2: "Người đẹp ơi, thứ đặc sắc nhất nơi này, đêm nay, chỉ có tôi mà thôi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Ê ê, thằng Chiến lại kéo anh em sang A4 choảng nhau rồi kìa!!"

   "Hả."

   "Nhanh nhanh cản nó!!"

Văn Lương đang dở làm báo cáo tổng kết điểm trong tuần của lớp thì bị bọn bạn lôi lôi kéo kéo. Thế là cậu vừa ôm cái sổ điểm vừa giữ chắc cặp đít chai to lù lù để lóc cóc chạy theo tụi nó.

Kết quả là thấy Xuân Chiến đang túm cổ áo, nhẹ nhàng xách một thằng nhỏ con lên rồi cắn răng cắn lợi nói cái gì đó. Hắn còn chưa nói xong thì có quyển sổ đập cốp vào đầu hắn một phát, tưởng lũ kia đánh lén, may sao hắn kịp phanh lại cú đấm phồng tôm tí nữa ịn lên mặt thằng bạn bốn mắt của mình.

Văn Lương đẩy gọng kính rồi nắm lấy cổ tay hắn, cứ thế kéo hắn đi trong làn ánh mắt trợn tròn không tin được của lũ đực rựa xung quanh.

   "Ông còn chưa nộp bản kiểm điểm cho tôi đâu. Chưa viết à? Về viết đi."

   "Viết rồi nhưng ông bà già không kí."

Xuân Chiến tặc lưỡi gãi gãi tai, không quên quay ngoắt lại lườm lũ chó đã gọi bốn mắt đến phá đám hắn. Sau đó lại quay phắt sang nắm ngược cổ tay của Văn Lương mà tròn xoe mắt nói.

   "Hay là ông kí giúp tôi đi, chữ ông giống chữ phụ huynh lắm í."

   "Còn lâu. Tôi mà làm thế thì lần sau ông lại tiếp diễn. Mà n--"

Còn chưa nói hết đã bị hắn tộng cái kẹo sữa mikita vị dưa gang vào mồm.

   "Nói ít thôi, tại ông cứ càm ràm mãi làm chúng nó cứ trêu ông là vợ tôi, nên, nên tôi mới đập chúng nó đó."

Sưng sỉa mặt mày, Văn Lương nói.

   "Chứ không phải tại ông không ra cái nết gì tử tế à??"

   "Rồi rồi, lỗi tôi, tại tôi làm khổ ông, ông về kí giấy giúp tôi nha??"

   "Không."

   "3 cái bánh chuối, 2 cái bánh ngô"

   "Thêm cái bánh khoai."

   "Ok!"

Cười hì hì, hai tay hắn đặt lên vai Văn Lương để đẩy cậu về lớp mà thấy nhỏ nhắn quá, bốn mắt ăn lắm nói lắm sao cứ gầy rộc thế nhỉ.

Đến tận bây giờ làm công ăn lương thừa tuổi lấy vợ sinh con rồi mà vẫn hệt như năm đó, hắn đoán có thêm chục năm nữa Văn Lương vẫn hệt như giờ, trẻ lâu thật đấy.

   "Để ông nấu ăn vẫn ngon nhất. Ợ."

Đặt cốc nước bên cạnh bát cơm của Xuân Chiến, anh nói.

   "Này, hết kem đánh răng rồi."

   "À, ừ. Tí tôi đi mua."

   "Loại than tre ấy. Loại cũ đánh cay quá."

   "Ừm. Để tôi cho nó vào blacklist, thêm cả cái kem ủ kia luôn."

Văn Lương cầm cái lược nhỏ vòng ra sau Xuân Chiến, nhẹ nhàng chải mái tóc đen óng như đi nhuộm ở tiệm của hắn. Toan định bảo tối nay hắn có ở lại không để anh nấu món tủ thì.

   "Tối..."

   "À, Nhi vừa hẹn tôi tối nói chuyện này. Ông xem." - Hắn vô tư chìa tin nhắn cho Văn Lương xem. - "Mua gì dỗ ngọt thì ổn nhờ?"

Anh dừng lại bỏ cái lược xuống.

   "Cứ xum xoe như thế này, bao giờ mới thôi bị quay như dế hả?"

   "Hả."

   "Tôi đi làm."

   "Ơ khoan, thế ông thử gợi í xem nào. Cô ấy lúc nào cũng khen ông tinh tế hơn tôi nên tôi mới hỏi ông đó."

   "Như mọi lần."

   "Ơ dỗi gì đấy."

Vùng vằng hất tay hắn ra, anh không nói gì nữa mà xách cặp tài liệu đi luôn.

Bực dọc nguyên một quãng dài từ nhà đến chỗ làm, đến nơi thì cơ mặt anh cũng giãn ra mà niềm nở chào mọi người. Còn chưa kịp đặt đít xuống ghế làm việc thì lãnh đạo cấp cao cho gọi anh nên anh phải cắp cặp đi ngay.

   "Đây là Đào Văn Lương, trông phất phơ nhưng làm việc bố rất tin tưởng, con cứ gọi anh Lương." - Lão chủ tịch vỗ vỗ cậu con trai nom có vẻ non tơ bên cạnh mình.

   "Chủ tịch, đây là..."

   "Con trai tôi. Tên Cảnh. Hà Quỳnh Cảnh."

   "À, chào cậu Cảnh."

   "Chào anh."

Trông thằng bé tầm tầm 17, 18 tuổi thôi, gương mặt sáng sủa khôi ngô ra phết, đặc biệt nằm ở đôi mắt giống ông bố chủ tịch y đúc.

   "Hai đứa trao đổi liên lạc đi, để tiện dẫn dắt thêm."

   "Dạ." - Cậu con trai cúi đầu vâng dạ.

Thằng bé mặt mũi trông vẫn nặc cái nét ngô nghê của tuổi niên thiếu nhưng cử chỉ tác phong có vẻ chững chạc ra phết. À, ông chủ tịch còn cậu con trai lớn tên Mạnh Minh nữa mà nhỉ. Dù hiện tại nhóc Cảnh này chưa so được với người đó nhưng Văn Lương có dự cảm, Quỳnh Cảnh sẽ xuất sắc phù hợp trở thành người thừa kế của chủ tịch hơn Mạnh Minh nhiều.

   "Ờm, thế là giờ chuẩn bị thi đại học hả."

   "Vâng. Em muốn thi vào trường N."

   "Chí lớn đấy. Khoa gì thế. Quản trị kinh doanh à?"

   "Em tính học song bằng, học thêm Marketing."

   "Đỉnh thật."

Đã kinh qua vô số cậu ấm cô chiêu nhà giàu xốc nổi thích chơi ngông nên gặp được thằng nhóc ngoan ngoãn, điềm đạm thế này khiến anh thoải mái hẳn. Chủ tịch có thằng con mát lòng mát dạ ghê cơ, anh hứa sẽ đào tạo thằng nhóc lên đến đỉnh cao miễn là chủ tịch còn giữ cái ghế phó giám đốc cho anh là được.

Cả sáng hôm đó Văn Lương đưa thằng nhóc dạo quanh công ty một vòng rồi giới thiệu sơ lược cho nó vài thứ cốt lõi về bộ máy điều hành abcxyz. Chớp mắt cái đã đến lúc ăn trưa nên thằng bé xin phép rời đi để chuẩn bị cho ca học chiều.

Đang ăn trưa thì có tin nhắn đến.

Chú bé đần: Cô ấy lại bảo không muốn gặp tôi nữa!!

Bốn mắt hay dỗi: Ờ.

Chú bé đần: Xì, ai thèm gặp ai, tối tôi lại qua chỗ ông nha.

Bốn mắt hay dỗi: Cút đi.

Chiến bé đần: Ơ nào, tôi tính mua gà về cho ông tần đó. Ông làm gà tần thuốc bắc mê thật sự.

Bốn mắt hay dỗi: Cút.

Chú bé đần: Ngoan, tiện tôi mua kem đánh răng rồi đó, ông xem nhà còn thiếu gì không?

Chống cằm, Văn Lương phiền muộn không muốn trả lời tin nhắn của hắn nữa.

Kè kè bên nhau riết từ năm cấp 3 đến giờ, thời sinh viên còn ăn nằm trọ cùng với nhau, giờ đi làm rồi vẫn cứ như vậy. Cứ như vậy nhìn hắn thay bạn gái từ năm này sang năm nọ, cứ vậy nghiễm nhiên trở thành chốn quay về khi hắn tan vỡ.
Anh chẳng biết việc này sẽ tiếp diễn đến khi nào, chắc là, đến khi hắn lấy vợ. Hoặc không.

Tan làm trở về nhà, vừa bước ra từ thang máy thì văng vẳng hành lang là tiếng cãi cọ nam nữ khiến anh chậc chậc tặc lưỡi.

   "Theo em về!!" - Cô gái có mái tóc dài ngang lưng túm lấy cổ áo vest của người đàn ông kia mà lôi kéo.

   "Em la om sòm ở đây làm gì, về rồi mình nói chuyện."

   "Tại ai hả? Không phải tại anh suốt ngày rúc ở đây à!!"

   "Em về đi!"

   "Anh to tiếng với ai! ANH TO TIẾNG VỚI EM? Anh thích ở đây với cậu ta đến thế cơ à? Thế mà cậu ta cũng để yên, hay là c--"

Văn Lương cắp nách cái cặp công sở rồi dựa người lên tường, chen ngang.

   "Người khác không biết lại tưởng cô bắt được chỗ ở của chồng với bồ nhí đấy."

   "Cứu!" - Xuân Chiến lủi thủi vòng ra sau lưng của anh.

   "Anh ra đây cho em!" - Cô nàng gắt gỏng quát.

   "Cô còn gào thêm lần nào là tôi gọi bảo vệ chung cư đấy. Còn ông." - Văn Lương đẩy hắn ra. - "Cút nốt."

   "Thôi mà, ông mà đuổi tôi thì tôi ra gầm cầu mất huhuhu!!"

   "Về với cô ấy đi."

   "Hic, không, đáng sợ lắm nãy ở nhà suýt ăn cái gạt tàn rồi." - Hắn sụt sịt ghé tai anh nói nhỏ.

Đỡ trán, anh nói với cô nàng.

   "Haiz. Cô về trước đi rồi tí bồ cô khác về với cô."

Sau đó thì mở cửa nhà mà dắt tay hắn đi vào trong, đóng cửa lại.

   "Huhuhu ông là thiên sứ cứu rỗi đời tôi mà!!" - Xuân Chiến cứ rối rít ôm vai anh từ sau.

Anh mặc kệ, thẳng chân đạp thằng khốn này cút ra.

   "30 phút, đúng 30 phút sau ôm đồ của ông cút ngay. Ok?"

   "Ơ... Đừng mà Lương huhuhu."

Đã cởi đồ để chuẩn bị tắm táp rồi mà con chó to xác này vẫn còn chính ình bám đít anh.

Khoác lên mình bộ cánh thời thượng, Văn Lương chải chuốt tóc tai thêm lần nữa rồi lạnh nhạt nói với cái người đang sụt sùi ôm chân mình.

   "Tôi đi có việc, chắc tối không về đâu, ông cứ liệu mà giảng hòa với cô ấy đi."

   "Lương babe!! Kachimaaaaaaa!!!"

Ngay sau đó bên tai Văn Lương, thay thế cho tiếng cào mặt ăn vạ thê lương của Xuân Chiến đã là bản nhạc jazz nhẹ nhàng, cổ điển trong quán bar mà anh thường lui tới.

   "Hế lu, dạo này chẳng thấy mặt mũi đâu, nay mới thấy honey ghé quán nha."

Bỗng một người đàn ông nổi bật với nước da ngăm cùng mái tóc đỏ rượu từ sau chầm chậm quàng tay ôm cổ anh. Văn Lương nhận ra người quen nên cười mỉm nghiêng đầu đón nhận cái thơm má từ người đó.

   "Dạo này có gì hot không?"

   "Chưa chi đã... thì, đó, đằng đó." - Người này chỉ tay vào góc tối xa xa rồi nhướng mày với anh. - "Con hàng so hawt mà cũng so cold luôn."

   "Gương mặt này mới à nha."

Ở góc tối đó, dưới ánh đèn mờ là một dáng người cao gầy lạnh lùng tách mình ra khỏi đám đông để lặng lẽ quan sát xung quanh. Chỉ với kiểu tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng cùng chiếc áo sơ mi đen phối quần âu đã được là ủi phẳng phiu, sạch sẽ, người này mang đến sự giản dị đến bí ẩn.

Ồ. Văn Lương hững hờ đưa ly cocktail chạm môi, đôi mắt của anh khẽ híp lại ngầm đưa con mồi vào tầm ngắm của mình.

Vào khoảnh khắc hai ánh nhìn tò mò xen lẫn thích thú đã trùng nhau, Văn Lương kiên quyết thực đơn tối nay của mình phải là cái người đó.

   "Người đẹp ơi, thứ đặc sắc nhất nơi này, đêm nay, chỉ có tôi mà thôi."

Người kia nhẹ nhàng nắm lấy tay Văn Lương, từ từ đưa ly cocktail đến gần miệng mình hơn rồi nhắm mắt để bờ môi đó đè lên vết son môi nhàn nhạt của anh.

Giây phút ấy, Văn Lương như bị hút hồn bởi đôi mắt nâu sậm trong veo, sáng ngời của người đó. Quá thuần khiết. Quá đẹp.

   "Tạm biệt."

Lúc anh định thần lại mới nhận ra mình đã đần mặt mất nửa tiếng còn người kia đã không thấy đâu nữa.

...

Ngộ ha.

__________________

Sơ: Tèn ten nam chính/phụ đạ lên sàn 🥳  vui vẻ đời thường géc gooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro