11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc suốt bao nhiêu năm ít khi ra đường, nhưng đến lúc người kia hai mươi bốn, ông Hoàng Huyện phát hiện ra khả năng tiếng Pháp điêu luyện của anh, ông lại thường xuyên dắt anh ra vào lên xuống Sài Gòn để phiên dịch cho mình.

Hôm đó, trời tháng năm âm lịch nóng bức, Chính Quốc vừa cùng ba đi gặp người Pháp ở trên về, trời thì cứ nắng chang chang, anh không quen với khách sạn xa hoa chỉnh chu nên liền kiếm chuyện ra khỏi đó. Mặc dù Hoàng Huyện nói, anh đừng có đem cái mặt kì cục của mình đi lung tung.

Cũng vì bị ba mình nói vậy, Chính Quốc mượn đỡ cái nón lá cũ mèm của ông bác xích lô đang ngủ trưa, anh đội nó đi xuống chợ. Hai thứ đó chẳng ăn nhập gì với nhau, trong khi ở trên mũ lấm lem dính bùn thì ở dưới, người kia lại mặc bộ đồ áo sơ mi quần tây lịch lãm giống hệt như trai tráng ở Sài Gòn.

"Mua dưa đi cậu, bánh đường nè cậu! Mua dùm tui đi công tử!"

Người kia vốn dĩ chỉ định đi dạo chợ cho khuây khỏa, nhưng thấy bộ dạng cao lớn của Chính Quốc, một cô bán hàng ế ẩm đầu chợ xởi lởi chào mời. Ban đầu, bà ta chưa thấy mặt anh thì ngọt xớt. Quốc cũng vốn thích đồ ngọt, nhìn cái bánh cam tráng đường nhìn ngon lành kèm với dưa hấu, cộng với việc anh đang khát, nên người kia cũng không ngần ngại đi tới lựa. Tuy nhiên, khi anh vào bóng râm rồi đẩy nón lên, ngước mặt lên định kêu người ta gói cho mấy cái bánh thì nhận lại tiếng giật mình ré ầm của người bán hàng:

"Mèn đét ơi, cậu bị cái bệnh chi mà cái mặt thấy gớm vậy cậu! Thôi...thôi cậu đi ra đi...đừng có đụng tới đồ của tui, mắc công người khác thấy cậu đụng vào nẩu không dám mua nữa!"

Dứt lời, bà ta hoảng sợ xua anh đi, đối xử với anh như dịch bệnh, làm mọi người cũng nhao nháo nhìn về phía này.

Rõ ràng là có lòng tốt muốn mua giúp vài cái bánh, mà bị người ta xua đuổi như vậy, Chính Quốc không buồn, bởi vì anh đã quá quen với cái kiểu kinh hãi này, chỉ là anh không tránh khỏi việc mất tự nhiên và khó xử. Nhưng do giọng bà cô đó to quá, kèm theo giữa trưa trời trưa trật mấy hàng quán khác dễ dàng nghe tiếng ngó đến, Chính Quốc không thể cùng một lúc đấu chọi với hàng đống con mắt săm soi, anh chỉ vội kéo cái nón với cúi gằm mặt xuống rồi đành lúng túng bỏ đi.

Khi đó, Chính Quốc thầm nghĩ...

Đúng là chẳng ai muốn gần một kẻ có tật như anh.

"Trời ơi bà nội ơi bà nội, sao bà làm dậy!!? Người ta có sao người ta cũng là con người, bà mời người ta vô người ta có ý định mua giúp bà, rồi bà đuổi là sao!?"

Đã quen với việc bị người ta xa lánh xầm xì như thế, Chính Quốc cũng chỉ biết quay đi bỏ về chỗ khách sạn, nhưng ngay lúc đó, anh lại đột ngột dừng lại khi nghe tiếng của một người con gái lảnh lót.

"Rồi mày có mua đồ cho tao không mà mày nhiều chuyện vậy? Mày giỏi thì mày đi lại gần nó đi, cái con điên!"

Dưới trời nắng chói chang, có một người con gái mặc đồ bà ba màu trắng, cổ đeo vòng xâu chuỗi bằng ngọc xanh trọng, nhìn bộ dạng là biết tiểu thơ nhà giàu. Nhưng cách ăn nói của nàng cũng đanh đá không khác gì mấy cái bà bán cá ngoài chợ. Nhìn đâu đó thì cũng còn rất nhỏ. Sau khi nàng cất tiếng, hai bên cãi cọ qua lại ầm ĩ, khiến người ta hóng hớt cười nói đủ điều. Tuy nhiên, mọi thứ đã kết thúc cho tới lúc nàng vứt ra một đồng tiền rồi làm bà bán hàng im bặt, sau đó nàng hốt hết một quả dưa bự cùng một bịch bánh đường gần hơn chục cái.

Trước mấy cái nhìn chọc ghẹo cười cười của mọi người, nàng tiểu thơ đó không có chút gì ngại ngùng. Thấy nàng bước về phía mình, Quốc đờ đẫn cả ra. Nhưng còn chưa kịp quay lưng bỏ đi, cái chân thoăn thoắt đó đã đến trước mặt Quốc, cùng sự ngạc nhiên của anh mà đưa trái dưa qua cho.

"Anh ăn cho mát nha anh!"

Bởi vì sợ nàng thấy gương mặt của mình, Chính Quốc không dám nhìn thẳng lên, chỉ bối rối không dám nhận trái dưa kia, rồi nhìn xuống đôi chân lấm lem của nàng, giống hệt như mới nghịch đất về vậy.

"Thôi, cô cứ giữ đi...tôi không cần đâu.."

"Đừng xí hổ mà...tui cũng hông có ăn dưa, tui mua cạch mặt con mụ già đó cho anh đó! Mình có làm gì sai đâu mà sợ! Anh ăn cho ngon nha!"

Mặc cho mọi người né anh như né hủi, từ ngày mẹ mất tới giờ chưa một ai dám đến gần anh, kể cả cha của Chính Quốc, ấy vậy mà cô gái này không chút chần chừ đứng sát trước mặt mình, rồi còn đụng chạm tay của Hai Quốc, làm anh không kiềm được muốn ngẩng lên nhìn thấy người kia với khoảng cách gần.

Thấy gương mặt kia một tay khó khăn ôm dưa, một tay đưa lên giữ lấy cái má có bướu ngập ngừng nhìn lên mình, nàng ta cười tươi rói. Sau đó nhân lúc Hai Quốc như mất hồn, nàng đặt trái dưa kia hẳn vào lòng anh, để anh ôm nó rồi cùng một đứa bé gái khác chạy té đi mà cười khúc khích, sau mấy khắc liền không còn thấy bóng dáng đâu.

"Con gái nhà ai mà hung với quậy dữ chèn!"

Một người nào đó thốt lên với chất giọng cười cợt.

Áo bà ba trắng khi đó đối với anh là một người lạ, nhưng nàng cũng là người duy nhất đứng gần với anh nhất trong mười mấy năm đổ lại.

Trái dưa mà nàng cho anh hơi lạt, không ngọt và cũng ít xốp, nhưng đối với Chính Quốc thì nó cũng ngon. Bởi ấn tượng quá lớn, Chính Quốc luôn nhớ đến cô tiểu thơ đó, nhưng anh không nghĩ đến ngày có thể tái ngộ, vì trên cuộc đời có vài người, mình chỉ có thể lướt qua nhau một lần cũng đã là trân quý hết đát rồi.

Mà mọi thứ cũng chỉ là suy nghĩ tiếc nuối, khi chính mắt anh nhìn thấy nàng một lần nữa.

"Đây là Út Hạ, con gái út của nhà tui."

"Chu cha, nhìn lanh lợi quá hén!"

Ngày đó, anh cùng cha và má hai cầm đồ qua dặm hỏi, vào lúc nhìn thấy người con gái kia ngáp ngắn ngáp dài bước vào trong phòng, trông phút chốc Chính Quốc quên mất mình phải nói gì.

Thời gian ngay chốc như trôi chậm lại, nàng vẫn có dáng vẻ tùy tiện, trông nghịch ngợm và phá phách đó, chỉ là đồ mặc càng lộng lẫy hơn, bước vào cùng là anh chị em trong nhà đang giúp đỡ chấn chỉnh nàng đủ kiểu. Chỉ một khắc, cậu Hai như quay lại sự bối rối của ngày đó, choáng ngợp khi làn tóc mây đen tuyền kia cùng người bước vào, nổi bật lấp lánh dưới ánh nắng.

Chính Quốc thú nhận, anh chưa bao giờ nhìn thẳng vào một người nào đó lâu đến thế.

Anh thậm chí đã nghĩ mình nuôi mộng tưởng về thiếu nữ mà nhìn nhầm, nhưng khi nhìn xuống vòng chuỗi ngọc màu xanh giống hệt như cái anh từng thấy, người kia vui đến mức, anh không cười nhưng hai tay đặt trên đầu gối lại bấu chặt xuống.

Chính Quốc không tin vào duyên nợ, bởi vì anh chưa bao giờ chứng kiến điều đó, cũng chưa từng trải qua hay là trở thành một phần của duyên nợ. Nhưng ngay khi nhìn thấy hạt gạo trên khóe môi nàng vào lúc Thiên Hạ cười tươi rói, tuyên bố anh sẽ là chồng của nàng.

Chính Quốc đã tin rồi.

Anh thật sự tin vào duyên nợ.

Anh thật sự tin rằng, nàng chính là người vợ mà anh đã bao lâu nay tìm kiếm.

Nhưng khi đó, anh cũng còn trẻ, còn non dại.

Anh thương nàng, nhưng thời đại này lại không thương nàng, cũng chẳng để cho để anh yên ổn mà thương nàng.

Nên duyên phận này đôi khi cũng giống như chiếc đĩa bị người ta cố ý ném rơi xuống, làm sứt mẻ khiến người khác phải đau lòng. Giống như Tơ hồng lay động, bơ vơ và đứt đoạn.

Buồn tủi không nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro