Chương 20 (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dần trôi, trôi nhanh như một khúc gỗ bị con suối chảy siết cuốn đi, cuốn làm sao mà lại cuốn đến kì thi cuối kì đầu tiên của năm học. Học sinh trường cao trung LCK từ năm nhất đến năm cuối ai cũng bắt đầu căng thẳng, vì họ biết đề cuối kì chắc chắn sẽ khó hơn đề thi tháng gấp bội. Mà trường LCK cũng có một quy định rằng cứ sau mỗi kì thi cuối kì thì sẽ đổi lớp một lần, làm vậy âu cũng là để tống đám học sinh nằm trong top từ dưới đếm lên vào một lớp để giáo viên dễ kiểm soát và dạy dỗ hơn.

Jeong Jihoon đã quen ngồi một mình và nằm ngủ ở chỗ ngồi sát cửa sổ, giờ mà đổi lớp là chắc chắn hắn sẽ bị xếp ngồi chung với cán bộ lớp để họ dễ dàng giám sát tình hình học tập của hắn hơn. Cũng vì thành tích quá xuất sắc của bản thân, Jeong Jihoon đã vô tình tự kéo chân chính mình.

Hắn u sầu đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn bảng điểm tuyệt vời của mình được dán công khai trên bảng thông báo giữa đại sảnh. Vẫn vững vàng nằm trong top 100, 100 người đứng bét bảng. Jeong Jihoon thở dài, thôi ít nhất hắn vẫn không phải là người đứng cuối cùng, cũng đỡ mất mặt hẳn.

Với thân hình cao lớn nổi trội của mình, Jeong Jihoon dễ dàng tìm thấy tên của Lee Sanghyeok đang đứng đầu bảng của khối 12, là đứng nhất hàng thật giá thật. Không khó để đoán được chỉ ít hôm nữa thôi hình chụp của hội trưởng Lee sẽ được dán lên bảng danh dự nay đã được lồng kính bảo vệ.

Danh sách phân lớp mới sẽ sớm được ban xuống ngay thôi, dù sao Jeong Jihoon cũng không quan tâm lắm, vì trong lớp hiện tại hắn chẳng thân thiết với ai ngoài Han Wangho cả. Mà Han Wangho thì đã xác định trước là sẽ giữ nguyên xếp hạng trong kì thi lần này.

Nhìn tên của Lee Sanghyeok vững vàng ở vị trí đầu tiên, Jeong Jihoon không khỏi có chút tiếc nuối, tiếc vì đã không cố gắng học hành để được đứng cạnh tên của anh. Nếu phong độ học tập của hắn không thảm hại như bây giờ thì chắc chắn hắn đã được học cùng lớp với Sanghyeokie thân yêu rồi.

Thật ra Jeong Jihoon học sớm hơn bạn cùng tuổi tận 2 năm, nếu xét về độ tuổi thì đúng ra bây giờ Jeong Jihoon đang phải học cùng Choi Hyeonjun ở năm nhất cơ. Ban đầu hắn học cùng lứa với Lee Sanghyeok vì thành tích học tập xuất sắc và trí thông minh vượt trội, nhưng lên đến cuối năm học năm nhất thì lực học tụt dần và xuất hiện đống chiến tích lừng lẫy một thời nên bị lưu ban ở lại một năm và phải học lại từ đầu. Đó cũng là lúc hắn được học với người anh thân thiết Han Wangho và theo anh đến tận bây giờ.

Jeong Jihoon vốn không quan tâm lắm về việc mình đi học có đúng với lứa tuổi hay không, hay về chuyện thành tích xếp hạng các thứ hắn đều quăng ra sau đầu, cả ngày chỉ tập trung vào chơi game, lên lớp thì nằm ngủ. Nhưng bây giờ thì Jeong Jihoon sợ rồi, thật sự biết sợ.

Sau khi nhận được bảng điểm của đứa học trò cưng, chủ nhiệm Park như thường lệ mau chóng cho gọi Jeong Jihoon đến văn phòng giáo viên rap diss hắn tận 20 phút.

Dường như Jeong Jihoon đã quen với việc này, khuôn mặt dù cho có bị mắng vẫn tỉnh như sáo. Cô Park tức muốn nổ phổi, phải ngồi một lúc mới bình tĩnh lại được. Rồi cô lục lọi trong đống giấy tờ trên bàn, ném ra trước mặt Jeong Jihoon một xấp giấy.

Lật ra xem, hóa ra thứ cô Park ném ra cho hắn chính là bảng điểm năm nhất và năm hai của hắn. Thật sự không muốn nhìn vào chút nào, mặc dù đây chính là bảng điểm của mình nhưng Jeong Jihoon vẫn có một cảm xúc khó tả khi nhìn những con số được ghi rõ trên đó.

Chủ nhiệm Park thấy khuôn mặt hắn nhăn lại, cô nhếch môi cười khẩy rồi đập mạnh cây bút xuống bàn khiến nó kêu lên một tiếng động lớn.

"Bây giờ em tính sao đây hả? Em định học lại thêm một năm nữa à?"

Jeong Jihoon âm thầm bĩu môi. Đáng nhẽ nhà trường phải mời hắn làm gương mặt đại diện từ lâu lắm rồi, hắn yêu trường nên mới gắn bó với trường lâu như vậy, chứ là người khác thì chỉ ở lại có 3 năm thôi, còn hắn ở lại tận 5 năm cô còn khó chịu cái gì nữa.

Nhưng sao Jeong Jihoon dám nói như vậy được, thứ hắn muốn đặt bút xuống kí là hợp đồng làm đại sứ nhà trường chứ không phải bản cam kết đâu.

Jeong Jihoon gãi đầu ra vẻ vô tội. Cô Park nóng mắt với cảnh tượng trước mặt, nhịn không nổi nữa nên buồn lời khấy khịa: "Em nhìn xem, ban đầu em học cùng năm với hội trưởng Lee Sanghyeok, bây giờ người ta sắp ra trường sắp thi đại học đến nơi rồi mà em vẫn còn ở đây cười. Em nhảy hai lớp rồi tính ở lại hai lớp à? Thay vì làm chuyện vô nghĩa thì sao em không đợi đúng tuổi rồi hẳn đi học, đỡ mất thời gian cho em và cả ba mẹ em nữa"

Dứt lời, cô Park liền cảm thấy mình hơi nặng lời nhưng vẫn không thể nào không nói để đánh thức cái con mèo vừa lười vừa không có động lực học tập này. Cô chỉ là muốn tốt cho hắn thôi, trong số tất cả học sinh mà cô dạy thì người cô lo lắng nhất sau này ra trường không thể đậu nổi đại học chính là Jeong Jihoon.

Mắt thấy Jeong Jihoon im lặng chẳng nói gì, lại ra vẻ suy tư. Cô Park thở dài, chống đầu xoa thái dương. Cô xem học sinh như con cháu của mình vậy, mà đứa nào bất hảo hay cá biệt đều đặc biệt được chú ý nhiều chút.

Sau khi thi cuối kì sẽ diễn ra một đợt đổi lớp hỗn loạn, chưa chắc rằng cô Park vẫn có thể làm chủ nhiệm của Jeong Jihoon, mà một khi đã để con hổ dữ này mất kiểm soát thì hơi khó bảo, khó khăn lắm hắn mới chịu rửa tay gác kiếm nên cô không muốn kích động hắn.

Trong lúc chủ nhiệm Park ôm đầu suy nghĩ thì Jeong Jihoon hắn cũng không rảnh rỗi. Ngẫm lại thì lời cô Park nói khá đúng, nếu thành tích học tập của hắn cứ tụt dốc như thế này, cộng thêm quá khứ huy hoàn còn trên giấy trắng mực đen đang nằm trong ngăn kéo của hiệu trường thì chẳng cần nói cũng xác định được là sẽ bị lưu ban.

Vốn chẳng mảy may bận tâm, vì dù có đúp thêm một năm nữa thì Jeong Jihoon cũng chỉ đơn giản là được học với môi trường có bạn đồng lứa thôi. Nhưng khi cô Park nhắc đến Lee Sanghyeok, tâm tình Jeong Jihoon mới có dao động.

Năm nay là năm cuối của anh ấy, anh ấy sẽ sớm tốt nghiệp và khăn gói đến trường đại học, đến lúc đó có thể hắn sẽ không được gặp anh thường xuyên nữa, vì với tính cách của Lee Sanghyeok thì việc anh bận đến tối mặt tối mũi là chuyện đương nhiên.

Thời gian gặp nhau ở trong trường vốn đã ít ỏi, đằng này còn phải tách nhau ra cả năm trời. Jeong Jihoon thật sự không dám nghĩ đến viễn cảnh ấy.

Nhưng nếu không bị đúp thì với sự chênh lệch giữa học lực của cả hai, chắc chắn Lee Sanghyeok sẽ vào trường top đầu, còn Jeong Jihoon thì... không chăm chỉ thì sẽ như lời cô Park nói, không đậu đại học nổi đâu.

Bốn năm đại học chứ có ít gì. Hắn xanh mặt khi nhận ra hậu quả của việc mình không học hành chăm chỉ.

Jeong Jihoon hạ quyết tâm rồi, hắn phải vào cùng trường đại học với Lee Sanghyeok, nhất định là như thế!

Cô Park phiền não âu sầu không biết nên nói chuyện với người đầu đá Jeong Jihoon ra sao. Chỉ một lúc sau thôi cô đã nghe Jeong Jihoon dõng dạc kêu to.

"Em thông suốt rồi, cô yên tâm, chắc chắn em sẽ vào được top 100 trong học kì tiếp theo!"

Vị chủ nhiệm tận tâm nghe hắn nói mà giật thót, tiếng hắn lớn đến mức các giáo viên khác trong văn phòng còn nghe được. Khi biết chủ nhân của giọng nói đó là ai, họ chỉ lắc đầu cười, không thể tin được khi Jeong Jihoon lại dám tự tin nói ra những lời này.

Cô Park là người có tinh thần chiến đấu quyết liệt. Nhìn thấy các giáo viên khác âm thầm khinh bỉ học trò của mình, cô như được uống máu gà, đôi mắt rực lửa nhìn Jeong Jihoon.

Cô bật dậy, vỗ vai hắn, giọng đầy tin tưởng: "Tốt lắm! Nếu em đã đặt ra mục tiêu thì nhất định phải hoàn thành nó thật tốt, để còn vả mặt lũ người ngoài cuộc nhưng dám chê bai Jeong Jihoon em của ngày hôm nay. Nghe rõ chưa!?"

Giáo viên khác nghe xong lời này của cô có chút nhột nhẹ, cảm tưởng như cô ta đang chửi xéo mình, họ chỉ khẽ liếc nhìn hai cô trò làm khùng làm điên rồi quay đầu đi nơi khác.

Jeong Jihoon được bà chằn tinh... à không, chủ nhiệm lớp đặt niềm tin vào, được cô truyền lửa, trong lòng hắn cũng nổi lên một loại hưng phấn khó có thể diễn tả.

Mặc dù cô Park không biết thế lực nào đã giúp Jeong Jihoon nhiệt huyết như thế nhưng khi thấy hắn cuối cùng cũng chịu thay đổi thì cô vui hẳn ra mặt. Đột nhiên nhớ đến mấy dòng hạnh kiểm trong hồ sơ của hắn thì có chút ảo não. Cô hắng giọng, nhìn Jeong Jihoon đầy quan ngại.

"Sao thế ạ?" Cảm nhận được ánh mắt của cô, Jeong Jihoon cất tiếng hỏi.

Cô Park trầm ngâm chưa trả lời, suy nghĩ về biển pháp để cộng thêm điểm cho hắn một lúc, sau đó mới nói: "Thật ra cũng không có gì đâu, à cô còn chuyện muốn nói với em"

Jeong Jihoon gật đầu, cô Park tiếp tục: "Cô thấy em đang không tham gia một câu lạc bộ nào hết có đúng không?" Jeong Jihoon lần nữa gật đầu: "Cô nghĩ em nên tham gia ít nhất hai câu lạc bộ, điều này sẽ giúp ích hơn cho hạnh kiểm của em, cũng sẽ giúp em hòa nhập và học hỏi được nhiều điều hơn"

"Em muốn tham gia vào hội học sinh" Jeong Jihoon nhanh nhảu trả lời khi nghe lời cô Park đề nghị. Cô Park từ chối ngay lập tức: "Không được, em phải có bảng điểm đẹp và hạnh kiểm tốt"

Jeong Jihoon bĩu môi, hắn ghét nhất là phải tham gia câu lạc bộ, mất thời gian.

Cô Park quay ghế tìm danh sách các câu lạc bộ ở trường: "Đây là danh sách các câu lạc bộ đang thiếu thành viên, em tham khảo đi"

Nhận danh sách từ tay cô. Cái gì mà làm gốm, đọc sách, triết học, cắm hoa, văn học,... toàn mấy cái hắn không thích. Jeong Jihoon lướt nhìn từ trên xuống dưới không thấy cái nào thấy vừa ý hết nhưng trước ánh mắt như muốn xuyên thủng mặt hắn của chủ nhiệm lớp, Jeong Jihoon nhắm mắt tùy ý điền đại vào hai câu lạc bộ.

Nộp lại danh sách cho cô Park, cô vô cùng hài lòng mà gật gật đầu. Sau đó mới bàn tiếp về chuyện học hành của hắn.

"Cô sẽ nhờ lớp trưởng của lớp em kèm thêm cho em sau giờ học nhé, không hiểu gì thì cứ tìm em ấy"

Jeong Jihoon nghiêng đầu hỏi: "Ai thế cô?"

"Bạn Eom Seonghyeon"

"Em không thích thằng đó đâu!" Jeong Jihoon giật mình kêu lên khi biết người sẽ kèm mình học là ai. Đùa à, họ Eom kia chính là đối tượng từng bị đám bạn của hắn cười cợt vì quả đầu gáo dừa cao hơn lông mày của cậu ta. Bây giờ bắt hắn phải cùng người đã từng bị hắn đánh giá ngồi chung bàn xem chung sách, gượng gạo chết đi được ấy.

"Không thích thì kệ em, cô sắp xếp vậy đấy, lo mà tập trung học hành đi!"

Nói gãy cả lưỡi mà cô Park vẫn lắc đầu từ chối, Jeong Jihoon chỉ đành nén lại sự cay cú ở trong lòng, vẻ mặt rất không vui. Nhưng rất nhanh thôi hắn liền thay đổi tâm trạng khi phát hiện ra một trong hai câu lạc bộ hắn tham gia là nhiếp ảnh có phòng riêng ở gần văn phòng của hội học sinh.

Jeong Jihoon vui lắm, hắn sẽ lại càng được gặp anh Sanghyeokie thân mến thường xuyên hơn nữa.

Và thanh cảm xúc của hắn nhanh chóng được tăng lên cao chót vót khi tham gia hoạt động của câu lạc bộ làm gốm vào ngày đầu tiên kể từ khi được duyệt.

"Jihoon?"

Lee Sanghyeok kinh ngạc khi nhìn thấy Jeong Jihoon đẩy cửa bước vào trong và Jeong Jihoon cũng bất ngờ không kém khi chạm mắt với anh.

Jeong Jihoon thích thú đến mức cười không thấy mặt trời, vội bước đến chỗ anh ngồi xuống: "Anh cũng tham gia câu lạc bộ này ạ?"

Đàn anh cười hiền, gật đầu đáp: "Ừ. Anh hơi bất ngờ khi nhìn thấy Jihoon đấy"

Những thành viên còn lại khi thấy Jeong Jihoon không khỏi gượng gạo và có chút rụt rè, vì danh tiếng hồi năm nhất của hắn không được tốt lắm, nên để lại ấn tượng khá xấu với các học sinh cùng trường. Họ cũng chẳng hiếu vì sao mà trưởng câu lạc bộ lại duyệt cho hắn vào đây.

Trưởng câu lạc bộ là một nữ sinh năm cuối, tóc buộc đuôi ngựa, mắt một mí, cười lên rất có duyên. Mặc dù cô cũng không quá thích Jeong Jihoon lắm đâu nhưng chủ nhiệm Park đã giao phó hắn vào câu lạc bộ của cô nên cô chỉ đành nhận lời thôi. Đằng nào thì câu lạc bộ này cũng có hội trưởng chống lưng, chắc hắn sẽ không dám sinh sự đâu.

Trưởng câu lạc bộ vỗ tay để thu hút sự chú ý của mọi người, bắt đầu trình bày về hoạt động của ngày hôm nay.

Lee Sanghyeok nhận tạp dề từ một bạn học, tự mang vào cho mình rồi đưa sang cho Jeong Jihoon. Một lúc sau vẫn không thấy Jeong Jihoon nhận lấy, Lee Sanghyeok ngẩn đầu nhìn.

"Em không biết mang tạp dề"

Lee Sanghyeok khẽ bật cười, nhướng mày nói với hắn: "Đứng lên, anh mang vào cho"

Mèo lớn ngoan ngoãn nghe lời anh, giang hai tay ra để anh có thể dễ dàng mang vào giúp mình. Lee Sanghyeok kề sát vào, có thể nghe được tiếng tim hắn đang đập một cách rõ ràng, cùng với hơi ấm từ đỉnh đầu, hai tai Lee Sanghyeok chậm rãi ửng hồng.

Lee Sanghyeok vòng tay qua người Jeong Jihoon để thắt dây tạp dề cho hắn, gần như áp sát mặt vào khuôn ngực của người nhỏ tuổi. Lee Sanghyeok hơi mất tập trung, lơ đãng ngửi được mùi thơm của nước xả vải trên người Jeong Jihoon. Mùi ngọt nịnh mũi giống như hương kem, nhạt và không hề nồng, chỉ có thể ngửi thấy khi áp sát người vào. Hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài của hắn.

Jeong Jihoon khẽ khàng đặt tay lên vòng eo mảnh khảnh của anh, cúi đầu nhìn anh đong đầy tình ý. "Thơm không?" Lời nói của hắn dường như đánh thức anh, Lee Sanghyeok đỏ mặt đẩy vai hắn ra xa, màu hồng phớt từ man tai dần lan đến toàn khuôn mặt. Jeong Jihoon thích thú nhìn anh xấu hổ vì mùi hương của mình, cười lộ cả chiếc răng khểnh xinh xinh.

Những người khác nhìn thấy cảnh tượng này chỉ cảm thấy cay mắt. Xem ra tin đồn về việc "Jeonglee" có gian tình đúng là sự thật rồi.

Thành viên câu lạc bộ càng thêm đỏ mắt khi trong suốt khoảng thời gian diễn ra hoạt động chung, hai người này cứ chim chuột hú hí với nhau không ngừng. Jeong Jihoon không ngại ngùng dán chặt vào người Lee Sanghyeok mà nũng nịu, trêu ghẹo anh cho sướng mồm rồi ngồi cười gian manh. Còn hội trưởng Lee, xấu hổ đỏ mặt cứ như là người mới lần đầu nếm được vị tình yêu.

Jeong Jihoon chỉ vào khối đất sét được nặn thành hình một cái cốc bé xinh của anh, lại tiếp tục mè nheo: "Anh ơi, em thích cái này, anh chỉ em tạo hình đi"

Lee Sanghyeok thành thật gật đầu, chậm rãi hướng dẫn hắn từng chút một, vẻ mặt rất chăm chú tập trung. Jeong Jihoon dời mắt nhìn sườn mặt xinh đẹp của anh, tham lam hút từng tấc da thịt trên người anh vào mắt. Lee Sanghyeok bị hắn nhìn chằm chằm sắp muốn lủng cả da mặt, quay đầu chạm mắt với Jeong Jihoon.

Giả vờ cau mày, anh đưa tay bắt lấy bàn tay đang vô thức nắn khối đất xét đến xấu xí kia của hắn. Lee Sanghyeok cầm tay hắn, hướng dẫn hắn một cách tỉ mỉ. Jeong Jihoon từ khuôn mặt anh chuyển ánh nhìn xuống dưới, tay trong tay, da kề da.

Bàn tay của anh thật sự rất đẹp, mặc dù bị dính đất sét lem nhem nhưng vẫn có cảm giác như đây là bàn tay của một người mẫu tay chuyên nghiệp.

Jeong Jihoon thầm cảm thán, sao thứ gì trên người mèo nhỏ này cũng đẹp hết vậy, chắc chắn khi không mặc gì sẽ còn đẹp hơn.

Hắn tự đánh vào đầu mình khi suy nghĩ bậy bạ đó lại xuất hiện. Lee Sanghyeok khó hiểu nhìn Jeong Jihoon khi thấy hắn mất tập trung.

Dường như không cảm thấy không khí giữa hai bọn họ có chút kì lạ, hội trưởng Lee nhiệt tình chỉ dẫn Jeong Jihoon vô cùng cẩn thận, không hề qua loa như cho xong.

Cuối cùng Jeong Jihoon cũng nắn được cái ly xinh xắn của riêng mình dưới sự giúp đỡ của đàn anh. Hắn thích lắm, nhìn ngắm không rời mắt. Luyến tiếc mãi cho đến khi các bạn học mang đất sét đi nung nóng.

Jeong Jihoon tiếp tục kè kè theo Lee Sanghyeok để đi rửa tay, đứng bên cạnh anh mà cứ nói không ngừng nghỉ.

Những ngày sau đó mỗi khi có hoạt động diễn ra ở câu lạc bộ làm gốm Jeong Jihoon đều có mặt đầy đủ, không nghỉ một buổi nào. Cùng với trưởng câu lạc bộ và Lee Sanghyeok thành lập top 3 người chăm chỉ nhất câu lạc bộ.

Một người lạnh nhạt như Lee Sanghyeok khi ở gần Jeong Jihoon không cười tủm tỉm thì cũng là đỏ mặt, tai ửng hồng. Trong suốt mấy tuần nay bọn họ như được mở man tầm mắt kể từ khi Jeong Jihoon tham gia, họ đã được chứng kiến vô số biểu cảm đa dạng khác trên khuôn mặt anh.

Câu lạc bộ làm gốm bắt đầu xuất hiện một hai thuyền viên của chiến hạm hai mèo Jeonglee.

Dần dần mọi người có thêm cảm tình với Jeong Jihoon. Họ cảm thấy hắn cũng không đáng sợ như trong lời đồn. Đôi mắt mèo dài hẹp cuốn hút, chiếc răng khểnh sẽ được để lộ ra khi hắn bật cười, tính cách thì khá hoà đồng, không giống như một ông trời con như lời người khác nói.

Số bạn học bắt chuyện với Jeong Jihoon ngày càng tăng lên, mọi người phát hiện ra Jeong Jihoon khá hoạt ngôn mặc dù là người hướng nội nên họ nói chuyện với hắn rất vui.

"Jihoon à cậu đã chơi thử vị tướng mới ra mắt của LoL chưa?"

"Màu nước này là loại xịn, nếu cậu cần thêm thì có thể nói với mình"

"Ngày mai đi đánh bóng không? Bên bọn Lee Seungyong đang thiếu người"

"Mẫu gốm này xinh nhỉ, nếu đổi lại là hình mèo như lần trước cậu nắn chắc là đáng yêu lắm"

"Chị mới làm chút bánh quy, chia cho mọi người một phần. Đây là phần của em, cầm đi nhé"

Lee Sanghyeok nhìn túi giấy nhỏ đựng bánh quy được buộc lại bằng ruy băng xinh xắn, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy rất không vui, mặc dù anh cũng có một phần.

Jeong Jihoon xoay đi xoay lại bận rộn tiếp chuyện với hết người này với người kia, vô tình quên béng mất người tình trong mơ đang ngồi bên cạnh mình. Lee Sanghyeok cũng không bắt chuyện với hắn, chỉ im lặng ngồi nắn miếng đất sét của mình đến ngơ ngẩn.

Cho đến khi Jeong Jihoon nói chuyện chán chê xong thì cũng đã hết giờ tham gia hoạt động của câu lạc bộ. Ngay lập tức, Lee Sanghyeok nhanh chóng đứng bật dậy, tháo tạp dề và bắt đầu rửa tay, hành động tiếp nối hành động vô cùng mượt mà. Jeong Jihoon thấy thế, vội bước theo anh chuẩn bị ra về, nhưng Lee Sanghyeok dường như không muốn đợi hắn, sau khi rửa tay xong liền rời đi.

Jeong Jihoon hoang mang nhìn theo bóng lưng của Lee Sanghyeok bước ra khỏi cửa. Hắn còn chưa kịp tháo dây tạp dề mà anh đã bỏ đi rồi.

Thuyền viên xì xào tai nhau, bảo mèo nhỏ giận mèo lớn rồi, chắc là đang ghen. Jeong Jihoon thính tai trông thấy, dù họ đã cố gắng hạ tông giọng nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy một cách rõ ràng.

Như được khai sáng, Jeong Jihoon liền hiểu ra lý do vì sao Lee Sanghyeok lại bỏ đi như thế. Jeong Jihoon hưng phấn đến đỏ mặt, biểu cảm trên mặt đê mê. Hội trưởng lộ liễu đến mức người ngoài cuộc còn nhận ra được tình ý, thế mà hắn lại ngơ ngác không biết, thật quá mức bất cẩn.

Jeong Jihoon đuổi theo Lee Sanghyeok trên hành lang, bây giờ cũng đã hơn 5 giờ chiều, học sinh đều đã rời khỏi phòng học để đến câu lạc bộ của họ hoặc về nhà. Cho nên suốt đường đi đôi mắt của Jeong Jihoon chỉ chứa đựng mỗi thân ảnh của Lee Sanghyeok.

"Anh ơi đợi em!" Jeong Jihoon cất tiếng gọi khi thấy Lee Sanghyeok dần tăng tốc độ bước chân. Hắn vội đuổi theo, nhưng còn chưa kịp vươn tay nắm lấy tay anh thì đã gặp kỳ đà cản mũi.

Eom Seonghyeon không biết từ đâu xuất hiện chợt chặn trước mặt Jeong Jihoon. Cậu ta cao ngang hắn, nên dễ dàng chắn mất tầm nhìn của hắn, hại hắn chỉ vài giây sau thôi đã không thấy bóng dáng Lee Sanghyeok đâu.

Giận cá chém thớt, Jeong Jihoon cáu bẩn nhìn lớp trưởng mới của mình, lườm cậu ta cháy da mặt. Eom Seonghyeon đột nhiên thấy chột dạ khi đối diện với ánh mắt hắn, giống như cậu vừa làm gì đó sai trái lắm.

Chàng khờ họ Eom gãi đầu, không biết mình đã giẫm phải cái vẫy nào của hắn. Cậu thở dài, trình bày lý do vì sao mình đi tìm hắn: "Đến giờ học rồi, cậu về lớp đi, hôm nay chúng ta giải toán"

Jeong Jihoon lẩm bẩm. Mẹ cái thằng này, bị nói xấu cũng đúng rồi đó. Dù đang rất bực mình vì đã mất dấu Lee Sanghyeok khi còn chưa kịp dỗ dành anh, Jeong Jihoon vẫn bất đắc dĩ phải quay về lớp học cùng với Eom Seonghyeon nếu không muốn bị cậu ta mách với chủ nhiệm Park. Dù sao hắn cũng đã hứa sẽ thay đổi rồi.

Cô Park lựa chọn tin tưởng Jeong Jihoon dễ dàng như vậy cũng không phải là không có lý do. Làm chủ nhiệm của hắn tuy không lâu nhưng cô Park có cảm giác mình giống như mẹ hắn vậy, hiểu rõ hắn là kiểu người sẽ không nuốt lời, đã nói thì nhất định sẽ làm.

Đề nghị tham gia vào các câu lạc bộ của chủ nhiệm Park quả thực có hiệu quả vô cùng tốt. Mối quan hệ giữa Jeong Jihoon và các bạn học ngày một phát triển trở nên tốt đẹp hơn, chí ít là so với khi xưa.

Dù chỉ là một học sinh bình thường như bao học sinh khác nhưng dạo gần đây Jeong Jihoon thậm chí còn có chút bận rộn hơn cả những cán sự lớp, thành viên hội học sinh hay trưởng câu lạc bộ.

Park Dohyun vẫn chưa hết què quặt, mỗi ngày chỉ có thể chống nạng đến sân bóng xem bọn họ tập luyện. Jeong Jihoon không còn cách nào khác ngoài tiếp tục thay cậu ta chuẩn bị cho các buổi thi đấu tiếp theo.

Sau vài lần trốn tập thất bại bị Lee Seungyong túm cổ kéo về, Jeong Jihoon đã hoàn toàn bất lực, hắn ngoan ngoãn hơn và chuyên tâm vào việc tập luyện để còn nhanh được về nhà.

Thấy Jeong Jihoon như thế, Lee Seungyong và những người khác vô cùng vui mừng.

Ăn trưa ở nhà ăn của trường hắn không chỉ ngồi ăn cùng đám bạn của mình mà còn được một số học sinh khác mời vào bàn ăn cùng. Jeong Jihoon đều từ chối hết, hắn không phải người có mới nới cũ.

Sự nhiệt tình mà các bạn học dành cho Jeong Jihoon đối với đám bạn của hắn giống như được chứng kiến một màn thụ sủng nhược kinh, không khỏi bất ngờ nhưng đồng thời cũng vui mừng vì cuối cùng Jeong Jihoon cũng đã được mọi người giang tay đón chào vào cộng đồng.

Đặc biệt là Han Wangho và Son Siwoo, hai người hoạt ngôn nhất của nhóm. Kể từ ngày biết được các bạn học không còn bài xích sợ hãi Jeong Jihoon nữa, hai người bắt đầu đi nói những lời có cánh về hắn với mọi người. Một câu em tôi Jihoon thế này hai câu em tôi Jihoon thế kia.

Và như mong đợi, số lượng người thay đổi cái nhìn về Jeong Jihoon bắt đầu tăng lên ngày càng nhiều.

Sự thay đổi vô cùng lớn đó kéo theo một số chuyện khiến Jeong Jihoon cực kì không hài lòng. Tỉ như việc hắn không còn có thể để ngủ trong lớp nữa. Việc học hành của hắn bị giám sát bởi tay sai của chủ nhiệm Park là lớp trưởng Eom.

Trông thì ngốc nhưng cậu ta chấp hành nhiệm vụ được giao rất tốt, cứ hễ thấy Jeong Jihoon ngã lưng lên bàn một chút thôi là liền lên tiếng nhắc nhở.

Jeong Jihoon cay cú lắm, nhưng vẫn phải kìm xuống bản năng mèo dữ trong người để không đấm vỡ mặt cậu ta.

Ngoài ra, đôi lúc Jeong Jihoon sẽ cáu bẩn vì một số lý do rất đơn giản, ví dụ như thời tiết hay mùi hương. Những lúc thế này hắn ghét nhất là việc có ai đó đến bắt chuyện với mình. Học sinh 11-7 thì đều đã quen rồi, còn những bạn cùng lớp mới thì không biết, thấy hắn đã lành tính hẳn thì bất chấp đến bắt chuyện.

Nhưng Jeong Jihoon thực sự rất không muốn nói chuyện vào lúc tâm trạng đang không được vui. Hắn phải dùng mười phần kiên nhẫn của cuộc đời mình để nhịn xuống không mắng thẳng vào mặt người khác.

Ngoài việc không được ngủ trên lớp và bị làm phiền ra thì còn có một chuyện nữa khiến Jeong Jihoon bận tâm.

Dạo gần đây không được gặp Lee Sanghyeok thường xuyên như trước. Jeong Jihoon lại tưởng mình bị nghiện, nghiện mùi hương của anh. Cứ hễ không được gặp anh là cơn nghiện đó lại tái phát, khiến cả người bức rức khó chịu không yên.

Trừ khoảng thời gian tham gia hoạt động chung ở câu lạc bộ làm gốm ra thì hầu hết thời gian cả Jeong Jihoon và anh đều quá bận để có thể gặp nhau.

Có người nói, muốn thì sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do. Jeong Jihoon thuộc về vế trước, mặc dù đã rất cố gắng để dành thời gian chạy đi gặp anh nhưng hắn vẫn luôn chậm một bước, mỗi khi xong việc chạy đến thì Lee Sanghyeok đã rời đi từ lâu rồi.

Hôm nay câu lạc bộ làm gốm không có hoạt động. Jeong Jihoon kéo lê thân thể cùng tâm trạng như rã rời đến câu lạc bộ nhiếp ảnh mà hắn đăng ký trước đó.

Vừa vặn làm sao Park Jaehyuk lại là một thành viên lâu năm trong câu lạc bộ này, giúp Jeong Jihoon tránh khỏi một phen ma cũ bắt nạt ma mới hay bị cô lập trong những ngày đầu tham gia.

Jeong Jihoon cũng không quan tâm nếu như mình có bị thành viên trong câu lạc bộ xa lánh. Hắn đăng ký cho có mà thôi, đến điểm danh một chút rồi ra về cũng chả ảnh hưởng gì đến tinh thần của hắn. Nhưng câu lạc bộ này náo nhiệt hơn hắn tưởng.

Bạn học vẫy tay gọi Jeong Jihoon đến khi thấy hắn đẩy cửa bước vào. Mọi người đang vây quanh cái bàn được đặt ở giữa phòng, có cả Park Jaehyuk đang chăm chú nhìn vào cuốn album được đặt trên bàn.

Bước đó, hắn cũng không nhịn được tò mò mà rướn người nhìn.

Đó là album của một thành viên trong câu lạc bộ. Ảnh bên trong được chụp trong chuyến đi du lịch Châu Âu của cậu ta cùng gia đình. Lật từng trang, album bất ngờ thay lại có rất nhiều tấm được chụp rất đơn giản nhưng mang lại hương vị nghệ thuật khó tả.

"Tôi chụp lại những thứ mà tôi cho là đẹp. Ngọn cỏ dại ven đường, mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng, bầu trời không khác là bao so với thường ngày. Nhưng trong mắt tôi, những thứ đó đều vô cùng xinh đẹp. Chụp lại những thứ mà mình thích, dù trong mắt người khác nó có tầm thường đến thế nào đi nữa nhưng chỉ cần mọi người thấy nó đẹp thì nó chính là đẹp"

Lời nói của cậu nam sinh rất được lòng mọi người trong câu lạc bộ. Trưởng câu lạc bộ thấy suy nghĩ của cậu ta rất hay, bèn dựa vào ý tưởng của cậu đưa ra một hoạt động mới cho các thành viên.

Giống như lời của cậu nam sinh kia nói, mọi người có thể tuỳ ý chụp lại những thứ mình thích, không theo chủ đề gì hết, thích cái gì thì chụp cái đó. Hoặc có thể theo một chủ đề tự do nào đó mà mọi người lựa chọn. Việc này đồng thời tăng sự hứng thú và tính sáng tạo cho các bạn học, cũng như mỗi album đều sẽ mang đậm phong cách cá nhân của từng người.

Ý tưởng của trưởng câu lạc bộ rất được mọi người hưởng ứng. Kể cả Jeong Jihoon cũng cảm thấy nó thú vị. Vậy thì hắn sẽ không cần lăn lộn đi tìm chụp những thứ mà người khác yêu cầu nữa.

Trưởng câu lạc bộ rất hào phóng mà cho tận đến cuối màu xuân năm sau, hiện tại thời tiết đã bước vào mùa đông, thời hạn để lấp đầy một album cũng xem như là dài. Song song với đó, câu lạc bộ vẫn sẽ tiếp tục các hoạt động khác như bình thường.

Cong khoé môi, Jeong Jihoon dần hình dung được cuốn album của hắn sẽ trông như thế nào sau khi được hoàn thành.

Cảm thấy tâm trạng của Jeong Jihoon đang rất cao hứng, Park Jaehyuk khẽ đẩy vai hắn.

"Đã nghĩ được sẽ chụp cái gì chưa?"

Jeong Jihoon mân mê chiếc mấy ảnh cầm tay trong tay, khẽ khàng đáp lời: "Chẳng phải là thích cái gì thì chụp cái đó sao, cứ tuỳ ý thôi" Park Jaehyuk nghe thế chẹp lưỡi: "Nói thế chứ mày cũng phải hình dung trước phong cách của mình chứ"

Gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình: "Cũng đúng nhỉ..."

Thời gian hoạt động của câu lạc bộ nhiếp ảnh khá lâu và gần như là một trong những câu lạc bộ về trễ nhất, vì phải ở lại thảo luận về các tác phẩm nối tiếng của các nhiếp ảnh gia và bàn họp đủ thứ.

Jeong Jihoon ngáp ngắn ngáp dài, cất chiếc máy ảnh vào trong cặp. Khi ngước mắt lên thì thấy kim đồng hồ đã điểm qua chín giờ tối, thật sự đã rất trễ rồi.

Thấy Park Jaehyuk đã dọn đồ xong, đang đứng trước cửa đợi hắn cùng ra về. Jeong Jihoon suy nghĩ một lúc, bước đến chỗ người anh thân thiết, nói: "Ông về trước đi, tôi còn có việc chưa giải quyết xong"

Park Jaehyuk nhún vai, cùng những người khác rời đi. Đảm bảo mọi người đã khuất bóng, Jeong Jihoon mới chậm rãi xoay người đi về phía văn phòng hội học sinh.

Cửa bên ngoài đã bị khóa, mà khi đưa mắt nhìn vào thì bên trong tối đen như mực, hắn đoán anh đã về nhà rồi. Đứng ở đó một lúc lâu, nửa ngày sau Jeong Jihoon mới chịu rời đi.

Lee Sanghyeok dựa lưng vào cánh cửa, trượt dài. Thật ra trong văn phòng hội học sinh có một cái nhà vệ sinh nằm ở nơi ít người lui tới, ai không biết lại tưởng đó là nhà kho, nhưng nó chính là nhà vệ sinh.

Cười bất lực trước tình cảnh của bản thân. Anh rất ít khi bước vào đây, không ngờ lại xui xẻo đến mức một khi đã vào là sẽ bị nhốt lại bên trong như thế này.

Lee Sanghyeok quả thật được nuôi dạy rất tốt, trong tình huống éo le thế này cũng không hề hoảng loạn. Ban đầu khi phát hiện mình bị kẹt bên trong, anh đã không ngừng đập cửa kêu cứu, một điều mà bất kể con người nào cũng sẽ làm khi gặp phải tình cảnh này.

Rất nhanh sau đó anh nhận ra bây giờ đã rất trễ rồi, dù có đập cửa hay la hét đến thế nào thì cũng không có ai nghe thấy. Lee Sanghyeok dừng lại việc tác động lên cánh cửa đáng thương, nó không có lỗi, lỗi là ở anh, vì anh đã quá bất cẩn.

Anh đột nhiên lại cảm thấy thật may mắn khi nhà vệ sinh này có ít người sử dụng, chí ít là đủ để một người ưa sạch sẽ như Lee Sanghyeok có thể đặt mông ngồi xuống.

Lee Sanghyeok bắt đầu cảm nhận được hơi lạnh ngày càng tăng lên khi thời gian trôi qua, bên trong nhà vệ sinh thì chắc chắn sẽ không có máy sưởi như bên ngoài. Anh đành cố hà hơi vào hai lòng bàn tay lạnh cóng của mình.

Lee Sanghyeok bình thản như vậy không phải là do anh bất cần, vì anh biết rằng rất nhanh thôi tài xế riêng của anh sẽ gọi người vào trường để tìm kiếm anh, dù sao họ cũng không thể để mặc Lee thiếu của họ mất tích cả đêm được.

Trùng hợp thay Lee Sanghyeok đang rất cần không gian riêng để suy nghĩ, dù là ngồi trong nhà vệ sinh.

Anh chợt nhớ đến cuộc hội thoại giữa mình và người em Wangho thân thiết. Lee Sanghyeok đã do dự rất lâu rồi mới quyết định nói ra hết thắc mắc của bản thân với Han Wangho.

"Nếu như cảm thấy khó chịu khi không được người ấy chú ý đến, bức rức khi thấy người ấy cười đùa cùng người khác mà quên mất mình, luôn muốn gặp người ấy nhiều nhất có thể, hằng đêm đều mơ thấy người ta. Hay ngại ngùng trước mỗi cử chỉ, hành động của họ nhưng tâm trạng luôn rất vui vẻ khi được ở bên cạnh họ thì có nghĩa là gì thế em?"

Trước những lời ngây ngô đến mức khó tin của Lee Sanghyeok. Han Wangho làm rơi cả miếng bánh mì đang cắn dở trên tay, biểu cảm ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào người đàn anh. Một lúc sau mới chậm rãi đáp lời: "Cái này... chính là thích người ta rồi đó!"

Không chỉ Han Wangho mà Lee Sanghyeok cũng rất bất ngờ trước lời nói của chính anh. Đúng là câu hỏi này có chút kì lạ... lại còn xuất phát từ một người luôn lãnh đạm như Lee Sanghyeok, nói Han Wangho không được nghĩ nhiều thì đúng là làm khó cậu.

Rốt cuộc Lee Sanghyeok cũng không nhớ rõ lúc ấy Han Wangho đã nói gì tiếp vì anh mãi đắm chìm trong những suy nghĩ miên man của mình.

Anh biết "người ấy" mà mình nhắc đến với Han Wangho rõ ràng là ai, nhưng đến cả bản thân anh cũng không rõ rốt cuộc thứ cảm xúc đang nảy mầm trong anh là gì. Nếu giống như lời Han Wangho nói, là "thích" ư? Anh cũng không dám chắc.

Anh thường hay nghe bố nói, Lee gia và Jeong gia không hòa hợp, mặt ngoài thì vẫn xã giao và tỏ vẻ thân thiện với nhau nhưng hầu như gia tộc nào trong giới thương trường cũng biết rằng bọn họ chính là đang cạnh tranh nhau từng chút một.

Bố không cấm anh kết bạn, nhưng một khi ông đã biết đối tượng kết giao bạn nè của anh là ai thì dù cho là con cháu gia tộc nào hay đứa trẻ bình thường thì ông cũng đều sẽ điều tra hết lý lịch ba đời của người ta. Anh không thích việc làm của ông, cho nên từ bé đến lớn cũng chỉ kết bạn được với vài người.

Lee Sanghyeok lãnh đạm đến mức dù được bố kéo đến mấy bữa tiệc xã giao của giới thượng lưu cũng không tiếp chuyện với ai nếu không cần thiết. Dần dần khi anh lớn, những đứa trẻ của giới nhà giàu chỉ có ấn tượng với anh khi gia đình chúng nhắc đến anh trong những câu chuyện phiếm. Anh chính là con nhà người ta, ở ngoài thì giống như trong mô tả, nhưng đẹp trai hơn một tí.

Nếu bố không vừa lòng với bất kì người bạn nào của anh, anh tất nhiên sẽ phải cắt đứt tất cả liên hệ với người ấy. Bạn bè đã bị kiểm soát đến thế, đừng nói đến đối tượng kết hôn, chắc chắn sẽ còn gay gắt hơn.

Mọi mối quan hệ xung quanh Lee Sanghyeok đều phải mang lại lợi ích cho Lee gia, dù ít hay nhiều.

Càng nghĩ càng cảm thấy không vui. Lee Sanghyeok vùi đầu vào hai đầu gối, ôm lấy chân co cụm lại dựa vào cánh cửa nhà vệ sinh, muốn bao nhiêu yếu đuối thì có bấy nhiêu.

Chẳng hiểu vì sao khi nghĩ đến việc sau này người bạn đời do chính anh lựa chọn sẽ bị bố ngăn cản anh lại nghĩ đến bóng dáng của Jeong Jihoon. Buồn cười thật. Lee Sanghyeok tự hỏi không biết Jeong Jihoon có những cảm xúc giống như anh hay không.

Anh không phải người dễ rung động, thời gian họ gặp nhau lại không lâu. Vậy mà đứa nhóc ngổ nghịch kia lại có thể gieo hạt mầm trong trái tim lạnh nhạt của anh.

Bỗng cửa bị bật mở, Lee Sanghyeok đang dựa người vào cửa theo quán tính mà ngã nhào, nhưng trước khi anh cảm nhận được sự lạnh lẽo của mặt sàn thì đã có một bàn tay ấm áp đỡ lấy.

"Tìm thấy anh rồi! Làm em sợ khiếp vía"

Giọng nói của Jeong Jihoon như mật ngọt, thân nhiệt hắn ấm áp, khi anh dựa người vào, hơi lạnh tích tụ từ ban nãy liền trong chốc lát nhanh chóng được xua tan. Khi ở gần hắn, anh luôn có cảm giác mình được nâng niu, được dựa dẫm và che chở. Nhất là khi đã được bảo bọc bởi lồng ngực rộng lớn kia.

Jeong Jihoon đưa tay xoa lọn tóc trên đầu anh, một tay khác nắm chặt lấy bàn tay bị lạnh đến cứng đơ của anh. Chua xót khi người trong lòng chịu thiệt.

Không biết đã qua bao lâu, Lee Sanghyeok mới lọm cọm rời khỏi máy sưởi hình người - Jeong Jihoon đi thu dọn đồ đạc để trở về trước khi tài xế gọi người vào tìm.

Jeong Jihoon chăm chú nhìn Lee Sanghyeok loay hoay bỏ đồ đạc vào túi. Ban nãy khi chuẩn bị bước ra khỏi cổng trường, trong lòng hắn cứ như bị lửa đốt, giác quan phi thường giúp hắn nhạy bén cảm nhận được có gì đó không đúng. Vì thế hắn đến thẳng phòng bảo vệ xin mượn chìa khóa dự phòng rồi quay trở lại.

Còn về việc vì sao hắn biết văn phòng này còn có một căn phòng khác không phải nhà kho thì chỉ đơn giản là do hắn đã ra vào nơi này quá thường xuyên. Và dễ dàng nhận ra rằng bên trong văn phòng còn có cả nhà vệ sinh.

Mọi người thường nói hắn ngốc vì chỉ dựa vào bảng điểm mà đánh giá hắn, lại không biết Jeong Jihoon hắn nhạy bén đến mức nào.

Jeong Jihoon nhận ra, kể cả Lee Sanghyeok cũng không biết rằng cửa bên ngoài đã bị khóa lại, nên mới không thắc mắc vì sao Jeong Jihoon lại vào đây được. Hắn nheo mắt, cửa nhà vệ sinh ban nãy cũng bị chặn lại bằng một chiếc ghế, chắc chắn đây là một trò chơi khăm hoặc tệ hơn thế, nhưng ai lại dám chơi khăm cả hội trưởng hội học sinh. Kẻ này đúng là gan tày trời.

Trong lúc Lee Sanghyeok đang mải mê thu dọn đồ đạc. Jeong Jihoon âm thầm đánh giá xung quanh, văn phòng đặc biệt được quan tâm dọn dẹp, cho nên sàn nhà văn phòng luôn luôn bóng loáng không có lấy một vết bẩn. Thế nhưng giờ đây, Jeong Jihoon lại tinh mắt nhìn thấy có rất nhiều dấu giày giẫm bẩn sàn nhà. Hắn khẽ cau mày, ý vị không rõ.

Nhìn Lee Sanghyeok khóa cửa văn phòng, cả hai ăn ý không nhắc đến chuyện anh bị nhốt trong nhà vệ sinh. Chỉ đơn giản là vì Lee Sanghyeok thấy xấu hổ, còn về phần Jeong Jihoon, hắn lại có một suy đoán cho riêng mình.

Giống như một người bạn trai mẫu mực đang chăm sóc cho tình yêu của mình. Jeong Jihoon thành thục đỡ lấy cặp xách của Lee Sanghyeok, đồng thời cởi áo khoác của bản thân ra choàng lên vai anh, cưỡng ép anh mặc vào.

Jeong Jihoon mang trên người hai chiếc cặp, một trước một sau trông rất buồn cười. Hắn hài lòng nhìn cơ thể Lee Sanghyeok được bọc lại bởi áo khoác lông ấm áp của mình, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

Lee Sanghyeok rúc cổ vào trong áo, dường như có thể ngửi được hương thơm của nước xả vải mùi kem mà hắn thường dùng. Đầu óc căng thẳng khi ngửi được mùi hương này cũng vô thức thả lỏng.

Một nhỏ một lớn cứ thế sánh vai nhau rời khỏi tòa nhà, mãi cho đến khi đã đứng trước cổng trường Jeong Jihoon mới đột nhiên dừng bước.

Lee Sanghyeok vẫn luôn để ý đến hắn, ngay khi hắn dừng lại liền dừng theo, anh quay đầu nhìn, tưởng hắn muốn đòi lại áo khoác, anh định bụng sẽ cởi ra trả lại cho hắn thì bất ngờ mở to mắt khi nhìn thấy thứ hắn đang cầm trên tay.

Jeong Jihoon hướng ống kính về phía anh, khẽ cúi người, bắt trọn khoảnh khắc đẹp nhất khi Lee Sanghyeok quay người lại.

Khi biết Jeong Jihoon vừa làm gì, anh phụng phịu xụ mặt, phân nửa gương mặt đã bị che mất bởi lớp lông ấm áp trên cổ áo khoác, vì thế mà biểu cảm này của anh đối hắn không có tí gì gọi là đe doạ.

Nhìn anh như chú mèo nhỏ cáu kỉnh, Jeong Jihoon thích thú lập tức chụp thêm vài tấm nữa trước khi vuốt mèo của Lee Sanghyeok chạm tới máy ảnh của hắn.

Jeong Jihoon vẫn kịp chụp được khuôn mặt bí xị của anh. Lee Sanghyeok tiến tới muốn bắt hắn xóa ngay tấm ảnh đó, nhưng vươn tay mãi vẫn không thể chạm tới chiếc máy ảnh đang được hắn nâng lên cao. Lee Sanghyeok bất lực, không thèm quan tâm đến hắn nữa mà quay gót bỏ đi.

Cách đó không xa là chiếc xe đưa đón Lee Sanghyeok hằng ngày. Tài xế vốn đứng ngồi không yên, suýt chút nữa đã nhấc máy gọi cho Lee lão gia ở nhà cử người đến tìm, thật may là đã nhìn thấy Lee Sanghyeok một thân lành lặn ra khỏi cổng trường, ông ta thở phào nhẹ nhõm.

Lee Sanghyeok bước đi mà không quay đầu lại, từ đằng sau, Jeong Jihoon vẫn luôn dõi theo, bật cười trước dáng vẻ hờn dỗi cũng rất đỗi đáng yêu của anh, kêu lớn: "Cục cưng ơi, về đến nhà rồi thì nhớ nhắn một câu cho em yên tâm nha!"

Chẳng biết có phải vì trời quá lạnh hay không. Jeong Jihoon có thể dễ dàng nhìn thấy hai tai xinh xắn của người trong lòng chợt ửng hồng. Vì thế mà hắn càng trở nên thích thú hơn, trêu anh vui đến mức cười không ngậm được mồm.

Nhìn chiếc xe an ổn rời đi, bấy giờ Jeong Jihoon mới cúi đầu nhìn lại những tấm ảnh mà mình vừa chụp được. Đây sẽ là bức ảnh đầu tiên mở bát cho cuốn album sắp tới của hắn.

Lee Sanghyeok được bao bọc bởi chiếc áo khoác quá cỡ, khuôn mặt trắng nõn ánh lên nét hồng hào, đầu mũi đỏ ửng vì lạnh, ánh đèn vàng ấm áp hắt vào mái tóc anh, cả người anh như đang phát sáng. Chính là người đẹp đứng dưới ánh đèn đường.

Jeong Jihoon đột nhiên nhớ đến một bài hát hắn đã từng được nghe qua.

"Anh có nhớ đêm qua không? Anh nói thích em đấy. Dưới ánh đèn đường rực rỡ, anh đã nói thích em. Mặc dù anh tỏ ra không hay biết hay không thích em, nhưng anh nhất định phải biết rằng, anh đã nói thích em."

Dưới sự chứng kiến của ánh trăng và những vì sao.

Cảnh tượng này thật trùng khớp với lời bàn hát, chỉ là... nếu Lee Sanghyeok chịu mở lời thì hắn chắc rằng mọi chuyện sẽ còn tuyệt vời hơn. Nhưng nếu Lee Sanghyeok vẫn mãi không chịu thừa nhận, Jeong Jihoon vẫn sẵn lòng trở thành người chủ động trong mối quan hệ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro