Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian rất nhanh trôi qua, thoáng cái đã đến ngày sinh nhật của Lee Sanghyeok. Gia đình bạn bè anh đều rất xem trọng ngày này, thậm chí đến cả nhân viên của công ty dù anh chỉ mới tiếp quản vài tháng họ vẫn bí mật lập kế hoạch viết thư chúc mừng sinh nhật cho giám đốc của họ.

Lee Sanghyeok không phải người thích sự náo nhiệt, anh chỉ mời vài người bạn thực sự thân thiết đến dự tiệc sinh nhật của mình. Tiệc sinh nhật vốn dĩ sẽ được tổ chức ở quán lẩu mà anh yêu thích nhưng vì sự phản đối kịch liệt của mọi người cho nên đành đổi sang một nhà hàng khác.

Ngày 7 tháng 5 đặc biệt ấy cuối cùng cũng đến, những ông chủ, thiếu gia lẫy lừng ngoài xã hội đều vứt sạch nỗi lo cuộc sống và cà vạt thắt chặt cổ sang một bên, khoác lên mình thường phục đơn giản, kéo nhau làm vài chai rượu đến mức đầu óc cả đám đều như nhảy lên sao hoả, làm trò khùng điên trong nhà hàng michelin, nhân viên thấy mà xấu hổ giùm mấy vị nhà giàu này.

Chủ tiệc Lee Sanghyeok không tham gia vào cuộc thoát loạn của đám bạn, như thể anh là khách mời chứ không phải nhân vật chính của ngày hôm nay, bị gạt sang một bên, Lee Sanghyeok cũng biết điều mà lủi vào một góc, vừa quan sát đám bạn mình làm loạn vừa ăn thức ăn trên bàn.

Miệng còn nhai miếng bông cải tươi xanh, điện thoại trong túi áo rung lên không ngừng. Lee Sanghyeok lấy điện thoại ra xem, số lạ, vốn dĩ anh không muốn bắt máy nhưng chẳng hiểu vì sao lại trượt tay đồng ý cuộc gọi.

"Anh ra ngoài đi, tôi có việc muốn nói với anh" Giọng nói của Jeong Jihoon từ đầu dây bên kia vọng đến.

"Tôi đang bận"

Như đoán trước anh sẽ từ chối, Jeong Jihoon ngay lập tức đáp lời: "Anh không ra thì tôi sẽ đứng ở đây cho đến khi nào mọi người tan tiệc, anh muốn bạn bè anh vừa bước ra liền thấy tôi ôm bó hoa to đứng đợi? Tin tức ngày mai sẽ là "giám đốc GENG cầu hôn cậu chủ nhà họ Lee ngay trong ngày sinh nhật" ?"

Lee Sanghyeok: "....."

Thật hết nói nổi với độ suy diễn của Jeong Jihoon. Hắn ta bảo còn mang cả hoa đến, đúng thật là để người khác trông thấy Jeong Jihoon ôm hoa đứng ngoài đợi anh thì có chút kì quái, vì không muốn phiền phức, Lee Sanghyeok đành nhân lúc mọi người đang vui chơi quên trời đất, lẻn ra ngoài.

Lee Sanghyeok vừa bước ra khỏi cửa nhà hàng liền trông thấy Jeong Jihoon đang tựa vào ô tô đậu phía trước, ngang nhiên ôm một bó hoa hồng lớn, hắn vẫn mặc suit như thường lệ, mái tóc chẻ ngôi được vuốt gọn, gương mặt điển trai hôm nay sáng sủa hơn thường ngày. Tâm trạng có vẻ không tồi.

Ngay sau khi nhìn thấy Lee Sanghyeok, hắn không bước đến chỗ anh, mà yên lặng chờ anh đến gần mình, đôi mắt nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok như loài hổ đói trông thấy con mồi mình rình mò bao lâu nay đang dần đi vào vùng lãnh địa.

"Cậu có chuyện gì?"

Lee Sanghyeok dường như cảm nhận được sự nguy hiểm của con mèo lớn trước mặt, anh đứng cách xa hắn mấy mét, nhìn bó hoa hồng rồi dời mắt lên khuôn mặt điềm tĩnh hơn thường ngày của Jeong Jihoon.

Dúi bó hoa vào ngực anh, Jeong Jihoon nhìn anh hơi loạng choạng vì bất ngờ và bó hoa quá nặng, hắn nhếch mép, một tay khác nhanh chóng đặt chiếc hộp nhỏ được bao lại bằng nhung đỏ lên trên bó hoa.

"Mở ra xem đi, 8 năm qua không có cơ hội tặng quà cho anh, nhận cái này trước, những thứ khác tôi chắc chắn sẽ bù sau"

Lee Sanghyeok ôm bó hoa trong lòng, hoa thật sự rất đẹp và thơm, nhưng cũng đồng thời quá lớn nên anh không còn tay để cầm lấy chiếc hộp nhỏ của Jeong Jihoon.

Hắn thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình mà không nói câu nào, khó hiểu hỏi: "Sao thế? Không thích cái này à? Đàn anh đừng tàn nhẫn thế chứ, tấm chân tình của tôi được gói gọn trong chiếc hộp này đó"

Không biết bản thân tàn nhẫn ở chỗ nào, Lee Sanghyeok chỉ biết tên nhóc này dù đã to xác và làm chủ một tập đoàn lớn thì vẫn vừa ngốc vừa mù, không thấy anh đang sống chết ôm bó hoa mà không còn tay để đụng vào chiếc hộp hắn nói đến à? Đồ mèo ngu này thật là.

Còn đang định mở miệng mắng hắn ngốc, Jeong Jihoon như đọc được suy nghĩ của anh, cuối cùng cũng ngộ ra, một lần nữa nhận lấy bó hoa lớn, dúi chiếc hộp vào lòng ngực thơm mùi hoa hồng của Lee Sanghyeok, thúc giục anh mau mở ra.

Lee Sanghyeok mở chiếc hộp nhỏ bằng nhung màu rượu whisky ra, bên trong là một chiếc nhẫn được thiết kế riêng rất đẹp, anh còn có thể thấy được tên viết tắt bằng tiếng anh của mình và số ngày sinh được khắc tỉ mỉ vào trong viền nhẫn, kiểu dáng này vừa đơn giản mà cũng sang trọng, rất phù hợp với kiểu người ngàn năm không đeo trang sức như Lee Sanghyeok.

Nhưng nghĩ đến người tặng chiếc nhẫn này là Jeong Jihoon, anh cụp mặt, cảm xúc trong mắt thật khó để đoán được là đang vui hay buồn.

Jeong Jihoon là người nặng tình, cực kì nặng tình, nhưng cũng rất chân thành đối với đối tượng mà hắn đặt trên đầu quả tim. Xui xẻo cho cả Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok, người đặc biệt ấy của hắn lại là anh, một người không thể đáp lại được thứ tình cảm đang dần lớn lên trong trái tim Jeong Jihoon, không phải không muốn, mà là không thể.

Xuất ngoại 8 năm, thứ tình cảm thời niên thiếu bên trong Jeong Jihoon ấy thế mà không hề bị phai nhạt. Đây không phải là lần đầu tiên Jeong Jihoon tặng quà cho anh, nhưng khi đối mặt với ánh mắt long lanh chân thành ấy của hắn, ánh mắt tràn ngập tình yêu ấy, nó khiến Lee Sanghyeok cảm thấy áp lực đè ép trong tim. Cảm giác tội lỗi chua sót dâng lên, như làn khói đặc rối rắm lượn lờ trong bụng, muốn thoát ra nhưng nghẹn lại nơi cổ họng.

Jeong Jihoon đã hình dung không biết bao nhiêu phản ứng của Lee Sanghyeok khi nhìn thấy chiếc nhẫn mà hắn đặt riêng cho anh, thật ra Jeong Jihoon cảm thấy biểu cảm ngơ ra rồi lại trầm ngâm im lặng này của Lee Sanghyeok lại có chút nằm ngoài dự đoán, nó bình thường hơn hắn tưởng, cũng không quá khích hay vui vẻ, khi nhìn vào đôi mắt anh, hắn không bao giờ có thể đoán được anh đang nghĩ gì.

Thấp thỏm là thế, cũng không phải lần đầu tặng quà, nhưng cứ đứng trước mặt người đặc biệt của bản thân, Jeong Jihoon liền được trở về làm cậu thiếu niên 17 tuổi trốn học ngồi nghe tư vấn từ sáng đến tối chỉ để chọn được món quà ưng ý để tặng cho người mình thích. Cũng lo lắng như thế, hồi hộp chờ đợi phản ứng của anh, biểu cảm trên khuôn mặt Lee Sanghyeok vẫn y như năm nào, khó đoán được rằng liệu anh có thích nó hay không.

Khác với năm 17 tuổi, Jeong Jihoon của năm 25 tuổi, tặng nhẫn cho anh, muốn có một bước tiến trong mối quan hệ với đàn anh Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok đóng hộp nhẫn, đặt trở lại bó hoa to mà Jeong Jihoon tỉ mỉ lựa chọn, nhẫn và hoa, cả hai thứ này đều rất đẹp, tiếc rằng chúng cũng là những thứ mà Lee Sanghyeok không bao giờ được phép nhận.

"Không thích à?" Thấy trả lại món quà, Jeong Jihoon có chút hụt hẫng, nhưng rất nhanh chóng biện hộ cho anh, có lẽ đây không phải là kiểu mà anh thích. Thấy anh không đáp lời, anh muốn cúi xuống để xem mặt anh, vì ôm hoa mà cúi không được, nhìn sườn mặt xinh đẹp của anh, lại hỏi: "Chiếc này không được à... dù sao thì cũng nhận lấy đi, lần sau tôi lại tặng chiếc khác"

Lời nói Jeong Jioon không ai tiếp lời, giọng hắn trầm, tựa như thoảng bên tai rồi cuốn theo chiều gió mà bay đi. Lại một lần nữa cả hai rơi vào yên lặng, một người chờ một người đấu tranh, 8 năm rồi, chẳng tìm thấy hồi kết.

Lee Sanghyeok ngẩn đầu, che dấu cảm xúc của đôi mắt bằng cặp kính trên mặt. Jeong Jihoon rất ghét việc Lee Sanghyeok đeo kính, đôi mắt xinh đẹp ấy bình thường đã khó đoán, nay lại đeo thêm một cặp kính, tựa như có một bức tường lớn ngăn cách Jeong Jihoon với cảm xúc của anh, khó càng thêm khó.

"Cậu định như thế này đến bao giờ?"

Người mình muốn gặp không nói những lời mình muốn nghe, Jeong Jihoon cau mày, biểu lộ rằng hắn đang không hiểu anh nói gì. Lee Sanghyeok tiếp lời.

"Chúng ta là gì của nhau chứ? Người yêu? Đồng nghiệp? Bạn bè? Cậu nghĩ có thân thiết đến mức đó? 8 năm rồi đó Jeong Jihoon, cậu cũng biết lý do vì sao tôi chọn xuất ngoại mà, làm ơn đi... buông tha cho nhau đi"

Buông tha ?

Hắn cảm thấy thật nực cười, rõ ràng Lee Sanghyeok là người nợ hắn trước, nợ hắn một đoạn tình duyên còn gian dở, giờ lại cầu xin hắn buông tha cho anh. Trái tim hắn siết chặt, nhói lên theo từng lời nói được thốt ra từ khuôn miệng xinh đẹp kia, hắn ước Lee Sanghyeok ngậm mồm lại, bởi vì những lời anh nói ra đều là hiện thực mà hắn không dám đối mặt.

Lee Sanghyeok chết tiệt, tại sao tôi lại yêu người như anh? Phụ tình bạc nghĩa như thế, ấy vậy mà tôi yêu anh đến chết đi sống lại, anh có thấy không? Có thấy được tấm chân tình này của tôi không? Tôi đòi hỏi gì nhiều cơ chứ, chẳng qua chỉ là nụ cười của anh mà thôi, có cần tàn nhẫn với tôi như vậy không?

Những lời hắn muốn nói trong suốt 8 năm qua. Người hắn phải lòng là Lee Sanghyeok của năm 18 tuổi, một mình gảy đàn trong phòng học, chứ không phải một Lee Sanghyeok 27 tuổi mở miệng ra toàn là lời nói cắt vào lòng người.

Biết làm sao được, người hắn phải lòng thì chỉ có một, Lee Sanghyeok nào thì cũng là Lee Sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro