Chương 16 (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến hôm nay là đã được hai ngày rồi Lee Sanghyeok không đến trường. Hỏi đến bạn cùng lớp của anh họ bảo nhà anh có việc, nhưng khi hỏi chủ nhiệm lớp thì người nọ lại nói rằng Lee Sanghyeok đang bị cảm cúm nên tạm xin nghỉ vài hôm.

Bạn bè cùng lớp kiểu gì ấy, lớp trưởng lớp mình nghỉ vì lý do gì cũng không biết, Jeong Jihoon thầm nghĩ, hắn đây là đang giận cá chém thớt.

Việc Lee Sanghyeok không đi học ít nhiều ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn, bữa ăn sáng mỗi ngày cũng nuốt không trôi, tựa như đang nhai sáp vậy, từ một bữa ba cái sandwich thành một bữa một cái, vừa tẻ nhạt vừa buồn chán.

Tâm trạng Jeong Jihoon không tốt cũng là khi tâm trạng của cả đám bạn hắn không tốt. Nhìn hắn như vậy ai mà nuốt nổi cơm chứ.

Giữa tiết Toán, trong khi các bạn học đang vật lộn với đạo hàm tích phân và hình học không gian thì ở cuối lớp có một bóng lưng bất biến, vẫn nằm dài ra bàn ngủ một giấc ngon lành như mọi khi.

Thầy giáo trên bục giảng hoàn hoàn bất lực với hắn, cả đời đi dạy lần đầu tiên thấy một học sinh ngủ gục nhưng vẫn có thể chép bài đầy đủ thật sự khiến ông kinh ngạc, dù sao cũng không ảnh hưởng gì, ông quyết định mặc kệ việc hắn biến bài giảng của mình thành một bài hát ru ngủ.

Thật ra Jeong Jihoon ngủ không được ngon cho lắm, mồ hôi túa ra hai bên thái dương hắn, thấm ướt cả mảng áo lớn sau lưng, mày anh tuấn nhíu chặt thể hiện sự không thoải mái.

Hắn mơ rất đơn giản, không có ma quỷ rượt đuổi cũng không có quái vật đầy kinh hãi, nhưng hắn lại mơ đến hình ảnh khiến hắn sợ nhất trên đời.

Hắn mơ thấy Lee Sanghyeok đang cuộn tròn trên đất, co người ôm lấy bụng dưới như loài mèo, nhưng trên bụng anh xuất hiện một vết rạch rất lớn, máu tươi chảy ra ào ạt như một chai nước được bật nắp, mơ hồ nhìn thấy được nội tạng bên trong. Quả thật là một khung cảnh khiến người ta sợ hãi.

Giấc mơ ngắn ngủi cứ thế kết thúc trong cảnh tượng đáng sợ.

Jeong Jihoon bị tiếng chuông tan học làm cho tỉnh giấc, con ngươi hắn vươn đầy tơ máu, khuôn mặt trắng bệch như gặp phải điều gì kinh hãi lắm.

Han Wangho thu dọn xong đồ đạc, mang cặp lên vai rồi quay đầu nhìn đứa em ở phía cuối lớp, thấy hắn vẫn ngồi ngẩn ngơ mà không chịu đứng lên đi về, Han Wangho khó hiểu đến trước mặt hắn.

Búng tay một cái, búng tay hai cái, búng đến cái thứ ba mà Jeong Jihoon vẫn cứ đơ ra đó, Han Wangho không thương tiếc chuyển qua nhéo tai hắn xách lên.

Jeong Jihoon ăn đau mà la toáng lên: "Ahhhh!! Anh làm gì đấy!?"

Bạn học giả vờ như mình bị điếc, vội vàng vác cặp xách rời đi, thoáng chốc phòng học chỉ còn lại mỗi hai người anh em thân thiết Jeong-Han.

Han Wangho đứng khoanh tay, hất cằm: "Nhấc con mẹ nó mông lên" Jeong Jihoon  đau đến ứa nước mắt, miệng chu ra lẩm bẩm nhưng cuối cùng vẫn phải cụp cái đuôi xuống, theo sau Han Wangho về nhà.

Trên đường đi ra khỏi cổng trường, Han Wangho không ngừng líu lo còn Jeong Jihoon thì chỉ lắng nghe, hiếm khi im lặng hơn thường ngày thế này, Jeong Jihoon đang trầm ngâm suy nghĩ về một số chuyện.

Hôm sau là chủ nhật, cũng không có việc gì làm ngoài cắm bàn phím chơi game, nhưng Lee Sanghyeok bị đau tay, nghỉ game cũng được vài hôm rồi, mà game không có "Hide on bush" là game chết, Jeong Jihoon thà giải 88 cái đề toán còn hơn là leo rank một mình.

Thầy chủ nhiệm lớp 12-1 bảo anh ấy bị cảm cúm, nghĩa là những ngày tới sẽ không đi học, Jeong Jihoon sẽ càng thêm nhàm chán.

Chợt nảy ra một ý tưởng, Jeong Jihoon phải nghĩ kĩ lắm mới dám mở miệng hỏi cái anh trai thấp hơn mình tận cái đầu bên cạnh: "Anh biết địa chỉ nhà anh Sanghyeok không ạ?"

Han Wangho tưởng mình nghe nhầm, đanh mặt lườm Jeong Jihoon một cái: "Gì? Nói lại anh mày nghe?"

Giọt mồ hôi áp lực không biết từ khi nào đã chảy dọc khuôn mặt Jeong Jihoon, khổ tâm lắm, hắn chơi cùng toàn là chằn tinh không thôi, nói gì làm gì cũng phải nghĩ đi nghĩ lại tận 5 lần.

Trước đôi mắt sắc bén của Han Wangho, Jeong Jihoon lặp lại câu hỏi một lần nữa: "Anh có... địa chỉ nhà... anh Sanghyeok không?..."

Han Wangho như muốn trừng lòi cả mắt, biểu cảm có chút khoa trương, doạ mèo lớn sợ tịt vòi: "Mày cứ lảm nhảm cái gì ấy? Anh nghe không rõ, nói lớn lên xem nào"

Trên khuôn mặt loài mèo họ Jeong bày ra vẻ tươi cười ngây thơ, với tình huống khó xử này thì đưa tay gãi đầu như kẻ khờ: "Hì, anh cứ trêu em"

Thái độ này của Jeong Jihoon quá đỗi quen thuộc, cứ tỏ vẻ ngơ ngơ ngốc ngốc khi gặp phải việc gì đó khó khăn. Thôi bớt diễn, tao không phải anh Sanghyeok mà dễ dàng bị mày lừa như vậy đâu, Han Wangho nghĩ thầm.

Han Wangho thắc mắc: "Có động lực gì để mày phải biết không? Nếu không thì thôi khỏi biết đi" Jeong Jihoon nghĩ gì nói đó, rất thản nhiên đáp: "Anh ấy bị bệnh rồi, em muốn đến thăm ảnh"

Han Wangho thật sự muốn phê bình. Cách đây không lâu khi Park Jaehyuk và con khỉ của anh ta ra ngoài hẹn hò, họ đã chọn một cửa hàng bán cá hồi ngâm tương để ăn tối, nhưng có vẻ chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm ở đó không được tốt lắm nên ngay đêm đó Park Jaehyuk liền nhập viện vì đau bụng.

Han Wangho còn nhớ lúc đó vào thăm thấy Park Jaehyuk được bạn trai mình chăm sóc, nhưng Son Siwoo lại cho Park Jaehyuk ăn mì cay hải sản do chính tay y nấu... kết quả là Park Jaehyuk phải nằm viện thêm một tuần nữa.

Nhưng trọng tâm không phải việc đó, Han Wangho nhớ rõ lúc đó Jeong Jihoon mặc kệ người anh thân thiết sống chết vật lộn với mì cay hải sản và chân giò cay, hắn thì cắm rễ ở nhà cày game, những ngày Park Jaehyuk nhập viện không thèm đến thăm lấy một buổi nào.

Giờ thì hay rồi, hội trưởng của hắn ta vừa bị cảm cúm một chút thôi hắn đã ráo riết đi xin địa chỉ nhà anh, muốn đến chăm sóc cho người bệnh là anh. Quả thật là một người rất có hiếu với trai.

Dễ gì Han Wangho chịu nhả hết những gì mình biết ra như vậy được, Lee Sanghyeok là ai cơ chứ, một người nghiêm túc như anh chắc chắn sẽ không thích thông tin cá nhân của mình bị tuồng ra ngoài đâu.

Han Wangho mỉm cười, lắc lắc ngón tay: "Mơ đi cưng"

Jeong Jihoon không muốn cứ như thế chịu thua, đối với hắn, mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng vật chất, Jeong Jihoon muốn gì thì nhất định phải có được. Hắn rút ví tiền trong túi áo ra, vẻ mặt nghiêm túc hướng đến Han Wangho: "Em sẽ trả cho anh 100 nghìn won"

Han Wangho nhìn tờ tiền trên tay Jeong Jihoon đầy khinh thường: "Mày nghĩ anh mày là một người sống vật chất như vậy à?" Jeong Jihoon nghe thế bèn rút thêm vài tờ: "500 nghìn"

"Khônggg" Han Wangho kéo dài giọng. Jeong Jihoon không nghĩ 500 nghìn won lại là ít, sợ Han Wangho thật sự không muốn giúp mình lấy địa chỉ của Lee Sanghyeok nên rất sốt ruột, cứ lải nhải bên tai Han Wangho suốt đến mức khiến cậu bị phiền phức chọc điên: "500 nghìn cũng không đủ để anh mày xỉa răng đâu"

Jeong Jihoon nghe thế thì thoáng ngưng đọng, một lúc lâu sau khi Han Wangho tưởng hắn đã bỏ cuộc nhưng không, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Han Wangho, Jeong Jihoon từ đâu rút ra cả sấp tiền vàng mát mắt, nhét vào tay cậu đầy hào phóng.

Han Wangho không ngờ hắn lại làm đến mức này, miệng xinh không nhịn được chửi bậy một phát, nhưng sau cùng vẫn cúi đầu đếm tiền, cả sấp tiền khá dày, đếm đi đếm lại vừa đủ 2 triệu won.

Jeong Jihoon đắc ý, môi cong giương cao: "Nhiêu đây đủ để anh nạp DNF cả một tháng đấy, bây giờ thì cầm lấy và ói địa chỉ ra đây mau lên"

Han Wangho hoàn toàn bị thu phục, cười hè hè cất gọn sấp tiền nóng hổi vừa thổi vừa nạp vào trong cặp, cười tít cả mắt hứa hẹn nói với Jeong Jihoon bên cạnh.

"Bây giờ anh không nhớ rõ, để về nhà anh tìm lại địa chỉ của anh Sanghyeokie cho em nhé"

Giao dịch làm ăn đặc biệt chú trọng lòng tin, Jeong Jihoon không nghĩ nhiều, hài lòng gật đầu đồng ý. Han Wangho vui vẻ ôm chặt cặp sách, vẫy tay chào tạm biệt Jeong Jihoon rồi nhảy chân sáo rời đi.

Cả ngày hôm đó đợi đến nửa đêm cũng không thấy Han Wangho đâu, Jeong Jihoon có mở điện thoại lên nhắc anh về giao dịch hồi chiều nhưng chờ mãi chờ mãi mà Han Wangho lại lặn mất tăm. Jeong Jihoon biết lúc này mình bị lừa rồi.

Hắn âu sầu không thôi, lưỡng lự một hồi mới quyết định chuyển sang khung chat với Lee Sanghyeok, chậm rãi gõ.

[ Loài Mèo Họ Jeong Sống Ở Đảo GENG: anh ơi, anh có đó không? ]

[ Loài Mèo Họ Jeong Sống Ở Đảo GENG: mẹ em có một ít trà gừng, rất phù hợp cho người thể hàn, muốn tặng anh ạ. Em có thể gửi cho anh bằng cách nào ạ? ]

Người bên kia dường như không cầm điện thoại, rất lâu sau vẫn không có câu trả lời. Jeong Jihoon ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường rồi lại tự mắng bản thân mình ngu ngốc, bây giờ đã hơn 11 giờ đêm rồi, chắc anh đã đi ngủ từ lâu.

Ngã người lên nệm mềm mại, Jeong Jihoon thở dài nhìn trần nhà. Dạo này đầu óc hắn không được tốt lắm, nhìn đâu đâu cũng chỉ nghĩ đến hình bóng của Lee Sanghyeok, hắn còn có một suy nghĩ biến thái, muốn.. ngửi anh ấy, hắn muốn ngửi khắp người Lee Sanghyeok, trên người anh có một mùi hương rất thu hút, cảm giác như pha trộn giữa hương hoa hồng thơm ngát và mùi cơ thể không hề khó chịu của anh. Những ngày không có anh, hắn thực sự như kẻ nghiện, nhớ mùi hương đó đến điên lên.

Cơn buồn ngủ nhanh chóng xâm chiếm tâm trí, kéo Jeong Jihoon và những suy nghĩ về người đàn anh thân yêu của hắn vào trong một giấc mơ không kém phần kì lạ.

"Jihoon à, sao em lại ở đây?"

Jeong Jihoon đang đứng giữa một vườn hoa hồng, được bao quanh bởi vô số bông hoa xinh đẹp, hắn có chút bối rối khi người trước mặt là Lee Sanghyeok đang mang trên người bộ quần áo giống y hệt lúc hai người tham gia sự kiện hôm nọ. Trên tay Lee Sanghyeok cầm mô hình Ahri, khuôn mặt cũng giống như hắn, hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra.

Jeong Jihoon gãi đầu, hơi ngơ ngác: "Anh ơi chúng ta đang ở đâu thế ?"

Lee Sanghyeok lắc đầu. "Anh không biết" Rồi lại rũ mặt nhìn hộp quà, giọng nói chất chứa sự buồn bực: "Anh muốn trả lại cho Jihoon cái này, từ sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa". Nói rồi, anh dúi mô hình nàng hồ ly vào tay Jeong Jihoon, đầu cũng không thèm ngẩn.

Jeong Jihoon từ đầu đã chẳng hiểu mô tê gì, lúc Lee Sanghyeok dúi đồ vào tay hắn cũng theo bản năng mà cầm lấy, chợt cảm thấy có gì đó không đúng, Jeong Jihoon muốn nhìn biểu cảm trên mặt Lee Sanghyeok nhưng tóc mái đã che mất khuôn mặt anh.

Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok, khẽ hỏi: "Có chuyện gì vậy? Em đã làm gì sai sao?"

Lee Sanghyeok lắc đầu, biểu thị rằng không muốn tiết lộ thêm. Jeong Jihoon rạo rực trong lòng, nỗi bất an vì bị từ chối món quà đầu tiên khiến cho hai tay hắn cầm mô hình không ngừng run rẩy.

Dỗ mãi mà Lee Sanghyeok cũng không chịu hé răng nửa lời. Jeong Jihoon xụ mặt, chẳng tài nào giấu đi được sự lo lắng đang hiện hữu trong đôi mắt.

Khuôn mặt Jeong Jihoon vẫn bí xị, hơi cau mày: "Nếu em đã thật sự làm gì sai trái thì xin anh hãy nói cho em biết, em chắc chắn sẽ sửa mà!"

Lee Sanghyeok không ngẩn đầu, như thể đang cố giấu đi biểu cảm của mình, cất tiếng đáp: "Nhưng đó là bản tính của em, em nghĩ có sửa được không khi nó đã ăn sâu vào máu?"

"Cái gì cơ?" Lee Sanghyeok cứ nói chuyện không đầu không đuôi như thế khiến hắn muốn phát điên. Bản tính gì? Rốt cuộc anh đang nói cái quái gì vậy?

Lee Sanghyeok dùng hai tay ôm mặt, bờ vai mảnh khảnh gầy yếu đồng thời run rẩy, cố gắng nói ra từng chữ thật rõ ràng: "Em là tên biến thái.. biến thái.. anh không muốn có một tên biến thái lảng vảng xung quanh mình"

Hộp mô hình Ahri bị ném đi nơi khác, cuối cùng đáp đất an toàn nhờ có sự hỗ trợ che chắn của bụi hoa hồng dưới chân, mà người vừa ném nàng đi không chút thương tiếc khi nãy giờ đây đang nắm lấy cổ tay Lee Sanghyeok, nhíu mày hỏi.

"Biến thái ư? Em không có! Anh Sanghyeok, anh làm sao thế? Anh có ổn không?"

Jeong Jihoon thành công tách bàn tay anh ra, bấy giờ mới có thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn, khi hắn vừa chạm mắt đến liền ngay lập tức hãi hùng nhận ra, Lee Sanghyeok không hề khóc hay sợ hãi một chút nào, anh thật ra là đang cười, lại còn cười rất kì quái, mắt nheo lại thành hình vòng cung, môi mèo giương cao.

"Không phải biến thái? Vậy tại sao em lại nghĩ về anh khi anh không mặc quần áo?"

Jeong Jihoon tưởng mình bị lãng tai, muốn hỏi lại một lần nữa nhưng thấy đầu óc mình quay cuồng, một vật gì đó nặng nề đè ép lên bụng hắn, khuôn ngực rắn chắc cũng bị móng tay ma sát tạo thành những vết đỏ, đau rát một mảng lớn.

Bên tai là tiếng rên rỉ không dứt, dâm dục và đầy lẳng lơ.

Lần này hắn thật sự hoảng loạn rồi, con ngươi co rút khi nhìn thấy người đàn anh đáng kính cao lãnh ở trường học đang khoả thân ngồi trên bụng hắn không ngừng nhấp nhô, cơ thể anh không một mảnh vải che thân, hai điểm trên ngực đặc biệt bắt mắt, ửng hồng như trái đào tiên, còn có cả vết răng rất sâu in hằng lên một bên ngực, mà vết răng đó không cần đoán cũng biết là của ai.

"Jihoonie~... ha... ha... huh... Jihoonie à... ưm.. muốn... em vào sâu hơn..."

Tiếng rên rỉ của Lee Sanghyeok khiến cho Jeong Jihoon không khỏi chuếnh choáng, hai má hắn không hẹn mà cùng ửng hồng, như trái cà chua vừa chín ngoài vườn.

Cơ thể Lee Sanghyeok chạm vào mềm mại mát lạnh như một miếng thạch trái cây, làn da anh trắng đến doạ người, từ vùng cổ thanh mảnh đến eo nhỏ đều tràn đầy những vết hôn cắn vừa tàn bạo vừa dâm loạn.

Bàn tay xinh đẹp của anh cào lên ngực hắn mấy đường dài, móng tay ấn vào da thịt đến đau đớn. Bỗng nhiên Lee Sanghyeok đang ngồi chợt cúi người, tựa như loài mèo mềm dẻo, uốn người đến sát gần hắn, bụng non mềm của mèo nhỏ tiếp xúc với làn da nóng hổi của Jeong Jihoon, như bàn tay bị bỏng được ngâm vào nước lạnh, Jeong Jihoon rùng mình.

Lee Sanghyeok đến rất gần, miệng mèo há ra thở dốc, từng ngụm khí nóng rực phả lên mặt Jeong Jihoon. Dường như Lee Sanghyeok muốn hôn hắn.

Jeong Jihoon không hề tránh né, ma xui quỷ khiến mà cố tình nâng đầu, đến gần đôi môi đỏ mọng của Lee Sanghyeok, hắn có thể thay anh làm tất cả, kể cả là việc tự dâng hiến nụ hôn đầu của mình.

Trước khi Jeong Jihoon kịp trao nụ hôn đầu cho đàn anh của mình thì chuông báo thức đã kéo hắn trở về thực tại phũ phàng.

Tiếng chuông kêu inh ỏi không khỏi khiến cho Jeong Jihoon phát bực, hắn muốn quẳng nó đi nơi khác nhưng lúc màn hình bật lên lại vô tình nhìn thấy một thông báo tin nhắn được gửi đến.

Bạn có một tin nhắn chưa đọc từ Đại Ca Súp Lơ.

Không nghĩ ngợi nhiều, Jeong Jihoon lập tức đăng nhập vào giao diện kakaotalk.

Lee Sanghyeok trả lời vào đúng 6 giờ sáng, anh không dài dòng cũng không khách sáo, trực tiếp gửi qua một dãy vừa chữ vừa số, đại khái chính là thứ mà Jeong Jihoon muốn có được cả ngày hôm qua.

Hắn vui đến mức đá chăn văng ra khỏi giường, cười tít mắt. Đứa trẻ không bao giờ lớn - Jeong Jihoon nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, xử lý cái quần ướt nhem của mình, mùa này không tính là lạnh, hắn tuỳ tiện chòng một cái áo hoodie vào người, vui vẻ mang túi xách đi xuống lầu, bộ dạng hào hứng trông không khác gì khi so với Han Wangho vừa cuỗm tiền đi.

Mẹ Jeong vừa ăn xong bữa sáng, hiện tại đang ngồi ở phòng khách xem chương trình thực tế, trông thấy đứa con trai út của mình đi ba bậc cầu thang thành một, hiếm khi mèo lười kia dậy sớm vào ngày nghỉ thế này, bà lấy làm lạ.

"Jihoon à, con tìm gì thế?" Mẹ Jeong hỏi khi thấy Jeong Jihoon lao vào nhà bếp lục tìm thứ gì đó.

Jeong Jihoon mở hết ngăn tủ này đến ngăn tủ kia cũng không thấy trà gừng bí truyền của nhà mình đâu thì róng cổ lên nói: "Con đang tìm trà gừng!" Mẹ Jeong sỏ dép chạy vào, vỗ vai hắn: "Đứa nhỏ ngốc, cách đây không lâu con uống hết rồi còn đâu"

Jeong Jihoon nghe xong mày mặt đều tái mét hết cả, hắn ghì lấy mẹ mình, nói một cách nghiêm túc: "Không còn một tí nào luôn ạ!?"

Mẹ Jeong tưởng hắn bị bệnh, đưa tay sờ trán hắn, thấy nhiệt độ cơ thể hắn vẫn bình thường, bèn nhéo nhẹ vào cánh tay hắn mắng: "Còn trong phòng kho, con buông mẹ ra để mẹ đi lấy"

Jeong Jihoon nghe lời buông bà ra, trước khi lẽo đẽo theo bà xuống phòng kho còn không quên dọn dẹp lại những gì mình vừa lục lọi rồi mới đi.

Phòng kho là một gian phòng không rộng cũng không hẹp, bên trong có rất nhiều kệ và ngăn chứa đồ, dùng để dự trữ lương khô và một số đồ dùng thiết yếu. Mẹ Jeong là người am hiểu phòng này nhất, chỉ trong tích tắc đã lấy được gói trà gừng cho Jeong Jihoon.

Mẹ Jeong phủi tay, sắp xếp lại đồ vật cho chúng vào đúng vị trí, hỏi con trai cưng. "Con lấy nhiều trà gừng như vậy để làm gì?"

Jeong Jihoon cũng không giấu diếm, đưa gói trà lên mũi hít ngửi: "Con tặng cho đàn anh khối trên của con, anh ấy đang bị cảm" Mẹ Jeong là người ấm áp và tràn ngập lòng nhiệt thành, bà nghe con trai nói bạn bị bệnh thì liền lấy thêm cho hắn vài gói trà gừng nữa, chu đáo đến mức ghi giấy note cách sử dụng trà gừng hiệu quả cho Jeong Jihoon mang đến đưa người ta.

Gật đầu trước lời căn dặn của mẹ, Jeong Jihoon được bác tài xế đưa đến địa chỉ mà Lee Sanghyeok gửi. Biệt thự của gia đình nhà họ Lee nằm ngoài trung tâm thành phố, đi một khoảng đường khá xa, mất tận 2 giờ đồng hồ mới tới nơi, trên đường đi Jeong Jihoon không ngừng cảm thán sự chăm chỉ của Lee Sanghyeok, nếu là hắn, chắc chắn hắn sẽ mua quách một cái nhà gần trường luôn cho tiện.

Xe đậu trước cổng một con ngõ nhỏ, lối vào được bao quanh bởi hàng cây xanh mướt cực kì mát mắt, không hổ là Lee gia, đến cả cổng trước ngõ cũng được điêu khắc tỉ mỉ từng chi tiết, thông qua nó có thể nhìn thấy được con đường mòn dẫn sâu vào bên trong.

"Nhà quái gì mà trông như cái vườn quốc gia vậy" Jeong Jihoon lẩm bẩm.

Bảo vệ túc trực ở đó thấy có người dòm ngó trước cổng cũng không nói gì, chỉ âm thầm quan sát từng cử chỉ hành động của Jeong Jihoon. Hắn bị gã ta nhìn đến nổi da gà, nhanh chóng rút điện thoại gọi cho Lee Sanghyeok đến ứng cứu.

Giọng điệu trong điện thoại lười biếng tuỳ ý như con mèo vừa thức giấc, anh chậm chạp bảo sẽ ra đón hắn vào rồi cứ thế cúp máy. Jeong Jihoon đành phẫy tay bảo bác tài xế trở về, còn mình thì ở lại đấu mắt với gã bảo vệ gác cổng.

Một lúc lâu sau khi Jeong Jihoon đã chịu không nổi nữa chớp mắt một cái, nước mắt sinh lý cũng không nhịn được trào ra, hắn đưa tay lau đi, lau xong mới thấy bóng dáng cao gầy xuất hiện từ con đường mòn.

Jeong Jihoon vui mừng lắm, đưa tay ra hiệu để anh trông thấy mình.

Lee Sanghyeok trao đổi với bảo vệ gác cổng, sau khi nghe nhị thiếu nhà mình nói, gã mới rút bớt phần sát khí trên người, chạy vội đến mở cổng cho Jeong Jihoon vào.

Mèo lớn nghênh ngang đi vào bằng cổng chính, hất mặt lên cao trông đến ngứa đòn.

Lee Sanghyeok nhìn người đàn em ngông cuồng cười khẩy với bảo vệ, vừa tinh nghịch lại rất mang nét thiếu niên mới lớn, bất giác anh cũng cong môi cười theo.

Jeong Jihoon theo chân chủ nhà họ Lee đi theo con đường mòn dẫn vào khu nhà chính. Con ngõ này quả thật là rất giống với một cái vườn quốc gia thu nhỏ, hai bên cây cối xum xuê. Hai người đi trên con đường nhỏ trong vườn, xung quanh là những bụi hoa rực rỡ, làn gió hiu hiu đưa hương hoa lan toả. Nắng sớm chiếu rọi qua từng kẽ lá, rọi lên mái tóc bồng bềnh thơm ngát của Lee Sanghyeok, so với những bông hoa đang toả hương ngoài kia, đối với Jeong Jihoon, không có một bông hoa nào có hương thơm đủ quyến rũ bằng đoá hồng bên cạnh hắn.

Đường đến nhà chính khá xa, một số đoạn còn phải leo dốc khiến cho người khoẻ mạnh như Jeong Jihoon còn phải bở hơi tai, ấy thế mà khi lướt mắt sang Lee Sanghyeok, anh vẫn bình thản như mây, hắn nhìn mà tự thấy hổ thẹn. Rõ ràng anh còn đang bị bệnh, thế mà so với con mèo ốm hắn đây thì khoẻ hơn nhiều.

Lee Sanghyeok bỗng dừng chân trước nụ hoa đỏ rực bên đường, Jeong Jihoon theo sau đã muốn rã rời đôi chân, cố gắng lết đến gần anh.

Hắn thấy anh khom lưng, ngắt đoá hoa xinh đẹp ấy. "Đẹp nhỉ" Lee Sanghyeok cười cười nói, quay đầu nhìn Jeong Jihoon.

Anh không thích ngắt hoa trong vườn lắm, hoa ngắt đi rồi sẽ sớm không còn tươi và đẹp nữa, nhưng không biết vì sao, trong lòng anh lại rất muốn cho Jeong Jihoon xem bông hoa đẹp nhất mà anh thấy.

Thoáng chốc Jeong Jihoon chẳng biết phải làm sao, hắn suy nghĩ một lúc rồi đưa tay lau mồ hôi trên trán, gật đầu, thốt lên lời cảm thán từ tận đáy lòng: "Không đẹp bằng anh"

Anh là đoá hoa đẹp nhất em từng thấy, hắn nuốt nửa câu sau xuống cổ họng khi thấy sự cố phát sinh. Từ trong cánh hoa đỏ rực, một con ong bay vút ra khỏi đó, xoay vài vòng trên không trung, dáng vẻ xem ra không được thân thiện cho lắm.

Lee Sanghyeok vô thức muốn ném phăng đoá hoa sang hướng khác, ong sẽ bay theo hoa, nhưng chợt nhận ra hướng thuận tay của mình là hướng mà Jeong Jihoon đang đứng, động tác tay anh liền dừng lại. Nhưng trước khi Lee Sanghyeok định làm gì thêm, một bóng lưng cao ráo đứng chắn trước người anh. Jeong Jihoon dứt khoát bắt lấy con ong hung hăng bằng tay không, ném xuống đất.

Mèo nhỏ không khỏi hoảng hốt, kéo tay Jeong Jihoon đến trước mặt kiểm tra vết đốt, miệng ríu rít: "Em không sao chứ?"

Muốn mắng hắn vừa ngốc vừa gan trời, ai đời lại đi bắt ong bằng tay không khi đối mặt với nó chứ nhưng nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn anh không nỡ mắng nữa.

Jeong Jihoon mím môi, con ngươi đen láy nhìn anh, nhe răng cười rất tươi: "Anh không sao là tốt rồi"

Khi nãy hắn chính là muốn vả một phát cho con ong văng đi chỗ khác cơ nhưng không hiểu tại sao lại chuyển thành nắm lấy nó. Bây giờ hắn sắp không tỏ vẻ thản nhiên được nữa rồi, vết ong đốt thật sự rất đau. Jeong Jihoon cắn răng chịu đựng, nhìn vẻ hoảng hốt của anh, hắn lại không dám than đau.

Cả hai người bọn họ, ai cũng đều lo lắng cho đối phương.

Lee Sanghyeok kéo cánh tay Jeong Jihoon xem, vết đốt rất nhanh đỏ ửng lên sưng tấy, nhìn qua thôi cũng biết là rất đau. Không thể vừa đi vừa tận hưởng hoa đẹp được nữa, Jeong Jihoon bị Lee Sanghyeok kéo chạy về phía khu nhà chính.

Jeong Jihoon ngồi trong phòng khách mà ngó nghiêng xung quanh. Nhà họ Lee nổi tiếng không khoa trương, là kiểu gia đình truyền thống điển hình, thiết kế trong khu nhà chính này vừa tối giản lại vừa sang trọng, nhưng lại mang cảm giác cô quạnh. Người làm ra vào không nhiều lắm, thay vào đó là những gã đàn ông cao lớn tây trang phẳng phiu đứng rải rác xung quanh căn biệt phủ, dáng vẻ đáng sợ như gã bảo vệ gác cổng, trên đường đi vào hắn thấy cũng không ít.

Jeong Jihoon ngồi không cũng chán, trong lúc chờ Lee Sanghyeok quay lại thì rút điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Hắn thấy khung chat của Han Wangho vẫn im thin thít thì tức đến ngứa răng, bèn dùng một tay để nhắn tin.

[ Loài Mèo Họ Jeong Sống Ở Đảo GENG: này! Anh lừa em có đúng không? ]

Khác với thường ngày, lần này Han Wangho trả lời tin nhắn rất nhanh. Em gửi qua một cái nhãn dán đáng yêu, ra vẻ hối lỗi.

[ Đậu Nhỏ: xin lỗi nhóc, anh tìm hoài mà không thấy địa chỉ nhà của Sanghyeokie ]

[ Đậu Nhỏ: nhưng mà cái 2 triệu won là không hoàn trả được đâu nha, dù sao cũng là tiền công cho việc anh đi tìm địa chỉ đó ]

Jeong Jihoon cười khẩy. Khôn như anh em có mà bắn bỏ luôn.

Mắt thấy Jeong Jihoon đang cầm hộp cứu thương quay trở lại, hắn không nghĩ nhiều, đưa điện thoại lên chụp một tấm, gửi qua cho Han Wangho đầy thách thức. Sau đó, có lẽ là do quê hoặc do đã bị Han Wangho block mà Jeong Jihoon không thấy em trả lời lại nữa.

Lee Sanghyeok ngồi xuống bên cạnh, mở hộp cứu thương ra, xử lý vết thương sau đó quấn băng cực kì thành thục, tay vừa làm mà môi vừa mấp máy, căn dặn hắn không được đụng nước, sắp tới phải cố hạn chế dùng tay này.

Mèo lớn nghe rất chăm chú, nghe lời mà gật gật đầu, bình thường với những vết thương nhỏ nhặt như thế này ai mà lải nhải càm ràm với hắn thì hắn sẽ xụ mặt ngay, nhưng vì đây là Lee Sanghyeok, cho nên lời anh trách cứ thì cũng trở thành lời yêu thương ngọt ngào.

Jeong Jihoon mới nhớ ra mục đích mình đến đây, hắn đưa túi giấy trong tay cho anh.

"Đây là trà gừng mà em nói đến, còn có hướng dẫn sử dụng nữa. Trà này là bí truyền của nhà em đó, anh nhớ phải dùng mỗi ngày nha"

Lee Sanghyeok cầm tờ giấy ghi chú có dòng chữ của mẹ Jeong lên, gật đầu nghe hắn nói. Anh mỉm cười hướng hắn cảm ơn. Jeong Jihoon có hơi ngượng ngùng gãi đầu, lí nhí đáp: "Không có gì đâu ạ"

"Nghe nói anh đang bị cảm cúm, anh đã khoẻ hơn chưa?" Jeong Jihoon gặm táo do Lee Sanghyeok mang đến, phồng miệng hỏi. Lee Sanghyeok thoáng khựng lại, vẻ mặt hoang mang: "Cảm á? Anh không có"

Lần này đến Jeong Jihoon ngơ ngác: "Không phải thầy chủ nhiệm bảo anh bị cảm cúm nên xin nghỉ vài hôm sao ạ?"

Lee Sanghyeok cười cười, gãi đầu: "Cũng không hẳn, nhà anh có chút việc thôi"

"Ơ em cứ tưởng..." Jeong Jihoon tiếc nuối, suýt thì mang cả túi sưởi và vitamin ra tặng anh ấy, không hỏi trước thì chắc quê lắm. Lee Sanghyeok thấy hắn kì lạ, cong mắt cười để hắn đỡ ngượng ngùng: "Hoá ra đây là lý do vì sao Jihoon mang trà gừng đến cho anh à?"

Đoạn nói, Lee Sanghyeok hơi nghiêng người, bộ dáng trêu chọc nhìn hắn. Jeong Jihoon có chút xấu hổ, mùi hương trên người anh lần nữa xộc vào khoang mũi hắn, gẩy nhẹ trái tim hắn đến nhột.

Không thấy mèo lớn phản ứng, mèo nhỏ cười cười, kéo dài khoảng cách: "Nếu là thật thì anh cảm ơn Jihoon nhiều nhé, cảm ơn em đã lo lắng cho anh"

Không đợi Jeong Jihoon kịp phản ứng, cửa lớn nhà chính bị mở ra, một người không mời mà đến xuất hiện phá tan bầu không khí riêng tư của cả hai.

Là một thiếu niên, cậu chàng có khuôn mặt bầu bĩnh và khá điển trai, vẫn mặc trên người đồng phục thể dục của trường cấp 2, trên tay cầm que kem, nói vọng vào trong.

"Chú nhỏ! Bố cháu bảo muốn gặp chú ở nhà phía tây, có việc gì gấp lắm"

Lee Minhyung vác túi đi vào, nhếch mày khi nhìn thấy kẻ lạ mặt là Jeong Jihoon, nhưng cậu không quá bận tâm, nói tiếp: "Chú nhỏ mau đi đi, bố cháu sắp gấp đến mức nói năng lung tung rồi"

Lee Sanghyeok dở khóc dở cười với cách nói chuyện của đứa cháu trai, đứng lên gõ vào trán cậu chàng một cái, trách mắng: "Cháu mới là người nói năng lung tung ấy, mà chẳng phải bố cháu không cho phép cháu ăn kem hay sao hả Minhyung?"

Thiếu niên nhún vai: "Minseokie tặng cháu, cháu không ăn cậu ấy sẽ buồn lắm"

Minseokie là ai anh không biết nhưng anh biết nhóc ta chính là cái tên nơi đầu lưỡi của cháu trai nhà mình. Đành mặc kệ Lee Minhyung, Lee Sanghyeok quay đầu nói với Jeong Jihoon: "Xin lỗi em, bây giờ anh có việc phải đi mất rồi. Anh sẽ nhờ người đưa em về, được không nào?"

Jeong Jihoon tuy luyến tiếc khoảng thời gian ngắn ngủi họ gặp nhau nhưng cuối cùng vẫn không muốn làm khó anh, bèn gật đầu thu dọn đồ đạc của mình.

Trong lúc Lee Sanghyeok đi gọi người, Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào thiếu niên nhỏ tuổi đang ngồi bấm điện thoại trước mặt, nhìn đến mức bị cậu ta phát giác. Lee Minhyung không biết vì sao tên cao nhòng này lại nhìn mình không rời, hơi cau có nói: "Nhìn tôi làm gì?"

"Tôi cảm thấy cậu có chút quen mắt" Jeong Jihoon nghĩ nãy giờ mới nhớ ra đã từng gặp tên nhóc này ở đâu.

Cách đây không lâu khi trốn học đi đánh game Jeong Jihoon có ngồi cạnh một tên cũng trốn học giống mình. Cậu ta đi đường dưới, nhưng lại không ngừng phát cáu với hỗ trợ của mình suốt ván game, lại còn dùng từ ngữ rất cay nghiệt. Hoá ra tên nhóc đó là cháu trai của đàn anh Lee.

Lee Minhyung không hiểu vì sao từ tận đáy lòng mình dáy lên cảm giác chán ghét người này, dù đây là lần đầu tiên họ gặp nhau. Cậu cảm thấy vô cùng ngứa mắt hắn ta cho nên giọng điệu khi nói chuyện của nhóc Minhyung mới lớn không được thân thiện lắm.

"Tôi quen gì anh? Thấy sang bắt quàng làm họ à?"

Jeong Jihoon ứa gan lắm, ông đây cũng là thiếu gia nhà giàu số dư tài sản mấy chục con số đấy nhé, ai mà thèm kết thân với thằng nhóc hỗn xược là mày chứ.

Mắt thấy Lee Sanghyeok đã quay trở lại, Jeong Jihoon kìm xuống cảm xúc muốn đấm tên nhóc này một cái. Xem như mày may mắn.

Xe chở Jeong Jihoon về cũng là chiếc BMW màu đen quen thuộc mà Lee Sanghyeok thường dùng để đến trường.

Trước khi đi, Jeong Jihoon hạ cửa sổ xe xuống, mím môi cười. Lee Sanghyeok tưởng hắn còn gì muốn nói, bèn khom lưng cúi đầu đến gần. Jeong Jihoon vươn tay ra khỏi xe, chạm nhẹ vào vành tai xinh xắn của Lee Sanghyeok, sau đó rất nhanh rụt tay về.

Là bông hoa khi nãy anh hái xuống, bây giờ đang được cài vào tai Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon rất hài lòng, con ngươi đen láy chỉ chứa bóng hình Lee Sanghyeok.

"Hoa đẹp đi chung với nhau vẫn là tuyệt nhất anh nhỉ"

BMW rời khỏi khuôn viên, chạy vào con đường mòn rồi khuất sau những tán cây xanh mướt.

Lee Sanghyeok cúi đầu, thanh âm khúc khích bị gió cuốn bay đi, chỉ chừa lại khoé môi mèo vẫn đang cong lên. Anh lấy đoá hoa xuống khỏi tai mình, đưa lên mũi hít ngửi. Dường như có thứ gì đó đang nảy nở trong cõi lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro