13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thấy cậu Hai ở trển cũng được ghê hen, vừa giàu nè, tính thì hiền khô, hơi xấu trai một chút với lại bị bệnh, chứ thấy cô Út nhà mình sướng chi mà sướng!"

"Đúng rồi! Hôm qua, cậu xuống tới bếp xin bồ kết cho cô gội đầu, trời ơi mèn đét ơi, thấy có kẹo mạch nha cậu lại hỏi rồi nói cho cậu với cô một hũ, lúc đi ngang qua phòng cô chỉ thấy cô vui vẻ hí hửng ngồi ăn, còn cậu vui vẻ nói: Ngon thì mợ ăn nhiều một chút, mà cẩn thận dính răng lắm. Con có mơ cũng hổng dám mơ tới người đàn ông như dị nữa!"

"Cô Út nhà mình cũng sướng, mà đời đâu cho ai cái chi đâu con...cậu Hai lại bị bệnh..!"

Bé Đào với bà Năm Liên ngồi bẻ đậu ve ở trong bếp, vừa làm vừa bà tám. Hết cả cái nhà của ông Huyện Hoàng nì, từ chủ tới tớ, từ trai tới gái ai cũng bị cái tật nhiều chuyện. Mà cho dù có gây bao nhiêu cái hiểu lầm từ cái miệng, mà bọn họ cũng hổng chừa. Cũng phải, tới chủ còn không làm gương, thì người làm họ bắt chước là bình thường!

Điển hình, Út Hạ nhà ta đang tung tăng đi rửa mặt ngậm nước muối súc miệng, nghe hai người hầu trong nhà nói bóng nói gió, nàng cũng thắng cái kít lại áp tai vô nghe cho bằng được.

"Mà bây thấy hay hông, cô Út nhà mình quậy như dẫy đó, dậy mà đi cưới chồng về là hiền dịu nết na, còn đòi đi rửa chén nữa! Há há...hôm qua cậu Ba Kì mà hổng cản lại, cổ lôi ra cả đống chén cất trong kho để mà rửa cho chồng cổ coi luôn quá!"

"Bà thấy kì hông, dẫy mà hồi xưa cổ nặng nhẹ hông chịu rửa một cái chén nữa!"

"Cậu Hai giỏi, nghe nói cậu còn làm phiên dịch cho người Pháp nữa đó! Chu choa, cái người có học thức nó phải khác Đào ơi! Mí người đó mà lựa lời nói, mình kiểu gì cũng nghe theo răm rắp!"

"Chung quy, cái tội của cậu chỉ là bị bệnh người ta hông dám gần thôi! Nghe nói là lây đó, mà cô Út mình ở như vợ chồng thấy có lây miếng nào đâu! Tính ra bệnh cũng không sợ như lời bọn nó đồn, chắc là nhìn mặt xấu xíu với người yếu một xíu...!"

Út đứng ở ngoài nghe bé Đào với bà Năm bàn luận, khen tâng bốc rồi chọc ghẹo mình, nàng chớp chớp mắt, tim đập nhanh lên, vô thức thấy hơi ngứa mồm rồi.

"Bịnh thì bịnh dị đó...chứ cũng mạnh lắm à nghe, đừng có coi thường chồng tui!"

Cho tới khi hai bọn họ nói quần đi quần lại cũng là chồng nàng bị bệnh, nàng không kiềm được nữa nhảy vô, nói một câu khiến hai người kia hết hồn. Bà Năm bị hù cho giật mình đến mức làm đổ rổ đậu nãy giờ lặt.

Nếu là bình thường, họ mà nói xấu gì sau lưng cô Út, kiểu gì cái rổ kia cũng bị úp vào đầu, sau đó tiểu thơ sẽ ôm bụng cười chạy ha hả một cách nghịch ngợm. Nhưng hôm nay thậm chí nàng còn không trách, mà nàng còn dễ tính lấy mấy que đậu bị rơi ra bỏ vào rổ cho bà Năm.

"Anh Quốc ảnh hiền lắm, mọi người đừng nói vậy tội ảnh. Ảnh có bệnh cũng không có hề hấn chi tới mọi người đâu, nên mọi người đừng có nói hành. Chồng tui mà nghe mà buồn, là tụi tui hông về đây nữa đâu nghe! Lúc đó cha tui xử là hông có nhẹ tội đâu à!"

Ngày xưa cô Út nghịch như quỷ, vậy mà giờ nghe người ta nhiều chuyện về vợ chồng mình, nàng chỉ nhẹ nhàng hù dọa họ. Thực ra nàng cũng tức lắm, nhưng anh Quốc có dặn là hông được hành xử như vậy nữa. Nếu chuyện mà nhỏ như con kiến, nàng cũng hổng được sồn sồn lên, như vậy chuyện sẽ không còn nhỏ nữa, thiệt cho người ta, mà thiệt nhất là thiệt cho nàng.

Để anh Quốc yên tâm, Út cũng gáng kiềm cái nết hùng hổ của mình lại. Thấy cô Út chịu nói chiện nhẹ nhàng, bé Đào và bà Năm vâng vâng dạ dạ, mà một hồi họ cũng mắc cười. Họ hổng ngờ cô sẽ hành xử như vậy luôn, còn ngồi xuống lặt đậu ve chung với họ nữa.

Bởi vậy mới nói, gả cho đúng người thì đời người con gái nó lời lãi nhiều thứ không thể đếm xuể.

"Mà cô ơi, cô cho con hỏi là cậu Hai mạnh là mạnh cái gì vậy cô? Con thấy cậu yếu xìu à! Giờ còn đỡ, chứ hồi cậu mới qua hỏi cưới, con còn sợ cậu hổng bẻ nổi cành cây."

Vốn dĩ mọi chuyện chỉ sẽ dừng ở đó, bà Năm cũng khéo léo hỏi thăm nàng ăn ở có ổn không thôi, vậy mà bé Đào quá khờ. Nó còn nhỏ xíu à, nên cái đầu óc cũng ngây ngây. Nó ngồi nghĩ mãi mà cũng hông nghĩ được cậu mạnh chỗ nào, nhân lúc cô đang vui, nó giương mắt hỏi cô. Lúc đó, bà Năm muốn gõ đầu nó một cái.

"Nhìn vậy chứ cậu mạnh lắm."

Đáp lại bé Đào, Út Hạ đột nhiên đỏ mặt cười khúc khích, sau đó bà Năm cũng hiểu ý nàng mà thốt ra một tiếng "quỷ~" sau đó cũng cười cười tủm tỉm nhìn xuống rổ đậu vừa lặt vừa nghe tiếp hai người kia nói chuyện.

Chính Quốc tỉnh dậy khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Kể từ ngày cưới vợ, anh ngủ say như chết. Trong khi còn là thiếu niên, anh lúc nào cũng tỉnh dậy khi gà vừa gáy, thậm chí có những đêm không ngủ, cứ đi vật và vật vờ giống như mấy hồn ma, có lẽ vậy nên người làm trong phủ huyện sợ anh như sợ ma. Chẳng mấy hôm mà ngủ được, Hai Quốc lại mơ thấy mấy cái thứ chiêm bao không hay ho gì, thật sự rất mệt nhọc.

Chỉ kể từ khi ở bên cạnh Út Hạ, anh có thể sống như người bình thường, tâm tình cũng thoải mái, vui vẻ hơn. Không hề ù lì khó gần giống như lúc trước, tần suất xuất hiện trước mặt người nhà cũng rất nhiều. Làm người ta có cảm giác bây giờ cậu Hai mới tồn tại trong cái gia đình đó.

Tối hôm qua ân ái với vợ nhiều lần, anh kiệt sức ngủ không màng trời đất. Khi tỉnh dậy chẳng thấy nàng đâu, Hai Quốc không hiểu sao lại thấy sợ. Thế nên sau khi thay đồ và mang vào đôi guốc mộc, anh ngay lập tức bỏ ra ngoài tìm vợ mình.

Tuy không phải chức cao, nhưng ông Hội Đồng Thương cũng gọi là có của ăn của để. Ruộng đất phải nói là chục héc, nhà cửa cũng đủ phường đủ khu, rộng kinh khủng khiếp. Thế nên Quốc đi kiếm vợ hoài, không thấy đâu. Chỉ khi tình cờ thấy bé Trúc phơi đồ, nó mới nói là cô Út đói bụng nên đi kiếm đồ ăn, sau đó chỉ anh đi xuống bếp.

Từ đằng xa, chưa gì Quốc đã nghe tiếng vợ cười nức trời, quả nhiên là nàng đang ở dưới bếp. Khi đó, Quốc cũng tự dưng cảm thấy lòng dạ mình an tâm hơn. Anh hổng muốn nói, nhưng anh có cảm giác mình như đưa con nít, bám vợ giống hết bám mẹ bám cha, giống hệt như ruột thịt. Không thấy là không yên lòng được.

"Thiệt hả cô...sinh em bé, đã lắm hả..."

"Đúng rồi...giống như là Đào đang cực kì ngứa, xong rồi có người gãi cho Đào đó bé!"

"Cô ơi...trời đất thiên địa ơi, cô đừng có nói bọn nít cái nì..."

Hết kẻ tung người hứng, chỉ có bà Năm là biết khuyên răn tiểu thơ dừng lại, ấy mà nàng lại hông dừng. Nàng còn nhếch mày, lôi con bé Đào đang tuổi tò mò kia ngồi sát với mình, sau đó kể cho nó nghe tiếp.

"Hun...là hun sao hả cô..."

"Là như này nè...chụt!"

"Á...cô hun con! Cô hun con!!"

Lúc kể tới đoạn "hun" nhau, bé Đào hổng biết đó là gì, thì ra đó là thơm. Mà đến khi cô Út thơm má nó cái chụt, nó mới biết đó còn gọi là hun. Chọc được con nít, Út Hạ cười nắc nẻ, mà nàng đâu hề biết có người đang từ từ tiến đến gần. Bé Đào và bà Năm ban đầu còn hùa theo tiểu thơ mà cười khúc khích, tuy nhiên cho tới khi thấy cậu ở đằng sau đi tới, hai bọn họ không giỡn được nữa mà im bặt, chỉ có Út Hạ vẫn ôm bụng cười say mê, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Thậm chí, nàng còn đang định kể nữa.

"Sau khi hun, thì chồng tương lai của bé Đào sẽ..."

"Khục."

Đưa tay đến định giỡn với người làm, ấy vậy mà nghe tiếng ho quen thuộc cùng với mấy điệu bộ mất tự nhiên của hai người kia, Út Hạ lập tức khựng lại.

Ủa?

Ngay khi đó, nàng theo phản xạ lập tức quay về phía sau. Dưới trời nắng chang chang, Quốc đột ngột đội cái nón lá lên cho nàng, sau đó gương mặt của anh vẫn còn đỏ bởi mấy lời đùa giỡn của vợ...anh thốt ra:

"Trưa nắng sao mợ lại để đầu không đi giang vậy?"

Tuy là anh đang quan tâm đến nàng, nhưng Út không có tâm trí nào mà cảm động trước "tấm lòng" của chồng được. Nàng giật thốt kéo lấy cái nón xuống để che mặt mình, sau đó run run nhìn tới bé Đào lẫn bà Năm ở phía đối diện.

Sau khi đã trao đổi ánh mắt và đoán rằng chồng mình đã ở đó một lúc lâu, nghe hết mấy lời lỗ mãng trắc nết của bản thân, hai má của Út nóng phừng phừng.

Ba Kì rốt cuộc cũng trở về được căn phòng dành cho công tử, chăn ấm nệm êm của gã...do đó, gã cũng vừa mới ngủ dậy.

"Trời đất ơi, tui chui xuống đâu cho đỡ xấu hổ bi chừ!!!"

Chỉ có điều, vừa vươn vai vừa xuống bếp kiếm đồ thừa ăn, con Út Hạ từ đâu phóng ra giống như chuột, làm gã hết cả hồn té ầm xuống đất.

"Con quỷ cái...lại lên cơn sảng nắng..."

Ba Kì nghiến răng nhìn tới con em của mình, gã đứng dậy phủi phủi đất trên bộ đồ. Tuy nhiên, còn chưa kịp đi lại ngã ầm xuống lần nữa.

Lúc này là vì Quốc ở đâu thù lù xuất hiện, mà cái mặt anh đỏ ửng cũng giống như sảng nắng luôn.

"Vợ em chạy hướng nào rồi anh ba...?"

"Hình như...nó chạy xuống chỗ chuồng heo đó Quốc..."

"Đa tạ anh Ba."

Dứt lời, Quốc biến mất không còn chút dấu vết.

Ba Kì nhìn hai vợ chồng đứa em mình, gã cực kì thấy quái quỷ. Người đàn ông kia nhẩm trong đầu...hai đứa này đúng là nồi nào úp vung đó, khùng khùng tửng tửng y chang nhau.

Dù gì thì đời gã cũng hổng gặp ai bình thường hết, nên thôi coi như cũng là chiện bình thường. Chỉ có điều, khi bước xuống bếp, tự nhiên gã thấy bé Đào và bà Năm mặt cũng đỏ ửng ngại ngùng, gã chống hông nhìn lên trời.

Hôm nay bộ trời nắng tới mức đó luôn hả ta?!

Gã đàn ông kia cầm cái quạt che mặt mình, sau đứng nép vào trong bóng mát mà luồn cúi đi cẩn thận. Gã phải bảo vệ bản thân mình, chứ hông lại sảng nắng giống mí người này nữa!

Chưa nói tới, gã còn đẹp trai nhất nhà. Nếu để nắng làm làn da trắng như sứ của gã đen nhèm, thì gã hổng còn dụ gái được nữa.

Làm đàn ông dị chứ thấy...cũng mệt hà!

[Hình ảnh cậu hai chống hông nhìn vợ ngồi nói bậy bẹ]

[Ảnh chỉ mang tính chất minh họa, cậu hai hổng có xăm dị]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro