Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau Lee Sanghyeok chính thức được bổ nhiện trở thành giám đốc điều hành mới của công ty giải trí T1. Công ty con thuộc mảng nghệ thuật của tập đoàn SKT T1. Tiệc nhậm chức của Lee Sanghyeok sẽ được tổ chức ở một khách sạn lớn thuộc quyền sở hữu của tập đoàn. Những đối tác làm ăn với T1đều được mời đến bữa tiệc này.

Lee Sanghyeok đã bắt đầu chuẩn bị từ sớm, đầu tiên anh đi nhuộm lại mái tóc của mình thành màu đen thông thường, tiếp đến đi lấy bộ suit được đặt may trước đó một tháng. Bộ suit màu đen đơn giản được phối cùng gile và cà vạt cùng màu.

Thương hiệu may mặc này đã phục vụ cho nhiều đời của dòng họ Lee, vô cùng quen thuộc với phong cách đặc trưng của họ. Bộ suit chuẩn bị cho Lee Sanghyeok được may chuẩn theo số đo của anh, nó làm nổi bật lên khí chất trang nhã ôn hoà mà Lee Sanghyeok toả ra.

Lee Sanghyeok nhìn bản thân trong gương lớn, gật đầu hài lòng.

"Ngài có ưng ý với bộ âu phục này không thưa Lee thiếu?"

Người phụ nữ lớn tuổi có mái tóc hoa tiêu đứng sau lưng Lee Sanghyeok, mặt mày phúc hậu chắp tay hỏi.

Lee Sanghyeok phủi áo thẳng tắp, mỉm cười đáp: "Vâng, tay nghề của cô vẫn tốt như mọi khi"

"Cảm ơn ngài rất nhiều, thật sự đã quá lâu rồi kể từ lần cuối tôi đảm nhận việc may âu phục cho ngài, tôi cảm thấy có chút hoài niệm"

"Sau này sẽ phải phiền cô Kim may cho cháu vài bộ nữa đấy" Lee Sanghyeok đáp.

Cô Kim phẫy tay, lắc đầu mỉm cười: "Không phiền, không phiền chút nào" Âu phục từ bé đến lớn của anh em Lee Sanghyeok đều do một tay cô Kim đích thân ngồi vào bàn may thực hiện, chỉ có cô mới hiểu rõ cách để làm nổi bật khí chất của bọn họ. Không khoa trương mà sang trọng, đủ để thu hút ánh nhìn của người khác.

Lee Sanghyeok rời khỏi cửa hàng may mặc. Lên xe trở về công ty mình tiếp quản. Các nhân viên nhìn vị giám đốc điều hành mới mà rì rầm bàn tán về vẻ ngoài của anh, không chỉ các cô nàng phấn khích vì Lee Sanghyeok quá đẹp trai mà một số bộ phận nhân viên nam cũng đồng thời cảm thấy rạo rực trong lòng. Giám đốc của họ còn đẹp hơn đám nghệ sĩ trong công ty gấp nhiều lần.

Lee Sanghyeok ngồi vào bàn làm việc, lật mở danh sách những vị khách được mời đến tiệc nhậm chức. Đảo một lượt từ trên xuống dưới, Lee Sanghyeok dừng ở một cái tên vô cùng quen thuộc.

Chủ tịch tập đoàn GENG.

Ánh mắt Lee Sanghyeok dừng ở cái tên nọ một hồi lâu. Hình ảnh con ma men Jeong Jihoon mượn rượu sàm sỡ, còn hôn lên cổ anh mấy cái. Lee Sanghyeok bất giác đỏ mặt, đóng danh sách lại. Tuy rằng tiệc nhậm chức ghi là chỉ mời chủ tịch là ông Jeong - bố của hắn đến nhưng Lee Sanghyeok vẫn chắc rằng ông ta sẽ đưa Jeong Jihoon theo để giao lưu cùng những vị tai to mặt lớn khác trong bữa tiệc.

Mèo ta cau có cáu kỉnh rất muốn gạch tên nhà họ Jeong ra khỏi danh sách khách mời nhưng anh không thể làm thế.

Lee Sanghyeok biết rằng đã đến lúc phải chạm mặt hắn ta. Không thể trốn tránh thêm nữa, sớm thôi, tối nay họ sẽ gặp lại nhau.

Jeong Jihoon vẫn miệt mài ngồi phê duyệt công việc như thường ngày, trong căn phòng làm việc yên tĩnh bỗng vang lên tiếng âm thanh cuộc gọi đến. Jeong Jihoon buông bút trên tay, không thèm nhìn xem người gọi đến là ai mà cứ thế bắt máy.

Không chờ hắn lên tiếng, đầu dây bên kia truyền đến giọng của người đàn ông trung niên.

"Jihoon à, con hãy để trống lịch vào buổi tối cuối tuần này nhé"

Jeong Jihoon nghe thế thì bất mãn trợn mắt, có vẻ như bố hắn lại sắp xếp cho hắn đi xem mắt nữa rồi đây, hoặc là lại dẫn hắn đi đánh golf cùng mấy lão già lắm lời.

Nghĩ thế, Jeong Jihoon mở miệng từ chối ngay lập tức: "Bố à con bận lắm, tất cả lịch trình của năm này và năm sau đều kín hết rồi, nên hẹn bố năm tới nữa nhé, con cúp đây"

Lão Jeong bên kia chửi ầm lên, không kịp nói thêm điều gì đã bị Jeong Jihoon không chút nương tình cúp máy cắt ngang. Sau đó lão Jeong khủng bố con mèo xấu xa nọ bằng hơn mười cuộc gọi nhưng đều bị hắn lơ đi. Cuối cùng người bên đầu dây kia cũng mất kiên nhẫn mà dừng lại.

Jeong Jihoon một lần nữa tập trung vào đống tài liệu chưa xử lí xong. Ba tiếng đồng hồ trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, Jeong Jihoon vươn vai, toan đứng dậy tìm chút gì bỏ bụng thì chiếc điện thoại nằm ở góc bàn làm việc vốn im lặng suốt khoảng thời gian qua một lần nữa rung lên.

Lần này Jeong Jihoon đưa mắt nhìn tên hiển thị trên màn hình, người gọi đến không phải ba hắn mà là vị anh em kết nghĩa thân thiết nhiều năm Han Wangho.

Han Wangho thấy Jeong Jihoon bắt máy liền cướp lời, đi thẳng vào vấn đề chính: "Này, em nhận được thư mời đến tiệc nhậm chức chưa?"

"Thư mời gì?" Jeong Jihoon cau mày khó hiểu trước câu hỏi của người anh em. Nghe giọng điệu của hắn bên kia truyền đến, Wangho liền biết ngay Jeong Jihoon là người nhận được tin tức Lee Sanghyeok về nước trễ nhất trong toàn bộ giới thượng lưu Seoul, em thở dài, cẩn thận vừa cung cấp thông tin vừa vuốt lông mèo trấn an hắn: "Thư mời đến tiệc nhậm chức của anh Sanghyeok, anh ấy sẽ là giám đốc điều hành của giải trí SKT T1"

Wangho không thấy bên kia đáp lời, chỉ nghe được tiếng hít thở ngày càng khó khăn của Jeong Jihoon.

"Lee Sanghyeok về nước khi nào ?"

"Một... tháng trước" Wangho cảm nhận được cảm xúc không ổn định của Jeong Jihoon, em dè chừng cất tiếng đáp.

Mục đích của Han Wangho khi gọi cuộc điện thoại này là nhằm dặn dò đứa em của mình không nên làm loạn ở tiệc nhặm chức của Lee Sanghyeok, em biết hắn sẽ nghĩ ra đủ chuyện để quấy phá Lee Sanghyeok hoặc gây khó dễ để anh bẽ mặt trước những người khác, vốn tính cách Jeong Jihoon là vậy, âu cũng là do thù năm xưa.

Không nghĩ đến hắn lại chẳng biết gì về bữa tiệc chấn động giới thượng lưu này, Wangho lại có chút hối hận vì đã lỡ nhấc máy lên gọi quá sớm.

Jeong Jihoon bật cười như tên điên làm Wangho bên kia cũng nổi hết cả da gà. Em toan mở miệng trấn an thì đã thấy màn hình điện thoại tối đen, gọi lại bao nhiêu lần vẫn không được. Wangho thở dài, quyết định để cho Jihoon có không gian riêng, để hắn tự mình bình tĩnh lại.

Chiếc điện thoại bể nát nằm trên sàn, tất cả đồ vật cũng như giấy tờ đều bị Jeong Jihoon hất tung khỏi bàn làm việc, vương vãi khắp nơi.

Thư ký và trợ lí giám gốc giật mình khi nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ bên trong. Cả hai nhìn nhau trong lo sợ, thư ký Kim bước đến gõ nhẹ vào cửa, không có sự hồi đáp nào ngoài những tiếng đập phá đồ vật. Vị thư ký lo sợ ra hiệu cho trợ lí gọi bảo vệ tới, bản thân anh ta lấy hết can đảm, hé cửa nhìn vào.

Nhìn thấy bóng lưng Jeong Jihoon phập phồng, có vẻ rất tức giận. Trong phòng ngoài vị tổng giám đốc kia ra thì chẳng có ai, thư ký Kim sợ hãi nhìn đồ vật rơi vãi trên mặt đất, trông như vừa có một cuộc ẩu đã, anh ta muốn lên tiếng nhưng lập tức nhìn thấy Jeong Jihoon vơ lấy tượng trưng bày trên kệ sách, ném mạnh vào cửa sổ sát đất trước mặt, tượng trưng bày quý giá bay mạnh va chạm với mặt kính cường lực vỡ ra vô số mảnh, văng tung toé khắp nơi, dù có được tôi luyện chắc chắn đến đâu thì với lực tay của Jeong Jihoon vẫn khiến cửa sổ xuất hiện những vết nứt lớn lan ra khắp nơi trên bề mặt.

Thư ký Kim nhìn mà sợ xanh mặt, bình thường tổng giám đốc Jeong tức giận lên đã đủ đáng sợ lắm rồi, giờ đây hắn vừa giận vừa điên như vậy khiến cả trụ sở công ty như chấn động.

Sợ giám đốc nhìn thấy mình sẽ lôi vào đánh cho bỏ cơn tức, thư ký Kim lặng lẽ lui ra, khép cửa thật khẽ rồi phẫy tay bảo với mấy người bảo vệ đang chờ bên ngoài: "Thôi giải tán hết đi, tổng giám đốc đang xả stress thôi, đừng nên làm phiền ngài ấy"

Hết đập rồi phá tất cả những gì ngay trước mắt, căn phòng làm việc sang trọng đẹp mắt của Jeong Jihoon trở thành một bãi chiến trường thực thụ. Hắn thả người ngồi trên ghế sofa, thở phì phò không ngừng. Jeong Jihoon nghiến răng ken két, nghĩ đến việc Han Wangho vừa nói mà muốn tức điên thêm lần nữa.

Lee Sanghyeok anh hay lắm, giỏi lắm, về nước từ tận một tháng trước nhưng không hề liên lạc với hắn. Tám năm trước bỏ đi không một lời, về rồi cũng xem như hắn không tồn tại. Còn tổ chức tiệc nhậm chức! Lee Sanghyeok là đồ đáng ghét!

Jeong Jihoon ngã đầu nhìn trần nhà, lờ mờ nhớ lại dáng vẻ của đàn anh thiên tài Lee Sanghyeok ở trường học cũ. Gương mặt đỏ bừng vì lạnh vùi trong khăn ấm sẫm màu, cơ thể được bọc trong chiếc áo phao to lớn, biểu cảm ngơ ngác đứng trong màn đêm, tuyết đầu mùa phủ lên mái tóc mềm mại của anh, đôi mắt anh nhìn về phía Jeong Jihoon, xinh đẹp đến mức khiến tim hắn rạo rực khôn nguôi.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Jeong Jihoon quay đầu nhìn chiếc điện thoại bể nát nằm trơ trọi trên sàn nhà. Hắn lên tiếng gọi thư ký Kim ở bên ngoài, một lúc sau chàng thư ký ló đầu vào, e dè nói.

"Vâng thưa tổng giám đốc, ngài có gì căn dặn sao ?"

"Mang một chiếc điện thoại khác đến cho tôi" Jeong Jihoon xoa mày, mắt cũng chẳng thèm nhìn anh ta lấy một cái, chỉ chăm chăm lên trần nhà.

Điện thoại rất nhanh được đưa đến, Jeong Jihoon ấn dãy số quen thuộc, giọng nam trầm của lão Jeong vang lên cùng tiếng cười cợt: "Sao, đổi ý rồi à?"

Jeong Jihoon nghe thấy tiếng cười cợt của lão già nhà mình, bất mãn mà đáp: "Có phải đến tiệc nhậm chức của Lee Sanghyeok không? Con sẽ đi"

Không hiểu vì điều gì mà con trai mình lại đột ngột thay đổi quyết định nhanh như thế nhưng lão Jeong vẫn sảng khoái chấp nhận.

Kết thúc cuộc gọi cùng với lão Jeong. Jeong Jihoon nhếch miệng cười, liếm môi.

"Còn dám vác mặt về, xem lần này tôi chơi anh thế nào"

Nếu đã có gan chạy trốn thì nên một đi không trở về, đã dám quay lại thì có chạy đằng trời cũng đừng hòng thoát khỏi tay tôi, Lee Sanghyeok.

Thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến tối ngày tổ chức bữa tiệc.

Nhà họ Lee như muốn chứng tỏ cho cả giới thượng lưu Seoul thấy rằng họ rất coi trọng vị cậu chủ Lee Sanghyeok này. Khách sạn thuộc quyền sở hữu của tập đoàn T1 tối đó trở nên náo nhiệt vô cùng, hàng chục bảo an vây quanh khách sạn không cho người ngoài vào trong, khách mời cũng bị kiểm tra toàn thân để bảo đảm an toàn.

Ngước nhìn không gian hội trường được trang hoàng đẹp mắt, Son Siwoo cảm thán trước sự "xa hoa một cách khiêm tốn" của tập đoàn T1.

"Mày cứ như mới từ quê lên ấy" bị Park Jaehyuk cười cợt, Son Siwoo quay sang cùng anh đánh nhau.

Han Wangho bước tới, trông thấy hai đứa bạn thân thiết đang chí choé nhau giữa không gian sang trọng của bữa tiệc. Em lắc đầu, thật sự muốn tự tay gạch tên mình ra khỏi danh sách ngồi cùng bàn với đám này.

"Jihoon đâu? Nó chưa đến à?"

Câu hỏi của Wangho thành công tách một khỉ một cún đang cáu xé nhau ra. Park Jaehyuk chỉnh lại cà vạt bị Son Siwoo kéo lệch, nhướng mày đáp: "Tao nghĩ nó không được mời đâu"

"Anh bảo ai không được mời cơ?" từ đằng sau vọng tới âm thanh trầm thấp lạ lẫm đến từ Jeong Jihoon, cả đám quay đầu nhìn. Hắn ăn mặc bóng bẩy hơn thường ngày, tóc được trau chuốt tỉ mỉ, vuốt gọn ra sau lộ vầng trán cùng đôi mày nam tính. Hắn mặc bộ suit kẻ sọc sẫm màu cùng với một chiếc áo choàng dài màu đen, toát ra khí chất tổng tài hiếm thấy trên người hắn.

Ba người Han Wangho liếc nhìn Jeong Jihoon từ trên xuống dưới, đánh giá muốn lủng cả người hắn.

Jeong Jihoon cởi áo choàng vắt lên lưng ghế, mắt thấy ba người họ ngơ ra nhìn thì phì cười. Hắn biết vẻ ngoài của mình rất xuất sắc, chỉ là không thường có thời gian để chăm chút bản thân. Trải chuốt một tí là đủ để khiến cho ba người này trố mắt nhìn.

Ngồi nói chuyện phiếm một lúc, Han Wangho đá vào chân của hắn, nói: "Lần trước anh gọi cho em là muốn dặn dò em đừng có mưu đồ bất chính ở tiệc nhậm chức của anh Sanghyeok, có nhớ hay không?"

"Anh nghĩ em là trẻ con à? Nói thừa thế" Jeong Jihoon gật đầu qua loa, bị Han Wangho chừng mắt cảnh cáo: "Em còn hơn cả lũ con nít quỷ đấy, lời anh nói chẳng bao giờ là thừa thải đâu"

Đúng là như thế, lời nói từ miệng Han Wangho phát ra cứ như tiên tri, từ thời còn đi học đã luôn linh nghiệm. Nhưng bản thân Jeong Jihoon không có ý định làm loạn ở bữa tiệc nhậm chức của Lee Sanghyeok, hắn chỉ muốn làm loạn với Lee Sanghyeok mà thôi.

Nghĩ đến con mèo ngốc đáng ghét của mình, Jeong Jihoon đảo mắt quanh hội trường tìm kiếm bóng dáng Lee Sanghyeok nhưng lại chẳng thấy đâu, hắn hậm hực ngồi trên ghế.

Hắn muốn gặp anh, cực kì muốn, muốn đến điên lên được. Tám năm trôi qua không nhanh cũng chẳng chậm, hắn tự cảm thấy bản thân đã có những thay đổi đáng kể, hắn cũng muốn xem xem bỏ đi nhiều năm như vậy Lee Sanghyeok đã thay đổi như thế nào.

Khách mời dần dần di chuyển vào bên trong, khiến cho hội trường càng nhộn nhịp hơn. Đột nhiên đèn bên trong vụt tắt, không gian tối đen chẳng thấy được năm ngón tay, mọi người xôn xao khiến hội trường trở nên ồn ào vô cùng.

Ánh đèn trên sân khấu của hội trường chiếu rọi xuống đỉnh đầu người đàn ông trưởng thành, ngũ quan người này hài hoà ôn nhã, bên môi treo nụ cười. Nhìn thấy người đàn ông, mọi người không hẹn mà cùng yên lặng.

Ông chủ nhà họ Lee mỉm cười như một lời cảm ơn cho sự yên lặng của mọi người, ông cất tiếng qua micro.

"Xin chào tôi là Lee Kyungjoon, chủ tịch tập đoàn T1, rất cảm ơn các vị quan khách đã đến bữa tiệc nhậm chức công ty giải trí SKT T1 của con trai tôi, Lee Sanghyeok, sau đây con trai tôi sẽ có đôi lời gửi đến các vị"

Ánh đèn từ từ rời khỏi người đàn ông, chiếu thẳng vào trung tâm của bữa tiệc đêm nay.

Ánh đèn chiếu vào anh cứ như vầng trăng sáng, thu hút mọi ánh nhìn. Anh đưa sát môi vào micro, cất giọng trầm ấm như thủ thỉ vào tai người nghe.

"Tôi là Lee Sanghyeok, giám đốc điều hành mới của công ty giải trí SKT T1, cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt tại bữa tiệc đêm nay, tôi mong rằng sau này giữa chúng ta sẽ có những sự hợp tác tốt đẹp, cheers"

Lee Sanghyeok cong môi, nâng ly Champange trên tay, tự mình uống một ngụm. Bên dưới mọi người đua nhau vỗ tay, cùng nâng ly chúc mừng cho vị giám đốc mới Lee Sanghyeok và công ty của anh làm ăn thật tốt.

Jeong Jihoon dán chặt mắt lên người đang đứng trên sân khấu, nhìn chằm chằm yết hầu lên xuống khi uống rượu của Lee Sanghyeok, miệng lưỡi hắn khô khốc, ánh mắt nóng rực, trong mắt tràn ngập sự say mê.

Lee Sanghyeok đưa mắt xuống bên dưới, không nhìn thấy một ai ngoài màn đen mịt mù. Trong mắt Jeong Jihoon chỉ chứa một điểm sáng duy nhất, đó chính là Lee Sanghyeok, mặc âu phục thẳng thớm đứng trên sân khấu, môi xinh mỉm cười đẹp đẽ như năm nào.

Hắn nhếch môi, đè thấp giọng nhỏ nhẹ, thâm tình thủ thỉ.

"Cheers"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro