiếng vợ mình khóc, dường như nàng rất đau.

Theo những gì Quốc học được từ trong các tác phẩm văn học của người Pháp, và từ cuộc trò chuyện của anh em trong nhà, Quốc hiểu lần đầu của phụ nữ cực kì khó chịu. Nhưng vì không có kinh nghiệm, lúc nãy Quốc đâm vào quá mạnh.

Một phát lút cán...khiến nơi kia đang bao trọn lấy hết Quốc rồi.

"Xin...lỗi...Út..."

Cậu Hai thở gấp gáp thốt ra...anh nhìn xuống vợ nhỏ cắn chặt răng, cả người lui hông muốn rút ra, nhưng thứ kia giữ lấy anh rất chặt, làm anh chỉ có thể quỳ rụp trên người nàng, hổn hển nói.

"Út...Út đau lắm...đau..."

Út chắc không chịu được sự to lớn của chồng mình, nàng bắt đầu khóc. Lúc đó, Quốc ở tình thế lưỡng nan, chẳng biết làm gì ngoài việc ôm lấy vợ, sau đó hôn xuống nàng...mong cơn đau ở bụng nàng nguôi ngoai, thả lỏng người ra.

Quốc cứ ở bên trong Út như thế, và rồi theo thời gian, khi được Quốc hôn...vuốt ve rồi xoa xoa cái bụng ở dưới, Út lại thấy cơn đau đỡ hơn nhiều. Bù lại, khi Quốc khẽ động, hai bên thành vách cảm giác rất ngứa ngáy, rất muốn được chà xát như thế.

"Chồng...chồng ơi...Út...thấy ngứa..."

Sau khi cùng Quốc hôn đến mức miệng cả hai nhớp nháp, Út đột ngột ôm cổ Quốc, sau đó hai chân vòng lên eo anh, từ từ thốt ra.

Thấy Út nói, Quốc ôm mặt nàng, hôn lướt qua mà nói:

"Út ngứa chỗ nào...?"

"Ở chỗ đó...chỗ mà chồng đang đút vào.."

Lời nói đó khiến tâm can Hai Quốc nổ tung hết trơn.

Và rồi dưới ánh đèn lập lòe, trong căn phòng tân hôn, chiếc giường kia bị đẩy kít kít, lắc lư theo từng lần thúc đẩy cuồng nhiệt.

Út rên rỉ ngọt ngào, vừa thấy nhức nhối mà cũng thấy sung sướng. Cả người của Út được chồng ôm vào lòng, ở bên dưới kia lại lấp đầy, mỗi khi nó nhấn vào trong là Út lại rên rỉ mất trí, không thấy được rõ thứ gì nữa.

Quốc đã biết rằng thứ này sẽ dễ khiến người ta không còn sự bình tĩnh vốn có, nhưng anh không biết rằng mọi thứ sẽ sung sướng đến mức như thế. Nhất là người vợ nhỏ đang ở dưới ôm lấy anh, để mình cày xới, rồi thốt ra những tiếng rên rỉ như mật ngọt.

Tiếng hai thứ kia đập vào nhau vang lên cũng không kém, khiến người nghe đỏ mặt tía tai. Và rồi Út la toáng khi chồng mình đột nhiên dập vào người nàng mạnh hơn. Những lúc nàng thất thanh kêu lên, Quốc đã tiến tới hôn nàng, chặn tiếng nàng rên rỉ, sau đó phóng thích vào trong nàng một thứ gì đó cực kì nóng ấm.

Út không kiềm được ưỡn người lên, đón nhận thứ quý giá mà chồng vừa trao cho.

Cả thân thể nàng dật nảy, run run.

Út nghe Quốc nói gì đó, nhưng giờ nàng không nghe rõ, chỉ thấy một cảm giác được gọi là sung sướng mê mẩn mà thôi.

Nàng thở dốc như vừa chạy qua ba con đường, những đầu ngón chân co quắp lại, bờ môi đỏ mỏng sưng tấy run run.

Nàng rên rỉ, còn chồng thì gục xuống hõm cổ nàng, thở hùng hục.

"Út...út muốn nữa không...em?"

Cứ tưởng khi thứ kia tràn vào người, thì cái chuyện này đã hết. Nhưng chồng nàng lại chống người dậy, đưa miệng mình kề đến miệng nàng, hôn hít mút mát...trong khi đó mở lời hỏi. Út vốn trải nghiệm thứ này lần đầu, chỉ cảm giác mấy thứ này thật là sung sướng, Út muốn thử cái cảm giác sướng tê tái như lúc nãy một lần nữa.. mà lúc đó đầu óc Út cũng chẳng nghĩ được gì hết trơn...nên chỉ thuận theo bản năng gật đầu.

"Quốc...làm em nữa đi...làm nữa đi...a...a..á! Ư! Ưm..!"

Còn chưa nói hết câu, nhưng Út chỉ mới cười mê man, thứ kia ở dưới lại dần dần to ra bên trong, tiếp tục thúc vào người Út đầy hung dữ.

"Út...từ nay Quốc chính thức thành chồng Út rồi..."

"Ư...Ưm...anh Quốc...anh Quốc..."

"Quốc sẽ thương em..."

Cậu Hai gằn giọng, trong khi đó dữ dội đẩy hông, để vợ mình rên rỉ trong lòng mình.

"Em cũng...cũng thương Quốc..."

Trong những lần Quốc dùng thứ đó đâm vào bên trong nàng, trời đất như đảo lộn.

Út đã thấy thật lạ, tại sao hai người chưa từng ở với nhau, chơi chung với nhau lại có thể ngủ chung một giường.

Nhưng giờ Út đã hiểu.

Út cũng hiểu cái "thương" nhau mà chị Năm nói đến là gì.

Ai nói là cậu Hai trên huyện bệnh tật ốm yếu, xấu xí khó gần...nhưng Út thì không thấy thế, anh Quốc đối với nàng mà nói...

"Mạnh" vô cùng.

Lấy chồng, chung quy cũng...

Hổng có tệ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro