1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chồng Cho

@Yoongilune

Jungkook trong vai Cậu Hai ( Chính Quốc)

Ami trong vai Út Hạ (Thiên Hạ)

Và sự tham gia của nhiều nhân vật khác.

===

"Cô Út! Cô Út! Mau dậy đi! Nhà trai tới kìa! Ông hội đồng nói cô mà không dậy, tụi em cũng sẽ bị đuổi ra đường ở với cô!"

Trúc chân tay lúng túng, con bé bước vào trong giở rèm cườm lên, nhìn vào tiểu thơ mình vẫn đang ngủ say sưa. Nghe nó gọi, người con gái kia lại chau mày khó chịu chép miệng, sau đó kéo mền qua đầu, hổng có ý muốn nghe tiếp.

Chỉ có điều, hôm nay không giống như thường lệ nên Út làm gì được ngủ tùy tiện thế nữa! Nhà quan lớn ở huyện trên đã cất công đi đường dài xuống đây, mang bao nhiêu đồ đạc lễ vật, chỉ vì muốn hỏi cưới Út. Út ngủ vậy sao mà coi được?

Nhưng người kia thì mặc kệ mình là cô dâu hay cô cam gì đó, nàng vốn dĩ chẳng tán thành cái chuyện cưới hỏi vô lý này, nên từ lúc cha thông báo chuyện trọng đại đến tận bây giờ, cô vẫn cáu kỉnh phản đối lắm.

Tiểu thơ Út tên thật là Thiên Hạ, đứa con thứ sáu của ông Hội Đồng Thương. Danh tiếng của Út ở cái làng này thì phải xếp ở mức độ "thành danh", nhà nhà người người đều biết.

Vì...nàng quậy như quỷ.

Nhà Hội Đồng có tất thảy 3 gái 3 trai, tính từ nhỏ đến lớn, Thiên Hạ là con của ông với vợ thứ hai, người làm hay gọi bà hai thân thương là bà Hai Diệu. Do ông Hội Đồng rất thương Hai Diệu, nên lúc bà có mang Thiên Hạ, ông Hội Đồng  vốn đã ghiền con nít đâm ra liền chiều chuộng hơn.

Hai Diệu đẻ cho chồng một trai một gái, là cậu Sáu Hanh và cô Út Hạ. Nhưng vì ngay lúc quá chán ngán mấy đứa con trai, cộng với thầy bói phán rằng nếu đẻ con gái chắc chắn ông giàu, thế nên khi lọt ra một nàng công chúa, ông Hội Đồng liền coi đứa con này là báu vật. Đến cái chuyện mà đặt tên con là Thiên Hạ là cũng để người ta biết ổng coi đứa Út này quý báu thế nào.

Nhưng cái gì cũng có tác hại của nó, vì Hội Đồng Thương chiều chuộng con cái quá mức, cô Út muốn gì được đó, mà tính tình chẳng phải hiền hậu gì, suốt ngày quậy phá như con trai, còn học đòi đi theo mấy anh trèo cây chọc chó. Người trong làng và mấy chị lớn trong nhà đều góp ý nên để mắt tới Út, rèn dũa tính cách nàng cho ra nếp ra tẻ kẻo sau này khó dạy, nhưng ông Hội Đồng lại kêu đứa con này sinh ra có phước, để nghịch ngợm một chút cũng chẳng sao.

Chỉ đến khi nàng dần dần lớn, ông mới thấy trong từ phước có từ báo.

Khác với mấy chị mình ăn nói nhỏ nhẹ, thích cài tóc bôi phấn son kẹp trâm hoa, Út lại suốt ngày theo cậu Ba và cậu Sáu đi chơi, phá làng phá xóm. Nàng thậm chí còn đánh con người ta làm dân đến tới nhà mắng vốn, bắt đền. Chưa hết vào mấy ngày tết, người ta báo hiếu pha trà rót nước cho cha mẹ, nàng thì nhỏ nhẹ lấy lòng được vài câu, nhận được tiền lì xì thì lập tức chạy tót đi đánh bài.

Cũng vì cái lý đó mà bước vào tuổi mười tám hơn nửa năm rồi, Út tuy mặt mũi xinh đẹp, "tài sản" ngon lành, vẫn có nguy cơ ế chồng. Mỗi lần ông Hội Đồng và mẹ Hai khuyên cô, cô hất tóc lên cãi:

"Chớ ông Sáu Hanh cũng chưa lấy vợ nè, sao cha với má hổng hối ổng đi?!"

"Trời đất Út ơi là Út! Anh mày là con trai, đàn ông thì tới bao nhiêu tuổi mà lấy vợ chẳng được! Nhưng mày thì khác!"

"Thôi đi, con hổng có muốn lấy chồng, con hổng có muốn mệt thân như chị Hai, chị Năm đâu!"

Trong lúc Út cương quyết dãy nãy lên, cậu Ba Mẫn ngồi bên cạnh hớp trà, nhếch môi đâm chọt.

"Ai thèm lấy mày mà mày làm giá quá!"

Ngay tức thì, gã ta nhận được cái liếc mắt hung dữ từ con nhỏ Út, thậm chí nó còn giơ nắm đấm lên dọa ma dọa quỷ cậu Ba.

"Đó, cha thấy chưa, má Hai thấy chưa, ai mà dám cưới nó!"

Gã đưa tay lên đưa thế che chắn bản thân, sau đó làm ra vẻ vừa cười vừa khóc nói tới cha. Ông Hội Đồng nhìn con gái mình, ông ta rầu không thể nói hết.

"Chắc cha chết với mày đó Út ơi là Út!"

Người kia vỗ đùi, nhìn đến con gái đứng vô tư huýt gió, rồi còn chẳng để tâm lời ông nói quay sang đùa giỡn với thằng Sáu, bất lực thở ra hơi.

Mà cậu Ba Mẫn nói không sai, Hội Đồng Thương đã bí mật đi hỏi han mấy nhà có con trai đang muốn lấy vợ, nhưng ai nghe tới hai chữ cô Út "Thiên Hạ" cũng từ chối khéo, lắc đầu. Mà đâu phải con nhỏ này nó xấu xí hay mắc bệnh tật gì đâu, chẳng qua cái tính nó quậy phá không ai quản được, đâm ra người ta hổng thèm nạp nó vào nhà làm dâu thôi chớ chi!

Sao cùng một dòng máu mà Út lạ vậy không biết chừng? Má nó hiền khô, cha nó cũng thế, vậy mà nó quậy còn hơn đám trai tráng trong nhà, làm ông nhức đầu tối không ngủ ngon. Phải chi nó bằng một góc con Hai, hay khéo ăn khéo nói như con Năm...thì ông không phải khổ sở đau đáu tới chừng này!

Giờ phải làm sao đây...?

Một phần ông trăn trở như vậy cũng vì sợ bà vợ hai bả hờn mình, mà thực ra Hội Đồng Thương cũng muốn để con gái có một bến đỗ, sợ con gái tới tuổi già cô độc, nên ông cũng không ngại gian nan, kiên nhẫn đi tới nhà người này đến người khác hỏi thăm.

Nhưng bảy tháng trôi qua, chẳng có được một tin vui.

Cũng may mà trời không phụ lòng người, nghe ông đi tìm chồng cho con gái, đột ngột phía trên Huyện báo về, nhà ông Hoàng làm lớn cũng đang muốn cưới vợ cho con trai, họ chủ động mở lời muốn kết thông gia với ông.

Nghe vậy, Hội Đồng Thương mừng lắm. Chỉ ngặt mỗi nỗi là, khi ông thấy con trai ông Hoàng...người kia đã chần chừ một chút.

Ông Hoàng nói rằng đứa đang kiếm vợ nhà ông là thằng Quốc, năm nay hai mươi tám, tính cách hơi ít nói, nhưng nghe đâu học giỏi lắm, còn biết một chút tiếng Pháp. Thực ra trai tráng mà, tuổi lớn một chút cũng chẳng có gì để chê, chưa kể nhà ông Hoàng giàu đổ vách, gả được Út vào coi như nó dễ sống sung sướng quãng đời còn lại.

Ngặt một nỗi...

"Hông! Con hông cưới chồng đâu!! Con nghe người ta nói rồi! Cha gả con cho một cái tên vừa khác người vừa có tật trên mặt! Con là con gái cha đó, sao cha đành lòng!"

Quả nhiên với tính khí của Út Thiên Hạ, cô nghe cha mình tự quyết định hôn sự, thiếu điều cổ lật luôn cái bàn ăn trước mặt. Đừng có nói tới chuyện tên kia ngon lành ra sao, chỉ cần nghĩ tới chuyện tối phải nằm ngủ với cái đứa mình chưa từng quen biết, Út đã ớn lạnh!

"Mày thôi đi! Chẳng qua thằng cu đó nó bị mọc bướu trên mặt, mặt mũi hơi khó coi một chút, nhưng nó giỏi, gia thế ngon lành, đứa quậy phá như mày tích phước ba đời mới cưới được nó!"

Bởi Út quá hỗn hào, ông Hội Đồng Thương cũng không bênh con gái nữa, người kia đập tay xuống bàn, hung dữ chỉ vào mặt cô mà quát.

"Phước gì mà phước chớ! Cha thấy có phước thì cha tự đi lấy đi! Mắc mớ gì cha ép gả con đi? Má...má nói cha đi, chứ hông con chết cho má coi!!!"

Đối với sự thúc ép của cha, Út ngang ngược nằm xuống nhà ăn vạ dãy nãy cả lên. Má Tư bình thường cũng bênh con, nhưng giờ coi như gả được cô đi là may lắm rồi, nên bà cũng chỉ thở dài không nói từ nào. Cuối cùng, cuộc "đàm phán" kia chỉ kết thúc cho tới khi cô Út bị người hầu trong nhà lôi về phòng, nhốt lỏng theo lệnh của ông chủ.

Thời gian trôi qua...Út làm trời làm đất, đòi nhịn ăn nhịn uống ăn vạ, thậm chí đòi nhảy sông nhảy giếng, nhưng ông Hội Đồng Thương cương quyết, ông biết con gái chỉ giỏi cái miệng, chứ không dám làm nên chẳng thay đổi ý định.

"Hôm nay nghe nói ở trển nhà trai sắp xuống rồi đó! Út Thiên Hạ lấy được chồng, đúng là chuyện lạ của cái đất An Nam nì!"

Sáng sớm tinh mơ, đi qua mấy thửa ruộng, xuyên vào trong, làng Đông Tí nhộn nhịp hơn thường ngày. Trẻ con người lớn ở chợ chạy đôn chạy đáo, bà hai Bích xếp củ quả ra trước mặt, trong khi đợi khách tới mua thì trò chuyện với chị Năm bên cạnh.

"Ê! Bà! Nhìn kìa! Nhìn kìa!"

Cả dân làng vốn đã háo hức với cái tin này, nhưng cho tới khi thấy cái thứ gọi là "Xế hộp" chạy tới làng trong thật mới lạ, ai nấy cũng bỏ hàng bỏ quán tụ lại một đống nhìn ngó.

"Nhà trai cho hai thửa ruộng, đem tận 30 chỉ vàng rồi đống quà đến dặm hỏi. Đợt này con Út trúng mánh rồi!"

Thấy ở xa xa có thứ lạ lùng chạy tới với động cơ rì rì, cậu Ba đưa tẩu thuốc lên rít một hơi, sau đó quay sang nói với mấy đứa em. Tuy nhiên, ở gian phòng của Út bên cạnh, đôi khi lại vang lên tiếng la hét rồi chống cự cũng như tiếng khóc lóc khổ sở van xin của người hầu.

"Cô Út...làm ơn làm phước, mặc đồ đi...vàng đó, cô đeo đi đẹp mà...!"

"Cô Út...đừng có thổi...ặc ặc...đây là phấn trang điểm!"

"Em lạy cô, cô ngồi im cho chúng em làm xong việc của mình với!"

Nghe chất giọng khổ sở của hầu Trúc thốt ra, cậu sáu Hanh không kiềm được đứng bật dậy, hiếm hoi bày ra vẻ nóng ruột chửi cả em gái mình.

"Đúng là cái thứ trắc nết, phận đàn bà được vậy là ngon rồi, có phúc mà không biết hưởng."

Lúc đó, người kia ngay lập tức nhận được cái nhìn nghi hoặc từ cậu ba Mẫn.

Gã nhếch mày...bình thường thằng này sợ con Út như gì mà...?

Không lẽ nào...à mà thôi!

Trở về chuyện chính, mấy người anh trai và chị gái vì lễ dặm hỏi của Thiên Hạ mà về họp đầy đủ trong nhà. Ai nấy mỗi kẻ một tính nhưng bây giờ lại chung một niềm lo sợ, họ sợ em út của họ quậy tung lên phá hư cái buổi hỏi cưới này. Mà nhà trai là nhà làm lớn, nếu có chuyện chi bất trắc xảy ra, danh dự của hội đồng làng Đông Tí sẽ rơi xuống vực xuống mương hết.

Ban đầu lúc vào lễ, Út Thiên Hạ bày trò trốn đi đâu, phải tìm nó tận một tiếng đồng hồ, làm cha toát mồ hôi hột chút nữa là ngất ra đó. Cũng may là nhà trai dường như cũng có gì đó bất trắc, đúng lúc họ giải quyết được thì Út cũng được kiếm về.

"Anh lạy mày Út ơi, mày gả đi sống chết gì không rõ, chớ mà mày mà không được gả đi thì cả nhà này chết vì mày!"

Thấy Út Hạ trông cực kỳ xinh đẹp bước vào, nhưng mặt mũi khó ở cau có, cậu Tư một tay ôm con một tay kéo áo cô lại, ít khi hạ giọng năn nỉ.

Ban đầu Út Hạ còn than ngắn thở dài, tỏ thái độ như muốn phá tan cái mớ bòng bong đang đổ vào mình đây, nhưng tới khi chú rể bên đằng trai xuất hiện, đột ngột cô lặng đi, mắt mở to nhìn đến người đàn ông có có khuôn mặt cực kì đẹp trai anh tuấn kia.

Làn da hắn trắng muốt, đôi mắt to tròn đang cụp xuống giống như một con mèo, đôi môi hồng đậm màu trái mận.

Mỗi tội, chú rể có một cái bướu vô cùng to ở phần gò má gần đuôi mắt, điều này phá hỏng đi hoàn toàn nhan sắc của người đàn ông đó.

Đối lấp với màu đỏ tươi sắc của bộ áo dài truyền thống, Chính Quốc lại lạnh lùng khó gần, dường như trông cũng chẳng mặn mà gì lắm với lễ cưới được định sẵn.

Mà nghe sao, người này cũng rất ít nói, khác người, yếu ớt đến mức còn không bẻ được cành cây.

Tuy nhiên, bỏ cái bướu kia, Út vẫn thấy đẹp trai quá chừng à!

Điệu bộ này nếu Út cưới về, Út nghĩ mình có thể dễ dàng leo lên đầu hắn ta ngồi lắm!

Nghĩ đến đây, Út a một cái...đột nhiên nàng nghĩ ra một ý hay!

Đằng nào cũng bị ép lấy rồi, không chạy được...hay là...

"Đây là Chính Quốc, con trai đầu của tui, năm nay nó..."

Ông Hoàng thấy hai nhà đã tập hợp đông đủ, ông vốn dĩ đứng dậy định thay mặt cho nhà trai mở lời...ấy vậy mà chưa nói hết, Út đã đứng bật dậy, hào hứng thốt ra:

"Được rồi! Con gả! Con gả!"

Cả phòng khách lặng yên như tờ.

"À...đây là Thiên Hạ đúng không? Đúng như lời đồn, con thật là..."

"Thôi! Không nói nhiều nữa!!! Con gả cho anh Quốc! Con chấp nhận!"

Út Hạ vừa hào hứng dứt lời, má Hai sững người, cha loạng choạng.

Anh Ba ngay lập tức ho sặc sụa. Anh Tư thì chút nữa làm rớt con, còn anh Sáu Hanh thì hàm dưới rớt hết xuống đất. Chị Hai lẫn chị Năm...chỉ muốn gói đồ đi về nhà chồng ngay lập tức.

Út lúc đó liền chống hông thở hắt ra, lẹ vậy đi, Út không muốn đội cái mấn to rầm này nữa đâu, gãy cổ Út mất!

Trong khi mọi người ngớ ngàng, chú rể ngồi ở đối diện nãy giờ ánh mắt thờ ơ vô tình, lúc này lại nhìn thẳng lên Út Hạ.

Hắn thầm nghĩ...

Vợ hắn, còn hơn cả lời đồn.

Ngày đó, Út vui vẻ chọn đi lấy chồng.

Bởi vì chồng cô thật đẹp trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro