Chương 19 (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm diễn ra trận đấu bóng rổ, Jeong Jihoon có nhận được một tin nhắn từ một người mà hắn rất không thích. Đại loại là muốn hẹn hắn đến một quán cafe gần trường học để nói một chuyện rất quan trọng.

Ban đầu, Jeong Jihoon không hề do dự mà thẳng tay chặn liên hệ của người nọ nhưng vài ngày sau vẫn bị làm phiền. Thế nên dứt khoát đến gặp luôn để xem rốt cuộc cô ta muốn sử dụng chiêu trò gì.

Jeong Jihoon đẩy cửa bước vào quán cafe, chiều cao lý tưởng giúp hắn thu hút không ít sự chú ý đến từ những người đang ngồi bên trong. Nhưng hắn nào có quan tâm, chỉ hướng đến chỗ góc nhỏ trong quán mà bước tới.

"Ngồi đi" Kim Yuna đưa mắt nhìn Jeong Jihoon đứng trước mặt, ra hiệu cho hắn ngồi xuống đối diện, rất nhanh thôi cô ta lại ngỡ ngàng khi thấy Jeong Jihoon... đúng thật là ngồi đối diện nhưng là ở một cái bàn khác. "Cậu làm gì thế??"

Mèo ta vẫn thản nhiên, lời nói ra như đang bàn chuyện thời tiết hôm nay sao mà gió to quá: "Tôi không muốn người khác hiểu lầm tôi với cô là một đôi đâu"

Kim Yuna bất lực ôm mặt, thở dài mệt mỏi, thảo nào đám con gái trong trường lại thủ thỉ tai nhau bảo cậu thiếu gia nhà họ Jeong này vô tri không ai bằng.

"Cậu bị ngốc à, ngồi ở đó thì làm sao mà nói chuyện được" Dứt lời, Kim Yuna có thể thấy rõ được Jeong Jihoon đang trợn tròn mắt với mình, thái độ cực kì ngứa đòn.

Cuối cùng tai của mèo lớn vẫn là không thính đến mức có thể ngồi cách xa vài mét mà vẫn nghe Kim Yuna thì thầm được, hắn mặt nặng mày nhẹ sang ngồi cùng bàn với cô ta nhưng ghế vẫn kéo xa.

Kim Yuna cảm tưởng như mình mang mầm bệnh gì ghê gớm lắm. Cô không muốn lòng vòng câu thời gian ở đây lâu với Jeong Jihoon, lỡ như gặp phải người trong trường thì chỉ trong hôm nay thôi tin đồn về việc hai người hẹn hò sẽ lan nhanh còn hơn lửa mất.

"Vào vấn đề luôn đi" Trong lúc cô còn đang mải suy nghĩ, Jeong Jihoon đã mất kiên nhẫn lên tiếng. Kim Yuna chậm rãi nói: "Cậu biết Hong Johyun là người yêu cũ của tôi mà đúng không? Anh ta là một tên khốn nạn chó chết, chia tay rồi vẫn không buông tha cho tôi, gần đây anh ta còn bắt đầu cho đàn em bám theo đe dọa tôi"

Jeong Jihoon nhướng mày: "Chuyện đó thì có liên quan quái gì đến tôi?" Hắn vô thức nhíu mày từ giây phút đầu tiên khi Kim Yuna nhắc về tên du côn Hong Johyun kia.

Kim Yuna cắn môi tỏ vẻ ngượng ngùng: "Dạo gần đây tôi đang theo đuổi hội trưởng, cậu cũng biết mà... thời gian tôi dành cho anh ấy hơi nhiều một chút khiến cho Hong Johyun chú ý đến..." Đoạn nói, cô ta dừng lại và hơi ngập ngừng nhưng vẫn tiếp tục: "Lần trước anh ta đe dọa nói với tôi rằng sẽ đánh gãy chân anh Sanghyeok, còn đòi cho người đến quậy nhà anh ấy làm tôi sợ khiếp vía, nhưng sau đó tôi nghĩ là do anh ta say nên nói linh tinh thôi nhưng gần đây tên họ Hong đó có nhiều biểu hiện lạ lắm"

Mắt thấy Jeong Jihoon như có vẻ không tin, Kim Yuna bèn cắn răng đưa tay vạch cổ áo len xuống, đồng thời cũng vạch ra luôn một chuyện mà bấy lâu cô vẫn luôn giấu cho hắn xem.

"Đừng xem thường Hong Johyun, anh ta đã từng cứa cổ tôi khi tôi nói chia tay, tôi đã phải chi cả đống tiền để đi xóa sẹo đấy. Mặc dù tôi không dám chắc rằng anh ta sẽ làm gì hội trưởng nhưng vẫn nên nói để anh ấy chú ý hơn"

Jeong Jihoon mắt cũng không thèm nhìn đến vết thương mờ nhạt trên cổ Kim Yuna, chỉ bày ra thái độ chán ghét hỏi ngược lại: "Thế sao cô không đi nói thẳng với Sanghyeokie luôn mà phải thông qua tôi?"

Kim Yuna bật cười: "Tất nhiên là vì hai chúng ta giống nhau, nhưng cậu có một thứ mà tôi không có"

Lời nói của cô nàng càng khiến cho hắn cảm thấy khó hiểu: "Giống nhau?"

Cô ả gật đầu, vừa xoa lọn tóc vừa nói: "Tôi với cậu trong mắt những người khác không phải đều là thành phần cá biệt sao. À mà mấy chuyện xấu xa này tốt nhất nên tránh xa anh Sanghyeok một chút, cậu cũng không muốn anh ấy dính dáng tới mấy vụ này đâu đúng không. Cậu thân thiết với anh Sanghyeok hơn nên tôi nghĩ anh ấy sẽ tin cậu, cậu lo mà lựa lời khôn khéo nói với anh ấy đi"

Jeong Jihoon ghét cách cô ta nói rằng hai người họ giống nhau, mặc dù không thể phủ nhận điều đó. Hắn và Kim Yuna đều là những người đã từng và đang tiếp xúc với nhiều thứ xấu xa, dơ bẩn. Những thứ mà cả đời này hắn cũng không bao giờ muốn cho Lee Sanghyeok động vào.

Nhìn cô nàng nữ sinh cá biệt này, hắn nheo mắt, trông cô ta như sẽ có chút giá trị lợi dụng.

"Có một điều tôi thắc mắc, nghe nói Hong Johyun ăn chơi sa đọa ghê gớm lắm, cô và hắn ta hẹn hò lâu như vậy... có phải là đã từng chơi qua..."

Không đợi Jeong Jihoon nói hết câu, Kim Yuna như mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức chối bỏ: "Tôi không biết! Mấy việc này tốt nhất cậu không nên tò mò làm gì đâu"

Hắn vắt chân, nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, khéo léo thả mồi: "Chẳng phải cô nói chúng ta giống nhau sao? Tôi hiểu mà, cũng không lạ lắm, chỉ là tôi thắc mắc thôi, không biết hiện giờ hắn còn chơi không nhỉ"

Kim Yuna ban đầu thể hiện chút bối rối, hồi sau suy nghĩ một lúc thì liếc mắt xung quanh xem có ai chú ý đến không, rồi mới thấp giọng nói.

"Anh ta là con nghiện chính hiệu đấy, mấy tội ác anh ta làm đếm không xuể đâu. Người bình thường như chúng ta thì đừng can thiệp vào. Bây giờ thì tôi có chút hối hận rồi, nếu năm đó không nghe lời anh ta dụ dỗ, tôi đã không dính vào mấy thứ đó, giờ dứt không ra, mỗi tối đều phải đi quán bar để chơi, chán muốn chết"

Sắc mặt hắn vẫn không thay đổi nhưng đôi mắt u ám tối sầm đến lạ.

Hắn ghét nhất mấy con bọ dơ bẩn này tiếp cận mèo cưng của hắn. Không xử lý cô ta từ sớm vì nghĩ rằng vẫn còn sạch sẽ, ai mà biết cô ta lại thối rữa từ lâu rồi cơ chứ. Thật ra hắn cũng không bất ngờ lắm, loại người xung quanh Hong Johyun không ai là không bẩn thỉu.

Còn tưởng con ả Kim Yuna này tinh thần cũng phải vững lắm vì hay mạnh mồm và rất đanh đá, nào ngờ mới khơi vài câu thôi đã nói hết toàn bộ, Jeong Jihoon hắn cảm thấy cô ta thật nhạt nhẽo.

Khoảng lặng kéo dài cho đến khi Jeong Jihoon ngã lưng trên ghế, cười cười: "Có thể cho tôi biết Hong Johyun thường lui tới quán bar nào không? Tôi có vài chuyện muốn tâm sự với anh ta"

Cuối buổi nói chuyện khi Jeong Jihoon đứng lên định rời đi thì tay áo đột nhiên bị kéo lại. Hắn quay đầu, Kim Yuna gượng gạo đưa điện thoại lên, ngỏ ý: "Có thể trao đổi phương thức liên lạc không? Cậu biết đấy... để truyền tin cho nhau"

Ngay lúc Jeong Jihoon toan đáp lời, đôi mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn thấy con mèo nhà mình đang lang thang bên kia đường, đôi mắt mèo nhỏ trợn to, dường như đã trở nên giận dỗi khi thấy cảnh tượng bên trong quán cafe, cho nên không nói lời nào mà quay gót bỏ đi.

Jeong Jihoon nhếch môi đầy thích thú, xem ra hắn phải mau mau đi dỗ mèo của mình rồi.

"Không cần đâu" Jeong Jihoon mắt cũng không thèm nhìn, giựt lại tay áo bị Kim Yuna nắm lấy, vội rời khỏi quán cafe.

Bản thân Lee Sanghyeok rốt cuộc cũng không rõ mình đang cảm thấy thế nào nữa. Nhìn thấy Jeong Jihoon và Kim Yuna ở cùng một chỗ, còn kéo tay kéo chân nhìn mà trướng mắt. Anh không ngăn được cơn giận, trông thấy hắn đã phát hiện ra mình thì bỏ đi mà không nói lời nào. Cứ như đứa trẻ con ấy.

"Người đẹp ơi anh đánh rơi thứ gì này"

Lee Sanghyeok không quay đầu cũng biết đó là giọng nói của ai, anh thoáng khựng lại, nhưng vẫn tiếp tục bước chân về phía trước.

"Ơ kìa, người đẹp đánh rơi một con mèo đẹp trai đây, không muốn nhặt lại sao?"

Dù Lee Sanghyeok có tăng tốc độ di chuyển ra sao thì giọng nói của Jeong Jihoon vẫn cứ văng vẳng bên tai, giống như chỉ cần quay đầu lại thôi là sẽ nhìn thấy hắn cách xa vài gang tay vậy.

Jeong Jihoon thấy mèo nhỏ giận đến mức tóc trên đỉnh đầu cũng xù lên. Nhịn cười, nếu mè nheo không có tác dụng thì hắn vẫn có biện pháp khác để đối phó với con mèo khó dỗ này.

"Uiyaaa tay đau quá đi mất!"

Tiếng rên rỉ đau đớn của Jeong Jihoon đã thành công khiến cho Lee Sanghyeok dừng lại, anh liền quay đầu không chút do dự, ngay lập tức đập mặt vào khuôn ngực săn chắc của người nhỏ tuổi, bị hắn ôm cứng người giữa phố.

Lee Sanghyeok vẫn còn bực, bèn đấm đấm vào lưng con mèo lớn bảo hắn mau buông ra. Nhưng sức của anh đấm vào hắn cứ như đang gãi ngứa, mãi mà hắn vẫn không chịu buông tay, Lee Sanghyeok đành bất lực, đứng chịu trận.

Người qua đường thấy hai người họ ôm ấp giữa phố, không nén nổi ánh nhìn làm Lee Sanghyeok ngại muốn chết, đành giấu mặt vào trong khuôn ngực rộng lớn kia, tai xinh cũng vì xấu hổ mà đỏ ửng như đóa hồng mới nở.

Jeong Jihoon cuối cùng vẫn là không nhịn nổi mà bật cười giòn tan, càng khiến cho Lee Sanghyeok ngại ngùng. Rõ ràng anh đang giận hắn, thế mà lại bị hắn trêu chọc đến mức đỏ mặt thế này.

Jeong Jihoon hơi nghiêng người, đưa tay nâng mặt người thương lên, ngắm nhìn thật kĩ. Mà sao càng ngắm lại càng thấy người này thật đáng yêu chết mất ấy nhỉ, hắn như mất kiểm soát suýt chút nữa thì cúi đầu hôn anh.

"Người đẹp của em đang làm gì ở đây thế, khi nãy em gọi sao không quay lại?" Hắn hỏi, giọng ngọt sớt như gái mới yêu.

Không biết hắn nghĩ đâu ra cách gọi "người đẹp" này, Lee Sanghyeok chỉ cảm thấy thật sến súa và ngượng ngùng khi nghe thấy nó.

Anh đưa tay đẩy hắn ra xa, nhưng đẩy làm sao được khi Jeong Jihoon đã từ bao giờ luồn tay xuống siết chặt lấy vòng eo anh. Lee Sanghyeok bất lực thở dài: "Em buông anh ra trước đã"

Jeong Jihoon nũng nịu lắc người, khiến cho Lee Sanghyeok cũng theo nhịp mà lắc theo. Từ xa trông bọn họ như đôi gà bông mới yêu nghịch ngợm bán cơm chó cho những người xung quanh.

Họ đứng trước một cửa tiệm trái cây nhỏ của một bà thím người địa phương. Bà thím nhìn không nổi hai con người này nữa, nói to với Jeong Jihoon: "Mày dỗ bạn trai mày xem nào! Sáng sớm mà giận dỗi trước chỗ dì mày buông bán, định trù dì ế cả ngày hả?!"

Lee Sanghyeok bất ngờ trước những lời thẳng thắn của thím bán hàng, khuôn mặt xinh đẹp nhuộm một màu đỏ tươi, lần nữa chôn mặt vào khuôn ngực Jeong Jihoon.

Mèo lớn gãi đầu xin lỗi, kéo Lee Sanghyeok đến một góc phố riêng tư hơn. Jeong Jihoon nắm chặt cổ tay anh, tiếp tục cuộc nói chuyện ban nãy: "Giận em à?"

Lee Sanghyeok lười cho hắn phản ứng, nhân lúc hắn mất cảnh giác vung người khỏi vòng tay hắn, vểnh đuôi mèo vô hình rời đi.

Jeong Jihoon đuổi theo sát bên, cứ mãi lải nhải bên tai anh, Lee Sanghyeok bị hắn chọc phiền nhưng không cách nào đuổi hắn đi được, đành mặc kệ hắn theo chân mình đến cửa hàng bán sách trên dãy phố.

Ông chủ tiệm sách đã quen mặt anh, cũng phải thôi vì với dáng vẻ đoan chính thanh tao kia, ai rồi cũng bị anh thu hút cả. Ông chủ dường như hơi bất ngờ khi thấy Lee Sanghyeok dẫn theo một người khác đến, mà người này và anh trông có vẻ rất thân thiết.

Mùi sách mới xông vào khứu giác, xua tan đi sự bực tức trong lòng anh. Lee Sanghyeok không muốn hỏi Jeong Jihoon tại sao lại hẹn riêng Kim Yuna ở quán cafe nữa. Thay vào đó, anh tập trung vào việc tìm cuốn sách khoa học mà mình muốn đọc dạo gần đây.

Cái đuôi (không) nhỏ của Lee Sanghyeok cứ lẽo đẽo theo anh đi qua từng hàng kệ sách, một cao một cao hơn dính lấy nhau khiến người khác không khỏi ném sự chú ý qua.

Lee Sanghyeok nào biết họ đang nhìn mình. Anh dừng lại trước kệ sách văn học, vươn tay muốn lấy cuốn sách kia ở trên cao. Từ đằng sau, một cánh tay trắng nõn nhanh lẹ lấy cuốn sách xuống, trao vào trong tay Lee Sanghyeok. Anh chợt quay đầu, thấy Jeong Jihoon đang kề sát vào người mình, chỉ vài centimet nữa thôi, đôi môi của hắn sẽ chạm khẽ vào vành tai anh.

Chuông báo động reo lên trong đầu anh, Lee Sanghyeok lách người, muốn tránh khỏi hoàn cảnh ngượng ngùng này.

Jeong Jihoon nào dễ dàng để anh đi, hắn chống hai tay lên, giam Lee Sanghyeok giữa người hắn và kệ sách. Hoàn toàn không cho anh đường thoái lui.

Mèo lớn khẽ cười: "Người đẹp muốn em dỗ dành thế nào thì anh mới nguôi giận đây? Thật là khổ tâm quá" hắn dài giọng than vãn.

Lee Sanghyeok thấy đầu mình ong ong từng hồi khi nghe Jeong Jihoon cứ treo câu "người đẹp" trước cửa miệng. Anh xụ mặt nói: "Em học đâu ra cái cách gọi đó vậy hả?"

Jeong Jihoon thấy khuôn mặt Lee Sanghyeok khi giận dỗi không có tí sát thương gì, mỗi khi xụ mặt xuống, hai má anh phình ra trông vô cùng đáng yêu, khích người ta trêu ghẹo.

"Em học trong sách đó, chẳng phải anh nói em nên đọc nhiều sách sao. Em cũng cảm thấy việc đọc sách rất có hiệu quả, em sẽ tìm thêm vài cuốn tương tự như vậy để đọc" Hắn tinh quái đáp. Nói đoạn, Jeong Jihoon tiện tay vớ lấy một cuốn sách trên kệ sách kế bên, miệng cười ngứa đòn.

Lee Sanghyeok liếc mắt đến cuốn sách được hắn cầm trên tay. Biểu cảm không nói nên lời.

Uầy tiểu thuyết tình yêu... thảo nào mấy ngày nay đứa trẻ này cứ hành động kì quái lại còn nói mấy lời khiến người ta không biết đáp lại như thế nào, hóa ra là học trong mấy cuốn sách vớ vẩn này.

Mặc kệ Jeong Jihoon cùng những giấc mộng ngôn tình. Lee Sanghyeok lướt qua hắn đi đến quầy sách mới của tuần. Jeong Jihoon thấy anh bỏ đi cũng vội vàng đuổi theo, còn không quên cầm theo cuốn tiểu thuyết mình vừa lấy xuống.

"Thời tiết dần chuyển đông rồi, anh chú ý giữ ấm nhé"

"Ừ anh biết rồi, Jihoon cũng nhớ phải mang túi sưởi đấy"

"Em sẽ ghi vào sổ ghi nhớ"

"Jihoon cũng dùng sổ ghi nhớ sao"

"Có chứ, mọi lời anh nói em đều đặc biệt để tâm, luôn ghi vào sổ tay, trong sổ chỉ toàn là anh thôi đó"

"Vậy thì tốt"

"Sanghyeokie đã ăn gì chưa? Chúng ta đi ăn mì lạnh đi"

"Cũng được"

Jeong Jihoon bằng một cách thần kì làm cho Lee Sanghyeok quên bén mất lý do vì sao anh lại giận hắn. Họ nói chuyện như thường ngày, Jeong Jihoon còn nũng nịu đến mức khiến cho ông chủ cửa hàng cũng phải ngước nhìn.

Rời khỏi cửa hàng bán sách, gió bên ngoài đột nhiên thổi to, khiến cho mái tóc của Lee Sanghyeok loạn hết cả, anh đưa tay giữ tóc mái, gần đây bận rộn không có thời gian chăm chút tóc tai, tóc mai sắp dài đến mức che hết mắt rồi. Anh thầm nghĩ, phải nhanh chóng đi cắt tóc thôi.

Trước mắt Lee Sanghyeok đột nhiên tối sầm, anh còn tưởng là có gì đó rơi trúng đầu mình. Người ta nói loài mèo thường là loài nhạy cảm và rất dễ giật mình, quả đúng là như vậy, Lee Sanghyeok bị dọa cho giật thót. Đến khi đưa tay sờ lên đầu mới biết đó là một cái mũ lưỡi chai.

Mũ của Jeong Jihoon, hắn đội cho anh, ngược lại khiến tóc mái hắn bị thổi tung. Lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian ở cạnh nhau, Lee Sanghyeok nhìn thấy vầng trán của hắn.

Thú thật thì trông cũng khá đẹp trai đấy chứ.

Jeong Jihoon nhận thấy ánh mắt của anh, chỉ nhẹ nhàng cười một cái chứ không nói gì. Anh và hắn chạm mắt không quá năm giây, Lee Sanghyeok rất nhanh đảo mắt đi nơi khác, trong lòng nôn nao không rõ.

Lee Sanghyeok không từ chối chiếc mũ này như hắn tưởng, anh chỉ ngước mắt nhìn hắn, dường như có ẩn ý gì đó cất giấu bên trong đôi mắt kia.

Lee Sanghyeok đè thấp vành mũ, đi về phía trước. Như mọi khi, Jeong Jihoon luôn là người đuổi theo bước chân anh. Luôn luôn là như thế.

Jeong Jihoon vui vẻ theo chân Lee Sanghyeok cùng với lịch trình một ngày nghỉ rảnh rỗi của anh rông ruổi cả ngày.

Hắn dần biết được ngoài game ra, anh còn làm một số hoạt động khác trong ngày nghỉ. Chẳng hạn như sau khi ăn xong bát mì lạnh, anh sẽ đến công viên ven bờ sông Hàn để ngồi đọc sách, rất phù hợp với một người có dạng tính cách như Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon ngồi trên ghế cùng anh, nhìn ngắm những tia nắng rực rỡ đang nhảy múa trên mặt sông long lanh, tựa như một mặt gương hoặc một viên pha lê xinh đẹp. Đôi lúc lại quay đầu nhìn mèo nhỏ đang tắm nắng. Cuối cùng vẫn chắc rằng, cảnh phía trước không đẹp bằng người bên cạnh.

Trên sông Hàn có vài chú thiên nga đang lượng lờ, và vịt. Hắn không biết diễn tả khung cảnh này thế nào nữa, nhưng hắn muốn thời khắc này dừng lại ở đây mãi mãi. Rất yên bình, và hắn yêu cảm giác này.

Trong lúc rảnh rỗi không biết làm gì, Jeong Jihoon đã nghĩ rằng hắn có thể ngồi cạnh Lee Sanghyeok cả ngày mà cũng không cảm thấy chán. Có thể là vì hắn là người có tính kiên nhẫn cao, cũng có thể là do người hắn ngồi cạnh bên là Lee Sanghyeok. Hắn không rõ nữa, nhưng trong lòng vẫn thấy rất vui.

Tiện tay mở cuốn tiểu thuyết vừa mua ra, cùng với người thương đọc sách ở công viên, mặc dù thể loại sách hai người đọc là hoàn toàn khác nhau. Hai người hòa hợp đến lạ, đều có dung mạo không thể khinh thường, người đi đường ở công viên đi qua đều quay đầu nhìn.

Tựa đề sách là "Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên"

Dạo đầu hắn thấy nó khá kì quái và biến thái. Người đàn ông yêu cô nữ chính nhưng cô luôn chối bỏ hắn ta. Như cái cách cô thẳng tay vứt bó hoa hắn tự tay trồng vào thùng rác, cách cô trốn tránh khi hắn tỏ tình mặc cho bản thân cũng có tình cảm với đối phương. Về sau, cô quyết định xuất ngoại, bỏ mặc hắn với mớ tình cảm đầy tiêu cực.

Truyện dần đi xa khi người đàn ông bắt được cô gái ở sân bay, bẻ gãy chân và mang cô về giam cầm, hắn còng tay cô, khi cô liên lạc cầu cứu với người bên ngoài thì liền tìm đến tận nhà người ấy để phóng hỏa.

"Nhìn những giọt nước mắt của em sau cơn tra tấn. Tôi thật lòng thương xót em. Nhưng vì yêu em, tôi không thể nào để em được tự do"

"Ngươi có chắc rằng người yêu hiện tại của ngươi sẽ theo ngươi đến suốt đời? Hay đến một lúc nào đó khi họ đã chán, họ sẽ đá ngươi đi để tìm tình yêu mới. Nếu ngươi thật sự yêu họ, muốn giữ người ấy làm của riêng mình. Ta e rằng chỉ còn cách duy nhất là cầm tù họ. Con người cũng như loài chim có cánh, tìm đến vào mùa sinh sản, hết mùa rồi bay đi. Vì thế, tốt hơn hết là nên bẻ gãy đôi cánh của họ. Không cho họ nhìn thấy ánh mặt trời, khi đó, họ sẽ hoàn toàn thuộc về ngươi"

Càng đọc càng cảm thấy lệch lạc, ấy thế mà không hiểu vì sao, khi đọc những dòng này Jeong Jihoon lại vô thức nghĩ đến Lee Sanghyeok. Hắn không thể ngăn được bản thân tưởng tượng ra những hình ảnh kì quái khi đọc cuốn sách này.

Giống như tác giả đang viết về con người hắn vậy, viết về con quái vật hắn luôn cố che giấu, viết về những ý định hắn muốn làm sau này với người mình yêu. Cụ thể hơn... là với Lee Sanghyeok.

Xích sắt, dây thừng, lưỡi dao, còng tay,... đếm đi đếm lại, hình như đều có đủ ở dưới tầng hầm.

Chỉ cần Lee Sanghyeok không yêu ai ngoài hắn, không lựa chọn rời bỏ hắn. Jeong Jihoon chắc chắn rằng cả đời này anh cũng sẽ không bao giờ tiếp xúc với những thứ ấy.

Tính cách nữ chính được xây dựng rất giống Lee Sanghyeok. Mạnh mẽ và trầm tĩnh. Khác ở chỗ, nữ chính thích nhưng không nói, được tỏ tình thì bỏ chạy và trốn tránh. Ngẫm lại thì cũng nên xem xét, dù sao hắn vẫn chưa tỏ tình với anh lần nào, hy vọng rằng anh không giống như nữ chính. Bởi vì hắn và tên nam nhân trong sách kia dường như là một bản thể.

Jeong Jihoon nhìn qua mép sách, âm thầm quan sát Lee Sanghyeok bên cạnh.

Lee Sanghyeok đọc rất chăm chú, ánh mặt trời rọi lên người anh, hắt một vùng lên đỉnh đầu anh, khiến cho mái tóc đen nhánh ấy mơ hồ có chút óng ánh, làn da không tỳ vết trở nên lung linh.

Lee Sanghyeok luôn giữ sạch sẽ gọn gàng, trông anh lúc nào cũng nghiêm chỉnh. Thanh thoát và xinh đẹp. Thôi thúc người khác nổi lên ham muốn vấy bẩn anh, lột sạch anh, nếm vị ngọt sau vẻ ngoài cao cao tại thượng kia.

"Jihoon à"

Tiếng gọi của Lee Sanghyeok đánh thức Jeong Jihoon đang đắm chìm vào nội dung của cuốn tiểu thuyết. Hắn bừng tỉnh nhìn anh, thấy anh đã tháo mũ từ khi nào, trông anh hơi lo lắng, có chút vẻ áy náy.

"Em đổ mồ hôi nhiều quá, em mau đội mũ vào đi. Hay chúng ta tìm một chỗ có bóng râm để ngồi nhé?"

Jeong Jihoon mỉm cười, xoa đầu anh một cách dịu dàng. "Không cần đâu anh, em muốn ngồi đây cùng anh mà" Lee Sanghyeok lắc đầu: "Thôi nào, em nhìn lại mình xem, mồ hôi sắp thấm ướt hết lưng áo rồi"

Anh kéo tay Jeong Jihoon, muốn kéo hắn đi tìm chỗ khác ngồi. Jeong Jihoon trở tay nắm chặt lấy bàn tay anh kéo về, cơ thể Lee Sanghyeok đâm sầm vào người hắn. Từ trên đỉnh đầu, giọng nói trầm đều của Jeong Jihoon phát ra: "Tắm nắng nhiều sẽ cao lên được đấy, Sanghyeokie phải chăm chỉ vào chứ"

Jeong Jihoon vừa động vào lòng tự trọng của anh. Lee Sanghyeok thoát khỏi vòng tay hắn, hơi liếc mắt nhìn hắn chằm chằm. Jeong Jihoon bật cười khanh khách, nhìn đôi môi xinh đẹp kia khẽ chu, líu loi lời trách mắng hắn đùa không vui.

Lee Sanghyeok dưới ánh nắng, được bao bọc bởi sự ấm áp. Lee Sanghyeok tự tại vô tư, nói chuyện vui vẻ cùng người khác. Lee Sanghyeok muôn hình muôn vẻ, khuôn mặt sinh động tràn ngập niềm vui. Lee Sanghyeok như thế này là hạnh phúc nhất. Chí ít rằng hắn cho là thế.

Rũ mắt nhìn cuốn tiểu thuyết trên tay, hắn nghĩ mình sẽ hạn chế không đọc những cuốn sách như thế này nữa. Để tránh tam quan lệch lạc, ảnh hưởng đến tâm trí, sau này làm ra những chuyện không hay.

Jeong Jihoon muốn đưa anh về nhà, nhưng sau khi trải qua đủ hỉ nộ ái ố một ngày hôm nay cùng hắn, Lee Sanghyeok từ chối.

Hắn nhún vai, tùy ý anh đi, hắn không muốn ép buộc. Suy cho cùng, hắn và Lee Sanghyeok chưa phải là người yêu, cũng không nhất thiết phải thường xuyên dính lấy nhau. Và Jeong Jihoon vẫn chưa xong việc của ngày hôm nay, nên đành để Lee Sanghyeok về nhà trước.

Đưa Lee Sanghyeok ra tận nơi xe nhà anh đỗ, ân cần mở cửa xe cho anh, còn không quên dặn dò một số điều, săn sóc vô cùng tỉ mỉ, tựa như hai người họ thật sự là người yêu của nhau.

Lee Sanghyeok đưa tay tháo mũ trao trả lại cho Jeong Jihoon. Hắn nhận lấy, nhìn theo chiếc xe lăn bánh đi xa.

Jeong Jihoon đưa mũ lên mũi, ngửi một hơi thật sâu.

Rồi hắn đội mũ lên, đôi mắt bị vành mũ che mất. Bắt taxi đến thẳng địa chỉ được Kim Yuna đưa cho.

Quán bar ở một góc phố ăn chơi Itaewon, bên ngoài trang trí như bao quán bar khác, đèn neon sáng chói, người ra vào tấp nập, nhạc mở to cả phố còn nghe. Jeong Jihoon ghi nhớ bảng hiệu quán bar, kéo thấp vành mũ, đút tay vào túi áo, bước vào trong.

Bảo vệ cao to chặn Jeong Jihoon ở cửa ra vào, dù bị đẩy vai một cách thô lỗ, hắn vẫn bình tĩnh rút một tấm thẻ bạc ra đưa cho gã bảo vệ, nhìn thấy tấm thẻ bạc, gã bảo vệ xem một chút rồi gật đầu mời vào. Jeong Jihoon cất lại thẻ bạc vào túi áo, trước ánh mắt trợn tròn của những dân chơi đang xếp hàng, hắn tiện tay nhét vào túi áo trên ngực gã bảo vệ vài tờ 50 nghìn won.

Vừa bước vào trong quán, mùi rượu và thuốc lắc hắc thẳng vào khứu giác của Jeong Jihoon, khiến hắn cau chặt mày, khó chịu khịt mũi. Tìm một góc khuất trong quán bar và ngồi xuống, âm thầm chờ đợi mục tiêu xuất hiện.

Đợi đến tầm chiều tối, dù đã đuổi đi không biết bao nhiêu cô nàng muốn lại gần ve vãn nhưng vẫn không thấy người hắn chờ đợi đâu. Jeong Jihoon dần mất kiên nhẫn.

Cố gắng đợi thêm vài tiếng nữa, khi người ra vào trong quán bar đã tăng lên, khó khăn hơn trong việc quan sát cảnh tượng xung quanh. Jeong Jihoon quyết định đi lên lầu trên để ngó trước .

Trên lầu là hàng loạt phòng karaoke riêng, không rõ ai là ai bên trong. Jeong Jihoon chợt nhớ đến dãy số mà Kim Yuna nhắc đến.

"166, số vía của Hong Johyun, cậu nên ghi nhớ"

Jeong Jihoon nhìn lên bảng vàng treo trên từng cửa theo thứ tự, đến trước cửa phòng 166, Jeong Jihoon lắng tai nghe, ngoài tiếng ca hát điên rồ thì không còn âm thành kì lạ nào khác. Nhưng chỉ một lúc sau, nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ bên trong dần lớn và gần đến cửa hơn, Jeong Jihoon lách người nấp vào góc khuất trên hành lang.

Hắn quan sát thấy, từ bên trong có một cô gái trẻ tuổi mình đầy vết hoan ố xông ra ngoài, đầu tóc bù xù rối loạn, thân trên bị lột sạch, chật vật dùng một chiếc áo bị xé rách che lại điểm nhạy cảm, váy bên dưới xộc xệch đến đáng thương.

Jeong Jihoon cau mày, nhắm mắt lại quay mặt đi nơi khác. Bên tai vang lên tiếng khóc vang khiến người khác nghe mà nhăn mặt. Dù sao đã từng một thời tiếp xúc với những thứ này, Jeong Jihoon không khó để hình dung được khung cảnh hỗn loạn bên trong.

Cô gái còn chưa kịp giữ mình thăng bằng, một bàn tay từ trong căn phòng 166 thò ra, cánh tay đầy hình xăm vô cùng ghê tợn. Cánh tay kia nắm lấy tóc cô gái, lôi vào bên trong rồi đóng sầm cửa.

Bấy giờ Jeong Jihoon mới đi ra khỏi góc khuất bị bóng tối giấu đi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt, cất bước rời khỏi.

Bae Kyujin cả người không chỗ nào là không có vết thương, bầm xanh bầm tím, vết thuốc lá châm vào người loan lỗ trông mà kinh hãi. Khuôn mặt cô ta vô cảm, khác hoàn toàn với dáng vẻ khóc lóc sợ hãi ban nãy. Cô châm điếu thuốc trên tay, đưa lên miệng hít một hơi. Đẩy cửa sau quán bar nơi ít người lui tới.

"Ya"

Bae Kyujin giật thót mình khi nghe có người gọi, suýt thì hét lên nhưng thấy người đang ngồi xổm kế bên cửa ra vào là ai thì thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn quanh, hỏi lại: "Cậu gọi tôi à?"

Jeong Jihoon quay đầu nhìn cô ta, đôi mắt lạnh lẽo thấu xương, cất giọng hỏi thẳng thắn: "Có Hong Johyun trong căn phòng đó không?"

Với tính nết không ra gì, Bae Kyujin dù bản thân đang thảm đến mức đáng thương hại nhưng vẫn thích đi lo chuyện bao đồng: "Gì đây? Muốn tham gia với bọn tôi hả, sao nghe nói Jeong thiếu hư hỏng quay đầu rồi mà" Nói rồi, cô ta rít một hơi thuốc, cười khà khà.

Jeong Jihoon khẽ cau mày, khó chịu khó chiều cọc cằn đáp lời: "Cô hút cần thì né xa ra"

"Khụ khụ khụ khụ!" Bae Kyujin xoay người ho sặc sụa, nhân tiện vuốt lồng ngực mình, đến khi bình thường lại, cô ta kinh ngạc nhìn hắn. Mẹ nó, cần sa cải tiến có khi cảnh sát đến kiểm tra còn không nhận ra, vậy mà tên này chỉ cần ngửi một chút thôi đã phát hiện được, đúng là cựu dân chơi có tiếng mà.

Đôi mắt Jeong Jihoon đong đầy sự kì thị nhìn Bae Kyujin, ánh nhìn này của hắn ta dường như có khinh bỉ có soi mói, khiến cô ta xấu hổ, tránh tình cảnh gượng gạo, Bae Kyujin giả vờ xởi lởi đưa điếu thuốc đến trước mặt hắn. "Làm điếu không?"

Jeong Jihoon không phản ứng, đôi mắt di chuyển từ điếu thuốc lên mặt cô ta, vẻ mặt vô cảm, Bae Kyujin rút tay về, ủ rũ "Không thì thôi"

Mặc dù Bae Kyujin là học sinh chuyển trường, chưa từng được nhìn thấy Jeong thiếu lừng danh trường LCK đây quậy phá chuyện gì, lúc cô ta chuyển đến cũng là lúc Jeong Jihoon đã tu tâm dưỡng tính. Nhưng được nghe học sinh truyền miệng nhau, mười thằng như Hong Johyun chưa chắc chơi lại một Jeong Jihoon.

Có cảm giác như đứa trẻ con đang làm màu trước mặt anh lớn, Bae Kyujin có chút ngượng ngùng, vì thế mạnh miệng nói: "Cậu hỏi về phòng 116 làm gì? Mà mấyhôm nay Hong Johyun nhắc tên cậu và hội trưởng hội học sinh nhiều lắm, chắc gã chấm cậu rồi đó. Muốn cùng chúng tôi chơi thì nói một tiếng, không cần ngại ngùng đâu, chị đây dẫn cậu vào"

Jeong Jihoon không đáp lời cô ta, chậm rãi nói: "Không cần lo cho tôi, người cần lo nhất bây giờ là cô đấy" Bae Kyujin thoáng khựng, nhìn chằm chằm vào mặt hắn, trong lòng có dự cảm sắp có chuyện xấu xảy ra: "Sao cơ?"

Xem ra Bae Kyujin vẫn ngây thơ không biết gì, hắn nghiêng đầu: "Video ấy, Hong Johyun đăng tải lên web đen rồi, lượt xem cũng không tầm thường đâu, tôi tưởng cô biết chứ"

Trong nháy mắt, sắc mặt Bae Kyujin trắng bệch, điếu thuốc trên tay rơi xuống đất, cả người run cầm cập. Bí mật lớn nhất cuộc đời cô ta, quá khứ đen tối dơ bẩn cô ta cố gắng che giấu giờ bại lộ ngay trước một kẻ xa lạ. Đến cả Jeong Jihoon còn biết, vậy thì đã có bao nhiêu người xem được đoạn video đó rồi?

Nữ sinh lo lắng cắn móng tay đến bật máu, nhỏ giọng thì thầm như kẻ điên. Cuối cùng, vì muốn che đậy dáng vẻ thấp hèn của mình, cô ả mạnh miệng nhưng giọng nói vẫn run rẩy: "Thì... thì sao! Tôi là thế đấy, gái bán thân có được chưa!? Cậu xem video thấy thế nào? Tôi ngon lắm chứ gì!"

Trước sự điên cuồng của Bae Kyujin, khuôn mặt Jeong Jihoon vẫn dửng dưng như không, thầm thở dài. Ai dính dáng đến tên khốn Hong Johyun kia cuộc đời cũng nát bét, điển hình là cái người trước mặt này.

"Cô muốn sống thế này cả đời, không ai quản. Nhưng còn em gái cô thì sao? Định cho nó noi gương giống như cô à?"

Dây thần kinh nào đó trong đầu Bae Kyujin bị khuấy động, tai cô ta đau đến mức muốn rỉ cả máu khi nghe hai chữ "em gái" thoát ra từ miệng hắn. Không cần cô ta hỏi tới, Jeong Jihoon ném chiếc điện thoại ra trước mặt Bae Kyujin.

Màn hình sáng đèn thu hút sự chú ý của cô ta, ả dè chừng nhìn Jeong Jihoon, sau cùng vẫn cúi người nhặt điện thoại lên xem.

Đôi mắt cô ả mở lớn, đồng tử bị kích thích đến mức trợn to, đại não như tạm dừng hoạt động.

Bên trong là hình ảnh em gái của Bae Kyujin, vẫn còn mặc đồng phục cấp 2, thắt hai bí tóc trông xinh xắn, cô bé bị hai gã to con kéo đi, vẻ mặt sợ hãi cắt không ra giọt máu.

Bae Kyujin càng điên tiếc hơn khi nhận ra hai gã đàn ông đang kéo cô bé đi. Một trong số đó chơi cùng đàn với Hong Johyun. Còn lạ gì, đêm nào gã chả cưỡng bức cô ta.

Một sự kinh tởm từ tận cổ họng kéo đến, Bae Kyujin không nhịn muốn được nôn mửa, rồi khó khăn hít từng ngụm khí lạnh, nước mắt giàn giụa khi thấy khuôn mặt của em gái đáng thương hiện trên màn hình điện thoại.

Nhớ đến gương mặt sợ hãi của em gái mình dạo gần đây, bồn chồn và rụt rè đến kì lạ. Nhưng chuyện của cô ta còn lo chưa xong, nào để ý được nhiều đến em gái được. Bây giờ trong lòng Bae Kyujin chỉ chứa toàn sự hối hận.

"Kinh tởm nhỉ, Hong Johyun ấy. Tôi nghĩ cô nên tự biết mình cần làm gì, em gái cô còn cả tương lai phía trước, đừng vấy bẩn nó" Đoạn nói, hắn rút một thiết bị máy móc nhỏ không đến đốt ngón tay, ném đến trước mặt Bae Kyujin đang hoảng loạn.

Bae Kyujin vô thức nhặt thiết bị máy móc nọ lên ngắm nhìn, nghe Jeong Jihoon nói tiếp: "Cầm lấy, tìm cách gắn vào điện thoại của Hong Johyun, rồi gửi file về đây"

Bae Kyujin nức nở, cuộc đời cô ta đã đủ khổ rồi cho nên cô ta tuyệt đối cũng không bao giờ muốn em gái giống như mình bây giờ.

Jeong Jihoon chỉ nói đến đó, mặc kệ Bae Kyujin đang suy nghĩ gì, nhưng hắn chắc nịch rằng cô ta sẽ không bỏ qua cơ hội được giải thoát khỏi gã điên Hong Johyun này đâu. Vì thế đứng lên, rời khỏi khu Itaewon hào nhoáng nhưng đầy góc khuất đen tối.

Ánh mắt Bae Kyujin thay đổi, biểu cảm vặn vẹo đáng sợ, cô ta nắm chặt tay, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến mức rỉ máu. Trong mắt lóe lên tia hận thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro