Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp theo đó là chuỗi ngày Lee Sanghyeok bị Jeong Jihoon cùng với một tỷ lý do nhảm nhí của hắn làm phiền đến điên lên.

Bịch snack hắn mở hoài không được.

"Đàn anh Sanghyeok có thể mở giúp tôi không? Để trả công, tôi chia anh một nửa nhé"

Cửa ban công có chốt khoá lạ, hắn không biết mở.

"Đàn anh Sanghyeok, anh chuyển đến trước tôi, có thể giúp tí không ?"

Cửa ban công không đóng, có nhiều loại công trùng bay vào.

"Đàn anh Sanghyeok, căn hộ của tôi có sinh vật gì khủng khiếp lắm! Nó to bằng cả bàn chân ấy!"

Lý do vì sao mà Lee Sanghyeok dù bị hắn làm phiền nhưng mỗi lần chuông cửa kêu đều ra mở á? Bởi vì nếu anh không mở, Jeong Jihoon sẽ đứng ở đó bấm chuông liên tục, một cách thần kì nào đó mà hắn luôn biết thời gian có mặt ở nhà của anh, làm phiền nhiều đến mức nó trở thành thói quen hằng ngày của Lee Sanghyeok cũng như của Jeong Jihoon.

Đêm nay cũng thế, nhà bên cạnh có một bà chị hay làm ồn mỗi tối, hắn không thể ngủ được cho nên chạy sang đối diện mách Lee Sanghyeok vào lúc nửa đêm.

Lee Sanghyeok mơ màn bị tiếng chuông cửa đánh thức, anh vơ lấy điện thoại trên tủ cạnh giường, hơn 12 giờ khuya, Lee Sanghyeok cố kiềm chế cơn tức giận để không bật thốt ra một câu chửi bậy, anh vén chăn bước xuống giường, vừa đi ra cửa vừa ngáp.

Người ngoài cửa như không còn kiên nhẫn, bấm chuông cửa kêu inh ỏi làm anh muốn điếc cả tai. Thấy cửa vừa được hé ra, giọng mũi nũng nịu của Jeong Jihoon tràn vào như thường lệ.

"Đàn anh Lee Sanghyeok..."

Còn chưa nói hết câu, Jeong Jihoon bị Lee Sanghyeok ngái ngủ bịt miệng, nhíu chặt đôi lông mày sắc bén, giọng hơi khàn cướp lời: "Cậu làm phiền tôi không thấy chán hay sao, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Phắn về ngủ đi"

Jeong Jihoon cao hơn anh tận nửa cái đầu cho nên vừa rồi thu gọn biểu cảm cùng hai mắt vì buồn ngủ mà nhắm tịt mở không lên của Lee Sanghyeok. Hắn kéo bàn tay xinh đẹp của anh đang che miệng mình xuống, nhanh chóng nói.

"Đàn anh, tôi không muốn làm phiền anh vào giờ này đâu nhưng bên cạnh căn hộ của tôi có một người phụ nữ chanh chua xấu tính cứ bật tiếng tv rất to, tôi không ngủ được, anh xử lý cô ta đi"

Nghe Jeong Jihoon trình bày, Lee Sanghyeok cũng dần tỉnh táo được đôi chút. Anh xoa đôi mắt mệt mõi, dù rất muốn đấm tên này một cái nhưng vẫn nhịn xuống, bước vào lấy kính mắt đeo lên rồi mới cùng Jeong Jihoon đi sang căn hộ của người phụ nữ nọ.

Lee Sanghyeok đưa tay toan bấm cửa nhưng bị Jeong Jihoon tay dài hơn bấm trước. Phải đến hồi chuông thứ năm người bên trong mới bước ra mở cửa.

Một người phụ nữ mặt mày hung dữ hé đầu ra khỏi cửa, đôi mắt tựa như dao găm, đánh giá hai người từ trên xuống dưới. Không để Lee Sanghyeok mở lời, cô ta quát lên: "Bị điên à! Bấm chuông nhà người khác vào giờ này làm gì!"

Lee Sanghyeok điềm tĩnh, dùng chất giọng trầm tĩnh ôn hoà đáp lời.

"Chúng tôi ở căn hộ bên cạnh, phiền cô có thể nào mở tiếng tv nhỏ xuống được không? Chúng tôi cần được nghỉ ngơi"

Jeong Jihoon đứng sau lưng Lee Sanghyeok tựa như một vị thần bảo hộ cao sừng sững như ngọn núi, nghe đến đoạn nào thì gật đầu đoạn đấy. Khi nghe thấy hai từ "chúng tôi" thì càng gật đầu mãnh liệt hơn.

Người phụ nữ nọ thoáng khựng lại, liếc anh đến cháy cả mặt. Cô ta mở hắn cửa ra để nói chuyện với hai người, đứng chống nạnh trông rất đỏng đảnh.

"Nhà nào mà chả có cách âm, tai anh thính như tai chó hay sao mà tôi bật tv nhỏ như thế còn nghe được? Nhà bên cạnh đây có nghe thấy gì đâu, không ngủ được thì dọn đi nơi khác mà ở!"

Dứt lời, cô ta đóng sầm cửa trước mặt cả hai. Lee Sanghyeok thuộc dạng người đã làm điều gì thì phải làm cho bằng được cho nên anh không bỏ cuộc mà bấm cửa liên tục, như thể nếu cô ta còn không ra thì sẽ đứng đó bấm đến sáng.

Không thể chịu được sự khủng bố đến từ Lee Sanghyeok, người phụ nữ bên trong lao ra cùng với cốc nước trên tay, cửa vừa mở ra liền hất thẳng vào mặt anh. Chửi toáng lên: "Tên khốn biến thái này! Tôi bảo anh cút đi!!"

Cả hai con mèo đều giật mình trước hành động của người phụ nữ, Lee Sanghyeok tựa như mèo bị ướt lông, mái tóc dính bết vào má, nước chảy dọc theo sườn mặt nhỏ giọt xuống đất.

Jeong Jihoon hốt hoảng, tay chân cuống quýt không ngừng, đôi mắt ngỡ ngàng liền ánh lên lửa giận, hắn đá văng cửa căn hộ của người phụ nữ khiến cô ta bị cửa bật vào làm cho ngã lăn ra sàn nhà, hắn nắm lấy cánh tay anh kéo về căn hộ của Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok bị Jeong Jihoon thả người ngồi trên ghế sofa. Hắn nhanh chân tìm một chiếc khăn sạch, thuần thục như thể đây là nhà mình, phủ lên đầu Lee Sanghyeok, nhiệt tình muốn lau tóc cho anh.

Lee Sanghyeok tháo chiếc mắt kính trên mặt xuống, ngăn lại động tác lau loạn xạ của Jeong Jihoon trên đầu mình.

"Tôi tự làm được"

Nhìn Lee Sanghyeok im lặng lau tóc một lúc, hắn bỗng bật thốt:

"Anh khóc à?" Jeong Jihoon trầm giọng, hơi nghiêng đầu để nhìn rõ khuôn mặt của Lee Sanghyeok, khi mắt anh nhắm lại có hai hàng nước từ mắt chảy xuống đôi má trắng tinh, lông mi Lee Sanghyeok không quá dày nhưng từng giọt nước từ tóc chảy xuống đọng lại trên mi mắt như mái hiên nhỏ vào ngày mưa.

Lee Sanghyeok úp mặt vào khăn lông mềm Jeong Jihoon đưa cho, không đáp lời. Nhìn dáng vẻ này của anh, Jeong Jihoon tức giận bỗng đứng bật dậy, bước những bước nặng nề đi vào nhà bếp, khi đi ra trên tay mang theo cốc nước đầy.

"Này, đi đâu đấy?"

Lee Sanghyeok không rời mắt khỏi Jeong Jihoon, sợ hắn lại làm ầm ĩ vào nửa đêm sẽ bị ban quản lí toà nhà khiển trách cho nên liền đứng dậy, bước theo hắn.

Jeong Jihoon chỉ có thể làm phiền anh, anh không thích để hắn làm phiền người khác.

Còn đang định mở miệng khuyên ngăn việc hất nước vào mặt phụ nữ là thiếu tôn trọng. Thì Jeong Jihoon ngay trước ánh mắt ngỡ ngàng của Lee Sanghyeok, tự hất nước vào mặt mình.

Lee Sanghyeok nhìn nước ào ạt như thi nhau chạy marathon, từ mái tóc Jeong Jihoon chảy xuống thấm trên chiếc áo phông.

Lee Sanghyeok: "....."

Jeong Jihoon vuốt ngược mái tóc ra sau trán, nở nụ cười đẹp trai thương hiệu của loài mèo họ Jeong sống ở đảo GENG.

Khi nãy Jeong Jihoon để cốc nước không quá gần khuôn mặt, cho nên chỉ thấm lại trên người hắn một chút, đa số là bị đổ xuống sàn nhà, tạo thành một vũng nước lớn, lớn đến mức phản chiếu được khuôn mặt đang sắp trầm cảm của Lee Sanghyeok.

"Tôi biết anh khó xử, một mình bị hất nước thì khó coi quá, tôi cũng bị cho nên anh không cần phải xấu hổ đâu"

Ừ đúng rồi, tôi xấu hổ lắm, tôi xấu hổ thay cho phần của cậu đó Jeong Jihoon.

Có lẽ anh đánh giá cao Jeong Jihoon quá rồi, hắn làm một màn này Lee Sanghyeok sao mà đỡ được, anh chỉ biết vỗ tay tán thưởng. Quả thật là loài mèo họ Jeong sống ở đảo GENG, lối suy nghĩ cũng thật khác với chúng phàm nhân, thật sự là vượt ngoài sự hiểu biết của loài người.

Jeong Jihoon báo hại Lee Sanghyeok phải đi tìm một cái khăn khác để cho hắn lau tóc, rồi lại phải dọn vũng nước mà hắn để lại. Jeong Jihoon ngồi trên ghế sofa, trên mặt treo nụ cười của người vừa làm việc tốt, nhìn mặt Lee Sanghyeok như sắp khóc, có vẻ là sắp khóc vì cảm động trước hành động tinh tế này của hắn.

Jeong Jihoon vắt chân ngồi ngắm nhìn căn hộ của Lee Sanghyeok một vòng, thật ra căn hộ của anh cũng chả có gì để ngắm, trông cứ như mới tinh không có người ở, cách bày trí của một căn hộ tiêu chuẩn hạng sang thông thường, thứ duy nhất mang âm hưởng màu sắc riêng của Lee Sanghyeok là không khí cô quạnh lạnh lẽo. Jeong Jihoon tự hỏi, anh có mang theo đồ đạt cá nhân hay không hay chỉ mang tấm thân già của mình cùng với một chiếc thẻ ngân hàng để vào ở?

Ngắm nghía chán chê, Jeong Jihoon quyết định sẽ thường xuyên sang làm phiền Lee Sanghyeok nhiều hơn nữa để phá tan bầu không khí nhàm chán của căn nhà này. Lan toả hơi ấm cho đàn an cô đơn Lee Sanghyeok.

Sau khi dọn dẹp vũng nước mà Jeong Jihoon gây ra, Lee Sanghyeok đứng trước mặt hắn, nhìn đồng hồ giờ này đã hơn 1 giờ sáng, cau có nói: "Bây giờ cậu về được rồi đấy"

Jeong Jihoon nhướn mày nhìn Lee Sanghyeok.

"Khách đến nhà chơi mà anh lại đuổi về kiểu đó à?"

Lee Sanghyeok liếc con mèo như không xương nằm trườn dài trên sofa, đanh thép đáp lời, muốn nhanh nhanh đá hắn ra khỏi nhà mình.

"Không có vị khách nào đến vào lúc nửa đêm cả, mau về đi"

Bất ngờ thây, Jeong Jihoon vậy mà đứng dậy ngay sau khi Lee Sanghyeoi dứt lời, hắn tiến đến trước anh. Một lần nữa trước sự ngơ ngác của Lee Sanghyeok, đưa tay cởi áo phông đang mặc trên người, cơ thể Jeong Jihoon sau bao năm rèn luyện thì có đã có cơ bụng nhưng không quá lớn, dù sao vẫn có tập gym nên cơ thể hắn trông đẹp hơn hẳn. Do chiều cao, Lee Sanghyeok thấy được toàn bộ cơ thể Jeong Jihoon từ vai xuống, thấy rõ ngay tầm mắt, anh thậm chí còn có thể đếm được từng nốt ruồi trên cơ ngực Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok rời tầm mắt, hắng giọng nhắc nhở hắn mau tránh ra.

Jeong Jihoon nở nụ cười khi thấy hai tai Lee Sanghyeok đỏ bừng, hắn vắt áo vừa cởi ra lên vai anh, cúi người đến gần, thì thầm vào tai mèo nhỏ đang lén lút xấu hổ: "Giặt hộ nhé, hôm sau tôi sẽ đến lấy"

Trước khi đi còn không quên giả vờ hôn chụt lên má anh một cái, giọng điệu hắn rất thiếu đánh.

Lee Sanghyeok bất lực Jeong Jihoon khuất sau cánh cửa, anh ngửi được mùi nước giặt hoa hồng mà hắn thường dùng. Thở dài trước sự trẻ con sau bao năm vẫn không đổi của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon tỉnh dậy sớm hơn thường ngày, bởi vì hôm nay là chủ nhật cho nên hắn vừa huýt sáo vừa vắt khăn lên vai, bấm nút thang máy lên tầng cao nhất.

Bể bơi của toà nhà rộng gần một nửa sân bóng, không có ai ở đó ngoài một vị mèo nhỏ đang ngửa đầu lên thành bể bơi, trên mặt úp một quyển sách dày.

Đi bơi mà vẫn đọc sách được thì chỉ có thể là cậu chủ nhà họ Lee. Jeong Jihoon bước đi không tiếng động, đặt khăn lên ghế nằm cạnh bể bơi, tiến gần Lee Sanghyeok.

"Đừng tưởng tôi không biết cậu đang ở đây"

Lee Sanghyeok ngồi thẳng dậy, đưa tay lấy cuốn sách trên mặt xuống, đặt trên thành bể, mắt cũng chẳng nhìn Jeong Jihoon mà bơi một vòng.

"Nhạy phết nhỉ. Này đàn anh bơi đi đâu đấy? Sợ tôi đến thế à?" Jeong Jihoon nhìn chuyển động uyển chuyển của Lee Sanghyeok, đoán rằng từ lúc xuất ngoại anh đã đi bơi không ít lần nên mới có thể bơi tốt như thế, lúc còn ở trong nước thì đến đi bộ còn lười mà chỉ mới xuất ngoại có 8 năm đã thay đổi nhiều hơn hắn nghĩ. Jeong Jihoon nhủ lòng sẽ tìm hiểu xem 8 năm qua đàn anh này đã thay đổi thêm điều gì, hắn và anh còn rất nhiều thời gian, có thể từ từ tìm hiểu.

Jeong Jihoon cầm quyển sách Lee Sanghyeok đặt trên thành bể, lật xem vài trang thì thấy anh bám cầu thang leo ra khỏi bể bơi, hắn đóng sách, tung tăng đến gần. Đứng sát người Lee Sanghyeok, thấy anh đi bơi mà vẫn giữ thân như ngọc, không thèm cởi áo mà mặc một chiếc áo lướt sóng ôm sát người, hắn đưa mắt nhìn vòng eo mảnh khảnh của anh, thèm thuồng liếm môi.

Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người đằng sau, Lee Sanghyeok lùi hai bước, liếc hắn một cái, môi mèo đanh đá nói.

"Sao cậu cứ sáp vào người tôi thế?"

Jeong Jihoon không trả lời câu hỏi của anh mà lãng tránh sang chuyện chiếc áo phông nọ. Hỏi anh đã giặt giúp mình chưa, còn bảo anh da hắn nhạy cảm lắm, tuỳ tiện dùng nước giặt không đạt yêu cầu là da sẽ bị kích ứng nổi mẩn đỏ. Lee Sanghyeok trợn mắt, trước sự đòi hỏi của con mèo lớn kia chỉ phun ra hai chữ.

"Vứt rồi"

Nói xong cũng không quay đầu lại mà đi thẳng vào khu vực thay quần áo, chỉ để lại cho Jeong Jihoon một bóng lưng của loài mèo kiêu hãnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro