Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc diễn ra vô cùng thuận lợi, Lee Sanghyeok đứng cạnh anh trai và bố tiếp rượu giao thiệp cùng với các đối tác làm ăn không ngớt tay.

Họ rất ấn tượng với cách giao tiếp khôn khéo của Lee Sanghyeok. Biết được cậu chủ nhà họ Lee nay đã 26 mùa khoai sọ chưa lọ mọ được ai, lão gia của các gia đình khác kéo con cháu họ đến giới thiệu cho anh, đây không phải lần đầu tiên đối mặt với chuyện này, Lee Sanghyeok lịch sự lấy cớ đi vệ sinh để chuồn đi.

Trên người vươn mùi nước hoa của các nàng, vô số mùi hương đa dạng hoà lẫn cùng nhau khiến Lee Sanghyeok khó chịu vô cùng. Anh cởi áo vest khoác ngoài đặt bên cạnh bồn rửa tay, chăm chú rửa sạch đôi tay đêm nay đã chạm qua rất nhiều người.

Bỗng có chàng thanh niên cao lớn đứng cạnh bồn rửa tay, chẳng biết từ bao giờ. Hai tay hắn khoanh lại, lười nhác dựa lên mặt tường nhà vệ sinh lạnh lẽo. Đôi mắt hẹp đai theo sát từng động tác của Lee Sanghyeok.

Lại một lần nữa gặp lại nhau trong nhà vệ sinh, chắc hẳn nơi đây là nơi định tình của họ.

Dáng đứng của Jeong Jihoon thoạt nhìn lười biếng y hệt như con mèo không xương, nhưng áp lực từ đôi mắt hắn mang lại khiến đối phương đôi phần khó chịu.

Lee Sanghyeok thông qua gương lớn trước bồn rửa tay âm thầm đánh mắt về phía Jeong Jihoon. Anh thu hồi tầm mắt, mặt mày vô cảm, ung dung thong thả tiếp tục rửa tay. Động tác rửa tay của Lee Sanghyeok chậm rãi mà đẹp mắt, như video hướng dẫn các bước rửa tay cho trẻ em, đôi tay anh thon dài rất đẹp, Jeong Jihoon nhìn mà chăm chú không rời mắt.

Thời điểm Lee Sanghyeok quay đầu nhìn về phía Jeong Jihoon, ngay lúc Lee Sanghyeok dừng động tác, hắn từ từ di chuyển con ngươi đen láy của mình lên trên, xuyên qua cặp kính tròn anh đang đeo, ngắm nhìn đôi mắt anh.

Jeong Jihoon không tiếng động đánh giá Lee Sanghyeok một cách kĩ càng. Thoạt nhìn anh chẳng thay đổi gì cả, chỉ là gương mặt xinh đẹp yêu diễm chúng sinh được điểm thêm cặp kính gọng bạc. Lee Sanghyeok rất hợp đeo kính, vẻ ngoài thư sinh của anh câu lấy tâm hồn những kẻ si tình như hắn, ham muốn cởi bỏ vỏ ngoài điềm tĩnh hoàn mỹ kia, đè anh xuống thân, bắt nạt anh đến khi miệng nhỏ xinh chỉ có thể phát ra tên của hắn cùng với những tiếng nức nở khe khẽ.

Jeong Jihoon tham lam nhìn người trước mắt, nhưng vẫn khắc chế hành động và biểu cảm trên khuôn mặt. Ánh mắt không biết nói dối, ngay từ lần đầu nhìn thấy Lee Sanghyeok đứng trên sân khấu cơ thể và trái tim Jeong Jihoon căng cứng, mỗi một tế bào trong cơ thể đều không ngừng kêu gào.

Lee Sanghyeok tắt vòi nước, lấy khăn tay từ trong túi áo thản nhiên lau sạch bọt nước đọng lại trên bàn tay xinh đẹp.

Lee Sanghyeok từng bước đi về phía Jeong Jihoon. Cơ thể hắn căng thẳng trong vô thức, nắm tay siết chặt. Ấy thế mà Lee Sanghyeok không cảm xúc lướt qua người hắn, xem hắn như không khí.

Cánh tay Lee Sanghyeok bị một lực kéo mạnh, lưng anh đập lên thành bồn rửa tay, cảm giác đau đớn từ lưng truyền đến khiến anh khẽ nhíu mày. Jeong Jihoon lầm tưởng là do gặp mặt hắn khiến anh khó chịu, trái tim vị giám đốc trẻ GENG nhói lên.

Lee Sanghyeok là đồ đáng ghét, không lúc nào cho hắn cảm giác dễ chịu.

Jeong Jihoon nhìn chàng trai mà hắn muốn mơ thấy mỗi đêm. Người ấy có làn da trắng sáng, đôi môi xinh đẹp luôn nhếch lên kiêu hãnh tựa loài mèo quý tộc, ngay cả hai bên má cũng phơn phớt hồng như được dặm phấn, đuôi mắt ửng đỏ như đoá hoa anh đào.

Cảm xúc sôi trào mãnh liệt ùa đến đại não Jeong Jihoon, hắn cố gắng khắc chế biểu cảm trên gương mặt, Jeong Jihoon chống tay lên thành bồn, giam cầm Lee Sanghyeok giữa hắn và bồn rửa mặt.

"Lâu rồi không gặp, đàn anh, Lee-Sang-hyeok" Nghe cách nhấn nhá trong câu nói của Jeong Jihoon, mèo nhỏ dù đang yếu thế vẫn cố gắng bày ra ánh mắt cảnh cáo trước thái độ giễu cợt của hắn: "Cậu Jeong, không ai dạy cậu về phép lịch sự hay sao? Buông tôi ra mau!"

"Quả thật là không có ai dạy cả, đàn anh Lee Sanghyeok gia giáo lễ nghĩa đây có thể dạy tôi được không?" Jeong Jihoon tiến gần, như có như không lướt qua đôi tai đỏ ửng của Lee Sanghyeok, phả hơi nóng lên, trêu ghẹo nói.

Lee Sanghyeok rụt cổ, môi mỏng của Jeong Jihoon lướt qua như một chiếc lông vũ, mềm mại chạm vào đôi tai xinh xắn của anh. Lee Sanghyeok đẩy vai hắn, nhưng không thể làm cho cơ thể hắn nhích xa dù chỉ một chút.

"Anh không có gì để nói với tôi hay sao?"

Jeong Jihoon thu lại điệu cười vừa nãy, đôi mắt trở nên nghiêm túc đến lạ kì, nhìn chằm chằm vào người trong lòng. Lee Sanghyeok né tránh ánh mắt hắn, lần nữa đẩy vai hắn.

"Tôi không có gì để nói với cậu hết, Jeong Jihoon cậu hãy buông tôi ra, tôi..."

Khi Lee Sanghyeok còn chưa nói xong đã bị hắn cắt ngang: "Lee Sanghyeok anh biết tôi là loại người thế nào mà nhỉ, 8 năm trước tôi cho anh tất cả những gì mà tôi có, bây giờ tôi đến để lấy lại cả vốn lẫn lãi. Chuẩn bị tinh thần đi, anh không thoát được tôi mãi đâu"

Jeong Jihoon nhếch miệng, lùi mấy bước tách ra khỏi Lee Sanghyeok mặt mày còn đang ngơ ngác, trước khi rời khỏi còn không quên nháy mắt một cách ma mãnh, khúc khích chào tạm biệt.

"Anh cứ việc tận hưởng tiệc nhậm chức của mình đi nhé, tôi có việc nên xin được phép về trước"

Ngay khi bóng dáng Jeong Jihoon khuất sau cánh cửa nhà vệ sinh, Lee Sanghyeok thở phào một hơi, đưa tay khẽ xoa nắn ngực trái, trái tim mèo nhỏ điên cuồng đập loạn không ngừng.

Jeong Jihoon tinh nghịch quấy phá của 8 năm trước và giám đốc Jeong Jihoon không khác nhau lắm. Lee Sanghyeok tinh ý cảm thấy tính cách vô lo vô âu trên người hắn đã biến mất, thay vào đó là sự thuần thục của một người trưởng thành. Nhưng cách nói chuyện trêu ngươi kia vẫn không thay đổi tí nào, Lee Sanghyeok vô thức mỉm cười khi nhớ lại nụ cười tinh khôi như hoa trắng của hắn.

Lee Sanghyeok nợ Jeong Jihoon một tấm chân tình, nhận lấy tình cảm ngây ngô của cậu trai tuổi mới lớn, không những không đáp lại mà còn lãng tránh xuất ngoại suốt gần mười năm. Lee Sanghyeok nợ Jeong Jihoon, nợ này anh có muốn trả cũng trả không được.

Lee Sanghyeok cứ đứng ngơ ra trước bồn rửa tay, một lúc sau có người vội vàng chạy vào, hớt hải khi cuối cùng cũng đã tìm được cậu chủ nhà họ Lee.

"Giám đốc Lee, bố ngài đang tìm ạ" Thư ký mới của Lee Sanghyeok là Park Jinseong không ngừng thở dốc nói.

Lee Sanghyeok nhắm mắt, điều chỉnh biểu cảm trên khuôn mặt sao cho thật tự nhiên. Anh quay đầu mỉm cười, gật đầu cùng Park Jinseong quay lại sự nhộn nhịp của bữa tiệc.

Công việc điều hành giải trí T1 của Lee Sanghyeok diễn ra vô cùng thuận lợi, chỉ cần nghệ sĩ của công ty không vướn vào bê bối nào đó thì mọi chuyện đều sẽ đi theo đúng quỹ đạo của nó.

Thư ký Park Jinseong khẩn trương gõ cửa phòng giám đốc, anh ta như ngồi trên đống lửa, ngay khi nghe thấy âm thanh mời vào của giám đốc Lee, Park Jinseong lập tức xông vào trong.

Park Jinseong chạy đến bên cạnh bàn làm việc của Lee Sanghyeok, đến khi nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của anh lại do dự không biết có nên nói hay không. Lee Sanghyeok đầu cũng không nâng, bàn tay múa bút không ngừng, hỏi: "Có việc gì sao?"

Park Jinseong giật mình đáp: "Thưa giám đốc, cháu trai của ngài đang... xảy ra xô xát với nghệ sĩ của công ty ạ"

Lee Sanghyeok nhíu mày, thằng cháu Lee Minhyung ăn no rủng mỡ không có việc gì làm lại chạy đến chỗ anh gây chuyện, buông bút trên tay, Lee Sanghyeok đứng lên khỏi ghế ngồi, quyết định sẽ đi dạy dỗ lại đứa cháu trai bị chiều hư này của mình. Dám làm loạn trong địa bàn của anh, nó cũng đúng là ăn gan hùm rồi.

Lee Sanghyeok được Park Jinseong dẫn đường xuống tầng làm việc của nghệ sĩ công ty, thang máy vừa mở ra anh liền nghe thấy âm thanh ồn ào phát ra từ căn phòng trang điểm ở giữa dãy hành lang, nhân viên và bảo vệ đứng vây quanh xung quanh chật kín. Lee Sanghyeok càng nhăn chặt mày, thằng nhóc Lee Minhyung này cũng giỏi thật, gây chuyện náo nhiệt đến như vậy.

Nhân viên thấy giám đốc của bọn họ đi tới không hẹn cùng ngay ngắn đứng qua thành hai hàng, chừa đường cho giám đốc đi thẳng vào trong.

Đứa cháu trời đánh của anh đang túm lấy một người đàn ông đè xuống đất, liên tục giơ cẳng tay hạ cẳng chân, đánh người nọ thừa sống thiếu chết. Bên cạnh Lee Minhyung là một cục bông tròn trắng mềm sợ hãi kéo lấy áo cậu ta nhằm ngăn cản hành vi hung hăng như con gấu điên của Lee Minhyung, nhưng với lực của cục bông ấy chỉ cần hất nhẹ ra đã đủ té ngã lăn mấy vòng.

Lee Sanghyeok ra hiệu cho bảo an đang sợ hãi bên ngoài đi vào tách Lee Minhyung ra khỏi người đàn ông. Cậu ta vùng vẫy mãnh liệt, phải đến năm người mới có thể áp chế con gấu đang phát điên này.

Gân xanh nổi đầy trán Lee Minhyung chứng tỏ cậu đang vô cùng tức giận. Định chửi ầm lên nhưng khi nhìn thấy Lee Sanghyeok đứng trước mặt, Minhyung ngay lập tức ngậm miệng.

"Cái gì đây hả Lee Minhyung? Cháu chê chú chưa đủ bận rộn hay sao?" Lee Sanghyeok thở dài.

Minhyung vùng khỏi sự khống chế của bảo an, đá người đàn ông nằm dưới đất một cái khiến gã đau đớn kêu lên. Mày kiếm điển trai của Lee Minhyung nhăn chặt, cháu trai cưng của ông Lee hiếm khi nổi giận mà nói với Lee Sanghyeok.

"Chú nhỏ, tên khốn này dám động tay động chân với Minseok, hôm nay cháu phải đánh què chân hắn!"

Lee Sanghyeok theo hướng tay Lee Minhyung chỉ, dáng vẻ thảm hại cùng với khuôn mặt bầm dập bê bết máu của người đàn ông khiến anh chẳng nỡ nhìn. Dời tầm mắt sang cục bông nhỏ đang co ro nơi góc phòng, nhìn dáng vẻ sợ hãi của em, biểu cảm Lee Sanghyeok buông lõng, dịu dàng hỏi: "Em là Minseok?"

Minseok thoáng giật mình khi được nhắc tên, em gật đầu khe khẽ.

Lee Minhyung nhanh như chớp di chuyển đến bên cạnh Minseok, bảo hộ em sau lưng, ánh mắt nhìn Lee Sanghyeok toát lên vẻ dè chừng.

Anh đáng sợ lắm à? Lee Sanghyeok khó hiểu trước thái độ như gà mẹ bảo vệ con của Lee Minhyung.

Sau khi đã cho người đưa người đàn ông bị cháu trai mình đánh đến mức ngũ quan lộn xộn đến bệnh viện. Lee Sanghyeok ngồi trên ghế giám đốc, đưa mắt nhìn ba người đứng thành hàng ngang trước mặt anh. Lần lượt là quản lí Kim Kwanghee, Lee Minhyung và thành viên của nhóm nhạc ZOFGK "Keria" Ryu Minseok.

Ba người đứng đó như ba đứa trẻ bị bắt phạt. Park Jinseong phải nhịn cười trước dáng vẻ của bọn họ.

"Được rồi, hãy giải thích về sự việc của ngày hôm nay đi"

Kim Kwanghee là quản lí của ZOFGK nhưng khi sự việc xảy ra anh không có mặt trong công ty nên chỉ có thể khái quát tình huống cho Lee Sanghyeok nghe.

Lee Minhyung vẫn còn tức giận, chen ngang lời Kim Kwanghee đang nói không ngừng chỉ trích anh làm việc không chuyên nghiệp, khiến cho Minseok của cậu chịu tủi thân. Kim Kwanghee cũng chẳng vừa, không chịu yếu thế để mặc cho Lee Minhyung chửi rủa mình mà cũng mạnh miệng đáp trả. Thế là hai người tôi một câu anh một câu, suýt thì đánh nhau ngay trước mặt Lee Sanghyeok.

Ra lệnh cho hai con người ồn ào trước mặt im miệng, Lee Sanghyeok đánh mắt nhìn sang chú cún nhỏ vẫn luôn yên lặng, dịu dàng hỏi.

"Mọi chuyện là như thế nào? Em có thể nói cho tôi biết được không Minseok?"

Ánh mắt của tất cả mọi người trong văn phòng đồng loạt dán chặt lên người Minseok khiến em căng thẳng vô cùng, em báu chặt cánh tay mình, sự lo lắng khiến cổ họng em khô khốc, chẳng thể phát ra được bất cứ âm thanh nào.

Bí mật mà em cố gắng giấu đi giờ đây sắp được phơi bày trước giám đốc Lee Sanghyeok người mà em kính trọng. Minseok cúi gầm mặt, đôi mắt em ngấn nước mang đầy vẻ lo âu.

Bỗng có một lực kéo em vào lòng ngực ấm áp, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ về em. Minseok ngước mắt nhìn, khuôn mặt tức giận như muốn giết người của Lee Minhyung trở về vẻ dịu dàng mềm mại mỗi khi đối mặt với em. Minseok cảm nhận được có một làn nước ấm áp chảy trong lòng ngực, em rũ mắt, chậm rãi kể lại sự việc.

Người đàn ông nọ từng cùng với Minseok và những người khác tham gia khoá thực tập để trở thành thành viên của nhóm nhạc ZOFGK, trong khoảng thời gian thực tập gã đối xử với em rất tốt cho nên với một đứa trẻ xa quê như Minseok cảm thấy vô cùng biết ơn. Minseok đã thích gã, em viết một lá thư để bày tỏ tình cảm nhưng khi biết được gã ta đã có bạn gái thì quyết định giấu đi thứ tình yêu vừa mới chớm nở này, thư tình cũng không được đưa đến tay gã.

Minseok và bốn người nữa vượt qua kì thực tập, trở thành mảnh ghép cuối cùng của ZOFGK, ra mắt công chúng vào cuối năm ngoái.

Người mà Minseok từng thích do vấn đề yêu đương nên đã không thể được ra mắt. Gã ta cay cú trước sự thành công của nhóm. Gã là bạn của Minseok và những người khác trong nhóm nên thường ghé qua kí túc xá của họ để chơi, hôm nọ vô tình tìm thấy bức thư mà Minseok giấu trong ngăn kéo tủ, gã dùng nó để tống tiền em.

Bấy giờ Ryu Minseok đang là thành viên có nhiều fan nhất nhóm, đồng thời là người có sự nghiệp thành công nhất. Minseok phải nhường nhịn gã, em đã phải cố gắng và đánh đổi rất nhiều thứ để có thể được ra mắt, không thể vì thứ tình cảm trẻ con năm nào mà đánh mất tất cả.

Nhưng phần nhiều lý do khiến Minseok phải nhẫn nhịn là vì Lee Minhyung. Nam idol Keria và cháu trai cưng của nhà họ Lee đang bí mật hẹn hò.

Minseok hiểu rõ tính cách bạn trai mình ra sao, em không muốn khiến cậu phiền lòng nên mới im lặng suốt khoảng thời gian qua. Nhưng người đàn ông kia được nước lấn tới, số tiền hắn yêu cầu em đưa ra dần trở nên quá khả năng mà Minseok có thể kiếm được.

Đỉnh điểm chính là ngày hôm nay, gã ta đến phòng trang điểm của Minseok, yêu cầu em đưa gã 10 triệu won, số tiền lớn như thế Minseok biết đào đâu ra để đưa cho gã cơ chứ, em bất mãn phản kháng, chỉ trích và xin gã hãy buông tha cho em.

Chẳng biết Minseok đã vô tình chạm phải dây thần kinh nào của tên này mà khiến gã tức điên lên, mất kiểm soát mà vung tay bóp cổ em, ngay khi người đàn ông đó toan hành hung em thì Lee Minhyung - người cố tình tạo bất ngờ cho Minseok bằng cách đến đón em đi ăn tối bắt gặp. Lee Minhyung xông tới, đánh gã một trận thừa sống thiếu chết.

Minseok vừa nức nở vừa kể lại sự việc trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Trái tim Lee Minhyung nhói lên, đau siết lại khi nhìn thấy những giọt nước mắt rơi lã chã trên má em, hắn tự trách bản thân đã không mang lại cho em đủ cảm giác an toàn. Lee Minhyung kéo em sát vào lòng ngực, vỗ về cún nhỏ mình nâng niu trên đầu quả tim.

Lee Sanghyeok thở dài, không ngờ đứa trẻ như Ryu Minseok lại gặp phải những chuyện như thế này.

Lee Minhyung đưa Minseok rời khỏi phòng làm việc của giám đốc. Thông qua ánh mắt của cậu trước khi đi Lee Sanghyeok có thể ngầm hiểu được rằng việc xử lý tên nghệ sĩ đã tống tiền Minseok sẽ nhờ vào anh. Lee Minhyung sẽ tìm đến để cảm ơn sau.

Đánh mắt nhìn sang quản lí của nhóm là Kim Kwanghee đang trầm ngâm trước mặt, mày y đã nhíu chặt kể từ khi bước vào văn phòng, giờ đây khi nghe xong sự việc từ nghệ sĩ anh hết mực bảo vệ và nâng niu, gương mặt điển trai của y trở nên vô cùng nghiêm túc.

"Anh biết bản thân cần làm gì mà phải không, quản lí Kim?"

Kim Kwanghee thoáng khựng lại mạch suy nghĩ, khẽ gật đầu: "Vâng, tôi đã biết thưa giám đốc"

Giải quyết tất cả công việc của ngày hôm nay, Lee Sanghyeok hiếm khi được tan làm đúng giờ, anh lái xe về căn hộ vừa mua.

Nhà chính của gia đình Lee Sanghyeok không nằm ở trung tâm Seoul, gia đình anh sống trong một con ngõ nhỏ yên tĩnh nằm ngoài rìa thủ đô, được bao quanh bởi rừng cây xanh mướt tách biệt với khung cảnh nhộn nhịp của Seoul hoa lệ. Con ngõ đó thuộc quyền sở hữu của gia đình Lee Sanghyeok.

Vì nhà quá xa so với chỗ làm, mỗi lần di chuyển phải mất hơn 2 tiếng. Cho nên anh không do dự mà mua một căn hộ ở gần công ty để thuận tiện cho việc đi lại.

Lee Sanghyeok bước ra khỏi thang máy, hành lang chung cư vắng lặng, chỉ nghe được tiếng giày da va chạm với mặt sàn.

Anh bấm mật khẩu của căn hộ, ngay khi chuẩn bị đi vào, thính giác nhạy bén của Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ tiến đến gần. Anh khựng lại, nhìn thấy bóng đen cao lớn phủ trên đỉnh đầu, Lee Sanghyeok chậm rãi quay đầu, bất ngờ tung một quyền vào bụng tên lạ mặt.

"Ui!! Lee Sanghyeok anh làm gì đấy!?"

Tiếng kêu đau đớn của Jeong Jihoon vang lên rất rõ ràng, hắn khuỵu xuống ôm lấy vùng bụng không ngừng rên rỉ.

Lee Sanghyeok ngơ ngác, nhìn Jeong Jihoon đột nhiên xuất hiện một cách bất ngờ, tay chân luống cuống đồng thời nửa ngồi nửa quỳ đối diện hắn. Lo lắng hỏi: "Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ?"

Anh không thể nhìn thấy biểu cảm của Jeong Jihoon bởi vì hắn đang vùi mặt vào đầu gối, lắc đầu liên tục khi nghe anh hỏi, càng khiến Lee Sanghyeok luống cuống chẳng biết phải làm sao.

"Đau lắm à?" Anh khe khẽ hỏi. Bàn tay xinh đẹp của anh dừng lại trong không trung bị Jeong Jihoon kéo lấy đặt lên phần bụng rắn chắc của hắn, vị giám đốc trẻ GENG bày ra vẻ mặt yếu mềm, khoé mi vươn chút nước mắt vì đau đớn.

"Đau lắm, anh xoa cho tôi đi"

Lee Sanghyeok đứng hình một lúc rồi đỏ mặt, rụt tay lại, đứng phắt dạy muốn chạy vào trong nhà. Jeong Jihoon nào dễ tha cho anh, nhanh tay hơn nắm lấy chốt cửa, ngăn không cho anh vào trong.

Jeong Jihoon ép chặt anh vào cánh cửa, một tay nắm lấy chốt, một tay chống lên mặt cửa sát bên má Lee Sanghyeok, hơi thở hắn phả lên sườn mặt anh.

"Anh phải chịu trách nhiệm với tôi chứ, bụng tôi thật sự rất đau đó đàn anh à"

Vừa nói, hắn đưa tay vén áo, để lộ phần bụng trắng nõn xuất hiện một vùng da bị đỏ lên do khi nãy Lee Sanghyeok ra tay quá mạnh. Lee Sanghyeok lia mắt qua nơi khác, không thèm nhìn phần da thịt lộ ra của hắn, dù bản thân đã đánh hắn như thế nhưng mèo ta vẫn đỏng đảnh.

"Tôi không nghĩ cậu lại xuất hiện ở phía sau, tôi đã xin lỗi rồi nên hãy về nhà của cậu đi cậu Jeong Jihoon!" Jeong Jihoon nhếch mép, đôi mắt đen láy chỉ chứa mỗi hình ảnh mèo con cáu kỉnh trong lòng: "Ồ, đây là cách đàn anh Lee Sanghyeok đối xử với hàng xóm mới của mình hay sao, có vẻ cũng không được lịch sự lắm nhỉ"

Lee Sanghyeok bất ngờ khi nghe hai từ "hàng xóm" phát ra từ miệng hắn ta. Jeong Jihoon bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ này của anh, trong mắt tràn ngập sự cưng chiều. Hắn dúi một giỏ trái cây vào ngực anh, lùi ra xa để buộc Lee Sanghyeok cầm lấy.

"Tôi không cần thứ này" Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn giỏ trái cây đẹp mắt mà hắn dúi vào cho mình.

"Lấy đi, xem như lời chào của tôi đến anh hàng xóm Lee Sanghyeok nhé"

Không để anh kịp phản ứng, cũng chẳng giải thích gì thêm, hắn đóng cửa "rầm" bỏ vào căn hộ đối diện, Lee Sanghyeok ngơ ngác trước hành động khó hiểu của hắn ta. Nhưng ngay lập tức anh liền cảm thấy nhức đầu khi biết Jeong Jihoon trở thành hàng xóm mới của mình, lại còn ở ngay đối diện, ra vào tất nhiên sẽ gặp nhau.

Anh biết hắn sẽ không buông tha cho anh ngay khi anh trở về nước nhưng không ngờ hắn lại nhanh chóng và điên rồ như thế này.

Lee Sanghyeok thở dài, đành cầm theo giỏ trái cây vào nhà, đặt nó ngay ngắn trên bàn ăn. Anh chậm rãi cởi quần áo để ngâm mình trong bồn tắm, ngồi thư giãn và bắt đầu suy nghĩ phương án đối phó với tên nhóc trẻ con họ Jeong kia.

Jeong Jihoon lúc đứng trước mặt Lee Sanghyeok thì cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng khi đã bước vào nhà, đóng chặt cửa lại, biểu cảm cười cợt trên mặt hắn thay đổi 360 độ, hắn cong lung nhăn nhó ôm lấy phần bụng dưới.

"Ăn đáng yêu để lớn hay sao mà mạnh thế hả trời"

Lee Sanghyeok mạnh, có sức tấn công áp đảo cả về thể lực và phương diện tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro