12. [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày có giỏi thì mày nhịn cả đời luôn đi he! Con với cái, suốt ngày làm khổ thầy khổ mẹ!"

Má hai Diệu ít khi to tiếng, nhưng một khi bà đã to tiếng thì ai cũng nghe. Sáu Hanh vì bị ba mình đánh nhừ đòn, còn bị ông cấm tiệt chuyện gặp gỡ con Trúc để ngừa hậu họa, cậu ta nhốt mình trong phòng cả ngày không chịu ra ăn uống gì, đến cả má mình cơm bưng nước rót tới tận trước phòng thì cậu Sáu cũng không chịu mở cửa.

"Thôi má, cái tính ổng bướng từ nhỏ tới giờ mà...thôi má để đó đi, xíu con nói ổng cho..."

Út Hạ thấy mình về làm lễ phản bái mà mắc chuyện to nhỏ, sợ Quốc lại nghĩ nhiều rồi buồn. Bởi lẽ dù gì con rể về nhà vợ thì người ta thường xởi lởi vui vẻ chào đón, nhưng có vẻ do vụ hai ông anh tới nhà chồng Út quậy truyền tới tai của ba má nên hai người đó cũng gượng gạo lắm, cộng thằng Hanh ương bướng càng làm hai ông bà bực mình, chẳng tránh khỏi sớm chiều không vụt roi thì cũng cãi lộn um sùm.

Đến mức Út Hạ là cái đứa vô lo nhất mà cũng khuyên ngăn, má Hai Diệu đành gật đầu rồi hất tay đi về phòng khách. Dạo này trời đất đảo lộn hết rồi, con bé Út quậy phá chẳng để tâm tới ai như vậy mà nó lại khuyên dỗ bà. Mà đúng là gái theo chồng có khác, Út Hạ chỉ mới đi lấy cậu Hai trên Huyện kia vài ngày, nàng đã nói năng nhỏ nhẹ hơn nhiều, trong khi bà nuôi suốt mười tám năm nay thì không dạy nàng ngoan hiền nỗi.

Cộng với cái tên con rể kia thấy cũng tội, không biết ông Hoàng ở đó đối xử với cậu ta ra sao, nhưng bà nghe phong phanh đâu đó là từ nhỏ tới lớn bị ghẻ lạnh ăn hiếp dữ lắm, nên bản tính hiền khô cái gì cũng tự mình lo liệu hết. Hôm qua con Út nhà bà nó dọn lại phòng để hai đứa ngủ, cậu ta cũng không ngồi không mà cùng vợ giúp bưng bê rồi trải giường, tới lúc bà vào xem thì thấy đứa con gái bà ngồi ăn bánh nhóm nhép, còn thằng rể thì dọn dẹp lau chùi trông thấy thương.

Bà thấy cái cảnh đó bực quá, định lôi con Út ra chửi cho một trận nhớ đời thì Quốc lại nói:

"Thôi má đừng la tội Út, em mới bệnh dậy cứ để em nghỉ ngơi, mấy cái này con cũng lau sơ sơ không mất sức gì đâu má."

Đến chồng mà nói như vậy thì má Hai Diệu la con Út sao được nữa. Được Chính Quốc bên, Út liền cười khúc khích ôm cánh tay của má mình, sau đó thích thú đáp:

"Ảnh tự nguyện mà, má thấy chưa!"

"Con đó...hông được vậy nghe chưa...!"

"Con biết rồi mà! Bình thường con cũng lo cho ảnh lắm đó!"

Hai Quốc chỉ có mỗi cái tội là bị bướu trên mặt nhìn thấy ghê, chứ tính ra từ thái độ nhường nhịn, nói năng lễ phép, còn biết điều nữa...bà thấy con Út lấy được thằng cu này là phước ba đời của nó.

"Quốc ăn cái này đi Quốc, Út thích ăn món nì lắm...nhỏ tới giờ em toàn ăn cái đồ này mà lớn đó..."

Từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, hết sáng rồi tới chiều, cả nhà ông Thương giống như được xem tuồng miễn phí. Vào lúc ăn cơm, từ khi hai vợ chồng con Út giúp nhau xới cơm rồi mời ba mẹ là ông Thương bị hù cho nín thin rồi. Bởi hồi xưa con Út nó chưa dành ăn hết của ông thì thôi chứ nó mời được ông chén cơm cũng đỡ. Mà sau khi cơm canh bày ra ngập bàn, Út lại quan tâm chồng mình tới mức gắp cho anh miếng sườn heo kho chua ngọt mà nàng thích ăn.

"Út cũng ăn một ít đi."

Quốc trước ánh mắt soi mói của ba má vợ, anh vậy mà không chút áp lực nào, còn đồng lòng với vợ gắp thịt cho nàng ăn.

"Dạ!"

Coi kìa, vợ vợ chồng chồng dạ thưa ngọt xớt, trong khi hồi xưa Ba Kì ăn miếng thịt kho của nàng, nàng liền nắm đầu anh trai giật tóc gã muốn hói rồi khóc nức nhà. Bây giờ phải nghe cái giọng dẹo dặt ngọt như mía lùi của con nhỏ em làm ông anh Ba Kì rợn hết tóc gáy.

Cũng may hai người kia cũng biết mình bị nhìn soi mói dữ quá, Út Hạ trông đến ông anh mình làm bộ mắc mửa thì nàng mỉm cười hì hì, sau đó liền gắp thịt qua cho ba má mình, riêng ông Ba Kì thì gắp miếng nhỏ nhất.

"Con mời ba má, con mời anh ba."

"Trời ơi, quý quá quý quá, cảm ơn Út Hạ của má nghen."

Bà Hai Diệu tuy bực dụ thằng Hanh, nhưng nhìn con gái mình như thế này bà lại ưng quá chừng. Bà thầm nghĩ con gái với con rể cũng quá dễ thương đó chứ. Nhưng ông Thương thì tính ổng lại đa nghi, Hội Đồng Thương nghĩ chắc hai đứa nhỏ này làm màu cho ông đỡ la mắng vụ ở bên nhà thằng Quốc. Chứ một đứa nhỏ quậy như giặc như Thiên Hạ không thể nào hoàn lương được!

Ông là cha nàng nuôi nàng bao năm nàng không thay đổi, sao có thể về nhà chồng mới đúng dăm ba bữa mười ngày mà ngoan ngoãn dịu dàng như thế này được? Đúng là lạ đời!

"Quốc ăn nhiều lên nhe Quốc, ở nhà em nấu nhiều đồ ăn lắm, ngon đúng hông Quốc?"

"Ừm, rất ngon, Út cũng lo ăn đi, cơm dính đầy miệng em rồi kìa."

Thấy vợ hào hứng giống như đứa trẻ muốn  lấy mọi thứ tốt đẹp qua cho mình, Hai Quốc cong mắt mỉm cười, sau đó anh đưa tay đến chùi cơm dính trên miệng cho vợ. Cái cảnh vợ chồng son mặn nồng không hề giấu giếm đó làm người xem phải câm lặng, ông Hội Đồng Thương không muốn tin cũng đành phải tin...

Chắc là con gái rượu của lão nó gặp đúng chồng rồi...!

"Chắc trời hôm nay mưa lớn quá ta."

Ba Kì từ nhỏ đến giờ lúc nào cũng ghẹo em út, đương nhiên đến giờ cho dù nàng đã lấy chồng cũng không ngoại lệ. Gã nhìn xuống miếng thịt có trong chén cơm, lập tức bỏ nó vào miệng nhai nhai rồi lại mở miệng kháy khịa, không có chút ra dáng công tử chút nào.

Trời ở ngoài nắng chang chang, mà gã kêu mưa với gió thì chắc chắn là đang chọc ghẹo. Út Hạ còn chưa kịp thốt ra câu nào chặn lại cái mỏ nhiều chuyện đó, gã đã bâng quơ nói tiếp:

"Mưa to là do tui thấy ở nhà tự nhiên có đứa em út có hiếu với chồng quá! Vậy mà hồi lâu khóc lên khóc xuống hông chịu lấy chồng! Vậy bây giờ thì sao, tính đẻ bao nhiêu đứa, cỡ 10 đứa hông?"

Ông anh Ba có một chuyện mà cứ chọc ghẹo nàng mãi, do ngày xưa nàng chối đây đẩy hổng chịu lấy chồng, nên giờ thấy vợ chồng nàng ngọt xớt, gã không chọc thì không phải là Ba Kì.

Bình thường, Út kiểu gì cũng giãy nãy lên, chạy tới vò đầu bứt tóc ông anh cà chớn. Nhưng mà tự dưng nghĩ tới chuyện có 10 đứa con, nàng lại bẽn lẽn nhìn qua Chính Quốc, sau đó mặt mày đỏ lựng lên, làm anh Ba Kì cười ha hả khoái chí.

"Con Út cũng có ngày này he! Há há!"

"Thôi...anh Ba cứ ghẹo, lỡ đâu tối nay Út lại không chịu ngủ cùng."

Trước sự cà chớn của anh Ba, Quốc cũng bật cười đáp lại, thấy vợ mình ngại ngùng đỏ bừng mặt thì lời nói giống như nhắc khéo anh Ba đừng chọc vợ nữa.

Thấy cảnh vợ lo cho chồng, chồng lại bênh vợ, ba má vợ của anh cũng chỉ biết ngớ ngàng rồi bật cười thấy việc gả nó cho thằng cu này lại thật là sáng suốt.

Ăn được nửa bữa cơm, Hội Đồng Thương cũng theo lễ nghĩa đơm vài ba câu về nhà chồng Út, như là hỏi thăm sức khỏe ông bà xui, rồi rằng Út có ngoan không, tuyệt nhiên không nhắc tới vụ ẩu đả của Sáu Hanh với ông bà bên đó. Khi nghe rằng con gái mình ăn uống no đủ, bị bệnh là do đi chơi tắm ao xong về muộn, ông Thương lườm Thiên Hạ đến mức cháy mặt. Tuy nhiên, Quốc thì luôn miệng kêu không sao không sao, thậm chí còn xoa đầu vợ bảo:

"Sau này con sẽ trông chừng Út...dù sao thì Út cũng tuổi còn nhỏ so với con, Út cũng không thể nào suốt ngày ở trong phòng như con được."

"Con đó, không có bênh Út như vậy, nó hư đó! Đã cưới chồng thì phải theo chồng, không có đi chơi lung tung!"

Quốc nói đỡ cho Út, nhưng ông Hội Đồng rất gia trưởng, ổng hông có ưng cái kiểu đó nên liền răn đe con gái, làm  Út hờn dỗi chu mỏ lên. Lúc đó Quốc cũng chỉ cười cười vuốt vuốt lưng nàng, thì thầm mấy câu nên Út mới hông hạnh hẹ với ba mình nữa.

Con Út hư đã đành, tới mức chồng mà cũng bênh nó chằm chặp thế này, ba má hổng biết đây là phước hay họa cho nó.

Ông Kì thấy Út nũng nịu với chồng mình, gã vốn định không nói gì nữa thì lại nổi máu cà khịa. Người kia đặt đũa xuống bàn, cứ như chỉ chờ thời để vạch trần cái bộ mặt lì lợm của con em. Nghe tới chuyện Quốc bênh nó đi chơi, gã cười nhếch môi lên, chen vào nói với anh:

"Ừ, giờ là nó đỡ rồi đó. Quốc hổng biết hồi xưa con ranh này nó quậy chừng nào đâu."

"Cái ông Ba kia...! À...anh Ba...anh im đi được không?"

Nhìn vẻ mặt cười cợt của anh Ba, Út có linh cảm không lành. Chắc là chuẩn bị ông nội này kể quá khứ đen tối của nàng cho Quốc nghe đây mà. Tuy nhiên anh Ba biết giờ Quốc ở đây thì con nhỏ kia nó không làm được gì gã, thế là người kia bắt đầu vắt chân lên, vừa cầm tăm xỉa răng vừa nói:

"Út bây giờ hiền rồi đó, Quốc biết hông...ngày xưa mới có năm tuổi đã bắt rắn bắt lươn dọa nạt Sáu Hanh, còn nhốt thằng Sáu vào chuồng heo do dành bánh của nó, làm thằng nhỏ khóc quá trời."

"Anh Ba!!"

Thấy Ba Kì không nể tình anh em mà thản nhiên kể lại, Út giãy nãy lên dẫu môi dậm chân xấu hổ gọi gã. Khi đó, Quốc còn cười làm cho nàng càng ngại hơn. Anh Ba thấy nàng cuống lên, lại được đường lấn tới:

"Nhưng bé Út cũng có lúc yếu đuối, hồi xưa tầm mười ba tuổi chơi ma lon, về bị chúng ghẹo nên tè dầm...sau đó sợ má đánh nên chạy qua phòng anh khóc chi mà khóc...hổng biết lấy chồng có còn dẩy hông ta.."

Biết ngay kiểu gì ổng cũng kể cái dụ tè dầm đó, Út cười không được mà khóc cũng không xong. Thấy mọi người tủm tỉm cười, Út bị làm cho xí hổ mặt mày đỏ như trái cà. Thậm chí nàng cong không dám nhìn sang chồng mình, kiểu này là cái ông anh Ba kia không cho nàng chút mặt mũi gì rồi.

"Tính ra Út bây giờ cũng đâu khác gì hồi đó đâu."

Để cho vợ đỡ ngại ngùng, Quốc đưa tay lên xoa đầu nàng mà thốt ra. Nhưng anh bênh không khiến nàng ăn uống trôi hơn, mà nhớ đến đêm đầu tiên nàng ở với anh...lúc đó, hai người lần đầu tiên làm cái chuyện sinh em bé, nàng hình như cũng không chịu được mà có tè ra giường thì phải...dù đó không giống nước tiểu...nhưng mà...

Trông đến ánh mắt cong cong chiều chuộng của Quốc, Út lắp ba lắp bắp nói:

"Sáu...Sáu Hanh chắc đói lắm rồi...con...con đi đem đồ ăn cho ổng...!"

Dứt lời, nàng ngay chóng ôm mặt chạy ra khỏi phòng khách. Ba má và anh Ba biết nàng ngại, ai cũng cười ha hả, đặc biệt là ông anh Ba Kì ghẹo được Út Hạ chạy mất dép, ổng hả hê lắm.

"Á!"

Tuy nhiên sớn sác làm sao, nàng mới chạy ra cửa lại vấp cái thềm cửa mà té chỏng vó. Thấy cảnh đó, Quốc bỏ ngay chén cơm đang cầm trên tay vội vàng chạy ra đỡ lấy nàng, còn anh Ba Kì thì cười đến mức lộ hết răng dưới răng trên.

Mấy đứa hầu đứng ở đó ai cũng tỏ ra vẻ lo lắng, nhưng bọn chúng cũng lén cười cợt vì không ngờ cô Út cũng có ngày này.

Bình thường mà cậu Ba Kì chọc ghẹo kiểu đó, thì nàng không lao tới bứt tóc cắn tai thì kiểu gì cậu Ba cũng sứt đầu mẻ trán, nhưng giờ thì cô ngang tàng bao năm ấy mà đã có điểm yếu, đúng là quả quýt dày có móng tay nhọn!

"Cười cái gì...chọc ghẹo em út ác ôn hà..!"

Ba với má Hai Diệu thấy Út té cái ạch, hai ông bà cũng lo sợ đứng dậy ngó ra xem con gái bị sao, không quên la thằng Ba đùa giỡn quá trớn. Tuy nhiên má còn chưa kịp ra đỡ nàng, thì Hai Quốc từ khi nào đã đỡ vợ đứng dậy xong xuôi.

"Tui còn nghĩ tụi nó làm bộ làm tịch cho mình đỡ lo, nhưng có vẻ...thằng cu này cũng thương con bé thật..."

Nhìn Quốc lo lắng ngồi sụp xuống nhìn chân của Út bị đau, còn phủi hết bụi đất trên người nàng, anh còn thổi thổi chỗ tay nàng bị trầy, má Hai Diệu phẩy phẩy cái quạt mà nói. Lúc đó ông Thương cũng chẳng nói gì, ổng nhìn tới bát cơm ăn dở của Quốc, rồi lại nhìn đến anh đỡ lấy con gái mình đi vào chỗ mát đứng, người kia ậm ờ gật đầu.

Đúng là người có tài thì có tật, mà có tật thì có tài, thằng cu này...chẳng qua cái mặt nó xấu một chút làm người khác ớn...nhưng tính thì có vẻ hiền khô, nó còn thương con gái ông. Hồi xưa ông yêu bà vợ trước với Hai Diệu bây giờ, cũng chưa tới mức sốt sắng như Hai Quốc...xem ra con gái ông cũng có phước.

Nghĩ vậy, ông Hội Đồng Thương sướng nở mũi...dù gì thì con gái là nhớ phước cha mà, nó được thằng chồng như vậy cũng nhờ ông ăn ở tốt...!

Qua cái lễ phản bái này, Hội Đồng Thương thấy Út Hạ vậy mà khiến ông yên tâm an lòng hơn thằng Sáu Hanh kia. Giờ ông chỉ còn kiếm người môn đăng hộ đối gả cho thằng cu đó, là xong cái đám con nheo nhóc này...chờ chúng đẻ cho mấy đứa con nít, vậy là tuổi già của ông được tận hưởng an nhàn, quây quần với đám cháu là xong một giấc mộng đời người!

Nghĩ thế, miếng cơm bỏ trong miệng ông tự dưng lại ngon hơn gấp nghìn lần!

***

Sau một ngày dài, Quốc sau khi đánh cờ với ba vợ, vì anh thắng hoài nên bị ông hành phải chơi cùng ông tới tận chiều tối mới được về. Buổi tới ở đây lạnh hơn phủ Huyện, nên Quốc tắm vội sau đó trở về phòng.

"Út ơi."

Vừa mò tới cửa, anh đã theo thói quen gọi vợ.

"Sao Quốc đánh cờ với ba về trễ vậy!"

Cái phòng Út Nhỏ rộng rãi, nhưng đầy đủ mọi thứ trái ngược với cái phòng lạnh lẽo của anh ở phủ Huyện. Hẳn là nàng từ nhỏ đã luôn được ba má yêu thương. Lúc này, Út cũng mới tắm xong, thấy anh bước vào, nàng vẫn đang lau tóc, nhưng mắt lại ngó trong gương nhìn anh đang đi tới.

"Ba cứ bắt tôi chơi hết ván này đến ván khác, phải nói là mợ gọi tôi về ba mới cho về."

"Ba em lúc nào cũng vậy hết. Anh tắm xong có lạnh lắm hông, tối ở đây lạnh hơn ở trển."

"Không có lạnh."

Tóc nàng thơm vô cùng, là một mùi hương chỉ riêng Thiên Hạ có, nó phảng phất khắp phòng, khiến Quốc không kiềm được đi đến gần nàng, sau đó lại cái lược gỗ kia lên, như lẽ thường giúp vợ mình chải tóc. Mấy ngày đầu, khi Quốc làm vậy, Út ngại ngùng bảo không cần đâu. Nhưng mấy bữa sau cứ thế thành thói quen, nàng mà gội đầu là ngồi đó đợi sẵn hí hửng như con nít, chỉ chờ chồng tới chải tóc cho mình thôi.

"Tóc mợ đẹp lắm, mềm và thơm nữa."

Út thấy Quốc khen, anh còn nâng niu chải chuốc tóc cho nàng, nàng không kiềm được cười tít mắt, vui vẻ hỏi.

"Anh ngồi đánh cờ với ba với anh Kì, ảnh có nói xấu gì em nữa hông?"

Thấy Út hồi hộp sau đó lo lắng hỏi mình, Hai Quốc bật cười, anh nhẹ nhàng đáp:

"Anh Ba kể với cậu...hồi xưa mợ trốn má đi đánh bài, bị anh Sáu méc má còn đánh luôn anh Sáu. Rồi mợ còn chọc ghẹo anh Tư, là vợ ảnh (hồi đó là bồ của Tuấn Cua) đi lấy chồng, làm ảnh khóc mấy ngày. Còn gì nữa nhỉ? À, lúc mợ bị ba ép lấy chồng, mợ đòi sống đòi chết hông chịu cưới...bảo ba ác với mợ rồi còn nhịn ăn, rốt cuộc đói quá thì nửa đêm lén ra nhà bếp, ăn vụng hết hai tô cơm ."

"Cái ông quỷ đó..."

Bị bóc mẽ hết chuyện này đến chuyện khác, Út Hạ nghiến răng hậm hực. Khi đó, Quốc liền vỗ nhẹ má của nàng, sau đó nói:

"Không được như vậy...mợ không được nói anh Ba như thế, ảnh là anh trai, còn lớn hơn mợ tận một con giáp, mợ như vậy là hỗn."

"Nhưng mà ảnh chọc em trước mà...!"

Bị chồng nhắc, Út phụng phịu.

"Vì Út cứ như vậy nên anh Ba mới chọc ghẹo Út, tôi nói ảnh rồi, từ nay anh Kì sẽ không chọc Út nữa đâu. Nên mợ cũng không được hỗn với anh Ba nữa."

Thấy vợ bị nói không đúng ý lại chu môi phồng má, Quốc nhẹ nhàng chêm thêm lời cho nàng hiểu. Khi đó Út mới hất mặt hứ một tiếng, nàng đảo mắt đáp:

"Út sẽ coi thái độ của anh Ba sao rồi tính sau."

Anh Ba Kì với Út là thiên địch nghìn năm, nói hòa thì đâu có dễ vậy!

Trông vợ mình cứ thế mà bướng bỉnh, Quốc cũng đành bất lực lắc đầu, anh bẹo cái má mềm mềm của nàng, sau đó nói:

"Mợ cũng bướng."

"Hứ, có bướng sao thì Quốc lấy cũng lấy rồi, cũng là vợ của anh rồi đó nha!"

Thấy Út đanh đá nhắc nhở, Quốc hiếm hoi bật cười thành tiếng. Cái tiếng cười của anh rất ấm, mà cũng rất dễ nghe, không có đáng ghét như hai ông Sáu và ông Ba kia. Út có ý muốn định hờn anh, tuy nhiên lúc anh cười như vậy rồi ôm lấy Út, để Út áp mặt vào bụng mình, Út cũng ngoan ngoãn để chồng ôm mình như vậy.

"Tôi nói như vậy thôi, chứ tôi biết mợ rất hiền và ngoan."

"Lỡ em giả bộ như vậy thì sao?"

Thấy chồng vuốt vuốt tóc mình rồi hôn một cái xuống đỉnh đầu, Út liền ngó mặt lên nhìn anh hỏi.

Khi trông tới cặp mắt to tròn long lanh của vợ mình, Quốc đưa bàn tay lên áp trên bờ má nàng.

"Cơm này nửa sống nửa khê,

Vợ đơm chồng nếm chẳng chê cơm này."

Ý anh rằng dù Út có như thế nào đi nữa, anh cũng sẽ chẳng chê Út.

Lúc anh dứt câu ca dao, Út lập tức đỏ má, sau đó nàng lại chôn mặt mình vào trong bụng chồng, ngượng ngùng bĩu môi.

"Cái miệng của Quốc đơm đường hay sao mà ngọt xớt..."

"Thật lòng, từ lần đầu tiên gặp mợ, tôi đã thương mợ rồi, dù mợ có ra sao tôi cũng thương mợ."

Cậu Hai càng nói càng khiến vợ cậu ngượng ngùng, tuy nhiên nàng không có trốn tránh. Thậm chí nàng còn đứng lên thơm cái chụt vào má chồng nàng, sau đó ôm anh khư khư giống như đứa con nít vậy.

Út không nói gì, nhưng Quốc biết nàng làm vậy có nghĩa là nàng cũng muốn nói nàng thích anh lắm, chỉ có điều nàng ngại mà thôi. Mà ông trời cũng biết lựa thời khắc, lần đầu tiên Út dám "hun" chồng mình trước, trời tự dưng đổ mưa ào ào, làm Út tá hỏa.

Ông anh Ba đúng là thầy bói hay sao, ổng mới chọc ghẹo mấy câu là Út thương chồng vậy chắc tối trời mưa lớn, ai dè mưa lớn thật!

Mà trời mưa ầm ĩ đùng đùng như vậy, làm người ta chỉ muốn mò lên giường rồi ôm ấp nhau cho ấm giường. Cái giường Út nhỏ xíu, nhưng với hai vợ chồng Út thì vẫn vừa. Anh Quốc nói Út là Út mới bệnh dậy nên hai vợ chồng cứ thế đi ngủ sớm, sáng mai dậy sớm ăn một bữa với ba má rồi lại về lại nhà anh.

Út ban đầu cũng nghe lời chồng lắm, chỉ có điều nàng lên giường nằm mà cứ mãi trằn trọc. Mà anh Quốc chắc cũng mắc suy nghĩ cái gì đó, nên dù đèn dầu đã tắt, bốn mắt vẫn sáng trân trân.

"Quốc ơi, nếu mà em không được hỏi cưới cho anh thông qua ba má, mà lỡ em là phận người làm giống như bé Trúc, còn anh là cậu chủ như ông anh Sáu...thì anh có cưới Út hông?"

Trong không gian bốn bề vắng lặng, tự dưng Út thốt lên. Nghe vậy, Quốc lập tức quay sang thắp cây đèn trên bàn, sau đó nhìn Út gác trán suy tư, anh nhẹ nhàng đáp:

"Tại sao mợ hỏi tôi như vậy?"

Chuyện là, hồi chiều Út Hạ có nói chuyện vài câu với Trúc. Mới biết là Trúc và ông Sáu Hanh đã yêu nhau tầm 2 3 năm rồi. Mà hai người đó lén lút, tuy nhiên cái chiện trai gái gì cũng làm hết. Út nghe vậy thì hoảng hốt, nàng nói nàng phải đi nói chuyện với má chứ hông là Trúc bị thiệt rồi, dù gì cũng là phận con gái. Ấy vậy mà Trúc lại khóc níu nàng lại, con bé nói:

"Cô Út ơi hông được đâu...hức hức...có yêu có thương nhau thì sao chớ...em cũng chỉ là phận nghèo hèn, là một con hầu mà thôi...em cũng thương cậu Sáu...nhưng mà em không dám mơ cao sang...em thấy...cậu vì em mà khổ quá...em xót lắm! Mà em rõ là ông Hội Đồng hông cho tụi em ở với nhau đâu! Nên em cũng không dám mơ...em chỉ cần biết cậu cũng thương em, thì coi như cái đời này em cho cậu cũng được...em sau này không cần phải chồng con gì hết..!"

Nếu như bao ngày, Út nghe Trúc nói vậy, chắc chắn nàng sẽ tặc lưỡi chửi nó, bảo nó thật nhu nhược yếu đuối. Tuy nhiên, khi biết cái kiểu quyết tâm của cha, lúc nàng nói đỡ rằng ông Sáu ổng yêu ai kệ ổng, cha đã quát nàng một cái khiến nàng im bặt, Út liền biết chuyện đời không đơn giản.

Không phải ai cũng giống như nàng, cưới người nào đó rồi lúc về ở chung có thể khiến nàng cảm thấy vui vẻ sung sướng.

"Thương nhau...là được rồi, miễn là thương...thì gần hay xa cũng là thương mà...!"

Con bé Trúc nó không biết tự trấn an bản thân như thế nào, chỉ biết nói những lời đó, hi vọng bản thân nó có thể nguôi ngoai, nhưng Út cũng là phận đàn bà, Út xót lắm. Út tự hỏi nếu nàng là nó, thì nàng sẽ làm gì...

Nàng sống sung sướng bao nhiêu năm, khổ sở đâu hề biết, cái gì đòi liền được đó. Nếu đơn giản một thứ gì đó là của nàng mà mất đi, nàng đã làm trời làm đất ầm ĩ...nghĩ nếu ở hoàn cảnh như Trúc, chắc nàng khóc cạn hết nước mắt.

Út đối với Hai Quốc, nàng không thương nhiều vì nàng cũng chỉ mới gặp anh, nhưng nếu giữa thích thú và yêu thương, thì tình cảm nàng cũng đang đứng giữa hai ranh giới đó rồi, mà nghĩ tới cảnh không được ở với anh nữa, nàng lại buồn. Nàng không biết tới lúc nàng thương anh thiệt nhiều mà phải xa anh hay gặp chuyện gì, nàng phải làm sao nữa.

Nghĩ như vậy, Út Hạ không trả lời chồng, nàng chỉ lấn vào trong lòng Chính Quốc, sau đó tiếp tục suy nghĩ lan man.

"Nếu tôi là Sáu Hanh, còn Út là Trúc, thì cái chuyện mà cưới hay không, thì phải hỏi là mợ có yêu tôi hay không đã."

"Nếu em yêu Quốc, mà Quốc cũng yêu em thì sao?"

"Tôi sẽ cưới mợ."

"..."

"Tới bây giờ, tôi cưới mợ cũng không phải vì mợ là tiểu thơ, là người mà cha tôi mai mối. Mợ thấy tôi không hoàn hảo, mặt mày xấu xí, nhưng mợ đã tốt với tôi, lo cho tôi, tôi có gì chê mợ? Mà chỉ riêng việc mợ chịu cưới tôi, thì tôi cũng không có gì để than trách rồi. Như mợ hỏi, thì tôi chỉ biết trả lời, thế gian này, mình có tình mà người có ý, thì dù là thân phận nào, tôi cũng sẽ ở với mợ."

Thấy vợ mình đắn đo suy tư, trên trần nhà mưa rơi lộp bộp, Quốc ôn tồn đáp. Ở bên tai, Út cảm nhận hơi thở ấm áp của chồng mình phả ra cùng từng lời nói thật dịu dàng, nàng cũng đỡ nghĩ suy.

"Anh nói thật hở Quốc?"

Út Hạ không hiểu sao, Quốc với nàng gặp nhau cũng tại buổi lễ dặm hỏi, mà cái người đàn ông nì lại làm ra vẻ nhất kiến chung tình như vầy?

Hay vì anh là kẻ biết điều, có người đối xử tốt với anh thì anh sẽ tốt lại như vậy? Dù sao thì, Út chưa bao giờ chê hay ghét cái cục bướu trên mặt anh, nhiều khi thấy cũng dễ thương nữa!

"Ừ, tôi chỉ sợ một trong hai người không yêu kẻ còn lại thôi, như vậy sẽ rất buồn."

Thấy Út chăm chú lắng nghe mình nói, Quốc lại mỉm cười mà đáp:

"Mỗi người một số phận, nhưng tôi may mắn khi gặp mợ, vì dù thời gian ngắn ngủi vậy mà có vẻ mợ không ghét tôi."

Nghe nói tới từ ghét, Út vội vàng lắc đầu nguây nguẩy, nàng đưa tay đến vuốt ve mặt của chồng.

"Em thích Quốc lắm, hông hề ghét Quốc luôn! Thích giống hệt ba má vậy đó!"

Út không biết sau này mình ở với nhau như thế nào, nhưng bây giờ nàng thích lắm, được chồng chăm chút dạy học, khi nàng bệnh, anh còn lo lắng chăm sóc không khác gì với má nàng. Quốc là chồng nhưng đối đãi Út như anh em trong nhà, Út không bị sợ với lạc lõng khi đi xa như Út tưởng. Nàng trước giờ hổng thích được ba má sắp xếp chuyện này chuyện kia, nhưng lần cưới hỏi này thì nàng luôn cảm ơn ông bà. Bởi Út thấy tới hết đời, chắc không là Hai Quốc thì không ai được đâu.

Nàng dứt lời, còn thích thú nhấn nhấn vào cục bướu, mà có vẻ anh không thích nàng chạm vào đó, nên nhanh chóng nắm lấy tay nàng gỡ xuống.

"Mợ nom vậy mà cũng dẻo miệng."

"Em nói thật mà."

Quốc nghe lời ngọt ngào của vợ, lòng dạ cũng như tan chảy. Thì tên đờn ông nào trên cái đất này mà không như vậy, nghe cái giọng ngọt như mía kia một thương, hai cũng thương, thì chỉ thấy cuộc đời sướng như tiên.

"Tôi biết, tôi ghẹo mợ thôi."

Khi Út mở to mắt chứng minh mình thật lòng, người kia đặt tay lên lưng nàng, rồi nhẹ nhàng vỗ về, như muốn nói là anh đã hiểu, giờ thì mợ ngủ đi.

Trời ở ngoài mưa như trút nước, khiến Út Hạ thấy lạnh vô cùng. Do đó, nàng cứ vùi vào lòng chồng, nghiền ngẫm hít hà mùi hương thơm tho mà quen thuộc kia, sau đó cũng định ngủ. Quốc nói nàng mới bệnh dậy, nên mấy bữa nay anh và nàng đều ngủ từ đêm tới sáng, hổng có sinh em bé. Hôm nay cũng vậy, anh Quốc cứ ôm Út Hạ, nói là nàng nghỉ ngơi cho khỏe. Vậy mà nàng nghịch ngợm, anh chỉ mới thiu thiu, Út lại nghịch.

"Quốc...em hông ngủ được..."

Nàng cất giọng nhõng nhẽo, sau đó cố ý gạ gẫm, chà sát ngực mềm của mình vào người anh, sau đó lại hôn lên má của chồng, còn lấy lưỡi mình liếm qua vành tai Chính Quốc. Cậu Hai khi đó bị ghẹo đến mức tỉnh ngủ, qua ánh đèn mập mờ, anh nhìn đến nàng, gương mặt nàng đỏ đỏ hồng hồng.

Người ta nói phụ nữ mà có mục ruồi ở ngực rất là ưng gần chồng, mà Quốc để ý cái nàng Út này hai bờ ngực đến có hai cái mục ruồi. Giờ đã tới lúc đêm muộn, nhưng nàng vòi chuyện như con nít, thấy hai chân nàng ở dưới cứ kẹp vào đùi anh, Quốc cho dù là đàn ông chính trực như thế nào cũng không thể nào tỉnh táo trước mê hoặc này.

"Mợ...mợ vẫn còn bệnh...tôi làm mợ bệnh lại thì tội mợ lắm. Thôi thì...mợ ngoan!"

"Hông...em muốn mình thương em mà...Quốc thương em nữa đi...em cũng muốn sinh nhiều con nít cho Quốc..."

Chính nhân quân tử dù có cứng cỏi như thế nào, mà lúc vợ ngoan cứ thế mà dính chặt vào người mình, còn nhỏ nhẹ đòi hỏi, thì các chàng đều cứ thế mà tan chảy. Út cũng chỉ là gái tơ thơ dại, chỉ mới gần chồng đôi ba lần lại mở miệng đòi, nàng đâu biết khi đàn ông hứng lên lại dã man đến thế nào. Má nàng mà biết con gái mình lẳng lơ như thế này, bà lại đem ra đánh chung với cái thằng Sáu Hanh ăn chơi cho mà coi. Nhưng mà giờ má cũng hổng biết, nên số phận nàng lại nằm trong tay chồng Quốc.

Hai Quốc bị vợ gạ gẫm, ngực mềm ở dưới lớp áo lụa không ngừng chảy trên cánh tay anh, môi nhỏ kia thì liên tục hôn vào gương mặt. Đã vậy Út còn nghịch ngợm, chọc lấy trái cổ của Quốc, rốt cuộc thì anh cũng không kiềm được. Người kia đè vợ nhỏ xíu ra, trước sự choáng ngợp của nàng mà cho nàng thấy cái thứ gậy thịt cương cứng.

"A...A...Quốc ơi...Quốc ơi...bụng em hư...hư đó Quốc ơi...Quốc thương em mà...mà Quốc đâm em mạnh quá...em xin lỗi em hông nên chọc Quốc nữa...em hông nên...ư...ưm..."

Chiếc giường êm ấm của tiểu thơ kia kêu lên ken két. Út chẳng qua chỉ là nhớ cảm giác, muốn làm một hai lần cho cả người đỡ ngứa ngáy. Nàng nào ngờ chồng nàng dường như cũng rất nhớ nhung lưu luyến chuyện này, anh ôm cái hông nàng mà dập đến mức nàng khóc nấc thành tiếng ư ử, hai chân tê điếng muốn khép lại. Nhưng người kia lại đè hai chân vợ qua hai bên rồi hùng hổ đâm ra rút vào.

Khi đó hoa sương gì của nàng cũng bị anh tỏ tường, cày xới tan tác. Ánh đèn kia cứ lập lòe cùng với hai cái bóng hắt lên tường trải qua chuyện mây mưa đắm say, vừa tục tĩu mà cũng khoan khoái. Út ra sức van xin anh, nhưng cái lỗ nhỏ kia lại thít chặt, khiến trán của Quốc nổi hết gân guốc, rên hừ hừ còn môi thì cắn chặt.

"Ha...ha...mợ...hư...quá...!"

Nhìn xuống cả thân thể vợ đỏ ửng, gương mặt cũng đỏ ửng tóc tai lấm lem mồ hôi cùng nước mắt vì sung sướng, Quốc nghiến răng vừa nhấp vào trong ổ bụng ấm áp kia vừa mê man nói. Hai chân của Út Hạ không thể phản kháng hay đẩy ra được cái cuồng si của Quốc, lúc này bất lực vòng lên hông chồng ôm chặt, để anh làm nàng sướng đến rùng mình.

Cái thứ to tướng và gồ ghề kia của Quốc giống như là dành cho nàng, ban đầu đút vào còn đau, nhưng giờ mỗi lần anh lấn vào đều hết đát, đã vậy nàng siết chặt nó, khiến Quốc phải cong hông rít vài ba tiếng hừ hừ khó kiềm được vì sung sướng.

"Em...em thương Quốc...nên mới muốn cùng Quốc hoài...Quốc đừng nói em hư...a..a...Quốc ơi...bụng của em tức...tức căng rồi..!! A!! A!"

Ban đầu, Út còn có thể nói thành lời, nhưng sau đó khi chồng nàng mất khống chế, trong đầu không còn gì ngoài vợ ngoan mà còn thít chặt, anh cuối xuống hai tay lớn bóp nắn ngực trắng của nàng, rồi mút lấy đầu vú hồng hồng như đứa con nít thèm sữa. Vừa bị chồng hôn vú, ở dưới lại bị hì hục đập vào, Út bị làm cho sung sướng đến mờ mắt, miệng không kiềm được kêu lên ú ớ. Cái giường nhỏ của nàng kêu két két, chỉ sợ sẽ gãy mất mấy chân mà sụp sớm.

Bụng nàng cứ liên tục co thắt, nhận đợt nước ấm từ lần này đến lần khác, quần áo yếm váy của nàng bị tháo rời rơi vãi tứ tung, nhưng anh Quốc vẫn không ngừng.

Giờ đây lại tới nàng cầu xin anh, tuy vậy điều Út có thể làm là ngoan ngoãn mà giang hai chân ôm lấy hông anh để anh đập vào rút ra. Đã vậy, cái thơm lúc này của Quốc cũng lạ, bình thường anh hôn má hôn môi Út nhẹ nhàng, vậy mà lúc này anh chẳng thương hoa tiếc ngọc, ra sức cắn môi day má, khiến nơi nào trên người Út cũng thấm hết nước bọt từ anh.

"Út...tôi thật may mắn khi đời này có thể ở bên Út...cưới em làm vợ của tôi...tôi sẽ thương em, thương em tới hết đời..!"

Dưới trời mưa, dẫu sấm cứ ầm ầm, Hai Quốc lột bỏ cái vẻ đạo mạo trang nghiêm thường thấy của mình, anh hiếm hoi nói những lời anh nghĩ như một lời thề, nhờ trời cao chứng dám. Út thở hồng hộc, nàng mãn nguyện mà đưa mắt nhìn lên gương mặt anh rướm đầy mồ hôi. Khi nàng vuốt ve gương mặt anh, rồi lại rướn người lên hôn anh, người kia lại trở nên mất trí, tiếp tục mân mê đâm rút vào nơi bụng thịt ấm áp, trao cho nàng hết những gì mà anh chất chứa, và những nỗi lòng mãnh liệt mà anh vốn đã ấp ủ từ trước khi anh gặp nàng với tư cách là chồng sắp cưới.

Con người đời này khó ai có thể tìm được kẻ chung chăn gối mà đồng lòng thương nhau, cảm nhận được tình yêu đủ đầy. Anh gặp nàng, nàng gặp anh, là điều may mắn nhất trên đời mà Chính Quốc đã sỡ hữu.

Những cuộc tình giống như một đóa hoa, vào thuở mới e ấp nở rộ, vừa xinh đẹp vừa khiến người ta thích thú. Nhưng hoa nở, hoa xinh rồi hoa lại tàn theo thời. Quốc và Út nhìn vào mắt nhau, họ đều không muốn tình yêu cả hai trôi dạt trong cuộc đời này, rồi giống như hoa mà tàn úa. Anh muốn, mà nàng cũng muốn cả hai cứ thế kéo dài mãi mãi, sung sướng, yêu thương nhau thế này mãi mãi.

Cái nơi đó của con gái nhỏ bé và nhạy cảm biết bao nhiêu, vậy mà cái gã chồng quân tử không thương không tiếc, bao nhiêu yêu thương cũng trút dồn dập vào đó, làm bây giờ nó cứ mở mép hoa mà mút lấy gậy chồng chùn chụt, nước nôi chảy trào ra ướt hết cả giường. Quốc rên hừ hừ nhìn cảnh tượng mờ ảo đó qua ánh đèn vàng của đèn, dẫu vợ đang mê man, anh bế thốc nàng lên ngồi trên người mình, sau đó để nàng nức nở rên rỉ rồi cùng mình triền miên hôn hít.

"Anh...anh Quốc..sao mặt anh..."

Út mặc dù đang mê man, như khi tự dưng thấy cục bướu trên gương mặt kia lại biến mất, người kia nheo mày khó hiểu mà nấc lên từng từ...nàng ngây thơ hỏi chồng. Quốc ngay khi ấy lập tức điếng người, anh nhanh chóng thổi tắt cái đèn cầy kia, sau đó lại đè nàng xuống ra sức dập khiến nàng ngay lập tức quên đi những thứ không quan trọng đó, làm nàng rên lên ư ử, thấy thứ bên trong mình càng ngày càng nở to ra mà còn chà sát, đâm liên tục như muốn làm hư bụng mình, Út nhanh chóng rơi sâu vào trong những khoái cảm mà chồng cho, ngoan ngoãn ôm cổ anh, để anh liên tục hôn xuống, trấn an.

"Út...đừng quan tâm gì hết...mợ chỉ cần nhớ...là tôi yêu mợ....tôi thương mợ rất nhiều...ha...ưm.."

"Dạ...dạ...a...ưm...ấm..ấm..."

Tới khi Hai Quốc rùng mình lên rít mấy tiếng, Út lập tức lạc giọng khi bụng tràn đầy và căng tức cái thứ dịch âm ấm. Hai chân nàng xụi xuống, run run mỏi nhừ đặt ở hai bên hông của Chính Quốc.

Mưa cứ thế rơi phận mưa, mà người cũng đẩy đưa theo việc của người. Nàng và anh ân ái thâu đêm, mê luyến trong những gắn kết thân thể đầy khoái cảm. Họ nào biết ở ngoài cửa, bé Trúc và Sáu Hanh vốn định đến kiếm hai anh chị tâm sự thì phải bắt gặp cảnh này, chỉ biết đỏ mặt tía tai ngồi ở trước cửa nghe cả hai rên rỉ rồi "thương" nhau hết lần này đến lần khác.

Cậu 2 chắc là ba Jeon chuyển kiếp =))))))) Mỗi tội đứng đắn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro