Chương 18 (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đầu tuần đến cuối tuần Jeong Jihoon đều bám theo thủ thỉ bên tai bảo Lee Sanghyeok nhớ đến xem mình đấu bóng rổ. Bên tai hội trưởng vẫn luôn treo tiếng Jeong Jihoon líu lo, mỗi lần hắn nói anh đều chỉ cười và đảm bảo rằng mình nhất định sẽ đến xem.

Sau lần trốn không đi tập luyện hôm đó, Lee Seungyong đã khắt khe hơn trong việc kiểm soát giờ luyện tập của Jeong Jihoon, ngay sau khi chuông reo liền như âm hồn bất tán đứng canh trước cửa lớp 11-7, hoàn toàn không cho Jeong Jihoon có cơ hội bỏ trốn.

Trong lúc tên nhóc cao kều mà lại ốm tong teo như con cá cơm đang thẩn thờ trên sân bóng, một thành viên trong đội bất cẩn ném bóng đến trúng vào khuôn mặt xuất thần của hắn, người nọ sợ đến xanh mặt, những người khác cũng thế, lo lắng Jeong Jihoon sẽ nổi điên lên tẩn cho tên kia một trận sống dở chết dở.

Mặc dù Jeong Jihoon đã thay đổi không còn giống như xưa nhưng quá khứ xấu xa vẫn còn ở đó như hồn ma không bao giờ tha cho hắn. Mãi mãi in đậm vào sâu trong kí ức của học sinh trường LCK này.

Quả bóng rổ đầy hơi đập vào chiếc mũi ăn tiền của hắn, bật ra ngoài một cách mạnh mẽ. Jeong Jihoon ngay lập tức khụy xuống, khom lưng đưa tay che mũi, nước mắt ứa ra không ngừng.

Những người có mặt ở trên sân bóng đều hít một ngụm khí lạnh. Lee Seungyong thấy thế liền thả quả bóng đang cầm trên tay xuống, chạy nhanh đến xem tình hình của Jeong Jihoon.

"Có sao không? Còn thở được không?" Lee Seungyong là người giàu kinh nghiệm trong bộ môn này, đối với mấy chuyện chấn thương không còn lạ lẫm gì. Nếu là người khác, cậu ta chắc chắn sẽ không mấy bận tâm nhưng vì đây là dân không chuyên Jeong Jihoon nên cậu mới có chút lo lắng.

Jeong Jihoon đau đến mức không nói nên lời, khó khăn lắm mới lắc đầu biểu thị mình thật sự rất không ổn. Cả bọn thiếu niên sợ hãi vây xung quanh Jeong Jihoon. Còn tên tội đồ vừa ném bóng kia, chắc cậu ta cũng đã ngất xỉu tại chỗ vì sợ hãi từ lâu rồi.

Lee Seungyong nói với Park Dohyun gần đó: "Mày chạy đi lấy hòm cứu thương lại đây mau lên"

Park Dohyun cúi đầu nhìn cái chân đang bị bó bột của mình, biểu cảm trầm mặc suy tư, y triệt để cũng không ngờ đến tên đội trưởng kia lại có thể mở miệng ra nói câu này.

Thấy Park Dohyun đứng đơ như bức tượng, Lee Seungyong đành bỏ qua y, sai bảo người khác mau đi lấy hòm cứu thương rồi đỡ Jeong Jihoon đi đến chỗ ghế nghỉ ngơi. Cậu rút khăn giấy ra đưa cho đứa em xui xẻo của mình. Jeong Jihoon bị đau mà khờ đi, đầu óc cũng choáng váng, cảm giác mở mắt ra đều trông thấy vô số ngôi sao nhỏ bé đang đảo xung quanh tầm nhìn.

Chinh chiến qua bao nhiêu trận dấu, Jeong Jihoon dù có bị đánh đến mức què quặt cũng không nghĩ đến việc bị bóng đập vào mặt lại đau đến chết đi sống lại như thế này. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, rằng hắn đây giờ chỉ còn lại tám mạng.

Máu từ mũi chảy ra như sông, suýt thì thấm ướt cả cổ áo thể dục của hắn. Jeong Jihoon cố nghiêng người về phía trước, bóp mũi và thở bằng miệng. Thành viên trong đội bóng rổ lần đầu tiên thấy hắn chật vật như vậy, có chút khó xử vì đã nhờ hắn đến thay cho Park Dohyun tạm thời què chân nhưng lại bất cẩn khiến cho hắn bị thương.

Nhất thời rối rắm không biết nên làm gì, cả bọn vây quanh Jeong Jihoon không ngừng hỏi hang. Ghét cái cảm giác bị bao quanh toàn người với người này, mà đám con trai đây tập bóng cả ngày người đều nồng nặc mùi mồ hôi càng khiến hắn khó chịu hơn. Thật sự không thơm bằng một góc mèo nhỏ của hắn.

Nhắc tới mèo nhỏ, Jeong Jihoon lại nheo mắt suy nghĩ về phản ứng của anh khi thấy mình bị thương, hắn đoán chắc anh sẽ lo lắng lắm, sẽ tìm đủ cách để giúp cơn đau của hắn giảm bớt.

Khí lực bao quanh Jeong Jihoon dường như đã bớt đáng sợ hơn trước, hắn không còn tỏ rõ ý muốn giết người nữa mà im lặng ngồi suy tư.

Một lúc sau Jeong Jihoon mặc kệ đề nghị cùng đi đến phòng y tế của Lee Seungyong, hắn chỉ đến nhà vệ sinh để rửa sạch cái mặt toàn là máu với máu của mình. Sau khi Jeong Jihoon khuất bóng, tên nam sinh đang giả vờ ngất xỉu trên đất chợt ngồi bật dậy, sợ toát cả mồ hôi hột thầm mừng cho bản thân.

Những người xung quanh cũng âm thầm vui mừng cho sự may mắn của cậu ta. May rằng hôm nay tâm trạng của Jeong Jihoon không tệ, còn nếu không, họ cũng không dám nghĩ đến viễn cảnh đó.

Jeong Jihoon nhìn cả một bên mặt dính đầy máu, hơi thấp giọng mắng một câu. Cơn đau từ nơi đầu mũi đã không còn quá nặng nề như trước, máu cũng đã tạm thời ngưng chảy, giờ Jeong Jihoon chỉ cảm nhận được một sự đau nhói không đáng kể.

Nhưng phiền phức ở chỗ, cổ áo của hắn thấm đẫm màu máu tươi, đỏ sẫm trông rất bắt mắt, Jeong Jihoon càng nhìn càng cau chặt mày hơn. Xem ra phải đổi sang một cái áo mới rồi.

Hắn bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhạy bén nhận ra thân ảnh nhỏ bé đang loay hoay nơi máy bán hàng tự động gần đó. Jeong Jihoon nheo mắt quan sát người nọ một cách tỉ mỉ, kêu lên đầy kinh ngạc: "Yah Ryu Minseok!!"

Đứa bé trai nhỏ người giật bắn mình trước tiếng gọi của Jeong Jihoon, nó chầm chậm quay đầu, thấy là người anh thân thiết thì thở phào nhẹ nhõm.

Jeong Jihoon bước đến chỗ Ryu Minseok, thấy nó đang ôm vô số lon thức uống giải khát thì nhướng mày: "Nhóc làm gì ở đây vậy? Đây là khu của học sinh cao trung mà"

Trường liên cấp LCK được chia ra làm nhiều khu rõ rệch. Học sinh tiểu học một khu, học sinh sơ trung và cao trung cũng thế. Nhưng trường đặc biệt ưu ái học sinh lớp lớn hơn nên phân chia có chút không đồng đều. Khuôn viên của cao trung phải bằng hai trường tiểu học và sơ trung cộng lại. Mà trường cũng rất rộng, trường sơ trung nói là ngay sát bên nhưng cũng phải đi một đoạn đường khá xa để có thể đặt chân vào địa bàn của học sinh cao trung.

Nơi học tập của học sinh lớp lớn chú trọng sự yên tĩnh và riêng tư vì chương trình học ngày càng nâng cao, an ninh ra vào cũng khá nghiêm ngặt. Không có lý do gì mà một đứa nhóc lớp 8 như Ryu Minseok lại chui vào đây được.

Jeong Jihoon nhìn nhóc ngoại lai đang chột dạ đảo mắt xung quanh, nheo đôi mắt mèo hẹp dài của mình lại. Ryu Minseok đối mặt với ánh nhìn thăm dò kia của hắn thì không có đường lui, bèn nghĩ đại ra một lý do không hề có tính thuyết phục: "Em đến tìm anh trai của em"

Nhưng ngay sau đó Ryu Minseok liền bị người anh sống cùng khu nhà vạch trần: "Lừa nhau à, anh Hyukkyu vừa đi đánh game rồi mà" hắn đưa tay vồ lấy cái đầu bông xù của đứa nhóc đang run rẩy, xoa tóc nó đến rối loạn hết cả lên, giả vờ hung dữ gằn giọng: "Nói mau, nhóc có âm mưu gì?"

Ryu Minseok bị Jeong Jihoon vò rối đầu tóc có chút loạn, đẩy tay hắn ra, nó hơi bực tức lớn giọng: "Có anh mới âm mưu ấy!" Jeong Jihoon cười cười, tiện tay lấy một lon nước trong tay Ryu Minseok mở ra uống ngay trước mặt nó. Nhóc con thấy Jeong Jihoon tuỳ tiện như vậy thì tức lắm, không tỏ vẻ rụt rè nữa mà dứt khoát dẫm lên chân của gã xấu xa cho bớt cơn giận.

Jeong Jihoon vừa uống một ngụm thì đã suýt phải phun ra vì đau đớn từ bàn chân truyền tới, hắn hơi khom người rên ri. Hôm nay là ngày quái gì ấy, ai cũng muốn đả thương Jeong Jihoon hắn!

Ăn miếng trả miếng, mèo lớn tuy lớn nhưng tâm hồn vẫn như đứa trẻ tinh nghịch không chịu thua mà gõ đầu đứa nhóc lùn hơn cả cái đầu bên cạnh mình nghe một tiếng "cốc" vang trời.

Ryu Minseok ăn đau đưa tay che đầu, ánh mắt phẫn nộ hướng tới Jeong Jihoon đầy bùng lửa. Hai người anh em hàng xóm từ bé đến lớn không bao giờ hoà thuận nổi, mỗi lần gặp nhau là mỗi lần chí chóe.

Một hồi vật lộn, người nào cao hơn thì vẫn là người thắng, Jeong Jihoon chế ngự cún con hung dữ bằng một tay, cuối cùng vẫn muốn biết lý do vì sao Ryu Minseok lại đến đây.

Ryu Minseok không chịu nổi con mèo tò mò Jeong Jihoon, bèn vừa đi vừa giải đáp cho anh: "Em đi cùng với Minhyung tìm gặp chú nhỏ của cậu ấy để nói về chuyện gì đó"

Jeong Jihoon gật đầu, nghe cái tên "Minhyung" đã không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn chưa có cơ hội được gặp gỡ.

"Chú nhỏ của nó là ai?" Jeong Jihoon hỏi. Ryu Minseok cau mày khó chịu trước cách xưng hô của hắn ta: "Không được gọi cậu ấy là nó!"

Đến chịu với tiểu tổ tông này, Jeong Jihoon cố vuốt lông con cún con dữ dằn bằng cách gật đầu, bấy giờ Ryu Minseok mới tiếp tục: "Em không biết nữa, cậu ấy bảo em mua nước xong thì đến văn phòng hội học sinh, em cũng không rõ là nó nằm ở đâu"

Xem ra người chú nhỏ này của nhóc bí ẩn Minhyung kia là thành viên của hội học sinh. Jeong Jihoon suy nghĩ một lúc rồi quyết định ra tay cứu giúp cún con không biết đường đi này, hắn có thể tiện thể ghé qua xem xem Sanghyeokie yêu dấu đang làm gì.

Còn việc tập bóng rổ thì sao á? Kệ đi, tí nữa đi xong rồi quay về tập tiếp cũng chả sao. Dù gì hắn cũng không thể mặc kệ đứa nhóc lớp 8 nhỏ bé thấp người này chạy lòng vòng quanh khuôn viên trường rộng lớn được. Jeong Jihoon là người tốt mà hehe^^

Jeong Jihoon ác ý nắm cổ áo Ryu Minseok dẫn đi, ghét lắm nhưng em nhỏ vẫn không thể tùy tiện làm gì tên mèo to lớn kia nên đành chịu thua đi theo hướng hắn kéo.

Mèo lớn tinh ranh đi đường tắt để sang tòa nhà của lớp 12, hướng đến văn phòng hội học sinh quen thuộc ở trên tầng lầu cao nhất kia.

Ryu Minseok suốt cả chặn đường đều không quên ngó nghiêng xung quanh để tia trước môi trường học tập mới mà mình sẽ chuyển qua cùng cậu bạn Minhyung sau vài năm nữa. Tất nhiên em nhỏ cũng không khỏi cảm thán trước sự rộng lớn của tòa nhà, cách bày trí cũng rất tiện nghi và hiện đại nữa. Phút chốc Ryu Minseok có chút cảm thấy ghen tị với các đàn anh lớp lớn.

Không giống như vẻ thích thú của đứa em trai, Jeong Jihoon từ trên cao láo liên liếc xuống sân tập bóng rổ xem đối tượng họ Lee tên Seungyong có dấu hiệu nào muốn đi tìm hắn hay không.

"Anh Jihoon, có phải là căn phòng ở ngay ngã rẽ cầu thang kia không?" Ryu Minseok lay người Jeong Jihoon đang mất tập trung. Hắn nhìn theo hướng ngón tay nó chỉ, quả thật là văn phòng hội học sinh, hắn không tiếc lời tán thưởng em trai mình: "Đúng rồi, Minseokie của chúng ta nhạy bén phết nhỉ, giỏi thật đấy"

Ryu Minseok miệng cười nhưng mắt không cười, trong lòng tự nhủ Jeong Jihoon là tên ngốc, ngay trên cánh cửa kia in rõ bảng tên văn phòng mà lại còn được mạ vàng lấp lánh vô cùng bắt mắt, đến cả đứa nhóc lớp 1 có khi còn nhận ra kia kìa.

Nhưng dù sao cũng là lời khen dành cho mình, Ryu Minseok chỉ âm thầm quay đầu đi nơi khác cười nửa miệng.

Jeong Jihoon nào biết đứa nhóc thấp hơn hắn cả cái đầu này đang khinh bỉ hắn. Càng đến gần họ lại càng nghe được nhiều tiếng nói chuyện hơn, mà dường như chỉ đến từ hai người duy nhất.

Khoan đã... giọng này hơi quen thì phải.

Jeong Jihoon đưa tay gạt đầu Ryu Minseok đang nhiều chuyện hóng hớt ra sau lưng, ngó vào trong cửa kính văn phòng hội học sinh, hắn thấy khung cảnh bên trong, gương mặt không giấu nổi sự kinh ngạc.

Hắn không thể nghe rõ được âm thanh bên trong nhưng biết hai người trong đó đang có một cuộc nói chuyện không được vui vẻ gì cho cam. Hắn có thể khẳng định điều đó thông qua quan sát đôi lông mày ngày một cau chặt lại của Lee Sanghyeok.

Người bạn tên Minhyung mà Ryu Minseok nhắc đến chắc hẳn là đứa nhóc to bự đang đứng cách xa bàn làm việc của anh ấy vài bước chân.

Khuôn mặt của Lee Minhyung vẫn thản nhiên như không, chỉ có người chú nhỏ của cậu ta thì không được thoải mái như vậy.

Lee Minhyung nhún vai nói gì đó và dường như cảm nhận được ánh mắt của hai bọn người họ, Lee Minhyung quay đầu nhìn thấy bạn mình đang đứng ngoài cửa, khuôn mặt liền ánh lên sự vui vẻ, cậu ta nhanh chóng vác cặp rời đi.

"Minseokie, chúng ta đi ăn kem nhé" Lee Minhyung vừa mở cửa ra đã đưa tay choàng lấy vai đứa bé nhỏ con bên cạnh hắn. Jeong Jihoon không cần tên nhóc này phải chào mình nên không nán lại lâu, thấy cửa mở thì lách người đi vào.

Lee Sanghyeok đang trầm tư bên bàn làm việc, đôi lông mày cau chặt lại biểu lộ vẻ khó chịu.

Jeong Jihoon thấy tâm trạng anh không tốt, muốn an ủi gì đó nhưng sau cùng lại không biết nói gì mới phải, nên thôi bèn đứng chống tay bên cạnh, cúi đầu nhìn anh một cách đắm đuối.

Hắn không yêu cầu anh phải giải thích cho hắn lý do vì sao anh lại không được vui, hắn không muốn ép buộc anh nói khi anh không muốn.

Khi đã cảm thấy thích hợp, hắn đưa tay vén tóc mái anh ra sau tai, hơi nghiêng đầu cười: "Cục cưng sao thế?"

Dường như hai chữ "cục cưng" của Jeong Jihoon đã kéo Lee Sanghyeok trở về từ những suy nghĩ miên man. Anh khẽ rùng mình, ngượng ngùng đáp: "Ừ anh không sao"

Jeong Jihoon cười càng tươi hơn, gật đầu: "Không sao là tốt rồi. Hmm... bây giờ đã quá giờ chiều rồi đấy anh, chúng ta nên cân nhắc rời khỏi trường được rồi chứ nhỉ"

Nghe hắn nói, Lee Sanghyeok bấy giờ mới nhìn sang đồng hồ để bàn trước mặt, đúng là khi nãy nói chuyện với đứa cháu trai quá mức chú tâm mà không để ý đến thời gian đã có chút trễ.

Lee Sanghyeok còn rất nhiều tài liệu phải duyệt qua. Anh thở dài, đành hết cách, phải trở về thôi, dù gì gia đình anh cũng có giờ giới nghiêm, nên không thể cứ ở lại trường mãi được.

Dọn dẹp qua loa một chút trên bàn làm việc bừa bộn, Lee Sanghyeok kéo ghế, nói với Jeong Jihoon đang đứng chờ "Chúng ta đi thôi"

"Hôm nay em không tập bóng với các bạn à?" Anh bân quơ hỏi khi thấy Jeong Jihoon vẫn luôn im lặng. Phải mất vài giây sau hắn mới phản ứng khi Lee Sanghyeok nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Hắn cười xởi lởi, không có vẻ gì là áy náy khi trốn đi khỏi buổi luyện tập: "Em được về sớm nên mới đi tìm anh đó" nghĩ một lúc rồi hắn tiếp tục: "Thời tiết dạo này nóng nhỉ, Sanghyeokie có muốn tiện chúng ta ghé qua cửa hàng hôm nọ đá một que kem không?"

Cách nói dí dỏm cùng thái độ của Jeong Jihoon thành công khiến cho anh bật cười: "Em nói cứ như là chúng ta sắp đi hẹn hò ấy"

Hắn giả vờ giãn cơ tay rồi "vô tình" đặt một tay lên vai Lee Sanghyeok, kéo anh về phía mình, lại nghiêng dựa nửa người vào anh mà đáp: "Thế anh bạn trai nhỏ của Jihoon ơi, anh có muốn cùng em đi ăn kem không nào?"

Lee Sanghyeok càng đẩy thì hắn càng ghì chặt, bất lực, anh chỉ cười. Thấy anh không đáp lời mình, mèo lớn tiếp tục mè nheo bên tai người thấp hơn: "Sanghyeokie im lặng tức là đồng ý đó nha~ không có quyền từ chối đâu"

"Ơ sao lại không có quyền?" Lee sanghyeok cười hỏi.

Từ trên cao nhìn xuống ở khoảng cách gần Jeong Jihoon có thể dễ dàng thấy được bờ môi mèo kia đang không ngừng mấp máy, hai má phảng phất chút ánh hồng được nắng cuối chiều phủ lên như đang phát sáng, đôi mắt anh đen láy thông qua cặp kính nhìn hắn chăm chú.

Bỗng chốc Jeong Jihoon cảm thấy hai tai mình nóng bừng như nung trong lửa, miệng lưỡi cũng khô khốc.

"Mấy người đáng yêu chuyên đi ăn cắp trái tim của người khác thì không được có nhân quyền đâu" nói rồi, hắn đưa tay đụng nhẹ vào chóp mũi anh trêu chọc: "Nhất là cái người có họ Lee lại tên Sanghyeok này đây"

Lee Saanghyeok thấy hắn lại phì cười, quay đầu đi nơi khác mà không tiếp lời. Nhưng Jeong Jihoon nào dễ dàng buông tha cho anh, hắn cứ lải nhải không dứt suốt cả quãng đường đi.

Trong lúc đôi gà bông đang âu yếm nhau thì Lee Seungyong đã chết tâm trên sân bóng khi một lần nữa phát hiện ra đứa em trung phong tạm thời của mình tiếp tục trốn đi chơi với trai.

Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok vẫn ghé qua khu dân cư kia để ăn kem, hôm nay Jeong Jihoon đã mang đủ tiền để có thể mua hai que kem thật ngon nhưng hắn nhớ đến việc lần trước được cùng anh ăn chung một que kem rất thú vị nên cố tình giả vờ chỉ đem 2000won.

"Em bất cẩn quá, chắc là chúng ta chỉ mua được một que kem thôi nhỉ... tiếc ghê..." còn chưa đợi hắn nói hết câu, Lee Sanghyeok đã không biết từ khi nào lôi ví tiền của bản thân ra: "Không việc gì, lần này anh mời em"

Jeong Jihoon thầm thở dài trước sự nhiệt tình không đúng lúc này của anh nhưng vẫn giữ sự vui vẻ trên khuôn mặt. Hai người cùng nhau bước vào cửa hàng tạp hóa, mùi kẹo bên trong rất thơm và nịnh mũi khiến tâm trí anh được thả lỏng.

Jeong Jihoon vui vẻ cười tít mắt giới thiệu cho anh về những loại kem mà mình hay ăn, có loại kem lâu đời không thể tìm được ở đâu ngoài tiệm tạp hóa nhỏ này.

Anh đứng bên cạnh xem Jeong Jihoon mở hết tủ đông này đến tủ đông khác trước ánh nhìn như viên đạn của bà chủ cửa tiệm.

Bỗng nhiên tâm can cũng cảm thấy ngọt ngào vì chàng trai này, bao nhiêu buồn phiền ban nãy như hóa thành dòng nước được cuốn trôi đi.

Jeong Jihoon không ngừng luyên thuyên, lơ đãng trông thấy người trong lòng đang nhìn mình chăm chú, bất giác như có làn mây đỏ hồng ngoài trời kia bay lướt qua tô điểm cho hai má phúng phính thêm xinh xắn.

Hắn muốn nói, anh đừng có mà nhìn em như thế, kẻo em chịu không được hôn một cái lên đôi môi mèo cong cong kia của anh mất. Nhưng lời nơi đầu lưỡi muốn thế nào cũng không thể thốt ra ngay bây giờ được, vì chưa phải lúc.

Mèo lớn không hiểu vì sao xù lông dúi vào tay Lee Sanghyeok một hộp kem dâu tây rồi quay mặt đi chỗ khác. Chỉ có anh hội trưởng vẫn tủm tỉm cười không biết chuyện gì mà đuổi theo.

Sau khi tính tiền xong cả hai cùng rời khỏi cửa hàng tạp hóa. Jeong Jihoon chợt quay đầu nhìn về phía góc khuất gần đó bị cột đèn che mất, Lee Sanghyeok thấy hắn đột nhiên im lặng cũng quay đầu nhìn theo.

Không hiểu vì sao mà dạo này cứ hễ nhìn vào mặt hắn là anh lại vô thức muốn mỉm cười. Giống như lúc này đây, mặc dù không có gì nhưng trông biểu cảm trên khuôn mặt Jeong Jihoon làm anh liên tưởng đến một chú mèo đang tròn mắt cảnh giác nhìn vào hư không.

"Chuyện gì thế?" Jeong Jihoon nheo mắt, rất nhanh liền thay đổi biểu cảm, lắc đầu cười: "Không có gì đâu, anh mau ăn kem đi"

Không hổ là mối ruột của tiệm tạp hóa khu dân cư, chọn kem cũng rất chuyên nghiệp, Lee Sanghyeok ăn ngon mà thể hiện hẳn trên mặt: "Kem ngon lắm"

Jeong Jihoon nghe anh khen, dù là khen kem ngon hắn cũng sẽ nghĩ đó là lời khen dành cho việc mình chọn được vị kem vừa ý anh. Vì thế mà mèo ta kiêu ngạo vểnh mặt lên tận trời, bất ngờ choàng vai anh kéo vào vòng tay.

"Lúc nào muốn ăn kem thì tìm em, em chọn vị kem ngon nhất cho anh luôn" hắn khịt mũi nói.

Lee Sanghyeok nghiêng đầu hơi gối lên cánh tay hắn đang choàng qua vai mình, đáp: "Nhất thiết phải là muốn ăn kem thì mới được tìm đến Jihoon sao? Nhưng anh muốn gặp em mỗi ngày đó"

Jeong Jihoon hít hơi sâu, đưa tay ôm mặt, vùng đỏ ban nãy trong cửa hàng tạp hóa bây giờ không thể sánh bằng sắc đỏ đang hiện hữu trên khuôn mặt của hắn. Lee Sanghyeok quả thật biết cách nói chuyện khiến người ta ngượng ngùng.

Khi bóng lưng hai con mèo đã mờ đi rồi biến mất, gã nam sinh mới xuất hiện từ sau cột đèn khuất bóng. Gã phì phèo điếu thuốc trên tay, biểu cảm vặn vẹo gian xảo, không thể giấu được sự đen tối cùng những suy nghĩ sai trái ánh lên trong đôi mắt dài hẹp.

Ngày tháng trôi qua như chó chạy ngoài đồng, rất nhanh thôi đã đến ngày đấu vòng loại bóng rổ giữa các trường. Cả ngày Jeong Jihoon bận rộn đến mức không có thời gian để động tay vào điện thoại, Lee Seungyong luôn kè kè theo kế bên để đảm bảo hắn không lơ là việc luyện tập.

Đợi mãi thì cũng đã đến lượt đội bóng rổ bọn bọ lên đấu với đội của trường cấp ba khác. Tiếng reo hò cổ vũ cho hai trường vảng lên chấn động cả sân bóng. Jeong Jihoon chỉ cảm thấy nhức tai đau não, hắn muốn bịt tai lại nhưng vì làm điều đó sẽ thành ra thiếu tôn trọng nên thôi. Cau mày đảo mắt trong đám đông tìm người.

"Cái anh cao cao đứng cuối hàng bên đội kia đẹp trai quá, ảnh mới nhìn tao đúng không?" Nữ sinh mặc đồng phục trường đối thủ thích thú nói cô bạn thân kế bên.

"Khùng hả mày, rõ ràng là ảnh chấm tao rồi đó" cô bạn thân cũng không vừa gì liền đáp trả. Nhưng có mấy nữ sinh trường LCK đứng ngay sau hai cô gái đang cố gắng ngăn cản một con hủ nữ có ý định muốn lao vào xé xác hai nữ sinh nọ.

Người không biết thì ảo tưởng vô tư, người biết đến hắn thì chỉ thầm thở dài, còn người ship couple thì cảm thấy ngứa răng trước sự đùa cợt của hai cô nàng.

Cô hủ nữ muốn hét lên "Chúng mày im mồm, Jeong thiếu là của hội trưởng bọn tao!!" Nhưng bị bạn bè xung quanh nhanh tay bịt miệng kéo về.

Một trận ồn ào này cũng không thể gây nên sự chú ý cho "anh đẹp trai" - Jeong Jihoon. Hắn vẫn đang chăm chú tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong tim. Nhận thấy không có sự có mặt của anh, tâm trạng Jeong Jihoon như bị kéo xuống đáy vực, khuôn mặt hắn xụ xuống mang vẻ không vui.

Lee Seungyong nhìn thấy biểu cảm trên mặt hắn cũng không nghĩ nhiều, đoán rằng là do hắn đang căng thẳng vì trận đấu sắp diễn ra.

Trận đấu chơi tổng cộng 4 hiệp, hiệp chính 8 phút hiệp phụ 4 phút. Trong hai hiệp đầu tiên Jeong Jihoon tuy là trung phong nhưng lại không nhảy lên tranh chấp bóng với đối thủ, ném 3 điểm thì trật, block cũng không tới đâu nên khiến cho đội trưởng Lee Seungyong dần mất kiên nhẫn, dần về sau không chuyền bóng cho hắn nữa. Sự có mặt của Jeong Jihoon đột nhiên trở nên dư thừa trong mắt những người đang theo dõi trận đấu.

Đến khi nghỉ giữa trận đồng đội ai cũng bất mãn với thái độ của Jeong Jihoon nhưng rốt cuộc vẫn không dám nói gì, chỉ là không lại gần tiếp xúc hay trò chuyện với hắn như mọi khi nữa thôi. Thân là đội trưởng, Lee Seungyong không chọn đi theo số đông mà đứng ra hòa giải cho bầu không khí bớt ngột ngạt.

Park Dohyun ngồi bên cạnh Jeong Jihoon, trong suốt quá trình diễn ra trận đấu, dù chân có bị bó bột phải đeo nạng đi chăng nữa thì cậu ta vẫn luôn có suy nghĩ muốn chạy ra cướp lấy quả bóng trên tay Jeong Jihoon vì hắn chơi quá ngu.

Trong lúc mọi ánh mắt căm hận đang đổ dồn lên người Jeong Jihoon thì hắn ta lại chú ý đến một nơi khác. Một góc nọ của khu vực cả đội nghỉ ngơi có một cặp đôi đang dính lấy nhau, là một thành viên cùng đội và bạn gái của cậu ta, họ trông rất vui vẻ dù đội đang bị dẫn trước, cô bạn gái tự mình dùng khăn lau mồ hôi cho bạn trai mình, trông cảnh tượng này có chút quen mắt. Nhưng không hiểu sao Jeong Jihoon lại cảm thấy hai người này ngứa mắt đến lạ, thật đáng ghét làm sao.

Hiệp tiếp theo Jeong Jihoon như được uống máu gà, hắn chợt hóa thành Shaquille O'Neal Hàn Quốc, không ai có thể ném bóng vào rổ thành công nếu có Jeong Jihoon đứng trước mặt. Dường như việc Lee Seungyong lựa chọn Jeong Jihoon vào vị trí trung phong là một quyết định đúng đắn vì hắn chính là con mèo lớn trấn thủ dưới rổ, bắt bóng bật bảng không xót quả nào. Những cầu thủ đối thủ muốn tiếp cận rổ của hắn chỉ có thể cay đỏ mắt quay về, mỗi pha cản phá của hắn đều khiến khán giả phải ồ lên kinh ngạc.

Lee Seungyong tưởng mình bị dẫn trước nên sinh ra ảo tưởng, Jeong Jihoon trước mặt không giống như tên gà mờ tuần trước cậu ta còn phải kè kè theo chỉ dẫn nữa.

"Thằng này giấu nghề à" Lee Seungyong thích thú kêu lên, nhờ sự trở lại của Jeong Jihoon kéo theo tinh thần của cả đội cũng  vực dậy theo.

Trung phong đội đối thủ từ đầu trận vẫn luôn khinh thường hắn vì hai hiệp đầu hắn chơi không ra ngô ra khoai, cho đến khi bị Jeong Jihoon vượt mặt ăn quả ném 3 điểm tuyệt đẹp ngay trên vị trí phòng thủ của cậu ta mới bắt đầu nghiêm túc.

Tiếng reo hò của học sinh trường LCK bây giờ còn ồn ào hơn cả học sinh trường đối thủ vì cuối cùng họ cũng đã được ra hang và gáy căng. Jeong Jihoon đã trở thành ánh sáng nổi bật nhất cả sân bóng, đến cả đồng đội của hắn cũng không nhịn được cười tít cả mắt. Điểm số bắt đầu thay đổi chóng mặt khi đội hình trường LCK theo kịp nhịp thi đấu, đồng thời là lúc đối thủ cảm thấy e ngại.

Hiệp cuối khi số điểm của trường LCK đã vươn lên dẫn trước từ trong tuổi thơ cơ cực thì những người đối thủ bên kia đang âm thầm trao đổi ánh mắt cho nhau. Là một đội trưởng giàu kinh nghiệm, Lee Seungyong không khó để nhìn ra có gì đó mờ ám cho nên anh đặc biệt tập trung chú ý xung quanh để tránh rủi ro xảy ra.

Jeong Jihoon nào có quan tâm xem bọn họ đang tính kế gì trên người mình, hắn nhận bóng từ hậu vệ rồi lao lên như vũ bão, tiền phong bên kia đánh mắt cho trung phong của họ, cậu ta hiểu ý lập tức chạy theo kèm Jeong Jihoon có ý định ném bóng vào rổ.

Rầm!

Học sinh có mặt theo dõi trận bóng ngỡ ngàng, đồng đội bên kia cũng bất ngờ không kém khi thấy Jeong Jihoon ngã nhào trên đất với chiếc khuỷu trầy xước đầy máu là máu. Trận đấu tạm dừng khi trung phong của đội bị thương, đội trưởng Lee Seungyong lướt qua Jeong Jihoon đang nằm trên đất, chỉ vào tên tiền phong chính đội đối thủ.

"Đừng tưởng tôi không thấy cậu vừa phạm lỗi Tripping*! Tôi đã để ý các người từ nãy đến giờ rồi, lũ người phạm luật chết tiệt!"

Mấy tên bên đội kia không chịu thua, ồ ạt lao lên như muốn chơi khô máu với Lee Seungyong nhưng không biết rằng Lee Seungyong chính là một thằng liều khi chơi bóng rổ, cãi qua cãi lại đôi câu cậu ta đã xắn tay áo lên định cho tên kia một đấm thẳng vào mặt, vẫn may là có đồng đội ngăn cản nhưng vẫn không thể ngăn được đám người bên kia hầm hổ kéo lên va chạm.

Cuộc chiến của những tên to con lại còn ồn ào làm cho những khán giả đang xem trận đấu không khỏi hoang mang. Huấn luyện viên và quản lý hai bên vì phải vào can ngăn nên không có ai ngoài Park Dohyun đang đeo nạng là để ý đến Jeong Jihoon tay vẫn còn chảy máu tí tách.

Park Dohyun sợ hắn bị nhiễm trùng, nên lấy hết sức bình sinh hét lên: "Này im lặng hết đi!! Mau đưa tên nhóc này đến phòng y tế nhanh lên, cậu ta què mất"

Cuối cùng Jeong Jihoon cũng được đưa đi băng bó vết thương. Trận đấu phải tạm hoãn để làm rõ lỗi vi phạm cá nhân của hai người bên đội kia, không may cho họ rằng toàn bộ trận đấu đều được ghi hình lại bằng máy quay rõ mồn một. Kết quả cho thấy trung phong và tiền phong chính kẹp Jeong Jihoon vào giữa, trung phong ở phía ngoài lại to cao nên che hết cho tiền phong chính gạt chân khiến cho Jeong Jihoon mất thăng bằng mà ngã.

Vì đội kia phạm lỗi mà đội của hắn lại đang giữ bóng thì bóng sẽ được trao cho đội của Jeong Jihoon để phát bóng tại vị trí phạm lỗi gần nhất. Vì không đủ người nên Jeong Jihoon buộc phải tiếp tục chơi tiếp, hắn khiến đối thủ phải khiếp sợ với sức lực và độ trâu bò của mình, thậm chí ném bóng còn chuẩn xác hơn trước cả khi bị chấn thương.

Tỉ số cuối trận nghiêng hẳn về phía trường LCK cùng quái vật họ Jeong.

Lee Seungyong vui lắm vì đã đánh bại được cái trường chết tiệt kia, anh chạy đi ôm từng người, còn vui đến mức ôm cả khán giả gần đó nhất. Anh vỗ vai Jeong Jihoon khi thấy hắn đang ngửa cổ uống nước, cười tươi như mặt trời nói: "Đội mình tổ chức ăn liên quan mừng chiến thắng, đi thôi nào"

Thế nhưng hắn lại lắc đầu, phủi bàn tay Lee Seungyong đang đặt lên vai mình xuống, lạnh nhạt đáp lời: "Không đi"

Biết rõ tính cách của tên nhóc này sáng nắng chiều mưa, Lee Seungyong cũng không chèo kéo thêm, mang theo niềm vui chiến thắng vui vẻ rời đi.

Cả sân bóng dần thưa người, chỉ còn lại Jeong Jihoon ngồi một mình trên băng ghế dài nhàm chán nhìn mũi giầy. Khi trời đã ngã về màu đỏ cam báo hiệu đã đến lúc phải về nhà, hắn mới rũ mắt, thu dọn đồ đạc để chuẩn bị rời khỏi sân bóng.

Đằng sau hắn là hàng rào lưới chợt có tiếng động cùng tiếng thở dốc của ai đó, Jeong Jihoon mở to mắt quay đầu nhìn.

"Jihoon à... xin lỗi em... anh có chút việc"

Khuôn mặt Lee Sanghyeok đỏ bừng, trán cũng lấm tấm mồ hôi, nói chuyện không được trôi chảy, trên người anh mặc tây trang nhưng lại xộc xệch đến đáng thương, tóc được vuốt cao lộ vầng trán không giống thường ngày, hắn đoán là anh vừa trở về từ một buổi tiệc xã giao nào đó.

Hắn đưa qua chai nước đã được mở nắp, đợi Lee Sanghyeok uống xong mới nói: "Em tưởng anh không đến chứ" Lee Sanghyeok lắc đầu, chắc chắn rằng: "Anh đã hứa với em là anh sẽ đến mà... nhưng lại đến quá trễ, anh xin lỗi"

"Chỉ cần được nhìn thấy anh thôi em đã đủ thỏa mãn rồi, bất kể là khi nào"

Đoạn nói, như một thói quen khó bỏ, hắn lần nữa đưa tay vuốt tóc mái Lee Sanghyeok, nhìn chằm chằm vào vầng trán trắng mịn và cặp lông mày sắc sảo của anh.

Bị hắn nhìn đến ngượng ngùng, Lee Sanghyeok lúng túng như nhớ ra gì đó, từ trong túi áo lấy ra một hộp băng cá nhân nhỏ nhắn đưa đến trước mặt Jeong Jihoon.

"Sao anh biết em bị thương?" hắn kinh ngạc hỏi. Lee Sanghyeok nghe xong cũng bật thốt: "Ơ em bị thương thật à? Đâu đưa anh xem"

Jeong Jihoon nghiêng người cho anh xem khuỷu tay bị băng trắng bao lấy của minh, bĩu môi tóm tắt lại toàn bộ sự việc cho anh nghe, còn không quên thêm mắm dặm muối sao cho bản thân trong mắt Lee Sanghyeok đáng thương nhất có thể.

Lee Sanghyeok nghe mà xót cả ruột, nhìn băng gạt trắng mà ngẩn người, sau cùng anh cặm cụi ngồi mở hộp băng cá nhân ra, bóc một miếng băng nhỏ xinh dán lên băng gạt trắng trơ trọi của Jeong Jihoon thêm chút màu sắc, trùng hợp thay nó lại có hình chim cánh cụt rất đáng yêu.

Lee Sanghyeok dán xong thì ngẩn đầu nhe răng cười: "Mỗi khi bị thương phải quấn băng gạt thì người ta thường dùng bút màu để viết lời động viên lên đó, nhưng bây giờ thì anh không có bút màu, có băng cá nhân hoạt hình thôi, Jihoon đừng chê nhé"

Ngay khi Lee Sanghyeok vừa dứt câu, Jeong Jihoon liền tiếp lời.

"Cho phép em ôm anh được không?"

Anh mèo gật đầu, hắn không chần chờ gì thêm liền giang hai tay ra ôm chầm lấy Lee Sanghyeok vào lòng, tựa đầu lên bờ vai anh. Hắn không nói gì, anh cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên tấm lưng ướt mồ hôi của hắn. Dường như chính họ là người rõ nhất ngay lúc này đây bản thân mình nghĩ gì. Hai trái tim cùng chung nhịp đập.

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

Kakaka lên ngay cho ae con chương mới nhân kỉ niệm ngày Jeonglee bị page 2.0 ban lộc đầu năm =)))

*Ngáng chân (Tripping): Khi một cầu thủ sử dụng chân và khiến cho đối thủ ngã hoặc mất thăng bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro