1: "Ông biết trên đời có hai thứ ông không thể đùa không? Sẽ hối hận đó."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   "Này Chiến."

   "Hả, có vụ gì mà ông phải kéo tôi ra đây thế."

   "À tôi..."

   "Có gì nói nhanh cái, còn chụp ảnh lớp."

   "Tôi... Tôi nói ông, nếu ông không thích nghe thì..."

   "Nhanh cái!"

   "Tôi..." - Giấu sau cặp kính cận quá khổ so với gương mặt nhỏ là đôi má đang nóng lên vì ngại ngùng. - "Tôi thí--"

   "Úi, Lan Anh mặc áo dài xinh thế nhờ, hay đi xin chụp chung con ảnh nhỉ?"

   "Tôi thích ô--"

Một lời thẳng thừng cắt ngang.

  "Hay là tôi đi tỏ tình với Lan Anh nhé, có gì tí nói sau."

Giật mình tỉnh giấc, Văn Lương lỡ tay gạt rơi cái bút lăn tít xuống gầm bàn nên lại phải cúi người mò mẫm. Ai ngờ lại vô tình nghe được tiếng xì xào gần đó.

   "Trời ơi biết tin gì chưa, nghe đâu chủ tịch mới đón con trai riêng về dinh thự đấy!!" - Bà chị 1.

   "Hả?? Tưởng ổng có cậu con trai tên Minh gì rồi mà?" - Em gái 2.

   "U là trời. Nên giờ mới tòi thêm con rơi con vãi nữa cơ!!" - Bà chị 3.

Vừa tìm cái bút vừa nghe ngóng thêm một lúc, anh cũng tiếp thu được thông tin hữu ích khác. Ấy mà, chuyện thường tình thôi, lão chủ tịch nào mà chả giống lão vua nào, đông con trai thì mới có người thừa kế gia sản bạc tỉ này chứ.

Chỉ là không ngờ, lão chủ tịch anh theo ngót nghét 6 năm nay cũng như vậy. Lão Hà Mạnh Trung ấy.

Haiz, phiền phức lại ập đến rồi.

   "Sếp ơi, chủ tịch gọi anh ạ."

Biết ngay mà.

   "Ok ok." - Văn Lương cong ngón tay ra hiệu đồng ý rồi nhanh chóng sửa soạn áo quần để gặp chủ tịch.

Dành ra cả ca sáng để nghe lão trung niên tâm sự tuổi xế chiều rồi đá sang chuyện mới lượm được thằng con trai ngoài giá thú đầy tiềm năng. Xong xuôi uyển chuyển đùn việc chăm trẻ cho Văn Lương là xong, nói chăm trẻ hơi quá, chẳng là thằng nhóc kia còn đang dang dở lớp 12, chưa làm kinh tế được, cần anh làm người dẫn dắt.

   "Học thầy không tày học bạn, người trẻ nói chuyện với nhau vẫn dễ hơn." - Lão chủ tịch nở nụ cười đầy phong độ vỗ vai anh bôm bốp.

   "Chủ tịch nói chí phải ạ." - Văn Lương bằng mặt không bằng lòng, miễn cưỡng cười.

Ăn trưa ngủ trưa làm nốt ca chiều, nay không có việc gì nhiều, không tăng ca, công dân tốt không đua đòi trai tổ lái gái ôm cua, về nhà đúng giờ.

Đất đai thủ đô cắt cổ quá nên Văn Lương công ăn việc làm ổn định mấy thì hiện tại cũng chỉ có thể mua trả góp căn chung cư mini thôi. Nhưng vì độc thân đang ở một mình nên đối với anh thế là thoải mái, đầy đủ rồi.

Ai ngờ vừa ấn vân tay mở cửa nhà thì đã thấy đèn đóm trong nhà sáng chưng, con mèo mập nịt anh nuôi còn đang nằm phè phỡn với cái bụng lông trắng tròn vo vì no căng.

   "Ông đến sao không báo trước cho tôi một câu." - Văn Lương vừa nói vừa day day nới lỏng caravat cho dễ thở.

Một người đàn ông từ trong bếp đi ra với cái tạp dề caro màu xanh navy treo lủng lẳng trên người, tay phải còn đang cầm cái cốc đong gạo.

"Về sớm thế. Tôi định cắm cơm xong thì điện cho ông đó." - Người này đặt cốc đong gạo sang một bên rồi đi tới phụ Văn Lương cởi áo khoác ngoài. - "Tắm luôn đi, tôi bật bình từ lúc mới sang chắc nóng đủ rồi đó."

Đã thành quen, anh cũng chẳng ngại ngần cởi bớt quần áo cho người kia cầm treo lên giá.

   "Tối ngủ đây luôn à?" - Văn Lương hỏi.

   "Ừ thì.... Xem cổ còn giận tôi đến mức nào..."

Đi vào phòng lấy quần áo rồi vào thẳng nhà tắm, Văn Lương nặng nề thở dài một hơi rồi bắt đầu tắm gội. Đứng trước cái gương lớn, anh ngắm lại dáng vóc của mình một hồi rồi tính toán cuối tuần sẽ dành thời gian tập cho cái eo cho gọn lại, dạo này lười quá.

Cứ thế uốn a uốn éo xem mông má ngực nghẽ thì.

   "À nhà hết sữa tắm nên tôi mới mua nè."

Người kia vô ý đẩy cửa nhà tắm đi vào đưa đồ cho anh nên thấy rõ cơ thể của anh từ trên xuống dưới chẳng thiếu mảnh nào chưa tính đến cái tư thế kì cục mà anh bày ra nữa. Nhưng biểu cảm người đó cũng chẳng hề hấn gì, cứ vô tư đặt lên kệ cái chai sữa tắm rồi đóng rầm cửa lại.

Đúng là tên trời đánh thánh vật, cũng chẳng phải lần đầu nhưng vẫn khiến Văn Lương ngượng đỏ chín cả mặt.

   "Nay tắm cũng nhanh luôn, cái chai sữa tắm tôi ngửi thấy mùi hoa nhài nên mua đó." - Người nọ kéo tay anh ra ghế sofa rồi cầm lên cái máy sấy tóc đã chuẩn bị sẵn. - "Mùi này thoang thoảng thơm thơm nên tôi nghĩ ông cũng thích."

   "Ông sấy nhanh cái."

   "Ok ok."

Trong lúc Văn Lương đang ngồi cầm điện thoại lướt bảng tin trên mạng xã hội thì người nọ vừa sấy lại vừa nâng những lọn tóc đen nhánh của anh mà ngửi.

   "Ông gội dầu này thấy ổn không?"

   "Cũng được."

   "Để ý đấy. Không hợp thì để tôi tìm mua loại khác. À, còn kem ủ tóc nữa."

   "Mùi hơi hắc."

Những ngón tay thô ráp ấm áp ấy nhẹ nhàng luồn qua từng chân tơ kẽ tóc của Văn Lương khiến anh như bị mèo cào ngứa ngáy trong lòng vô cùng, ấy nhưng, cái mặt tiền của anh vẫn trơ ra như không có gì.

Đến giờ làm việc thì người kia chủ động pha trà hoa với chút bánh đặt lên bàn của anh, còn kiên nhẫn đọc sách chờ anh làm xong xuôi mới chịu đi ngủ.

Haizzzzzzz.

Văn Lương rất phiền muộn.

   "Này, giá như cô bồ của tôi tính giống ông thì tốt." - Người kia kéo cao chăn lên đến cổ anh. - "Chung sống được với cổ yên bình như với ông thì tốt..."

   "Xàm quá, ngủ đi."

Văn Lương trở mình đưa lưng về phía người kia.

   "À đấy quên mất không kể cho ông nghe. Còn nhớ thằng Luyện Cơ Hội không?"

   "Hả." - Văn Lương lại trở mình để nói chuyện. - "Cái thằng học cùng cấp 3 với mình à?"

   "Ừ đấy, nay gặp nó đi phỏng vấn vào công ty tôi. Này nhá. Lúc nó vừa thấy tôi thì quay xe về thẳng."

Người kia vừa kể vừa vươn cánh tay rắn chắc ra để Văn Lương có thể kê lên nằm nhích gần vào một chút.

   "Cơ mà lúc sau lại quay lại, còn dấm dúi cho tôi mấy lít bảo tạm quên chuyện cũ, tha cho nó đi."

Văn Lương nghĩ đến cảnh cái thằng Luyện cơ hội thuở nào nghênh ngang bố đời bắt nạt anh, nay lại phải khúm núm xin xỏ người khác mà bật cười khanh khách.

   "Thế ông có tha cho nó không?"

   "Tha chứ. Tha vào WC đánh cho trận nữa."

   "Đang ở công ty đó. Ông dám à."

Người kia thấy anh cười mà phổng mũi ưỡn ngực nói chắc nịch.

   "Sao không. Tôi là Chiến Bò Điên đó! Đụng tới người anh em quý báo của tôi là tới số."

   "Trẩu khiếp. Thôi ngủ đây."

Thôi không ghé đầu lên cánh tay Xuân Chiến nữa, anh kéo dịch gối xuống rồi ngả lên ngủ. Tóc mai anh vừa vặn chạm cằm hắn, tay hắn cũng vừa vặn vắt ngang eo anh.

   "Ngủ đi còn đi làm. Hình như mai mưa to, tôi tiện đường đưa ông đi làm cũng được."

   "Thôi. Mai đi làm hòa với em người yêu của ông đi."

   "Nhắc là thấy phiền. Lúc tôi bỏ đi cổ còn bảo tôi tốt nhất lấy quần áo ở hẳn với ông cho rồi."

   "Ông biết trên đời có hai thứ ông không thể đùa không? Sẽ hối hận đó."

   "Lửa và Lương à?"

   "Là luật pháp và phụ nữ đó thằng chó."

Đang định trở mình quay đi thì vòng tay hắn lại giữ lấy eo anh. Nhắm mắt lại, trong đêm tối, Văn Lương hừ khẽ, giấu giếm nhếch môi cười.
Mặc cho trái tim anh đang âm ỉ đau nhói.

________________________________

Sơ: Tùy vào diễn biến nên Chiến có thể là nam chính hoặc nam phụ nhé mn = )))))

11/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro