Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo chuyến bay A756 khởi hành từ Bordeaux đến Seoul đã hạ cánh an toàn. Người người đứng hai bên cổng hạng thương gia chen nhau ngóng trông người thân của họ sau bao năm xa cách.

Quản gia nhà họ Lee - ông Park đang ôm một bó hoa lớn, đôi mắt già cõi cũng như những người khác có mặt ở đây, vô cùng mong chờ được nhìn thấy thân ảnh của người mà mình chờ đợi.

Đi lẫn trong nhóm người bước ra từ cổng máy bay. Quản gia Park đỏ hoe mắt khi nhìn thấy Lee Sanghyeok, cậu thiếu gia mà mình hết lòng chăm sóc. Anh vẫn là cậu chủ nhỏ của 8 năm trước, thân hình mảnh khảnh như cây tre luôn toả ra vẻ đoan chính thanh thoát.

Lee Sanghyeok bước đến chỗ quản gia nhà mình. Anh tháo khẩu trang xuống, mỉm cười với ông.

"Quản gia Park"

Vị quản gia già lau đi vệt nước mắt bên khoé mi. Trao anh bó hoa mình đang ôm trong tay, nhìn anh từ trên xuống dưới kĩ càng, ánh mắt giống như nguời cha già đang nhìn xem đứa con mình nâng niu sau bao năm xa cách có ốm đi hay không.

Lão quản gia nhanh tay đỡ lấy hành lý trên tay Lee Sanghyeok. Vừa trò chuyện vừa dẫn đường cho anh lên xe đã chờ sẵn. Đi được mấy bước bỗng đằng sau vọng tới tiếng gọi của ai đó, gọi thẳng cả họ lẫn tên Lee Sanghyeok, anh quay đầu.

Nhóm bạn thân chí cốt của Lee Sanghyeok đang đứng ngay trước mặt. Có Jaewan, Junsik, Haneul và anh Seongwoong. Bọn họ vẫn thế, chỉ riêng Bae Junsik sau bao năm miệt mài giảm cân đã có được thân hình cân đối, bây giờ còn sắp lấy vợ.

Lee Sanghyeok cười tít mắt khi gặp lại những người anh em của mình. Anh quay lại nói nhỏ với quản gia Park, dặn dò rằng mình sẽ về dinh thự sau. Quản lý Park mong chờ anh về ăn một bữa cơm trước nhưng có vẻ đã anh bị bạn bè dụ dỗ đi mất rồi.

Lee Sanghyeok ngồi giữa Lee Jaewan và Bae Junsik. Bị con sói béo luôn miệng nói ghét mình đồng thời cũng là người tự xưng là hội trưởng anti của anh thời còn đi học, cậu ta kẹp cổ lắc đến mức não muốn văng cả ra ngoài. Lee Jaewan lắc xong thì tới lượt Bae Junsik vỗ vai Lee Sanghyeok, lực tay của cậu ta vỗ Lee Sanghyeok suýt ngã khỏi ghế xe. Hai người này muốn ám sát cậu chủ nhỏ T1 !

"Hôm nay tao phải bỏ stream để đi đón Hàn kiều là mày đó Lee Sanghyeok, mau khao tao một chầu thịt nướng đi"

Vừa đặt chân xuống đất Hàn Quốc là đã bị khều tiền. Lee Sanghyeok dám chắc sau khi đi ăn trưa xong cái bọn này sẽ tiếp tục lôi kéo anh đi chơi ở đủ thứ nơi. Lại sắp bay mất mấy triệu won.

Nghe yêu cầu của Lee Jaewan, anh suy ngẫm một lúc rồi ngước lên kiên định đáp: "Không. Chúng ta sẽ ăn lẩu"

Tất cả mọi người ngồi trên xe đồng loạt rên rỉ "nữa sao?".

Đúng, Lee Sanghyeok bị ám ảnh với món lẩu này. Ở Bordeaux rất ít quán lẩu, phải nói là hiếm có khó tìm mới đúng, những lần thèm lẩu là mèo ta lại chi tiền chỉ để thuê máy bay tư nhân bay từ Bordeaux đến Paris để ăn một bữa lẩu, sau đó lại bay về.

Làm sao mà họ biết á? Con mèo đáng ghét này mỗi lần đi ăn lẩu đều sẽ gọi video call vào nhóm chat. Vì trái múi giờ, những lúc Lee Sanghyeok gọi không có ai trong bọn bọ là đang không ngủ chảy cả dãi cả. Nó cứ thế ghẹo gan mọi người, đặc biệt là Lee Jaewan, nhưng con mèo này được thầy Jeonggyun chống lưng, sói ta không sợ mèo, chỉ sợ gấu cho nên ngoài rủa thầm trong lòng thì chẳng dám nói ra bằng lời.

Bae Junsik và Lee Jaewan thay phiên nhau phân tích lý do vì sao không nên chọn lẩu mà nên chọn thịt nướng, mèo ta nghe rất chăm chú còn gật gật đầu biểu lộ đã hiểu. Thế nhưng hỏi lại thì vẫn chắc chắn bảo: "Ừ, ăn lẩu". Làm cả hai vị kia vô cùng điên tiết.

Người đứng đầu chuỗi là người có được sự chống lưng của thầy Jeonggyun cũng như là người chiến thắng cuối cùng. Bae Seongwoong bất lực lái xe đến quán lẩu quen thuộc.

Miệng thì chê, lúc trên xe lại dùng ánh mắt tình cảm đong đầy liếc nhìn Lee Sanghyeok muốn cháy da mặt nhưng cho đến khi tới quán lẩu Lee Jaewan lại là người ăn nhiều nhất. Cả bọn dùng bữa brunch được một lúc thì nghe bên ngoài phòng riêng có tiếng bước chân gấp gáp, đoán được đó là ai, bốn người còn lại trong phòng né xa khỏi người con mèo đang ngồi giữa bàn lẩu.

Chỉ 5 giây sau, cửa phòng riêng được mở ra, bóng đen từ bên ngoài phóng vào như một tia chớp. Lao đến bên cạnh Lee Sanghyeok là thầy giáo chủ nhiệm cũ của bọn họ, thầy Seonggyun.

Thầy ôm chầm lấy đứa con trai cưng của mình. Xoay mèo ta một vòng để ngắm nhìn. Khen lấy khen để không ngừng.

"Sanghyeokie vẫn đẹp trai như hồi trước nhỉ, cao hơn nữa. Em hợp đeo kính lắm đó, rất chững chạc và cuốn hút! Ơ Sanghyeokie em nhuộm tóc à?"

Lee Sanghyeok nghe thầy hỏi thế bất giác đưa tay xoa tóc. Miệng còn nhai thịt cười ngại ngùng gật đầu.

Không chỉ thầy Seonggyun bất ngờ mà bốn con người đang tranh nhau ăn cũng ngước mắt lên nhìn. Đúng là khi nãy không để ý đến, kiểu tóc úp dừa thương hiệu của Lee Sanghyeok sau 8 năm không gặp giờ đổi thành kiểu tóc uốn xoăn nhẹ thậm chí còn lờ mờ nhận ra màu tóc nâu. Thật sự không giống Lee Sanghyeok mà họ biết.

Trước hàng tá ánh mắt đổ dồn vào người mình, Lee Sanghyeok chỉ cúi đầu ăn lẩu mà không trả lời gì thêm.

Vứt vấn đề tóc tai của Lee Sanghyeok qua một bên, bọn họ nghĩ đơn giản rằng đây chỉ là mùa xuân đến muộn của Lee Sanghyeok mà thôi, ra nước ngoài chắc sẽ thay đổi khác so với lúc trong nước, điệu hơn chẳng hạn.

Không ngoài dự đoán của Lee Sanghyeok. Sau khi bào hết hai nồi lẩu nhóm bạn của anh không ai có dấu hiệu sẽ thả anh về nhà mà lên kế hoạch di chuyển sang điểm ăn chơi khác. Một mình Lee Sanghyeok thấp cổ bé họng không thể đấu lại một hội chuyên ăn chơi như bọn Jaewan.

Họ kéo nhau đi ném bowling. Thật hiếm khi mà có dịp cho Bae Seongwoong thẳng cái lưng của mình lên để canh đường thẳng thật đẹp ném ngã tất cả ki gỗ, ba người còn lại thay nhau vỗ tay cổ vũ cho anh trai họ.

Ném ngã gần hết ki gỗ, Lee Sanghyeok xoa cổ tay mình. Thầy Seonggyun không biết xuất hiện ở sau lưng anh từ bao giờ, khoác tay lên vai mèo cưng.

"Sao lại đột ngột trở về nước thế? Gia đình em xảy ra chuyện gì sao?"

Lee Sanghyeok lắc đầu đáp: "Không ạ, ba em gọi về tiếp quản một công ty thôi"

Tập đoàn SKT T1 hay còn có tên khác là T1, là một tập đoàn đa dạng lĩnh vực kinh doanh, công ty dưới sự quản lý của T1 nhiều không đếm xuể.

Trên Lee Sanghyeok có một anh trai, anh trai của anh rất giỏi, một thân một mình vẫn có thể giúp cho T1 đứng vững trên thị trường. Vốn dĩ Lee Sanghyeok có thể không cần bận tâm đến công việc của công ty, nhàn hạ sinh hoạt ở Pháp nhưng dạo gần đây sức khoẻ của anh trai Lee Sanghyeok đã không còn được tốt như xưa, cho nên anh mới phải trở về đỡ đần bớt gánh nặng cho anh trai mình.

Thật ra trước đó Lee Sanghyeok đã có dự định trở về quê nhà, trùng hợp thế nào hôm nọ ngồi ở quán trà lại nhận được tận ba cuộc "kêu gọi nhân tài trở về cống hiến". Sợ Lee Sanghyeok sẽ từ chối, ba của anh còn điều động thêm bà và anh trai vào cuộc, thành công lôi anh về Hàn Quốc.

Quãng thời gian ở Bordeaux cũng được xem là dài. Mọi cảnh vật, con người ở đó khiến Lee Sanghyeok lúc xếp hành lý có chút tiếc nuối không nỡ rời đi.

Cuộc trở về này không ai trong giới thượng lưu và cánh nhà báo biết cả. Việc cậu chủ Lee về nước chỉ có những người thân thiết và gia đình anh được phép biết. Lee Sanghyeok đi thì chấn động giới cao tầng, Lee Sanghyeok trở về thì vật chẳng biết người chẳng hay.

Cả bọn Lee Sanghyeok thay nhau ném bowling quên cả thời gian, chơi đến mệt mới kéo nhau đi ăn tối. Thầy Seonggyun bị vợ gọi về nhà gấp, anh Seongwoong thì có việc đột xuất ở trường học nên chỉ còn lại bốn người Jaewan, Junsik, Haneul và Lee Sanghyeok dắt díu nhau đến quán ruột ở Hongdae.

Lee Jaewan là kiểu người theo chủ nghĩa càng đông càng vui, cậu ta nhấc máy lên gọi cho những người bọn họ chơi thân hồi còn ở cao trung.

Mọi người nghe tin Lee Sanghyeok về nước ai cũng đến đông đủ để ăn mừng. Anh như một con gấu bông, hết người nọ ôm rồi tới người kia ôm. Bị ôm đến mềm cả người.

Nhân lúc mọi người đang trò chuyện rôm rả bên trong không chú ý. Lee Sanghyeok chuồn ra ngoài hít thở không khí. Anh đi ra bằng cửa sau của nhà hàng, đầu dựa lên tường, mắt hướng về bầu trời sao của màn đêm, tự mình cảm nhận không khí se lạnh của mùa thu Seoul một lần nữa.

"Anh Sanghyeokie?"

Lee Sanghyeok quay đầu. Trong mắt anh xuất hiện một thân ảnh nhỏ bé hơi gầy, những sợi tóc mềm mại của ai kia hơi đung đưa trong gió, ánh mắt trong veo như một tờ giấy không dính bất kì vệt mực nào, thật khiến anh hoài niệm làm sao.

Han Wangho bọc cơ thể trong chiếc áo phao sẫm màu, tay em ôm một túi đồ lớn, nở nụ cười tươi rói tiến đến gần Lee Sanghyeok.

Bên môi Wangho vẫn treo nụ cười, em ngước nhìn đàn anh mà mình luôn kính trọng.

"Mừng anh trở về" Wangho dúi túi đồ trong tay vào ngực Lee Sanghyeok. Túi khá nặng, không biết đựng gì bên trong. Anh đỡ lấy, trao cho Wangho cái ôm ấm áp, cười đáp: "Cảm ơn em"

Wangho lại nhìn anh cười, em như một mặt trời ban trưa. Ngó nghiêng xung quanh, em lại hỏi: "Sao anh lại đứng ở đây? Anh chờ ai à?"

Lee Sanghyeok lắc đầu, cùng Wangho đi vào nhà hàng. Nhóm bên trong nhìn thấy  Wangho càng trở nên hưng phấn, kéo em đến ăn uống cùng bọn họ.

Tăng hai cả nhóm không có ý định đi hát karaoke mà cùng nhau dạo quanh Hongdae tìm gì đó thú vị để chơi. Wangho bỗng nảy ra một ý tưởng.

"Đến club của Jaehyuk nhé? Gần đây thôi ạ"

Wangho một phần không muốn làm phiền Park Jaehyuk và phần lớn là vì chuyện nhị thiếu nhà họ Lee về nước gia đình Lee Sanghyeok vẫn chưa có ý định công bố ra bên ngoài cho nên mới không báo trước cho Park Jaehyuk.

Dù sao bọn họ cũng chỉ ghé qua xem thử mà thôi.

Lee Sanghyeok không thường đến bar, lần cuối cùng anh vào đây cũng là chuyện của 8 năm trước. Không khí của những nơi như thế này không hề phù hợp với mẫu người điềm đạm như anh, nhưng vì không muốn làm bạn bè mất hứng, Lee Sanghyeok vẫn đồng ý bước vào trong với điều kiện họ sẽ chỉ ở đó nửa tiếng.

Không gian club của Park Jaehyuk quả thật khác với các mô hình quán bar khác. Không phải kiểu phóng túng, bảo vệ ở đây kiểm tra rất gắt gao về những thứ mà khách hàng có thể mang vào trong.

Khác với những gì anh nghĩ, Lee Sanghyeok không quá khó chịu với môi trường đầy mùi rượu và sự điên cuồng này. Tuy vậy, anh luôn theo sát bạn bè khi có các cô nàng sexy tiến gần xin số điện thoại. Lee Jaewan cười nhạo dáng vẻ ngượng ngùng này của anh.

"Này, tớ vào nhà vệ sinh chút"

Mọi người mải mê đung đưa theo điệu nhạc, chẳng ai chú ý đến mèo cưng bên cạnh. Lee Sanghyeok lủi thủi lách người tìm lối vào nhà vệ sinh.

Vừa bước vào Lee Sanghyeok bị một người đạp lên chân, anh nhíu mày vì sự đau đớn truyền lên não bộ từ bàn chân. Người kia lão đão ngã ra sau, Lee Sanghyeok đưa tay đỡ lấy hắn ta, nhẹ giọng hỏi: "Anh không sao chứ?"

Lee Sanghyeok chẳng kịp nhìn rõ mặt người vừa đạp chân mình, hắn ta đột nhiên quay sang nắm lấy bả vai anh, lực tay của tên này khá lớn, khiến vai anh có chút ê ẩm.

Lee Sanghyeok cố ngã người ra sau để nhìn rõ mặt người này.

"Lee Sanghyeok?"

Giọng nói này có lẽ cả đời Lee Sanghyeok sẽ không bao giờ quên được. Anh mở to mắt, kinh ngạc nhìn người trước mặt mình. Một sự căng thẳng vô hình ập vào tâm trí khiến cơ thể Lee Sanghyeok theo bản năng mà căng chặt. Người anh không muốn gặp lại nhất giờ đây đang đứng ngay trước anh với bộ dạng say xỉn không tỉnh táo.

Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok rũ mắt, anh nghĩ hắn đã say đến mụ mị đầu óc, anh không đáp lại câu hỏi của Jeong Jihoon mà im lặng chờ xem hành động tiếp theo của hắn là gì.

Jeong Jihoon lắc đầu rồi lại đưa mặt sát vào nhìn anh chằm chằm. Bỗng nhiên như phát điên, Jeong Jihoon vòng tay ôm chặt Lee Sanghyeok vào lòng, ghìm cứng không cho anh thoát ra. Lee Sanghyeok cố gắng vùng vẫy nhưng sức lực so với tên khổng lồ như Jeong Jihoon thì không đáng nói đến.

Có một thứ mềm mại ấn vào cổ Lee Sanghyeok, anh hốt hoảng khi nhận ra đó là gì. Jeong Jihoon, tên vô liêm sỉ!

Lee Sanghyeok tưởng mình sắp bị tên khốn này cưỡng hôn đến nơi thì có một lực tác động lên con ma rượu Jeong Jihoon khiến hắn thả lỏng vòng tay siết chặt Lee Sanghyeok, ngã đè lên cơ thể anh.

"Junsikie"

Bae Junsik là người duy nhất thoát khỏi cuộc vui trên sàn nhảy, không nhìn thấy Lee Sanghyeok đâu, Bae Junsik liền vội vàng đi tìm. Cậu chủ nhỏ T1 - Lee Sanghyeok này có giá trị bảo hiểm mấy tỷ won lận đấy, con mèo này mà mất một sợi tóc nào là ông già nhà Bae Junsik sẽ đánh anh nát xương.

Tìm đến nhà vệ sinh cuối cùng, Bae Junsik kinh hãi khi nhìn thấy đứa bạn thân của mình bị một tên lạ mặt xàm sỡ. Không cần suy nghĩ thêm, anh ngay lập tức vung tay đánh ngất hắn.

Bae Junsik nắm cổ áo Jeong Jihoon đã bất tỉnh tách hắn khỏi Lee Sanghyeok. Anh đưa mắt nhìn Lee Sanghyeok quần áo xộc xệch rồi lại nhìn kĩ mặt tên biến thái trong tay.

Nhận ra Jeong Jihoon, Bae Junsik liền thả tay nắm cổ áo hắn, không nể tình mà mặc kệ hắn ngã mạnh xuống sàn nhà vệ sinh.

Bae Junsik kiểm tra mèo nhà mình có bị thương hay không rồi rút điện thoại gọi cho Han Wangho, người duy nhất thân thiết với Jeong Jihoon mà anh biết để đến hốt xác hắn ta.

Wangho chạy tới, thở dài khi nhìn thấy Jeong Jihoon đang ngủ ngon lành trên sàn nhà. Đôi mắt chất chứa nhiều điều khó nói. Em áy náy nhìn Lee Sanghyeok, trong giọng nói không giấu được sự sượng gạo.

"Thằng quỷ này có làm gì quá phận thì cho em thay mặt nó xin lỗi anh nhé. Bae thiếu, anh và anh Sanghyeokie cứ đi trước đi, em sẽ gọi Park Jaehyuk đến khiêng cậu ta về"

Bae Junsik ái ngại nhìn con mèo khổng lồ Jeong Jihoon kia: "Jeong thiếu gia không chết chứ? Khi nãy anh đánh nhẹ lắm"

"Kệ nó đi ạ, hai anh đi trước, tí em sẽ theo sau" Wangho phẫy tay, không hề bận tâm đến thằng em thân thiết bao năm đang nằm như đã tèo từ lâu.

Lee Sanghyeok theo sau Bae Junsik rời đi. Trước khi đi, anh đưa mắt nhìn Jeong Jihoon lần cuối.

Jeong Jihoon vẫn là tên khốn đáng ghét của 8 năm trước, không thay đổi một chút nào. Lee Sanghyeok biết lần về nước này không sớm thì muộn cũng chạm mặt hắn ta, nhưng không ngờ là ngay ngày đầu tiên vậy mà lại gặp được.

Cảm xúc trong lòng Lee Sanghyeok lẫn lộn khó nói. Không thể phủ nhận rằng lúc đôi mắt hẹp dài của hắn nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt kia như xoáy sâu vào từng ngóch ngách trong lòng anh, nhìn ra sự căng thẳng mà Lee Sanghyeok cố giấu đi.

Chậm rãi thu hồi tầm mắt. Và rồi Lee Sanghyeok cất bước rời đi không chút do dự.

————

Cho ní nào chưa hình dung được thì đây là hình tượng của đại ca trong fic này🥹 siêu luỵ kiểu tóc này luôn nhưng tới giờ đại ca vẫn chưa cho thấy lạiㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro