2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thương con quá Út ơi, con sắp gả đi rồi, má không có gì nhiều cho con, má chỉ có mấy miếng đất với mấy cái vòng vàng này làm của hồi môn..."

Út thật sự hổng có hiểu nỗi.

Cha má cứ liên tục hối thúc nàng đi lấy chồng suốt hai năm nay, giờ nàng chuẩn bị được người ta rước đi, thì má ngày nào cũng tới phòng ngủ với Út, bà khóc lóc thảm thương cứ nói rằng Út quá quậy, quá khờ, sợ gả đi người ta sẽ làm khó con mình. Nhưng mà tới lúc Út mừng rỡ kêu là hay con hổng đi lấy chồng nữa ở với ba má cả đời, là má gõ đầu Út.

Vậy là sao?!

Út hổng biết lấy chồng có mệt hay không, nhưng riêng chuyện chuẩn bị cũng đã đuối lắm rồi. Nhiều lúc Út Hạ nghĩ, hổng biết quyết định lúc đó của bản thân có đúng không nữa? Chẳng qua anh Quốc nhà đó chỉ nhìn mình một cái, Út đã cảm thấy lòng nàng rung rinh, cảm giác khó nói, tự nhiên thấy chuyện lấy chồng cũng không có tệ.

Mà lúc Út nói Út đồng ý gả cho anh, anh cũng liền cất giọng, nhẹ nhàng thốt ra:

"Thiên Hạ đã đồng ý cưới con làm chồng, thì đây là phúc của con."

Người ta nói với Út rằng, hiếm khi lắm cậu Hai mới mở lời.

Ở nhà hắn từ việc sai khiến, đến mắng chửi người hầu hắn cũng chưa bao giờ thốt ra một từ. Cả ngày cậu Hai cứ nhốt mình trong phòng, không cắm đầu vào sách thì cũng chìm đắm vào thú vui riêng của hắn. Mà thú vui của Hai Quốc là gì, chẳng có ai biết cả.

Ông Hoàng thấy con trai hiếm hoi mở lời thậm chí chẳng cần ông nài nỉ, người kia cũng không nấn ná gì nữa. Ông ta cười không thấy trời đất, nhanh lẹ gửi lễ cho nhà gái, thắp mấy cây nhang cho ông bà rồi lập tức cùng anh xui đi ấn định ngày cưới ngay.

"Thôi đủ rồi đó! Tụi bây nha...cưới nhau về bây muốn nhìn nhau bao lâu cũng được...giờ thì xuống dưới ăn cơm!"

Ban đầu cậu Quốc chỉ mới nhìn Út thôi, Út đã như lạc quanh co trong mắt người kia. Mà bây giờ khi Quốc cất tiếng, hồn phách Út như mất đi đâu. Thấy mọi người đã xong việc mà Út và Quốc vẫn chăm chăm nhìn nhau, anh Tư lén nhéo Út một cái, nghiến răng nhắc nhở.

***

"Đến cả cô Út của ông Hội Đồng còn cưới được chồng, bây coi lại bây đi đó!"

Người trong làng chẳng ai nghĩ là Thiên Hạ sẽ có người chịu cưới, thậm chí khi gặp cô rồi người ta còn đích thân đồng ý mới hay. Nhưng vốn dĩ con người ai cũng có duyên phận trời đã định sẵn mà, người tính sao bằng trời tính được.

Cái chuyện cô chuẩn bị tổ chức đám cưới truyền hết cả làng, mấy nhà dân có con gái cũng trong tuổi cưới gả, đột ngột lấy cái chuyện đó ra để nhắc khéo con gái mình, đâm ra cũng có nhiều cô hổng chịu nỗi bất mãn chu môi phồng má ngang ngược đáp lại:

"Nhưng mà nồi nào úp vung đó, cái cậu Hai kia cũng có tật chứ lành lặn chỗ nào đâu! Chẳng lẽ má muốn con cưới người như vậy sao?"

Ừ thì, cậu Hai trên Huyện đó có tật, có khó coi, nghe đồn là bướu trên mặt còn lây nữa, nhưng dù sao người ta cũng là con nhà giàu có chức có quyền, nói không xứng cũng không đúng, mà nói toàn vẹn cũng chẳng tới.

Người ta cứ hay cãi cọ rồi nói qua nói lại tới hôn sự của Út như thế. Nhưng Út thì nào có thời gian chấp nhặt bọn họ. Kể từ cái hôm trót dại đồng ý cưới Hai Quốc, ngày nào Thiên Hạ cũng phải dậy từ lúc gà gáy.

Nàng bị bắt học nấu ăn, học may vá thêu thùa, rồi còn phải học cái thứ chi mà đối nhân xử thế, "cốt cách dâu con" "cách chăm sóc chồng". Đừng nói tới chuyện học gì, nghe cái tên Út đã ớn lạnh. Thậm chí Út còn hỏi má, "ủa mắc mớ gì con phải chăm sóc chồng, phải là chồng và con đều chăm sóc qua lại với nhau chớ?", nhưng Út quên là truyền thống dân mình vốn đã đề cao tam tòng tứ đức, chứ hổng phải là cái lý tưởng mà dân Pháp hay truyền đạt ở Sài Gòn.

Cũng tại bởi vì ông Hội Đồng chiều con quá, thuở nhỏ ông cho Út đi học chung với mấy anh rồi lãnh ngộ nhiều ý tưởng khác xa với phụ nữ An Nam, cộng với tính tình khá giống con trai, nên nàng cũng hay thốt ra mấy câu nhức nhối, chẳng ai nói lại nàng được.

Cũng may cái miệng Út cằn nhằn như thế, nhưng thấy cha má khóc lóc năn nỉ thảm quá, nàng cũng chịu khổ học mấy cái thứ đó cho cha má vui. Mỗi tội là trừ việc nấu ăn ra Út nấu tạm được, thì lúc may vá nàng cực thấy chán nản, mà vì chán nên đâm ra lười biếng. Nàng vụng về chẳng may thứ gì nên hồn, trong khi con Trúc ngồi cạnh từ khi nào đã thuê ra bông hoa dâm bụt, vá luôn mười cái áo, thì nàng Út nãy giờ loay hoay còn chưa vá lại nổi cái nách áo bị rách.

"Trời đất! Trời đất! Em thêu như vậy rồi sao mà vá áo cho cậu Quốc được?"

Chị Hai Liên phụ trách chỉ cho em út cái khâu khéo léo, người kia chỉ mới ra chợ mua vài đồ về cho người hầu làm, lại thấy Út Hạ trốn việc ngủ khò khò, đem hết "bài" chị giao cho tập để Trúc làm hộ. Còn cái mà nàng thêu thì còn chưa vá xong nữa, thậm chí nhìn lôi thôi quá chừng, thà không thêu còn hơn.

"Nhưng mà Hai ơi, em chán!"

Bị chị mình lôi đầu dậy, Út Hạ nức nở khóc nhè, nàng làm nũng vứt mấy thứ cái vải vóc khó chịu kia rồi dãy đành đạch, làm cho Hai Liên phải chịu thua.

Cha má đứng núp ở dưới cái lán, hai người nhìn con gái mình hành xử như vậy, cả hai lắc đầu thở dài thườn thượt.

Gió chiều thổi êm dịu, vài tiếng quạ kêu quen thuộc.

Út vẫn còn chưa được nghỉ ngơi!

"Cậu Hai Quốc là con trai đầu của nhà ông Hoàng, tức là em cũng là dâu trưởng, vậy nếu như má chồng em trách em không lo toan việc nhà chu đáo, em sẽ làm gì?"

Hết lượt chị Hai Liên, thì tới chị Năm Thu dạy cho Út cách đối nhân xử thế với nhà chồng. Út nghe chị mình hỏi, nàng nghệch mặt ra:

"Ủa, Út phải lo toan việc nhà nữa hả?!"

"Chứ sao nữa!"

Nghe Út hỏi, khóe môi chị Năm giật giật, Năm gõ cái quạt lên đầu Út, làm nàng kêu oai oái.

"Chắc em bỏ về nhà mình!"

"Hổng được! Bây làm gì làm, chứ nhất định không được liên lụy ba má nghe chưa?!"

Con gái gả chồng là như bát nước đổ đi, cũng là bộ mặt của cả nhà. Nếu có gì xảy ra phải khôn khéo giải quyết, nhất định không để ba má đẻ nhọc lòng. Họ biết chuyện của mình họ không làm được gì, mà thương xót cho con cái lại khiến ba má khổ tâm hơn, tội họ!

"Thiệt luôn hả! Nhưng mờ không về với cha má, thì em biết đi đâu??!"

"Em đã gả đi rồi, thì em là con của người ta! Gạo mà nấu thành cơm, thì em cũng là người của nhà chồng em luôn! Năm nói thiệt nha, với tính cách của Út thì, chị chỉ biết khuyên nếu có chuyện tốt xảy ra, Út cứ nhịn là tốt nhất. Nếu chồng thương em, thì em mách chồng xử ai ăn hiếp em, còn nếu tới thằng chồng cũng không thương em, coi như đó là cái số của em. Em phải tính cách khác!"

Nghe những lời chị Năm nói, Út Hạ tái mặt. Nàng thấy cái chuyện gả chồng này hơi tào lao rồi đó!

"Sao giống như đánh bài vậy?"

Nàng hoang mang tháo mồ hôi hột, thốt lên. Lúc đó chị Năm mới cười:

"Đúng rồi, lấy chồng là canh bạc đó Út. Nhưng chị nghe tiếng tăm của Út rồi, xưa giờ có canh bạc nào mà em không thắng đâu!"

Chị Năm thật sự giỏi đẩy ta xuống hố rồi kéo tâm tình mình lên, để em gái mình không sợ tới mức trốn trong ngày cưới, chị bắt đầu an ủi đôn đốc em gái. Sau đó giảng về thứ thú vị nhất trong cuộc sống của chuyện vợ chồng.

Đó là chuyện...ân ái.

Út trước giờ dù quậy phá là thế, nhưng vẫn là con nhà gia giáo biết chừng mực, vẫn có những thứ đối với Út là mới lạ, hay ho. Ngồi nghe mấy thứ chị Năm kể với dạy, người kia nóng mặt lên, hết quắn quéo lại giật thốt, hết kinh hãi lại cười khúc khích vô tri...

Cha má lâu lâu đi qua phòng ngó vào, thấy tính cách thất thường của con gái, đến bé Năm giỏi ăn giỏi nói cũng bị Út kéo xuống ngồi nhiều chuyện lạc đề đi, hai người họ lại lo lắng không nguôi.

"Không phải mà tự nhiên tui muốn nó cứ là con bé nhỏ xíu ở với tui hoài..."

Má Hai Diệu nước mắt lưng tròng, bà gục bên vai chồng mình, chẳng nỡ thốt ra. Hội Đồng Thương thấy vợ lại khóc lóc...ông ta thở hắt thành tiếng, ra sức an ủi bà:

"Không sao...cậu Quốc có vẻ là người tốt, nhà ông Hoàng là nhà làm lớn, họ học cao hiểu rộng, chắc sẽ đối xử tốt với con gái mình thôi!"

"Chuyện nhà họ nông sâu sao mình biết được...tui chỉ mong con nó hạnh phúc! Mà nếu như nó không hạnh phúc, tui bằng lòng rước nó về lại!"

"Được rồi, bà đừng có lo xa, Út cục dàng cục bạc của bà nó quậy vậy đó, nhưng tui thấy cậu Hai nhà kia ưng nó lắm! Thấy ông Hoàng hào hứng kể cho tui rằng trước giờ cậu Hai ít nói nhưng chịu mở lời giải vây cho nó là tui hiểu rồi!"

"Tui cũng mong là vậy...!"

Trăng lên cao, cha má ngồi uống mấy hớp trà, lủi thủi bàn chuyện con cái. Nhưng dẫu cho cha má cứ lo lắng cho nàng như thế, thời gian vẫn không nương tình mà trôi qua.

Và rồi cái ngày diễn ra lễ vu quy cũng tới.

Trong căn nhà rộng thênh thang của ông Hội Đồng, chữ Hỉ được dán đầy trên khung cửa, cây cảnh hoa lá tươi sắc được trang trí rực rỡ khắp mọi nơi. 

Út Hạ hôm đó bị kéo dậy từ lúc gà gáy. Nàng mắt nhắm mắt mở để người khác đánh tấn phấn vào mặt. Nhưng khác với mọi hôm, do người hầu và cha má cũng dậy từ sớm, nên Út coi như cũng có tinh thần chịu khổ chung. Nàng được trang điểm kĩ lưỡng, cực kì xinh đẹp, hai chị cũng phải công nhận em Út chính là đứa con đẹp gái nhất trong nhà.

"Út nhà mình đẹp gái vậy, mà mỗi tội ông trời hổng cho không cái gì! Há há!"

Anh Ba Mẫn thường ngày hay chọc ghẹo nàng, vừa khen mà cũng không quen móc mỉa.

Cũng may Út đang bận trang điểm với mặc đồ cô dâu, chứ không là ông anh đó sẽ bị Út kẹp cổ rồi bẻ không còn cái răng nào. Chắc cũng do cái mỏ "dô diên" của ổng, mà vợ anh Ba mới bỏ đi biệt tích, để ổng ở lại đây khùng khùng điên điên suốt ngày ghẹo em ghẹo út.

"Nước sôi! Nước sôi! Tránh ra!"

Tiếng xèo xèo của đồ ăn đãi tiệc ở ngoài xộc vào trong, làm Út đói sôi sùng sục, nhưng Út không được ăn vì như vậy sẽ trôi son và dính áo. Thiên Hạ ngay khi ấy thầm nghĩ trong lòng rằng, giờ nàng muốn bỏ quách cái vụ rắc rối này tới đoạn ăn tiệc  cho rồi.

"Trúc ơi...lấy cho chị mấy miếng bánh đi!"

Người kia còn phải gắn cái khăn voan lên đầu mới xong, nhưng nàng đói lắm rồi, nên Út lại loay hoay tìm Trúc. Mỗi tội, con nhỏ ấy lúc cần thì đã biến mất tiêu.

Nhỏ Trúc là bạn từ nhỏ của Thiên Hạ, nói là bạn, nhưng với cha má thì Trúc chỉ là người hầu thôi. Nó vốn dĩ là của hồi môn của nàng, cha má muốn nó đi theo nàng về nhà chồng để nàng có bạn có bè. Nhưng cũng vì việc này mà sáu Hanh buồn thiu từ sáng giờ. Út Hạ để ý là ông anh mình với con bé có ý gì với nhau xưa nay rồi, dù gì cả ba bọn họ cũng đã ở với nhau từ nhỏ. Út thấy vậy cũng nên nói thôi để Trúc ở làng, không cần theo mình. Nhưng Trúc thì lại không chịu, nó kêu nó phải đi theo Út.

Sáu Hanh nghe thế, anh ta nhăn nhó cực kì khó coi, sau đó lôi Trúc đi đâu đó từ tối đến giờ vẫn chưa về.

"Năm ơi, em đói quá! Em thèm bún!"

"Chịu khó chút đi."

Nhìn qua hai chị cũng đang trang điểm cùng mình, Út than ngắn thở dài, nhưng họ cứ lặp đi lặp lại câu trả lời y chang.

Thấy không được, Út cũng đành chịu đựng. Người kia ngồi trước gương để cho người ta trang điểm rồi đeo bông tai cho nàng, nàng thở dài đảo mắt. Út Hạ phải công nhận cái áo cô dâu "sa rê" màu trắng này rất đẹp, lẫn cái bó bông thời thượng mà cha sai người làm từ trên Sài Gòn gửi về đây, cái gì cũng đặc sắc. Trước đó, Út đã thấy chị Hai với chị Năm lấy chồng như thế này, nhưng không ngờ giờ cũng tới phiên nàng!

"Bây xong chưa? Nhà trai tới rồi, nhà trai tới rồi!"

Trong lúc Út chán nản, má đi tới hối thúc bảo rằng nhà trai tới, mấy người hầu vội vã bảo xong rồi, xong rồi. Út cũng mừng rỡ nghĩ trong lòng mình sắp được no rồi, no rồi!

Nhưng mà đâu có dễ vậy!

Nhà trai tới, đem theo mấy mâm trầu cau, đôi đèn, rượu bánh, heo quay..., nhưng ánh mắt Út chỉ dừng ở con heo quay ngon quá trời. Nhưng sau đó chú rể bước vào với bộ phục hiện đại thời thượng, Út lại đổi mục tiêu từ heo sang chồng sắp cưới.

"Cũng đẹp trai ha..."

Út ngẩn ngơ nói khi nhìn thấy người kia ở xa xa. Nhưng chị Hai lập tức kéo Út về hiện thực khi bắt Út làm đủ lễ nghi. Nào là nói chuyện, khai hòa, thượng đăng...rồi dâng hương gia tiên, tặng vàng bạc, tuyên bố gì đó. Nhiều thứ bao quanh như thế, nhưng thứ duy nhất làm Út có chút thích thú, là người mà Út phải cưới.

Trong lúc cả hai người đứng trong góc chờ làm lễ tiếp, và quan viên hai họ thì ngồi vào bàn nói chuyện ở dưới, bụng Út reo lên ùng ục. Nghe Út thở dài, cậu Hai nãy giờ đứng lạnh tanh như bức tượng nhìn sang, Út phát hiện người đó chú ý tới cái bụng đói meo của mình, nàng hổng hiểu sao xấu hổ quá trời, thế là Thiên Hạ nhe răng cười với chồng chống chế.

Nhưng người kia liền đảo mắt đi, điệu bộ chảnh chọe thấy mà ghét.

Út bĩu môi, tự dưng thấy anh ta bớt đẹp trai hơn rất nhiều!

"Đói sao?"

Trong lúc nàng hậm hực, anh bất chợt nhỏ giọng cất tiếng, chỉ đủ cho Út và mình nghe. Thấy Quốc hỏi đúng ý mình, Út mở to mắt ra, không biết anh hỏi làm gì nhưng mà phải gật đầu cái rụp trước.

Thế là người kia lôi ra trong túi áo ra một cái bánh ích, sau đó đặt vào trong tay của nàng.

"Em ăn đi."

Anh nói.

Đương nhiên, thấy bánh, mắt Út Hạ sáng rực lên, nhanh chóng chộp lấy nó.

Ngon quá, là bách ích nhân dừa.

"Trời đất ơi!"

Mấy anh chị nhìn Út đứng sau chồng, để chú rể che cho mình còn mình thì ăn vụng trong vội vã, bọn họ khóc không ra nước mắt mà thốt lên. Chỉ có anh Ba Mẫn thích thú che miệng cười, anh nhìn sang chị Năm, khẽ thầm thì:

"Cha má chắc không dám thấy cảnh này!"

"Trời cho! Trời cho!"

Chị Năm cười khúc khích.

Đúng là một miếng khi đói bằng một gói khi no, Út ăn cái bánh kia nhanh gọn lẹ, tinh thần dường như cũng phấn chấn hơn một chút.

"Được rồi, chúng ta làm lễ đến đây là thành công mỹ mãn. Giờ tôi mời anh chị xui xuống ăn uống bỏ bụng vài miếng, sau đó có sức rước cháu nó về nhà làm dâu."

Sau khi gửi gắm coi cái rồi nói vài chuyện liên quan đến chuyện của mấy ông lớn xong, Hội Đồng Thương có vẻ ưng nhà bên Hai Quốc cực kì, ông cười tít mắt mời họ đằng trai đi ra ngồi bàn tiệc mà ông chuẩn bị. Ngay lúc đó, Út Hạ cũng vui vẻ định nhảy ra sực con gà nãy giờ mình nhắm tới, thì lập tức bị cha má kéo đầu lại.

"Cái con nhỏ lắc xắc này, con với chồng phải đi nhận rượu chúc của khách khứa, con định đi đâu!"

"Hả...?"

Út Hạ hoảng hồn hả một tiếng, sau đó tái mét mặt mày quay sang nhìn Quốc. Người kia từ nãy tới giờ  sắc mặt vẫn không đổi, anh bình tĩnh thốt ra câu nói thứ hai với cô:

"Em chịu khó một tí, khi lên xe về với tôi, tôi sẽ đưa đồ ăn cho Út."

"Tới lúc lên xe lận sao??!"

"Ừm."

"Gì vậy chớ...?"

Út nghe mà như sét đánh ngang tai, giờ tới lúc rước dâu về chắc cũng phải hết buổi, biết vậy nãy cái bánh ích kia cô ăn chậm chậm một chút để no lâu hơn...

Nhìn dáng vẻ thất thểu của Út, Hai Quốc cụp mắt xuống, ánh mắt chẳng chút dao động.

Tuy nhiên...

"Cô...cô Út!"

Một thằng hầu nhỏ xíu, tóc cắt một chỏm trên đầu từ đâu nhảy ra, rụt rè kéo tà váy cô dâu của Út Hạ, sau đó khi cô nhìn xuống...nó liền đưa cho nàng mấy nắm xôi gấc được gói trong lá chuối.

Khi nàng mừng rỡ nhận, nó cũng đưa qua cho chú rể một cái, thằng nhóc nói:

"Cảm ơn hai đồng của cậu cho con, cậu cần con đem gì lên cho cô với cậu nữa hông ạ?"

Nghe nó hỏi, Út mới quay sang lúng túng nhìn anh. Thì ra lúc nãy, thấy Út đói quá nên cậu Hai đã sai người đem đồ ăn lên cho nàng.

Cũng nhờ hành động đó của cậu Hai, Út đối với gương mặt có cục bướu lồ lộ khó coi kia, càng thấy anh ta dễ thương thế nào dù chẳng nói nhiều giống ba ông anh nhà nàng.

Từ khoảnh khắc đó, Út phần nào đã quyết định mình phải thành một người vợ "đảm đang" theo lời chị Năm dạy, ra sức chăm sóc cho người chồng này.

Mà thậm chí nếu nàng biết, cái bánh ích mà cậu Hai Quốc cho nàng trước đó là cái bánh mà má đỡ đầu chuẩn bị sẵn cho anh đỡ đói, nhưng người kia đã nhường nó cho nàng, chắc nàng sẽ yêu thương cậu Hai đắm đuối hơn nữa!

Chuẩn bị có H nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro