Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon đá văng cửa phòng họp, miệng lẩm bẩm mắng mỏ những người đang ngồi bên trong, sải đôi chân dài bước ra khỏi căn phòng, bỏ lại mấy lão già của hội đồng quản trị và những chính sách vô cùng cổ hủ của bọn họ.

Thư ký đuổi theo Jeong Jihoon không dám hé răng nửa lời, cố gắng giảm sự hiện diện của mình xuống hết mức có thể.

Anh ta ngước nhìn vị tổng giám đốc mà mình đang làm việc cho. Đẹp trai, rất đẹp trai, đặc biệt cao, đôi chân như chiếm hơn nửa phần cơ thể. Giám đốc Jeong của anh ta lại còn là cháu trai duy nhất của người sáng lập tập đoàn kinh doanh xuyên quốc gia GENG. Một người có tiền, có quyền lại có sắc. Là người đàn ông trong mơ của mọi cô gái, họ tất nhiên sẽ chủ động tiếp cận hắn bằng mọi giá. Nhưng đó là khi hắn chịu ngậm cái miệng của mình lại. Jeong Jihoon chỉ hoàn hảo khi hắn không mở miệng ra.

"Lũ khỉ già chết tiệt! Nghĩ nắm được mấy cái cổ phần cỏn con đó mà dám lên mặt với tôi!? Mẹ nó, lại còn chẳng làm nên tích sự gì, cả ngày chỉ nghĩ được mấy cái ý tưởng vô dụng. Thư ký Kim, đuổi việc bộ phận marketing"

Jeong Jihoon quay trở về phòng làm việc của mình, ngồi phịch trên ghế, chân dài như thanh kiếm gác lên bàn, dùng giọng điệu ra lệnh để nói chuyện với thư ký Kim đứng trước mặt.

Thư ký Kim cẩn thận ghi chú vào, hơi e dè hỏi lại: "Tất cả luôn ạ?"

Jeong Jihoon khó chịu nhướng mày nhìn người thư ký rụt rè nọ, giống như anh ta vừa hỏi một câu hỏi vô cùng thừa thải.

"Bộ phận đó tất cả đều là người của lão già Song, anh nghĩ tôi nên giữ lại ai à?"

Thư ký Kim bị đôi mắt mèo của Jeong Jihoon ghim thẳng vào người, những lúc hắn tức giận. Áánh mắt của hắn như một con hổ hoang hung tợn, trực chờ lao ra cắn xé da thịt những kẻ chống đối.

Thư ký Kim lén lút bất mãn. Hơi tiếc nuối khi đuổi việc tất cả những người thuộc bộ phận maketing, dù sao công ty họ đã phải chi một số tiền khá lớn để có thể mời họ về làm việc, thế mà Jeong Jihoon cứ thế nói đuổi là đuổi.

Cũng không còn cách nào khác, thư ký Kim nhẹ giọng, tôn kính đáp: "Vâng, tôi biết rồi thưa tổng giám đốc"

Jeong Jihoon đưa tay xoa thái dương, công việc ngày một chất đống khiến hắn mệt mõi không thôi. Là cháu trai đích tôn của dòng họ Jeong nên hắn không được phép để lộ yếu điểm của bản thân trước kẻ khác.

Jeong Jihoon bỗng nhiên rất nhớ những năm tháng còn ngày ngày đến trường tung hoành ngang dọc, là ông trời con vô lo vô âu, mỗi ngày chẳng cần lo nghĩ gì ngoài tìm trò mới để quậy phá trường lớp, trêu chọc bạn bè, bắt nạt cái người mà mình siêu ghét kia.

Thư ký Kim chuẩn bị chuồn đi khỏi cái không khí căng thẳng này thì bị Jeong Jihoon gọi lại.

"Huỷ lịch hẹn ăn tối với đối tác bên kia, gọi cho Park Jaehyuk nói hôm nay tôi đến chỗ anh ta"

Sau khi đã dặn dò thư ký Kim, Jeong Jihoon phẫy tay bảo anh ta nhanh chóng rời khỏi. Muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, và chỉ một lúc thôi, hắn lại lôi đống tài liệu chưa xử lý ra tiếp tục phê duyệt.

Câu lạc bộ tư nhân của Park Jaehyuk nằm ở vị trí đắc địa ngay trung tâm Hongdae, tiếp đón vô số loại khách hàng trẻ, giàu và đẹp. Mỗi khi nhàm chán Jeong Jihoon sẽ ghé qua đây ăn chơi đến sáng, mặc dù hắn quậy phá đến mức khiến Park Jaehyuk lo sợ sẽ có cảnh sát đến gõ cửa. Và tuy rằng Park Jaehyuk tức lắm, chỉ muốn đá cái tên khó ưa này ra khỏi tầm mắt nhưng cuối cùng y vẫn là không thể làm gì hắn, bởi vì Jeong Jihoon nắm trong tay tận 60% cổ phận của câu lạc bộ. Thật sự không dám đắc tội.

Jeong Jihoon ngồi cùng đồng bọn trên tầng cao nhất, thông qua cửa kính thuỷ tinh có thể nhìn thấy được cảnh tượng nam nữ đua nhau nhảy múa điên loạn dưới kia. Ngồi trên nơi cao, ánh mắt Jeong Jihoon hạ xuống như đang nhìn những loài côn trùng thấp bé.

"Anh chàng kia dễ thương nhỉ"

Giọng thanh thoát của Son Siwoo cất lên, vừa cười vừa đưa mắt nhìn xuống dưới sàn nhảy. Không gian câu lạc bộ của Park Jaehyuk thiết kế rất tốt, mặc dù đông người nhưng không hề có cảm giác bí bách ngột ngạt, từ trên cao vẫn có thể đáng giá được từng người.

Park Jaehyuk gõ đầu khỉ con ngồi cạnh mình đang bắt đầu tìm kiếm đối tượng để trêu ghẹo.

Không khí trong phòng vip rất náo nhiệt. Ko Yeongjae và Choi Hyeonjoon tranh nhau cái mic, Son Siwoo và Hong Changhyeon trò chuyện rôm rả.

Park Jaehyuk đưa mắt nhìn Jeong Jihoon từ đầu buổi đến giờ vẫn không thèm nói năng gì mà chỉ ngồi ì ra đó nốc hết chai rượu này đến chai rượu kia. Tách biệt hoàn toàn với không khí vui vẻ của phòng vip.

Park Jaehyuk cướp lấy chai rượu đắt tiền trên tay Jeong Jihoon, tự rót lấy cho mình một ly, hỏi:

"Mày lại làm sao đấy? Hẹn mọi người đến đây rồi tự nhiên ngồi uống một mình như thằng thất tình, hay mấy lão già trong công ty chọc trúng cái vẩy nào của mày rồi?"

Jeong Jihoon không trả lời, vơ lấy một chai rượu khác trên bàn, khui ra, uống một chén rồi mới đáp: "Anh Wangho không đến à?"

"Nó bảo có việc bận nên không tới được, kể ra cũng lạ, lần nào gọi nó có bận đến mấy cũng cố đến cho bằng được mà không biết hôm nay có việc gì quan trọng đến mức khiến nó bỏ rơi anh em thế này"

Park Jaehyuk nhẹ giọng đáp, Jeong Jihoon nghe rồi cũng chỉ im lặng. Sau khi Park Jaehyuk chủ động tiếp chuyện thì không khí toả ra xung quanh hắn mới bớt lạnh lẽo đi đôi phần.

Không biết đã qua bao lâu. Hai danh ca tài năng Ko Yeongjae và Choi Hyeonjoon vẫn miệt mài song ca, Hong Changhyeon bất tỉnh nhân sự còn Son Siwoo say xỉn mè nheo, tay chân mềm dẻo, ôm chặt người Park Jaehyuk như khỉ con đu dây.

Jeong Jihoon không chịu nổi sự tấn công bằng âm thanh từ những người trong phòng, hắn lảo đảo đi đến nhà vệ sinh, tạt nước ướt sũng mặt mình, hắn đã uống quá nhiều rượu dẫn đến đầu óc có chút mơ hồ.

Jeong Jihoon nhìn khuôn mặt mình trong gương, vuốt mái tóc ướt đẫm ra sau trán. Hắn toan bước ra khỏi nhà vệ sinh thì bỗng cơ thể mất thăng bằng, rồi vô tình đụng phải một người ở phía sau.

"Anh không sao chứ?"

Chất giọng rất quen thuộc, Jeong Jihoon từ từ quay sang nhìn, men rượu khiến cho đôi mắt hắn mờ ảo, nhìn một người thành ba người, hắn cố nheo mắt nhìn người trước mặt mình.

Trông rất quen thuộc, đặt biệt là đôi môi kia.

"Lee Sanghyeok?"

Bản thân Jeong Jihoon khi thốt ra cái tên của người nọ còn thoáng giật mình. Hắn lắc đầu, không thể nào, tên đáng ghét kia đã chạy trốn sang nước ngoài rồi, không thể có chuyện anh ta có mặt tại đây được. Vả lại người này còn đeo kính, tóc trông như cháy nắng ngã sang màu nâu. Không giống màu tóc đen thuần của Lee Sanghyeok một chút nào.

Vả lại, Lee Sanghyeok sẽ không bao giờ nhuộm tóc, hắn quá hiểu anh.

Định bụng bỏ đi, nhưng ánh mắt Jeong Jihoon chạm phải vật sáng bóng treo trước cổ người nọ. Jeong Jihoon ngay tức khắc mở to mắt, nắm chặt lấy bả vai người lạ mặt nọ, giam anh giữa cơ thể mình và bồn rửa mặt.

Mùi rượu nồng nặc phả lên mặt người kia, anh đưa tay đẩy thân hình to cao của Jeong Jihoon ra khỏi cơ thể mình, dù cho đang say Jeong Jihoon vẫn rất khoẻ, hắn không hề xê dịch dù chỉ một chút.

Đưa tay luồn vào trong áo kẻ lạ mặt, Jeong Jihoon định giở trò lưu manh với chính người hắn còn không rõ là ai. Jeong Jihoon chỉ biết sợi dây chuyền kia là thứ giúp hắn nhận ra Lee Sanghyeok giữa biển người vô tận.

Người trong lòng Jeong Jihoon vùng vẫy không ngừng. Đến khi con mèo lớn đưa móng vuốt chạm đến thắt lưng của người nọ, một lực lớn đánh vào sau gáy hắn. Jeong Jihoon bất tỉnh, cơ thể mềm oặt như bột mịn ngã đè lên người nọ.

Một lần nữa mở mắt, Jeong Jihoon thấy mình tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc. Đầu tóc hắn rối tung, lại không khỏi hoang mang trong cơn ngái ngủ. Há miệng mèo ngáp một cái thật lớn, nhìn thấy trên cánh tay mình có một vết cào nhỏ, Jeong Jihoon liền cảm thấy kì lạ nên cố gắng nhớ lại chuyện của ngày hôm qua.

Hắn đến câu lạc bộ của Park Jaehyuk nốc gần mười chai rượu, rồi sau đó vào nhà vệ sinh... sau đó...

Vội nâng chăn lên xem cơ thể mình, kiểm tra sàn nhà không có vật thể lạ, Jeong Jihoon thở phào khi đã gạt bỏ được suy nghĩ nhảm nhí vừa nhảy ra trong đầu.

Là do đêm qua hắn quá chủ quan, may mà không có chuyện gì, và cũng may rằng người đêm qua là đàn ông, nếu là phụ nữ, cô ta mà mang thai nữa thì Jeong Jihoon thề rằng sẽ đi phế luôn thằng em của mình.

Đưa tay mò mẫm tìm kiếm di động, bấm gọi dãy số mà mỗi khi say rượu nằm vất vơ ngoài đường hắn đều tìm đến. Chờ mãi mà người bên kia không bắt máy, Jeong Jihoon bực mình spam cuộc gọi liên tục. Cuối cùng thì người nọ cũng chịu thua mà bắt máy. Thứ Jeong Jihoon nghe được đầu tiên là một màn chửi bậy.

Sau khi chửi cho xong cơn giận, Park Jaehyuk nói: "Tỉnh rồi đó hả thằng bợm rượu, hại anh mày phải một tay cõng vợ một tay xách mày về, mệt chết tao"

Jeong Jihoon cười ha hả khi nghe người anh em kết nghĩa của mình than vãn.

"Đêm qua em không làm gì bậy bạ đấy chứ?" Park Jaehyuk ngay lập tức đáp lời: "Bậy quá bậy luôn đó Jihoon à, Wangho gọi tao đến đón mày, lúc tao đến thì thấy mày đang nằm trên sàn hành lang trước cửa nhà vệ sinh như mấy tên vô gia cư ấy"

Jeong Jihoon cạn lời với cách so sánh của Park Jaehyuk, ngẫm lại thì cau mày bởi vì trong câu nói của Park Jaehyuk có sự xuất hiện của Han Wangho.

"Tại sao anh Wangho lại ở đó? Chẳng phải anh nói anh ấy có việc bận à?"

Park Jaehyuk đầu dây bên kia nhún vai: "Nó bảo đi ăn tối cùng bạn trong khu Hongdae, rảnh rỗi nên ghé qua chỗ tao, mà mày bị ngáo hả Jihoon? Mày bị rượu ngấm vào não hay sao mà vồ vào ôm ấp sàm sỡ bạn của thằng Wangho vậy? Vã quá thì tìm tạm vài em gái đi"

"Do hôm qua em say quá, anh biết người bạn kia của anh Wangho là ai không?" Jeong Jihoon thở dài.

"Tao biết thế đếch nào được, lúc tao đến thì bạn của thằng Wangho về trước rồi, mày lo mà liên hệ với nó xin lỗi người ta đi đấy"

Ậm ừ cho qua lời dặn dò của Park Jaehyuk. Jeong Jihoon vứt điện thoại lên giường, lê thân vào phòng tắm để chuẩn bị đi làm. Đứng trước vòi sen, Jeong Jihoon sờ lên vết cào ở cánh tay, nhớ lại hình dáng của người hôm qua.

Không thể nào là Lee Sanghyeok được. Lee Sanghyeok không đeo kính và anh ta chỉ trung thành với một kiểu tóc nhàm chán duy nhất, màu đen thuần tuý mà lại rất quyến rũ. Nhưng sợi dây chuyền mà người nọ đeo trên cổ, không nhầm đi đâu được.

Jeong Jihoon nhìn vết cào mà đăm chiêu. Hắn đang cân nhắc xem có nên mang vết cào này đi xét nghiệm ADN hay không, biết đâu đó lại Lee Sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro