Chương 15 (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ giữa Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok tiến triển rất tốt, trước đó đã thân, bây giờ làm rõ danh tính "Good Game GG XD" và "Hide on bush" thì càng thân hơn. Nhưng cũng kéo theo việc củng cố cho tin đồn hẹn hò trên diễn đàn ngày một vững chắc hơn.

Đối với sự tình này nhóm bạn của Jeong Jihoon và những người khác không còn biết phải phản ứng thế nào, Jeong Jihoon thì tất nhiên rất vui, nhưng người đau khổ lại là đám nữ sinh tự nhận là người yêu, bạn gái, bà xã của hai người.

Son Siwoo không buồn hay tức giận như phần đông nữ sinh trong trường, thay vào đó, y cảm thấy mắt mình cay xè, là tức đến cay đỏ mắt.

Lần đầu tiên biết được cảm giác ăn cơm chó của bọn cẩu độc thân thật sự là như thế nào. Y nhìn Jeong Jihoon cẩn thận nâng niu chiếc bánh ngọt tinh xảo trong tay, miệng thì cứ lẩm bẩm "anh Sanghyeok có thích không?" "anh ấy sẽ ăn ngon miệng chứ?",... mà tức đến nuốt cơm không trôi.

Anh em xã hội sống chết có nhau với nó được hơn chục năm rồi mà còn chưa thấy nó bỏ tiền ra mua đồ tặng mình với thái độ hào hứng như này bao giờ đâu.

"Jihoon à, im mồm đi, ngày nào mày chả tặng bánh ngọt cho anh ấy, còn ngồi đó lo ảnh ăn không ngon cái quái gì nữa" Son Siwoo cuối cùng vẫn là không nhịn được mà cất tiếng bất mãn.

"Cái ông nên lo là việc ảnh ăn miết bị ngán luôn ấy" được Son Siwoo mở đường, Choi Hyeonjoon vốn im lặng cũng hùa theo. Tiếp nối sau đó là giọng nói của Han Wangho: "Tặng gì lắm thế, anh Sanghyeokie chia cho cả hội học sinh bọn anh ăn đây này, ngày nào cũng ăn bánh ngọt đến phát ngán luôn"

"Thằng này lắm tiền nhưng ngu thật mày nhỉ? Ngoài bánh ngọt ra nó không nghĩ được gì khác để tặng hay sao ấy" nghe Son Siwoo nói, ba người còn lại đồng loạt không hẹn mà cùng gật đầu đồng tình.

Giống như chỉ chờ hắn sơ suất là cả bọn liền lao vào bắt bẻ cho bằng được. Jeong Jihoon một thân một mình làm sao đấu lại được bốn cái loa xỉa xói, chỉ biết bịt tai cam chịu.

Thật ra hắn cũng khá để lời nói của bọn họ trong lòng, có lẽ nọ nói đúng, tặng bánh ngọt quá nhiều anh ấy sẽ thấy ngán, hắn nên tặng anh một thứ khác, một thứ gì đó hữu dụng hơn chẳng hạn, một thứ mà anh có thể mang theo bên người, khi nhìn vào sẽ nhớ đến người đàn em họ Jeong là hắn dây.

Chẳng biết từ bao giờ, chắc là từ hồi cùng nhau đi chơi ở sự kiện game nọ, sang ngày hôm sau cái nhìn của Jeong Jihoon về Lee Sanghyeok giống như nâng thêm vài bậc cảm tình, nhìn đâu cũng thấy anh ấy đáng yêu, lại còn tốt tính và đẹp trai nữa.

Cũng như dần cảm thấy bận tâm về anh hơn, luôn tò mò xem anh đang làm gì, ăn gì đi đâu cũng chỉ nghĩ đến anh, giá mà có anh trải nghiệm cùng hắn thì có phải rất tuyệt không. Hoặc đôi khi ra ngoài chơi mà vô tình nhìn thấy thứ gì đó bắt mắt, hắn đều muốn mua về làm quà tặng anh. Khi chơi game đều muốn nhường vị trí đi đường giữa cho anh mà chuyển lên đi cánh trên. Jeong Jihoon thật sự rất quan tâm đến anh hội trưởng của mình.

Thấy Jeong Jihoon ngồi đần người trên băng ghế, Han Wangho chỉ cần nhìn thoáng khuôn mặt kia của hắn thôi cũng đã đoán được con mèo này đang nghĩ về ai. Em đưa tay ra đến trước mặt hắn, búng ngón tay một cái nhằm kéo hồn phách đang dạo chơi của Jeong Jihoon về.

Han Wangho sau nhiều ngày trải qua hết cú sốc này đến cú sốc khác mà bộ đôi mèo mèo kia mang đến đã chai lì cảm xúc. Người như em không thích lòng vòng, mặt em thản nhiên, không mặn không nhạt: "Nhóc thích anh Sanghyeok à?"

Jeong Jihoon chính thức ngơ luôn, còn những người kia vốn tò mò về chuyện này nhưng vì muốn dò xét nên chưa hỏi thẳng, thấy Han Wangho thẳng thắn như vậy thì không ai phản ứng gì, chỉ vểnh tai lên nghe câu trả lời từ Jeong Jihoon.

Một hồi ngơ ngác, hắn cuối cùng cũng đã ngẫm được câu hỏi mà Han Wangho đặt ra cho mình, thêm một hồi suy nghĩ nữa, mày anh tuấn cau chặt, vẻ mặt thoạt nhìn toát lên vẻ nghiêm túc: "Em không"

"Mày là một chứ!" Son Siwoo kinh ngạc bật thốt, những người khác hướng ánh mắt khó hiểu về phía con khỉ kia, chỉ riêng Park Jaehyuk biết em yêu của mình hoàn toàn hiểu sai ý Jeong Jihoon thì bất lực che mặt, tạm thời y không muốn nhận người quen. . .

Jeong Jihoon đầu đầy dấu hỏi, phẫy tay với lời xàm ngôn tục ngữ của Son Siwoo, lắc đầu đáp: "Ý em là, em không thích anh Sanghyeok! Ừm... thật ra thì cũng khá thích, nhưng không phải theo kiểu mà anh Wangho nói"

Han Wangho và đồng bọn 100% không tin, sau khi chịu đựng sự phát cuồng của Jeong Jihoon về Lee Sanghyeok thì sự nghi ngờ đó lên đến 200%.

Chỉ có trời mới biết họ đã phải chịu đựng những gì. Sự simp của Jeong Jihoon, người qua đường, bạn cùng lớp, thầy cô giáo, kẻ có bồ cũng không tha, đám cẩu độc thân như Han Wangho càng khó thoát khỏi.

Bốn người bọn họ chắc chắn không tin, hướng ánh mắt nghi ngờ về phía Jeong Jihoon, vẻ mặt bày rõ sự bất mãn.

Jeong Jihoon trợn mắt thở dài: "Đã bảo là không thích rồi mà, tôi với anh ấy thân thiết như tôi với mấy ông thôi, nghĩ nhiều quá rồi đấy"

Họ chẳng rõ vì sao mà lại bận tâm quá nhiều về chuyện yêu đương của Jeong Jihoon nữa, chắc là vì gã mèo Jeong sống không được lòng quá nhiều người, họ sợ một ngày nào đó người yêu hắn ra đường sẽ bị trùm bao đánh hội đồng giống như hắn.

Vì một tương lai không liên luỵ người vô tội, nên đặc biệt chú ý một chút.

Họ không thể kéo Jeong Jihoon lại giảng cho hắn về tình người và sự tử tế được vì giờ ăn trưa không kéo dài đến thế, năm người tách thành ba nhóm ở hành lang, xô đẩy nhau như lũ dở rồi mới chịu quay về lớp.

Vẫn là hành lang quen thuộc, vẫn là đôi bạn học Han Wangho và Jeong Jihoon sánh vai rảo bước.

Khác với Son Siwoo thẳng thắn rạch ròi, Han Wangho lại là kiểu người muốn tìm hiểu gì đó thì sẽ tìm hiểu theo lối âm thầm thăm dò hơn, Han Wangho không đầu không đuôi ẩn ý nói: "Ánh mắt không biết nói dối"

"Sao?" Đang mãi suy nghĩ, hắn bị giọng nói của Han Wangho làm cho giật mình.

Han Wangho hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn xa xăm như ông cụ non: "Anh không có ý gì đâu nhưng tiếp cận Sanghyeokie giống như đang chơi một trò chơi mạo hiểm vậy, nếu vượt qua được, thì em sẽ giống như anh bây giờ, còn nếu không, thì đi chết đi"

Đoạn nói, em dừng lại, quay đầu nhìn thẳng vào Jeong Jihoon, vẻ mặt điềm nhiên: "Em không thể đoán được rốt cuộc anh ấy đang nghĩ gì đâu. Jihoon à, anh không muốn nhiều chuyện, anh biết em có cảm tình với anh ấy nhưng chí ít hãy suy nghĩ thật kĩ nhé"

Jeong Jihoon nghe mà không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng lưng Han Wangho cho đến khi anh khuất sau cửa lớp. Jeong Jihoon thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn chiếc hộp xinh xắn được gói ghém tỉ mỉ bằng dây ruy băng màu đỏ.

"Jihoon"

Tiếng gọi trầm thấp chẳng biết từ đâu mà xuất hiện khiến cho Jeong Jihoon giật thót như kẻ trộm bị bắt tại trận, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn thấy người đàn anh yêu mến đang đứng ngay trước mặt.

Anh đi khẽ thật đấy, cứ như loài mèo vậy.

Lee Sanghyeok ôm chồng tài liệu, tròn xoe mắt nhìn Jeong Jihoon đang đứng bất động: "Em sao thế? Hôm nay không có tiết học à, sao lại đứng giữa hành lang thế kia?"

Jeong Jihoon sợ anh ghi tên mình vào sổ vi phạm vì la cà lúc đã hết giờ ăn trưa, dùng hộp bánh kem che mặt, thành khẩn nói: "Anh ơi em xin lỗi, đừng ghi tên em nha!!"

Thông qua lớp kính trong suốt trên chiếc hộp, hắn có thể dễ dàng nhìn thấy nét mặt của Lee Sanghyeok một cách rõ ràng. Anh phì cười, đôi mắt cong thành hình vầng trăng khuyết, môi mèo giương cao vẽ nụ cười. Hai má Jeong Jihoon ửng hồng, không nhịn được cảm giác kì lạ đang nảy nở trong lòng.

Biểu cảm trên mặt Lee Sanghyeok rất nhanh điều chỉnh về vẻ điềm tĩnh thường ngày, anh lắc đầu: "Sao mà anh nỡ ghi tên em được chứ, mau vào lớp đi"

Ngay khi Lee Sanghyeok vừa lơ đãng một chút Jeong Jihoon không biết từ bao giờ đã xuất hiện trước mặt anh, nâng chiếc hộp xinh xắn trong tay lên. Ở khoảng cách gần, Jeong Jihoon có thể nhìn thấy đôi môi nhạt màu của anh, tim đập dồn dập, vô thức nuốt nước bọt.

Nhiều lúc hắn vô tình để ý thấy hội trưởng Lee quả thật rất đẹp.

Mãi mà chưa thấy anh đưa tay nhận lấy thì lấy làm lạ, bèn ngẩn đầu, toang cất tiếng hỏi thì bên má bị nhéo một cái rất nhẹ. Lee Sanghyeok nhéo má hắn.

Nhìn cặp má bầu bĩnh của Jeong Jihoon thu hút không ít sự chú ý của Lee Sanghyeok, như mai xui quỷ khiến, anh vô thức mà nâng tay nhéo nhẹ vào chiếc má mềm mại kia.

Tâm trạng anh dường như rất tốt, đôi mắt con tít và khoé môi nhếch cao thể hiện rõ ràng điều đó.

Thanh máu của Jeong Jihoon ngay lập tức bị rút cạn, mũi tên do thần Cupid nhắm thẳng vào tim hắn mà ghim chặt, suýt nữa khiến hắn bật cười khềnh khệch như tên ngốc.

Tai hắn như bị ù đi, trong đôi mắt mơ màng chỉ chứa hình bóng một người duy nhất, dường như người ấy đang nói gì đó, anh mấp máy đôi môi chỉ giỏi mỉm cười câu hồn hắn đi lên tít tận trời cao.

Tựa như một cơn gió mang theo hương thơm ngát vào mùa xuân, chẳng chờ hắn rối rắm thêm, anh nhẹ nhàng nhận lấy chiếc hộp bé xinh rồi cứ thế lướt qua người kẻ mộng mơ Jeong Jihoon mà rời đi.

Như bị dính phải chiêu R của Cassiopeia, hắn bất động thanh sắt đứng chết chân giữa hành lang dãy phòng học.

Jeong Jihoon phản ứng lại quá muộn màng, cả cơ thể tê dại vì từng lời nói động tác của Lee Sanghyeok, não bộ tựa như đình trệ.

... Dường như lời đám bạn nói cũng không phải là không đúng lắm, hắn sẽ suy nghĩ thêm về vấn đề này vậy.

"Bọn mày mau tới thư viện đi! Có chuyện lớn xảy ra rồi!"

Nam sinh lớp 11-3 vừa nhiều chuyện về liền hớt hải tông cửa hét vào trong, đám học sinh đang làm bài tập về nhà nhưng với bản thích hóng hớt, ai nấy đều buông bút mà mau mau lẹ lẹ xô đẩy nhau đi đến thư viện.

Jeong Jihoon đang gục trên bàn học như mọi khi, bị tiếng la của nam sinh kia làm cho tỉnh giấc, hắn bực mình bịt tai lại nhằm tránh đi những tiếng ồn ào ngoài kia nhưng may thay, giọng nói của bạn học gần đó vẫn có thể lọt vào.

"Chuyện gì thế?"

"Nghe bảo là có liên quan đến hội trưởng Lee Sanghyeok đó, đến xem thử đi"

"Mong là anh ấy không sao"

"Chuyện gì có thể làm khó đàn anh được chứ"

Nghe đến cái tên quen thuộc, Jeong Jihoon lập tức mở to mắt, bọn họ đã thành công thu hút được sự chú ý của hắn.

Khu vực thư viện náo nhiệt không giống như nơi dành cho việc học tập chút nào, mọi người vây quanh thành hình tròn, ở giữa trung tâm có khoảng trống rất lớn, mà trong khoảng trống ấy xuất hiện một bóng hình rất quen thuộc.

Lee Sanghyeok nghiêm chỉnh như mọi khi, vẻ mặt không còn vui vẻ như ban nãy, khuôn mặt anh đanh lại, đôi mắt trầm đục nhìn thẳng vào người con gái được giáo viên đỡ lấy trước mắt, nhìn cô ta không khác gì loài công trùng thấp kém.

Cô nữ sinh có dáng vẻ rất xinh đẹp, nhưng lớp son trên môi nhoè đi đôi chút, mái tóc ngắn ngang vai rối tung, quần áo xộc xệch và nút áo sơmi bị bung ra để lộ cần cổ trắng ngần in hằng dấu tay.

Đối với ánh mắt lạnh thấu xương của Lee Sanghyeok, cô ả để lộ vẻ rụt rè sợ hãi, đôi mắt ướt nhèm, nép người vào giáo viên bên cạnh mà run rẩy cất tiếng: "Anh... anh ta... chính là anh ta!" Nói rồi, cô nâng ngón tay chỉ thẳng vào Lee Sanghyeok.

Người giáo viên hoàn toàn sốc trước những gì mình nghe được, không chỉ có cô mà các học sinh vây xung quanh cũng không giấu nổi sự kinh ngạc, hành lang thư viện dần trở nên ổn ào hơn.

Nâng người cô học sinh dậy, giáo viên cùng vẻ mặt bối rối gằn giọng nói: "Ý em là sao? Nói rõ ràng đi"

Tựa như loài vật nhỏ cầu người đến che chở, cô nàng thút thít: "Anh ta đã làm như thế này với em, trong cặp sách của anh ta còn đang chứa... ảnh... ảnh của em!"

"Ý mày là ảnh này hả?" Từ trong đám người ồn ào bỗng xuất hiện một nữ sinh không kém phần xinh đẹp, mái tóc dài thướt tha không ngừng đung đưa khi cô ả cất bước, váy ngắn bó sát vào đôi chân thẳng tắp, khuôn mặt toát lên vẻ hung dữ như sắp xé nát người trước mặt.

Nhìn thấy cô gái xuất hiện bất thình lình từ trong đám đông. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, người giáo viên, cô gái tóc ngang vai, đám học sinh hóng chuyện và kể cả Lee Sanghyeok đều không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

Đây không phải là chị đại Kim Yuna sao?

Kim Yuna chính là cô nàng đã tỏ tình với
Lee Sanghyeok ở giữa sân trường. Yuna là một hotgirl nổi tiếng trên mạng xã hội đồng thời cũng là nhân vật máu mặt trong trường, nhưng dù sao cũng không phải loại tốt đẹp gì cho cam.

Còn về vì sao người ăn chơi như cô ả lại có thể vào được lớp loại giỏi thuộc top đầu của trường như lớp 12-1 thì chỉ đơn giản là vì nhà cô ta giàu, nhưng còn một lý do khác nữa, chính là việc cô ta học rất khá, luôn giữ vững phong độ trong top 50 của trường.

Không sợ du côn đơn thuần, chỉ sợ du côn đã đẹp lại còn có học thức.

Từ khi công khai theo đuổi Lee Sanghyeok, đã có rất nhiều lời bàn tán xung quanh quyết định bất chợt này của cô ta.

Nói thế nào nhỉ, chuyện bắt đầu từ cuối năm ngoái khi học sinh đang trong kì nghỉ đông, một ngày nọ Kim Yuna đăng một tấm ảnh selfie lên story instagram, mọi thứ đều sẽ rất bình thường nếu cô ta không đăng kèm với dòng trạng thái.

"Muốn yêu đương với người phía sau"

Trong bức ảnh được Kim Yuna đăng tải, ngoài cô ta ra thì còn một nhân vật nữa vô tình xuất hiện ở trong ảnh.

Lee Sanghyeok cúi đầu đọc sách, mái tóc cắt sát lộ vầng trán điển trai, lông mi rũ xuống như một mái che, môi mèo hơi nhếch lên tựa như đang cười, anh ngồi trong khuôn viên trường học để đọc sách. Người đẹp và thiên nhiên, tổ hợp thật sự rất đỉnh.

Không cần bàn cãi gì thêm, người mà Kim Yuna nói muốn yêu đương cùng chính là thiếu gia nhà họ Lee - cháu trai cưng của tâp đoàn SKT T1 nổi tiếng.

Một nhân vật nổi tiếng đã gây chú ý không nhỏ, đằng này, hai nhân vật nổi tiếng lại trong cùng chung một khung hình, mà một trong hai người còn đang ẩn ý bày tỏ tình cảm với người còn lại thì thật sự gây nên không ít sóng gió.

Lời ra tiếng vào rất nhiều, mặc dù đang trong kì nghỉ đông nhưng diễn đàn vẫn sôi nổi như lúc còn đi học. Hầu hết đều hoang mang với dòng trạng thái 24 giờ này của Kim Yuna.

Mọi người ngỡ đó chỉ là lời nói bông đùa vì Kim Yuna đã có bạn trai vào lúc đó, hoặc do cô ta đang chơi nói Truth or Dare rồi bị bạn bè ra hình phạt tệ hại này nhưng cuối cùng thì sau khi kết thúc kì nghỉ đông, Kim Yuna đã thật sự lên kế hoạch cho việc theo đuổi đoá hoa cao lãnh của trường.

Người đẹp cá tính và học trưởng ưu tú, cứ ngỡ như một câu chuyện ngôn tình trong mơ của mọi thiếu nữ. Nhưng không, đây là đời thực. Rất nhanh thôi, mọi nổ lực của Kim Yuna đều trở thành trò hề trước một thanh niên cứng độc thân từ trong trứng như Lee Sanghyeok.

Mọi người cứ nghĩ rằng cô ta sẽ nhanh chóng bỏ cuộc thôi nhưng nỗ lực phi thường của Kim Yuna khiến tất cả mọi người ai ai cũng kinh ngạc.

Tình cảm của Kim Yuna sâu đậm đến mức nào? Đến mức có thể đứng ra bảo vệ cho Lee Sanghyeok bị vu oan? Họ không biết, trước hết là phải hóng chuyện cái đã.

Kim Yuna bộ dáng hóng hách bước tới nắm lấy mái tóc ngắn của cô gái kéo mạnh như muốn xách cả người cô ta lên, cô nữ sinh không kịp phản ứng bị đau đớn làm cho hét lên một tiếng chói tai. Người giáo viên bên cạnh cô cũng ngơ ra chẳng hiểu mô tê gì, phản ứng chậm đến mức khi Kim Yuna sắp thành công giựt phăng da đầu của nữ sinh người nọ mới hốt hoảng tách cả hai ra.

Kim Yuna một tay nắm tóc, một tay dùng xấp giấy đập mạnh vào mặt cô nữ sinh, vừa gằn giọng quát: "Con chết tiệt này! Mày còn dám ở đây giả vờ giả vịt à!? Hôm nay mày sống không yên ổn với tao đâu!"

Xấp giấy va chạm văng tứ tung, bên trên là vô số hình ảnh nhạy cảm bỏng mắt người nhìn, khuôn mặt của nữ sinh kia đặc biệt được in rõ ràng từng biểu cảm trông rất sống động. Đám học sinh nhìn thấy nhưng vì quá kinh hãi nên chẳng dám đến gần nhặt lên.

Một tờ giấy bay đến dưới chân Lee Sanghyeok, anh nhìn một cái liền dời mắt đi nơi khác, vẻ mặt cứng đơ.

Giáo viên thành công tách cô gái ra khỏi móng vuốt của Kim Yuna, ngay khi vừa thoát khỏi con chó điên họ Kim kia, cô nàng nữ sinh hớt hải gom đống giấy nằm trên đất lại, khuôn mặt cắt không còn giọt máu.

Nhìn bộ dạng thảm hại của cô ả, Kim Yuna cười khẩy khinh thường, khoanh tay nói: "Đừng tưởng tao không biết mày cố tình vu oan cho Lee Sanghyeok, tự đi giao nộp ảnh đồi bại của bản thân cho người khác xem, mày đúng là ngu hết chỗ nói"

Đôi mắt người nữ sinh cay độc đỏ hoe ghim thẳng vào Kim Yuna, vừa xấu hổ vì bị bại lộ vừa tức đến đỏ rân cả mặt nhưng vẫn không thiếu chút sợ sệt.

"Tôi không có! Là anh ta ép buộc tôi! Số ảnh này tôi chỉ vừa mới biết thôi"

Kim Yuna trợn trắng mắt: "Mày không có? Đồ ngu để tao nói cho mày biết, mày bỏ nhầm chỗ rồi, mày nhét đống ảnh đó vào ngăn bàn của tao!"

Khuôn mặt cô nữ sinh hoàn toàn sụp đổ, cô ta nắm chặt tay, móng tay ghim vào da thịt đến rỉ máu. Rõ ràng đã làm đến mức này, thế mà sơ suất để vào nhầm chỗ, bây giờ thì có trời cũng cứu không nổi.

Kim Yuna ngồi xổm xuống nắm lấy cổ áo của nữ sinh kia kéo đến gần, vẻ mặt hung tợn như A Tu La: "Trên người mày có mùi nước hoa của thằng người yêu cũ của tao, lại còn dám ở đây la lối om sòm có người cưỡng ép mày, không phải đều là tự mày dâng hiến bản thân à?"

Nói rồi, cô ả Yuna thả tay, nhếch môi cười khinh khỉnh, đôi môi được tô son đỏ bóng lưỡng mấp máy: "Lần sau có chọn ai thì nhớ chọn cho kĩ vào, cả cái trường này chỉ có mỗi tên kia là dùng nước hoa mùi chuột chết thôi"

Như một màn đánh ghen thần sầu, cả bọn học sinh bị quay như chong chóng, tiếp nhận một lượng lớn thông tin cùng hình ảnh kích thích thì thoáng chốc đầu óc ai cũng trống rỗng, nhất thời chẳng biết phải phản ứng thế nào.

Lee Sanghyeok cũng ngơ ngác không kém, xui xẻo bị kéo vào tranh chấp giữa hai nữ sinh khiến anh có chút ngượng ngùng, chỉ biết đứng yên xem hành động tiếp theo của họ là gì.

Kim Yuna sau khi dằn mặt nữ sinh xong thì bĩu môi đanh đá trước dáng vẻ chật vật của cô ta. Quay người hất mái tóc một cách điệu nghệ, đạp giày cao gót rời đi. Bỏ mặc đống hỗn loạn mà bản thân vừa gây ra.

Người nữ sinh khi thấy Kim Yuna rời đi thì còn mặt mũi nào để tiếp tục ở lại ăn vạ, gom đống ảnh bậy bạ trên mặt đất vào lòng, cô ả lập tức chạy đi, người giáo viên thấy thế vội vàng đuổi theo.

Một trận náo loạn trống vánh. Lee Sanghyeok ở bên thụ động, đột nhiên bị gọi đến thư viện rồi đột nhiên bị một nữ sinh lạ mặt vu oan tội sàm sỡ, chưa kịp mở miệng giải thích thì từ đâu Kim Yuna xuất hiện. Một vở tuồng mà họ tự biên tự diễn rồi lại tự kết màn.

Đám học sinh nhiều chuyện sau khi chứng khiến tất cả cũng một đầu ngơ ngác, xôn xao một lúc rồi kéo nhau trở về lớp. Đầu năm học thật có nhiều dưa để hóng, gặm mãi chẳng hết.

Có người tiến đến hỏi Lee Sanghyeok rằng anh có sao không, anh bảo anh ổn, người đó liền rời đi. Thoáng chốc hành lang thư viện chỉ còn lại mỗi bóng hình vị thiếu gia trầm lặng.

Lee Sanghyeok thở dài, lông mày hơi cau lại. Quả thật là mất thời gian, anh còn rất nhiều việc chưa hoàn thành mà đã bị gọi đến đây gây sự, thật sự mệt mõi.

Một cánh tay bỗng choàng qua vai Lee Sanghyeok, người nọ áp sát anh từ phía sau, giọng nói trầm thấp thì thầm vào tai anh: "Anh không sao chứ?"

Vì nhột mà nghiêng người tránh đi, Lee Sanghyeok nghe liền biết người này là ai, mắt cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái: "Ừm"

Nhận thấy tâm trạng anh không được tốt, Jeong Jihoon luồn từ vai xuống nắm lấy cổ tay anh, kéo anh đi, tinh nghịch nói: "Được rồi, đi theo em"

"Em không vào lớp à?" Jeong Jihoon nghe thấy anh hỏi, bèn đáp: "Bây giờ đang là tiết tự học mà"

Lee Sanghyeok lắc đầu, giọng điệu như người anh trai có chút trách mắng: "Như thế cũng không được, phải học hành cho tốt vào chứ"

Jeong Jihoon vốn không thích người khác lảm nhảm bên tai mình, nhưng vì người này là Lee Sanghyeok, nên dù anh có nói gà nói vịt kiểu gì thì hắn cũng muốn nghe.

Jeong Jihoon kéo Lee Sanghyeok ra sau khuôn viên trường, nơi mà hắn và đám bạn thường hay lui tới, cũng là nơi được mệnh danh là địa điểm hẹn hò lý tưởng của học sinh trường LCK.

Lee Sanghyeok ngồi trên ghế đá nhỏ dưới tán cây Ngân Hạnh, gió thổi phiêu diêu làm rối mái tóc dày của anh, lần đầu tiên ngồi ở nơi đây tận hưởng gió mát, Lee Sanghyeok phải thầm cảm thán, thảo nào các bạn học thường xuyên lui tới nơi này hẹn hò, đúng là một địa điểm rất phù hợp.

Nhìn bóng lưng chàng thiếu niên đối diện đang cặm cụi chọn lựa đồ uống trong máy bán hàng tự động. Jeong Jihoon rất cao, hơi gầy, tay chân cũng mảnh khảnh, nhưng vai khá rộng, nhìn thoáng qua có cảm giác như kiểu người sẽ che chở người khác.

Jeong Jihoon không biết anh thích gì, do dự một hồi lâu mới cẩn thận chọn một lon nước ép tốt cho sức khoẻ. Lần tới sẽ tìm hiểu về sở thích của anh vậy, hắn thầm nghĩ. Jeong Jihoon đưa cho anh, còn chu đáo giúp anh khui nắp lon.

"Cảm ơn em" Lee Sanghyeok đưa tay nhận lấy, không uống ngay lập tức mà mân mê trong tay, lon nước ép từ trong máy bán hàng tự động mang theo hơi lạnh, khiến bàn tay anh buốt đến tê dại.

Jeong Jihoon thấy anh yên lặng, dùng vai đẩy vai vai anh, thu hút sự chú ý của Lee Sanghyeok, học theo giọng điệu của anh mà nói: "Công việc nhiều quá thì anh có thể nhờ em giúp, bản thân anh cũng cần phải nghỉ ngơi chứ"

Lời nói ngây ngô của hắn khiến anh bật cười: "Em thì biết gì để giúp chứ"

"Anh là đang khinh thường em hả!? Đừng khinh thường em nha, trông vậy chứ em được việc lắm đó!"

"Ừm ừm" nâng lon nước ép lên uống một ngụm, vị trái cây nhiệt đới thanh nhẹ lại còn rất mát, một chút vị chua đọng lại nơi cổ họng, bạn học Jeong rất biết lựa đồ uống đấy.

Cuối cùng cũng nhìn thấy được nụ cười của anh, đuôi mèo vô hình của Jeong Jihoon phấn khởi phe phẫy: "Em có chuyện gì muốn tâm sự thì cứ tìm đến em, em kín miệng lắm, không dám nói lung tung đâu"

Lee Sanghyeok muốn bảo anh chỉ hơi mệt một chút thôi chứ không có buồn chuyện gì hay cần tâm sự gì hết. Nhưng nhìn vẻ nhiệt tình của đàn em, những lời muốn nói bị nghẹn ở cổ họng. Đôi khi để cho hắn luyên thuyên bên tai cũng khá tốt, nghe như chữa lành tâm hồn.

Đôi mèo quấn quýt ở sân sau, trong khi đó, có người nào đó lại không được ổn lắm.

Người nữ sinh vu oan cho Lee Sanghyeok ban nãy bị nắm tóc đập mạnh vào tủ đựng đồ trong phòng thay quần áo. Cơ thể cô ả mềm oặt ngã mạnh xuống sàn nhà, vừa sợ hãi ôm lấy đầu vừa run cầm cập, cắn chặt môi nén tiếng nức nở trong cổ họng, vì cô biết, điều chờ đợi mình sau khi rơi nước mắt sẽ rất kinh khủng.

Gã thanh niên cao to bẻ khớp tay, miệng ngậm điếu thuốc còn chưa tắt. Hắn ta chậm rãi ngồi xổm, tàn nhẫn châm điếu thuốc nóng hổi vào bắp chân cô nữ sinh, khiến cô nàng đau đớn mà hét lên.

Biểu cảm gã vặn vẹo, nghiến răng kêu kẽo kẹt đến rợn óc, hung hăng nắm lấy mái tóc rối xù của cô nàng ép cô ngẩn đầu.

"Loại như mày thật vô dụng, chuyện có thế cũng làm không xong... mày chỉ giỏi ngậm thân dưới đàn ông thôi đúng không? Hả? Nói đi"

Mãnh liệt lắc đầu, nhưng thứ cô nhận lại là cái siết tay đau đơn của gã ta, cảm tưởng da đầu như rách đi, đau đớn hơn lực tay của Kim Yuna gấp trăm nghìn lần. Cuối cùng vẫn là không nhịn được, nước mắt tuông rơi như mưa.

"Tao ghét nhất lũ đàn bà mít ướt như mày, nhìn ngứa mắt thật đấy" gã thanh niên thả tay, đứng lên rút trong túi quần ra bao thuốc lá, thản nhiên châm một điếu khác mà phì phèo. Giọng gã lạnh tanh, không chút tình người: "Mày đúng là chẳng làm được gì nên hồn, quả thật chỉ có quán gái điếm mới phù hợp với mày thôi"

Tựa nhiên hiểu được ẩn ý của gã, nữ sinh  bò lết đến ôm lấy chân gã thanh niên, khóc lóc van xin không ngừng: "Không, tôi xin anh, tôi không thể tiếp tục được nữa đâu! Lần này là do Kim Yuna phá đám, mọi chuyện sắp thành công rồi, thật sự đó, tất cả là do Kim Yuna!".

Bỏ ngoài tai tiếng khóc xé lòng của cô, gã vung chân hất văng cô ra. Không nhắc đến Kim Yuna thì thôi, nhắc đến rồi thì gã càng điên tiết hơn.

Gằn từng chữ: "Kim Yuna, Lee Sanghyeok, đám chó chết đó! Tao chưa xong với hai đứa nó đâu!"

Trước khi rời đi, gã đê tiện chụp một bức ảnh cô nữ sinh thảm hại nằm trên đất như một thú vui, sau đó mới cất điện thoại vào: "Tối nay thằng Jun sẽ đến đưa mày đi. Đừng hòng bỏ trốn, mày chạy không thoát khỏi tao đâu, ngoan ngoãn mà phục vụ nếu không tao sẽ rạch nát khuôn mặt xinh đẹp này của mày"

Gã tông cửa rời khỏi căn phòng thay quần áo chật hẹp, để lại cô nữ sinh khóc nấc lên bên trong: "Đừng mà!! Hong Johyun!! Làm ơn tha cho tôi đi!"

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

Chương này mình viết vội, chưa kịp beta nên nếu thấy sai sót gì thì mọi người bỏ qua cho mình nhen, có gì mình sẽ sửa lại sau hehe.
Mình có thông báo ở chỗ hội thoại rồi nhma chắc có nhiều bạn chưa đọc nên mình nhắc lại ở đây luôn. Mình xin nghỉ nốt tuần sau nhen, tại vì mình thi cuối kì á, ai giỏi toán lý thì cho mình xin vía với nhaㅠㅠ sợ thiệt sự.
Sau khi thi xong mình sẽ bắt đầu xả hàng, xả bên này, bên TKNHN với hàng giáng sinh bên oneshot nữa kkkk
Cảm ơn đã đọc đến đây ૮ ^ﻌ^ა Have a nice day.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro