3:Hãy xoa dịu trái tim mang đầy vết thương này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cả đêm qua ông ở đâu thế?"

"Còn chưa về à?"

Văn Lương vào phòng tính thay đồ để chuẩn bị đi làm thì bị Xuân Chiến kéo tay giữ lại.

"Ông lại lui tới mấy chỗ đó à??"

   "Không liên quan đến ông." - Anh hất tay hắn ra.

   "Tôi bảo ông rồi đi đâu báo cho nhau một tiếng, mấy chỗ ông đi có chỗ nào đàng hoàng đâu?? Bao nhiêu vụ rồi ông k--"

   "Này, tôi với ông là bạn bè thôi, ông không phải bố tôi, ok?" - Bực dọc thắt cái caravat mãi không được nên Văn Lương quẳng nó lên bàn. - "Ông thừa thời gian quản tôi thế thì đi mà lo cho bạn gái ông đi!"

   "Tôi lo lắng cho ông thôi, bên nhau bao năm mình coi nhau như anh em ruột rồi mà."

Xuân Chiến nhặt lên cái caravat thắt vào cho Văn Lương rồi nhanh nhẹn vuốt sáp chỉnh luôn cả cái đầu tổ quạ của ảnh. Chưa tới 5 phút đã hô biến Văn Lương từ thằng cha nát rượu đầu đường xó chợ trở thành chàng trai thành đạt, lịch lãm chốn công sở.

   "Đó, phải đẹp trai thế này chứ. Ăn tạm sandwich đi, để tôi thay đồ rồi đưa ông đi làm luôn."

Nhìn Xuân Chiến lục tủ đồ của anh để kiếm đồ của mình, ai không biết tưởng đâu đây là nhà hắn không bằng. Ngẫm lại hắn nói "mình coi nhau như anh em ruột" mà tức cười, may không phải anh em ruột chứ với Văn Lương mớ suy nghĩ lúc nào cũng muốn nhún trên anh trai như cưỡi ngựa thì....
Bị bỏ tù chung thân mấy kiếp mất.

"Tối qua anh vẫn ở chỗ Lương mà, có đi đâu đâu... Thì cũng có ra ngoài nhưng mà chỉ đi tìm cậu ấy thôi."

"Trước lúc đến với nhau, anh cũng nói với em rằng Lương rất quan trọng với anh... Khoan đã, chúng ta cãi nhau liên quan gì đến cậu ấy? Là em muốn kết hôn nhưng anh cảm thấy chưa sẵn sàng mà???"

"Đúng, Lương là gay nhưng cậu ấy chưa bao giờ nghĩ về anh như thế. Bọn anh là bạn bè, anh em trong sáng! Em đừng có hiểu lầm!"

...

Tính giục Xuân Chiến đi làm mà nghe được một màn như thế khiến Văn Lương đau trong lòng nhiều chút, đau nhất là trái tim đen như mực của mình đã bị bạn gái hắn nhìn thấu.
Phụ nữ có giác quan thứ 6 là có thật à?

   "Em muốn chia tay? Em chắc chắn không?"

Oh man, chia tay á??

   "Nếu lần này em lại muốn chia tay thì đây là lần cuối, anh cũng rất mệt mỏi."

Đúng rồi, iu nhau mà làm nhau mệt mỏi thì chia tay điiiiii.

   "Em chắc chưa?"

Chắc anh ơi, chắc chắn cmnl!!! Mình chia tay đi anh ơi!!!
CHIA TAY ĐIIIII.

"Sao? Em lỡ lời?"

   "Ừ, ngoan, nín đi bé ngốc của anh. Giờ anh qua đưa em đi làm nhé?"

Ơ.
Vãi....

Văn Lương muốn chửi thề bằng 10 thứ tiếng luôn rồi nè.

Dỗ ngọt cô bạn gái thêm lúc nữa, lúc hắn đi ra đã chẳng thấy Văn Lương đâu mà chỉ thấy cậu để lại lời nhắn mong sắp tới sẽ không thấy cái bản mặt hắn lần nữa.

Há miệng ngáp to một cái, anh nhớ tối qua mình bị trai đẹp bỏ bom xong chán quá thuê tạm một phòng trong quán để ngủ. Bình thường lần nào anh đến đó cũng để kiếm tình một đêm, thế mà tối đó nghía người kia xong làm anh chẳng còn hứng với ai nữa.

Chẳng biết con cái nhà ai mà đẻ khéo vậy ta, đã thế còn chẳng dễ dãi như mấy gã Văn Lương từng gặp nên khiến anh có chút hứng thú rồi đó.

Nắm chặt vô-lăng, Văn Lương lại nhớ đến những gì Xuân Chiến vừa nói chuyện với bạn gái, haizzzz, anh chỉ có thể phiền muộn thở dài. Cái con người dịu dàng, chân chất như hắn mới khiến anh lún sâu thế này.

______________________

   "Hú!!! Dự án lần này không có anh chúng mình thì sao mà cháy như thế được!!!"

   "Tuyệt quá anh Lương ơi!! Tên của anh đã là điềm cho chúng em rồi!!"

   "Bợ đít ít thôi." - Văn Lương đưa cho cô nàng cấp dưới tấm thẻ tín dụng của mình. - "Mấy người cứ gọi thoải mái nhé. Các sếp đang đến, tôi ra đón đã."

Ai ngờ lúc anh đi xuống sảnh nhà hàng thì tình cờ thấy được khuôn mặt mà mình đang ngày đêm thương nhớ nổi bật trong một đám người đang tranh luận. Chàng trai ở quán bar tối đó.

Hôm nay chàng vận suit nên trông sang xịn mịn lắm, tóc vuốt sáp tạo kiểu side part lại càng làm khuôn mặt đó trở nên ưu tú.

Ờm, Văn Lương ngập ngừng bước một bước rồi lại lùi một bước.

Giờ đi tới chào hỏi xin thông tin thì nó ố dề quá, quán Bar có quy định giữ kín danh tính nhau khi bước ra khỏi quán mà. Cơ mà giờ mình lướt qua nhau thì chẳng biết bao giờ mới có duyên gặp lại...

Còn đang đấu tranh tư tưởng thì anh bị tiếng gọi quen thuộc cắt ngang.

"Lương."

Vội giấu nhẹm cái bản mặt đần thối vì trai của mình, Văn Lương rất chuyên nghiệp tuốt lại vẻ chỉn chu, lịch thiệp rồi niềm nở cười.

"Dạ, chủ tịch."

"Anh Lương."

"Cậu Cảnh." - Anh gật đầu chào với cậu nhóc theo sau bố già.

"Lương!"

"Ồ, Chiến. Cậu cũng đến à." - Anh dằn biểu cảm nhăn nhó xuống rồi miễn cưỡng đưa tay ra bắt với Xuân Chiến.

Hình như anh quên chưa giới thiệu, Xuân Chiến tên đầy đủ là Hà Xuân Chiến, là người có họ hàng với hai bố con Hà Mạnh Trung và Hà Quỳnh Cảnh.

Chờ cho đoàn khách đi cùng lão chủ tịch và cậu con trai di dời đến buổi tiệc xong xuôi thì Văn Lương mới kéo tay Xuân Chiến ra nói chuyện.

"Tự dưng đến làm gì?"

"Tự dưng thấy hứng thú chỗ bác Trung, tôi đang tính sang làm cùng ông cho vui nè."

"Thôi đê, có dự tính gì."

Lâu rồi mới thấy tên đần này ăn diện bảnh bao như vậy khiến Văn Lương có chút mất tự nhiên, chết tiệt, chưa gì anh đã vẽ xong mộng tưởng về cảnh hai đứa mặc đồ cưới khoác tay nhau đi vào lễ đường rồi đó.

Văn Lương còn chưa kịp thề nguyện thì bóng hình chàng trai kia lại xuất hiện trong tầm mắt của anh.

...

Thế quái nào bức tranh lễ đường của Văn Lương lại xuất hiện thêm một chú rể nữa, ở đó, hai tay hai người đẹp, anh cười không khép được mồm.

Hic, làm gì có ai đánh phí ước mơ đâu.

Đang tính lôi Xuân Chiến vào thang máy thì ai ngờ chàng trai kia đã nhận ra anh, người ấy còn nhìn anh một lúc rồi cười mỉm một cái huhuhuhu. Cơ mà có mỗi thế thôi, người ta lại đi mất rồi.

Đồ đẹp trai tồi tệ.

"Ai vậy?" - Thằng bạn chó hỏi anh.

"Tình cờ gặp một lần không ngờ hôm nay gặp lại ở đây."

Thấy cái bản mặt không mấy vui vẻ của thằng Chiến, Văn Lương chắc mẩm cu cậu đang lo sợ vị thế trai đẹp của mình đang bị uy hiếp nên mới căng thẳng vậy.

"Gặp ở Gay Bar, 70% là cong veo à, ông bớt đi một đối thủ rồi đó."

"Là gay à?"

"Ừ. Gaydar của tôi không sai được."

Cả hai xoay người đi vào thang máy, khi cánh cửa kim loại suýt soát đóng lại thì bị cánh tay của Xuân Chiến chặn ngang. Cửa lại mở, trong phút chốc bóng lưng của hắn xa dần ngay trước mắt Văn Lương.

Anh vốn định mặc kệ nhưng khi thấy biểu cảm đặc sắc của hắn lúc lao ra ban nãy khiến anh không thể đứng yên được. Siết tay nắm, Văn Lương gấp gáp sải bước đuổi theo.

Khi đã đuổi tới, anh tận mắt thấy Xuân Chiến vội vã kéo tay chàng trai kia giữ lại.

"Có thể làm quen chút không?"

Khoảnh khắc đó Văn Lương ước gì mình bị mù điếc, hoặc ít nhất, hãy xoa dịu trái tim mang đầy vết thương này.

_____________

Sơ: Năm mới zui zẻ nha các tình iu cụa Sơ ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro