Chương 21 (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Đậu Nhỏ: mẹ mày vừa hỏi anh, dạo này mày làm gì mà ngày nào cũng về lúc nửa đêm vậy? ]

[ Đậu Nhỏ: anh chả biết trả lời sao, nói đại là mày ở lại trường tham gia câu lạc bộ ]

[ Đậu Nhỏ: hôm nào không có lịch hoạt động thì tranh thủ về nhà sớm đi, đừng để mẹ mày lo lắng ]

Lúc Jeong Jihoon nhận được tin nhắn của Han Wangho cũng là lúc hắn đang ở lại trường học kèm cùng lớp trưởng mới của mình. Thấy Han Wangho gửi qua ba tin như thế, hắn chỉ qua loa đáp lại rồi tiếp tục ngẩn ngơ.

Dạo này có chuyện khiến hắn buồn phiền trong lòng, cụ thể là chuyện của anh hội trưởng mẫu mực nào đó của trường. Kể từ hôm anh bị nhốt lại trong văn phòng, Jeong Jihoon có thể cảm nhận được rằng Lee Sanghyeok đang có dấu hiệu tránh né mình.

Nhưng giờ không phải dấu hiệu nữa, anh thực sự đang tránh né hắn.

Jeong Jihoon không hiểu vì sao mà Lee Sanghyeok lại đột nhiên như thế, rõ ràng hôm đó hắn đâu có làm gì quá phận với anh, thậm chí còn ra tay trở thành anh hùng cứu mỹ nhân nữa cơ mà. Đàn ông đúng là khó hiểu thật.

Vốn từ đầu Lee Sanghyeok đã tránh né hắn nhưng không quá mức lộ liễu như bây giờ, không chỉ tránh tiếp xúc, anh còn tránh cả gặp mặt hắn kể cả ở câu lạc bộ làm gốm. Chuyện này khiến một thiếu niên trẻ trung như Jeong Jihoon cảm tưởng đầu mình sắp bạc đến nơi vì nghĩ quá nhiều, mà mọi suy nghĩ của hắn đều chỉ xoay quanh duy nhất một mình Lee Sanghyeok.

Chuyện này còn ảnh hưởng đến tâm trạng và cuộc sống hằng ngày của Jeong Jihoon, khiến hắn vì mãi lo suy nghĩ mà chẳng còn hứng thú làm gì, đến ăn cũng cảm thấy nhạt nhẽo khó nuốt.

Hôm nay có buổi học kèm với lớp trưởng mới - Eom Seonghyeon. Eom Seonghyeon đã giảng một bài toán đến năm lần mà khi hỏi lại Jeong Jihoon cũng chỉ ngơ mặt ra rồi "hả?" một câu. Điều này khiến cậu ta vô cùng điên tiết.

Eom Seonghyeon vốn không phải người nhiều chuyện nhưng khi thấy bạn học của mình bày ra vẻ suy tư không tập trung thì cũng tò mò hỏi. "Cậu sao thế?"

Jeong Jihoon ngâm rất lâu, Eom Seonghyeon còn tưởng hắn không nghe thấy lời mình nói, mãi nửa ngày sau Jeong Jihoon mới bật câu trả lời ra khỏi môi: "Sầu riêng"

Eom Seonghyeon: Cái gì cơ???

Thấy cậu ta hiểu lầm, hắn thở dài giải thích. "Ý tôi là tôi có nỗi sầu, riêng"

Eom Seonghyeon xem như đã hiểu, thấy Jeong Jihoon không nói gì nữa cũng im lặng theo, bầu không khí cứ mãi đình trệ như thế.

Đến khi Eom Seonghyeon phát điên sắp nhai luôn tờ nháp bài giảng đến nơi thì Jeong Jihoon bỗng nhiên cất tiếng hỏi, mặt vẫn ngơ ngẩn, ánh mắt vô định: "Này, nếu người cậu thích đột nhiên né tránh cậu không lý do thì cậu sẽ làm gì?"

Bị đặt cho câu hỏi đột ngột này, Eom Seonghyeon không tránh được có chút bất ngờ, rõ ràng đang học mà Jeong Jihoon lại bẻ lái sang chuyện yêu đương, vốn Eom Seonghyeon không muốn trả lời nhưng vẫn bị ánh nhìn chằm chằm của hắn cuốn theo câu hỏi.

Eom Seonghyeon nghĩ một hồi rồi mới đáp rằng: "Nếu dỗ được thì dỗ, không thì giận ngược lại luôn"

"Như thế mà cũng được à?" Jeong Jihoon kinh ngạc nói, dường như không ngờ đến Eom Seonghyeon sẽ nói ra câu này.

Cậu ta nhún vai, là một kẻ già dặn trong chuyện tình cảm, tất nhiên cậu ta đều tính toán kĩ càng cho mọi bước đi của mình: "Được chứ. Cậu cứ dỗ một lúc, nếu người ấy không nguôi giận và bắt đầu im lặng thì cậu dùng độc trị độc, cứ im lặng theo rồi xem ai lì lợm hơn"

Eom Seonghyeon không thường sử dụng tuyệt chiêu này vì bạn trai nhỏ của cậu ta không hay giận dai cho lắm, dỗ vài câu là được nhưng trẻ con đôi lúc sẽ trở nên cứng đầu không nghe lời, nếu bướng bỉnh như thế thì Eom Seonghyeon cũng không ngại trở nên lì lợm, cứ xem ai là người chịu đựng được lâu nơn.

"Nhưng cậu phải xem đối tượng mà cậu đối phó thuộc kiểu người gì, nếu là kẻ vô tâm vô phế thì coi như chưa đánh đã thua, không áp dụng được đâu" Quân sư Eom Seonghyeon nói như thể mình là chuyên gia, hoàn toàn quên luôn nhiệm vụ của mình là dạy kèm chứ không phải tư vấn tình cảm.

Jeong Jihoon dường như đã thông suốt trước lời nói của Eom Seonghyeon. Quả thật là hắn đã quá nhún nhường mà khiến cho người nọ dần sinh thói hư, hắn nghĩ rằng đã đến lúc phải vạch ra giới hạn cho anh rồi.

Nhưng chính Jeong Jihoon cũng không chắc chắn lắm, lý thuyết khác với thực hành, với tính cách của Lee Sanghyeok, hắn sợ rằng anh sẽ nằm trong trường hợp 50/50 không rõ ràng, vì anh che dấu cảm xúc quá tốt, đến giờ Jeong Jihoon vẫn không biết trong đầu Lee Sanghyeok nghĩ gì khi đứng trước mình.

"Nếu đã áp dụng biện pháp này thì trước tiên bản thân cậu cần phải cứng rắn trước đã, quyết tâm và lì lợm là những thứ mà cậu nên có. Và tuyệt đối không được mềm lòng, phải dạy cho họ bỏ cái thói giận dỗi vô cớ"

Khi Eom Seonghyeon nói, Jeong Jihoon có chút buồn cười, sao mà nghe như đang đi đánh giặc hoặc sắp làm nên chuyện lớn vậy, gì chứ nói về độ lì lợm và cứng đầu thì Jeong Jihoon tự đánh giá mình mười trên mười, đặc biệt là trong phương diện tình cảm.

Jeong Jihoon cũng không hiểu vì sao bản thân lại đi hỏi ý kiến của một người không thân thiết như Eom Seonghyeon. Hắn cảm thấy, Eom Seonghyeon cho lời khuyên về chuyện tình yêu còn cuốn hơn cả lúc cậu ta giảng bài.

Và sau khi Eom Seonghyeon dành cả buổi học kèm chỉ để giải đáp thắc mắc về tình trường cho Jeong Jihoon, hắn quyết định không phụ lòng lớp trưởng, bắt đầu thực hành theo công thức mà họ Eom đã đề ra.

Phần vì hắn thấy mình xuống nước với Lee Sanghyeok nhiều quá nên hình thành tâm lý không sợ trời không sợ đất cho anh, lần này không nhún nhường nữa, xem ai mới là người cần phải thấy hối hận vì hành động ngu ngốc của mình.

Như mong muốn của Jeong Jihoon, bây giờ Lee Sanghyeok mới là người cần lo lắng.

Dạo này không thấy bóng dáng của đứa nhóc kia đâu cả, kể cả hộp sữa dâu đáng nhẽ luôn được đặt trên bàn anh mỗi sáng cũng chẳng thấy đâu, hay cả lúc cố tình đi xuống nhà ăn của trường cũng không hề thấy tung tích của hắn.

Hôm nọ nổi hứng bật máy tính lên đăng nhập vào game, bất ngờ thấy khung đại diện của người nọ đang hiển thị hoạt động, bèn gửi lời mời ghép đội, ban đầu không có hồi đáp anh còn gửi lại đến vài lần, nhưng đều không có phản hồi. Lee Sanghyeok mới ngỡ ngàng nhận ra bản thân hình như bị xa lánh rồi.

Bình thường hay làm giá, nay trong lòng nảy sinh bức rức nên không quen lắm.

Những ngày qua Lee Sanghyeok đã suy nghĩ rất nhiều về thứ cảm giác kì lạ đang không ngừng nảy mầm trong mình, anh đã hỏi ý kiện của đứa em trong hội học sinh, hỏi bà nội và thậm chí đã lên mạng tìm hiểu. Chung quy thì nó đều chỉ xoay quanh một vấn đề duy nhất, "cảm nắng".

Lee Sanghyeok không có mối tình đầu, cũng chưa từng thích ai, từng này tuổi rồi mới biết cảm giác rung động là thế nào, nói ra thì nghe già nhưng tầm tuổi anh bạn bè đồng lứa đều đã cặp kè yêu đương hết cả.

Lee Sanghyeok chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương, tự cảm thấy bản thân rất phù hợp với phong cách tự do không bị ràng buộc bởi bất kì mối quan hệ nào.

Đương nhiên tất cả điều đó đều chỉ là đã từng. Thú thật thì Jeong Jihoon mang đến cho anh cảm giác không giống ai, và cũng không ai giống cậu, Jeong Jihoon là độc nhất vô nhị.

Nói Lee Sanghyeok là người trong nóng ngoài lạnh cũng không sai, hay nói nặng hơn anh là kẻ hèn nhát, miếng bánh thơm ngon bày biện trước mặt thì ngoảnh đi không thưởng thức, bây giờ muốn nhìn thấy nó cũng khó, vì bánh đã tự mọc chân chạy mất rồi.

Jeong Jihoon vẫn ghé qua cửa hàng đồ ngọt gần trường mua bánh như một thói quen khó bỏ, mua xong mới nhớ ra bản thân đang thi hành án im lặng với kẻ xấu họ Lee kia, đành ngậm ngùi đẩy bánh đã mua qua cho anh bạn cùng lớp cũ.

Han Wangho đứng bên cạnh Jeong Jihoon trên hành lang nhâm nhi chiếc bánh vừa được cho, nhìn ra ngoài sân trường, vu vơ hỏi: "Mấy nay bận lắm à?"

Jeong Jihoon chớp mắt: "Cũng không hẳn" một lúc sau nói tiếp: "Có việc gì không?"

"Không có gì, mấy hôm nay không thấy mày lui tới chơi ở văn phòng, tưởng làm sao. À, vài ngày nữa anh Sanghyeok đi Incheon thi giải Olympic rồi, mày không đi tiễn anh ấy à?"

Jeong Jihoon chống cằm, không tiếp lời Han Wangho. Mãi cho đến khi người bên cạnh đã xử lý cái bánh ngọt xong xuôi rồi mới chậm chạp đáp: "Không cần thiết"

Han Wangho nghe xong có chút bất ngờ, hai người này lại là làm sao nữa đây, bình thường thì dính nhau như sam, giờ lại đột nhiên tách ra mỗi người một nơi, bảo gặp mặt nhau thì cứ tránh né. Đúng là khó hiểu thật.

Han Wangho nhún vai, tuỳ ý hắn đi, đến ngày tiễn Lee Sanghyeok đi thi chỉ cần thành viên của hội học sinh đến là được, cũng xem như thay mặt hắn đi tiễn.

Sau đó Jeong Jihoon và Han Wangho ai về lớp người nấy, trên đường quay trở về phòng học, hắn bỗng nhận được tin nhắn của một người, mở ra xem thì cau mày không vui.

"Tôi bảo ở trường thì xem nhau như xa lạ, cô nghe không hiểu à?"

Jeong Jihoon vốn muốn từ chối gặp mặt nhưng Bae Kyujin cứ liên tục nhắn tin hối thúc làm ra vẻ gấp gáp lắm, còn nói là có vật chứng rất quan trọng muốn cho hắn xem, hết cách, Jeong Jihoon chỉ đành tìm một chỗ kín đáo để họ gặp mặt.

Đứng dựa tường nhìn nữ sinh đang loay hoay lục tìm trong túi sách đến mất kiên nhẫn, mặt mày hắn ngày càng khó coi hơn khi nhìn dáng vẻ lề mề ngu ngốc của cô ta.

Rồi bỗng nhiên Bae Kyujin lôi ra một ống chứa đựng dung dịch màu vàng đục, không cần đoán Jeong Jihoon cũng biết đó là gì, khuôn mặt càng trở nên khó coi vô cùng, thậm chí còn không thèm che giấu vẻ khinh bỉ đang tràn ra trong ánh mắt.

"Đây, cậu bảo cần có bằng chứng anh ta sử dụng chất cấm, tôi vất vả lắm mới lấy được nó đó" Còn không đợi Bae Kyujin nói hết, Jeong Jihoon thẳng thừng: "Bị điên à, bây giờ chưa phải lúc, tôi giữ thứ ô uế này bên người làm gì?"

Bae Kyujin hạ thấp cánh tay đang cầm ống đựng dung dịch, lập lừng: "Ơ không phải cậu..." Jeong Jihoon thở dài mệt mỏi trước đối tác quá mức ngu ngốc của mình. "Thừa thãi, chuyện xét nghiệm cứ để cảnh sát làm sau khi đã tố cáo, cô giữ thứ này đến lúc đủ đầy chứng cứ thì còn hiệu nghiệm gì nữa"

Ngỡ ngàng trước lời nói của hắn, dường như cô ta đã được thông suốt. Hắn bỗng nhớ ra gì đó, Jeong Jihoon tiếp tục kiểm tra tiến độ làm việc của Bae Kyujin.

"Có bản ghi âm mới nào chưa?"

Bae Kyujin ngậm ngùi lắc đầu, trình bày: "Hình như anh ta bắt đầu nghi ngờ tôi rồi nên gần đây không cho tôi đi theo anh ta nhiều như trước nữa, ghi âm cũng chẳng được bao nhiêu, có mấy đoạn thôi"

"Cứ gửi qua đi. Còn nữa, anh ta chơi những thứ gì, cô biết không?"

Nghe hỏi, nữ sinh cố vắt óc nhớ lại những thứ mà gã đàn ông kia đã từng dùng qua, càng nghĩ càng thấy rùng mình, bèn nhanh chóng gật đầu.

"Tìm cách chụp lại, gửi qua cho tôi xong rồi thì phi tang" nói đoạn, hắn nghĩ không còn gì để bàn tiếp nữa nên xoay lưng đi: "Nói đến đây thôi"

Bae Kyujin bất ngờ níu lấy áo Jeong Jihoon nhưng bị hắn không thương tình hất tay ra, cô ả sợ hãi trước vẻ mặt đáng sợ của hắn, cố nói nhanh nhất có thể: "Tối nay cậu có đến không?" Như con thỏ cụp đuôi sợ hãi trước loài thú ăn thịt.

Nheo mắt nhìn bàn tay đang níu lấy vạt áo mình, nhận được ám hiệu từ Jeong Jihoon, nữ sinh liền buông tay ra.

"Tôi sẽ đến"

Hắn để lại duy nhất một câu rồi rời đi.

Hôm nay sau giờ học Jeong Jihoon có buổi hoạt động với câu lạc bộ nhiếp ảnh, vì thế mà thu dọn đồ đạc để đi đến đó, hôm nay cậu có một chủ đề chụp ảnh mới cần hoàn thành.

Chào tạm biệt Han Wangho ở lớp, Jeong Jihoon cầm chiếc máy ảnh của mình đi thẳng xuống sân trường để bắt đầu chụp ngoại cảnh.

Trường rất rộng, cây cối hoa lá cũng nhiều, có khá nhiều góc trong trường được nắng chiếu vào rất đẹp, là địa điểm chụp ảnh miễn phí yêu thích của các thành viên hội nhiếp ảnh. Jeong Jihoon cũng không phải là ngoại lệ.

Hắn đi rất nhiều hơi, chụp được kha khá ảnh nhưng không có tấm nào thực sự khiến hắn hài lòng cả. Đi được một chút rồi lại ngồi nghỉ, Jeong Jihoon bắt đầu cảm thấy thật lãng phí thời gian khi quyết định chọn ở lại trường chụp chủ đề ngoại cảnh.

Nơi tiếp theo hắn đi đến là sân bóng rổ, hắn không đến để chụp đám con trai người đầy mồ hôi kia, vả lại còn đang thực hiện chủ đề ngoại cảnh nên hắn không hề chụp họ dù cả bọn đấy khi thấy hắn cầm máy ảnh đến thì bon chen muốn vào khung hình.

Jeong Jihoon chụp lại sân bóng rổ vắng người khi các thành viên ra ngoài ghế ngồi nghỉ ngơi sau trận. Hiếm khi được một hôm nắng đẹp.

Gần sân bóng rổ có một hàng cây nối tiếp nhau tạo thành bóng râm, giữa sân bóng và hàng cây là con đường trải dài dẫn vào trong khuôn viên chính của trường, Jeong Jihoon đang đứng bên ngoài sân bóng giơ máy ảnh chụp lung tung. Bỗng nhiên thấy một bóng người đang tiến tới từ xa.

Ống kính bắt trọn người nọ, ban đầu bị nhoè không thấy rõ được khuôn mặt nhưng ít lâu sau thôi khi Jeong Jihoon giữ vững tay, hắn liền nhận ra đó là ai.

Lee Sanghyeok hôm nay được tan học sớm hơn thường ngày nhưng vẫn còn lớp học thêm bên ngoài, tính ra cũng không phải là tan học sớm cho lắm, lúc về nhà cũng đã là nửa đêm.

Thị lực anh khá tốt, có thể nhìn thấy được một người đang đứng cản đường ở phía xa kia, dáng người cùng kiểu tay đưa máy ảnh lên ngắm rất quen thuộc, anh nhìn liền biết cậu nam sinh ấy là chàng thiếu niên mình tránh mặt nhiều ngày nay.

Lee Sanghyeok từ xa đã hít một hơi sâu, chuẩn bị xong tâm lý cho việc Jeong Jihoon lao đến làm phiền. Bình thường hắn rất dính người, trông thấy anh như con koala trông thấy cành cây, muốn bám riết không buông.

Vành tai Lee Sanghyeok bắt đầu nóng ran không lý do, thời tiết buổi chiều đã không còn nóng nữa nhưng không hiểu vì sao trong lòng anh vẫn cảm nhận được sự rạo rực khó nói.

Nếu Jeong Jihoon tiến tới, anh không biết nên nói gì với hắn, anh cảm thấy sau nhiều ngày tránh mặt, nói gì cũng gượng gạo cả.

Khác với suy nghĩ của anh, Jeong Jihoon không hề nhúc nhích, hướng ống kính về phía anh không quá năm giây sau đó liền xoay người đi nơi khác, tiếp tục công việc của mình.

Lee Sanghyeok nhìn thấy hành động của hắn, bất ngờ đến mức mở to mắt.

Hắn đây là đang phát lờ anh đấy à?

Lee Sanghyeok mang suy nghĩ nghi ngờ ấy đến khi đi ngang qua Jeong Jihoon, hắn vẫn không đả động gì đến anh, thậm chí cả một câu chào cũng không có. Lee Sanghyeok thấy sự hồi hộp của bản thân thật vô nghĩa, trái tim như bị một tảng đá nặng nề đè ép.

Cả ngày không thấy bóng dáng đâu, sữa dâu mỗi sáng không có, mời chơi game cũng không hồi đáp, bây giờ còn cho anh ăn bơ. Rốt cuộc tên nhóc Jeong Jihoon này bị cái gì vậy??

Lee Sanghyeok khẽ cắn môi, vò mái tóc ngắn mềm mại của mình đến rối loạn rồi ôm cục tức bỏ đi.

Không chỉ có Lee Sanghyeok bất ngờ trước thái độ của Jeong Jihoon mà kể cả mấy tên học sinh đang ngồi trong sân bóng cũng không khỏi kinh ngạc. Bọn họ bắt đầu xì xào bàn tán.

Không phải bảo hai người này thân thiết lắm à, sao đột nhiên lại phớt lờ nhau thế kia? Bình thường Jeong Jihoon bám dính hội trường lắm cơ mà, mỗi lần tập bóng đều hận thời gian mau trôi qua nhanh một chút để hắn có thể chạy đi gặp anh. Thế sao hôm nay không khí giữa hai người họ thật kì lạ. Cặp đôi hoàng gia dường như rạn nứt rồi.

Tự đặt câu hỏi cho nhau rồi tự trả lời, đủ để biết tin đồn về việc couple "Jeonglee" trên diễn đàn trường nổi tiếng đến mức nào. Thế rồi cả bọn quay sang hỏi thành viên hội học sinh Park Dohyun què chân đang ngồi ở kia.

"Chuyện của họ làm sao tôi biết được" Park Dohyun nhún vai đáp. Y có núp gầm giường nhà người ta đâu mà biết vì sao người ta lục đục được. Nhưng mà y cũng tò mò lắm chứ, hôm nào rảnh nhất định sẽ tìm Choi Hyeonjun lớp bên cạnh để nhiều chuyện.

Còn người đang bị xì xào thì vẫn vô cùng tự nhiên làm việc của mình. Jeong Jihoon không quan tâm rốt cuộc đám người kia đang bàn tán về chuyện gì, hắn tìm một cái ghế rồi ngồi nghỉ chân dưới tán cây, xem lại tất cả những tấm ảnh mà mình đã chụp trong ngày hôm nay.

Hắn lướt qua những tấm ảnh khác rất nhanh, đến ảnh chụp bóng lưng của Lee Sanghyeok đang ôm sách bỏ đi mới chậm lại ngắm nhìn. Vai anh gầy, nhìn từ xa trông nhỏ bé đến lạ, tóc cắt sát lộ vùng gáy trắng nõn, cảm giác giống như một con mèo nhỏ yếu ớt cần được che chở, cũng khiến người ta muốn bảo vệ anh, ôm anh vào lòng.

Đưa tay khẽ vuốt ve tấm ảnh, ngón tay Jeong Jihoon xoa trên màn hình, như gián tiếp xoa đầu vỗ về mèo nhỏ đang giận dỗi.

Trước khi bắt mèo nhỏ về tay, Jeong Jihoon hạ quyết tâm phải triệt để khiến con mèo này chừa thói xấu thích hờn dỗi vô cớ mà phớt lờ người khác. Để xem giữa hắn và anh ai là người chịu được lâu hơn.

Jeong Jihoon tắt máy ảnh rồi trở về, ở nhà không lâu lại thay quần áo rời đi.

Trước khi đi, mẹ Jeong thấy con trai lại ra ngoài bèn nói vọng theo: "Lại đi đâu đấy? Nhớ về nhà sớm nhé, đi đêm nguy hiểm lắm"

Jeong Jihoon đang ngồi trước thềm nhà mang giày, nghe mẹ nói cũng chỉ vâng một tiếng rồi đẩy cửa rời đi. Mẹ Jeong nhìn bố Jeong đầy quan ngại, lo lắng nói: "Em nghĩ Jihoon nó có người yêu đấy anh à, mỗi ngày đều ra ngoài như vậy chắc chắn là để đi hẹn hò rồi chứ không chật đi đâu được"

Bố Jeong đang đọc sách, dáng vẻ y hệt Jeong Jihoon khi bị mẹ tra hỏi về chuyện có người yêu, ông lắc đầu: "Do em nghĩ nhiều thôi"

"Khéo vài ngày nữa nó mang người về ra mắt đấy" mẹ Jeong đùa, nhưng không biết cậu con trai của mình đúng là đang lên kế hoạch bắt người về hang. Điều khiến mẹ Jeong bất ngờ hơn cả là việc đối tượng mà Jeong Jihoon lăm le lại chính là cậu thiếu gia nhà họ Lee danh giá nổi danh trong giới kia.

Nếu bà biết được, không biết sẽ phản ứng như thế nào.

Jeong Jihoon được tài xế gia đình đưa đến con phố ăn chơi quen thuộc, hắn xuống xe, đi bộ đến nơi cần đến.

Hắn ăn mặc không quá cầu kì, thậm chí còn trùm một cái áo hoodie, đội nón vành che mất nửa khuôn mặt. Trông mờ ám đến mức khiến một số dân chơi trong quán tiến đến chỗ hắn yêu cầu giao dịch kì quái. Jeong Jihoon liền lắc đầu tỏ vẻ không muốn bị làm phiền, bọn họ rất biết điều mà rời đi.

Jeong Jihoon ăn vận kín đáo như thế vì không muốn bị nhận ra bởi đám người của Hong Johyun, hắn phải thận trọng, dù sao bọn họ cũng học chung một trường, ai biết được Hong Johyun sau khi nhận ra hắn sẽ đi tung tin đồn nhảm nhí gì chứ. Mà tin đồ thì một đồn mười, mười đồn trăm, thế nào cũng đến tai Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon rất không muốn để cho Lee Sanghyeok biết về việc này, nếu không hình tượng của hắn trong mắt anh sẽ sụp đổ.

Ngoài ra, hắn làm việc một thân một mình nên không thuận tiện cho việc hoà nhập vào đám bạn ăn chơi của Hong Johyun, nếu đi theo nhóm sẽ dễ dàng xin làm quen hơn. Nhưng phần vì danh tiếng của Jeong Jihoon quá mức nổi bật, dễ gì một kẻ đa nghi như gã ta lại cho hắn nhập bọn với mình được. Hắn cũng không thể thuê phòng hát bên cạnh phòng 166 được, dù sao đều là phòng hát karaoke, rất ồn nên dù thuê ngay sát bên cũng sẽ không thăm dò được gì.

Ngay lúc Jeong Jihoon bế tắc không biết nên làm cách nào để tự mình tiếp cận Hong Johyun thì đã thấy gã ta xuất hiện ở đầu cầu thang phía bên kia đám đông, đi theo bên cạnh gã là vài người đàn ông trông rất khả nghi. Nhanh chóng, Jeong Jihoon âm thầm lách người bám theo bọn họ.

Suýt thì để mất dấu do quán bar có quá nhiều người, đôi mắt của Jeong Jihoon ghim chặt vào bóng lưng gã nam sinh nọ, quan sát từng cử chỉ hành động của gã không chừa điểm nào.

Hong Johyun cùng những người lạ mặt đó đi đến một chỗ khuất camera, mà dù có camera đi chăng nữa thì bọn chúng cũng không hề quan tâm.

Hong Johyun miệng phì phà điếu thuốc, đang nói gì đó với người bên cạnh, rồi một lúc sau hắn rút từ trong túi quần ra một cái giấy gói màu đen kín mít, theo như kinh nghiệm đọc truyện trinh thám của Jeong Jihoon, liền đoán được bên trong gói đen đó chứa đựng thứ mờ ám gì.

Gã nam sinh kia giao dịch ở nơi vắng người, xung quanh gã còn có vài người đứng chắn cho, nên dù cố gắng đến mức nào Jeog Jihoon cũng không thể vươn điện thoại chụp được cuộc giao dịch của chúng.

Bỗng nhiên từ đâu, một chai bia rỗng ném đến chỗ Jeong Jihoon, khiến điện thoại trong tay hắn văng xa rồi va chạm với mặt đất cùng chai bia vỡ nát, tiếng động lớn đến mức thu hút sự chú ý của đám người nơi góc khuất kia.

Thấp giọng chửi một câu, Jeong Jihoon khẽ quay đầu nhìn về phía người đàn ông vừa ném chai bia đến chỗ mình. Tay hắn bị đập trúng, mặc dù không có vết trầy xước nhưng vẫn có thể cảm nhận được cơn đau, Jeong Jihoon khẽ cau mày.

Gã đàn ông cao lớn xăm trổ đầy mình, vẻ mặt bặm trợn chắc chắn không phải là người dễ chọc. Như lũ chuột ăn trộm bị mèo bắt gặp, nghe thấy tiếng động kinh thiên động địa, đám người kia nhanh chóng giấu vật thể đang cầm trong tay, con mắt láo liên quan sát tình huống xung quanh. Trong số đó có cả Hong Johyun.

Biết bản thân bị bại lộ rồi, Jeong Jihoon cắn chặt răng, từ trong túi áo lấy ra một cái khẩu trang đeo vào. Không thể để gã họ Hong nhận ra, bằng không mọi chuyện sẽ rất phiền phức.

"Mày là thằng nào?"

Nam nhân xăm trổ lên tiếng, chất giọng đầy sự uy hiếp. Ở góc độ của gã, tên nhóc lạ mặt này trùm kín từ đầu đến chân. Khi nãy thấy hắn lén lút giơ điện thoại chụp lại cuộc giao dịch của đồng bọn, gã liền nhào tới, đã thế hành động đeo khẩu trang của hắn càng khiến gã ta thêm nghi ngờ.

Jeong Jihoon đánh giá tình hình, đằng trước có một tên cao to, đằng sau ước chừng phải có tầm bốn người, nếu bây giờ động thủ sẽ đả động đến những người xung quanh, hắn không ngại bọn chúng gọi thêm người, chỉ sợ cảnh sát đến lại càng thêm phiền toái. Jeong Jihoon hạ quyết tâm, con ngươi dưới vành mũ khẽ cong lên, đè thấp giọng đáp: "Hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi"

Đám người nọ không ngu đến mức mà nghe lời hắn, hoàn toàn không lọt tai được câu nào, một tên trong nhóm người quát lo. "Nó vừa chụp được ảnh chúng ta làm ăn đấy!"

Gã đàn ông chặn đầu bên kia âm trầm đáng sợ: "Mày nghĩ mày lừa được bọn tao à? Nếu mày không phải là thanh tra thì cũng là người của lão Song đến quấy phá chuyện làm ăn của bọn tao"

Jeong Jihoon chả biết lão Song lão Sắt nào hết, chỉ muốn nhanh chóng đánh bài chuồn, bèn vờ như vô tội mà cũng vô cùng hèn hạ: "Anh trai à, hình như có hiểu lầm gì đó rồi, tôi chỉ là người bình thường vào đây chơi rồi vô tình bị lạc đến chỗ các anh thôi. Bây giờ anh đánh tôi thì cũng có ích gì chứ, chi bằng thả tôi đi đi, ha?"

"Thế mày chụp ảnh bọn tao làm gì?" Gã nheo mắt hỏi lại, Jeong Jihoon thành thật đáp: "Thì chính là... cảm thấy rất thú vị, cho nên chụp lại làm kỉ niệm đó"

"Mày giỡn mặt hả!?" Nhịn hết nổi, gã đàn ông hung hãng lao đến chỗ Jeong Jihoon, đám người ở phía kia thấy gã động thủ liền xông lên hỗ trợ.

Đến nước này rồi, Jeong Jihoon không muốn đánh cũng không được. Trong lúc đám người hai bên cùng lao đến từ hai đầu hành lang, Jeong Jihoon vừa khởi động cơ thể vừa tính toán xem nên đánh như thế nào để vừa dứt khoát vừa hạ gục được nhiều tên trong một lúc.

Gã cao to xăm trổ vung nắm đấm thẳng về phía Jeong Jihoon đang ngẩn người nhưng bị hắn né được. Jeong Jihoon điêu luyện lách người, ngược lại cho gã ăn một đấm vào bụng, đau điếng người. Gã kêu lên một tiếng, lảo đảo ôm bụng lùi về sau.

Hắn trông cao kều ốm yếu vậy chứ thật sự không thể khinh thường, là thiếu gia nhà giàu nên từ bé đã được học võ phòng thân, đối với đánh đấm có kĩ thuật, có bài bản vẫn hơn đám người chỉ biết vung tay lung tung kia vài bậc.

Đã quá lâu không hoạt động thể chất, cảm giác đấm một người thật sảng khoái làm sao. Jeong Jihoon nghiêng đầu, điệu bộ hóng hách không sợ trời đất.

"Thằng tiếp theo"

Hắn đá vào đầu một tên đang lao đến giống như đang đá vào tấm bảng gỗ, khiến nó không nát cũng gãy đôi. Rồi xoay người ghì chặt một tên khác xuống đất, lại đấm thêm một phát làm tên côn đồ khác nằm lăn ra sàn kêu rên.

Đánh nhau thật sự có kĩ thuật, lựa những điểm hiểm yếu mà tấn công. Sau này dù cho bọn côn đồ này có lên tố cáo với cảnh sát thì chắc chắn sẽ không có bằng chứng buộc tội hắn, vì Jeong Jihoon đánh không để lại dấu vết ngoài da, nhưng trong cơ thể lại giống như bị đánh đến gãy xương hỏng nội tạng.

Bẻ ngón tay kêu răng rắc cực kì đáng sợ, bây giờ đám người đang nằm lăn trên đất kia không thể nào hung hăng được nữa, đối với bọn chúng, thanh niên cao lớn trùm kín mít cực kì bí ẩn này so với A Tu La đến từ địa ngục thì không tìm thấy điểm khác biệt.

Jeong Jihoon chẹp miệng nghĩ thầm, dù sao cái biệt danh mỹ miều "Cựu côn đồ về hưu" của hắn cũng không phải là hư danh chỉ để nghe cho oai.

Tiếc là kẻ trước mặt này đây không hề biết rằng người đối diện mình chính là "Cựu côn đồ về hưu" lững lẫy một thời, trong một phút hồ đồ, gã bất ngờ rút trong túi ra một con dao phòng thân nhỏ, quyết liều lao đến chỗ Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon mặt không biến sắc, gạt một tay Hong Johyun đàn cầm con dao sắc nhọn, một tay khác quật ngã gã ta xuống nền đất. May mà biết chút kĩ thuật đấu vật, không thì lại có vết trên người.

Nhìn Hong Johyun đau đến suýt bất tỉnh, Jeong Jihoon đánh mắt sang nhìn chiếc điện thoại đáng thương bị bỏ quên suốt thời gian qua của mình, bước đến nhặt lên. Điện thoại đã hoàn toàn trở thành khối sắt vụn vô dụng, Jeong Jihoon thở dài cất gọn nó vào túi, chỉ tiếc không thể chụp lại cảnh tượng thảm hại này của đám du côn kia, đành thôi, vẫn còn nhiều thời gian để chơi đùa bọn chúng. Vòng qua mấy cái "xác" đang nằm lăn lóc, định chuồn đi trước khi có người phát hiện.

Dường như gã không muốn chịu thua, khi Jeong Jihoon bước ngang qua bèn đưa tay níu lấy ống quần hắn, dù đau đớn vẫn cố hết sức hỏi: "Mày là ai?"

Jeong Jihoon liếc nhìn gã bằng nửa con mắt, càng nhìn càng cảm thấy tên họ Hong này thật bẩn thỉu thật đáng ghê tởm, một điểm thiện cảm cũng chẳng có. Nhấc đôi chân bị nắm lấy, hắn không chút nương tình đá vào bụng Hong Johyun một cái, sau đó mới cười khẩy đáp. "Tao là ông nội của mày" Nói rồi bỏ đi.

Tối đó khi Jeong Jihoon trở về nhà, lúc vệ sinh cá nhân nhìn vào trong gương, hốt hoảng khi nhận ra trên mặt mình có vài vết thương, hắn lại chửi mắng một cách phong long, lúc nãy đánh nhau không cẩn thận bị thương, mà bị ở đâu lại không bị chọn ngay trung tâm mặt tiền để lại hai vết cực kì chói mắt, đúng thật là phiền phức.

Sáng hôm sau Jeong Jihoon mang khuôn mặt đã dán băng cá nhân đến trường, biểu cảm âm trầm đáng sợ còn hơn thường ngày, khiến các bạn học không ai dám đến bắt chuyện.

Khi từ dưới nhà ăn trường đi lên lớp, Jeong Jihoon bắt gặp Eom Seonghyeon đang bám theo người nào đó để ăn vạ, đoán chừng là tên bạn trai nhỏ trong truyền thuyết của cậu ta. Trông Eom Seonghyeon năng nỉ thảm hại vô cùng, Jeong Jihoon nhìn mà khinh ra mặt.

Bỗng nhiên hắn nhớ đến lời khuyên của cậu ta vào hôm nọ rồi nhìn lại dáng vẻ thảm thiết của cậu ta hôm nay, khiến Jeong Jihoon không khỏi nghi ngờ về kế sách mà Eom Seonghyeon hiến cho mình.

Hắn sẽ xem xét về vấn đề này sau vậy.

Vết thương trên mặt Jeong Jihoon thật sự rất bắt mắt, từ giáo viên đến bạn bè trong nhóm ai nhìn thấy cũng dò hỏi vài câu. Dù có bị gặng hỏi đến đâu hắn đều chỉ đáp rằng do tối hôm qua ngủ mớ nên bị ngã đập mặt thôi.

Mặc dù chẳng ai tin cái lý do này của hắn, hắn cũng không quan tâm lắm, ai đến hỏi thì tuỳ tiện bịa vài câu ra đối phó.

Jeong Jihoon bình yên trải qua gần như nửa buổi học bằng sự lươn lẹo của bản thân, mãi cho đến khi tan học, cũng là lúc phải tham gia hoạt động ở câu lạc bộ làm gốm, Jeong Jihoon không tránh được phải gặp tiểu tổ tông của đời mình.

Biết rõ tính cách của anh, nên hắn dù cố thế nào cũng phải giấu không cho anh nhìn thấy vết thương trên mặt. Các bạn học khác thấy Jeong Jihoon cứ co rúm lại giấu mặt đi trong cánh tay mỗi khi có người đẩy cửa bước vào, không ai trong số họ là không trao cho Jeong Jihoon kiểu ánh mắt khi nhìn một thằng dở hơi.

Mãi cho đến khi trưởng câu lạc bộ đã bắt đầu hoạt động của ngày hôm nay cũng không thấy Lee Sanghyeok xuất hiện, Jeong Jihoon vừa mừng rỡ thở phào vừa có chút tiếc nuối. Mong rằng có thể tránh mặt anh vài ngày nữa để vết thương trên mặt lành lại hoàn toàn.

Nhưng ba mươi chưa phải là tết, giữa buổi khi Jeong Jihoon đang chăm chú ngồi nắn nắn nặn nặn tạo hình cho chiếc cốc chủ đề của mình, khuôn mặt bỗng bị xoay sang một bên, vì giật mình mà suýt đã hét lên.

"Mặt em sao vậy?" Lee Sanghyeok cau mày hỏi.

Không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ, Jeong Jihoon tránh né đưa tay che đi miếng băng gạt đang dán trên mặt, Lee Sanghyeok nhạy bén nhận ra đây là loại mà lần trước anh đã mang đến cho hắn sau trận đấu bóng rổ.

Bị nhìn chằm chằm, Jeong Jihoon không thể không đáp lời: "Em bị ngã thôi"

Anh không nói gì cả, chỉ quan sát biểu cảm trên mặt hắn, rút ra nhận xét sau cuối, Jeong Jihoon quả thật rất không biết nói dối.

Nhưng điều khiến anh xoắn suýt khó chịu trong lòng chính là thái độ tránh né không muốn đối diện của hắn, có điều gì hắn muốn giấu anh sao? Tại sao lại tránh mặt anh nhiều ngày như vậy, trả thù anh chưa đủ hay sao?

Tất nhiên những lời này Lee Sanghyeok đều giữ trong lòng tự mình nghiền ngẫm. Hai người họ tuy ngồi cạnh đối phương nhưng trông như đang ở hai thế giới khác nhau, không ai thèm đả động đến ai. Một người cố gắng tập trung vào công việc của bản thân một cách gượng gạo, người còn lại thì đen mặt ngồi như một ông trời con đang nổi trận lôi đình.

Cơn giận của Lee Sanghyeok giống như mặt sóng tuy yên ả nhưng đang ngấm ngầm nổi lên bão tố chết người.

Các thành viên đưa mắt nhìn nhau, không khí vui vẻ cũng bị cặp đôi này làm cho trở nên đình trệ. Lee Sanghyeok đến trễ, dù về căn bản không hề làm gì, anh đến lúc mọi người sắp hoàn thành thành phẩm của mình và anh chỉ ngồi yên ở đó, trưởng câu lạc bộ nhìn biểu cảm của anh mà sợ đến tái mặt, không dám có ý kiến gì về việc anh vi phạm nội quy của câu lạc bộ.

Đến hít thở cũng không ai dám hít mạnh, mãi đến khi đã hết giờ tham gia hoạt động mọi người mới được giải thoát khỏi không khí ngột ngạt trong căn phòng.

Jeong Jihoon rửa tay, thu dọn đồ đạc, toàn bộ quá trình đều không nhìn đến Lee Sanghyeok một chút nào dù hắn nhớ anh đến phát điên.

Lúc Jeong Jihoon đeo cặp lên đã thấy Lee Sanghyeok đứng nghiêm chỉnh ở cửa phòng, đôi mắt nhìn hắn tuy lạnh nhạt nhưng không thể giấu nổi vẻ cầu khẩn của loài mèo khi nhìn chủ nhân của nó.

"Tuyệt đối không được mềm lòng, phải dạy cho họ bỏ thói giận dỗi vô cớ"

Giọng nói thần thánh của lớp trưởng Eom bỗng phát ra trong đầu Jeong Jihoon, đội trưởng đội lì lợm đã thành công tiếp thêm sự quyết tâm cho đội viên của mình, hắn thở dài một hơi, bước qua Lee Sanghyeok đang đứng đợi ở cửa phòng.

Dòng máu chảy trong người Lee Sanghyeok gần như đông cứng, bờ vai thẳng tắp khẽ rũ xuống khi Jeong Jihoon lướt qua người. Anh cắn môi, lúc Jeong Jihoon đi được vài bước mới kêu lên. "Jihoon!"

Jeong Jihoon thoáng dừng bước dừng, nửa xoay người lại, khuôn mặt làm ra vẻ khó xử, hắn một tay xoa đầu một tay chỉ về phía hành lang, hàm ý nói rằng bây giờ hắn nhất định phải đi trước.

Không đợi anh phản ứng, Jeong Jihoon đã bỏ đi mà không nói lời nào.

Thoáng chốc Lee Sanghyeok cảm nhận được có thứ gì đó đang thay đổi mạnh mẽ bên trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro