Chương 17 (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok cúi đầu chỉnh trang lại đồng phục trên người, xác nhận mọi thứ đã chỉnh tề mới lễ phép chào hỏi tài xế gia đình một câu, mở cửa bước xuống.

Vì không thích khoa trương, Lee Sanghyeok đặc biệt dặn dò tài xế đậu cách trường một đoạn xa, để anh tự mình đi bộ đến cổng trường chứ không cần đưa đón tận nơi.

Hôm nay vẫn như thường lệ, Lee Sanghyeok kéo cổ áo lên cao, thời tiết vào thu không tính là quá lạnh nhưng đối với người thể hàn như anh thì cũng có chút khó khăn để đối mặt với những cơn gió buốt đầu thu vào buổi sáng như thế này.

Đi từ xa Lee Sanghyeok bỗng nhìn thấy một bóng lưng trông rất quen thuộc, cũng giống như anh mặc đồng phục của trường LCK. Cảm thấy người này rất quen mắt nhưng lại không muốn gây phiền phức cho người khác khi chưa chắc chắn, Lee Sanghyeok vờ như không thấy mà lướt ngang qua.

Cánh tay đang đút vào trong túi áo bị một lực nắm lấy kéo lại, bấy giờ anh mới có thể nhìn thấy khuôn mặt của người này.

"Anh lướt qua em thế kia à?" Jeong Jihoon bĩu môi, hắn đứng đợi anh ở đây từ sớm, thiếu chút nữa mất kiên nhẫn mà ngủ gục, cũng may là mũi thính ngửi được mùi hương thân thuộc được gió cuốn theo, liền nhận ra anh đang đến gần.

Khuôn mặt Lee Sanghyeok có chút bất ngờ, rất nhanh lại cong mắt cười: "Chào buổi sáng"

"Chào buổi sáng, anh đã ăn sáng chưa?"

Cả hai sóng vai đi cạnh nhau, từ đằng sau nhìn trông rất đẹp đôi. Cả người Jeong Jihoon như làm bằng nhựa dẻo, không yên mà lắc lư xung quanh, nghiêng người sát vào anh như con mèo không xương.

Lee Sanghyeok thấy môi hắn sắp hôn đến mặt mình thì nhẹ tay đẩy ra, Jeong Jihoon đặc biệt chú ý đôi tai xinh xắn đang ửng hồng của anh, tâm tình vui vẻ không giấu được.

Điện thoại trong túi rung lên thông báo có tin nhắn mới chưa đọc. Jeong Jihoon mở lên thì thấy là tin nhắn hối thúc của đội trưởng đội bóng rổ đập vào mặt, tâm trạng hứng khởi buổi sáng cũng vì thế mà bay đi theo những cơn gió.

Nhưng chợt nhớ ra gì đó, Jeong Jihoon quay đầu nhìn người lớn hơn bên cạnh mình, suy nghĩ một lúc lại không muốn nói nữa. Xét cho cùng thì anh cũng là hội trưởng hội học sinh bận rộn không ngớt, cho nên Jeong Jihoon có lời đề nghị nhưng nói ra lại sợ làm phiền anh.

Lee Sanghyeok cảm nhận được đứa trẻ kia cứ nhìn anh không chớp mắt, vẻ mặt đăm chiêu, điệu bộ muốn nói lại thôi. Không hiểu vì sao anh lại cảm thấy hắn cũng có chút gì đó đáng yêu.

Lee Sanghyeok: "Jihoon muốn nói gì với anh à?"

Jsong Jihoon bị chọc trúng tim đen, ngại ngùng gãi đầu, e dè đáp: "Cũng không có gì ạ, cuối tuần này em có một trận đấu bóng rổ, anh đến cổ vũ... à ý em là anh có muốn đến xem không?"

"Anh không biết là em có tham gia vào đội bóng rổ luôn đấy" Lee Sanghyeok nghe thế thì bật cười, còn tưởng điều gì khiến cho mèo ta phải rối rắm, hoá ra là đang suy nghĩ làm sao để mời anh đi xem hắn đấu bóng rổ. Nghĩ thế, đôi mắt anh ánh lên sự thích thú xen lẫn hài lòng không hề giấu.

Jeong Jihoon chỉ lắc đầu, đối với việc này tâm tình phức tạp khó nói thành lời: "Em không được tính là thành viên chính thức đâu ạ. Một thành viên của đội bóng rổ vừa bị chấn thương nên Lee Seungyong năn nỉ em vào thay giúp người đó"

Jeong Jihoon thuộc dạng thể chất khá phù hợp cho việc vận động nhưng vì bản tính của loài mèo lười đã ngăn cản hứng thú của hắn đối với các bộ môn thể thao. Lần này nhận lời Lee Seungyong cũng là bất đắc dĩ nể tình trọng nghĩa anh em xưa, không thể từ chối được.

Cả tuần nay phải lê thân lết xác đi tập luyện hàng giờ đồng hồ dưới sân bóng thật sự là đang hành hạ thân xác của hắn, vả lại khoảng thời gian mà hắn bỏ ra cho việc luyện tập dẫn tới hắn không có đủ thời gian để đi gặp Lee Sanghyeok.

Chuyện này cũng đã đủ để khiến cho Jeong Jihoon cả ngày ôm một bụng tức.

Còn chưa than vãn được mấy câu, Lee Sanghyeok đã hài lòng gật đầu: "Cũng tốt, nên tham gia các hoạt động như thế này để rèn luyện thân thể" Nghe anh nói, Jeong Jihoon nuốt nửa lời muốn chửi mắng Lee Seungyong phiền phức xuống cổ họng, chỉ cười gượng không đáp.

Mãi đến khi đã tách khỏi Lee Sanghyeok để trở về lớp, Jeong Jihoon mới nhớ ra rằng đã quên hỏi anh về quyết định có đi xem hắn đánh bóng vào cuối tuần này hay không.

Nhưng thôi từ giờ đến ngày ấy vẫn còn rất lâu, Jeong Jihoon cứ bình thản tận hưởng thôi. Ngay khi định nằm bò ra bàn đánh một giấc, thì lại có người đến làm phiền hắn.

Jeong Jihoon mặt nặng mày nhẹ cau có nhìn nam sinh cao lớn ở cửa lớp, giọng điệu như muốn đuổi người đi càng nhanh càng tốt.

Lee Seungyong không mấy bận tâm về cái nhìn như muốn xé xác y ra thành nhiều mảnh của Jeong Jihoon. Lee Seungyong cà lơ phất phơ dựa người vào cửa lớp, hất cằm nhắc nhở: "Chiều nay tan học nhớ đi tập bóng nhé, hôm qua mày nhân lúc anh không để ý rồi chuồn về sớm, nhưng lần này không trốn được nữa đâu"

Jeong Jihoon cào tóc đến loạn, bất bình: "Tập cái quái gì mà tập suốt vậy!? Đấu với bọn lớp dưới thôi mà, cũng đâu phải đi thi đấu NBA hay gì ghê gớm lắm đâu mà cứ hối thúc luyện tập mãi"

Jeong Jihoon cáu kỉnh cũng có phần đúng. Lần này nói là đi đấu bóng rổ cho oai vậy thôi chứ thật ra cũng chỉ là cách giải quyết cho mâu thuẫn trẻ con giữa hai nhóm người. Nhóm của Lee Seungyong và một số thành viên thuộc đội bóng rổ với nhóm của tên côn đồ trường bên cạnh.

Lee Seungyong nhìn Jeong Jihoon với bộ mặt vô cảm: "Đám bọn nó cao hơn mét chín sắp chạm hai mét, không xét đến kĩ thuật, chỉ chiều cao thôi bọn nó đã đủ để khiến cho tụi mình khóc lóc gọi bố rồi đó đồ ngốc"

Jeong Jihoon nói không lại tên phiền phức Lee Seungyong, chỉ phẫy tay bảo hắn quay trở về lớp học. Lee Seungyong kì kèo mãi vẫn chưa chịu rời đi hẳn vì muốn đảm bảo Jeong Jihoon chắc chắn sẽ đi luyện tập.

Nói gãy cả lưỡi Lee Seungyong mới chịu rời đi, Jeong Jihoon ảo não trở về chỗ ngồi rồi nằm lăn ra bàn ngủ quên trời quên đất.

Một lực không nhỏ vỗ lên vai Jeong Jihoon nhằm đánh thức mèo lười. Hắn cau mày, ngơ ngác nhìn đám người đang đứng vây quanh mình.

Son Siwoo lây người Jeong Jihoon, ồn ào hô to: "Dậy đê, đi ăn trưa đê"

Cùng đám bạn rời khỏi lớp học, Jeong Jihoon mới nhớ ra một chuyện vẫn luôn muốn xác nhận với Lee Sanghyeok, bèn lấy điện thoại trong túi áo ra điên cuồng gõ phím.

[ Loài Mèo Họ Jeong Sống Ở Đảo GENG: anh ơi, cuối tuần anh có đi xem được không ạ? ]

[ Loài Mèo Họ Jeong Sống Ở Đảo GENG: đấu ở sân tập gần trường cách đây 200 mét thôi ạ, không xa đâu ]

Như sợ anh không tin lời mình, Jeong Jihoon còn chu đáo đến mức gửi qua định vị của sân tập bóng kia để tăng thêm độ uy tín trong câu nói. Vẫn như mọi khi, cái người đáng yêu đằng sau avata mặc định vẫn trầm lặng, chậm chạp chưa có phản hồi.

Jeong Jihoon hồi mới quen biết với Lee Sanghyeok thì luôn giống như cầm một cục than nóng trên tay, chờ đợi hồi đáp của anh mà trong lòng không nhịn được thấp thỏm lo âu. Lần này thì khác, Jeong Jihoon đã trưởng thành hơn, không còn thiếu kiên nhẫn như thế nữa.

Trong lúc đợi Lee Sanghyeok trả lời, Jeong Jihoon trước hết đi ăn một bụng cơm thật no cái đã.

Son Siwoo nhanh nhẹn hoàn thành phần cơm trưa, ngồi không cũng rảnh, y bèn nói ra thông tin mà mình vừa thu thập được: "Ê cái loại kem giới hạn của hãng X vừa được nhập về thêm ở cửa hàng sau trường đó bọn mày, hôm qua đi ngang tao vừa nhìn thấy"

Ngoài Son Siwoo ra, những người khác không lấy làm thích thú lắm với mấy món đồ ăn vật như thế này, nghe y nói xong cũng chỉ tiếp tục việc ai nấy làm, riêng Park Jaehyuk không muốn phũ người yêu nên nhiệt tình hưởng ứng.

Jeong Jihoon mặc dù ngoài mặt không phản ứng nhưng sâu trong lòng vẫn âm thầm lưu tâm hãng kem nổi tiếng vừa cho ra mắt món kem phiên bản giới hạn mà Son Siwoo nói đến. Mèo ta ngồi đơ người như đang mưu tính việc gì đó.

Cuối giờ tan học, Han Wangho cứ nghĩ rằng Jeong Jihoon sẽ ở lại tập bóng rổ nên cũng không thèm lưu lại, xách cặp bỏ về trước. Đi được nửa đường thì bị đội trưởng đội bóng rổ chặn lại hỏi thăm chút việc.

Lee Seungyong đã thay quần áo mà mình mang theo để luyện tập, thấy cậu bạn thư ký hội học sinh đang đi trên đường cũng không hề kiêng dè mà tiếp cận.

Lee Seungyong nhìn trước sau Han Wangho, không thấy bóng dáng mình tìm kiếm đâu, cậu ta bèn tò mò hỏi: "Jihoon không đi cùng cậu à?"

Han Wangho lúc này càng bất ngờ hơn: "Ơ không phải hôm nay nó đi tập bóng rổ với bọn cậu sao?"

Lee Seungyong lắc đầu, sau đó nghe Han Wangho tiếp tục: "Khi nãy mình thấy nó còn trên lớp, cậu chạy lên xem thử nó có ngủ quên không hay là nó thật sự trốn rồi"

Dù đã đoán được tên nhóc to xác kia không thể nào ngoan ngoãn chịu đi tập thêm giờ dễ dàng như thế được nhưng Lee Seungyong vẫn mong rằng hắn không trốn mà chỉ gặp rắc rối gì trên lớp thôi. Thở dài, Lee Seungyong chào tạm biệt cậu bạn họ Han rồi hướng về phía toà nhà của lớp 11.

Nhưng Lee Seungyong sớm sẽ nhận ra rằng việc mình chạy mấy tầng lầu lên lớp 11-7 chỉ là vô ích thôi, vì Jeong Jihoon đã không ở đó từ lâu rồi, hắn đang ở toà nhà cạnh bên cơ.

Jeong Jihoon đứng trước cửa phòng hội học sinh nhìn vào bên trong, trông thấy hắn đang đợi, Lee Sanghyeok hiếm khi gấp gáp mau mau lẹ lẹ dọn đồ về nhà. Anh nhìn đồng hồ treo tường, hôm nay nhờ hắn mà về sớm hơn rất nhiều.

Trong phòng hội học sinh đã không còn ai lưu lại, chỉ có bóng hình cao gầy của Lee Sanghyeok được nắng chiều vàng ươm bao trọn lấy, bóng đen kéo dài trên mặt đất, diễn tả từng cử chỉ hành động của anh.

Mái tóc đen nhánh được ánh nắng phủ lên, mơ hồ cả người anh như có một loại hào quang không thể diễn tả phát ra, trông vô thực đến khôn cùng.

Lee Sanghyeok tiến đến gần Jeong Jihoon, lúc ban đầu nhìn thấy hắn đến tìm, anh còn có chút cảm giác vui vẻ không rõ, nhưng thường thì giờ này hắn sẽ đi tập bóng rổ cho nên mới thắc mắc.

"Hôm nay em không đi luyện tập à?" Jeong Jihoon lắc đầu: "Không ạ, em muốn đưa anh đến một nơi"

Còn chưa kịp hỏi hắn muốn đưa anh đi đâu thì Lee Sanghyeok đã im bặt, nhìn theo hướng ánh mắt của anh, Jeong Jihoon nhìn thấy một nữ sinh đang ôm xấp tài liệu đứng ở gần đó. Hắn biết người này, cô ta có ấn tượng sâu đậm đối với hắn.

Là con bọ dơ bẩn luôn muốn tiếp cận mèo cưng của hắn.

Lee Sanghyeok dường như đã chán ngáy với sự phiền phức của cô, tuy không biểu lộ quá rõ ràng trên khuôn mặt nhưng thông qua đôi mắt như chứa cả bầu trời kia, Jeong Jihoon có thể đoán chắc rằng anh rất không vừa lòng người này, thậm chí còn có cảm giác chán ghét.

Kim Yuna nhìn chằm chằm tên nam sinh cao lớn đứng bên cạnh Lee Sanghyeok, cô và hắn lại vô tình chạm mắt, khác với những nam sinh khác thường ngại ngượng dời mắt đi nơi khác thì tên mặt này lại không như thế. Hắn ghim đôi mắt mèo nhìn thẳng vào cô, như một mũi nhọn khoét sâu cơ thể cô mà soi xét.

Kim Yuna rất không thích ánh mắt của hắn đối với mình, nó khiến cô có cảm giác như mình là loài sâu bọ hạ tiện đang bị hắn khinh miệt. Kim Yuna cau mày, chợt nhận ra hắn ta là ai.

Jeong Jihoon, đã từng là đối tượng mà Kim Yuna muốn tiếp cận.

Nhưng thời thế thay đổi rồi, bây giờ cô ả Kim Yuna đây chỉ một lòng hướng về hội trưởng mà thôi. Một người vừa đẹp, vừa giỏi lại vừa giàu. Một người kinh tế và tinh tế có thừa, nếu cô không nhanh tay, bạn đời lý tưởng như anh sẽ rơi vào tay một kẻ khác mất.

Nghé con mới lớn không sợ cọp, Kim Yuna hoàn toàn ngó lơ ánh mắt cảnh cáo kia của Jeong Jihoon dành cho mình. Cô ả vuốt mái tóc dài mượt một cách điệu đà, bước đến chỗ Lee Sanghyeok đang đứng.

Đôi môi dày đỏ óng ánh được chăm sóc tỉ mỉ, đôi môi mà bất kì thằng con trai nào cũng mê mẩn mỗi khi mấp máy. Đó là tự cô ta cho là thế.

Kim Yuna bắt đầu vào khuôn khổ, đồng tử giãn to, hơi bĩu môi: "Hội trưởng, mình đến nộp danh sách các bạn tham câu lạc bộ mới cho cậu đây"

Lee Sanghyeok khẽ cau mày nhìn cô bạn cùng lớp: "Sao bây giờ mới mang đến, tôi đã đóng cửa phòng hội học sinh mất rồi" Kim Yuna muốn kì kèo thêm, thế nên dài giọng, nũng nịu : "Sai xót của mình... nhưng cô Kang bảo mình đến lấy tài liệu về các hoạt động trải nghiệm, ở bên trong đó" nói đoạn, cô đưa tay chỉ vào trong phòng.

Lần này thì chắc không thể từ chối được, Lee Sanghyeok đưa mắt nhìn theo hướng tay Kim Yuna, vừa vặn để lộ sườn mặt hoàn mỹ, cô ả nữ sinh nhìn đến ngẩn người. Thấy anh bày ra bộ dạng không biết nên làm sao cho phải, dường như có một chút gì đó bị cô dao động.

Kim Yuna mỉm cười xinh đẹp, bổ sung thêm: "Cô Kang bảo mình mang về soạn, sáng mai là phải mang lên cho cô rồi đó"

Lee Sanghyeok gật đầu, thấp giọng nói với Jeong Jihoon: "Chờ anh một chút" rồi xoay người mở cửa phòng hội học sinh một lần nữa. Kim Yuna treo trên môi nụ cười cao ngạo, cô bước theo Lee Sanghyeok, hoàn toàn lướt qua Jeong Jihoon mà đi vào trong.

Jeong Jihoon đút hai tay vào túi quần, đôi mắt trầm đục u ám. Nhìn Kim Yuna bắt đầu làm trò.

Cô ả lục tung cả văn phòng hội để tìm tài liệu mà mình nói đến. Thân là hội trưởng phải hỗ trợ các bạn học, Lee Sanghyeok kè kè theo cô, Kim Yuna bảo tìm ở đâu liền tìm ở đó, chỉ vì muốn tiễn tổ tông này đi càng sớm càng tốt.

"Cậu lấy tập hồ sơ đó cho mình được không?" Kim Yuna chỉ tay đến đống giấy tờ được bao lại bằng tập hồ sơ màu xanh dương ở trên kệ cao, Lee Sanghyeok còn đang bận tay xếp lại đống giấy bị cô ta làm loạn, nghe thế thì thầm thở dài, buông giấy tờ trên tay xuống, bước đến.

Bảo người ta lấy tài liệu giúp mình nhưng cô ả lại ma mãnh không tránh khỏi nơi đó, chủ yếu là muốn Lee Sanghyeok không thể nào không vòng tay qua người cô ta để lấy tập tài liệu kia, vậy thì tỉ lệ tiếp xúc giữa hai người sẽ càng cao.

Kim Yuna cười thầm, cô đã học được mẹo tán tỉnh này trong cuốn sách ngôn tình đã mua vài ngày trước. Mua về để học và thực hành với nam thần của mình.

Phụ lòng mong đợi của cô, chẳng cần Lee Sanghyeok tự mình lấy giúp, đã có một bàn tay ở trên đầu Kim Yuna lấy xuống tập hồ sơ mà cô ta chỉ. Trước đôi mắt trừng to của Kim Yuna, Jeong Jihoon ném tập giấy vào lòng cô ta không thương tiếc, cả quá trình đều nhìn vào mặt cô ả như một lời thách thức.

Kim Yuna nghiến răng, nhưng vì Lee Sanghyeok đang ở đây nên không dám bộc lộ thái độ bực tức, chỉ đành nhịn xuống ngọn lửa tức giận trong lòng.

Lee Sanghyeok thấy cô đã lấy được tập tài liệu, cũng mệt mỏi vì sự xuất hiện không đúng lúc của cô, muốn nhanh chóng đuổi người đi, bèn hỏi.

"Có phải là tài liệu đó không?"

Mải đấu mắt với Jeong Jihoon, Kim Yuna nghe anh hỏi thì giật mình chột dạ, vội lật ra kiểm tra. Dù có không muốn đi chăng nữa thì Kim Yuna không thể chối bỏ rằng tài liệu cô cầm trên tay chính là thứ mà cô đang tìm.

Chỉ đành gật đầu: "Đúng rồi"

Lee Sanghyeok xác nhận xong, hài lòng gật đầu, sau đó khoá cửa văn phòng lại. Thấy Kim Yuna vẫn kì kèo mãi chưa đi, Lee Sanghyeok mới bất mãn hỏi: "Còn việc gì nữa à?"

Cô ả ôm tập tài liệu, đưa đôi mắt to tròn nhìn Lee Sanghyeok đầy long lanh, nhưng chơi chiêu này với người nam thần thẳng như thép quả thật là vô dụng. Kim Yuna muốn nói lại thôi, dè dặt nhìn tên nam sinh to cao đứng sát bên Lee Sanghyeok, xem hắn như vật cản chướng mắt, một lúc sau ả mới mím môi rời đi trong sự bực tức.

Ngay khi cô ta vừa khuất bóng, Lee Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm quay sang ngó đứa em bị mình bỏ quên từ nãy đến giờ.

Jeong Jihoon vẫn nhìn theo hướng mà cô nàng hotgirl kia rời đi, mãi đến khi nghe thấy Lee Sanghyeok thấp giọng hỏi mới thu hồi tầm mắt. Hắn mỉm cười, nhe hàm răng đang được niềng chỉnh tề ra, nói với Lee Sanghyeok đầy khả ái: "Mình đi được rồi chứ?"

Jeong Jihoon cẩn thẩn nhìn xuống sân trường, muốn đảm bảo không chạm mặt với Lee Seungyong nên cùng với Lee Sanghyeok đi xuống khỏi toà nhà bằng lối đi khác. Nhìn bộ dạng Jeong Jihoon lén lút cứ như đi ăn trộm, anh không nhịn được cười tủm tỉm.

Cũng không bận tâm hắn đang trốn tránh ai hoặc có mục đích gì, anh nghĩ rằng đi theo hắn cũng rất vui cho nên dù bây giờ Jeong Jihoon có làm trò mèo gì cũng sẽ hưởng ứng.

Cả hai an toàn đi ra khỏi toà nhà mà không chạm mặt bất cứ ai, lúc đi được nửa sân trường, đằng sau bỗng xuất hiện tiếng gọi thất thanh của một người.

"Này Jeong Jihoon!! Tên nhóc kia!" Lee Seungyong đi tìm cả toà nhà lớp 11 mà chẳng thấy hắn đâu, đợi đến lúc cậu ta sắp bỏ cuộc rồi quay trở lại sân bóng thì thấy hắn ta đang đi dạo rất thoải mái ở giữa sân trường, điên tiết cất giọng: "Mày đi đâu đấy!? Sân tập ở hướng này cơ mà"

Jeong Jihoon gặp được Lee Seungyong tựa như gặp được thầy giám thị, trốn kĩ thế rồi mà còn bị phát hiện. Hắn bất ngờ nắm lấy bàn tay của Lee Sanghyeok đang ngơ ngác kéo đi, chạy vút bay.

Lee Sanghyeok chẳng hiểu mô tê gì chạy theo bước chân của hắn, những cơn gió thổi bay tóc mái anh, để lộ vầng trán cùng lông mày xinh đẹp, đồng phục trên người cũng bị gió thổi cho loạn cả lên.

Lee Seungyong thấy Jeong Jihoon dẫn theo một nam sinh bỏ chạy, vội vàng đuổi theo.

Từ đằng sau gọi tên hắn một cách thất thanh, gây chú ý không nhỏ cho những thành viên khác đang tập bóng rổ trên sân gần đó. Bọn họ thấy đội trưởng của mình đang ba chân bốn cẳng đuổi theo ông trời con Jeong Jihoon. Không những không giúp đỡ mà còn thích thú hò reo cổ vũ Jeong Jihoon mau chạy nhanh lên, đừng để bị bắt được.

Khung cảnh ồn ào nhưng lại vô cùng náo nhiệt, loạn cả một buổi chiều yên ắng. Phút chốc mùi vị tuổi thanh xuân tràn về một cách mãnh liệt.

Cuối cùng hai chân vẫn không đấu lại bốn chân, Lee Seungyong mồ hôi chảy dài như vừa đi bơi về, đôi mắt đỏ bừng nhìn Jeong Jihoon kéo theo Lee Sanghyeok thành công bỏ trốn, cay cú mắng một câu.

Jeong Jihoon phía bên này cũng không khá hơn, nhận thấy Lee Seungyong đã bỏ cuộc mới chầm chậm dừng bước, khom lưng thở dốc.

Hắn ngước nhìn hội trưởng Lee thường ngày chỉnh tề bị mình làm cho rối loạn, mái tóc thẳng bị gió thổi tung, khuôn mặt đỏ bừng như vừa đi xông hơi. Hắn nhìn mèo nhỏ chật vật mà buồn cười không chịu được.

"Em cười gì đấy" Lee Sanghyeok vờ tức giận, trách mắng. Jeong Jihoon lắc đầu, mở khoá cặp tìm gì đó, vài giây sau lại lôi ra một bịch khăn giấy màu hồng xinh xắn dúi vào tay Lee Sanghyeok rồi không nói gì, dáng vẻ vừa đẹp trai ngời ngời vừa lạnh lùng ngang ngược.

Lee Sanghyeok nhìn bịch khăn giấy có hoạ tiết đáng yêu được in lên, bật cười vỗ vai hắn: "Em dùng đi, mồ hôi chảy thấm ướt cả tóc thế kia rồi"

Jeong Jihoon cự tuyệt: "Thôi anh dùng đi, em cảm thấy dáng vẻ mồ hôi đầm đìa trông rất quyến rũ"

Bất lực vì lối suy nghĩ khác người của hắn, Lee Sanghyeok dở khóc dở cười, không biết từ đâu mà hắn nghĩ được cái khái niệm đàn ông con trai mồ hôi chảy đầy người là vô cùng sexy. Sau khi lo liệu cho bản thân xong, Lee Sanghyeok còn tốt bụng đến mức rút khăn giấy ra lau cho đứa đàn em ngốc của mình.

Jeong Jihoon dường như hơi bất ngờ với hành động của Lee Sanghyeok nhưng vẫn vui vẻ đưa đầu cho anh lau, vui vẻ tựa như mèo cưng được xoa đầu. Không khí giữa hai người bọn họ hoà hợp đến lạ kì.

Đi một đoạn đường không quá xa, chỉ vài phút đi bộ thôi hai người đã đến được địa điểm cần đến. Jeong Jihoon vuốt tóc mái ra sau trán, cười tít mắt như đứa trẻ nhìn thấy đồ chơi ưa thích.

Lee Sanghyeok không vào trong mà đứng bên ngoài đợi. Anh đưa mắt nhìn quanh, đây là một khu dân cư lâu đời, kiến trúc nhà cửa cổ kính mà lại rất mộc mạc giản dị, đối với loại người từ bé đã sống ở những ngôi nhà cao tầng như Lee Sanghyeok cảm thấy rất thú vị.

Để tìm được một khu dân cư mang kiến trúc thập niên xưa vẫn còn tồn tại ở giữa lòng Seoul để mà nói là khá hiếm có. Khu dân cư trồng rất nhiều cây nhân hạnh, mỗi cây ở đây đều rất nổi bật với những tán lá vàng rực rỡ, cộng với chiều thu gió mát, một khung cảnh quả thật rất yên bình.

Jeong Jihoon cuối cùng cũng đã quay trở lại, hắn mang về hai que kem. Một que có bao bì đơn giản, là vị đậu đỏ truyền thống, cây còn lại bên tay kia lại trông rất bắt mắt, nhìn lướt qua thôi cũng đủ biết đó là một cây kem có giá không hề rẻ.

Xởi lởi đưa cho anh cây kem bắt mắt đã được mở, Jeong Jihoon vừa cong mắt vừa cắn một ngụm lên kem đậu đỏ của mình.

Lee Sanghyeok đưa mắt nhìn cây kem trên tay rồi nhìn sang que kem đơn điệu chỉ có một màu đậu đỏ kia, cảm thấy cây kem trên tay mình có chút khoa trương.

Jeong Jihoon thấy anh cứ mãi không ăn, cứ tưởng là anh không thích, vội kêu lên: "Đây là kem bản giới hạn kỉ niệm 50 năm của hãng đó anh, anh mau ăn đi kẻo nó chảy mất"

"Em không ăn à?" Lee Sanghyeok thấp giọng hỏi, hắn hiểu sai ý anh, đưa cây kem trên tay ra: "Em đang ăn đây"

Lee Sanghyeok lắc đầu: "Ý anh là..." còn chưa nói hết câu, Jeong Jihoon đã cướp lời, chỉ vào cây kem của Lee Sanghyeok mỉm cười: "À ý anh là cái đó à, anh không cần phải khách sáo đâu, hôm nay em đãi anh"

Cách đây không lâu Lee Sanghyeok có chia sẻ rằng bản thân anh là người không hay ra ngoài la cà, cũng chỉ ở trong nhà suốt kì nghỉ đông nên so với những người bạn cùng tuổi khác tính cách của anh có chút nhàm chán.

Jeong Jihoon nghe thế đã hứa hẹn sẽ cùng anh đi chơi thường xuyên hơn. Để anh có thêm trải nghiệm về cuộc sống giới trẻ, cũng tránh cho anh cảm thấy cô đơn.

Lần đầu tiên đi chơi của họ lại là đi ăn kem, nghe thì có vẻ không tin được nhưng nói thật đây là lần đầu Lee Sanghyeok trải qua cảm giác đi chơi này. Mà lần đầu này của anh lại là với người đàn em cùng trường, Jeong Jihoon.

Lại nói đến que kem xinh đẹp mà Lee Sanghyeok đang cầm trên tay. Dù cho là bây giờ hay mãi về sau này anh cũng không thể nào biết được rằng đó là que kem bản giới hạn còn sót lại duy nhất trong cửa hàng, cũng là que kem xịn nhất, đắt nhất.

Thật ra Jeong Jihoon không cần phải chịu thiệt mà mua một que kem rẻ tiền để ăn, với số tiền còn lại trong người, hắn có thể lựa chọn mua hai loại kem có mức giá bằng nhau, như vậy thì cả hắn và anh sẽ đều công bằng. Nhưng Jeong Jihoon lại không muốn thế, hắn chấp nhận ăn kem rẻ tiền là vì muốn dành cho Lee Sanghyeok những gì tốt nhất, trong mọi hoàn cảnh.

Lee Sanghyeok không rõ tư vị trong lòng mình rất cuộc là gì, anh không muốn nghĩ nữa, đưa kem đến bên miệng, ăn một miếng.

Ừm rất ngon, đặc biệt ngọt.

Jeong Jihoon nhìn thấy anh ăn cây kem mình đã chọn mà cũng vui lây, tâm tình đang rất tốt thì bị cô hồn ngang đường làm cho tụt hứng.

Nam sinh mặc đồng phục giống như hai người đi ra từ cửa hàng kia, thân hình hắn to lớn, đẩy vai khiến Lee Sanghyeok suýt nữa vấp ngã, đánh rơi cả cây kem trên tay xuống đất.

"Này thằng kia" Jeong Jihoon đưa tay đỡ lấy anh, không vui cau mày nhìn người nọ. Gã nam sinh chậm rãi quay đầu, trên mặt dán đầy băng cá nhân, đồng phục nói mặc là mặc thế thôi chứ trông lôi thôi không chịu được. Dáng vẻ gã bố đời không để ai vào mắt.

Nghe tiếng Jeong Jihoon gọi, gã nhướng mày: "Mày gọi tao à?"

"Ừ mày đấy" Jeong Jihoon trước hết kéo Lee Sanghyeok ra sau bảo hộ, vốn dĩ không muốn chỉ vì một cây kem mà quay trở về bản ngã bạo lực trước kia, nhưng Jeong Jihoon thật sự không vừa mắt cái cách gã đẩy ngã Lee Sanghyeok rồi không thèm xin lỗi như thế. Nhìn kiểu gì cũng là cố tình chứ không phải vô ý.

Gã nam sinh không vì sự cao lớn của Jeong Jihoon mà sợ hãi, cái gã thật sự e dè là ánh mắt của hắn ta. Thật sự quá khó để diễn tả, đến cả một tên đầu gấu như Hong Johyun cũng có cảm giác bị đàn áp bởi pheromone nam tính mà Jeong Jihoon toả ra trên người.

"Mày không có mắt à, đụng vào người khác mà không xin lỗi"

Ở nơi Lee Sanghyeok không nhìn thấy, khuôn mặt Jeong Jihoon biến hoá khôn lường, dù không phải hung tợn trợn mắt nhưng cũng đủ để khiến gã nam sinh dè chừng.

Có hội trưởng hội học sinh ở đây, anh tất nhiên không thể chứng kiến cảnh các bạn học trường mình lao vào đánh nhau được. Lee Sanghyeok từ phía sau Jeong Jihoon ló đầu ra, muốn nói gì đó. Nhưng chờ một chút đã, tên này trông quen mắt thật đấy.

Hong Johyun chày cối không chịu mở miệng, gã đè xuống chút sự sợ hãi của mình, không sợ chết mà nhìn thẳng vào mặt Jeong Jihoon đầy thách thức. Chắc gã đã quên mất thành tích hồi lớp 10 vang danh cả giới giáo dục Hàn Quốc của Jeong Jihoon rồi. Nhưng nếu gã ta đã thật sự quên thì chắc chắn Jeong thiếu gia đây cũng không ngại giúp hắn nhớ lại đâu.

Ngay khi Jeong Jihoon vừa bước thêm một bước đã bị Lee Sanghyeok kéo về, anh đưa tay giữ chặt Jeong Jihoon, nói với gã nam sinh đứng phía xa.

"Cậu mau đi đi"

Hong Johyun lúc này mới dời mắt khỏi Jeong Jihoon, đôi mắt hẹp dài đê tiện của gã chứa một loại suy nghĩ sâu xa. Hong Johyun không đi ngay mà đứng lại soi xét Lee Sanghyeok từng chút một, ánh nhìn của gã khiến anh rất không thoải mái. Nửa ngày sau gã mới cười khẩy nhấc chân rời đi.

Nghệ nhân lật bánh tráng - Jeong Jihoon quay đầu liền đổi biểu cảm, che giấu sát khí trên khuôn mặt ngay tức thì. Bĩu môi nói với anh: "Sao anh lại để cậu ta đi"

Lee Sanghyeok bật cười trước sự trẻ con của hắn: "Không phải chỉ là vô tình thôi sao, bỏ qua là được mà" Jeong Jihoon biết tính Lee Sanghyeok không thích nhiều lời, suy nghĩ một chút lại đưa que kem đậu đỏ của mình sang cho anh.

Không đợi anh lên tiếng hỏi, hắn đã nói trước. "Anh ăn đi, chẳng phải cây kem kia bị rơi mất rồi sao" hiểu rõ Lee Sanghyeok muốn từ chối, hắn tiếp tục: "Được rồi được rồi, em với anh mỗi người một nửa"

Lúc này Lee Sanghyeok mới thôi không từ chối nữa, anh cúi đầu cắn một miếng trước cái nhìn chằm chằm của Jeong Jihoon. Mèo lớn nhìn vết răng nhỏ xíu xiu của anh thì sắp không chịu được. Đáng yêu đến chết mất.

Jeong Jihoon nhân lúc anh còn đang thẩm vị cây kem mà ranh ma cắn ngay lên vết Lee Sanghyeok vừa để lại. Khuôn mặt trông thoả mãn vô cùng.

So với vị của cây kem bản giới hạn vừa rồi, không hiểu vì sao anh lại cảm thấy cây kem đậu đỏ này ngon hơn rất nhiều.

Lee Sanghyeok cười đầy trìu mến: "Em biết không, những cây kem có giá trị cao chưa chắc đã ngon bằng những cây kem rẻ tiền. Cũng giống như con người vậy, những kẻ có vẻ ngoài hào nhoáng chắc gì đã tốt đẹp như những gì họ thể hiện, và có những người trông u ám khó gần đến thế nhưng lại có thể đối xử hết lòng với người khác hơn bất cứ ai"

Lời này của anh có hàm ý, Jeong Jihoon chỉ nghe mà không đáp. Lại cắn thêm một ngụm kem nữa, mơ hồ cảm thấy vị kem lần này sao mà ngon mà ngọt hơn những lần trước.

Chắc là lần này vì có thêm một người nữa cùng chia sẻ với hắn. Jeong Jihoon cũng không biết nữa, nhưng hắn tự nhủ với lòng rằng mãi sau này có đi đâu về đâu làm gì cũng muốn cùng người này trải qua hết tất thẩy. Và dù cho có nếm qua vô số đắng chát trong cuộc đời thì cũng có thể cảm thấy nó ngọt ngào như mật ong. Chỉ cần đó là anh, là Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon hắn đều hài lòng chấp nhận.

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

Tê oăn sắp về Hà Nội mấy ní ơi😭😭nhma tui ở miền Nam và tui nghèo huhuhuhu. Lần sau Tê oăn tổ chức thêm fmt ở Sg được hong dị chứ tui broke và tui không thể tự bay ra ngoài Hà Nội được đâu arghhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro