9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong giờ nghỉ trưa tại bệnh viện, Son Siwoo chống cằm chán nản nhìn cái người trước mặt mình. Mới mười phút mà nhìn điện thoại được năm lần rồi, nhìn xong thì ngồi thừ người ra thẫn thờ. Lee Sanghyeok chắc chắn gặp chuyện gì rồi, chứ không thể nào mà nhìn cứ là lạ thế này được.

Cho đến khi Lee Sanghyeok lại một lần nữa nhìn vào điện thoại, Son Siwoo chịu hết nổi mà lên tiếng hỏi anh.

"Anh à, trong điện thoại có gì mà anh cứ nhìn mãi vậy. Sắp thủng màn hình tới nơi rồi kìa".

Lee Sanghyeok giật mình, bây giờ mới để ý là Son Siwoo chạy từ bên khoa nhi qua phòng nghỉ của anh từ hồi nào không hay. À phải nhỉ, nó hẹn anh đi ăn trưa chung, thế mà anh lại quên mất. Tất cả cũng tại vì tên người yêu cũ đáng ghét kia làm anh phân tâm. Lee Sanghyeok thầm mắng Jeong Jihoon trong lòng, người gì đâu khiến anh phiền chết đi được. Nhưng dù sao cũng đang có quân sư tình yêu ở đây, có nên xin tư vấn một chút không nhỉ.

Sao lại nói Son Siwoo là quân sư tình yêu? Bởi vì tất cả mọi chuyện trong cái bệnh viện này, từ khoa nội cho đến khoa ngoại, nó đều biết cả. Từ bảo vệ gác cổng cho tới cô lao công ở căn tin, nó đều quen cả, phải nói là siêu nhiều chuyện luôn, chị em y tá trong bệnh viện này hay tìm nó nhờ tư vấn tâm sinh lý tình cảm tuổi mới lớn lắm, riết rồi ai cũng tự động gắn cho Son Siwoo cái tên này.

Với cả bản lĩnh khi yêu của Son Siwoo khác anh một trời một vực. Lee Sanghyeok thì mềm mại uyển chuyển, còn Son Siwoo thì dữ hơn anh nhiều, như thế nên mới có thể nắm đầu tên bạn trai kia của nó xoay tới xoay lui như chong chóng được. Nói chung là Son Siwoo luôn chiếm thế thượng phong.

Và thế là anh lân la lại gần Son Siwoo.

"Siwoo này. Ờm... Anh có chuyện này muốn hỏi"

"Anh cứ tự nhiên"

"Chuyện là anh có một người bạn, trong một lần say thì nó lỡ ngủ với bạn trai cũ. Giờ người ta nhắn tin muốn chịu trách nhiệm, em nghĩ bạn anh nên trả lời sao?"

Son Siwoo nhìn anh bằng ánh mắt biết tỏng hết mọi chuyện trên đời, sau đó nở một nụ cười đầy nguy hiểm.

"Anh Sanghyeok, anh ngủ với tên bạn trai cũ kia à?"

Lee Sanghyeok trợn tròn mắt, cố gắng vớt vác lại chút danh dự trong mắt cái người trước mặt này.

"Không phải, đã bảo là bạn anh cơ mà"

"Ok ok, không phải thì không phải". Son Siwoo biết mình chọc đúng chỗ rồi, nhưng mà da mặt Lee Sanghyeok mỏng lắm, thôi cứ giả vờ giả vịt cho anh vui vậy.

"Thế tên bạn trai cũ kia của anh. À nhầm, tên bạn trai cũ kia của bạn anh nói cái gì?"

"Cậu ấy bảo muốn chịu trách nhiệm với bạn anh, còn muốn gặp nhau nữa"

"Thế bạn anh có muốn dây dưa với tên đó không?"

"Nó... ờm... chắc là không?"

"Vậy thì bảo bạn anh nhắn lại với nó là biến cmm đi, người lớn với nhau tình một đêm thôi thì có gì mà căng, bố mày đéo cần, đi mà chịu trách nhiệm với mấy cô em người yêu cũ ngày xưa của mày ấy".

Lee Sanghyeok nghe mà muốn ngất, không hổ là Son Siwoo, trông thì hiền lành đấy nhưng có thể múc bạn bằng cả lời nói lẫn hành động nếu bạn dám chọc đến nó.

"Anh nhắn đi, nhớ bê nguyên xi lời em nói vào đấy"

"Ờ...để... để anh bảo cậu ấy"

Lee Sanghyeok chột dạ nhắn tin, nhưng mà chẳng có cậu bạn nào ở đây cả, anh nhắn cho Jeong Jihoon. Anh không dữ như nó được, thế nên chỉ nhanh chóng trả lời rồi đút điện thoại vào túi, cùng Son Siwoo xuống căn tin.


jihoon_

anh Sanghyeok

là em đây

chuyện tối qua, em muốn chịu trách nhiệm với anh

tụi mình gặp nhau một chút được không?

lsh

tối qua chỉ là do say rượu thôi

tôi nghĩ không cần phải chịu trách nhiệm

cứ coi như chưa có chuyện gì đi

vậy nhé

đừng liên lạc với tôi nữa


Jeong Jihoon nhìn tin nhắn vừa nhảy lên điện thoại một hồi, sắc mặc cũng thay đổi khiến cho Ryu Minseok đang nói bừng bừng khí thế bên cạnh cũng hơi rén mà cụp đuôi. Phải nói là vị sếp này của cậu sáng giờ cứ bị làm sao í. Hôm nay Jeong Jihoon đi làm muộn, đến tận gần trưa mới vác mặt đến công ty, trợ lý nhỏ bé như cậu phải thay sếp giải quyết một đống rắc rối. Nhưng mà người đến rồi thì lại không tập trung làm việc, cậu đang báo cáo lại một số công việc quan trọng sáng nay nhưng mà người này rõ là không để tâm, cứ chốc chốc lại nhìn điện thoại, nhìn xong thì lại than ngắn thở dài.

"Minseok này, gác chuyện công việc qua một bên đi. Anh có chuyện muốn hỏi"

"Vâng"

"Nếu mày lỡ ngủ với người yêu cũ, xong rồi mày nhắn tin muốn chịu trách nhiệm với người ta. Nhưng người ta bảo không cần thì mày nên làm gì tiếp theo?"

Ryu Minseok nghe thì đầu đầy dấu chấm hỏi, tên sếp nắng mưa thất thường này của cậu tối qua dây dưa với người yêu cũ cả đêm nên mới đi trễ đúng không, đúng không đúng không??? Ai đó mau mau trả lời cậu đi nào. Biết rồi nhé, mấy chuyện này không qua mắt nổi cậu đâu haha. Mạch não nhiều chuyện của Ryu Minseok nhảy số đùng đùng trong đầu rồi, thế nhưng cậu vẫn cố làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra.

"Người ta bảo không cần thì chắc là không cần thật đấy anh, đã là người cũ thì không nên dính dáng đến nhau đâu. Nếu mà em là đối phương thì em cảm thấy như vừa giẫm trúng phân chó vậy đó, vậy nên tốt nhất là anh đừng có liên lạc nữa, kẻo người ta chặn số anh luôn đấy".

Ryu Minseok kiểu anh hỏi thì tôi xin phép được trả lời, dùng một gương mặt siêu ngây thơ chia sẻ một tràng những lời thật lòng khiến Jeong Jihoon nghe mà trợn mắt. Này có tính là đang gián tiếp chửi cậu không vậy? Không được, phải trừ lương thôi.

"Mày đang mắng anh đúng không?"

"Cái đó không quan trọng. Bộ anh thật sự ngủ với người yêu cũ rồi bị người ta bán bơ cho à?". Ryu Minseok không sợ gì mà còn dùng đôi mắt cún con siêu tò mò sấn tới gần cậu.

"E hèm... tiến độ bản tổng hợp kế hoạch phát triển phần mềm mới đến đâu rồi? Chiều nay mà không nộp kịp thì chuẩn bị tinh thần bị trừ lương đi, không nói nhiều". Jeong Jihoon biết mình bị hố nên ho khan một tiếng rồi chuyển đề tài liền, tránh cho thằng nhóc trước mặt này tọc mạch chuyện riêng của cậu.

Ryu Minseok nghe đến deadline thì ngay lập tức ỉu xìu, thầm mắng tư bản đáng ghét khiến người ta đang hóng drama cũng mất cả vui.

Sau khi đuổi được nhóc trợ lý đi chạy deadline thì suy nghĩ chỗ cậu lại quay về Lee Sanghyeok. Dù sao thì anh cũng đang cố tình tránh cậu, nếu tấn công dồn dập quá lỡ anh trốn mất thì toi, nên là thôi cứ từ từ tìm cơ hội vậy.

********

Dạo gần đây Lee Sanghyeok rất phiền muộn, chẳng biết Jeong Jihoon mò được thông tin bệnh viện anh đang làm việc ở đâu nữa, cứ dăm ba hôm là lại chạy đến đăng ký số khám bệnh. Mà con người này kỳ quái lắm, cứ nhất quyết đăng ký tên bác sĩ Lee khám bệnh cho mình cơ.

Lee Sanghyeok nhìn cái người đang chẳng có dấu hiệu gì là bị bệnh trước mặt mình, tiếng chửi thề cũng sắp bật ra khỏi miệng đến nơi rồi, thế nhưng phong thái của một bác sĩ gương mẫu không cho phép anh làm vậy.

"Bệnh nhân kì lạ này, tôi nhớ là cậu mới đến tuần trước mà?". Bác sĩ Lee khoanh tay nhìn tên ngốc trước mặt đầy vẻ phán xét.

"Tại hôm nay em lại thấy không khỏe nên muốn đến để anh khám cho em". Jeong Jihoon đáp lại mà chẳng một chút chột dạ nào. Dù sao thì cậu đến đây thường xuyên quá nên quen rồi, đến nỗi mấy y tá mà thấy cậu đến là lại nhìn nhau, ánh mắt như bắn ra tia điện truyền tin với đối phương. "Kìa kìa, cậu bệnh nhân đẹp trai của bác sĩ Lee lại đến nữa rồi".

Cũng vì chuyện này mà Lee Sanghyeok đau đầu lắm, không dưới một lần anh nghe mọi người bàn tán về Jeong Jihoon. Nào là bệnh nhân đó đẹp trai lắm, cười một phát nhìn là muốn trụy tim. Nào là không biết cậu có bạn gái chưa, muốn làm quen với cậu quá đi. Chỉ thiếu nước lập cho cậu một fanclub trong bệnh viện nữa thôi.

"Thế hôm nay cậu cảm thấy không khỏe ở đâu?". Lee Sanghyeok cố gắng kiên nhẫn xem người trước mặt này còn thể bịa ra lý do gì nữa.

"Hình như, tim em có hơi đau, lòng cũng đau nữa, anh bác sĩ mau giúp em chữa bệnh đi"

Lee Sanghyeok đang uống nước nghe đến đây thì suýt sặc. Cái gì vậy, đây có được coi là trình độ tán tỉnh đi thụt lùi không? Mấy năm không gặp thôi mà sao mà Jeong Jihoon có thể thở ra mấy câu sến rện như thế chứ?

Mặc dù giải quyết mấy cái tâm sinh lý tình cảm này không thuộc đúng chuyên môn của anh lắm nhưng anh vẫn cố giải đáp giúp đối phương. Anh nghĩ không thể cứ dây dưa thế này được, tốt nhất là nói rõ ràng mọi chuyện, xong rồi thì đường ai nấy đi.

"Thế vì sao lại đau?"

"Người em thích không quan tâm đến em nữa"

"Thế thì cậu nên biết khó mà lui đi"

"Nhưng em không lui được, chỉ muốn đến gần anh ấy thôi"

"Sao bao nhiêu chuyện cậu đã làm thì cậu nghĩ người ta sẽ vẫn còn thích cậu sao?"

"Em biết anh ấy tổn thương, thế nên em muốn bù đắp cho anh ấy"

"Tôi nghĩ là người đó không cần đâu, tốt nhất cậu nên dành tình cảm cho người khác thì hơn, người nào giống như cậu ấy, dễ yêu thích cũng dễ chán, nói chia tay là chia tay"

"Em..."

"Jeong Jihoon này, cậu có từng thật sự thích người đó không? Hay chỉ là vui chơi qua đường thôi?"

"Đương nhiên là có rồi... chưa bao giờ hết thích anh ấy cả"

"Thế nhưng làm sao bây giờ, người đó không thích cậu nữa"

"Anh nói dối, anh ấy còn thích em, đêm đó... anh ấy gọi tên em rất nhiều lần, rõ ràng là anh ấy cũng nhớ em"

"Lời người say mà cậu cũng tin? Cậu chưa nghe nói đến nhớ cũng là một loại biểu hiện của việc chịu đựng tổn thương sâu sắc hả?"

"Em biết mình có lỗi, nên thật sự muốn bù đắp cho anh mà"

"Jeong Jihoon, đủ rồi, thật đấy, cậu không cần phải thế này đâu. Chúng ta đã thật sự dừng lại từ sáu năm trước rồi"

"..."

"Cậu bảo chia tay là nghiêm túc mà, sao bây giờ lại đến tìm tôi?"

"..."

"Tất cả kết thúc rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro